Dancing on the plate (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng mà họ thuê cũng rộng rãi và thoáng, từ cửa sổ có thể quan sát đường xá bên ngoài. Trong phòng có hai chiếc giường không quá mềm nhưng cũng không cứng, dù sao cả hai cũng không cần nệm quá êm vì kẻ thì quen ngủ bờ ngủ bụi, người thì là robot chỉ cần vào trạng thái nghỉ, dù là đứng hay ngồi hay nằm vẫn được. Stinger ngồi phịch xuống giường, đuôi của cậu cuộn tròn bên cạnh. Cậu treo áo choàng lên cái móc bên đầu giường, cảm nhận hơi lạnh cứa vào da thịt mình. Sa mạc về đêm vẫn đúng là lạnh quá.

Champ đi đến trước mặt Stinger, quỳ xuống và tháo dây bốt cho cậu, tuy hơi bị giật mình đấy, nhưng bây giờ mà làm gì khác sẽ xấu hổ hơn thôi. Cậu để yên cho Champ mở từng nút dây, thầm mừng vì anh không ngẩng lên nhìn cậu, nếu không khuôn mặt đỏ chín như cà chua này sẽ bị phát hiện ra mất!

"Lạnh không, chiến hữu?"

"Có, tuy không bằng hành tinh của tôi."

Champ tháo bốt của cậu ra, đặt vào một góc gần tủ quần áo. Anh mò mẫm trong cái túi hành lý mình mang theo, cứ như lường trước được việc sẽ ở lại hành tinh này vậy. Stinger chà xát hai tay mình, hà hơi vào. Phòng của cậu trên tàu Lạp Hộ có điều nhiệt phù hợp cho người của chòm sao Thiên Yết, nên phần nào cậu cũng quen rồi, bây giờ quay lại những ngày trước kia khi cậu phải cố giữ ấm cho bản thân trước cái lạnh có chút khó thích nghi.

"Mau mặc vào đi, trông cậu như sắp chết cóng rồi ấy, chiến hữu."

Anh không hề nói quá, mũi, má, hai vành tai và các khớp tay cùng các đầu ngón tay của cậu đã đỏ ửng hết lên, hai chân cậu đung đưa nhè nhẹ, có hơi run rẩy. Còn có không ngừng ma sát hai tay với nhau nữa, nếu chỉ nhìn vào có khi người ta còn nghĩ nhiệt độ trong phòng trọ này bằng với nhiệt độ bên ngoài và Stinger đang cố chống chọi với cái rét đậm ấy đấy chứ.

Champ đưa cho cậu một chiếc áo len dài tay, nó dày và có màu trắng, được móc rất đẹp, hơi rộng khi Stinger mặc vào, nhưng chỉ một chút thôi. Thật sự rất ấm, cậu nắm tròn hai bàn tay của mình, rúc vào chiếc áo ấm áp, mềm mại. Trong mắt Champ, giờ cậu giống như một túi kem bơ tươi đáng yêu vậy.

"......Xin lỗi, chiến hữu, vì đã để cậu đợi ở cổng quá lâu, vì đã không để cậu giúp đỡ, nhưng tôi nói thật đó, tôi tin cậu nhất, trong tất cả mọi người."

Stinger tròn mắt, rồi hơi cụp mắt xuống. Lại nữa, Champ thích cách đôi mi của cậu ấy rung rinh như đóa phong lan như thế.

"Tôi mới xin lỗi, xin lỗi chiến hữu, vì đã trẻ con như thế. Và....cảm ơn vì cái áo."-Stinger ôm hai má đã lạnh của mình-"Mà anh có nó từ đâu vậy? Nó gần như vừa in luôn."

"Ha ha, quà tôi tự tay chọn đó, lệch chỉ 1-2 size thôi ha? Tôi dự tính Giáng Sinh trên Trái Đất sẽ tặng cậu, nhưng không ngờ chúng ta lại rời Trái Đất lúc ấy luôn, nên đến bây giờ mới có dịp. Thích nó chứ?"

Stinger gật gật đầu, cảm kích vì món quà của Champ. Cậu cũng có chuẩn bị quà Giáng Sinh cho anh, là một cặp tạ mới, hiện giờ chúng vẫn đang nằm trong phòng của cậu.

"Ngủ đi, hôm nay chắc cậu mệt rồi." - Champ trở về giường, trước khi ngồi xuống còn tắt đèn phòng giúp Stinger.

"Ừ, anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon, chiến hữu."

Champ tiến vào trạng thái nghỉ, ánh xanh tắt dần, hoà trong tiếng động cơ đang điều chỉnh, anh có thể nghe Stinger ngâm nga một bài hát ru, giọng của cậu trầm ấm, ngọt ngào, cảm tưởng như sẽ mang đến một giấc mộng đẹp.

Quả thật, trong giấc mơ của anh, giáo sư Anton đang đứng đối diện với Champ. Họ đang ở trên một đồng cỏ, có hoa bồ công anh và trời thì trong vắt, gió lay nhè nhẹ cánh chuồn chuồn trên mấy đoá hoa, mặt hồ xanh ngắt, nước trong veo đến thấy được những hòn sỏi nhỏ ở dưới đáy hồ. Champ đã sẵn sàng để xem lại lúc giáo sư chết bởi nọc độc của Scorpio, nằm sõng soài trên đất khi trời đang mưa rả rích, kề bên là Stinger với ánh mắt tội lỗi, nhưng khung cảnh anh thấy được lại là một hình ảnh tươi sáng đến động lòng, anh đã khóc. Có lẽ vì đây là trong mơ, nên anh có thể khóc.

"Giáo sư....con..."

"Champ, thật tuyệt nhỉ? Con có thể theo đuổi công lý của mình, còn gặp được thật nhiều đồng đội tốt nữa, con đã trưởng thành rồi, Champ à!"

Giáo sư Anton mỉm cười như ông đã từng với đứa con của mình là Champ, ông tiến lại gần chiến binh Oushi Black, vỗ vỗ lên miếng giáp vai kim loại của anh. Champ xúc động, quệt đi những giọt nước mắt mà khi tỉnh dậy, sự thật sẽ chẳng có gì như chúng trên mắt anh cả. Anh nắm chặt vai của giáo sư, bờ vai ngày đêm gánh vác việc chống đối Jark Matter và cố giữ lấy hoà bình cho vũ trụ.

"Giáo sư, nếu hôm đó con không vì danh hiệu mà rời khỏi nhà, người có thể vẫn còn sống! Là tại con, con xin lỗi giáo sư!"

Vị giáo sư già lắc đầu, vẻ mặt không có gì là oán hận tạo vật này của mình.

"Nếu ngày đó con ở lại, thì làm sao con có thể trở thành một Kyuranger? Gặp được những người bạn của con? Gặp được....cậu ấy?"

"Cậu ấy?"

Giáo sư chỉ tay, theo hướng ông ấy chỉ, Champ đưa mắt đến và thấy một bóng dáng quen thuộc, một bóng hình cô độc, đầy bi thưởng, phủ trên mình là nọc độc, sự thù hận và vô vàn tội lỗi tày Trời do chính anh trai cậu gây ra. Ánh mắt của cậu ta đen nghịt, lạnh giá, không một ánh sáng. Đó là Stinger, hay đúng hơn là Stinger của trước kia.

Trái với nơi họ đang đứng là một vùng đầy hoa lá, nơi mà Stinger đang đứng là một sa mạc trần trụi, không có dấu hiệu của sự sống, cát đen ngòm tựa một đầm lầy chực chờ nuốt trọn cậu ấy. Mặt Trời nơi cậu đứng toả ra sức nóng hừng hực như thiêu đốt, áo choàng của Stinger cũng gần như không che chắn được mấy cho cậu ấy nữa.

"Chiến hữu!"

Champ sốt ruột, muốn chạy đến bên cậu, ôm lấy cậu, giấu cậu khỏi Mặt Trời đang gào thét kia, xé tan thứ tội lỗi cậu vẫn luôn cho là của mình, nói cho cậu biết rằng cậu quan trọng thế nào đối với anh. Anh muốn bỏ mặc tất cả để chạy về phía con bọ cạp kia đang dần bị nhấn chìm, kể cả phải bỏ lại giáo sư—-

Champ khựng lại, anh quay đầu nhìn vị giáo sư hiền từ vẫn đang dùng một ánh mắt đầy tình thương nhìn anh, đột nhiên Champ lại không nỡ, trong mơ, mọi thứ thực quá, kể cả nhịp tim đang tăng dần này của anh, cứ như tất cả đang thật sự diễn ra vậy. Stinger là người quan trọng nhất của anh, nhưng còn giáo sư Anton thì sao? Anh đã rời bỏ giáo sư một lần, liệu anh sẽ bỏ mặc người lần thứ hai sao?

"Champ." - Giáo sư gọi như hiểu anh đang nghĩ gì-"Cậu ta là trái tim của con đúng chứ? Vậy mau đi đi, hãy giữ cậu ấy thật chặt trong vòng tay mình đấy."

"Giáo sư! Người thì sao? Con không thể ngoảnh mặt với người lần nữa! Con-con phải làm thế nào?"

"Sao lại đi lo cho lão già này chứ? Con hạnh phúc thì ta mới hạnh phúc được. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra, phải lo mà hướng tới tương lai đi chứ, Champ."

Ông rạng rỡ, đẩy lưng của Champ, bắt anh chạy lên phía trước, nơi chiến binh bọ cạp đang bị ăn mòn bởi nỗi cô đơn và sự hoang tàn. Champ chạy thật nhanh, cố không để ý đến sự thật là ở ngay sau lưng, mưa bắt đầu rơi tầm tã hệt cái ngày định mệnh đó. Anh đưa tay lên, với lấy Stinger đang chỉ cách anh khoảng một cánh tay nữa.

"Chiến hữu!"

Chiếc đuôi đen tuyền chết chóc của Scorpio lao đến, như thách thức Champ có thể cứu Stinger lần nữa. Chú robot bò mộng đương nhiên không dễ gì để tên ác quỷ đó toại nguyện, anh dang tay, lao đến ôm chầm lấy Stinger vào lòng, cùng cậu lăn xuống đồi cát đen, tránh được sự truy sát của Scorpio. Khi Champ ngồi dậy, Stinger ở bên dưới anh đã không còn mặc chiếc áo choàng ấy nữa, thay vào đấy là áo khoác Kyuranger màu cam sáng, mắt cậu có những đốm long lanh và anh cảm thấy được, nỗi ân hận, dày vò của cậu không còn đè quá nặng thân thể Stinger nữa.

"Chiến h—-"

Stinger đột nhiên tan thành cát trắng, chảy dài trong vòng tay của Champ, tràn xuống sa mạc đen lạnh lùng. Màu trắng ấy nổi bật, tinh khôi giữa một tinh cầu trống trải. Champ như bị bóp nghẹt.

"STINGER!!!"

Anh thoát khỏi chế độ nghỉ trong trạng thái hoảng loạn. Ánh xanh nhấp nháy vội vàng đứng lên, nhìn sang phía chiếc giường của Stinger.

Trống không.

Chiếc áo len trắng được gấp gọn gàng, áo choàng đã biến mất, và bốt của cậu ta! Champ xoay người kiểm tra, bốt của Stinger cũng không có ở đó. Trong lúc Champ đang cố điều chỉnh nhiệt lượng hệ thống trong anh sản sinh ra, cánh cửa phòng khẽ khàng mở, Stinger bước vào, cậu cũng ngạc nhiên khi thấy anh đứng nhìn mình như thế.

"Cậu đã ở đâu!? Stinger?!? Sao cậu đi mà không nói tiếng nào?! HẢ?!"

Champ khẩn trương đi đến nắm chặt hai vai của Stinger, bóp mạnh. Chiến binh bọ cạp không kịp phản ứng, hay đã cố tình không bắt bản thân phải cảnh giác trước Champ nên bị cơn đau truyền đến từ bả vai khiến cậu rít một tiếng nhỏ. Cậu không hiểu vì sao Champ lại tức giận, hay gấp rút như vậy, không phải anh tin cậu nhất sao?

"Champ, đau! Bỏ tôi ra! Ngay!"

Lúc này đây Champ mới nhận thức được mình vừa làm cái gì, vừa mất bình tĩnh ra sao. Anh vội rút hai tay mình lại, chúng có phần run rẩy. Ánh đèn xanh nhìn vào mắt của Stinger, mắt cậu đã hơi đỏ lên, không biết do hơi lạnh hay do cơn đau, hay là do Champ đã tra hỏi cậu nữa. Có thể đó cũng là sự tức giận.

"Chiến hữu, tôi...tôi-tôi xin lỗi, tôi...."

Stinger đi thẳng đến giường mà không thèm liếc lấy Champ một cái. Anh tự gõ đầu, sao mày lại làm vậy hả Champ? Mày đúng là thằng điên khùng mà!

Anh lân la lại gần Stinger, người lúc này đang ngồi trên giường và nhìn ra cửa sổ, ánh nắng ríu rít trên mắt cậu. Champ từ từ chạm vào vai Stinger, cẩn thận đợi phản ứng của cậu. Khi thấy cậu không phản kháng gì anh mới xoa bóp nhè nhẹ cho chúng.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Chỉ là....tôi đã mơ thấy ác mộng...."

Là một điềm báo.

Stinger vẫn có vẻ không quan tâm đến, nhưng ánh mắt căng thẳng của cậu cũng đã dịu đi rất nhiều.

"Tôi-tôi mơ thấy giáo sư Anton, và cậu. Tôi chạy đến, tôi chắc chắn tôi đã giữ lấy được cậu rồi! Nhưng mà!....nhưng mà cậu biến mất, tan thành cát ngay trong vòng tay tôi...Và khi tôi tỉnh dậy, cậu không ở đây, tôi đã hoảng loạn! Tôi đã—-"

Đôi mắt Champ bắt gặp mắt của Stinger, lúc này đã nhìn thẳng vào anh. Tâm can của Champ như bị nhìn thấu.

"Tôi đã sợ hãi, chiến hữu, tôi sợ mất đi cậu."

Champ đưa tay chạm vào má của Stinger, ân cần vuốt ve nó như sợ cậu tan vỡ. Bàn tay của Champ quá to lớn so với gương mặt cậu, đương nhiên anh sợ nó sẽ lại khiến cậu bị thương. Stinger áp tay mình lên tay anh, kích thước thật khác biệt, cậu nghiêng đầu, cảm nhận hơi ấm từ hệ thống trong bàn tay của Champ.

"Chết tiệt, chiến hữu! Cậu nói đúng! Tôi là gã trai tồi!"

Stinger bỗng mở to mắt, rồi, cậu phụt cười, nụ cười tươi thành tiếng. Hai mắt cậu khi đó khép hờ, hai má đỏ lên vì buồn cười. Đây là lần đầu tiên Champ thấy cậu cười như vậy, đó là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy, một nụ cười như nắng ban mai.

"Ha ha...Ừ! anh đúng là đồ trai tồi, chiến hữu, nhưng trai tồi này có thương tôi không?"

"Tất nhiên có! Cậu là quan trọng nhất đối với tôi!"

Mắt Stinger hạ thấp, vành tai đỏ lên.

"Vậy anh không phải trai tồi, chỉ là một thằng khốn đang lo âu thôi."

Stinger rướn người, đặt một nụ hôn phớt trên chiếc miệng kim loại của Champ. Cậu thề là bây giờ ai mà nhìn thấy họ như vậy thì cậu thà đào một cái lỗ để chui xuống còn hơn. Champ đứng hình trong phút chốc, anh đã không ngờ tới tình huống này.

"Còn về tối hôm qua...ừm, tôi đã đi mà không báo trước, để anh lo lắng rồi, xin lỗi, chiến hữu."

"Ừm, tôi đã lo lắng lắm đó. Mà cậu ăn uống gì chưa?"

Hai người đi đến một quán ăn ở gần quán trọ và Champ gọi cho Stinger một phần cà ri lớn. Về nguyên liệu và hương vị đương nhiên không thể bằng của Spada được rồi, tự nhiên thấy nhớ họ ghê.

"Tối qua tôi đã ra ngoài do thám, tiện tìm hiểu về đứa nhóc tên Tigon đó, không được gì nhiều, nhưng phát hiện ra một điều không thú vị lắm."

Champ chăm chú ngắm nhìn Stinger ăn, hai má cậu phồng lên như con chuột lang vậy. Nhìn chỉ muốn chọt cho bể má. Nhưng mà anh quan tâm đến lời nói của cậu hơn, cái gì mà không thú vị? Đối với Stinger có chuyện gì là thú vị à?

"Là cái gì?"

"Tôi dẫn anh đi, không tiện nói." - Rồi cậu tiếp tục dùng bữa sáng của mình.

Champ hút dầu, quả nhiên vẫn không gạt giấc mơ kia ra khỏi đầu được. Anh lại nhìn Stinger, tôi phải làm sao, để bảo vệ cậu đây?

"Anh nhìn gì đấy?"

Stinger hỏi khi hai má còn căng lên vì thức ăn. Champ lắc đầu, vươn tay ra.

"Dính cà ri này, ăn uống gì như trẻ con."

"Hứ."

Blaster của Champ kêu lên, tàu Lạp Hộ liên lạc. Anh bắt máy sau khi lau đi khoé miệng của Stinger. Ở đầu dây bên kia, mọi người chen chúc nhau, ai cũng muốn lên tiếng, chắc họ có nhiều điều để hỏi lắm đây.

"Champ! Thế nào rồi?" - Kotaro hỏi trước.

"Sếp Champ đang làm gì đấy? Tụi tui đang ăn sáng nè-garu!"

"Ê ông đừng có chen coi Garu! Sao rồi Champ? Có tiến triển gì không?" - Lucky gần như la lên để cạnh tranh với cái đám nhí nhố kia.

"Ừ, chiến hữu đã phát hiện ra gì đó, bọn tôi định ăn xong rồi đi xem thử." -Champ chỉ có thể trả lời Lucky còn mấy câu kia....không biết sao luôn.

"Aniki sao? Cho em gặp ảnh đi Champ!"

"Rồi, từ từ. Chiến hữu, Kotaro nè."

Champ đưa Blaster lại gần Stinger đang nhai cà ri lia lịa, lúc cậu nhận ra thì mọi người ai cũng thấy cái cách mà hai má cậu nở ra như sóc chuột rồi. Cậu trừng to mắt nhìn Champ - kẻ khù khờ vô tội. Stinger vội nuốt hết, rồi mới nói chuyện với Kotaro.

"Kotaro? Anh đây."

"Hôm qua có chuyện gì xảy ra không aniki?" - Cậu bé hỏi, rõ ràng là hỏi về Champ và cậu.

"Hôm qua....? À có, nghĩ lại thấy cũng hơi mạo hiểm."- Cậu thì lại đang nghĩ là cái khác.

Cả cái tàu Lạp Hộ như bị xịt keo cứng ngắc. Tsurugi phải khó khăn lắm mới mở miệng ra được.

"Ôi...trời ơi....hai người đã làm gì vậy?"

"Hai người? Không, chủ yếu là mình tôi thôi."

"HẢ?!?! CẬU CÁI GÌ CƠ?!? CẬU BẠO THẾ Á?!?"

Raptor bịt tai của Kotaro lại, nhưng cũng không ngăn nổi bản thân la hét.

Cả con tàu lại ầm đùng đến nỗi Champ phải tắt máy. Cuộc hội thoại nãy giờ anh không biết là hai bên có hiểu ý nhau không mà nghe nó sai quá sai.

"Chuyện tôi đi do thám một mình bộ lạ lắm à?" - Stinger hỏi.

Khoảng khắc đó là lúc Champ nhận ra câu chuyện hai bên nói với nhau lãng xẹt. Thôi cũng may mắn là Stinger hiểu nó theo nghĩa này, chứ nếu không khi về tàu cậu ta sẽ tặng mỗi người một phát chích hết mất.

"Chắc dậy sớm quá nên lên cơn thôi." - Champ rất tự nhiên đưa cốc nước cho Stinger rồi đứng dậy.

Họ ghé qua một quán tạp hoá nhỏ, Stinger mua khá nhiều bánh kẹo nhưng bằng tiền của mình chứ không phải bằng tiền Champ đưa hôm qua. Anh hơi khó hiểu và cũng không biết sao cậu làm như vậy. Stinger nói rằng đây là phát sinh ngoài chi phí dự trước do mục đích riêng, nên không sử dụng tiền chung được. Nghe thế thì Champ chỉ có khịt mũi cho qua thôi chứ không nói gì thêm nữa.

"Tôi cầm giúp cho."

"Ai cần chứ?" - Stinger xách túi đồ và cười nhẹ.

Theo chân bọ cạp cam, Champ đến được một khu nhà tồi tàn. Đổ nát, bẩn thỉu và ẩm mốc là những từ có thể dùng để nói về nó. Bộ cảm biến của anh cho anh thấy dấu hiệu của sự sống. Là dân tị nạn sao? Hay là.....

"Lũ trẻ." - Stinger xoay về phía anh, ngẩng đầu.

"Những đứa nhỏ giống Tigon sống trong đó."

Champ nhìn cậu, rồi nhìn về phía khu nhà tan hoang ấy.

"Lũ trẻ?"

Anh hỏi để chắc rằng mình không nhầm. Một đám trẻ sống trong cái khu xập xệ ấy sao? Tất cả?

"Không có người lớn à, chiến hữu?"

"Không có."-Stinger lắc đầu-"Đó là điểm tôi thấy kì lạ nhất."

Champ nhìn vào đống bánh kẹo họ vừa mua và nhìn vào Stinger, phải chi anh có lông mày thì bây giờ chúng đã nhếch cao rồi.

"Con bọ cạp ranh mãnh."

Không để ý Champ trêu mình nữa, cậu dẫn lối bước vào trong một căn nhà nhìn có vẻ đỡ cũ kĩ nhất, ít ra nó có cửa sổ và nắng có thể chiếu vào chút đỉnh. Khi Champ đi qua cửa, anh phải hạ thấp đầu mình xuống, cái cửa này không được thiết kế cho robot đô vật như anh. Champ ngó quanh, chẳng có đồ đạc gì bên trong cả, đến cái ghế cũng không, mạng nhện thì bám đầy trên trần và tường nhà còn bụi thì là một vấn đề lớn. Một đám nhóc tụ tập ở đây để làm cái quái gì chứ? Và tuy máy cảm biến đã thông báo việc nơi này có người, Champ vẫn chẳng thấy mống nào cả.

"Ra đây đi, bọn anh không phải người xấu."

Stinger bất ngờ gọi lớn, tông giọng nhẹ nhàng hẳn ra. Champ cũng muốn gọi giúp lắm, cơ mà anh lên tiếng một cái có khi tụi nhỏ bỏ chạy luôn chứ ra mặt gì. Tuy đã thể hiện thiện chí như vậy, nhưng chúng vẫn không xuất hiện, một lũ trẻ đa nghi à? Chuyện gì xảy ra khiến chúng như thế vậy?

RẸT.

Stinger bóc một viên kẹo đường màu cam trong suốt dưới ánh nắng.

"Há miệng ra, chiến hữu." - Cậu thì thầm với chú robot bò mộng.

"À, ừm."

Stinger nhón chân đút viên kẹo vào miệng Champ. Cậu cố tình để đám nhóc nghe tiếng vỏ kẹo bị xé và tiếng Champ ngậm lấy nó để chúng xuất đầu lộ diện, đúng là cái đồ tàn nhẫn đáng yêu mà!

"Ngon chứ? Champ?"

"Ừ, ngon lắm, ngọt ghê luôn nè, tan ra trong miệng ấy, chiến hữu!"

"Thật á? Vậy mình đành xử hết đống này thôi, chẳng có ai ở đây hết mà, nhỉ?"

Các giáo viên mầm non dỗ dành trẻ em để chúng chịu ăn cơm ấy, họ như thế nào thì hai người này cũng đang làm y hệt vậy. Và dù thấy kì cục và sến sẩm đi nữa, thì cách này đang phát huy tác dụng tốt. Những đứa trẻ bắt đầu bước ra, một đứa, rồi hai đứa, rồi một số khác nữa e dè lại gần họ hơn. Chủ yếu vì chúng đói quá rồi, và trẻ con thì không thể từ chối đồ ngọt, đúng chứ?

"..........."

Một đứa nhỏ nhút nhát đưa mắt nhìn Stinger, chính xác hơn là túi bánh kẹo trên tay cậu. Nó chỉ đứng yên đó mà chẳng nói gì, bụng nó réo lên một tiếng thật to, mà nó còn chẳng buồn xấu hổ nữa. Giờ để ý thì, mấy đứa trẻ đứa nào cũng teo tóp, còm nhom, mặt mũi lấm lem còn quần áo thì rách rưới, cứ như chẳng ai chăm sóc chúng hết.

Champ mải nhìn, cậu bé đó rụt người lại. Anh nhận ra mình đã hơi bất lịch sự. Champ lấy một cái bánh mì ngọt trong túi ra, từ từ tiến lại gần để nó không sợ. Đứa nhóc toan muốn bỏ chạy, nhưng vì miếng bánh mì trông thật sự quá ngon với nó, đôi chân kia chẳng thể động đậy được. Champ quỳ xuống để trông bớt đáng sợ, anh đưa chiếc bánh ra.

"Em đói đúng chứ? Ăn cái này đi."

Thằng bé do dự, rồi cũng cầm lấy, đột nhiên một cô bé gần đó chạy đến, cố ngăn cậu nhóc lại. Vẻ mặt sợ sệt và tưởng chừng sắp khóc, nhưng nó vẫn rất cứng rắn.

"Đ-đừng! Có độc đó! Thấy cái đuôi đó không?! Hắn là người của chòm sao Thiên Yết!"

Stinger cụp mắt, chạm nhẹ vào đuôi mình. Mọi người thường mặc định rằng người của chòm sao của cậu mang nọc độc toàn thân chứ chẳng riêng gì đuôi. Mà cảnh tượng này hoài niệm ghê, nhớ ngày xưa Kotaro cũng bảo vệ em trai của mình vì sợ anh hạ độc như vầy.

"Không có độc đâu." - Lần này Champ là người lên tiếng cho cậu.

"Anh không giết trẻ con."

Nói ra chuyện rợn người vậy với gương mặt bình thản như thế chỉ có thể là Stinger thôi. Champ cũng chẳng bào chữa gì nổi, chỉ gật đầu đồng tình. Để chúng tin, anh xé một miếng từ cái bánh mì và ăn nó. Con bé lanh lợi thật, nó đợi một lúc sau xem có phải độc phát tán chậm không rồi mới an tâm để đứa nhóc kia ăn cái bánh.

"Lại đây hết đi, anh nghĩ có đủ cho các em đấy."

Chúng tập trung lại sau những gì diễn ra, Champ và Stinger nhìn nhau mỉm cười rồi phân chia bánh kẹo cho tất cả chúng. Champ để ý, anh không nhìn thấy thằng nhóc Tigon đâu.

"Có thể kể anh nghe vì sao các em ở đây không? Cha mẹ các em đâu?"

"Dạ....."

Cô bé khi nãy muốn trả lời, nhưng lại im bặt, dường như suy nghĩ, hay e ngại điều gì đó.

"Có chuyện gì xảy ra bọn anh sẽ bảo vệ các em, đừng sợ."

Champ dịu dàng xoa đầu cô bé. Ánh mắt nó long lanh, chực trào nước mắt, có lẽ đã lâu lắm rồi mới có người đối xử như thế với nó. Nó hít vào, thở ra để bình tĩnh lại. Ánh mắt nó kiên định, nó quyết tâm rồi, chắc chắn lắm rồi.

"Một thời gian trước kia, lũ người xấu đến hành tinh này. Chúng không phá phách người dân hay tấn công họ. Nhưng chúng đến khu ổ chuột của bọn em, bắt toàn bộ người lớn đi và bắt chúng em cướp tiền và thức ăn về, nếu không làm theo, họ-họ sẽ bị giết....cha mẹ chúng em...." - Nước mắt cô bé chảy ra, thấm trên chiếc bánh ngọt. -"Bọn em....không còn cách nào khác. Chúng không cho bọn em thức ăn hay chỗ ngủ, Tigon là người đã tập hợp mọi người lại, tìm một nơi trú ẩn cho bọn em....Bọn em nhớ cha mẹ lắm, bọn em sợ lắm! Các anh hãy cứu chúng em với! Hic....wahhh....hức...hức...."

Chúng đồng loạt khóc thút thít, đến cả khi trong miệng đang nhai đầy thức ăn, chúng vẫn khóc.

Là Jark Matter! Quá rõ ràng! Làm được chuyện vô nhân tính như vậy chỉ có thể là bè lũ ác quỷ ấy thôi! Sao chúng lại làm như vậy chứ? Mục đích của chúng rốt cuộc là gì?

"Tôi sẽ gọi mọi người." - Stinger nói và đứng lên, đến một góc an tĩnh hơn.

"Ừm, nhờ cậu, chiến hữu."

Anh cố dỗ dành lũ trẻ bằng các viên kẹo và những cái ôm. Lũ Jark Matter! Quả nhiên không thể dung thứ được! Không có công lý!

"Stinger đây, tình hình có vẻ tệ hơn hai chúng tôi nghĩ."

"Sao thế?" - Chỉ huy lại gần màn hình.

Stinger đưa Blaster hướng về phía Champ và đám trẻ, cho mọi người xem tình hình thể chất và sức khoẻ của chúng. Các chiến binh không thể tin vào mắt mình, sao lại như vậy chứ? Stinger bắt đầu giải thích chuyện của chúng cho họ nghe, càng nghe càng khó hiểu, nhưng không thể phủ nhận là tình trạng của chúng đang rất tệ.

"Là Jark Matter hả? Được lắm, Lucky! Đến đó và đấm chúng một trận nào!!!"

"Hãy đưa chúng về tàu Lạp Hộ trước, rồi mới tính chuyện kia." - Tsurugi cầm cái Kyullete ra - "Cảm ơn, Stinger, Champ, hai người vất vả rồi."

Tsurugi đưa tay lên trán trang nghiêm chào, Stinger cũng thực hiện động tác tương tự rồi ngắt kết nối.

"Được rồi mọi người, đến giờ thử vận may rồi!" - Anh lại giục thuyền viên bỏ Kyutama vào.

"Ớ? Ta mới là chỉ huy mà?"

Shou đứng hình khi mọi người hăng hái bỏ "phiếu" vào Kyulette. Sau đó ông cũng bỏ, chỉ là chẳng ai thèm an ủi cái lưng già này luôn.

Nhóm giải cứu gồm Lucky, Raptor, Spada và Balance. Họ lên đường ngay lập tức, không quên câu "Okyu" cửa miệng.

"Các người.....làm cái gì vậy hả?!?"

Ở hành tinh đó, Tigon chạy vào, nét mặt hốt hoảng khi nhìn thấy hai Kyurangers đang ở trong khu ẩn trú của nó. Hai tay nó nắm chặt, tức giận chạy đến trước mặt Champ và Stinger, đẩy mạnh họ ra khỏi cửa.

"Khoan đã, Tigon! Họ là người tốt! Họ muốn giúp chúng ta mà!"

Cô bé với tay theo như thể họ là tia hi vọng cuối cùng của cô vậy.

"Muốn bị giết hả?!? Nếu ngài đại quan phát hiện ra, không chỉ cha mẹ mà chúng ta cũng sẽ bị giết đó!!!! Đi! Các người cút đi!!!"

"Bọn anh sẽ giúp các em thật mà! Đừng như vậy, Tigon!"

Champ không muốn đi, nhưng cậu bé đang trong tình trạng hoảng loạn nên anh không phản kháng, không thì nó sẽ bị thương mất.

Nó đuổi thành công họ ra khỏi cửa rồi chạy vào trong, bắt mấy đứa nhóc kia trốn đi hết, Champ chỉ biết thở dài trong khi Stinger đã tải cơn hận lên tới não. Lại là Jark Matter, lại thao túng người khác để chúng tự tay giết dần người cùng tộc. Đáng khinh, đáng chết mà!

"Kyuranger! Gặp nhau rồi nhỉ?"

Tên đại quan đó xuất hiện. Thân thể to lớn, gương mặt bặm trợn và hốc mắt sâu hoắm, đen tối như xác sống. Lũ trẻ sợ hắn ta là điều hiển nhiên, hắn xứng đáng với hai chữ "ác quỷ". Hai chiến binh vào thế thủ, sẵn sàng chiến đấu.

"Ta là đại quan Kurushitabe! Các ngươi thấy sao? Về những "thuộc hạ" nhỏ nhắn của ta? Dễ thật, cứ lấy cha mẹ chúng làm tin thì chúng nghe theo răm rắp, như một đám cừu cung cấp năng lượng cho ta vậy! Ke ke ke!!!"

"Không lẽ....!" - Trong Stinger loé lên một suy nghĩ.

"Phải!!! Ke ke ke!! Ta dùng sự sợ hãi và sự hối hận, cảm giác tội lỗi làm năng lượng! Ta còn có thể biến năng lượng đó làm xúc tác để đẩy nhanh quá trình hấp thụ Planesium của Moraimarz nữa ke ke ke!!!"

"Tên khốn!!!!" - Champ gằn giọng.

"Lên thôi, chiến hữu!"

Stinger xoay Kyutama của mình rồi đặt vào Blaster, các chòm sao quanh cậu chuyển động một chút rồi hoàn thành quá trình chuyển hoá thành Sasori Orange của cậu, vừa đúng lúc một đám lính xâm lược từ trên không trung xuất hiện.

Champ mò mẫm, từ hoang mang đến chấn động, khi Stinger lao vào đám lính, cậu thấy Champ vẫn chưa biến thân.

"Chiến hữu! Sao vậy?" - Cậu hỏi.

"Mất rồi! Kyutama của tôi không thấy đâu nữa!! Chết tiệt!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro