7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày Jeongwoo nhìn thấy Junghwan chạy ra từ phòng của Doyoung cậu cũng nhận ra bầu không khí giữa hai người họ đã tệ đi rất nhiều so với trước đây.

Junghwan không nói Doyoung cũng chẳng buồn để tâm cứ như thể chưa từng thân thiết. Bắt đầu từ bao giờ nhỉ, mối quan hệ ấy tệ đi dường như sau ngày hôm đó...


Không biết Haruto hôm nay ủ mưu chuyện gì mà đuổi cậu sang ngồi cùng xe với Junghwan còn bản thân thì kéo Doyoung hyung ngồi cùng xe hại cậu vừa mở cửa xe đã thấy gương mặt cau có, khó chịu của thằng út.

"Đừng vừa nhìn thấy anh đã bày ra vẻ mặt đó"

"Anh nói gì vậy chứ"

"Trước khi hỏi anh thì thu cái gương mặt thất vọng đó đi. Em không vui vì người lên xe là anh chứ không phải Doyoung hyung đúng không"

"Vậy tại sao nay anh lại ở đây? Không phải anh sẽ đi cùng xe với Ruto hyung sao?"

"Ai mà biết. Tự dưng hôm nay thằng đó kéo Doyoung hyung ra xe rồi bảo anh mày sang đây"

"Ruto hyung muốn Doyoungie cùng xe?"

"Ờ"

"Cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá vừa ra đồ mới, đến đó cùng anh "

"Em mệt lắm. Anh đi mình đi"

Jeongwoo cốc nhẹ lên đầu Junghwan: "Yaaa hít thở không khí chút đi cái thằng này"

"Ok. Em đi. Đừng có động vào đầu em"

"Nhớ trước kia em ngoan ngoãn biết bao nhiêu"

"Làm như anh già lắm mà bày đặt hoài niệm quá khứ"

Jeongwoo thật sự muốn đấm cho thằng út vài cái. Sao Doyoung hyung có thể lúc nào cũng ân cần nhẹ nhàng với thằng bé được hay vậy không biết. À mà cũng đúng thôi, Junghwan khi ở cạnh Doyoung hyung có đưa mồm đi chơi xa thế bao giờ. Đang xù lông với cậu vài phút trước vậy mà chỉ cần thấy Doyoung hyung lại gần là lại bày đặt ngoan ngoãn như kiểu "Em ngoan lắm nè, anh khen em đi". Thấy ghét thiệt chứ.

"Đồ uống mới này ngon nha. Thấy sao Junghwan?"

"Cũng được"

"Hazzz. Junghwan à, chúng ta ra công viên đối diện kia ngồi chút nhé"

"Đột nhiên rủ em ra đây làm gì thế?"

"Lâu rồi không ngồi với nhau mà chú mày cứ bất mãn là sao"

"Em không có bất mãn mà"

Jeongwoo im lặng một lúc, sau khi uống hết lon nước trong tay mới chịu lên tiếng:

"Junghwan, anh cũng chẳng nhớ rõ chúng ta đã cùng nhau được bao lâu nhưng anh đã chứng kiến em từ một cậu nhóc bé nhỏ, dễ thương cho đến chàng thiếu niên đầy hoài bão với vô số những thương tổn trong trận sống còn năm đó và giờ đây đứa bé ấy đã là cậu trai cao to, khoẻ mạnh sẵn sàng đứng lên bảo vệ bản thân và những người thân yêu. Nhưng dù có lớn lên thì em vẫn là một cậu bé, em có quyền được sai lầm, em có quyền có được những thứ tốt đẹp nhất với mình, đón nhận yêu thương mà không cần suy nghĩ bất kì điều gì. Chúng ta còn trẻ mà vậy nên đừng cố gắng suy nghĩ thứ gì đó quá lâu, cũng không cần phải nghĩ đến những rủi ro khi ta có được thứ ta muốn. Hãy làm những gì mình thích đi Junghwan. Anh tin là em đã có những quyết định của mình chỉ là em vẫn chần chừ mà thôi"

Junghwan đã suy nghĩ về mọi chuyện và những thứ bất ngờ tiêu cực có thể xảy ra nếu cậu và Doyoungie ở bên nhau. Cậu sợ nếu như bản thân vừa xác định được tình cảm của mình rồi đi nói với anh thì mọi chuyện sẽ đi được đến đâu đây, nếu quyết định vội vàng của cậu khiến anh tổn thương thì Junghwan phải làm sao. Không muốn thấy anh buồn, không muốn thấy anh khóc, muốn bảo bọc anh trong vòng tay mình, muốn cùng anh ấy tỉ tê những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, muốn cùng anh uống thứ đồ uống yêu thích ngắm nhìn bầu trời với đầy những ngôi sao lấp lánh, muốn được trở thành chỗ dựa vững chãi của anh. Nhưng cậu cũng rất sợ, sợ vô vàn điều ác ý trên thế gian này khiến anh tổn thương, sợ rằng bản thân không đủ to lớn như thế giới ngoài kia, nếu anh đau cậu sẽ xót lắm.

"Em yêu Doyoungie"

"Anh biết"

"Anh biết?"

"Em nhận ra nó từ khi nào?"

"Có lẽ trái tim này vẫn luôn muốn nói với em rằng em yêu anh ấy. Kể từ khi anh ấy xuất hiện nó đã chọn anh ấy là trung tâm mà không một ai có thể thay thế được. Chỉ là không may chủ nhân của nó lại thật ngốc vậy nên đến bây giờ mới chịu nhận ra"

Luôn nghĩ rằng mình đơn giản chỉ là thích anh một chút nhưng giờ đây cậu mới nhận ra rằng mình cần anh như thế.

"Em đang sợ điều gì khi ngay cố gắng có được nó em cũng chưa từng thử. Anh biết em lo lắng nhưng ngay cả người mình yêu em cũng không có cam đảm đến gần thì em không xứng đáng với tình yêu của Doyoung hyung. Em nghĩ rằng Doyoung anh ấy không sợ sao, em nghĩ anh ấy không lo lắng à, có lẽ viễn cảnh sau này anh ấy đã nghĩ đến nó hàng nghìn lần rồi. Nhưng rồi thì sao, anh ấy vẫn bước từng bước đến gần em, trao tình cảm cùng sự dịu dàng cho em, đối xử tốt với em hơn bất cứ ai trên thế giới này. Sau tất cả những gì anh ấy làm cho em thì em còn sợ điều gì nữa đây. Đừng để đến khi mất đi rồi em mới cố gắng đuổi theo, lúc đó sẽ chẳng kịp nữa đâu Junghwan à"

"Có một nơi cần đến. Em đi trước đây Jeongwoo hyung"

Ngay sau câu nói mơ hồ ấy Jeongwoo thấy Junghwan bắt taxi đi đâu đó mà còn chẳng nói rõ cho cậu biết.



"Làm gì mà mày ngồi thẫn thờ ở đây thế?" Haruto thấy bạn mình ngồi ở thềm cửa trước nhà liền đi lại vỗ vào vai Jeongwoo

"Ruto ngồi xuống đây"

Thằng này hôm nay có gì mà nghiêm trọng thế trời!

"Ruto, trả lời tao. Hôm mà mày kéo Doyoung hyung sang cùng xe là vì lí do gì?"

"Tao muốn ngồi cùng Doyoung hyung mà cũng cần phải có lý do hả?"

"Là người khác thì có lẽ không nhưng bởi vì là mày nên chắc chắn có"

"Ừm. Tao muốn an ủi anh ấy chút. Tao vốn nghĩ Junghwan sẽ ngộ ra sớm thôi nhưng nhìn Doyoung hyung cứ mãi ở sau thằng bé như vậy tao xót lắm. Dù Junghwan là em út nhưng lần này tao không bênh em ấy được rồi. Điều tao muốn là mỗi ngày đều nhìn thấy Doyoung hyung cười"

"Nhưng Junghwan bây giờ đã không như vậy nữa rồi. Em ấy đã nhận ra và biết mình cần làm gì"

"Thì sao. Ý mày là chỉ cần Junghwan nhận ra và với lấy Doyoung hyung là mọi uất ức, tổn thương suốt thời gian qua mà em ấy làm với Doyoung hyung sẽ biến mất à? Hay chỉ cần em ấy nói thì Doyoung hyung sẽ ngay lập tức quay lại rồi bảo không sao?"

"Tao không muốn thấy Junghwan như vậy. Em ấy dạo gần đây cứ như thể đã trở thành một người khác. Trước đây chỉ cần có chút thời gian rảnh là em ấy sẽ rủ anh em đi chơi hay xem những bộ phim mới ra mắt, đánh vài ván game. Nhưng bây giờ thì sao, không nhốt mình trong phòng thì cũng tập luyện đến kiệt sức, cũng chẳng làm những trò nhảm cùng Jaehyuk hyung và Asahi hyung. Ngoại trừ Doyoung hyung ai có thể giúp em ấy trở lại là Junghwan của chúng ta nữa đây"

"Doyoung hyung đã đợi quá lâu rồi Jeongwoo. Anh ấy không thể hiện ra nên ai cũng nghĩ rằng anh ấy ổn nhưng mày đã bao giờ thấy Doyoung hyung khóc chưa? Ngày hôm đó, anh ấy ôm rồi túm chặt lấy áo tao, không kìm nén được mà oà khóc. Đó là lần đầu tiên tao thấy một Doyoung yếu đuối đến đau lòng. Mày thương Junghwan vậy Doyoung hyung? Jeongwoo, chúng ta không thể làm gì cả, hãy để thời gian làm câu trả lời. Doyoung hyung cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện, Junghwan cần thời gian để trưởng thành hơn"

"Sau tất cả thì mọi chuyện sẽ ổn chứ?"

Sẽ ổn thôi. Doyoung hyung thương thằng bé đến thế , dù thế nào cũng sẽ không lỡ nhìn Junghwan như vậy đâu"

"Ừm"

"Vào nhà thôi, ngoài này lạnh thấy mồ. Bao nhiêu chỗ để chill chill tâm sự thì không ngồi lại đi ngồi ngay ngoài thềm đón gió trời. Thằng đần"

"Yaaaaa"

_____________________

Được nghỉ lễ nên mình rảnh quá nè 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro