5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeongwoo định ra phòng bếp ăn thứ gì đó cho đỡ đói dù biết ăn vào giờ này thì vừa dễ tăng cân và mặt sẽ sưng lên vào sáng hôm sau nhưng đói quá biết sao giờ. Thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa mọi dự định về một bữa ăn đêm hoàn hảo đều biến mất, cậu thấy Junghwan bước ra từ phòng của Doyoung hình như thằng bé...khóc rồi. Junghwan dường như không còn tâm trí để để tâm đến sự có mặt của Jeongwoo lúc này mà liền đi nhanh về phòng mình mà đóng sập cửa lại.

Cùng lúc đó Doyoung mở cửa đi ra

"Jeongwoo sao em đứng đây thế ?"

"..."

"Này không trả lời anh gì cả, làm gì thì làm đi nhé anh có chút việc"

Thấy Doyoung định đi đâu đó Jeongwoo liền kéo nhẹ tay anh lại

"Em không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng Doyoung hyung...anh hãy đến bên cạnh thằng bé đi"

"Anh không thể"

"Anh làm như vậy là không công bằng với em ấy Doyoung hyung"

"Vậy thì ai công bằng với anh bây giờ"

"Xin anh, đừng...Junghwan em ấy...không phải như vậy đâu...xin anh hãy nghe em ấy nói..." Jeongwoo để ngăn bản thân không rơi nước mắt mà càng nói càng ngắt quãng, bàn tay cố nắm chặt hơn cổ tay của Doyoung

"Anh đã đợi Jeongwoo, đã đợi em ấy nói rất lâu rồi nhưng nó hiện tại không còn là điều anh mong đợi nữa"

"Junghwan thích anh, thằng bé thích anh chỉ là em ấy mất quá nhiều thời gian để xác định nó thôi hyung, vậy nên hãy nghe em ấy nói...xin anh"

Doyoung nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang run rẩy của Jeongwoo rồi xoa đầu đứa em nhỏ của mình

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi em à, anh sẽ không để chuyện riêng của anh ảnh hưởng đến nhóm đâu, em yên tâm nhé" Nói rồi Doyoung rời đi

"Không Doyoung hyung cả anh và Junghwan đều không ổn..." Jeongwoo đứng lặng ở đó một lúc lâu nếu không có Jaehyuk đi qua không biết đến bao giờ đống suy nghĩ rối ren này mới biến mất.


Khoảng thời gian sau đó, vẫn comback, vẫn quảng bá, vẫn tập luyện, vẫn ra về kí túc xá cùng nhau nhưng hẳn ai cũng nhận ra bầu không khí của hai người đã khác đi rất nhiều. Trước đây nếu không thấy một trong hai người các staff chỉ cần tìm một người thì người còn lại chắc chắn cũng ở đó nhưng giờ đây, nơi nào có Doyoung sẽ không có Junghwan, nơi nào có Junghwan thì tuyệt đối không có Doyoung. Trước mắt fan hai người như trước đây thân thiết đến không ngờ vậy mà chỉ cần bước xuống cánh gà Doyoung liền lập tức tách ra như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Không còn những câu chuyện tám nhảm khi rảnh rỗi bây giờ nếu thấy hai người họ nói chuyện với nhau chắc chắn đó là về công việc.

Quản lí cũng dần nhận ra sự bất thường giữa hai đứa trẻ liền tìm đến hai trưởng nhóm nói chuyện

"Hyunsuk, Jihoon chuyện hai đứa nhỏ..."

"Vâng hyung"

"Anh nghĩ hai đứa nên nói chuyện nghiêm túc với Doyoung và Junghwan, anh không muốn mọi chuyện đi quá xa nếu để fan phát hiện sẽ rất rắc rối, hai đứa hiểu chứ?"

"Bọn em sẽ cố gắng giải quyết anh đừng lo"

"Được"


Tối đó Jihoon đã rủ Doyoung ra ngoài, dù sao thằng bé cũng đủ tuổi rồi, hai thằng đàn ông mà nói chuyện với nhau thì rượu vào lời mới ra.

"Hazzz hyung anh muốn uống thì phải rủ Mashi hyung chứ. Tửu lượng em kém như vậy anh chưa kịp giải buồn đã phải nghĩ cách đưa em về rồi" Doyoung đang cùng Jihoon ngồi ở quán rượu nhỏ mà các anh trong nhóm thường lui tới. Nó vừa nhỏ nhắn cũng không quá sang trọng như vậy sẽ không bị soi mói hay để ý nhiều rất tiện cho việc đưa nỗi buồn biến đi.

"Doyoung à, lâu lâu anh mới rủ mà em lại nói thế hả. Từ lúc em đủ tuổi anh vẫn chưa một lần ngồi với em nghiêm túc như này mà"

"Hihi được rồi em uống với anh nhưng lát đưa em về mà có mệt cũng không được mắng em đó" Doyoung chỉ nói vậy thôi chứ cậu biết Jihoon hyung muốn nói gì đó nên mới rủ cậu ra đây. Cậu không muốn vạch trần mà ngồi im đợi anh ấy

"Doyoung, em biết là anh muốn nói gì mà đúng không! Em thông minh như vậy không thể không để ý được"

"Em muốn đợi anh nói ra"

"Thằng bé này thiệt tình. Anh biết từ lâu rồi...việc em thích Junghwan...anh muốn nói với em nhưng khi thấy Hyunsuk hyung thường xuyên bên cạnh em, có một buổi tối đi qua phòng anh ấy anh đã thấy em cùng Hyunsuk hyung cười rất tươi, em cũng nói với anh ấy em ổn nên anh đã thật sự nghĩ mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Anh đã quá vô tâm khi cho rằng những điều mình phán đoán là chính xác, anh đã cho rằng hai đứa có tình cảm với nhau và thời gian sẽ là câu trả lời...nhưng anh chỉ lơ là một chút mọi chuyện liền đi đến bước này"

"Jihoon hyung đó không phải lỗi của anh. Là em đã cố chấp nghĩ rằng mình sẽ làm được, cố chấp bám víu cái suy nghĩ một chiều của mình mà chưa từng quan tâm đến rằng làm như vậy Junghwan sẽ cảm thấy như thế nào. Em tưởng rằng mình sẽ ổn nhưng...có vẻ không giống như vậy chút nào cả" Doyoung liên tục đưa cái vị đắng của rượu vào người. Nó đắng nhưng lại ngọt ngào hơn tình yêu của cậu

"Em còn nhớ hôm em và Haruto bị mắng vì đi ra ngoài mà không xin phép chứ?"

"Em nhớ, hôm đó em và Haru đã ra sông Hàn"

"Ngày hôm đó anh và Hyunsuk hyung đã rất lo lắng vì sau khi em vào Ruto đã về từ lâu nhưng bọn anh lại chẳng thấy Junghwan đâu cả, ngoài trời lúc đó mưa càng lúc càng to. Anh đã gọi cho quản lí và anh ấy nói đã đưa cả Jeongwoo và Junghwan về kí túc xá rồi. Anh đã ngồi ở phòng khách đợi rất lâu, mãi đến hơn 3h sáng Junghwan mới về, người ướt nhẹp nhìn như chú cún con bị bỏ rơi đáng thương đến đau lòng. Anh đã lấy khăn rồi lau tóc cho thằng bé, ban đầu thằng bé im lặng chẳng nói một lời nào vậy mà khi anh hỏi rằng "Có chuyện gì sao Junghwan?" em ấy liền quay lại gục đầu trên vai anh mà khóc"

"Junghwan khóc sao? Tại sao chứ?"


"Em sao thế Junghwan?"

"Có quá muộn không hyung khi giờ đây em mới nhận ra rằng mình thích, mình yêu và cần anh ấy ở bên cạnh ra sao, có tệ không khi bây giờ em đến gần và thổ lộ với anh ấy rằng em thương anh ấy nhiều như thế nào. Em sợ, nếu bây giờ em và anh ấy có thể ở bên nhau sau đó thì sao Jihoon hyung...nếu như không thể cùng nhau vượt qua tất cả những dèm pha trên đời thì sao hyung...Em yêu anh ấy, không muốn anh ấy gặp bất kì tổn thương nào trên thế giới này. Nhưng nếu không nói ra em sẽ nghẹn chết mất. Em muốn anh ấy là của riêng em, không muốn nhìn anh ấy thân thiết với bất kì ai khác ngoài em, muốn trong mắt anh ấy chỉ có em mà thôi..." Junghwan ở trên vai Jihoon nức nở


"Lần đầu kể từ sau khi debut anh thấy Junghwan như vậy. Em ấy yêu em chỉ là trước đây thằng bé còn quá nhỏ và ngốc nghếch để ngộ ra mọi thứ. Anh không bênh thằng bé, Doyoung anh biết em cũng đã mệt rồi nhưng nếu có thể hãy bao dung Junghwan một chút, hãy nán lại để có thể lắng nghe tiếng lòng của nhau nhé. Đến lúc đó khi mọi chuyện đã sáng tỏ thì kết quả như thế nào tuỳ hai đứa quyết định, bọn anh sẽ không can thiệp vào nữa, được chứ Doyoung!"

"Cạn li này với em đi. Anh cũng biết em không thể từ chối mà...một phần bởi vì anh là người nói với em, một phần vì em không muốn thấy bé con của em khóc như vậy, em sẽ đau lòng lắm"

"Bé con của em nghe có ghét không cơ chứ" Jihoon nâng chén quyết tâm đêm nay cho con thỏ con này tắm rượu luôn.


Nghĩ vậy cho vui thôi ai dè con thỏ này tắm thật. Cả người nồng nặc mùi rượu, còn một điều nữa anh mới nhận ra là thỏ con khi say cực kì quấn người. Anh gánh còng lưng mới mang được đứa em thân yêu về kí túc xá. Vừa vào đến cửa chưa kịp cởi giày đã thấy "Bé con của Doyoungie" xuất hiện.

"Jihoon hyung, Doyoungie uống kém như vậy sao anh lỡ..." Nói chưa hết câu Junghwan đã nhanh tay kéo Doyoung vào lòng rồi đưa về phòng mình. Trước khi đi còn không quên ngoái lại nói với hai vị trưởng nhóm "Hai anh cứ về phòng đi, Doyoungie cứ để em lo"


"Thằng bé quên luôn việc Doyoung là anh nó rồi Hyunsuk hyung. May mà Doyoung là anh chứ không Junghwan nó chăm như chăm em luôn"

"Em thì có khác gì. Đến giờ anh vẫn thấy may mắn vì mình là anh chứ không đã bị em vờn chết rồi"

"Hyung này, em đâu có làm gì đâu. À đúng rồi Junghwan thế nào, anh đã nói chuyện chưa?"

"Hai đứa đó yêu nhau mà quay nhau như chong chóng, mắc mệt. Anh mong là em đã thuyết phục được Doyoung vì Doyoung mới là người nắm đằng chuôi lúc này mà"

"Em cố rồi bây giờ chỉ còn đợi xem hai đứa nó nói chuyện với nhau xem thế nào thôi"

"..."

"Đi ngủ thôi hyung, đừng lo lắng nữa mọi chuyện sẽ đi theo quỹ đạo của nó, tin em"

"Ừmm..."

"Hihi tối nay cho em ngủ phòng anh nha"

"Mắc cái gì anh phải đồng ý, em toàn làm rối tung phòng anh lên"

"Em chỉ nói để thông báo với anh thôi chứ anh không cho em vẫn ngủ"

"YA PARK JIHOONNNN"

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro