10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa kết thúc buổi tập Doyoung đã lao vù đi mua loại bánh cậu út yêu thích mang đến trước mặt Junghwan

"Junghwan à anh mua donut nè em ăn đi"

"Em không đói. Anh ăn đi. Em về trước đây" Junghwan nói xong liền ngay lập tức đứng dậy ra về bỏ mặc khuôn mặt buồn như bánh bao thui của anh bé

Các thành viên cũng dần nhận ra sự khác thường trong cách cư xử của Junghwan. Cái hành động bỏ đi đó là sao? Đây có phải thằng bé mà mới đây thôi còn bám Doyoung như sam không vậy?

Doyoung biết Junghwan đang giận mình nhưng lí do là gì anh cũng không biết, chỉ biết cố gắng làm hoà nhưng chẳng có tác dụng.

"Em đứng lại" Nghe tiếng anh bé nói từ sau Junghwan ngay lập tức dừng tay đang mở cửa

"Có chuyện gì? Rốt cuộc em giận anh chuyện gì? Làm cách này không được, cách kia cũng không xong. Em còn muốn như nào nữa"

"Em đâu có quyền gì để giận anh chứ. Em mệt nên muốn về sớm chút thôi" Nói rồi Junghwan cứ thế mà đi khỏi. Đôi bàn tay dù nắm chặt đến bật máu cũng không muốn quay lại nhìn Doyoung dù một chút.


Phòng khách KTX yên lặng như tờ, mọi thứ như ngủ yên trong đêm tối chỉ có một người không cách nào chợp mắt được ngả người trên sofa. Lịch trình ngày mai rất dày nhưng dù cố gắng như nào Junghwan cũng không cách nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại thì khuôn mặt cùng sự tổn thương trong đáy mắt người cậu yêu lại càng rõ ràng và Junghwan biết đó là hình phạt lớn nhất của mình.

Một đứa nhóc 18 tuổi từng nhận được quá nhiều tình thương và sự yêu chiều mà nó cho rằng đó là điều hiển nhiên và luôn thuộc về mình thì giờ đây tình cảm ấy đang dần bị người ấy san sẻ với người khác. Cậu biết bản thân hiện tại không có quyền ghen tị, cũng không thể ép buộc người ấy chỉ đối xử đặc biệt với mình cậu nhưng cảm xúc con người sao có thể nói không là không. Người cậu yêu giống như tia nắng mà bất cứ ai cũng muốn được cạnh bên còn Junghwan lại muốn ích kỉ giữ người ấy cho riêng mình để rồi khi không thể giữ lại cảm xúc liền bùng nổ làm người ấy thương tổn.

"Đi ngủ đi. Đừng để Doyoung nhìn thấy đống quầng thâm mắt của em, thằng bé sẽ lo lắm đấy"

"Anh cũng chưa ngủ còn gì Sahi hyung"

"Không hề nhé. Định ra đây uống nước thì gặp cục nỗi buồn to thù lù giữa phòng khách nên định ghé hỏi thăm thôi"

"Dạ vâng. Em cảm ơn"

"Junghwan này, tình yêu không phải em cứ bó buộc người đó bên mình mãi đâu. Tình yêu là dù nhẹ nhàng nắm tay vẫn cùng nhau đi hết cuộc đời" Asahi trên tay cầm li nước đến ngồi cạnh Junghwan.

"Em biết càng giữ chặt bao nhiêu sẽ càng dễ mất bấy nhiêu, em biết chứ. Nhưng em không thể kiềm chế được mớ cảm xúc hỗn loạn ấy mà cứ thể chút giận lên Doyoungie. Trước đây em đã từng suýt để anh ấy vuột khỏi tầm tay mình, em phải làm sao nếu điều đó lặp lại lần nữa" Quá khứ kia giống như cái dằm trong tim cậu, khi không để ý nó chẳng có chút đau đớn nào nhưng chỉ cần nhớ đến liền nhói lên từng cơn.

"Doyoung như liều thuốc tinh thần vậy đó, uống một lần liền nghiện nên anh hiểu em muốn giữ mãi điều đó cho riêng mình nhưng Doyoung cũng có cuộc sống riêng, có những mối quan hệ riêng, em nên tôn trọng điều đó. Lúc ở phòng tập em nói mình không có quyền giận Doyoung đúng chứ. Vậy thì làm cách nào đó để bản thân có cái quyền đó đi"

"Em không hiểu"

"Nghĩa là hãy làm mọi cách để em có quyền giận dỗi khi Doyoung tươi cười hay thân thiết với người khác. Để em có quyền được người ta dỗ dành ý"

"Em tỏ tình còn chưa nhận được hồi đáp thì làm cách gì được"

"Điều đó còn phụ thuộc vào em nữa. Đâu phải lúc nào đường thẳng cũng là đường nhanh nhất" Asahi nháy mắt với Junghwan rồi cầm li nước đi một mạch vào phòng để lại em út với đống dấu hỏi chấm to đùng.



"Doyoung hyung anh làm cách nào đấy lôi thằng út về dùm em với"

"Có chuyện gì à?"

"Cả ngày nay chúng ta chạy lịch trình từ sáng sớm mệt bở người thế mà mới về công ty Junghwan nó đã vào phòng tập nhảy hùng hục 2 tiếng rồi. Anh làm gì đó đi chứ em bảo về mà nó không chịu" Jeongwoo bất lực vì dù nói hết nước hết cái thì Junghwan cũng không chịu dừng nhảy đành đi cầu cứu người duy nhất có khả năng khiến thằng út đứng hình

"Em về đi. Anh sẽ cùng Junghwan về sau"

"Nhảy với tâm trạng không tốt chẳng giúp em điều gì đâu"

Nghe thấy tiếng Doyoung Junghwan đi lại tắt nhạc, tiện tay với chai nước gần đó uống bằng sạch.

"Sao anh còn chưa về? Cũng muộn rồi mà"

"Em còn biết bây giờ muộn rồi mà còn ở đây nhảy như điên. Em định như thế này đến khi nào nữa"

"..."

"Nói anh nghe đi. Tại sao em đột nhiên lại như vậy. Anh làm gì sai sao?"

"Không. Anh không sai. Là em đã quá coi trọng vị trí mình trong tim anh"

"Anh không hiểu. Chỉ mới đây thôi chúng ta vẫn rất tốt mà"

"Chỉ mình anh thấy vậy thôi Doyoungie. Trước đây em có thể chắc chắn rằng em có được tình yêu của anh nhưng đến thời khắc này em không dám khẳng định như vậy nữa"

"Từ trước đến nay anh không hề thay đổi Junghwan, điều gì khiến em nghi ngờ anh chứ?"

"Anh quên sao? Khoảnh khắc anh quyết định từ bỏ em người bên cạnh ôm anh vào lòng là Haruto hyung. Những ngày tháng anh không cần em người bên cạnh làm anh vui cũng là Haruto hyung. Em không nghi ngờ anh, em nghi ngờ chính bản thân mình. Em sợ rằng khi em ngoảnh lại anh không còn sau lưng em nữa"

"Vậy em có còn nhớ vòng ôm mà anh cần khi mệt mỏi là ai không? Có còn nhớ người khiến anh luôn an giấc khi cạnh bên là ai không? Người khiến anh cãi lại lời Hyunsuk hyung vì nhất định không chịu buông bỏ người ấy là ai không? Suy cho cùng em chẳng hiểu gì về anh cả. Người khiến anh thành ra thế này giờ lại cho rằng anh đã thay lòng. Junghwan à anh chưa từng thay đổi vậy nên đừng mãi nghi ngờ chính mình. Em đối với anh là cả trái tim này"

Doyoung có nên tự hào không nhỉ? Đứa trẻ lúc nào cũng ra vẻ mạnh mẽ cao lớn để bảo vệ anh giờ lại rúc vào lòng anh cùng bao tủi thân chất đầy.

"Em xin lỗi"

"Điều gì khiến em bất an đến thế này ?"

"Dạo gần đây anh cứ đi cùng Haruto hyung, mỗi khi rảnh rủ anh đi chơi anh cũng nói anh có hẹn với anh ấy. Anh còn...anh còn..."

"Anh làm gì đâu"

"Anh ăn kem với anh ấy bằng cùng 1 cái thìa" Junghwan rụi lấy rụi để vào lòng Doyoung làm nũng

"Trời ạ em quả nhiên vẫn là con nít mà. Anh cũng ăn chung cùng em đó thôi"

"Em khác"

"Rồi rồi. Từ giờ anh không vậy nữa"

"À em không còn là con nít đâu Doyoungie. Đừng dùng giọng dỗ em bé với em nữa" Junghwan đang trong lòng Doyoung liền ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Thế giờ chịu về cùng anh chưa nào"

"Anh về cùng em thì có"

________________________________

Để mọi người đợi lâu rồi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro