11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc mới yêu ai chẳng nói sẽ nắm tay vượt qua tất thảy khó khăn cùng nhau đi đến hết cuộc đời, rồi khi giông bão tới mấy ai có thể vượt qua. Tình yêu là sự rung động từ trái tim nhưng nếu chỉ có vậy liệu có thể ở bên nhau mãi mãi. Suy cho cùng tình yêu cũng mỏng manh đến thế, có thể bên nhau hay không là câu hỏi không thể giải đáp.


Đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của người yêu Junghwan vẫn không thể ngừng căng thẳng khi quản lí đột nhiên gọi 2 người lên phòng gặp riêng. Nhìn anh bé bên cạnh bình tĩnh đến lạ nhưng cậu lại linh cảm có chuyện gì đó không mấy tốt đẹp sẽ tới. Haruto, Jihoon và Hyunsuk bước vào phòng cùng anh quản lí càng làm cho Junghwan lo lắng hơn.

"Anh biết mấy đứa cũng đủ mệt mỏi với ngày hôm nay rồi nên anh vào thẳng vấn đề được không?"

"Anh nói chuyện căng thẳng quá làm 2 bé nhà em sợ rồi kìa"

"Cũng không có gì chỉ là Doyoung à...anh biết em rất thân với Hyunsuk, Jihoon và nhất là Junghwan nhưng nhóm có 10 thành viên nên anh muốn em thân với mọi người hơn nữa, cả Junghwan cũng vậy"

"Em vẫn thân với mọi người mà"

"Anh biết nhưng..." Quản lí bối rối đến vò loạn xạ tóc vì không biết nên nói thế nào

"Cứ nói thẳng những điều anh muốn nói đi. Anh cứ ấp úng làm bọn em mệt mỏi thêm đấy" Quản lí càng ấp úng Hyunsuk càng mất bình tĩnh. Ngày hôm nay chạy lịch trình là quá đủ rồi.

"Ngay cả fan cũng thấy được rằng em vẫn còn ngượng ngùng với các thành viên không thuộc nhóm thực tập sinh trước đây với em đó Doyoung à. Ngoại trừ Junghwan em gần như không nói gì nhiều khi ở cạnh những người còn lại. Dù là ở trước mặt fan thì anh cũng mong em cố gắng chút nhé"

"Doyoung hyung đối với mọi người trước giờ vẫn vậy, nói thẳng ra không phải anh muốn anh ấy thân với mọi người hơn mà là muốn anh ấy fan service mọi người nhiều hơn. Đúng không ạ" Junghwan hiểu, cậu từ lâu đã không còn non nớt nghe theo mọi thứ họ bảo, cậu có chính kiến của mình.

"Ừ. Ý anh chính là như vậy. Anh muốn em thân thiết hơn nữa ít nhất trong mắt fan là vậy. Gần đây em và Haruto nhận được nhiều phản hồi tích cực vậy nên cứ làm theo những gì họ mong muốn đi. Dù sao bọn em cũng là anh em cùng nhóm nên anh nghĩ việc anh nói không có vấn đề gì nhỉ"

"Fan service...ha...em và Doyoung hyung không cần đến cái đó đâu. Mối quan hệ của bọn em không tệ đến mức cần làm như vậy. Còn việc sau này có thể tốt đẹp đến mức nào thì em sẽ dùng hành động thay cho câu trả lời"

"Anh mong có thể thấy được nhiều điều tốt đẹp mà em nói đấy Ruto"

Đợi quản lí ra về Junghwan mới không kiềm được mà lớn tiếng

"Tốt đẹp à, anh muốn nó tốt đẹp đến mức nào vậy"

"Junghwan đi về thôi, có gì mai nói chuyện được không" Doyoung muốn nhanh chóng kết thúc bầu không khí ngột ngạt này ngay bây giờ

"Về thôi 3 đứa. Anh không muốn mai lại bị triệu tập vì không thể ngăn thành viên trong nhóm đánh nhau đâu"

Theo sau 2 vị trưởng nhóm là Doyoung đang ôm bắp tay người đang phừng phừng tức giận kia trước khi có bất cứ điều gì xảy ra

"Doyoung hyung thời gian tới mong anh giúp đỡ" Haruto đứng dậy sải bước đến gần anh, nói xong liền mở cửa đi trước.



Lên xe dù ngồi cạnh nhau Junghwan vẫn một mực giữ im lặng suốt cả quãng đường về, vừa xuống xe thì liền muốn đi vào phòng anh chỉ còn cách kéo cậu ra sau kí túc xá mong giải quyết được vấn đề

"Không có gì đâu mà. Chỉ là quản lí muốn anh thân thiết với mọi người hơn chút thôi"

"Tại sao cứ phải là Ruto hyung vậy. Bất cứ ai tại sao cứ phải là anh ấy"

"Junghwan à em bình tĩnh. Anh cũng nói với em rồi mà bọn anh không có gì hết. Với anh em vẫn luôn là duy nhất không gì thay đổi, em đừng vì những chuyện này mà suy nghĩ nhiều được không"

"Với anh là không có gì nhưng anh ấy liệu có nghĩ vậy không. Từ lời nói đến hành động của anh ấy luôn làm em ghen tức đến bực mình"

Doyoung thở dài bất lực. Anh không biết phải làm thế nào thì mới giải được khúc mắc lớn này của cậu. Càng giải thích lại càng rối ren.

Doyoung kiễng chân hôn lên môi người đang liên tục cau có kia, vừa định rời đi liền bị cậu vòng tay ra sau gáy kéo lại gần hôn xuống. Không vội vã, không mãnh liệt chỉ có sự dịu dàng làm rung động lòng người. Lo ngược lo xuôi, lo được lo mất nhưng có mấy ai hiểu tình yêu chính là nhẹ nhàng hôn lên môi của người ấy, ôm người ấy trong lòng, nắm chặt tay người ấy không buông. Người trong lòng là cả một đời.

"Em có được anh rồi Junghwan, đừng mãi nghĩ về những điều đã qua, anh hiện tại và cả sau này là của em"

Junghwan cúi xuống với ý định nếm thêm một chút ngọt ngào từ anh bé nhưng ngay khi nụ hôn sắp gần trong gang tấc thì giọng nói của Jihoon vang tới

"Doyoung về phòng thôi nào. Junghwan chú mày đừng có mà nhân cơ hội trời tối mà dụ dỗ thỏ con của anh"

"Đúng đúng. Anh với Jihoon hyung nuôi thỏ bao lâu nay không phải để em bắt mất đâu" Jaehyuk ló đầu ra từ sau lưng Jihoon hóng hớt

Doyoung bị phát hiện lén lút với người yêu thì ngượng đỏ mặt đẩy Junghwan ra rồi chạy biến về phòng.

"Mấy anh toàn làm hỏng chuyện tốt của em"

"Em rất tốt nhưng bọn anh rất tiếc. Bai baiii"

Vừa tắm xong Doyoung nhận được tin nhắn từ Jihoon, anh ấy muốn gặp cậu. Tiến đến bàn phòng bếp nơi 2 anh của cậu đang ngồi Doyoung lén lút thở một hơi thật khẽ.

"Anh không tham gia cuộc nói chuyện kín đó nhưng anh vừa nghe Jihoon hyung nói qua rồi. Chúng ta là idol mà vậy nên anh cũng không thể trách quản lí khi anh ấy yêu cầu em điều đó. Với lại anh nghĩ đó cũng không phải là điều khó khăn gì"

"Jaehyuk em nói đúng nhưng Junghwan không nghĩ được như vậy. Thằng bé từ sau vụ kia thay đổi nhiều lắm"

"Những điều anh nói em đều hiểu, kể cả trước đây hay là bây giờ và cả sau này nữa thì việc mà quản lí yêu cầu với em hoàn toàn không khó nhưng...em không muốn Junghwan cứ mãi buồn bã như thế. Nếu không biết thì có thể dễ dàng cho qua nhưng em biết, em biết rất rõ Junghwan không muốn em quá thân với Haru. Em đã giải thích rất nhiều rằng em và Haru chẳng có gì hết nhưng vẫn không thể khiến Junghwan bớt lo lắng. Đến giờ em vẫn không biết rốt cuộc em ấy đang lo sợ điều gì vậy nên em càng không thể cứ thế mà ngó lơ cảm xúc của người yêu em được"

"Thằng bé sợ mất em Doyoung, điều đó em phải hiểu rõ nhất chứ"

"Khó khăn biết bao nhiêu mới có được người mình yêu, không thể trách được khi Junghwan lo sợ đến thế. Hoặc cũng có thể Ruto thật sự..."

"Đừng nói điều vô lí Jaehyuk"

"Em không nghĩ nó vô lí đâu anh. Chỉ khi cảm nhận được mối đe doạ con người ta mới xù lông để bảo vệ thứ thuộc về mình"

"Dù điều anh nói là sự thật hay không thì em cũng sẽ không thay đổi đâu. Em và Junghwan đã hứa rằng sẽ nắm tay nhau dù bất cứ chuyện gì xảy ra"

"Em lớn thật rồi. Mới ngày nào còn bị anh nói 1-2 câu là khóc giờ đã dám hứa ddi cùng người ta mãi"

"Nhớ lấy lời em nói nha Doyoung, đừng có đạp trap Junghwan nghe chưa"

"Jaehyuk chú mày không nghiêm túc chút được à"

"Cứ nhìn anh là em không nghiêm túc nổi ý"

"Giải tánnnnnnn"

  ______________________________

Không lâu lắm đúng không mn 😳
Định đi xem phim nhưng nhớ mn quá nên ngoi lên nè 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro