9.Hurt it's Hurt alot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trống rỗng, hai con người đã cùng nhau bước đi xuống khu bãi biển. Bữa tiệc đã được chuẩn bị sẵn, những con người đứng đấy tay cầm các loại nước uống sang trọng mà nhộn nhịp vui đùa. Mạc Quan Sơn thấy hơi khó chịu không hòa đồng được với đám đông, đặt biệt là đi cùng hắn. Hạ Thiên quá nổi bật so với cậu, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về hắn, giọng của các nữ nhân cứ bay xung tai cậu không dứt. Mệt mỏi. Cậu ngồi xuống quầy bar cùng Hạ Thiên, gọi một ly Mojito cho mình và liền cụp đầu xuống bàn. Hạ Thiên gọi cho mình xong một ly Barcardi liền bất ngờ quay sang cậu. Hắn để tay mình lên đầu cậu xoa nhẹ, lòng hơi thắt lại mà hỏi.

- Mày không khỏe à?

- mnh....

Duỗi tay mình ra phía trước ưỡn người ra cậu liền quay sang hắn, hơi cau mày rồi nói.

- Không hẳn, đói bụng thôi mà.

- Đói bụng thì không nên uống Cocktail trước đâu. Kiếm gì đó ăn vào đi Mao Tử~

Tên Bartender đang lắc chiếc bình cười hiền nhìn Mạc Quan Sơn. Hắn thấy vậy cũng có chút hơi ghen nhưng rồi hắn cũng chỉ quan tâm việc cậu đói hơn. Hắn vỗ vào lưng cậu rồi bảo cậu chờ hắn lấy thức ăn tới. Cậu gật đầu cho qua chuyện tiếp tục gục mặt.

Hắn rõ biết sở thích của cậu, thức ăn cậu yêu thích, còn biết cậu không thích phô mai. Nhìn qua lại thì chỉ có mỗi món bạch tuột và tôm chiên xù là cậu có thể ăn. Hắn tiện tay lấy thêm một cái bánh ngọt cho vào dĩa và đi tới. Trong lòng hắn nóng lên hơi ghen khi thấy cậu thân mật nói chuyện với tên Bartender ấy, bước tới bàn hắn mạnh bạo đặt dĩa xuống, mặt hơi đen bảo cậu ăn. Mạc Quan Sơn rõ giật mình, nhưng cũng không quên nói lời cảm ơn Hạ Thiên.

Mạc Quan sơn tiện tay đưa vài miếng mực vào miệng rồi uống vào chút Cocktail. Hương vị người này làm cũng không tệ, thức ăn cũng ngon. Cảm giác thế này cũng tốt. Chỉ có điều tên Hạ Thiên kia cứ nhìn cậu chằm chằm ít nhất hắn cũng nói gì đi chứ đừng nhìn cậu như thế.

Ngồi không hắn cũng có tí buồn chán liền muốn bắt chuyện chọc cậu. Đầu liền nghĩ ra ngay câu đùa, trong đời Hạ Thiên thật sự chỉ có việc chọc ghẹo Mạc Quan Sơn là hắn nhanh nhẩu nhất cơ. Hơi cười mỉm hắn chống cằm nhìn sang cậu tiện tay gắp miếng thức ăn đưa vào miệng.

- Này!

- Gì? Sủa.

- Mày đã thử bao nhiêu loại Cocktail?

- Hả? Hỏi chi?

Hắn mở miệng hỏi câu không đâu, khiến Mao Tử đây liền bối rối.

- Mày đã thử Sex on the Beach chưa?

- Sex on the Beach á? Hừm... rồi 1 lần không phải gu tao lắm.

- heh~ vậy hả

- Ủa mà mày hỏi chi?-

Cậu vẫn chưa nhận ra câu đùa, cư nhiên và bình thản trò chuyện. Một lúc sau mặt cậu bắt đầu chuyển đỏ lên, nhục cả mặt. Một câu đùa lộ liểu mà cậu lại thản nhiên đu theo. Che cả gương mặt mình mà quay sang chỗ khác, cậu liền rủa tên Hạ Thiên hay trêu người này.

- Chó chết! Con chó Hạ Thiên!

- Heh~ chắc sau này phải né biển rồi, Mao Tử không thích "làm" ở biển~

- Mày im đi con chó!

Hắn lại tiếp tục nhai đi nhai lại khiến cậu không thể nào quê hơn. Mạc Quan Sơn lúc này là thật sự vô cùng ghét Hạ Thiên. Hắn có thể nào mà dùng những thứ ngôn từ như vậy mà đi rêu ráo chọc cậu giữa chốn đông người chứ!

18:36

Hoàng hôn buông dần, giao phó bầu trời lại cho mặt trăng. Ngồi quầy bar cũng đã lâu, trò chuyện với tên Bartender cũng khiến cậu đỡ hơn việc buồn chán. Hạ Thiên ngồi chọc ghẹo cậu được một lúc thì lại bị cái cô gái nóng bỏng kêu gọi và hắn bị tách ra khỏi cậu. Hắn có vẻ khá là vui vẻ khi nói chuyện với họ. Những cô gái ngực to, thân hình nóng bỏng cậu thì là một thằng con trai, không có ngực đương nhiên rồi! Tính tình cũng khá cộc cằn thô thiển. Chợt nhận ra mình đang có hướng suy nghĩ kì lạ Mạc Quan Sơn liền nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu tính ra cũng có chút ổn và thoải mái với việc tên Hạ Thiên ở gần cậu và đùa cợt. Ở gần hắn cũng không tồi. Nhìn hắn từ xa trên tay là ly Cocktail của một cô gái khác mua cho. Hắn có cảm giác gì không? Cậu mệt mỏi gục khuôn mặt xuống bàn.

- Cậu ta có vẻ khá nổi tiếng với phụ nữ nhỉ?
- Tên đó là như vậy đấy.

Tên Bartender trò chuyện cùng cậu đc vài câu liền phải "chăm" khách khác. Bàn tay thon dài trắng nõn nà của cậu cứ nâng đỡ ly Cocktail gần hết mà lắc nhẹ nhàng. Một bàn tay thô ráp đặt lên vai cậu. Theo phản xạ tự nhiên Mạc Quan Sơn liền quay sang để xem là ai. Một cơn buồn ngủ ập tới. Lại thêm cảm giác hơi đau như bị đâm một cây kim ngay vai. Đôi mắt cậu mờ dần. Thiếp đi. Đám đông trở nên ồn ào, tiếng nhạc ầm ĩ. Một người đàn ông cao lớn đang bế một cậu nhóc tóc đỏ, khuôn mặt gian tà. Hắn khuất đi vào đám đông.

19:12

Người Bartender quay sang vui vẻ định kể cho vị khách trẻ tuổi mái tóc màu đỏ ấn tượng một câu chuyện thú vị thì cậu ta đã biến mất đâu. Trên bàn chỉ còn lại ly Cocktail chưa uống hết. Tên này cũng không nghĩ nhiều, cho rằng cậu lên khách sạn nghỉ ngơi vì cứ thấy cậu hay gục ngã mệt mỏi. Tên này đành tiếp tục công việc và diếm luôn câu chuyện dự định sẽ kể.

Hạ Thiên bên ngoài cười đùa nhưng vẫn có chút mệt mỏi, muốn thoát khỏi các cô gái. Hắn định nhìn sang phía thiên thần nhỏ bé của mình. Gương mặt hốt hoảng, đen đi. Mạc Quan Sơn đâu không thấy, chiếc trơ trọi một mình. Ly Cocktail thì bị tên Bartrnder thu lấy để rửa sạch. Hắn xô các cô gái xung quanh, bước nhanh tới bàn. Mạc Quan Sơn mất tích, hắn la hét gọi tên Bartender, giựt lấy bâu áo, hắn quát lớn.

- Mao Tử đâu?! Tao hỏi mày Mao Tử đâu?!

- Tôi tưởng cậu ta lên trên phòng khách sạn với cậu?

Tên Bartender xanh mặt run sợ trả lời hắn. Đôi mắt Hạ Thiên như một viên đạn sắc bén có thể giết bất cứ ai chỉ cần một cái liếc. Những cô gái nóng bỏng khi nãy bu quanh Hạ Thiên nay lại ngỡ ngàng, chàng trai khi nãy họ đang tán chuyện lại trở nên khác xa. Không cười đùa, mà chỉ là một khuôn mặt như một con quái thú đói khát. Hạ Thiên một mạch chạy nhanh lên phòng khác sạn. Hắn bĩnh tĩnh gõ cửa.

.không chuyện gì xảy ra.

Hắn lại gõ cửa nhưng lại mạnh bạo hơn.

.im lặng.

Đôi chân run rẫy của hắn khiến hắn không muốn đứng thẳng được mở cánh cửa ra thì căn phòng lại tối đen, không một dấu hiệu nào của cậu. Nắm chặt bàn tay hắn liền dùng điện thoại gọi cho cậu.

"Thuê bao.... ngoài vùng phủ sóng.........tút tút"

Hạ Thiên xanh tái khuôn mặt, Mạc Quan Sơn đã mất tích. Hắn không muốn cậu một lần nữa vụt khỏi hắn, hắn không muốn hắn lại không thể ở bên bảo vệ cậu được, hắn không muốn những điều tồi tệ xảy ra. Hắn run rẫy gọi rất nhiều lần cho cậu nhưng lại không có chuyện gì xảy ra. Giá như hắn không tách cậu ra và đi với mấy cô gái kia, thì giờ này cậu và hắn vẫn đang ngồi cùng nhau tán chuyện vui cười. Không được Hạ Thiên hắn quyết không đứng nơi đây mà cầu xin giá như. Hắn phải hành động. Hạ Thiên liền bước nhanh xuống quầy lễ tân hạ giọng hắn ra lệnh.

- Lục hết các phòng khách sạn các ngóc ngách trong khác sạn và tìm người này cho tôi!

Hắn đưa tấm hình của hắn chụp với Mạc Quan Sơn. Các nhân viên ngỡ ngàng nhìn nhau.

- Anh có cần phải báo công an không?

Vị Quản lý nói.
Hắn đập bàn.

- Tao không cần công an! Thằng anh tao đã gửi người đến công việc của tụi bây là mở hết các ngóc ngách của cái khách sạn này.

- Xin anh hãy giữ bình tĩnh, chúng tôi sẽ-

- Mày điếc à con này? Mao Tử mà xảy ra chuyện gì tao không gần ngại giết mày đầu tiên đâu! Cảnh sát chả là cái đách gì hết nhanh tay lục soát khách sạn cho tao!

Cô quản lý run sợ các nhân viên tay chân bũng rũng nhanh tay đi lấy các họp đựng chìa khoá và mở từng phòng khách sạn. Các người khách của họ còn bất ngờ khi bỗng nhiên bị đột nhập vào phòng và cố gắng bình tĩnh khi được nghe giải thích. Sau vài phút một chiếc xe tải xuất hiện ngay trước của khách sạn bước ra đầu tiên là một người đàn ông cao lớn với mái tóc trắng xóa tên Sở Vũ theo sau hắn là khoảng 10 người đàn ông lực lưỡng. Khuôn mặt cực kì khó chịu Sở Vũ nhìn Hạ Thiên.

- Chú mày lại làm gì nữa đây?

- Ông đừng nhiều lời đi kiếm tên tóc đỏ về đây cho tôi!

- Hai đứa tụi bây lại xảy ra chuyện à?

-...

Thấy Hạ Thiên im lặng không nói gì mặt chỉ đen thêm. Sở Vũ im lặng sai các người lính lúc soát toàn khu bãi biển.

19:45

Mùi cồn sộc vào mũi cậu, đầu hơi lân lân. Đôi mắt không thể nào mở to lên, tay chân cũng chẳng hề nhúc nhích. Sau một lúc lấy lại được cảm giác thì mới cảm thấy tay chân đều bị buộc chặt bằng dây thừng không lung lay dù là 1 chút. Miệng không cử động được cũng do băng dính bịt ngang khó thở. Cậu không thể mở mắt nổi, thân thể cậu đang nóng, cậu rất khó thở. Từng nhịp thở thoi thớp như muốn lấy được hết không khí trong nơi ngột ngạt này. Bên dưới nơi bộ phận của cậu đột nhiên phản ứng lạ mà cương cứng. Gắng sức vùng vẫy và mở to đôi mắt. Một tên đàn ông đang ngồi uống những chai bia đang nhìn cậu, hắn cười hả hê.

- Mày tỉnh rồi à? Ranh con mày nên biết cái thân mày đắt giá vcl đấy! Hahaha
- Umh!!!! umh!!!!!!

Cậu muốn chửi rủa hắn nhưng không được cậu không có sức để làm gì cả. Thân thể thì cứ nóng cảm giác như muốn được ôm. Cậu liếc nhìn tên ấy.

- Haiz... Tao phải chuẩn bị trước chứ! Đừng giận tao! Một chút thuốc thì có ra sao?

Thuốc! Ý hắn là... Cậu không dám nghĩ cũng không thể đánh hắn cậu đang trong tình thế khó khăn không thể làm được gì.

Chưa bao giờ mà Mạc Quan Sơn cảm giác cần Hạ Thiên như bây giờ. Cậu sợ hãi, cậu cần hắn. Cậu cầu xin hắn hãy xuất hiện và bảo vệ cậu. Cầu xin.

Từng giây từng phút trôi qua. Cậu phải tự thân chống chọi với cơn ham muốn. Đũng quần nay đã ẩm ướt, xấu hổ muốn trốn tránh nhưng không thể đây là thực tại. Hắn đã rời đi khỏi kho được 15 phút cậu cầu xin cơ thể có chút sức lực để chạy trốn nhưng khi cơ thể cậu nhích được tới cửa kho thì tiếng ổ khóa mở ra. Một đám người nhìn cậu khinh bỉ.

- Mày định trốn? Tụi tao chưa xong việc mà? Mày muốn đi đâu cơ? Hả!!!!

Một tên vung gậy đánh thẳng vào người cậu, thân thể đau điến không thể chịu được. Nước mắt bậc ra, nơi bị đánh vẫn còn đau nhức lan truyền cảm giác lên từng dây thần kinh của cậu. Đôi chân tê liệt, đôi mắt mờ ảo. Tên thanh niên bế cậu trở lại cái nệm dơ bẩn rách rưới, đày vết ố. Họ mở khuôn miệng cậu sau khi gở băng dán và cho vào một viên thuốc kích dục. Dù tinh thần mơ hồ nhưng cậu vẫn cố gắng phun viên thuốc ra. Tên đàn ông kia thấy vậy ức chế tát cậu thật mạnh, in hằng dấu năm ngón. Một tên mặc áo khoác xanh cười hả hê, thốt lời kinh bỉ.

- Mày vốn là được bán để làm điếm, ít nhất cũng để tụi tao hưởng thụ chút chứ?!

- Há há há!

- Không thuốc thì tiêm thôi con chó!

Cậu vùng vẫy khỏi các bàn tay thô ráp đang giữ chặt người cậu, một ống tiêm đày thuốc kích dục được đưa gần cơ thể cậu. Thuốc bắt đầu theo hồng cầu đi khắp cơ thể cậu gây tê liệt các giác quan, khiến cơ thể cậu bị nóng lên. Cậu rên trong đau đớn.

- Là.....làm ơn.....nóng.....nóng.....

Khốn khổ kêu la, nhưng những con người kia chỉ nhìn cậu cười khinh. Cả người ướt đẫm do mồ hôi được tiết ra. Thân dưới thật rất khó chịu, cả cơ thể đều khó chịu. Thần kinh không ổn định, cậu run rẩy cầu xin ông trời thương xót cho cậu, làm ơn cậu cần Hạ Thiên. Cậu đau đớn cậu thì thầm.

- H.....ạ......Thiên.....

Một giọt

Hai giọt

Tiếng cười lớn.

---------------------------------------

.Bọn học sinh ồn ào chơi bóng rổ.

- Tao nói mày bao lần rồi! Tao sẽ luôn bảo vệ mày đừng lo Mao Tử!

*Vỗ đầu*

-.....

----------------------------------------

__________________________________________________________________________________

*Ờ thì...như tui nói ak! Tui sẽ bắt đầu ngược ÷>>>> sở thích muôn thuở hihi! Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tớ! Và hãy thoải mái góp ý những phần thiếu hụt trong truyện cần phải chỉnh sửa nhá!
**Ten ten ten!!!!! Chuyên mục: "ĐOÁN XEM!" Mọi người nghĩ chap tiếp theo sẽ ra sao bé Cam nhỏ nhắn có được ông trời thương không?

●Ly nước đc nhắc tên chắc chắn gây ấn tượng với các bạn đây●


Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro