Dancing on the plate.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oà~ ngon thật đó."

Stinger-chiến binh Sasori Orange của Kyuranger cười tươi sau khi ăn một muỗng súp bí ngô do đầu bếp tài hoa của tàu Lạp Hộ là Spada chế biến. Biểu cảm của Stinger trở nên mềm mại hơn rất nhiều mỗi khi ăn uống, khác hoàn toàn so với bình thường, khi mà cậu lúc nào cũng trưng ra một vẻ lạnh lùng, khó gần, có phần hơi gai góc giống một con bọ cạp. Ai cũng nhận thấy điều này, đặc biệt là Champ, anh ấy biết còn trước cả họ, đâu phải tự nhiên mà anh có quyền gọi Stinger là "chiến hữu" chứ?

"Ồ! Biểu cảm tuyệt lắm! Stinger, ừm! Món này rất ngon và còn rất tốt cho sức khoẻ, ta nên ăn những món như thế này nhiều hơn!"

"Chỉ huy....ngài đừng có lái câu chuyện sang hướng tích cực kiểu đấy!"-Raptor nổi giận.

Đây không phải là một bữa tối thịnh soạn vì nguyên liệu chế biến trên tàu đã gần hết và người có trách nhiệm bổ sung thực phẩm cho đợt này đã quên mất. Đến khi gần đến bữa người này mới nhớ ra, và thế là đã quá trễ.

Cái người hiện tại bị xem là tội đồ của cả con tàu ấy đấy, là chỉ huy Shou Ronpou, ông ta quên béng đi việc mua sắm, cũng vì điều đó mà họ bây giờ chỉ có ít bánh mì và súp bí để húp. Vậy mà ông ta còn đánh trống lảng nữa chứ! Thật không thể tin nổi mà!

"Ôi trời ơi! Hài thật chứ, ông mải chơi cái game bắn súng mà Kotaro tải cho đến nỗi quên cả việc đi mua sắm hả?"

"G-gì?! Đã bảo đừng có kể với ai mà Tsurugi!? Bạn bè kiểu gì đấy hả?!?"

"Chỉ-huy!!!!"

Ba con người ầm đùng với nhau như đang diễn kịch, suýt thì người ta nghĩ đây là tiểu phẩm mà họ dựng lên không ấy chứ. Champ cười to, tiếng cười hào sảng hoà với mọi người, anh đã quá quen với một bữa ăn ồn ào thế này rồi. Ngày nào họ cũng phải ồn ào, giống như thể đó là một thông lệ trên tàu Lạp Hộ ấy. Chỉ có Stinger là không lớn tiếng cười, chỉ nhếch hai khoé miệng mình lên thành một nụ cười mỉm, mà, đó là Stinger mà, dù chuyện này có hài đến cỡ nào cậu ta cũng chỉ cười đến mức đấy thôi.

"Chiến hữu, dính súp trên mép này. Ăn uống gì như trẻ con."

Tuy đang cười (chảy nước mắt, nếu có) nhưng Champ vẫn không ngừng quan tâm đến người đang ngồi cạnh mình, anh đưa ngón cái dịu dàng lau đi chút súp dính ở khoé miệng Stinger, mặc cho chiến binh bọ cạp trong một khắc phải tròn mắt, hai tai đỏ lên sau mái tóc nâu và rồi cố lấy lại vẻ mặt tĩnh lặng của mình. Cậu đút một muỗng súp vào miệng, giọng lí nhí.

"Ai quan tâm chứ."

"Tóm lại!"- Spada, người có quyền cao nhất trong mảng ẩm thực nơi đây lên tiếng-"Ngày mai xin ngài hãy xuống hành tinh gần đây nhất rồi bổ sung nguyên liệu nấu ăn cho tàu đi nhá, chỉ huy!"

"Hảaaa? Thôi mà Spada, đã lỡ rồi thì cho qua luôn đi mà. Đợt sau là ai người đó đi đi, ta hứa luôn đến lượt người đó ta sẽ đi mà."

Shou Ronpou không chỉ là chỉ huy mà còn là chúa tể lươn lẹo. Dù theo đúng thì ông ta sẽ là người đi mua sắm vào ngày mai nhưng lão không chịu, hứa hẹn thề thốt đủ kiểu. Kotaro nghe xong còn thấy mắc cỡ giùm, mất mặt đến vậy cũng làm cho được.

"Chỉ huy đừng có lười biếng, chỉ là mua sắm thôi mà-garu!"

"Đúng đó, ngài nói ra mà không do dự gì luôn..."-Naga và Balance đồng thanh, chỉ huy đúng là đồ làm biếng.

"Đúng là huyền thoại lươn lẹo mà, tính ngày mai lại ở trên tàu chơi cái game đó hả?" - Tsurugi bật cười.

Trước sức ép dư luận, Shou cúi gằm mặt mình xuống như đang trong ngày họp báo và ông là một giám đốc công ty dính vào vụ lùm xùm tham ô trong công việc. Chỉ huy Thiên Long hình như không biết bỏ cuộc là gì, chuyển sang dùng cái giọng van nài.

"Champ, lần sau đến lượt cậu phải không? Ngày mai đi giúp ta đi, ta hứa sẽ hậu tạ mà."

"Hả? Thôi cảm ơn, hậu tạ của ông là vé xem đô vật từ năm nào rồi phải không? Garu thì dễ lừa chứ tôi là không đâu nhé!"

"Garu?!"-Chú sói xanh ngồi không cũng dính chưởng.

Champ phẩy tay, có vẻ ngày trước đã gặp phải chuyện chỉ huy nhờ vả bằng lời lẽ y hệt rồi.

"Chiến hữu, tôi sẽ đi với anh, tôi cũng cần mua vài thứ."

Bánh mì và súp của cậu đã hết từ bao giờ, Stinger là người của chòm sao Thiên Yết mà, cơ bản vẫn sẽ giống bọ cạp thôi, ăn nhiều và nhanh. Đôi khi Champ tự hỏi sao Stinger bé người mà ăn khoẻ thế được. Câu trả lời là cậu ta chỉ bé từ góc nhìn của một robot bò mộng cao gần 2 m là Champ thôi.

"Hửm? Vậy mai cùng đi. Ăn thêm súp không?"

Champ đưa đĩa súp của mình cho Stinger, bản thân là robot nên anh chỉ cần uống dầu là đủ, dù được thiết kế có thể dùng được thực phẩm và Spada cũng dành phần cho anh hôm nay nhưng dầu vẫn thích hợp hơn. Chẳng bù cho con bọ cạp thấp bé kia, chắc hẳn vẫn còn muốn ăn chút nữa. Xin nói luôn đó là suy nghĩ của mình Champ.

Stinger chỉ khẽ gật đầu như cảm ơn người chiến hữu và tiếp tục đưa súp lên để thưởng thức, gương mặt cậu lại thư giãn, mềm mềm như kẹo dẻo. Champ chăm chú nhìn cậu một lát, rồi quay đầu nhìn về phía chỉ huy Shou, ánh đèn xanh từ hai mắt anh hẹp lại như đang phán xét "người có trách nhiệm nhất tàu Lạp Hộ".

"Tốt thôi, ngày mai tôi sẽ đi mua sắm. Ai muốn mua gì ghi hết vào danh sách đi nhé, mua một lần luôn."

"Grazie, Champ. Chỉ huy, lần sau là ngài đó nha!"

"Ừ ừ, ta biết rồi mà, cảm ơn nhé Champ, các người thôi nhìn ta như vậy đi!"

Những ánh mắt khinh bỉ từ xung quanh bàn ăn từ Lucky, Balance, Naga, Kotaro đến Tsurugi đổ dồn về phía người chỉ huy có chiếc lưng không ổn định lắm kia. Mặt ổng dày còn hơn vỏ tàu Lạp Hộ nữa chứ.

Lúc đó, Hammie và Raptor cùng nhau ngộ ra một sự thật: Champ rất dễ đồng ý với Stinger.

Ngày hôm sau, Champ và Stinger lái Voyager của mình đáp xuống hành tinh gần tàu nhất, một hành tinh sa mạc. Nơi này sầm uất, đông người, tuy có vẻ ngoài không quá phô trương nhưng bầu không khí nhìn chung cũng không ảm đạm. Hành tinh này cũng có mặt của Jark Matter, nhưng không nhiều và nó chưa hoàn toàn bị chiếm nên tương đối yên bình. Hai chiến binh dạo bước đến chợ, một khu không hẳn là phát triển, nó giống với những trạm buôn nhỏ ở các rìa sa mạc - đủ dùng và phù hợp.

"Có nhớ nhà không?" - Champ hỏi, vỗ nhẹ vai Stinger.

"Hành tinh của tôi ngày xưa không được thế này."

Chỉ có cát, và gió, và những túp lều vải dựng đơn giản cùng những bãi lửa trại để sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt. Buổi tối thay phiên nhau gác đêm, khi thức sẽ ca hát để màn đêm lạnh lẽo qua đi. Hành tinh của Stinger rất dễ nhấn chìm người dân của nó vào cửa tử, nhiệt độ thấp bất thường sau khi Mặt Trời lặn vượt quá ngưỡng của một người bọ cạp có thể chịu được. Họ phải sống thành một tộc, dựa vào nhau, chia sẻ hơi ấm cho nhau bằng cách này hay cách khác, rèn luyện thành những chiến binh đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ. Không có chợ, không có trường, chỉ có đi săn và truyền lại.

"Thôi, đừng nghĩ nữa. Mua nhanh rồi ta về thôi, chiến hữu."

Champ kéo Stinger ra khỏi dòng suy nghĩ của cậu, kéo cậu ra khỏi dòng cát nóng bỏng chảy từ các vách núi. Chiến binh bọ cạp ngẩng đầu lên nhìn chú robot đô vật, mắt phản chiếu ánh sáng chói chang của Mặt Trời. Nhưng sau đó, sự long lanh ấy biến mất trong bóng râm do Champ dùng tay che lại.

"Bọ cạp có chứng sợ ánh sáng mạnh mà ha? Trùm áo lên đi, chiến hữu. Đây, tôi có cầm theo."

Là chiếc áo choàng vải màu be cậu hay sử dụng.

"Anh nghe ở đâu vậy chứ? Tôi không có giống bọ cạp thông thường đâu."

Tuy nói thế nhưng Stinger vẫn khoác áo và kéo mũ trùm lên, dù sao cậu cũng thấy thoải mái hơn khi thế này. Champ bật cười, anh đã tìm hiểu tất cả về loài bọ cạp từ những cuốn sách mà Kotaro mang lên tàu từ Trái Đất, thật ra hai anh em họ đã nghiên cứu chúng vì cả hai muốn hiểu hơn về Stinger. Quả nhiên người của chòm sao Thiên Yết vẫn khác so với giống loài ấy trên Trái Đất nhỉ?

Champ đưa tiền đã quy đổi cho Stinger, đặt chúng chắc nịch vào lòng bàn tay cậu.

"Đi mua thứ cậu cần đi, mua xong đợi tôi ở cổng chợ nhé."

Stinger nhìn vào số tiền vừa được đặt vào lòng bàn tay mình, cẩn thận cất nó ở túi ngực may bên trong áo choàng rồi lại ngước lên nhìn Champ. Nói chuyện với anh ta mỏi cổ ghê.

"Anh không cần tôi phụ mua sắm sao?"

"Hử? Không phải không cần cậu, là việc của tôi mà, chiến hữu chỉ đi theo thôi nên không phải giúp tôi đâu."

"Gì chứ, tôi giúp anh xách đồ được mà."

Trước vẻ mặt "đừng có khinh thường tôi" của Stinger, Champ xoa nhè nhẹ đầu của cậu ấy. Stinger lại đỏ hết cả mặt, giống như máu đều dồn lên hai má của cậu rồi vậy. Cậu kéo mũ áo thấp xuống, che đi khuôn mặt đỏ ửng, đồng thời xoay mặt đi để tránh ánh nhìn của Champ.

"Rồi, tôi biết rồi. Đợi anh ở cổng chứ gì?"

"Ừ, ráng chờ Champ này nhá, chiến hữu!"

Thật ra cậu chỉ muốn mua chút dầu bóng để lau chùi cho đuôi của mình thôi, nhưng nghe nó khá xấu hổ nên cậu thà đích thân đi mua chứ không nhờ ai khác, kể cả có là chiến hữu đi chăng nữa!

"Gì? Cho cái đuôi bé tí ấy hả? Chiến hữu để ý đến nó thật đấy, như trẻ con giữ đồ chơi."

"ĐUÔI CỦA TÔI LÀ VŨ KHÍ ĐÓ! KHÔNG PHẢI ĐỒ CHƠI!"

Cuộc đối thoại trong trí tưởng tượng của Stinger dường như phát ra tiếng ở hai bên tai cậu, ngoài đời có lẽ Champ không nói vậy đâu, nhưng thôi cứ tự mua cho chắc. Cậu đứng ở cổng chợ một lúc thật lâu sau khi mua dầu rồi mà Champ vẫn chưa xuất hiện, cát dưới chân cũng bị cậu đá đá đào đào đến trũng một ít. Mua gì mà lâu quá vậy? Hay là anh ta đang gặp rắc rối gì đó?

"Chiến hữu...."

Quả nhiên vẫn không an tâm nổi, nhưng cũng không phải là không an tâm, chân Stinger vẫn là cứ bước đi tìm Champ đấy, nhưng cảm giác vẫn rất bình tĩnh, giống như đi dạo đây dạo đó vậy thôi.

Stinger đi ra khỏi khu chợ đông đúc, đến với một khu khác có vẻ tồi tàn hơn, yên tĩnh hơn. Nơi này khiến cậu nhớ đến hành tinh mà cậu đã gặp Mika, có phần lạnh lẽo dù trời đang rất nắng. Cậu mở nắp một cái thùng rác, ngó đầu xem thử.

"Chiến hữu?"

Rồi đi vài bước, Stinger giở tờ báo dưới đất ra, làm như Champ nhỏ bé lắm không bằng.

"Chiến hữu?"

Rồi cậu nghe tiếng cười đùa của trẻ con ở cách đó không xa, những âm thanh đó thu hút Stinger đi về hướng chúng phát ra, mỗi bước gần hơn, cậu càng nghe rõ tiếng nói của đám trẻ, và của Champ nữa.

"Chiến....hữu?" - Stinger đứng lại một chút.

"Anh robot ngầu qué! Nâng em lên nữa anh!"

"Anh thử tháo mặt nạ ra đi! Em biết anh là người giả robot thôi!"

"Ấy chà, mấy nhóc bình tĩnh đã! Anh đã nói anh là robot thật rồi mà! Tháo phần mặt ra là mấy nhóc ngất hết đó!"

"Thôi mà anh, hay anh bắn tia laze ra từ mắt đi, cho tụi em coi đi anh!"

Lũ nhóc tầm chừng năm sáu đứa từ 5-10 tuổi đang vây quanh Champ, anh kẹt cứng ngắc giữa bầy quỷ nhỏ tò mò, nghịch ngợm ấy. Hoá ra đây là lí do mãi mà Champ không đến điểm hẹn, bị xoay như chong chóng thế kia mà.

"Chiến hữu." - Cậu quyết định đến gần.

"A! Stinger! Xin lỗi, tôi..."

"Bạn của anh robot hả? Cao ghê."

"Oaaaa, nhìn ngầu thiệt, ngầu hơn anh robot luôn á!"

"Cái gì đây anh? Là đuôi hả?"

Một bé gái nhìn thấy đuôi của Stinger và chụp lấy nó một cách đột ngột. Cậu bị bất ngờ, theo bản năng hất tay cô bé ra, hạ sát người vào thế thủ, đưa chiếc đuôi chứa đầy nọc độc của mình lên như bọ cạp.

Cả lũ nhóc sợ đến đứng hình. Lần đầu chúng chứng kiến một chiến binh đến từ chòm sao Thiên Yết giương đuôi sẵn sàng chiến đấu, phải nói là cú sốc đầu đời.

"Đáng sợ quá đi!"

"Huwahhh! Em xin lỗi! Đừng giết em mà!" -Cô bé ấy khóc lên.

"A-anh ấy sẽ giết chúng ta sao? Anh robot cứu tụi em với!"

Stinger giật mình, vội thu đuôi của mình lại, lúng túng đứng dậy. Cậu không hề có ý làm chúng sợ, chỉ là cậu bị nắm đuôi, theo như thông thường đương nhiên sẽ tiến vào phòng thủ. Tuy nhiên, như thế thôi đã đã doạ sợ chúng. Bối rối, Stinger vô thức đứng nép đằng sau người chiến hữu của mình một chút.

"Chiến hữu, không sao mà. Các em nghe nè, đuôi của cậu ấy là hàng thật, nhạy cảm lắm đó, nên hồi nãy là phản ứng bình thường thôi, cậu ta không có ý làm vậy đâu, đừng sợ nhé."

"Ừ, xin lỗi, do anh giật mình..."

Mấy đứa trẻ, đặc biệt là cô bé lỡ tay kéo đuôi Stinger khi nãy dần nín khóc khi thấy vẻ mặt hối lỗi của Stinger. Hình như anh ta thật sự không có ý định giết chúng thật, đó chỉ là tai nạn mà thôi.

"Em...hic...cũng xin lỗi, tại em tò mò..."

"Không sao, tại em chưa thấy bao giờ mà."

Trong lúc họ trò chuyện, bỗng có một đứa nhóc nhỏ con, quần áo rách còn hơn những đứa còn lại chạy vụt qua người họ, còn quẹt vào Champ nữa chứ. Đứa nhóc này không thuộc đám vừa rồi, nó xuất hiện từ một cái hẻm tối gần đó, lúc nãy Stinger đã cảm thấy sự hiện diện của nó rồi.

"Khoan đã, nhóc."

Cánh tay của thằng bé bị nắm lại khiến cả người nó gần như ngã ra sau, chiến binh bọ cạp đã chụp tay nó khi nó vừa lướt ngang người của Champ. Cậu trừng mắt như một thói quen, khuôn mặt lạnh lẽo của một kẻ từng hoạt động dưới trướng của Jark Matter toả ra sát khí dữ dội. À, lần này thì cố ý.

Đứa nhỏ xanh mặt, tay run lên bần bật, đến nỗi cái ví da khắc chìm hình đầu bò tót của Champ nó vừa thó được khi nãy rơi xuống đất. Thằng bé là một kẻ móc túi, Champ thì vừa bị nó cướp còn Stinger vừa kịp cản nó lại. Champ nhặt cái ví lên, phủi phủi mấy cái rồi nhét vào túi của áo khoác Kyuranger mắc trên vai mình. Anh vỗ nhẹ lưng Stinger.

"Chiến hữu, chắc có hơi mạnh tay đó."

Stinger quay ngoắt sang nhìn Champ, ánh mắt sắc lẹm dịu đi. Cậu nới lỏng nắm tay, lại nhìn vào đứa nhỏ. Nó hất tay cậu ra, lùi lại, mặt đối mặt với cậu. Hai ba cậu bé trong đám trẻ đứng chặn sau lưng nó như thể nó là tội phạm, mặt đứa nào đứa nấy nhăn nhó, chắc là chẳng ưa nhau mấy rồi đây.

"Lại là mày hả Tigon?"

"Mấy anh ơi, thằng này là kẻ trộm cắp đó! Ba mẹ nó cũng là đồ ăn trộm!"

"KHÔNG PHẢI!"

Đứa nhóc tên Tigon đó hét lớn, phủ nhận lời buộc tội của đám trẻ. Champ và Stinger trao đổi với nhau một ánh mắt, tiếp tục lắng nghe câu chuyện của chúng.

"Nó trộm của tụi em nhiều lắm rồi! Bọn em không có nhiều tiền, mà nó lần nào cũng cướp đi một nửa hết!"

"Không chỉ tiền mà đồ ăn ít ỏi của tụi em nó cũng trộm mỗi đứa mấy miếng! Nó là đồ ăn cắp!"

"Im đi! Tụi bây thì hiểu gì chứ?! Tránh ra!"

Tigon giận dữ lách thật nhanh qua đám nhỏ, chạy đi trong khi tụi nhỏ cứ nháo nhào chửi bới theo từ sau. Champ có thể nghe nó lầm bầm "Các người sao hiểu được chứ, cha mẹ tôi....tên đó sẽ giết mất!"

"Chuyện này có uẩn khúc gì đó."

Sau khi chào tạm biệt đám trẻ con, hoàng hôn cũng đã buông xuống, hai người đem theo đống đồ mua được đi về phía Voyager. Chủ yếu là Champ cầm hết thôi, anh không cho Stinger xách đống đồ quá nặng, chỉ giao cậu ôm túi bánh mì và ít trái cây. Stinger vừa nãy cũng có phản đối nhưng không được chấp nhận nên giờ mặt cậu cũng hơi căng.

"Ừ."

"Ta nên ở lại điều tra, gửi đồ cho họ bằng Voyager thôi." -Champ chất đồ vào Voyager của mình.

"Tốt thôi."

Cậu cũng đặt những gì trong tay mình vào Voyager, kể cả chai dầu bóng cậu vừa mua mà quên lấy ra. Lúc này thì Champ đã liên lạc với chiến đội bằng Blaster của mình, màn hình hiện lên trên tàu Lạp Hộ.

"Đây là Champ đây, bọn tôi sẽ gửi đồ về bằng Voyager của tôi còn chúng tôi sẽ ở lại đây điều tra một vài chuyện, ờm...vài chuyện bí ẩn."

Garu gãi mông, nghiêng đầu xem cái màn hình đang chiếu hình ảnh Champ nhìn vào camera, còn đằng sau là Stinger đang nhìn về hướng khác, vẻ mặt còn không vui nữa.

"Sếp đang kiếm cớ hẹn hò với Stinger hả?"

Nghe lời nói đó, Champ vội bịt cái Blaster lại, lập tức nhìn sang phía Stinger, kiểm tra xem cậu có nghe thấy không. May mắn sao chiến binh bọ cạp vẫn đang nhìn hướng khác, chú robot đô vật mới từ từ mở tay ra.

"Nói xàm cái gì vậy? Tôi đâu có giỡn!"

"Thế sao ông lại giật mình?" - Hammie chống cằm.

"Ờ, bộ nhột ha gì?" - Shou châm chọt dù Champ là người chịu đi mua sắm thay ông ta.

Kotaro làm hình trái tim bằng hai bàn tay, rồi hạ xuống, đưa ngón cái lên với Champ đang bị mọi người nghi ngờ.

"Cố lên Champ."

"Mấy người......tóm lại bọn tôi chưa về tàu được, tôi sẽ liên lạc sau."

Và anh ngắt kết nối. Trên tàu Lạp Hộ, một khoảng không bao trùm lên những con người vừa có một cuộc hội thoại ngắn ngủi với chú robot bò mộng kia. Lucky là người lên tiếng phá đi cái không khí im lặng đáng sợ này.

"Họ đang hẹn hò nhỉ?"

"Hẹn hò." - Balance gật đầu.

"Tin chuẩn rồi." - Tsurugi lắc đầu trong đồng tình, chả hiểu sao lại thế.

"Rõ là hẹn hò." - Raptor ôm má, bày tỏ sự xúc động.

"Còn làm bộ mập mờ nữa" - Naga nói, mấy chữ này đảm bảo học từ Balance.

Sau khi tắt Blaster của mình đi, Champ xoay sang ôm vai Stinger muốn kéo cậu cùng đi, nhưng thân thể ấy vẫn đứng yên.

"Đi thôi chiến hữu! Chiến hữu?"

"..."

Ánh mắt của Stinger cụp xuống, từ góc độ của Champ có thể nhìn thấy cặp mi dài của Stinger hơi rung rinh như cánh bướm.

"Anh có phải là không tin tưởng tôi không?"

Đây là một cuộc đối chất. Đầu của Champ nhảy số như thế. Không khí căng thẳng, câu hỏi ngang không hiểu đầu đuôi và không lí do. Champ vận dụng hết mọi tri thức, cố tìm câu trả lời cho hợp lí mãi vẫn không thể được.

"Cậu hỏi gì kì vậy!? Tôi tin cậu nhất đó!"

"Im đi.Gã trai tồi nào cũng nói vậy! Tin tôi mà không để tôi xách đồ giúp cơ đấy, hứ!" - Stinger phụng phịu khoanh tay bước đi trước mất.

"Trai tồi" hả? Cậu ấy mới gọi anh là "trai tồi" sao? Vì anh không cho cậu xách đồ ấy hả? Ô hay? Con bọ cạp này sao mà ngang ngược quá vậy không biết? Đuôi của cậu ta còn đang vung vẩy khó chịu luôn kìa. Champ thở dài, thầm cười trong lòng đuổi theo Stinger.

"Chiến hữu! Chờ tôi với!"

Đêm buông xuống, họ vào một quán trọ thuê phòng, người lễ tân hỏi họ rằng muốn một phòng đôi hay hai phòng khác nhau. Với tính khí của Stinger, Champ cá chắc cậu sẽ chọn hai phòng khác nhau. Tốt thôi, dù anh muốn dùng phòng đôi hơn, ở cạnh nhau vẫn an toàn hơn mà.

"Phòng đôi, cảm ơn." - Stinger nói và đưa tiền cho người lễ tân.

Champ ngạc nhiên, ánh sáng xanh từ mắt anh rõ ràng hơn bao giờ hết nhìn xuống Stinger.

"Sao? Anh muốn hai phòng hả? Vậy đổi lại ch—"

"Khoan, khoan, khoan! Không có, như vậy là được rồi, chiến hữu!"

Hai người đâu có để ý, ánh mắt nhức nhối của người lễ tân đã hai mươi năm chưa mảnh tình vắt vai đang nhìn họ giận lẫy nhau một cách đau thương chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro