#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi cảm thấy tình yêu là một thứ gì đó vừa mang lại cảm giác hạnh phúc vừa mang lại rất nhiều buồn phiền

Cậu từng gặp qua rất nhiều trường hợp bị tình yêu dày vò, khổ sở đến chừng nào

Chẳng hạn như

Đứa em trầm tính, Henry, tương tư PsMan chắc cũng phải hơn 2-3 năm gì đó rồi, dù không nhận được lại trái ngọt, nó vẫn tự nguyện ăn trái đắng, một lòng hướng trái tim về người đó

Đứa út, Ara, một đứa trẻ thuần khiết, ngây thơ tưởng chừng như có một mối tình đẹp như mơ nhưng rồi cũng bị chính thứ tình yêu đó phản bội, giờ đây tự mình gánh chịu nỗi đau khổ

Về phần cậu...cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng có tình yêu mang kết thúc buồn như hai đứa em nhưng khác ở chỗ

Cậu và người đó tự nguyện chia tay nhau, rời xa nhau một cách êm đẹp, trở về làm bạn, làm anh em với nhau

Tại sao lại chia tay á?

Thì cũng không hẳn là do cãi vả này nọ, chỉ là...quen lâu lắm rồi, cả hai cảm thấy tình cảm nhạt dần đi, không còn mặn mà như lúc mới quen nữa

Thêm nữa là họ quá hiểu đối phương rồi, không có gì mới mẻ nữa thế nên...luyến tiếc làm chi khi trái tim họ rẽ sang hai hướng khác nhau

Cậu là người chủ động trước, cậu hiểu rằng cứ mãi thế này thì không đem lại kết quả gì cả, ngược lại còn khiến cả hai đau khổ nên dứt sớm là tốt nhất

Ban đầu, sau ngày chia tay thứ nhất, cả hai có hơi gượng gạo, có chút không quen và vẫn còn vướng vào những thói quen cũ

Mỗi buổi sáng, Oppa là người thức dậy trước, anh sẽ dịu dàng xoa đầu và đặt lên má cậu một nụ hôn chào buổi sáng, giờ đây anh chỉ lặng người nhìn phần trống lạnh lẽo bên cạnh và rồi đưa mắt sang nhìn chiếc giường phía đối diện, nơi có một người anh từng thương vẫn đang say giấc nồng

Quên mất...trước đây giường của họ là giường đơn, khi quen nhau họ ghép lại thành giường đôi, sau khi chia tay thì lại tách ra như cũ

Akashi cũng không ngoại lệ, cậu vươn tay sờ soạn vào khoảng không bên cạnh như muốn ôm lấy người đó, cảm giác trống rỗng khiến cậu bừng tỉnh và nhận ra

À...mình đã chia tay rồi còn đâu

Đã hơn 1 tháng, họ dần tập làm quen được việc không còn đối phương bên cạnh nhưng Oppa với tư cách là một người lớn tuổi hơn, anh vẫn tỏ ra quan tâm Akashi như một người em

Chính vì vậy nên đôi lúc cả hai thường bị các thành viên trong nhóm trêu chọc

"Thế có tính quay lại với nhau không?"

Cậu chỉ im lặng, đưa mắt nhìn sang nơi khác như muốn lãng tránh câu hỏi

"Ừm...khi nào còn tình cảm thì quay về thôi, không thì tiếp tục làm anh em SBTC"

Cứ như thế, anh luôn là người trả lời thay vì anh hiểu cảm giác khó xử của cậu

Chia tay không hẳn vì hết yêu, mà đơn giản là có nhiều lý do để không thể bên nhau được nữa

Akashi hay bị hai đứa em Henry và Ara thúc giục hàn gắn tình cảm với Oppa vì theo 'quan điểm' của chúng nó là

"Người ngoài nhìn vô còn tưởng anh và Oppa đang quen nhau ấy, chẳng giống chia tay chút nào"

"Cho nhau một cơ hội làm lại từ đầu đi"

"Em thấy Oppa vẫn rất quan tâm anh vô điều kiện, kể cả sau khi chia tay, anh ấy vẫn thế"

"Anh không hối hận hay buồn bã gì sao?"

"Ông Oppa là người tốt ấy, đừng đánh mất người ta như thế chứ"

...

Và còn tỉ thứ khác mà cậu phải chịu đựng khi nghe hai đứa lải nhải quanh tai liên hồi

Không phải cậu ghét anh, mà là cậu vẫn chưa cảm nhận được tình cảm của bản thân, nó vẫn nằm ở một ranh giới bấp bên, mơ hồ và khó hiểu

Nếu vội vàng muốn quay lại thì chắc chắn cậu sẽ làm anh bị tổn thương nên...cậu sẽ chờ

Thời gian sẽ giúp cậu giải đáp khúc mắc trong lòng

Thêm nữa là...chắc gì anh vẫn còn tình cảm với cậu?

Bỗng dưng một ngày em thức dậy và nhận ra rằng em không có ai và không còn điều gì để chờ đợi
__________________________

Akashi đang cực kì sốc trước tin thằng em út của mình và ADC đã chia tay nhau

Đáng buồn hơn là ngay trong ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau của hai đứa đó

Theo như lời Ara kể thì ADC không còn thương em nữa mà trót thương một người khác mà em chẳng biết người đó là ai

Cậu nhìn vẻ mặt cố gắng tỏ ra là mình ổn, nụ cười gượng gạo để trấn an mọi người mà đau lòng thay

Nhưng đôi mắt sưng húp đã tố giác cơn mưa trong lòng em

Nhớ lại lúc bản thân và anh chia tay với nhau

Một ngày nắng đẹp,

Không một giọt nước mắt chảy ra

Không có sự đau khổ dằn vặt

Nỗi buồn cứ như là một cơn gió thoáng qua, đến nhanh rồi đi cũng nhanh

Hoá ra, nếu mình nhận ra được khi nào nên dừng đúng lúc thì mọi chuyện sẽ ổn

Cậu không biết làm gì hơn ngoài việc an ủi thằng bé vì thứ em cần nhất ngay lúc này là sự quan tâm và chở che của những người anh lớn

Đột nhiên cậu cảm nhận được có ai đó dán chặt mắt lên người mình, cậu quay phắt lại theo quán tính thì bắt gặp...ánh mắt có phần kì lạ của người đó

Tại sao anh lại nhìn em như thế?

Trong lúc rối bời không hiểu gì cả, anh chủ động di dời ánh mắt sang chỗ khác, tỏ vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra và tiếp tục vỗ về người em út

Có phải anh đang nghĩ rằng nếu chúng ta tiếp tục dây dưa thì sẽ có kết cục như thế này?

Cậu lắc đầu mạnh, xua tan những ý nghĩ đó đi, vỗ nhẹ đầu Ara, cậu ngỏ ý muốn rủ em đến trung tâm mua sắm giải trí cho khuẩy khoả đầu óc

Em gật đầu rồi nở nụ cười híp mắt, cậu vươn tay vuốt nhẹ mi mắt đỏ ửng của em

Đứa trẻ này sao có thể ngây ngô như thế chứ, điều này vốn dĩ không thể xảy ra với một đứa con trai 20 tuổi thế mà năm tháng qua đi, em vẫn có thể giữ mãi nét trẻ con khiến cho người khác nhìn vào chỉ muốn yêu thương và chiều chuộng

Trong đời chúng ta, có người xuất hiện lâu hơn, đồng thời với việc trải qua cùng chúng ta những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc thì cũng để lại trong lòng chúng ta nỗi đau và sự tiếc nuối khi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro