Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tất cả các thành viên đã xem được đoạn video này thì dĩ nhiên các fan đâu đó ở ngoài cũng sẽ coi được, hậu quả của việc này khiến sự việc hiểu lầm được đẩy lên cao trào một cách mạnh mẽ, nó lan rộng đến nỗi các fan kêu gào hai nhân vật chính đứng ra đính chính sự thật

Về phần thanh niên Zo thì cũng đã bị cả bọn xông vô làm gỏi, hiện tại đang nằm trong viện để dưỡng vết thương, không rõ quá trình xử lí như thế nào nhưng nghe nói là rất kinh dị, dã man

Cũng chính từ lúc đó, chính xác là sau vụ việc Ara giải oan cho ADC, thái độ của anh đối với cậu cũng dần dần thay đổi, anh không còn gây chuyện hay uy hiếp cậu nữa, nói vậy chứ thỉnh thoảng anh vẫn còn làm nhưng đỡ quá đáng hơn những lần trước, ngoài ra anh còn tỏ ra quan tâm cậu một cách bất thường. Chính bản thân Ara cũng nhận ra được điều đó, cậu thấy khó hiểu vô cùng, mỗi lần hỏi lí do thì anh đều trả lời

"Vì tôi đã hứa với PSMan là sẽ để ý tới cậu"

Ara gãi gãi đầu, càng lúc càng không hiểu, sao mấy lần trước anh ta không làm vậy đi, toàn đi ăn hiếp cậu thôi, giờ tự nhiên lại thay đổi hẳn, tuy không biết vì sao nhưng...mỗi lần anh ân cần, quan tâm như vậy cậu đều cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng

"Ngẩn ngơ cái gì đấy!? Ăn đi này"

ADC đưa miếng xoài lại gần miệng cậu chọt chọt, thằng nhóc này tự nhiên đang ngồi ăn rồi đột ngột thừ người ra như đang suy nghĩ gì đó, Ara cũng không để ý đến việc anh vừa đút mình ăn, cứ có đồ ăn đến miệng là nhai lấy nhai để

"Gì nữa đây?? Mặt tôi dính gì à??!"

ADC nhíu mày khó chịu, làm gì mà nguyên đám nhìn anh như người ngoài hành tinh mới rớt xuống Trái đất vậy?

Xuân Bách vươn tay sờ vào trán ADC, mặt tỏ ra đúng hết sức hoang man

"Đâu có nóng đâu! Mày có ổn không vậy Chiến??! Có bị đập đầu vô đâu không???!!"

"Mày bị ngáo hả Bách??! Tự nhiên đi hỏi vậy??!!"

ADC gạt tay thằng bạn ra, nó mới là đứa có vấn đề

"Mày cư xử lạ lắm luôn í! Ý tao là-oái oái!!! Đau đau!!!"

Xuân Bách tính nói gì đó thì bị Đạt nhéo tay khiến anh la oai oái lên vì đau, cậu mỉm cười

"Đang ăn đấy Bách! Chúng ta không nên nói những việc không cần thiết!"

Xuân Bách ấm ức nhìn Gấu như kiểu muốn nói

'Anh xem vợ anh kìa!!!'

Gấu chỉ có thể cười trừ, vỗ vai an ủi thằng em, anh không muốn chống đối người yêu của anh đâu

Bên MZ thì có hai cặp mắt thầm lặng nhìn về phía ADC vẫn đang tỏ vẻ quan tâm Ara, ánh mắt đầy sự nghi ngờ

ProE chống cằm suy nghĩ một lúc thì nói

"Này! Giờ chúng ta thử chia đội lẫn lộn ra đánh với nhau không?"

Elly vừa nhồm nhoàm miếng xoài vừa hỏi

"Tại sao phải làm vậy???"

"Thì đằng nào chúng ta không có gì để làm! Với lại nếu chúng ta đối đầu với nhau thì sẽ biết rõ thực lực của nhau như thế nào"

Đạt hớn hở gật đầu

"Nghe thú vị đó! Nhưng ở đây có 12 người lận đó, dư hai người rồi còn gì??"

"Chúng ta bốc thăm đi, hai người bị loại sẽ làm trọng tài! Thi đấu theo hình thức B03!"

Xuân Bách hăng hái chạy đi tìm giấy để ghi lá thăm, bốc thăm một hồi thì Khiên và Oppa bốc trúng lá làm trọng tài, hai đội A và B được chia ra như sau

Đội A: Đạt, Akashi, Henry, ADC và Ara

Đội B: Gấu, Elly, Xuân Bách, ProE và PSMan

Đội B dĩ nhiên quá hài lòng, đây chính là đội hình quá ổn luôn, ProE trợ thủ, PSMan solo, Xuân Bách mid, Elly đường rồng và cuối cùng Gấu được giao trách nhiệm đi rừng. Mặt khác đội A gặp một chút trục trặc trong việc chia đội hình, một lúc lâu thì mới thống nhất được, Đạt sẽ đảm nhiệm trợ thủ, Henry đường rồng, Akashi mid, ADC solo và Ara rừng. Vâng! Các bạn không nhìn nhầm đâu, ADC và Ara quyết định đổi vị trí, một phần để không bị bắt bài, một phần anh tin vào năng lực của cậu

PSMan cụng tay với Xuân Bách và ProE

"Như ngày xưa nhờ!"

"Ờ! Để xem còn hiểu ý nhau không"

"Haha! Để xem"

Elly vỗ vai ông anh của mình

"Cẩn thận nhé anh Gấu, Ara đi rừng cũng bén lắm đấy!"

"Anh mày biết nên làm gì!"

Bên đội A

Henry vò đầu Ara

"Đừng run tay nhé trẻ đao! Đánh hết mình đi!!"

"Mày cũng vậy đấy! Nhớ là đừng làm mất mặt danh đi đường rồng của tao đấy!"

Đạt mỉm cười

"Cố lên nhé mấy đứa, bên kia mạnh lắm đấy!"

Akashi tự tin ngút trời

"Nhưng chúng ta mạnh hơn!"

ADC vỗ nhẹ vai Ara một cái, anh nhìn cậu rồi gật đầu, cậu hiểu ý ngầm của anh và đáp lại bằng cái cười nửa miệng đầy tự tin. Đội A đi lên phòng stream, với trọng tài là Khiên, đội B ở lại phòng khách, trọng tài là Oppa

Trận đấu nhanh chóng được diễn ra, đội B phối hợp với nhau khá ăn ý và nhịp nhàng đến từ bộ ba PSMan, Xuân Bách và ProE, Elly và Gấu cũng làm tốt vai trò của mình, đội A xuất phát chậm hơn một chút vì phối hợp chưa được nhịp nhàng nhưng rồi cũng lấy lại được thế chủ động, đặc biệt là Ara ăn rừng khá nhanh rồi chạy thằng ra đường tà thần gank ngay vì cậu biết người đội trưởng của mình đi solo đường khá mạnh nên nhất định phải để anh ta thọt

Vào ván cuối cùng, cả hai đội hiện đang có số điểm bằng nhau, tưởng chừng như đội A đã nắm chắc cơ hội thắng trong tay vì đã lấy được hai đường lính siêu cấp bên đội B nhưng không ngờ với bộ não chiến thuật của hai người đội trưởng và sự ăn ý của bộ ba đã khiến pha combat bị lật ngược lại dẫn tới đội A thua một cách chóng vánh

"YEAH!!! THẮNG RỒI BÂY ƠI!!!!"

"Ăn mừng đi bây!!!"

"Lật kèo is real!!!"

Trong lúc đội B vẫn còn đang ăn mừng vì chiến thắng của mình, đội A tỏ ra khá buồn rầu, nhất là Ara, cậu cảm thấy có chút thất vọng về bản thân khi để mình bị bộ ba kia tóm gọn một cách bất thình lình, cậu lên bảng đếm số đồng nghĩa với việc đồng đội cậu cũng lần lượt bỏ mạng

Akashi đưa tay ra sau đầu, thở dài tiếc nuối

"Tiếc thật đấy, mém chút xíu nữa là chúng ta thắng rồi"

Đạt vỗ vỗ vai Akashi, quả nhiên cầm trợ thủ đối đầu với ProE thật sự không phải là điều khôn ngoan gì, bản thân cậu cũng mắc nhiều sai lầm

"Không sao đâu! Chúng ta chỉ thiếu một chút may mắn thôi"

Henry vẫn tỏ ra vui vẻ, cậu ôm hờ và xoa xoa lưng cậu em Ara của mình, thằng nhóc này được cái lòng tự ái nó cao nên dễ buồn trong những trận đấu mà nó cảm thấy là lỗi của mình

"Thôi thôi!! Đừng buồn nhóc, do thiếu may mắn thôi, mày chơi hay lắm rồi! Cái đầu của PSMan thật sự quá đáng sợ"

Ara cũng buồn chán quá, dụi dụi vào lồng ngực của ông anh

"Mọe!!! Tao thấy ấm ức vl ra!!"

"Thôi!!! Coi như rút kinh nghiệm đi mày! Người ta nói đôi khi đồng đội mình vẫn là người đáng sợ và nguy hiểm nhất mà"

ADC nhíu mày, trong lòng cảm thấy buồn bực, không phải vì trận thua mà là vì thấy cảnh Henry ôm Ara, anh biết đó chỉ là cái ôm của một người anh muốn an ủi người em của mình nhưng...không hiểu sao anh vẫn cảm thấy khó chịu. Chân anh tự động đi đến gần hai người đó, anh nắm tay Ara lôi cậu lại, tách hai người đó ra trong sự ngơ ngác của toàn thể mọi người có mặt ở đó và ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ của Henry

Mãi một lúc anh mới nhận thức ra được mình vừa làm gì, anh ho nhẹ vài tiếng, vươn tay vỗ vỗ nhẹ đầu Ara vài cái

"Ừm...Cậu làm tốt lắm rồi, đừng tự trách mình nữa"

Nói xong ADC rời đi ngay, vành tai có chút đỏ

Akashi nhăn mặt

"Thằng đó...bị gì vậy??? Tự nhiên cư xử một cách kì quái"

Đạt cũng lâm vào tình trạng đơ người, trong đầu lóe lên một ý nghĩ

"Anh cũng không rõ! Bình thường nó có như vậy đâu, không lẽ..."

Henry xoa xoa cằm suy nghĩ gì đó, anh ta chẳng lẽ...

Ara vẫn đứng trơ mắt nhìn cho đến khi ADC rời đi hẳn, hơi ấm từ bàn tay anh vẫn còn lưu lại trên đỉnh đầu, gò má cậu có phần ửng hồng, tại sao anh ta lại làm vậy chứ?

Cả đám tập trung lại ở phòng khách, Gấu vội chạy tới an ủi người yêu, biết sao được, cậu cũng không thích việc anh nhân nhượng với bất kì ai kể cả cậu nên anh chơi rất thẳng tay, có buồn anh cũng chỉ có thể tới ôm hôn, dỗ dành thôi. Akashi thì mếu máo, ăn vạ với Oppa một trận lớn làm anh phải dỗ mãi cậu mới chịu thôi, anh cũng chỉ là trọng tài, không giúp được gì

Bộ ba kia trông có vẻ rất hớn hở với sự ăn ý vẫn như xưa của mình, PSMan vò đầu Henry

"Buồn hả nhóc"

Henry bĩu môi, vuốt lại mái tóc của mình

"Em không có! Em cũng nghĩ ngay từ đầu là mình sẽ thua, cái đầu của anh thật sự đáng sợ"

"Haha! Có mấy lần chú mày bắt bài anh ghê đó"

"Em chỉ đoán thôi"

"Đánh tiến bộ hơn rồi đó, có khi sau này người ngồi dự bị sẽ là anh mày đó!"

Henry cười khúc khích, cậu biết là anh đang an ủi cậu

"Nãy em chơi Ad mà, đâu có liên quan gì đến solo đâu chứ"

ADC và Ara vẫn tránh mặt đối phương, cậu thì không dám hỏi tại sao anh lại làm vậy, anh thì không muốn nhìn mặt cậu, không phải vì anh ghét cậu hay gì, mà càng nhìn anh chỉ càng cảm thấy...rộn ràng trong lòng mà không rõ nguyên do

"N-Này!"

Ara huých nhẹ vào tay anh, cậu quyết định mở lời trước, không lẽ cứ tránh mặt nhau vậy hoài

"Chúng ta solo thử không? Ai thua sẽ phải làm theo lời người thắng trong vòng một ngày!! Dám chơi không??"

ADC nhếch môi, thằng nhóc này sung đến mức đòi gạ kèo solo với anh?

"Chơi thì chơi! Nhưng nếu cậu có thua cũng đừng khóc đấy nhé"

"Xí! Tôi mà thèm! Nhào vô!! Chúng ta chơi Flo đi"

"Được thôi!"

.

.

.

Ván đấu giữa hai người diễn ra gần 15' mà vẫn chưa có ai ăn mạng bên nào, trụ đầu của cả hai đều vỡ, những người còn lại cũng hóng hớt xem trận đấu hấp dẫn đến nhàm chán này

Xuân Bách dụi mắt, anh gần như muốn gào lên

"ĐM!! Mù cmn mắt rồi!!!"

Dường như cả hai rất tập trung vào trận đấu nên không để ý đến tiếng kêu của thanh niên kia, ánh mắt nhìn từng chuyển động của đối phương và chờ đợi cơ hội. Đến phút thứ 30, Ara đã nhìn thấy lỗi nhỏ của ADC nên lao thẳng vào nhà chính chơi khô máu, ngay lúc thanh máu cậu bị rút dần và cứ nghĩ cậu sẽ là người nằm xuống, cậu lập tức nhấn Bộc phá kết thúc mạng của anh trước khi bản thân cũng ngã xuống

"Ô!!!!! Ara kinh thật!!!"

ProE giơ ngón cái tán thưởng

Elly cũng quàng vai cậu bạn của mình, hướng ánh mắt trêu chọc ADC

"Ghê đó!! Bữa nào solo với Đạt một bữa đi!!"

"Tất nhiên rồi"

Ara nhe răng cười, mặt vênh lên với ADC

"Tôi first blood anh đó nha!!!! Suy ra tôi là người thắng! Anh thua rồi!!!"

ADC giơ hai tay lên

"Được được! Cậu thắng! Kĩ thuật múa Flo ghê đấy, chắc được PSMan truyền day không ích nhỉ, cầm bộc phá là có ý đồ"

PSMan nhìn rõ tự hào với cậu em, dĩ nhiên là có bao nhiêu đồ ngon đồ tốt thì phải truyền thụ lại cho các người đồng đội của mình chứ

"Đừng quên lời giao kèo đó ADC"

"Haiz...Dĩ nhiên! Tôi đã nói thì sẽ giữ lời!!"

Xuân Bách kẹp cổ ADC, giọng nói giả vờ tiếc nuối

"Chậc! Chậc! Bạn tôi sao solo dở thế? Lần trước thì thua tao! Lần này thì thua nhóc Ara! Tao có nên nói là mày không hề có duyên với kèo đấu solo không?"

"Ai mượn mày nói!!"

Vậy là trong ngày đó, nỗi buồn vì thua của Ara được lấp đi bởi sự chiến thắng khác, lỡ mà trận solo này là đấu giải, mà cậu thắng được ADC thì thôi luôn, cũng từ trận đấu đó mà anh bị cậu biến thành chân sai vặt của riêng trong vòng một ngày

Ara sung sướng nằm trên giường cày phim bằng Ipad của ADC

"ADC, tôi muốn ăn bánh ngọt"

"Đây đây!!"

"ADC, tôi khát nước"

"Đây!"

"Nước trái cây cơ!!"

"Rồi! Để tôi đổi lại"

...

Nói chung là cậu hành anh tới bến luôn, lúc thì đòi cái này lúc thì đòi cái kia, lúc nãy cậu còn mượn điện thoại chơi game, chơi hết 10 ván cậu cố tình để thua 10 ván luôn, đã vậy còn đánh hạng nữa, anh hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế lại, tự trấn an bản thân

'Không sao! Mình sẽ gỡ lại 10 ván đó! Không sao! Không sao cả!!'

Cậu nhìn biểu cảm của anh, cố nén cười, trong lòng hả hê vô cùng, cho chừa, cái tội trước đây dám bắt nạt, uy hiếp cậu, nói rồi, cậu thù dai lắm, cậu chỉ đang chờ cơ hội trả thù thôi chứ không có quên đâu

"ADC, tôi mỏi vai, đau lưng quá, xoa bóp cho tôi với"

Ara cũng vô tư cởi áo ra luôn xong nằm sấp xuống giường, ADC có hơi choáng với hành động bất ngờ của cậu, anh xoa xoa thái dương, tự nhủ

'Bình tĩnh! Chỉ là mat-xa thôi!'

ADC cũng rất tâm lí, anh đổ dầu ra tay sau đó chà sát hai tay mình rồi mới bắt đầu chạm tay vào lưng trần của cậu, da thịt tiếp xúc với nhau, Ara có hơi run nhẹ người vì sự động chạm đột ngột. Anh dùng lực đạo vừa đủ xoa bóp từng cơ thịt trên lưng và vai, giờ anh mới phát hiện cơ thể cậu ta khá mềm, không có quá nhiều cơ bắp, da lại khá trắng và mịn nữa, xúc giác cảm thấy rất tốt

Một lúc sau thì không thấy Ara phản ứng hay cử động gì thì hóa ra cậu đã ngủ quên từ đời nào rồi, anh đứng dậy chùm chăn phủ lên cơ thể cậu, thôi thì để cậu ta ngủ một chút, lát nữa cậu ta còn phải xuống phụ nấu ăn nữa. Anh nhìn chằm chằm cậu, bàn tay vô thức vươn ra xoa đầu cậu, tóc cậu thật sự rất mềm, mỗi khi nhìn anh chỉ muốn xoa, đôi lúc anh thật sự cảm thấy bản thân muốn bảo vệ cậu ta vì...cậu ta trông thật nhỏ bé và dễ bị tổn thương

Rốt cuộc cảm giác này là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro