9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Junghwan dậy rồi hả?" Hyunsuk đang cùng Junkyu, Jihoon, Yoshi chuẩn bị bữa sáng thì bắt gặp bé út nay dậy sớm bất thường

"Vâng. Tối qua em đi ngủ sớm"

"Ồ học được cách đi ngủ sớm rồi cơ à!    Em với Junkyu rảnh tay thì em đi gọi mọi người xuống đây luôn đi. Nay nhà mình phải quẩy cho đã mới được"

"Để em đi gọi Doyoungie" chưa kịp để Junkyu định hình thì Junghwan đã biến mất khỏi tầm mắt

"Xí. Cái thằng nhóc này, đâu phải chỉ có Doyoung là cùng nhóm"

Đợi Junkyu đi khuất Hyunsuk nhìn Jihoon mà cười trừ

"Có vẻ mọi chuyện ổn hơn rồi nhỉ?"

"Chứ còn gì nữa. Một khi Park Jihoon em ra tay thì gạo nào mà chả thành cơm"

"Ừ Park Jihoon là giỏi nhất được chưa!"

Park Jihoon cười đến là đểu nhìn Hyunsuk "Nếu anh thấy em giỏi như vậy thì yêu em đi. Không phải ai cũng có được người yêu giỏi giang như vậy đâu"

"Nói năng liên thiên" Vị trưởng nhóm bị trêu đến đỏ cả mặt lấy đũa gõ nhẹ lên đầu đối phương

"Hai người đùa giỡn cái gì đó. Yêu với chạ đương hú hí để mình thằng này làm nãy giờ, đã vậy còn ăn cơm chó. Sống có lương tâm tý đi không thì đừng trách sao kẹo sữa Mikita được làm từ sữa" Yoshi đứng cạnh chỉ muốn đá cổ hai con người này ra khỏi bếp, rủ người ta nấu ăn cùng mà đứng để tán tỉnh nhau rồi cho thằng này làm tất


"Doyoungie, ngày mai mình ra ngoài chơi đi, em mới biết chỗ này vui lắm"

"Được dù sao mai cũng không phải chạy lịch trình"

Junkyu lôi đầu được mấy anh em dậy thì đã thấy thằng út đang cùng Doyoung ngồi trầu ở bàn. Tức thiệt chứ

"À thế à. Anh đi cùng được không nè!"

"Dạ không nè!" Junghwan nở nụ cười rất công nghiệp nhanh nhẹn trả lời Junkyu

"Doyoung à, em xem đi thằng bé nó lỡ lòng nào từ chối anh kìa"

"Đáng đời anh lắm. Người ta rủ crush đi chơi anh theo cùng làm bóng đèn à" Jeongwoo đang ngủ ngon bị gọi dậy đâm ra cáu bẩn xỏ xiên người đã phá vỡ mộng đẹp của mình.

"..."

"Doyoung em ra cửa hàng tiện lợi đằng kia mua nước dùm anh với, nãy đi mà anh quên mất"

"Nae hyung"

"Em đi cùng anh" Thấy Doyoung đội mũ Haruto cũng đứng dậy muốn đi cùng anh, dù sao cậu cũng muốn ra ngoài cho tỉnh ngủ chút nhưng ai đó thì có vẻ nghĩ hơi nhiều.

"Em đi" Junghwan với suy nghĩ quyết tâm không để Haruto kiêm tình địch hiện tại trong mắt đi cùng anh bé của mình liền đứng dậy phi luôn đến cạnh ga lăng mở cho Doyoung đi trước, quay lại nói với Haruto "Hyung để em đi cùng anh ấy được rồi, anh ở nhà nhé" rồi quay phắt đi chạy đến chỗ Doyoung đang đợi ngoài thềm cửa.

"Cái thằng bé này nó coi em là tình địch của nó hay gì trời!"

"Rõ ràng"

"Ai bắt chú mày cứ đi cùng crush của nó"

"Gì trách em. Đâu phải chỉ mình em đi với Doyoungie"

"Đó nữa, hết thằng út giờ lại đến áp út. Cứ Doyoungie Doyoungie, riết anh mày tưởng Doyoung là em út luôn"

"Tại anh ấy dễ thương chứ bộ"

"Ồ thế mà thằng nào ngày trước cứ thấy Doyoung là trốn mất mật"

"Mày mà cũng thích Doyoung hyung nốt là tao đấm mày nha Ruto. Nhà này đủ loạn rồi, cho tao 1 giây phút bình yên"

"Mày tin tao đấm mày trước không Jeongwoo"

"Nào nào ồn quá, ra sắp đồ ra bàn ăn đi mấy cái đứa này"


Cùng một bàn đầy đồ ăn với 3 chai vang đỏ cùng 2 thùng bia siêu to hai vị trưởng nhóm quyết tâm hôm nay say quên lối về.

"Kì vậy Jihoon hyung, em Ruto với Junghwan chưa đủ tuổi mà"

"Ừ vậy nên anh đây mới bảo Doyoung mua nước ngọt cho mấy đứa đó. Nè uống tạm đi nha mấy đứa nít ranh"

"Bất công. Quân tư bản"

"Doyoungie em chắt nước xoài ép cho anh nhé"

"Nè nè xoài cái gì mà xoài, Doyoung trưởng thành rồi phải nhập hội với bọn này" Junkyu kéo Doyoung ra chỗ mình, không thể để con thỏ con này thoát được

Thấy Junghwan bất mãn ra mặt nhất quyết giữ tay mình lại không cho Junkyu hyung kéo đi Doyoung nhẹ giọng giơ 1 ngón tay nhỏ xinh ra trước Junghwan "1 xíu thui, anh chỉ uống 1 chút xíu thui nhé. Anh mà có say không phải vẫn có em bên cạnh rồi mà. Nhé Junghwanie"

Được rồi Junghwan chịu thua. Dễ thương thế kia ai mà chịu được cơ chứ. Đành chấp nhận tối nay làm người thiệt thòi ôm người say ngủ vậy.

"Em ngồi cạnh anh"

"Ya yaa bọn này không tệ đến mức cho Doyoung tắm rượu bia đâu mà lo" Mashi nhìn cảnh mặn nồng của đôi trẻ mà tức uống hết 3 chén rồi

"Là anh nói nên em càng lo"

"Ok. Thời gian vừa rồi chúng ta đã chăm chỉ vất vả nhiều rồi, hôm nay hãy ăn uống tẹt đi. Sắp tới chúng ta được xả hơi 1 tuần khỏi lo mai phải đi làm"


Vậy đó, bảo không để Doyoung tắm rượu đâu thì cái người đang say bí tỉ nằm trên giường cậu là ai đây. Đúng là không tin được ai mà.

"Doyoungie, phải thay đồ rồi mới đi ngủ được chứ"

"Thay đồ hỏ...humm em thay giúp anh nhỡ" Doyoung ngồi dậy quàng 2 tay qua cổ Junghwan chu chu môi làm nũng với người em nhỏ tuổi

"Em giúp anh thì em nhận được gì nào"

Junghwan đứng hình mất 5s, biết anh bé của cậu vừa làm gì không! Anh ấy vừa hôn mình, không phải má mà là môi. Trời ơi từ từ...

"Doyoungie anh biết mình vừa làm gì không ?"

"Hôn em"

"Anh hôn em rồi thì phải cho em hôn lại chứ nhỉ!" Nhân cơ hội Doyoung đang quàng tay qua cổ mình Junghwan với tay kéo người anh sát gần mình, tay miết nhẹ eo nhỏ của người đối diện.

Hơi thở hai người ngày càng gần nhau, ngay khoảnh khắc Junghwan sung sướng đến phát điên vì sắp được một lần nữa chạm lên môi mềm của anh bé thì Doyoung chính thức sập nguồn.

"Doyoungie, Doyoungie...anh ngủ thật đó hả? Ngay lúc này ?"

Junghwan vuốt mặt thở dài, còn chưa mầm được tí gì. Anh đợi đó Doyoungie quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Cậu út bế anh bé của mình lại giường rồi từ tốn thay đồ cho anh mà mắt thì vẫn không ngừng nhìn vào đôi môi đang mớ ngủ mà nói lảm nhảm nãy giờ kia.

"Quân tử không giở trò lúc người khác ngủ. Có ngày em sẽ trả lại gấp đôi" Thay xong đồ Junghwan liền lên giường ôm lấy người nhỏ, tay vẫn không ngừng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của đối phương. Đến lúc này cậu mới nhận ra thì ra mình đã bỏ lỡ nhiều điều như thế, nếu ngay từ đầu cậu chấp nhận thứ tình cảm mà trái tim mình mong muốn thì có lẽ cả cậu và Doyoung đã không phải tốn nhiều thời gian như vậy mới có thể bên nhau.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro