#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Henry thở ra một hơi mệt mỏi, MZ còn chưa kịp bổ sung nhân sự nên cậu sẽ là người tạm thời thay thế vị trí AD của Ara, có thể nói cậu chơi khá ổn ở vị trí này nhưng phối hợp với đồng đội thì còn gặp nhiều sai sót nên nếu các thành viên nỗ lực 1 thì cậu phải 10 mới theo kịp họ

Cậu nằm vật ra ghế, tự nhắc bản thân phải hẹn thằng nhóc út cho một khóa huấn luyện cấp tốc mới được

Soạt

Một cảm giác mát lạnh áp vào má làm cậu giật mình, ngước lên

"A-Anh PsMan???"

"Mệt lắm đúng không? Uống miếng nước cho tỉnh người đi"

Henry đưa tay nhận lấy ly nước lạnh, một hơi ực hết, anh vẫn nhìn cậu tràn đầy ôn nhu nhưng cậu nào có nhận ra được điều đó

"Cảm ơn anh"

"Cảm ơn gì chứ, anh biết việc thay đổi vị trí như thế này có hơi khó thích nghi nhưng anh tin em sẽ làm được"

Anh dịu dàng xoa đầu động viên cậu, trong mắt cậu, xung quanh anh chỉ toàn là hào quang rực rỡ

Là một thứ ánh sáng cho dù cậu có cố gắng cách mấy cũng không thể chạm tay đến được

"Lát em có rảnh không?"

Giọng nói của anh kéo cậu về thực tại

"À, lát em có hẹn với Ara rồi"

Trong đáy mắt anh xuất hiện một tia thất vọng, xen lẫn chút khó chịu

Lại là Ara

"Mà có chuyện gì không anh?"

Anh gượng cười, lắc đầu

"Không có gì"

"Nếu anh cần em giúp gì, anh cứ nói nhé, em sẽ không từ chối đâu"

Vậy...nếu anh bảo em hủy hẹn với Ara và đi cùng anh, liệu em có chấp nhận?

Suy nghĩ đó thoáng lướt qua trong đầu anh nhưng anh gạt hẳn nó sang một bên, anh không phải là người ích kỉ như thế, nếu làm vậy, chính anh sẽ đẩy cậu vào tình huống khó xử mất và anh không muốn thấy vẻ mặt bất lực của cậu

"Anh?"

"Hửm?"

"Anh sao thế? Có chuyện gì không ổn sao?"

"Không có gì đâu, lát đi chơi vui vẻ nhé"

"Ơ vâng"

Henry nhìn bóng dáng anh rời đi, kì lạ, tự nhiên cậu có cảm giác anh không được vui cho lắm, cậu muốn hỏi, bàn tay vô thức muốn vươn đến anh nhưng...cậu chợt khựng lại

Em có tư cách gì để xen vào cuộc sống của anh...?

Thật trớ trêu, hai con người, đều thương thầm trộm nhớ nhau nhưng chẳng người nào dám mở lời trước

Và cả hai cũng chẳng nhận ra được tình cảm của đối phương dành cho mình

Không phải là do cái tôi quá lớn mà họ không mở lời

Họ sợ...

Họ sợ rằng nếu nói ra tình cảm, ngoài thứ họ nhận được là một lời từ chối, tệ hơn nữa là mất đi mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết này

Trở thành hai kẻ xa lạ

Trở thành người dưng lướt qua cuộc đời nhau

Để rồi mất trắng tất cả

Để rồi không còn là gì của nhau nữa

Cứ thế, họ để hạt giống mang tên 'đơn phương' phát triển thành dây gai trường xuân trói chặt trái tim đến đau đớn, rồi lại sinh ra biết bao vấn đề và hiểu lầm

Đêm buông xuống, tự mình nghĩ, tự mình đau

Tuy vậy, họ có đến được với nhau hay không đó là chuyện của tương lai sau này
__________________________

Vào một đêm nọ

"Akashi..."

"Oppa? C-Có chuyện gì vậy anh"

Akashi đang ngồi ngoài ban công, trên tay cầm một lon bia uống dở, Oppa từ đâu xuất hiện, giọng nói trầm ấm của anh khiến cậu thoáng giật mình

Anh khoát một chiếc áo lên người cậu rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh

Cậu ngơ ngác nhìn anh, lại nhìn chiếc áo khoát to hơn người mình gấp đôi, anh vẫn như mọi khi, nở một nụ cười nhẹ, khéo nhắc

"Tối nay trời có vẻ lạnh, đừng để bị cảm, sắp tới là giải đấu rồi"

"À vâng, cảm ơn anh, em sẽ chú ý hơn"

"Ừm"

Cả hai không hẹn cùng ngước lên bầu trời tối mịt, chỉ có thể thấy những đám mây xám trôi bồng bềnh cùng những vì sao lấp ló sau màn đêm

Cứ im lặng như thế mãi cho đến khi anh là người mở lời trước

"Sao lại ngồi uống bia một mình thế?"

"Cũng không có gì đặc biệt, do có hứng thôi, anh muốn uống không?"

Cậu lúi húi lấy trong bao ra một lon bia khác đưa cho anh, anh bật nắp rồi ngửa cổ uống một hơi dài

"Đã lâu rồi chúng ta không uống bia cùng nhau anh nhỉ?"

Cậu nói một cách vu vơ, cụng lon bia của mình với anh rồi uống một ngụm

"Bao lâu rồi?"

"Hmm...Chắc là sau khi chúng ta...chia tay chăng? Em không nhớ rõ lắm, anh biết em não cá vàng đến mức nào mà"

Anh khẽ cười trước câu nói hóm hỉnh cùng với điệu bộ ngớ ngẩn của cậu muốn chọc cho anh vui

Tuy vậy, nhắc đến cụm từ 'chia tay', cả hai bất giác thở dài

Chẳng hiểu nữa, cảm giác cứ như mới ngày hôm qua thôi họ còn hạnh phúc, tay trong tay với nhau, nhận ra hiện thực phũ phàng khi họ đã rời xa nhau hơn mấy tháng trời rồi

"Em có bao giờ nghĩ đến chuyện chúng ta có thể quay lại với nhau không?"

Cậu có phần bối rối trước câu hỏi về vấn đề đó của anh, bàn tay vô thức bóp chặt lấy lon bia, cười xuề xòa

"Ừ thì...cũng có nhưng...chắc khó lắm ha? Vì...chúng ta đâu còn như trước nữa"

"Vậy nghĩa là...việc anh có người yêu khác cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình bạn, tình anh em mới của chúng ta đúng không?"

Cộp

Lon bia trong tay cậu rơi xuống nền đất kêu vài tiếng chói tai, cậu mở to mắt nhìn anh, đôi tai có cảm giác ù đi

Anh vừa nói gì cơ...?

"Thật ra cũng không hẳn, anh...vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của người đó"

Anh điềm nhiên giữ vẻ mặt bình thản, đôi mắt quan sát nhất cử nhất động của cậu

Bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng áp vào má cậu

"Anh muốn nghe ý kiến của em, anh muốn biết trong lòng em đang muốn gì"

Cậu thở ra từng hơi nặng nhọc, ánh mắt của anh như đang muốn nhìn thấu tâm can của cậu, trái tim đập mỗi lúc mạnh hơn

Bản thân cậu đang nghĩ gì ư...

Đừng...

"Điều đó cũng tốt mà, sẽ có người thay em chăm sóc anh, có khi còn tốt hơn em nữa"

Suy nghĩ thật trong lòng bị nuốt ngược lại, không biết điều gì thúc đẩy khiến cậu nói ra những lời như thế một cách lưu loát, nụ cười trên môi trở nên vặn vẹo

Chắc trông khó coi lắm nhỉ...?

Trong một khoảng khắc, đáy mắt anh xuất hiện một tia vụn vỡ và...thất vọng?

"Hoá ra đó là điều em nghĩ sao...anh hiểu rồi"

Anh bật ra những tiếng cười mang đầy dư vị chua chát, anh uống nốt lon bia của mình rồi đứng dậy

"Anh về phòng trước đây...nhớ đừng ngồi đây lâu quá"

Không đợi cậu đáp lại, anh lập tức rời đi ngay, vì nếu càng nán ở lại lâu, trái tim anh càng đau

Cạch

Tách...

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, giọt nước mắt lăn dài trên má cậu rơi xuống đất vỡ tan

Chính cậu là người mở lời chia tay trước

Chính cậu là người muốn kết thúc cuộc tình này

Vậy thì cớ sao...nghe tin anh có người mới, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn, khó thở, đau đớn tột cùng, nước mắt không ngừng chảy ra

Cảm giác nuối tiếc, lưu luyến này là gì?

Đau khổ nhất chính là nhận ra bản thân vẫn còn yêu người đó nhưng lại không có đủ can đảm để kéo người đó về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro