Dancing on the plate (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cơ?"

Kyutama của Champ đã biến mất, dù anh có cố tìm thế nào cũng không thấy nó nữa. Một số lính xâm lược lao vào tấn công anh bị anh đánh văng. Mọi chuyện sẽ vẫn ổn, tuy nhiên, số lượng của chúng quá đông và thiếu đi sự bảo hộ của bộ giáp sẽ là một điểm yếu khiến họ lâm vào nghịch cảnh.

"Tại sao lại mất???" - Champ vừa đánh vừa lục tìm trong trí nhớ.

Stinger đẩy một lính đổ bộ ra, không mất nhiều thời gian để cậu hiểu được vấn đề. Và còn nghĩ được cả lí do của vấn đề ấy nữa.

Hình ảnh Tigon đẩy mạnh họ khỏi cửa lúc nãy, và cách nó sốt sắng giục mấy đứa nhóc kia trốn đi...

"Là Tigon!!!" - Cậu mở to mắt, né đòn và đánh trả đám lính.

"Ke ke ke! Nhận ra rồi sao? Ta bắt nó làm vậy chứ gì nữa! Sao hả? Cái lòng trắc ẩn gì đó của tụi bây đã tự đào mồ chôn tụi bây rồi đó!!!! Ke ke ke!!!"

"Thằng khốn!!!"

Champ không thể không nổi giận trước việc tên đại quan này thao túng rồi lợi dụng trẻ em để phục vụ cho hắn. Thật là bỉ ổi và hèn hạ! Khói xả ra từ hai mũi của Champ, cũng phải khá lâu rồi phản ứng này của anh mới xuất hiện lại.

"Champ! Stinger! Bọn tôi đến rồi đây!"

Lucky và ba Kyurangers khác nhảy xuống từ Voyagers của mình, họ đáp trước mặt Champ còn bốn cái Voyagers được thiết lập để đáp nơi khác. Cả bốn người đều đã biến thân, sẵn sàng chiến đấu. Stinger lùi về phía họ, phòng thủ. Đám lính đổ bộ vì bất ngờ mà cũng ngưng việc xông lên, chúng đứng vòng ra như để bao vây họ.

"Tui đến rồi đây! Ủa, Champ? Sao ông không chuyển hoá?" - Balance thắc mắc.

"Kyutama của anh ấy bị lấy mất rồi, hắn lợi dụng đám trẻ!" - Stinger hơi mím môi -" Raptor, Spada và Balance hãy vào khu nhà tìm kiếm và mang đám trẻ đến tàu Lạp Hộ, thời gian gấp rút, có thể cưỡng ép dẫn đi, tôi sẽ xin quyền sau. Lucky, hãy cùng bọn tôi giữ chân tên đại quan và lính đổ bộ. Nếu thu hồi được Kyutama của Champ hãy đưa anh ấy ngay lập tức! Nhờ mọi người!"

"Okyu!"

Cả bốn người đồng thanh trước sự phân công của Stinger. Quãng thời gian trước khi họ đến chắc hẳn Stinger cũng đã học rất nhiều từ chỉ huy Shou Ronpou, thế nên dù chưa nói cho cậu ấy về việc giải cứu, hay tình huống đại quan xuất hiện bất ngờ phát sinh thì cậu vẫn biết phải làm gì.

Raptor, Spada và Balance tiến vào một căn trong khu nhà đổ nát, bên trong khá tối và khó nhìn. Họ phải làm càng nhanh càng tốt!

"Được rồi, để tui!"

Cậu robot mở đèn pha từ hai bên vai, chiếu sáng rực căn nhà này, Raptor bay lên để ôm những đứa nhỏ trên lầu trong khi Spada lướt thật nhanh để kịp gom đám trẻ lại. Họ nói với những gương mặt non nớt, lấm lem đầy sợ hãi trong vòng tay một cách trìu mến, dịu dàng.

"Đừng sợ! Anh/Chị là cứu tinh mà, anh/chị đến cứu các em đây!"

Sau khi cho chúng đứng thành một nhóm, Balance dùng các dây kim loại dẻo nhẹ nhàng đưa chúng lên Voyager đã được triệu tập trên không của Raptor. Họ gật đầu với nhau một cái làm ám hiệu rồi di chuyển đến căn tiếp theo.

Ở ngoài này, Lucky và Stinger liên tục tổ chức những pha tấn công bằng vũ khí đã kích hoạt còn Champ thì vừa phòng thủ trước đạn của bọn Jark Matter vừa dùng nắm đấm lên những tên lại gần.

"Hết tên này đến tên khác, moo!!!"

Việc không thể biến thân khiến Champ trở thành mục tiêu dễ xơi hơn cho đám lính đổ bộ nên chúng cứ tấn công anh tới tấp, đến nỗi anh bị vây kín mất. Lucky ở gần đó dùng một đòn splash để giải nguy cho Champ. Cậu trai năng nổ cũng phải cau mày trước sự nham hiểm của đại quan Kurushitabe. Stinger dùng đuôi tấn công Kurushitabe, nhưng vì hàng phòng thủ toàn lính đổ bộ của hắn quá dày đặc mà cậu chỉ có thể đánh hắn một cái chứ không thể đâm được.

Tên đại quan cũng chỉ cười, lùi lại như có một kế hoạch gì đó.

"Xin hãy trả Kyutama cho Champ đi mà!!!"

Tiếng của Raptor bất ngờ vọng đến, trên nóc nhà, Tigon đang nỗ lực chạy trốn và lắc đầu nguầy nguậy, không nghe theo lời cô nàng Phi Ưng.

"Không được! Hắn nói sẽ giết hết mọi người nếu tôi không làm tốt lần này! Không được! Không được!"

Tuy Raptor bay được, nhưng địa hình của nơi này thật khó xác định nên cô vẫn phải cố hết sức để không va đập hay bị cản lại trước các chướng ngại nên khi đuổi theo Tigon đã quen thuộc mọi đường đi, cô đã gặp khó khăn.

Tên đại quan cười thầm khi Tigon tụt khỏi mái nhà và đem cái Kyutama chạy về phía hắn. Champ đuổi theo, muốn ngăn đứa nhóc lại thì phát hiện trên tay tên Kurushitabe đó đang cầm một khẩu pháo từ bao giờ. Hắn muốn thủ tiêu Kyutama để Kyuranger mất đi một chiến binh, cùng với vật hi sinh là Tigon! Khẩu pháo nạp năng lượng cực nhanh, chỉ mất vài giây mà nó đã đạt đến ngưỡng khai hoả. Không kịp nghĩ nhiều, Champ lao đến toàn lực, đột nhiên anh thấy thật giống cảnh trong giấc mơ tối hôm qua quá.

Champ muốn đẩy cậu nhóc ra khỏi đường đạn nhưng khi vừa ôm được Tigon, đạn đã bắn tới, Champ muốn lấy trớn nhưng không thể kịp được, anh cố giấu Tigon vào lòng, che chắn cho nó nhiều nhất có thể. Anh cách cửa tử chỉ còn một chút, gương mặt mang biểu cảm tuyệt vọng của Stinger ngày ấy khi anh đỡ cú đá tất sát của Scorpio cho cậu như tái hiện.

Giấc mơ ấy lại xẹt ngang qua mắt anh.

Cát trắng chảy dài trong vòng tay anh.

Stinger.

"CHIẾN HỮU!!!!!"

Stinger bật người đến, dùng Tate Kyutama tạo ra một lá chắn, cậu biết chắc nó không chịu được, và cậu đã sẵn sàng trở thành tấm khiên cho Champ.

Lần này, Stinger sẽ là người bảo vệ anh, Champ.

Năng lượng từ khẩu pháo quá nhiều, ngay khi cái khiên vừa bật lên một chút đã vỡ, và người hứng trọn đòn tấn công là Stinger, cậu cố đứng vững và toàn bộ lực bắn của khẩu pháo đã dùng lên người cậu.

Mọi việc xảy ra rất nhanh, vì một khẩu pháo nạp năng lượng lâu như vậy chỉ có thể bắn được một đòn cực mạnh nhưng không quá lâu, ít nhất sau khi qua một tấm khiên và một bộ giáp, Stinger sẽ không chết.

Đó là khi họ cấp cứu cậu ấy kịp thời.

"STINGERRRR!!!" - Lucky kêu lớn.

Champ bị sốc, đến nỗi đứng hình. Bóng hình nhỏ nhắn hơn anh nhiều đứng ra chắn một khẩu pháo đáng lẽ phải tiễn anh đi mãi mãi. Lá chắn từ Tate Kyutama bị xuyên thủng khi vừa được bật lên chưa đến hai giây, và cậu biết điều đó. Đòn tấn công kết thúc, bộ cơ giáp của Stinger tan thành từng mảnh chứ không thể biến mất một cách bình thường được, cơ thể cậu bị thương khắp nơi, máu chảy nhiều từ cánh tay và cả từ đầu cậu ấy nữa. Ngay lúc ấy, có lẽ Stinger đã gần như mất nhận thức rồi, nhưng cậu vẫn gắng quay lại nhìn chiến hữu của mình để chắc rằng anh được an toàn.

Stinger trông giống với giấc mơ của Champ, đôi mắt đen kịt, dại đi, khép hờ. Anh hoàn hồn lại khi thấy Stinger ngã dần xuống, không gian xung quanh như lặng đi, chỉ còn một âm thanh duy nhất là tiếng thở yếu ớt của Stinger. Champ lao lên, gần như mất tự chủ đỡ lấy cậu vào lòng. Một Stinger bê bết máu trong tay làm con robot không thật sự có trái tim như anh phải nghẹn đi vì cơn đau bị bóp nghẹt nơi lòng ngực. Stinger run rẩy đưa tay lên vuốt má của Champ, rồi cậu cụp mắt, tay buông lỏng.

"Ch..chiến hữu...chiến hữu!!!! STINGER!!! MỞ MẮT RA!!! KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!!! MAU MỞ MẮT RA CHO TÔI!!!!"

"Ke ke ke ke, ta tưởng là chỉ huỷ một Kyutama thôi, ai dè giết được một tên Kyuranger luôn nè! Chắc chắn ta sẽ được thăng lên hàng gia lão! Ke ke ke ke!"

Kurushitabe vừa cười cợt, vừa nhảy nhót trước những gì hắn đã làm.

"CẬU TA CHƯA CÓ CHẾT!!!" - Champ gào lên.

"Champ....." - Lucky cũng hoảng, và sự tức giận đang dần nhấn chìm cậu - "Mau đưa Stinger rút lui thôi, cậu ta đang nguy kịch lắm!"

"Bọn tui đã xong—-Stinger?!?" - Balance đang chạy ra không khỏi bàng hoàng.

Spada và Raptor cũng trật một nhịp tim khi thấy người đồng đội đã mất ý thức nằm trong vòng tay của Champ. Raptor ôm miệng, nhưng cô vẫn nhớ nhiệm vụ Stinger phân công cho mình và bay đến ôm lấy Tigon đưa lên Washi Voyager.

"Nhiệm vụ hoàn thành! Thực hiện rút lui!" - Lucky nói vào Blaster nơi mọi người theo dõi trận chiến nãy giờ.

Shishi Voyager đỏ rực bay thật nhanh qua, đón lấy chủ nhân của nó và Champ đang ôm Stinger nhanh chóng trở về tàu chiến Lạp Hộ, ba Kyurangers còn lại cũng khẩn trương rời khỏi hành tinh với những đứa trẻ đã được đưa lên Voyagers.

"Hừ! Bắt hết lũ cừu của ta rồi hả?....Vậy bây giờ, lấy năng lượng từ "chúng" nhỉ?"

"CHẾT TIỆT!!!"

Champ đập mạnh vào tường ngay bên ngoài phòng cấp cứu của tàu Lạp Hộ. Ánh đèn xanh từ hai mắt anh nhấp nháy, đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà vẫn chưa có ai bước ra từ căn phòng ấy cả. Một tiếng trước họ gấp gáp chuyển Stinger vào, Raptor phải trực tại đó để làm các kiểm tra và quét các chấn thương trên cơ thể cậu, đội ngũ bác sĩ quân Kháng Chiến cũng có mặt ở đây nhờ chỉ huy Shou đã yêu cầu hỗ trợ y tế. Nhưng đã lâu như vậy, mà một chút tin tức về cậu cũng không có.....

"Champ, ông đừng nóng nữa, ngồi xuống đi."

Naga đang ngồi ở ghế chờ bên cạnh chú robot đô vật, mắt dán vào cánh cửa đang đóng chặt kia. Balance cũng có đi cùng, nhưng đây không phải là một thời điểm thích hợp để cậu ta nói bất cứ điều gì.

"Aniki sẽ không sao đâu mà, Champ! Hãy tin anh ấy, nhé?"

Kotaro cũng ở đó, tay nắm chặt con búp bê Stinger đã chỉ cậu bé may. Cậu run lên, giọng cũng không vững như sắp khóc. Kotaro còn nhỏ lắm, cậu bé chỉ đang cố bình tĩnh thôi. Champ ngồi phịch xuống, hai tay vò lấy nhau mạnh bạo. Lúc trước khi anh chặn cú đá ấy cho Stinger, cậu đã làm chuyện dại dột, suýt chút nữa đã mất mạng rồi. Anh đau lòng chết đi được.

Bây giờ cũng tương tự vậy, nhưng anh không được mất đi niềm tin và hi vọng vào cậu. Cậu đã từng đau khổ vì mất tất cả, vậy bây giờ Champ phải đợi cậu tỉnh dậy rồi cho cậu tất cả.

Dù có làm cách nào, anh và cậu vẫn có chút khác biệt, anh trải qua những ngày tháng yên bình từ lúc có nhận thức bên người thân là giáo sư Anton, anh luôn tin tưởng ông và chỉ thật sự rơi vào khoảng tối khi Scorpio đến và giết ông ấy. Nhưng Stinger sống ở một nơi khắc nghiệt, phải sinh tồn giữa một tinh cầu đầy cát, niềm hạnh phúc đã ít ỏi vậy mà cái người duy nhất cậu thương yêu, cậu xem là tất cả, là chân lí lại là kẻ tự mình đập đổ toàn bộ những gì Stinger có trong tay.

Không chỉ một mà rất nhiều lần, Scorpio thảm sát người trong bộ tộc, để lại một Stinger mang nỗi oán hận và tội lỗi chất chồng về những gì cậu không làm, cướp đi nửa cái mạng người đồng đội quan trọng nhất trong lòng cậu ấy, cố ý muốn cậu ấy chết vì nọc độc của bản thân và tự cướp mình khỏi tay Stinger.

Cậu lạc lõng một mình.

Trên một tinh cầu đầy xác.

Nhưng Champ còn rất nhiều, còn bạn bè, còn công lí, còn bộ mạch lưu đầy bóng hình của Stinger, còn một chiến binh bọ cạp anh muốn ở bên cạnh. Vì những điều đó, Champ sẽ không rơi vào tuyệt vọng, sẽ không rời bỏ cậu làm điều gì sẽ giết chết anh. Anh sẽ cho cậu hết, sẽ luôn ở đây nắm lấy tay cậu, Stinger chỉ cần bình phục mà không cần lo nghĩ gì cả, vì Champ chắc chắn sẽ thay cậu gánh vác những thứ đó.

Champ dần bình tĩnh lại, hệ thống bên trong anh điều hoà chậm rãi hơn.

"Ừ, Kotaro....anh tin chiến hữu nhất mà, trong tất cả mọi người."

Ngồi đợi một lát sau nữa, thì chiếc đèn trên cửa phòng y tế tắt đi, những người đầu tiên bước ra là các bác sĩ của quân Kháng Chiến, Champ lập tức đứng dậy, thật nhanh đi đến gần họ.

Anh đưa tay lên trán chào, sốt ruột hỏi tình hình của người chiến hữu kia của mình. Một bác sĩ tháo khẩu trang xuống, im lặng.

Mạch của Champ như ngừng chạy, cả mọi người xung quanh cũng không phát ra âm thanh gì.

"Cậu ấy....Stinger...của tôi, chiến hữu của tôi....cậu ấy...."

Champ lắp bắp. Khác với một cỗ máy chỉ cần thay các phụ tùng và sửa chữa lại, nặng nhất như Champ cũng chỉ lo phải thay đổi hoàn toàn bộ nhớ, Stinger có da thịt, có nội tạng, và những thứ như vậy làm sao có thể dễ dàng nói thay là thay được? Còn có.....không giống như robot có thể nói trước tình hình, một sinh vật có máu bất cứ lúc nào cũng có thể....

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, còn có tiến triển tốt trong việc hồi phục nữa."

Raptor 283 bước ra sau cùng, trên tay cầm chiếc máy tính bảng đã ghi lại tình trạng của Stinger. Các bác sĩ thấy vậy đột nhiên thở phào, chào mọi người rồi đi mất.

"Ô-ổn rồi? Sao họ không nói gì hết vậy?" - Kotaro suýt chút đã khóc thành tiếng.

"A! Thật ra họ là robot của trụ sở, được lập trình chỉ để chữa trị thôi, họ không nói được là để bảo mật thông tin nội bộ, cũng tại vậy mà làm mọi người lo rồi! Tui xin lỗi vì đã không nói trước, mọi người!"

Cô nàng cúi đầu, Balance và Naga vội đứng dậy nhảy múa trước mặt cô để Raptor nhìn lên.

"A ha! Có sao đâu, quên chút thôi í mà!" - Balance uốn éo.

"Stinger không sao mới tốt." - Naga cũng lắc hai tay theo.

Champ ngồi phịch xuống chiếc ghế. Không sao rồi, Stinger đã không sao rồi. Anh thở một hơi thật dài, tảng đá trong lòng cũng mất rồi, tạm thời có thể yên tâm được.

"Champ, tốt quá rồi nhỉ?"

Champ gật đầu với Kotaro đã tươi tắn hơn hẳn lúc nãy rồi đứng lên, bước đến cửa phòng y tế muốn đi vào. Raptor chú ý đến, chộp lấy tay Champ.

"Không được, các bác sĩ đã nói hãy để Stinger nghỉ ngơi. Thăm cậu ấy sau khi tình trạng cậu ấy khá hơn, được không Champ?"

Họ chắc hẳn đã trao đổi qua mã máy.

Champ nhìn thân thể kia qua lớp kính, Stinger đang ngủ, khuôn mặt thư giãn đôi chút. Cậu phải thở máy và có nhiều dây nhợ xung quanh giường mình, nhưng điện tâm đồ nhìn cũng ổn định rồi. Anh thở dài, đặt tay lên kính.

"Stinger, tôi sẽ thăm cậu sau, nhé? Ngủ ngon, chiến hữu." - Anh thì thầm.

Balance chợt nhớ ra điều gì đó, nhưng ánh mắt của cậu hơi e ngại. Cậu nhìn Champ vẫn lưu luyến chưa muốn rời xa Stinger rồi tự dưng hơi áy náy.

"Balance, cứ nói đi."

Naga cổ vũ cho cậu, vỗ vỗ lưng người máy vàng kim. Cậu gật đầu, dùng ánh mắt dịu dàng cảm ơn người bạn thân kia của mình dù không biết có truyền đạt được không nữa.

"Cảm ơn nha, Naga." - Cậu nói. - "Champ, ông có muốn....gặp mấy đứa nhỏ được cứu về không?"

Trong một căn phòng rộng trên tàu Lạp Hộ, Hammie, Spada và Garu đang giữ lũ trẻ. Đúng hơn chỉ có Hammie và Garu thôi, còn Spada phụ trách mảng bếp núc, nấu cho chúng những phần thức ăn mà lâu lắm rồi chúng mới bỏ bụng. Lũ trẻ ăn ngon lành, có đứa còn khóc khi ăn nữa, Spada chỉ biết cười dịu dàng và tranh thủ làm thêm vài món.

"Hai...ba....blèhhhh!"

Garu chơi với tụi nhỏ, chú sói xanh chạy vòng quanh, lăn trên sàn để đám trẻ vui lòng. Cậu thỉnh thoảng còn cõng mấy đứa trên lưng rồi đi bằng bốn chân như trở về nguyên thủy. Cậu làm vậy để chúng không thấy sợ nữa, dù gì đây cũng là một nơi xa lạ, và vừa thoát khỏi tay của tên đại quan tàn ác kia, kiểu gì cũng có một hai đứa nhỏ cảm thấy bất an.

Hammie thì đọc truyện cho chúng nghe, cùng chúng xếp nhà và chơi đồ hàng, những bé gái cứ vây quanh cô suốt, cô tạo cho chúng cảm giác an toàn như một người chị lớn. Cũng có lẽ, chúng nhớ hơi ấm của người lớn lắm, của cha mẹ,của con người. Bị bắt buộc phải ăn cắp, ăn trộm về thì sẽ bị mọi người chửi rủa, thậm chí là sẽ bị đánh nếu bị bắt lại, chúng đương nhiên sợ hãi, nhục nhã, tủi thân, chúng chỉ là những đứa trẻ cần được yêu thương mà thôi.

Nhưng chỉ có một đứa nhỏ không có bất kì hành động gì. Nó ngồi yên như pho tượng, một mình một góc, ánh mắt nó trống rỗng, lo lắng nhìn những đứa nhóc khác đang cười đùa, ăn uống trong phòng, nó là Tigon. Cậu nhóc nắm chặt Oushi Kyutama của Champ trong tay, màu đen tuyền của ngọc cầu như nhắc nhở Tigon những gì nó đã làm. Các Kyuranger đã cứu họ khỏi tay của tên Kurushitabe, vậy mà không những không tin tưởng họ, nó còn làm một chuyện không thể tha thứ được. Nhưng còn cha mẹ thì sao? Nó gằm mặt, trường hợp xấu nhất là họ đã bị giết, nếu nó cầu cứu những cứu tinh sớm hơn, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, họ đã đánh bại được bè lũ Jark Matter, và nó sẽ được đoàn tụ với gia đình mình.

Cánh cửa phòng kêu lên khi kéo mở, Balance và Naga nhảy một điệu hài hước để đi vào. Điệu nhảy thành công làm lũ trẻ bật cười khanh khách, niềm vui của chúng lan toả khắp con tàu. Raptor đi vào sau họ, và khiến chúng ấn tượng bởi sự thanh lịch trong thiết kế của cô, tự dưng được ngưỡng mộ như thế, Raptor đẩy kính lên tràn đầy tự tin rồi vì ngượng ngùng quá mà cô phải chạy đến đằng sau Hammie.

"Raptor-chan, chỉ có ba người đến thôi sao?" - Chiến binh chòm sao Yển Diên hỏi.

"A-à không, còn có Champ nữa....."

Chú robot đô vật bước vào, cô bé trao đổi thông tin cho họ lúc trước mở to mắt, nó đứng dậy, vội chạy đến trước mặt Champ. Nó không nói gì, có hơi run lên, hai tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay kim loại của Champ. Nó nhìn Champ hơi rưng rưng, có lẽ, nó không đủ can đảm để nói.

"Ừ, bọn anh sẽ giải quyết tên đại quan đó và cứu gia đình của các em. Chắc chắc đấy!"

Giọng nói của Champ trầm xuống, anh không kịp điều chỉnh cảm xúc của mình khi bước vào. Anh nhìn quanh phòng, chúng đang cười đùa vui vẻ, những khuôn mặt âu lo dè chừng mọi thứ kia biến mất. Champ cứ quét mắt như thế, cho đến khi nhìn thấy đứa nhóc Tigon ngồi ở một góc.

Nhận thấy rằng Champ đã phát hiện ra mình, nó giật mình mà đứng phắt dậy. Anh tiến đến chỗ nó, Tigon sợ hãi mà lùi dần về sau, nhưng đôi chân nó run rẩy quá, nó đã ngã. Tigon ngã phịch xuống sàn, đôi mắt hối hận ngập nước khi bóng hình của Champ đã đến sát gần. Raptor, Hammie cũng như Garu và Spada nín thở, họ biết cái gì đã xảy ra, Champ thì thường sẽ không nổi cơn thịnh nộ với những người bình thường, huống hồ gì là trẻ em nhưng trường hợp này lại khác. Họ cũng không chắc anh đang có bị cơn giận điều khiển hay không, nếu anh muốn ra tay, họ sẽ dùng hết sức để cản anh lại.

"Trả anh Kyutama đi, Tigon."

Champ nhẹ nhàng nói, chìa tay ra đợi đứa nhỏ trả lại thứ nó đã lấy. Mọi người thở phào trong khi Tigon bối rối. Nó tưởng nó đã phải bị đánh, có khi như thế nó sẽ cảm thấy tốt hơn khi bây giờ sống chết của người chiến binh mang sắc cam kia thế nào nó còn không biết. Nó đã làm nhiều chuyện có lỗi với người khác, với bản thân nó. Tigon khóc, nước mắt của nó tuôn rơi chậm rãi.

"Em-hức-em xin lỗi! Là tại em! Tại em mà-mà cớ sự thành ra như vậy...hức...hức...đáng lẽ em nên nghe lời các anh sớm hơn...wahhhh....Như vậy thì...hức...thì các anh đã cứu được cha mẹ bọn em rồi...em xin lỗi...em xin lỗi nhiều lắm!"

Nó vừa khóc, vừa trả lại Kyutama của Champ về cho anh bằng cả hai tay đã run lên vì nấc nghẹn. Anh cất ngọc cầu vào túi, nắm chặt lấy vai nó.

"Em đã mạnh mẽ lắm rồi, đúng là đàn ông đích thực đấy. Từ giờ là phần việc của bọn anh."

Anh nói, cùng những chiến binh khác bước đi đến nơi họ cần đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro