#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ADC cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, rõ ràng đã hứa là sẽ yêu thương, chăm sóc Ara, vậy mà cậu lại phản bội em, khiến lòng tin bên trong em dành cho cậu bấy lâu nay phút chốc sụp đổ

Hơn nữa...cậu lại phải lòng một người khác

Thật mỉa mai thay đúng không?

Xin lỗi vì đã trót thương em rồi lại bỏ mặc em trong những lúc em cần anh nhất

ADC buông một tiếng thở dài, mưa to như thế này, chẳng biết em đã về chưa, hay còn lang thang ở đâu đó một mình mỗi khi buồn, cậu liếc nhìn chiếc điện thoại, tay run run muốn bấm vào số quen thuộc nhưng...không thể

Anh chẳng còn tư cách nào nữa...

Mãi lo nghĩ, cậu chẳng để ý một người nữa đã xuất hiện trong căn phòng, người đó cẩn thận đặt cốc chocolate nóng xuống bàn rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu

"Em thật tệ đúng không? Em nhẫn tâm gạt bỏ người mà em đã hứa sẽ bảo vệ và yêu thương, lương tâm em tràn ngập cảm giác tội lỗi, giờ...em chẳng biết phải làm gì cả"

Anh vẫn im lặng, chăm chú lắng nghe từng lời nói như lời thú tội của cậu, bàn tay dịu dàng vuốt tóc cậu

"Giá như em và Ara chưa từng quen biết nhau, nếu như em không vội vàng tỏ tình với em ấy thì có lẽ...sẽ không xảy ra chuyện như vậy..."

"Đừng nói thế"

Lúc này người mới cất giọng, phản bác lại lời nói của cậu

"Trong thời gian em và Ara quen nhau, em đã rất hạnh phúc đúng không? Có lẽ lúc đó em thật sự có tình cảm với Ara nhưng...tình cảm đó không đủ lớn để em có thể tiếp tục mối tình này, thế nên em buộc phải là người mở lời trước để giải thoát cho cả hai"

ADC ngước lên nhìn anh, những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu

"Vậy nên...không phải là hoàn toàn là lỗi của em, đừng tự trách mình nữa"

"ProE..."

Anh ôm cậu vào lòng, từng lời thủ thỉ như đang xoa dịu tâm hồn mang đầy tội lỗi

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, duyên nợ giữa em và Ara kết thúc rồi, hiện tại...hãy để anh là người chăm sóc em"

ADC cứ thế khóc trong vòng tay bảo bọc của ProE như muốn giải tỏa hết sự nghẹn ngào trong lòng

Chẳng biết là thời gian trôi qua bao lâu đến mức cậu thiếp đi vì kiệt sức, áo của anh ướt đẫm một mảng nóng hổi

Toàn bộ đều là nước mắt của cậu

Anh nâng mu bàn tay cậu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó

Giá như anh đến sớm hơn thì có lẽ...

ProE đặt cậu nằm ngay ngắn lên giường, dịu dàng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cậu, đôi môi mấp máy

"Anh biết mày đứng đó rồi, ra đây đi"

Đằng sau cánh cửa, một người nữa xuất hiện, ánh mắt âm trầm nhìn ProE và ADC

"Bao lâu rồi?"

"Ý mày là gì?"

Người đó khoanh tay, dựa vào tường

"Anh và ADC đã quen nhau bao lâu rồi, trong lúc ADC và Ara vẫn còn hẹn hò ấy"

"Chắc là tầm 1 tháng rồi, sao? Tính quở trách anh vì đã lôi kéo ADC phản bội Ara à?"

"Không hẳn...nhưng lén lút đằng sau lưng Ara, hai người cũng tàn nhẫn thật đấy"

Giọng nói mang hàm ý có phần giễu cợt khiến ProE im lặng mà không biết nói gì, phải...quả thật việc anh và ADC là hoàn toàn sai trái

Người đó liếc nhìn cả hai rồi quay lưng toan rời đi

"Mày đi đâu đấy?"

"Đi làm chuyện mà em nên làm"

Câu chuyện tình giữa ADC và Ara giờ chỉ còn là quá khứ...

__________________________

Chuyện ADC và Ara chia tay, tất cả thành viên trong MZ đều biết, mấy ông anh còn hùng hổ đòi kéo qua FL xử đẹp ADC, may là Ara vội vàng ngăn cản, không là máu chảy thành sông mất

Vì là em út trong nhà, em luôn được các anh cưng chiều nên họ không muốn thấy em buồn

Em hiểu mà, em rất cảm kích sự quan tâm của họ nhưng...bạo lực chẳng giải quyết được gì và em không muốn điều đó xảy ra

"Ara, đang nghĩ gì đấy. mau ăn trái cây đi này"

Henry chọt chọt miếng táo vào môi Ara, em há miệng ăn lấy ăn để

"Ara, lát anh dẫn ra trung tâm thương mại chơi nhé?"

Người anh Akashi vỗ nhẹ đầu em, em cười híp mắt, gật đầu lia lịa

"Trà sữa này Ara"

Oppa cũng vừa mua cho em một ly trà sữa em yêu thích

Em vui vẻ tận hưởng sự chăm sóc từ các anh, mọi nỗi buồn bị tạm gát sang một bên

"Để anh qua đấm thằng ADC vài cái cho bỏ tức"

Khiên hùng hồn, tay xoa xoa nắm đấm của mình, trong lòng vẫn cảm thấy tức giận thay cho em

"Đừng! Đừng làm vậy"

Ara níu lấy áo anh, em lắc đầu

"Em rất buồn vì ADC không còn tình cảm với em nhưng em không hận anh ấy, có lẽ...duyên phận của tụi em đã hết rồi nên thôi, bỏ qua chuyện này đi, em ổn mà"

"Ara..."

Vì tình cảm vấn vương nên dù anh bỏ rơi em, em cũng không thể hận anh được
__________________________

Tối hôm đó, bộ ba Ara, Akashi và Henry kéo nhau ra trung tâm thương mại để vui chơi, bỏ mặc mấy ông anh kia ở nhà, em không muốn làm vậy đâu nhưng vì muốn nói chuyện riêng với hai người này nên đành...

Không sao, tình nghĩa anh em còn bền lâu mà, em sẽ bù đắp lại cho họ sau

"Có thật là...em không hận ADC chứ?"

"Vâng! Em không hận anh ấy, có hơi buồn một chút thôi"

"Không sao cả, anh tin là em sẽ gặp một người tốt hơn thôi"

Akashi khoát vai Ara, nói những lời động viên em

Em mỉm cười, thật tốt khi em còn những người anh sẵn sàng ở bên cạnh mỗi khi em buồn

"Đừng nói về chuyện của em nữa, thế còn anh thì sao Henry?"

Henry nhướn mắt khi em nhắc đến cậu

"Ý gì đây?"

Hai người họ nhìn cậu, che miệng cười khúc khích

"Thì ông PsMan ấy"

"Thì...Thì sao?"

Nghe đến tên người thương, gò má cậu vô thức đỏ lên, cậu liền quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh nhìn nham hiểm đến từ hai con người này

"Không tính tỏ tình với ổng à? Em tính ôm mãi mối tình đơn phương vậy sao?"

Henry buông một tiếng thở dài khe khẽ, tỏ tình ư...? Cậu dường như chưa từng nghĩ đến việc đó, cứ lặng thầm theo sau người đó mãi

"Đã thương thầm người đó lâu lắm rồi, có đợi thêm cũng chẳng có vấn đề gì, thế còn anh thì sao?"

"Anh? Anh có gì đâu??"

Akashi chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ không biết gì

"Chẳng phải anh và Oppa-"

"Ủa? Akashi, Henry, Ara?"

Một giọng nói khác vang lên ngắt đứt cuộc trò chuyện của ba người, Elly và Xuân Bách từ xa đi đến

"Hai người cũng ở đây à, trùng hợp thật"

Xuân Bách vỗ vai Henry

"Ở nhà chán quá nên tao rủ thằng Elly ra đây chơi, tính rủ cả đám luôn mà chẳng ai chịu đi"

"Bọn này cũng chán nên mới ra đây chơi nè"

Trong lúc các anh lớn nói chuyện, Elly nhìn Ara chằm chằm rồi cúi xuống thì thầm vào tai em

"Chuyện giữa cậu và ADC là thật sao?"

Đôi đồng tử em giãn ra, em gượng cười

"Ừm, vậy là cả team FL đều biết chuyện đó hả?"

"Không, hiện tại chỉ có mình tôi biết thôi"

Cả hai im lặng một lúc lâu, gương mặt Ara dần hiện lên nét buồn bã và đau thương khi kí ức đó ùa về trong tâm trí em, Elly nhìn về phía những người anh lớn, ra hiệu cho họ rồi đột ngột kéo em đi đâu đó

"Ơ Elly?"

"Đừng nghĩ về chuyện đó nữa, tôi dẫn cậu đi chơi"

Ara thoáng ngạc nhiên, em đưa mắt nhìn xuống nơi hai bàn tay đang giao nhau, hơi ấm từ bàn tay hắn khiến em không tự chủ được mà nở một nụ cười


P/S: Thế là mọi người biết vị trí của ADC ở đâu rồi đấy :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro