6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk đến phòng tìm Junghwan vì anh biết chắc chắn thằng bé sẽ ở đó. Dạo gần đây nếu không có lịch trình Junghwan đều tự nhốt mình trong phòng nhiều khi dù ở nhà nhưng cả ngày cũng chẳng thấy xuất hiện.

"Đừng cứ rảnh là nhốt mình trong phòng như vậy"

"Anh đừng lo, chỉ là em chẳng có hứng thú với bất cứ điều gì thôi"

"Vậy nếu là Doyoung thì em sẽ hứng thú chứ"

"Anh muốn nói gì thì cũng ngồi xuống đây đi đã" Junghwan đi về phía chiếc tủ lạnh mini trong phòng lấy ra 2 lon nước rồi đưa đến trước mặt Hyunsuk lon cafe mà cậu cho rằng anh sẽ thích nó hơn là lon sprite mà cậu đang cầm trên tay, dù sao cậu vẫn còn trẻ con mà vị đắng của cafe thật chẳng ngon chút nào.

"2 đứa cãi nhau hả?"

"Đâu có đâu hyung sao anh lại hỏi vậy chứ"

"Em biết là Doyoung thích em mà đúng không, anh tin em biết điều đó. Thằng bé lộ rõ như vậy không nhận ra thì đúng là đồ ngốc"

"... Em biết, chỉ là lúc đó em không biết làm cách nào để đối diện với tình cảm của anh ấy"

"Vậy bây giờ thì sao?"

"Từ trước đến nay anh ấy vẫn luôn bên cạnh em, trêu ghẹo em, một câu Hwanie hai câu Hwanie. Nghĩ lại mới thấy em thật ngốc nghếch, thấy anh ấy lại gần liền bất giác lo lắng, khi anh ấy trêu chọc lại ngại ngùng đến đỏ mặt chỉ có thể nói vài câu phũ với anh ấy để anh ấy dừng lại. Anh biết không Hyunsuk hyung mỗi lần anh ấy chu chu miệng nhỏ ghẹo gan em, em đều muốn dùng cách của mình để khiến nó im lặng như là...hôn nó chẳng hạn. Em đã bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ liền chỉ biết cách trốn tránh. Em rất thích cách anh ấy gọi em là Hwanie bởi khi Doyoungie gọi như vậy em có cảm giác mình đặc biệt với anh ấy hơn những người khác"

-...

"Có lần Doyoungie muốn em tập nhảy một bài hát với anh ấy vì anh ấy thấy vũ đạo bài đó khá thú vị, em rất vui nhưng lại chẳng dám đồng ý. Mỗi khi tập nhảy cùng anh ấy em thấy bản thân vẫn còn yếu kém lắm vậy nên lại càng tự ti hơn"

"Và đó là lí do giải thích cho những buổi tập đến tận đêm muộn dù các thành viên khác khuyên em nên về vì tập luyện nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ?"

"Phải hyung. Lúc đó em vẫn chưa rõ về tình cảm của mình với Doyoungie nhưng em rất muốn bản thân thật tuyệt vời và hoàn hảo hơn khi đứng cạnh anh ấy"

"Anh từng thấy em gạt tay Doyoung khi em ấy xoa đầu em và ngay lập tức kéo Doyoung ra khi em ấy có ý định nằm lên giường em. Hẳn là phải có lí do cho những hành động đó nhỉ!"

"Em không muốn anh ấy xoa đầu em vì em sợ anh ấy sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng này, cũng không muốn anh ấy nằm lên giường hay mượn quần áo của em vì nếu vậy mùi hương của anh ấy sẽ vương lại trên đó, em sợ mình kìm lòng không nổi mà kéo anh ấy vào lòng, em phải làm sao nếu mùi hương ấy mỗi tối đều quanh quẩn xung quanh em đây... em sẽ chẳng dám nhìn anh ấy nữa mất"

"..."

"Ban đầu em đã nghĩ bản thân kì lạ như vậy là bởi vì được anh ấy chiều chuộng mà thôi nhưng vào tuần trước, khi lên xe em nhận ra mình quên quyển sách mà em sẽ cần nó vào tiết học hôm sau nên đã quay lại phòng tập. Lúc đi đến cửa em đã nghe thấy anh và Doyoungie nói chuyện với nhau.


"Về thôi Doyoung cũng muộn rồi"

"Anh nên về trước đi hyung, em vẫn muốn tập thêm chút nữa"

"Lý do gì khiến em cố gắng đến mức này Doyoung?"

"Chỉ là em muốn bản thân mình hoàn hảo hơn khi đứng cùng em ấy"

"Em đã làm rất tốt rồi"

"Chưa đủ hyung. Em muốn trở thành người em ấy có thể làm nũng khi mệt mỏi chứ không phải cái dáng vẻ trưởng thành người lớn mỗi khi bên cạnh em. Em muốn mình là người bạn cùng em ấy tập nhảy, luyện thanh, hát hò giống như Jihoon hyung và Jeongwoo vậy. Dù em biết có lẽ em ấy chẳng bận tâm đến điều đó"


"Anh biết không khoảnh khắc đó em nhận ra tất cả những gì em cố gắng khi ở cạnh anh ấy đều là vì em yêu Doyoungie. Em đã hiểu ra rằng thì ra việc em muốn bản thân tuyệt vời và tốt đẹp khi cùng anh ấy tập luyện không phải là sự hơn thua giữa anh và em mà là bởi vì em yêu anh ấy nên càng muốn mình thật hoàn hảo. Em cũng nhận ra việc em dần ám ảnh với mùi hương của anh ấy, chỉ cần nó xuất hiện em liền chẳng có cách bình tĩnh được. Em từ trước đến nay luôn muốn mình trở thành chỗ dựa của anh ấy, muốn anh ấy thấy một Junghwan trưởng thành chứ không phải là một cậu em út cần được cưng chiều. Anh ấy yếu như vậy nếu không có em bên cạnh thì phải làm sao đây"

"Mấy hôm nay anh ấy rất kì lạ vậy nên em đã nghĩ có lẽ anh ấy giận em vì hôm anh ấy gọi em ra sông Hàn đón anh nhưng em đã không đến. Vậy nên có 1 tối em muốn sang phòng anh ấy, giải thích với anh ấy lí do bản thân không thể có mặt với anh lúc đó mà phải gọi cho anh quản lí. Nhưng Doyoungie đã không còn muốn nghe nó nữa rồi. Anh ấy nói anh ấy không giận em...chỉ là anh ấy không còn muốn yêu em nữa. Tại sao thế, tại sao lại là lúc này, tại sao khi em vừa nhận ra rằng mớ cảm xúc lộn xộn cùng những hành động ngu ngốc của em thực ra là vì em yêu anh ấy thì anh ấy lại đột ngột rời đi như vậy..."


Hai đứa em mà anh yêu thương lại vì thứ tình cảm không cùng thời điểm mà tổn thương nhau, có lẽ Junghwan vốn đã thích Doyoung từ lâu chỉ là thằng bé còn quá nhỏ để nhận ra thứ tình cảm ấy là tình yêu. Nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh ầng ậng nước mắt của Junghwan anh thật sự chỉ muốn lôi cổ 2 đứa đứng trước mặt nhau rồi nói rõ một lần tất cả, nhưng anh biết tình yêu không phải là thứ có thể cưỡng cầu được. Anh không trách Doyoung bởi lẽ khi trao đi trái tim mình quá lâu mà chẳng được đáp lại thì bản thân cũng chẳng còn dũng khí để tiếp tục nữa.

_______________________

Hế lô mọi người 🙋‍♀️
Còn nhớ mình khum nè 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro