8.Bath

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đầu cứ bưng bưng ko thể nào tỉnh hoàn toàn, sự thật Mạc Quan Sơn cũng chỉ muốn nằm yên trên giường để ngủ tiếp. Nhưng cuống họng cậu hơi rát, không thể vì lười mà chịu đựng cái khát như vậy. Lật đật ngồi dậy mới biết là đang ở nơi xa lạ, chẳng hiểu vì sao lại nằm ở đây. Ngồi yên nhìn quanh để tìm nguồn nước, cuối cùng cũng thấy mà bước đi tới. Cầm ly rót đầy nước, uống một hơi thật lẹ, rồi tiếp tục trầm ngâm giải mã vấn đề trước mắt. Rành rành nãy là đang ở cửa khách sạn, vì lý do gì mà ta lại ở đây? Đoán phỏng thì đây có vẻ là phòng của khách sạn. Định bước tới giường, liền mới để ý tiếng nước xả nhìn quanh tí, rõ là đang tìm xem âm thanh phát ra từ đâu nhưng hoàn toàn là không thấy. Cánh cửa cuối phòng mở ra, bất ngờ thây đó là một Hạ Thiên trần trụi, đây không nghĩa là ko có tấm vải che thân, chỉ có cái khăn quấn ngang hông, để lộ cả một thân hình to lớn cường tráng, làn da khỏe khoắn. Chẳng bất ngờ cậu lắm, rõ ràng đây là lần hai nhìn thấy nên khuôn mặt vẫn chỉ hiện sự vô cảm với thân thể quyến rũ này. Mạc Quan Sơn lấy tay cau mày, nhìn về phía hắn cuốn họng hơi cứng, gắng mở miệng nói về phía Hạ Thiên.

- Tao đang ở đâu đây?
- Đương nhiên là phòng khách sạn rồi! Mà mày có sao không, có cảm thấy chóng mặt không?
- ah, không! Tao ổn.

Lê thê bước đi đến giường, ngồi xuống thì cảm giác buồn ngủ ập tới. Định ngã người nằm thì Hạ Thiên liền nói.

- Ê! Mày định ngủ nữa à?
-....
- Đi tắm mau! Thay đồ rồi ta xuống dưới ăn party đêm. Buffet đấy mày đi chứ?
-....ờ....

Mở miệng trả lời độc một câu, rồi cắm đầu đi thẳng vào nhà tắm. Đóng cửa lại mà từ từ cởi đồ. Giây phút này, cả người chỉ còn da thịt, thân thể trắng nõn nà. Bờ mông căn mịn, tay chân đều có cơ. Thân thể hoàn hảo đẹp mắt, chắc chắn nhìn rồi sẽ luôn nhớ lấy. Mái tóc cam bù xù được đưa dưới vòi sen mát lạnh. Tắm rồi mới thấy sảng khoái, khác hẳn ban đầu, mắt chỉ muốn cụp xuống mà ngủ. Tập trung mà vò cái đầu, rồi sau đó là chà xát thân thể. Được một lúc sau mới tắm xong. Cơ thể lúc này thật sự thoải mái ah! Không còn buồn ngủ liêm diêm nữa. Cậu vớ tay kiếm lấy khăn lau, liền nhận ra không thấy đâu. Người bấn loạn cả lên, đứng lại một lúc để nhớ lại cái khăn tắm mới nhận ra. Căn bản là lúc đầu cậu chỉ xông thẳng vào phòng tắm mà không đem theo gì. Mặc dù xấu hổ lắm nhưng vẫn cố vác mặt qua khe cửa định nhờ Hạ Thiên giúp đỡ, liền không thấy hắn đâu. Trong đầu cố gắng suy nghĩ hắn đang ở đâu, thôi thì có vẻ hắn xuống đó trước rồi nên chắc không sao. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, đi nhanh tới cái vali để lục tìm khăn tắm. Sờ soạn khắp cái vali mới tìm thấy cái sự mềm mại của khăn tắm. Vừa rút khăn ra, cửa phòng liền bị mở, bất ngờ Hạ Thiên xuất hiện. Cậu vô cùng bối rối trước tình hình này, hắn thì bất ngờ đến làm rơi cả lon nước. Trước mặt hắn là một người hắn yêu thương, đang trần trụi. Nhìn kĩ hắn mới thấy cơ thể Mạc Quan Sơn đúng hoàn hảo, những nét căng tròn trên bờ mông nõn nà, đến hai  đầu ti hồng hào (xin đc ngắt quãng tí, tớ thiệt sự là ko biết gọi làm sao nên có nghe thô thì xin lỗi nhé). Cả thân thể như một liều thuốc kích dục, Hạ Thiên đang nóng lên hắn cần được ôm thân thể này. Bộ phận của hắn dường như muốn bị kích thích, liền tránh sự việc Hạ Thiên quay mặt đi nơi khác ko dám nhìn thêm một lần nữa. Mặt khác, Mạc Quan Sơn thì lo sợ, ngại ngùng. Cậu nhanh nhẩu vớ đại cái áo nào đó và chạy vào phòng tắm. Khuôn mặt cả hai người chả khác nào quả cà chua chín mộng. Đỏ tía lên đầy sự ngại ngùng.

Lúc này bên trong phòng tắm, mặc áo vào rồi mới thấy áo rộng. Áo hắn cậu rõ ràng ko mặc vừa cái nào. Ngặt ngẽo, quần thì cậu không có đem theo luôn. Căn bản quần áo của cậu đều là mượn của Hạ Thiên để mặt đỡ qua ngày. Tiếng cốc cốc ngoài cửa phòng tắm vang lên, kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn. Hé cửa ra nhẹ, một bàn tay đưa vào với chiếc quần short màu trắng và cái quần trong còn gắn mác, hắn nói nhỏ.

-Mày quên lấy theo quần này...
-À...ừm...

Hắn gào thét trong thâm tâm, cậu cũng y như hắn ngại vãi cả ra. Lấy chiếc quần rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Gỡ các mác nhãn hiệu ra mà tay rung, không biết còn dám nhìn mặt tên này nữa ko. Mặc chiếc quần vào rồi mới tự tin bước đi ra ngoài phòng tắm. Mạc Quan Sơn bước ra liền mở miệng biện hộ cho hành vi xấu hổ khi nãy.

-Ờm...thì hỗi nãy tao nghĩ là mày đi xuống trước nên tao mới đi ra ngoài lấy khăn và quần áo. Thiệt sự là t đéo có ý gì cả...
-Không....không có gì, mà tao tưởng khăn tắm để trong kia chứ?
-hả?
-Ý tao là khách sạn có cái tủ dưới chỗ rửa tay. Chỗ đó...để khăn một đống đấy...
-Hả!!!!!!!!!!

Lúc này chính là đỉnh cao của sự bất ngờ, rõ ràng cậu không biết mà cũng chả ai nói cậu biết. Hắn nhìn cậu cười, cậu thì quay đi nơi khác chỉ muốn tìm chỗ để chôn bản thân mình. Nãy rõ ràng do hồ đồ mà không biết, giờ thì chẳng biết người có nghĩ xấu về mình không? Nhằm phủi đi cái sự nghẹn ngào ột ạt này, cầu liền cất tiếng.

- Tao thật sự là đéo biết vụ đó, nên là... mày quên vụ này dùm tao.
- Ấn tượng thế quên làm sao đây?
- Mày im đi, thế có đi ăn ko!?
- Ừa ừa, đi thôi... pfff....há há há!!!!
- Mày thôi đi thằng chó!!!

Hạ Thiên vốn tính hay chọ người, hắn mở miệng câu nào là luôn đam chọt cậu, khiến cậu thấy phiền chết đi đượ lấy tay thục nhẹ vào bụng hắn như muốn cảnh cáo nhưng hắn chỉ biết nô đùa tiếp mà không để ý.

__________________________________________________________________________________
Thiệt sự là tính ra chap sau là chap 10 sẽ end luôn truyện. (Đó là theo kịch bản gốc của tớ) nhưng giờ truyện có thể tăng lên cả chục chap ÷)))))) Vì mạch truyện chưa có j sôi nổi. Mong quý vị nuốt đỡ cái này tới khi vô cái hành hạ nhé. LUV U.
P/s giải thích lý do ko up chap mấy ngày nay, do tớ dạo này có nhiều thứ khác để quan tâm, nên hiếm khi tương tác lại với Wattpad. Dù thế tớ sẽ tiếp tục cố gắng thêm nữa vì mọi người. Mong mọi người sẽ luôn thông cảm cho. Yêu cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro