#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PsMan thầm thích một người em cùng chung đội tuyển đã lâu rồi, cậu em này là một người trầm tính, rất hiếm khi để lộ cảm xúc tiêu cực của bản thân cho người khác thấy

Muốn ôm em vào lòng nhưng chợt nhận ra anh chẳng có cách nào với tới được

Cả hai ở bên nhau như những người thân trong gia đình, cùng nhau chứng kiến thăng trầm của những mùa giải đã qua, anh còn nhớ lần cuối cùng mà anh thấy cậu rơi nước mắt chính là khoảng khắc những người đồng đội cũ từng người rời đi

Lúc đó anh và cậu chỉ có thể đứng chôn chân, mắt nhìn họ ra đi mà tay không thể níu kéo lại được

Với tư cách là một người đội trưởng, bản thân anh cảm thấy rất suy sụp, tưởng chừng như mọi sự nỗ lực của anh không được ai công nhận khiến anh muốn từ bỏ tất cả, đi đến một nơi xa thật xa

Ngay lúc đó chính lời nói và bàn tay cậu đã đỡ anh đứng dậy và tiếp tục tiến về phía trước

Anh nhớ nhất là gương mặt lúc ấy của cậu, mặc cho nước mắt rơi, nét quật cường vẫn hiện hữu rõ trong đáy mắt

Cậu có rất nhiều con đường khác để đi nhưng cậu đã quyết định chọn ở lại, sát cánh bên cạnh anh, cùng anh xây dựng một đế chế mới với những con người mới

Và cũng từ lúc ấy, anh nhận ra...trái tim của mình đã bị cậu cướp đi lúc nào không hay

Lần đầu tiên, anh gặp được một người khiến anh có cảm giác muốn cùng người ấy đi đến cuối con đường

Dần dần, mọi sự nỗ lực và cố gắng của anh đều không uổng phí công sức, những người đồng đội mới không làm anh thất vọng, đế chế Box Gaming sau đó là MZ được sinh ra dưới sự lãnh đạo của người đội trưởng, người cơ trưởng PsMan

Nhưng...

Anh càng nổi bao nhiêu, cậu càng chìm bấy nhiêu, tần suất cậu ngồi ghế dự bị rất nhiều vì phải nhường suất đánh chính cho anh, tuy vậy, cậu không hề tỏ vẻ buồn bã hay trách móc gì anh, ngược lại còn hay cổ vũ, ủng hộ cho team hết mình

Mỗi khi đánh xong một trận, ánh mắt anh vô thức hướng về hàng ghế dự bị, vẫn là bóng người nhỏ con ấy, không khí cô độc bao trùm xung quanh nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười tươi

Anh tự hỏi mỗi khi ngồi tại đó, có thật là em vui như thế không?
_________________________

PsMan biết Henry rất thân với Akashi và đứa út Ara, ba người này hầu như cứ rảnh rỗi là bám dính nhau rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất

Nhưng dạo gần đây, chẳng biết ba người đó nói về chuyện gì liên quan đến anh mà mỗi lần đi ngang qua anh, thằng nhóc Ara đều nở một nụ cười nham nhở, vỗ vỗ vai anh rồi lảm nhảm những từ vô nghĩa gì đó, điều đó làm anh hết sức tò mò nên đi kiếm Henry để hỏi rõ

Rốt cuộc anh lại nhận được một ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bối rối của cậu, cậu lầm bẩm chửi rủa thằng nhóc Ara rồi vội vàng bỏ đi, tâm anh lúc đó như sụp đổ, dĩ nhiên, bị người mình thương thầm bao lâu nay né tránh như thế không buồn sao được?

Đỉnh điểm nhất...

Vào một ngày trời mưa khá lớn, hầu như ai cũng đều ru rú trong căn phòng của mình mà ủ ấm trong đó, PsMan cũng không ngoại lệ, anh đi lấy một cốc nước rồi quay về stream, lúc đi ngang qua phòng Henry, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại khá lớn nhưng mãi không nghe thấy có dấu bắt máy, anh liền mở cửa phòng ra thì mới biết cậu không có ở trong đây

Điện thoại đối với Henry là một vật bất li thân, nếu có ra ngoài thì cũng sẽ cầm theo điện thoại nên chắc cậu vẫn đang ở nhà, anh cầm lấy điện thoại và đi ra phòng khách ngó thử

Đúng như anh nghĩ, cậu đang nằm lăn lộn trên ghế sopha ngoài phòng khách, trông gương mặt chù ụ thấy thương chưa kia, chắc trời mưa đã khiến kế hoạch đi chơi nào đó của cậu bị hủy nên mới cau có như vậy

"Henry"

Ngay khi anh vừa gọi, cậu lập tức quay lại, hình như thoáng một khắc, anh thấy gò má cậu có chút đỏ, cậu bị ốm sao?

Lúc đưa điện thoại cho cậu xong, anh không nhịn được liền vươn tay xoa đầy cậu vài cái, Henry cũng không tỏ ý muốn gạt tay anh ra, ngược lại còn rất hưởng thụ điều đó

Mỗi lần như thế này, trông em thật đáng yêu biết chừng nào

Toang rời đi thì anh lại nghe thấy cuộc đối thoại giữa cậu và Ueki, không biết là chuyện gì nhưng nghe đến tên Ara, cậu bật dậy, vội vàng vớ lấy áo khoát và dù mà lao thẳng ra ngoài

Anh khẽ cau mày, lồng ngực anh có chút khó chịu, đứng chôn chân tại chỗ, đấu tranh với tư tưởng một lúc rồi anh quyết định theo dõi cậu

Lúc nãy trong cuộc đối thoại có nhắc đến quán cà phê...anh đoán chắc là cái quán mà cả bọn hay lui tới

.

.

.

.

.

"Henry..."

PsMan đứng ở một góc khuất, ánh mắt u ám hướng về phía góc quán, người anh thương đang ôm Ara, giữa hai người họ cứ như không có một khoảng cách nào cho anh chen chân vào được

Lồng ngực...khó thở quá...

Tầm 15 phút sau, Henry dìu Ara đi mất, hai người họ vội vã đến mức lướt qua anh như người vô hình

Cảm giác chua xót nhất không phải là ghen, mà chính là không có quyền gì để ghen
__________________________

Một lúc sau, PsMan cũng trở về nhà, trên tay cầm một cốc cà phê anh tiện đường mua lúc nãy

Cà phê đen đắng y hệt tâm trạng anh lúc này

Vừa mới bước vào phòng khách, anh thấy bóng dáng cậu em út đang ngồi trên ghế sopha

"Ơ anh PsMan?"

"Ủa Ara? Hoá ra chú ở đây...?"

Ara tròn mắt nhìn anh

"Ý anh là sao?"

"À không...ý anh là chú đến khi nào vậy?"

"Mới lúc nãy thôi anh, em đi cùng Henry í"

"Vậy sao..."

Anh ngồi xuống đối diện Ara, thằng bé trông có vẻ đang cố tình tránh né anh

"Chú-"

"P-PsMan? Anh ở trong phòng nãy giờ hả?"

Đang tính mở miệng hỏi thì giọng nói khác xen vào, chất giọng quen thuộc không lẫn vào đâu được

Henry bước ra từ nhà bếp, trên tay bê một tô mì đang bốc khói

"Không, anh mới đi...công chuyện một chút, về mới thấy thằng nhóc Ara ghé chơi"

Cứ tưởng cậu sẽ nói gì thêm, nào ngờ cậu chỉ gật gù cho qua rồi mang tô mì đặt xuống trước mặt Ara

Nhìn cái cách cậu dịu dàng xoa đầu và vỗ về em, lòng anh trở nên hỗn loạn, anh lắc đầu mạnh, cố gắng gạt cái suy nghĩ vớ vẩn trong tâm trí

Tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn nhưng...có thật là vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro