#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Henry thầm thương trộm nhớ một người, chuyện đó chỉ có Ara và Akashi biết, không phải là cậu không tin tưởng những người còn lại, vì tính trầm lặng của bản thân, cậu muốn mọi người biết chuyện của bản thân càng ít càng tốt

Nhưng...có giấu thế nào cũng không qua nổi cặp mắt tinh tường của hai người anh em mà cậu thân thiết nhất và thế là cậu đành phải kể hết cho hai người họ nghe

Dĩ nhiên cậu biết họ là những người tuy có hơi loi nhoi nhưng lại biết điều, chuyện gì nên nói và chuyện gì không nên nói, nhờ đó cậu hoàn toàn tin tưởng và hay tâm sự với họ những chuyện liên quan đến người ấy

Với bản tính thẳng thắng, cậu không ngại nói ra suy nghĩ của mình về chủ đề khác nhưng...đã thương thầm người ấy lâu lắm rồi vậy mà cậu lại không thể thốt nên một lời yêu thương cho người ấy biết

Anh và em như hai đường thẳng song song mãi không thể chạm đến nhau được

Những cái nắm tay, những lần xoa đầu, những cái ôm động viên của anh trong những lúc cậu tuyệt vọng và bế tắc đã giúp cậu có thêm niềm tin trong cuộc sống

Cậu biết có lẽ anh chỉ xem cậu là một người bạn, một người em thân thiết nhưng cậu vẫn mặc kệ, cứ lao đầu vào cái thứ tình yêu không được hồi đáp ấy

Để rồi...đôi lúc tự nhận về những cơn đau thắt lòng, thấu tim

Tuy có chút ích kỉ nhưng cậu chỉ mong được ở bên cạnh anh càng lâu càng tốt, bất kì danh phận nào cũng được, cậu đều nguyện ý
__________________________

Đã hơn 4 tháng kể từ khi Ara tạm rời team MZ và chuyển sang đánh cho FTV, thế là cậu mất đi một người thân thiết để chuyện trò và tâm sự hằng đêm

Đôi lúc cậu cảm thấy có hơi ghen tỵ với Ara và ADC, trải qua 2 năm rồi, tình cảm của cả hai vẫn mặn nồng, vẫn bền vững như thế

Henry thở dài, nằm dài ra ghế, mắt ngắm nhìn những hạt mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, thời tiết xấu khiến lòng cậu nặng nề thêm, vốn dĩ tính rủ Ara đi uống cà phê trò chuyện

Đợt này có việc nên cả team FTV kéo vào Hà Nội, cậu còn chưa có dịp đi ngó đứa em của mình mà trời đã mưa tầm tã như thế này, chẳng lẽ đến cả ông trời cũng không thương cậu sao?

"Henry"

Chất giọng trầm quen thuộc vang lên, cậu vô thức quay đầu lại nhìn mỗi khi người ấy gọi tên cậu

"Vâng?"

PsMan tiến lại gần, đưa chiếc điện thoại đang đổ chuông cho cậu

"Điện thoại của em kêu nãy giờ trong phòng, là Ueki gọi đấy"

"Hửm? Ueki?"

Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên, vươn tay nhận lấy, ngón tay cậu vô ý sượt qua tay anh, hành động nhỏ nhặt vậy cũng khiến tim cậu đập mạnh hơn

Yêu đơn phương có thể khiến con người không thể điều khiển được bản thân

Anh nở một nụ cười, vỗ nhẹ đầu cậu rồi rời đi để mặc cậu thơ thẩn nhìn anh

Càng ngày mình càng yêu người này sâu đậm

May thay có tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi kéo cậu về thực tại

"Alo? Có chuyện gì vậy Ueki?"

"Henry, có đang rảnh không?"

"Có, chi vậy anh?"

"Chú đến chỗ quán cà phê cũ đón Ara hộ anh"

"Ara?"

Nghe đến đây, cậu liền ngồi bật dậy

"Mà có chuyện gì vậy anh?"

"Aizz! Chú cứ đến đi, thằng bé đang cần người ở bên cạnh mà giờ anh có việc gấp đột ngột"

"Em hiểu rồi, em sẽ tới đó ngay"

Henry vớ chiếc áo khoát và cầm theo cây dù, vội vã đi đến điểm hẹn cách đây không xa lắm, lòng có chút lo lắng cho cậu em trai của mình

Có chuyện gì đã xảy ra sao?

Cậu đánh mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, kia rồi, ở trong góc quán

"Ara!"

"...Henry?"

Ara ngước mắt lên nhìn Henry, cậu giật mình, đôi mắt to tròn luôn chứa đựng sự hồn nhiên và niềm vui cớ sao lại trở nên vô hồn thế này?

"Có chuyện gì vậy?"

Cậu ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa tấm lưng của Ara, thằng bé nhìn cậu hồi lâu rồi mới chậm rãi cất giọng

"Em và ADC...chia tay rồi"

"Sao cơ?!"

"Anh biết không Henry...hóa ra, ADC không còn thương em nữa rồi, anh ấy đã đem lòng mình cho một người khác"

Ara nở một nụ cười nhạt nhưng cơ mặt lại cứng đờ như một con búp bê gỗ

Henry cảm thấy đau lòng thay, rõ ràng là em đang rất đau đớn, ấy vậy mà vẫn không thể khóc

Không chút suy nghĩ cậu ôm người em của mình vào lòng, để Ara vùi mặt vào lồng ngực, che chắn cho em bằng cả cơ thể

"Đồ ngốc này, đừng cố kiềm nén nữa, hãy khóc đi, có anh ở đây"

Ara níu chặt lấy áo cậu, những tiếng nấc khẽ vang, cơ thể run lên từng đợt

"ADC...hức..."

Nhiều người cho rằng yêu đơn phương là một sự "lãng phí" và "ngu ngốc" nhưng Henry lại nghĩ khác, cứ lặng thầm yêu một ai đó, sẽ không nếm được cảm giác bị phản bội trong tình yêu

Hãy nhìn cái cách Ara vừa khóc vừa gọi tên ADC xem, khác nào một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa dòng đời tấp nập, dù có gào khóc như thế nào thì người đó cũng chẳng quay đầu lại

Sau khi chia tay thứ mà em cảm thấy mất mát nhiều nhất có lẽ là niềm tin
_________________________

Sau khi đã bình tĩnh lại, Henry dẫn Ara về GH của MZ, trong phòng khách không có lấy một bóng người

"Ngồi xuống đi, có đói không?"

Ara gật đầu, nhìn mặt thằng bé có vẻ ổn hơn rồi...nếu không tính đến đôi mắt sưng húp kia

"Muốn ăn gì?"

"Mì của Henry nấu"

"Được rồi, đợi một chút"

Henry sắn tay áo lên, bắt đầu công cuộc nấu mì cho Ara, thật ra cũng chẳng có gì phức tạp, món này dễ đến nỗi một người vụng về bếp núc như Akashi có thể làm được

Bàn tay thành thục băm nhỏ hành và thịt, trụng mì, đập thêm một quả trứng thế là xong

"Mì xong rồi đây..."

Cậu cẩn thận bưng tô mì ra thì...

Thịch!

Trái tim cậu lỡ mất nhịp, chỉ có một người duy nhất khiến cậu trở nên như vậy và người đó đang ở đây

"P-PsMan? Anh ở trong phòng nãy giờ hả?"

"Không, anh mới đi...công chuyện một chút, về mới thấy thằng nhóc Ara ghé chơi"

Chẳng hiểu sao thông qua giọng nói của PsMan, cậu có cảm giác anh không được vui cho lắm

"Ăn đi nhóc"

"Hì~ cảm ơn anh"

Cậu đặt tô mì xuống bàn, vươn tay xoa đầu Ara, thằng nhóc cười tít mắt như thể rất hài lòng với điều đó, lòng cậu theo đó cũng nhẹ nhõm hơn

PsMan ngồi khoanh chân, dựa người vào thành ghế, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của hai người, chân mày anh vô thức nhíu lại

Thật khó chịu

"Anh nhớ nay là ngày kỉ niệm của chú đúng không Ara? Sao không đi chơi với thằng ADC mà lại ghé về thăm anh em đấy?"

Mọi hành động của em chợt khựng lại, khoé miệng run run

"Có chuyện gì sao?"

Em cố nuốt hết mì trong miệng, ngước lên nhìn người anh trưởng

"Em...bọn em chia tay rồi"

Đúng như Henry nghĩ, PsMan mở to mắt bàng hoàng y như biểu hiện của cậu lúc mới nghe tin

"Nhưng không sao đâu, từ giờ em sẽ có nhiều thời gian với các anh hơn"

Em nở một nụ cười toe toét rồi cúi xuống cặm cụi ăn nốt tô mì

Cậu và anh đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Ara

Đứa trẻ này...

Em cảm thấy khờ dại khi mãi tin vào tình yêu của anh là bất diệt

_________
P/S: Thật ra tui tính để mốt mới đăng cơ nhưng vì bồ _Adelynn_ đăng chap mới cho tui đọc rồi nên tui cũng nhả chap mới ra luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro