8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bao lâu rồi, bao lâu rồi cậu mới có thể nhìn ngắm Doyoungie ở khoảng cách gần như vậy. Chết tiệt, ngủ thôi mà đừng dễ thương vậy có được không. Junghwan vòng tay qua eo kéo anh lại gần rồi giam anh trong lồng ngực mình.

"Anh nói em bơ anh, không quan tâm anh, không thương anh...Lần nào anh say cũng là em chăm vậy mà còn bảo em không thương anh...Doyoungie, em không thương anh thì ai thương anh chứ"

"Em chăm anh tốt như vậy, ngày mai dậy không được lạnh nhạt với em nữa đâu đó, nhớ chưa Doyoungie"

"Em yêu anh"

Sáng hôm sau Junghwan rời khỏi phòng thật khẽ để Doyoung không bị thức giấc với hi vọng Mashi hyung hoặc Jihoon hyung vẫn ở nhà. Cậu chẳng muốn anh bé của mình tỉnh dậy với cái bụng rỗng đó chút nào. Sau một hồi phá bếp cùng những lời xỉ vả của Jihoon hyung thì cuối cùng Junghwan đã có thể về phòng cùng chút đồ giải rượu trên tay.

"Doyoung hyung, anh dậy rồi à? Sao anh lại ngồi đó, đến đây đi em vừa nhờ Jihoon hyung dạy nấu đó. Ăn một chút đi hyung" Junghwan vừa sắp xếp lại đồ trên bàn vừa nói nhưng lại chẳng nhận được lời phản hồi nào

"Hyungg..." vừa gọi Junghwan vừa đi đến kệ tủ nơi Doyoung đang ở đó nhưng chưa đi đến nơi đã thấy anh của cậu gấp gáp quay mặt lại

"Anh... anh không đói, xin lỗi hôm qua làm phiền em rồi. Anh về phòng nhé" Nói rồi chưa kịp để cậu hiểu Doyoung nhanh chân bước ra khỏi phòng.


"Anh sao thế ?" Haruto đi đến đưa lon coca ra trước mặt Doyoung rồi ngồi xuống ghế ngay cạnh đó. Dường như mỗi lần anh có tâm sự đều là cậu bé này xuất hiện đúng lúc thì phải nhỉ !

"Không có gì, chỉ là phát hiện ra một chuyện khiến tâm trạng không vui lắm thôi"

"Em có thể biết chuyện đó là gì không?"

"Vào tối hôm đó không phải Junghwan không muốn đến mà là em ấy ở quá xa để có thể có mặt ngay lúc anh cần"

- ...

"Mấy hôm trước khi ở phòng của Junghwan anh đã nhìn thấy 1 món đồ. Anh chưa từng nghĩ nó sẽ ở đó, cũng thật sự thắc mắc tại sao nó ở đó!"

"Anh đã nghe Jihoon hyung kể lại, tối đó phải hơn 3 giờ sáng Junghwan mới về nhà, ngoài trời mưa lại rất to nữa. Em biết em ấy đã đi đâu không! Junghwan đã đến tháp Namsan tìm lại chiếc móc khoá mà trước đây anh đã treo ở ổ khoá khi đi chơi cùng Mashi hyung và Yedam hyung. Chiếc móc khoá hình thỏ và bò mà anh rất thích"

"Tại sao? Đột nhiên..."

"Anh cũng muốn biết lí do. Thật sự muốn biết"

"Anh có thể hỏi thằng bé mà"

"Ngay cả tình cảm của mình lúc này đây anh còn chẳng dám đối diện thì làm sao có đủ cam đảm nghe câu trả lời chứ. Rốt cuộc đến cuối cùng là anh không nhìn ra tình cảm em ấy dành cho mình hay em ấy thực sự không có tình cảm với mình...Anh phải làm sao thì mới đúng bây giờ."

"Thời gian gần đây em dường như không thấy được dáng vẻ trước đây của Junghwan nữa rồi. Không còn là cái dáng vẻ trẻ con hay bày trò chọc tức Hyunsuk hyung, không còn cái dáng vẻ ham ăn lúc nào cũng chạy theo đòi Mashi hyung và Jihoon hyung nấu gì đó, không còn điệu cười thật lớn khi bị Jeongwoo chọc lét, chẳng còn theo đuôi Yedam hyung và Sahi hyung để tìm hiểu thêm về sáng tác, cũng chẳng mấy khi ra ngoài đi chơi cùng Jaehyuk hyung như trước đây...không còn...rất nhiều. Junghwan bây giờ khác lắm...Doyoung hyung ngoài anh ra em chẳng biết có ai khác đưa Junghwan trở về làm em út của TREASURE giống như trước đây nữa"

"Có vẻ anh đã để tình cảm của mình ảnh hưởng đến em ấy mất rồi."

"Hai người nói chuyện gì thế?" Nghe thấy giọng nói đằng sau hai người giật mình quay lại

"Junghwan em ở đây từ lúc nào vậy, làm bọn anh giật mình"

"Em chỉ vừa đến thôi. Doyoungie em nói chuyện với anh chút được không?" Trả lời câu hỏi của Haruto xong Junghwan liền đi đến chỗ Doyoung



"Anh không khoẻ sao? Mấy hôm nay sắc mặt anh không tốt lắm"

"Hwanie à, chiếc móc khoá anh thấy trong ngăn kéo tủ đầu giường là của anh đúng không?"

"Anh...thấy nó rồi?"

"Ừm. Anh không cố ý lục lọi tủ của em đâu, chỉ là lúc đó đầu anh có chút đau nên muốn tìm thuốc, tình cờ lại thấy"

"Nó là của anh. Em đã mang nó từ ổ khoá anh treo ở tháp Namsan, em nghe Yedam hyung nói anh muốn tìm lại nó mà không có thời gian để đi"

"Nhưng giữa vô vàn những ổ khoá, nhiều như vậy em tìm bằng cách nào?"

"Em hỏi Mashi hyung khu mà trước đây các anh treo ổ khoá rồi cố gắng tìm thôi dù nó lâu hơn em nghĩ"

"Jihoon hyung nói hôm đó hơn 3 giờ sáng em mới về, trời còn mưa rất to"

"Hôm đó với em chẳng may mắn chút nào. Em chẳng thể đến với anh lúc anh cần em, khi đi về gần KTX do đường đang sửa vậy nên đành chạy bộ dầm mưa, về đến nhà cũng chẳng gặp được anh. Em đã định sáng hôm sau nhất định đến khoe với anh nhưng...anh đã né em. Em lúc đó thật sự không biết mình đã làm gì sai cũng chẳng biết làm thế nào để anh hết giận. Em đã đến phòng để làm hoà với anh dù không biết mình sai ở đâu nhưng nhìn anh như vậy thật đau lòng muốn chết. Đến khi nghe được câu trả lời của anh, em biết là mình sai thật rồi"

Doyoung chạy lại ôm Junghwan vào lòng. Junghwan dụi mặt vào cổ Doyoung mà khóc lớn. Bao nhiêu ấm ức tủi hờn thời gian qua dường như chỉ cần được Doyoung vuốt ve một chút liền không chút khách khí mà bộc lộ ra.

"Đáng ra em nên nhận ra sớm hơn rằng mình yêu anh nhiều như thế nào. Em không nên để anh tủi thân lâu như vậy. Em không thích anh đối xử với người khác giống cách anh đối xử với em. Em muốn mình là đặc biệt, là duy nhất với anh. Món ăn anh nấu cũng chỉ mình em được thưởng thức, cái ôm của anh cũng chỉ có em được phép xà vào, mùi hương của anh cũng là của mình em, cũng chỉ có em được anh gọi là bé thỏ, là Doyoungie...của em...đều là của em"

"Hwanie..." Doyoung vừa nói vừa nâng khuôn mặt của Junghwan lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho em

"Em yêu anh. Anh không chấp nhận em luôn cũng được, chỉ cần anh đừng có né em, đừng có làm mặt lạnh với em, đừng có không quan tâm em...được không?"

"Anh làm sao lỡ giận em lâu chứ"

Junghwan nghe được câu trả lời liền ôm trầm lấy anh. Hương thơm mà Junghwan yêu thích xa cậu bấy lâu nay đã trở về với vòng ôm của cậu.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro