#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày nghỉ ngơi, tất cả các đội tuyển bắt đầu quay trở lại việc luyện tập với cường độ lớn, ai ai cũng nỗ lực hết mình để vươn tới vị trị cao nhất

Như mọi khi, Ara vẫn là nhân tố lớn nhất, mọi người đánh theo lối xoay quanh để nuôi lớn em, chính vì thế áp lực càng đặt nặng lên đôi vai em hơn, trong lúc giải lao, em thì vẫn cứ tiếp tục luyện tập cho đến khi mọi người ngăn em lại

Họ biết em là một người cực kì có trách nhiệm, dù ở trong màu áo nào cũng thi đấu và luyện tập hết sức mình, họ thương và xót xa mỗi khi em lao lực đến xanh cả mặt

"Em đã bảo là em ổn mà, mọi người không cần phải lo đâu"

Ara ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, bất mãn nhìn các ông anh đang tận tình chăm sóc em

Gì chứ 20-21 tuổi đầu rồi mà vẫn cứ bị coi là trẻ con, dỗi thật sự

"Em phải chú ý sức khoẻ bản thân mình chứ"

"Nhìn em như thế, bọn anh thật không nỡ"

"Luyện tập đúng cách thì mới mang lại hiệu quả"

"Em đừng cố ép bản thân mình quá"

"Chúng ta là một team mà, hãy san sẻ khó khăn cho nhau cùng vượt qua"

...

Ara không thể nói lại nổi hơn năm cái miệng cứ nói lia chia lia chia thế này, mà khỗ nổi câu nào cũng đúng thì làm sao mà cãi

Em tỏ vẻ giận dỗi quay mặt sang chỗ khác thì có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu em

"Ara ngoan, em không muốn mọi người lo lắng vì em thì em hãy nghe lời đi nhé, lát chúng ta sẽ luyện tập tiếp, còn bây giờ thì nghỉ ngơi một chút đã"

"Anh Ueki, em biết nhưng-"

"Shhh~ em biết là được rồi, giờ có muốn ăn đồ ngọt không?"

Đôi mắt em sáng rực lên, em gật đầu lia lịa, nhoẻ miệng cười

Một nụ cười khiến người khác phải mềm lòng, không nỡ quát mắng hay dùng hành động bạo lực mà chỉ muốn yêu thương và chiều chuộng em hơn

Ueki cũng không ngoại lệ, anh mỉm cười ôn nhu, mái tóc mềm mại của em khiến anh cảm thấy thích thú, muốn xoa nhiều hơn nữa

"Thật không công bằng Ueki!! Em cũng muốn xoa đầu Ara nữa"

Hiro giãy nảy lên, gạt tay ông anh mình ra mà xoa lấy xoa để

Giờ tại GH của FTV xảy ra một vụ tranh giành muốn xoa đầu Ara, em bị mọi người xoa đến mức tóc bù xù cả lên

Kết quả...mọi người bị em tặng cho một cú đạp vào chân rồi bế theo Fennik bỏ về phòng, chốt cửa mặc cho mấy ông anh kêu gào bên ngoài

Đáng đời...kệ mấy ổng, tự em ở trong phòng luyện tập cũng được

"Đấy, giành nhau cho cố vô rồi giờ bị dỗi hết nguyên đám"

Bug hậm hực ngồi phịch xuống ghế, bản thân anh còn chưa được chạm vào tóc Ara nữa, thật đáng giận

"Gì chứ?! Không phải do mọi người xông vô trước à"

Jiro cũng tỏ ra bất bình không kém

"Nhưng...dù gì đi nữa, anh để ý thấy Ara không còn buồn bã như trước nữa nhỉ?"

Cả bọn im lặng sau câu nói của HLV, nhắc mới nhớ, đúng thật là Ara không còn mang dán vẻ đau thương ấy nữa, em đã trở lại như xưa, trong ánh mắt vẫn là sự hồn nhiên và vui tươi đó

Học cách buông bỏ cũng là một cách yêu thương bản thân
__________________________

Kể từ khi cặp ProE và ADC quen nhau, Elly mới cảm thấy hối hận khi mình đã giúp hai ông anh này

Ban đầu nhà có hai người Gấu và Đạt là đủ mù mắt rồi, giờ lòi thêm cặp này nữa, ông Bách thì có người yêu nên ổng chả thèm để ý, ngược lại, một người cô đơn lẻ loi như hắn cảm thấy vô cùng khó chịu với những hành động thể hiện tình cảm

Giờ mới biết ProE có máu thê nô cao đến mức vậy, miệng lúc nào cũng í ới gọi ADC, chăm sóc cho cậu từng li từng tí, nghe giọng điệu của anh thôi là hắn đã nổi da gà rồi

Mỗi lần như thế, ADC đều che miệng cười một cách nham nhở

"Ghen tỵ sao? Nếu thế thì mày cũng nên sớm tìm một em đi, cô đơn mãi thế trông thấy mà tội"

Hắn lập tức tặng cho cậu một cái lườm, lần này đến ProE cũng nhảy vô châm chọc hắn

"Một mình đâu mà một mình, nó còn Ara đấy"

"Ồ!!!!! Elly, tao không ngờ luôn, hoá ra gu của mày là bây bi xâu ciu à?"

Xuân Bách giả vờ tỏ ra ngạc nhiên, vỗ vỗ vai hắn, miệng cười hớn hở

"Ơ?? Em...đang quen với Ara thật à??"

Đạt tròn mắt nhìn hắn, trên mặt không giấu nổi sự kinh ngạc

Dĩ nhiên rồi, ADC vừa chia tay Ara cách đây không lâu, vậy mà Elly đã nhảy vào quen với cậu nhóc, nghe có hơi...không đúng lắm

Nhưng suy đi nghĩ lại...nếu Elly quen với Ara thì cũng tốt, dẫu sao với tính cách của Ara sẽ làm cho Elly dịu đi đôi chút

"Bớt nói nhảm hộ!"

Elly nhíu mày, cộc cằn, hắn đứng phắt dậy làm cả bọn giật mình

"Em và Ara không là gì của nhau hết! Chỉ là bạn bè! Thế thôi!"

Nói xong hắn liền bước vào phòng, đóng sầm cửa lại, bỏ luôn bữa cơm tối đang ăn dang dở

Hắn cảm thấy thật khó chịu khi mọi người cứ liên tục gán ghép hắn với Ara, trong khi cả hai rõ ràng chẳng có tình cảm gì với nhau

Nguyên đám đưa mắt nhìn nhau một lượt

"...vậy là nó dỗi tụi mình rồi à?"

"Chắc là vậy rồi"

"Giờ sao?"

"Rút ví ra giải quyết mọi chuyện cho lẹ"

"Ờ vậy đi, ăn tiếp thôi mọi người"

"Nay Đạt nấu ngon hơn mọi ngày"

"Thật sao? Vậy ăn nhiều lên nhé"

Thế là mọi chuyện được giải quyết nhanh gọn lẹ, bữa ăn lại diễn ra như bình thường

Vì họ biết em út của FL không dễ dỗ bằng mấy biện pháp mềm mỏng được, cứ thẳng tay chi tiền dẫn nó đi ăn một bữa hoặc mua những thứ nó thích là xong

Elly của họ vẫn chỉ là một đứa con nít mang tâm hồn của một ông cụ non thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro