#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ara quả nhiên vẫn mang tính cách của một đứa trẻ hồn nhiên, việc Elly dẫn em đi ăn khắp gian hàng trong trung tâm thương mại đã khiến em tạm quên đi nỗi buồn của cuộc tình tan vỡ

"Elly, đằng kia có kem kìa, mau lại đó thôi"

"Ừ ừ"

Còn bản thân hắn cảm thấy mình bất đắc dĩ trở thành người trông trẻ, chỉ vì sai lầm của người đồng đội ADC mà khiến mọi thứ ra nông nỗi như thế này, tạm thời hắn sẽ giúp Ara lấy lại tinh thần rồi để hai người kia tự động đi xin lỗi

Hắn không phải là người thích lo chuyện bao đồng nhưng chuyện lần này dính dáng đến mối quan hệ giữa hai đội, một phần hắn cũng chơi thân với em nên mới đứng ra giúp chứ không thì hắn cũng chả quan tâm làm chi cho mệt

"Elly! Elly!!!"

"Hửm?"

"Đang chu du phương trời nào vậy? Tôi hỏi cậu chọn vị kem gì nãy giờ"

Vẻ mặt em hiện rõ hai chứ 'bất mãn', hắn vươn tay xoa đầu em

"Gì cũng được, cậu cứ chọn đại đi, tôi dễ ăn"

Chỉ một cái xoa đầu dịu dàng cũng khiến em vui trở lại, nở nụ cười với hắn rồi quay sang chọn vị kem

Sau đó, cả hai ngồi xuống một băng ghế gần đó, Elly đưa mắt nhìn cây kem trong tay mình, là vị bạc hà

"Ăn mau đi, kem chảy bây giờ Elly, hay...cậu không thích vị này?"

"Không, tôi thích, cảm ơn nhé"

Một khoảng im lặng xuất hiện đột ngột, hắn cảm nhận được dù cố làm em vui đến mức nào thì vụ việc đó cũng một phần khiến em bị tổn thương tinh thần

Chắc hẳn em vẫn đang nghĩ về chuyện đó

Đây vẫn không hẳn là Ara của mọi ngày...

"Elly..."

"Sao?"

"Ừm...về người mà anh ADC phải lòng ấy, cậu có biết người đó là ai không?"

Em nhìn hắn bằng một ánh mắt đượm buồn

"...là ProE"

"A-Anh ProE á???"

Ara tỏ vẻ ngạc nhiên, giờ thì không còn nỗi buồn nào trong đáy mắt nữa, thay vào đó là sự hoang man và bối rối, chắc là em đã nghĩ ADC phải lòng một cô nàng hay ít nhất là một người con trai nhỏ tuổi hơn, không ngờ lại là...

"Khép miệng lại đi, ruồi bay vào bây giờ"

"T-Tại sao lại là anh ProE???"

"Hmmm...không biết, chắc là ADC nhận ra được 'vị trí' thật sự của bản thân hoặc là do gu mặn thôi"

"Vị trí...?"

Em ngơ ngác một hồi lâu thì bật cười sau khi đã hiểu ẩn ý của Elly, bản thân hắn cũng nở một nụ cười nhạt

Cuối cùng cũng chịu cười...một nụ cười đúng nghĩa
__________________________

Dẫn em đi chơi đến cỡ chiều tối thì Elly hộ tống em về GH của MZ

Vì sao không phải là GH của FTV ư?

Vì em bảo đã xin phép được ở lại với mấy người anh bên MZ rồi

"Tôi về đây"

Ara gật đầu, mỉm cười, vẫy tay với hắn

"Bái bai nhé Elly, gặp cậu sau"

"Ừ"

"Elly!"

"Hửm?"

Toang quay lưng rời đi thì giọng nói của em gọi hắn giật ngược lại

"Đừng quên...chuyển lời của tôi đến anh ấy nhé"

Hắn im lặng nhìn nụ cười trên môi em mà không nói gì thêm

Khi hắn trở về muộn như vậy dĩ nhiên sẽ bị mấy ông anh FL mang tính lo lắng thái quá hỏi dồn dập

"Chú mày đã đi đâu đấy?"

"Đi đâu giờ này mới về?!"

"Sao không gọi trước cho bọn anh?"

Hắn vẫn tỏ vẻ bình thản như đã quá quen thuộc với chuyện này, ngồi xuống ghế và tự rót cho bản thân cốc nước

"Em đi với Ara"

Nghe đến tên người quen thuộc, ADC giật mình, ánh mắt ngạc nhiên nhìn đứa em út

"Có chuyện gì sao, nhắc mới nhớ, nãy gặp, tao thấy mặt thằng bé có vẻ buồn"

Xuân Bách nằm dài ra ghế, thoải mái gác chân lên đùi Elly

Hắn đưa mắt nhìn sang hai nhân vật chính, để người trong cuộc kể thì vẫn tốt hơn, ADC bắt được ánh mắt của hắn, cắn môi suy nghĩ một lúc...

Không thể giấu mãi được...

"Em...và Ara chia tay rồi"

"Cái gì?!!!"

Sức công phá từ cái miệng Xuân Bách lấn át cả những người trong nhà

Chết thật, vậy trưa nay mình vẫn đi chơi bình thường với mấy người MZ mà chưa bị làm gỏi thay cho thằng ADC ư?

"T-Tại sao vậy? Hai đứa cãi nhau gì sao?"

Đạt hoang man hỏi ngược lại, lúc mới biết tin hai đứa này quen nhau, cậu là người ủng hộ nhiệt liệt nhất thế mà giờ...

"K-Không có, chỉ là...em...là lỗi của em, Ara không có lỗi gì cả..."

"Thế rốt cuộc nguyên nhân do đâu?!"

"Có phải xảy ra hiểu lầm gì đó với nhau không?"

ADC đối mặt với những câu hỏi đó liền cảm thấy nặng nề, cảm giác tội lỗi lại tràn ngập trong tâm can

Chẳng lẽ lại nói là do cậu phản bội em ấy trước?

Chẳng lẽ phải nói là do cậu buông lời chia tay trước?

Thịch

Khó thở quá...

"ADC đang quen với tao"

Một giọng nói khác vang lên như kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng, cậu ngước lên nhìn anh

"M-Mày vừa nói gì cơ ProE? H-Hai đứa bây...???"

Khoé miệng Gấu run run, chỉ tay vào ADC và ProE

"Em bảo em và ADC đang quen nhau"

Anh vỗ lưng rồi xoa đầu trấn an cậu sau đó quay lại nói tiếp

"Em biết là không nên làm vậy nhưng...em yêu ADC, bọn em quả thật có lỗi với Ara nên bọn em sẽ hẹn một ngày đi gặp mặt và xin lỗi thằng bé nên mọi người đừng hỏi thêm gì nữa"

"ProE..."

ADC rưng rưng nắm chặt lấy tay ProE, anh mỉm cười ôn nhu, trong đáy mắt nhìn cậu chỉ toàn là yêu thương

Dù cả thế giới có quay lưng với em, anh sẽ một mình chống lại cả thế giới vì em

Các thành viên đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài

Đạt xoa xoa mi tâm, phẩy tay

"Thế thôi, chỉ cần hai người cảm thấy hạnh phúc là được, đừng quên đi xin lỗi Ara đấy"

Xuân Bách huých tay Elly

"Mày dẫn Ara đi chơi, thằng nhóc có biểu hiện gì không?"

"Buồn thì vẫn buồn nhưng ổn hơn rồi, với lại..."

Hắn chuyển hướng mắt nhìn chằm chằm vào ADC

-Elly này, cậu có thể giúp tôi chuyển lời nhắn đến cho ADC được không?

-Lời nhắn?

-Ừa, nói với anh ấy rằng 'Hãy thật sự hạnh phúc nhé'

-Cậu không hận ADC?

-Hoàn toàn không, buồn thì có một chút nhưng hận thì không

-Tại sao?

-Không còn tình nhưng vẫn còn nghĩa mà

"Với lại gì? Nói tiếp đi chứ thằng này, tự nhiên ngắt giữa chừng là sao?"

"Không...không có gì cả, em nhớ nhầm thôi"

"Moá!! Làm anh mày mất hứng"

Mặc cho Xuân Bách nổi quạu, Elly quyết định làm lơ luôn, đối với ông anh mỗi lần nổi điên này thì nên áp dụng châm ngôn 'bơ đi mà sống'

Thêm nữa...hãy nhìn vẻ mặt của ADC xem, chẳng phải đang rất hạnh phúc sao, thế nên hắn cũng chẳng cần chuyển lời làm gì...

Dù bị người khác làm tổn thương, Ara vẫn tràn ngập lòng vị tha cứ một đứa con nít chỉ cần được dỗ ngọt bằng vài viên kẹo...Có thật cậu ta bằng tuổi mình không?

Đúc kết một hồi thì đối với Elly, tình yêu...đúng là thứ phiền toái


P/S: Ý anh Elsa là yêu đương chi riết lú :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro