7.An Accident

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đết ngờ! Cái máy chắc chắn có vấn đề! Mày phải tin tau!
-Ùm...tin hay không tin không tin hay tin?
-Đều má! Giỡn mặt à man!

Hạ Thiên được cớ chọc ghẹo mà cười hả hê. Cậu trai tóc cam kia thì xấu hổ không ngừng.
-Đúng là tên không có tiền đồ!

Mạc Quan Sơn thì thầm nhỏ nhưng vẫn chứa đầy những sự tức giận.
Trời nay cũng đã trưa, ánh nắng mặt trời chói chang chỉ khiến Mạc Quan Sơn thêm phần mệt mỏi. Lúc này hai người chả biết làm gì, tay cầm cây kem mà liếm mút. Cả hai ngồi ở băng ghế công viên một lúc, chẳng nói năng một câu, bất chợt Hạ Thiên lên tiếng.
- Mày! Hay là ra biển chơi!
- Đều má! Giờ này ra tới ngoài biển khoảng 3h chiều! Tắm con mẹ gì!
- 3h chiều thế là đủ tắm thoải mái tới 5h thì lên bờ, khoảng 6h ăn tiệt buffet ban đêm rồi ngủ khách sạn qua ngày rồi về!
- Ngủ qua đêm?!
Mạc Quan Sơn im lặng một hồi...
- Mày bao tất?
- Ừa
- Thế thì đi! Để tao báo mẹ!
- Con trai ngoan nhở! Đi đâu cũng phải báo mẹ!
- Njn loz thằng tó!
Hạ Thiên được một pha cười thoải mái, thiệt là tên này mãi cứ đáng yêu chết đi được.(đáng yêu,vâng,loz cat là đáng yêu,vâng...) Mạc Quan Sơn đi bộ mua nước mát cho con người tóc đen đang mỉm cười nhìn cậu ở sau. Sau khi cậu rời đi, Hạ Thiên nhanh tay đặt một chiếc xe hơi bốn chỗ để di chuyển. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, hắn và cậu mua chút đồ vặt, đem theo áo để ngủ, chủ yếu là Hạ thiên mua cái mới cho Mạc Quan Sơn để đi ngủ. Thế là họ chuẩn bị xong vật dụng trong vòng 20 phút.
Đường đi khá dài, họ băng qua bao nhiêu con đường làng rồi tới những con đường đô thị đông đúc rồi cuối cùng là một thành phố nhỏ giáp ranh biển. Nơi đây bình yêu vô cùng, tiếng sóng vỗ, tiếng diều hâu trên trời, tiếng xào xạc của những cây dừa ven biển, mọi thứ thật ảm đạm.
- Này...
- Hmm?
- Tao đã nói mày chưa nhỉ?
- Chuyện gì?
- Tao đéo biết bơi...
- Ơ! Lúc đầu mày hăng lắm mà sao giờ bảo ko bơi?
- Không! Tại mày bảo là bao nên tao đi thôi! Từ nhỏ tới giờ tao dọc nước gần bờ chứ đéo dám đi xa.
- Kẹ moẹ nó đi! Tới biển rồi thì cứ chơi tới bến thôi!
Hạ Thiên vỗ đầu Mạc Quan Sơn một cái, rồi bước đi lấy đồ trong xe. Mạc Quan Sơn đứng hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự trong mát, mùi mằn mặn của biển. Hạ Thiên trong lúc vác vali ra khỏi xe, hắn bỗng cười nhẹ thoáng qua một chút vui, một chút đau.
Hai người cùng đi đến một cái khách sạn gần đấy, một khách sạn sang trọng cách biển không xa, khá cao khoảng 10 tầng, ngoài ra còn có hồ bơi rộng lớn kế bên.
Hạ Thiên kéo theo hai cái vali vào đặt phòng liền bị nhiều nữ nhân dòm ngó liên tục, khiến chính hắn cũng mệt mỏi.
- Mày à tao ra ngoài hít thở một tí.
-Ừ thoải mái! Để tao đặt phòng.
Mạc Quan Sơn bước ra ngoài cửa khách sạn, những chậu bông sắc màu thơm ngát, những cây dừa phía xa đung đưa xào xạc, những cơn sóng đập vào bờ, những con người đang bơi lội. Nhắm mắt lại. Có hai cậu con trai, người kia nhìn khá giống cậu còn người đứng kế là...tóc đen...hắn khá cao tầm Hạ Thiên. Họ đang nói chuyện gì vậy? Sao cái tên tóc đen kia cười vui vẻ thế? Cậu chuẩn bị sải bước để chạy ra bờ biển thì một cơn đau đầu xuất hiện, cậu hơi buồn nôn, mọi thứ thật mờ nhạt.
Hạ Thiên giật mình khi nghe tiếng ngã, theo bản năng hắn nhìn ra ngoài cửa. Cậu trai tóc cam đã ngã và nằm ở đấy. Mọi người hốt hoảng lẫn hắn chạy ra xem, nhưng hắn lại là người nhanh nhất, hắn ôm cậu vào lòng.
-Mạc Quan Sơn! Này!
Hắn vỗ nhẹ cậu, mong cậu tỉnh dậy nhưng vô vọng. Hắn sốt sắng lắc người cậu miệng thì liên tục la "này". Lúc này hắn quyết định bế cậu lên và nhờ nhân viên gọi bác sĩ và giúp hắn đem vali lên phòng giúp.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Cậu ta bị chấn động não, có phải cậu ta đang bị mất trí nhớ tạm thời không?
-Vâng.
-Cậu ta chắc chắn là vô tình nhớ lại một số kí ức ở nơi này, cậu đừng lo cậu ta hoàn toàn ổn chỉ là hơi choáng váng một tí. Đây là thuốc bổ sung vitamin cho cậu ta, vì sau chấn động ngoài khiến cậu ta mất trí mà còn ảnh hưởng sức khoẻ cậu ấy bị tuột theo. Nhớ cung cấp đủ dinh dưỡng cho cậu ta đấy.
-Vâng
Hạ Thiên đứng dậy mở cửa phòng cho bác sĩ rồi lịch thiệp cảm ơn ông. Sau khi đóng cửa, hắn liền đi đến chỗ cậu nằm. Lấy tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Trong bứt rứt như bị vỡ ra thành từng mảnh, lặng lẽ anh nghĩ đến sự việc bác sĩ bảo:"Cậu ta chắn chắn nhớ một số kí ức nơi đây". Anh hơi buồn nhưng đó là kí ức đẹp. Hai hôm trước khi anh ngỏ lời yêu với cậu, hắn có dẫn cậu đến đây chơi. Lúc ấy, cậu cũng nói rằng không biết bơi, hắn cũng chỉ cười lớn. Đến xế chiều sau khi hai đứa ăn uống ở nhà hàng xong, cậu bảo muốn ngắm hoàng hôn, hắn cực nuôi chiều cậu mà đồng ý dễ dàng. Bước ra bờ biển gió thổi hiu hiu khiến mớ tóc cam của cậu phất phơ trong gió nhìn quyến rũ chết người. Cậu nhắm mắt hít một hơi sâu, hắn vô tình mở miệng bảo.
- Hoàng hôn đẹp nhỉ?
- Ừ, vì thế tao mới bảo mày ra đây ngắm hoàng hôn này.
- Mày đẹp tựa y chang hoàng hôn vậy.
Cậu im lặng một lúc, cả khuôn mặt đỏ bừng bừng, không kiềm chế được sự xấu hổ cậu che đi khuôn mặt của mình. Hắn cười, dùng tay gỡ đi bàn tay của cậu để nhìn rõ hơn khuôn mặt của cậu.
- Mày điên à thằng chó! Nói nhăng cuội gì đấy!?
- Mày ngại à?
- Đ- Đéo! Nín con mẹ mày đi!
Giờ hắn nhớ lại cũng chỉ muốn một lần nữa nhìn ngắm khuôn mặt ngại ngùng ấy, nó đáng yêu lắm chỉ khiến người ta muốn ôm và đem đi giấu không cho ai đụng vào.
Hắn rời chiếc giường cậu đang ngủ, tay với chiếc khăn tắm được vắt trên chiếc ghế gần đấy. Hắn mở của phòng tắm, rồi quay mặt nhìn ra cậu lần cuối rồi bước vào.
____________________________________________________________________________
Mấy cậu thấy tập này như thế nào? Tớ không ngược nhiều đâu! Hihihihi, mong các cậu luôn ủng hộ! Luv U😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro