6.Love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết không? Tôi đã từng luôn muốn đứng trước em mà nói từ yêu, muốn cho em hiểu tôi yêu em như thế nào. Nhưng tôi quá hèn để nói ra, tôi quá yếu đuối để nói với em từng lời yêu thương. Những gì tôi có thể làm cho em từ trước tới giờ chỉ là những thứ ngu xuẩn, tôi chỉ dám bảo vệ em từ xa. Thật lòng tôi không bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì đã bỏ rơi em, không để lại một lời nhắn gửi. Tôi có quá khốn không? Thời gian tôi xa em khiến lòng tôi đau xé từng ngày, 4 năm là quá lâu, vậy mà thời gian lại chạy chậm. Như ông trời cho tôi nếm mùi đau khổ, tôi lo, tôi lo lắm! Sợ em hận tôi, sợ em quên tôi, sợ em không còn nhớ khuôn mặt tôi một ngày nào nữa, không còn nhớ tên Hạ Thiên là ai. Tôi nhẽ ra nên ở lại Trung Quốc với em vậy mà tôi lại quá hèn hạ bước đi cùng anh tôi bỏ em ở lại mà không có một dấu tích. Em chắc là hận tôi lắm nhỉ? Bước đi không có gì ngoài những cảm xúc của tôi dành cho em. Liệu em còn nhớ ngày hôm ấy? Tôi đã cố gắng hết sức mình để nói yêu em. Nhưng tôi lại bỏ mặt em ngay chính ngày hôm ấy. Tôi đã bước đi xoay lưng về phía em và không bao giờ quay lại. Tôi là đồ tồi phải không? Giờ tôi đã quay trở lại, tôi đã vốn vẫn chưa muốn gặp lại em vì cảm giác hèn hạ vẫn cứ bọc lấy tôi. Dù vậy khi bước về phía căn hộ, tôi đã thấy bóng lưng quen thuộc nhỏ nhắn của em, tôi không bao giờ quên em, tôi đã cay khoé mắt khi nhìn thấy em, tôi mặc cho cái tôi trong thâm tâm mà sẵn sàng để em la mắng chửi rủa. Đó là những gì tôi đã nghĩ nhưng ai ngờ em lại nhìn tôi với đôi mắt lạ lẫm đó? Một khuôn mặt ngơ ngác em nhìn tôi? Vì lí do gì? Em thật sự quên tôi rồi? Mọi thứ thật tệ khi em kể tôi nghe về câu chuyện, tôi đã hoảng sợ, tôi chỉ muốn đến ôm em vào lòng, la mắng em vì sự ẩu tả. Tôi chỉ muốn khóc như một đứa con nít. Nhưng tôi không thể, tôi không thể làm gì cả. Lúc ấy tim tôi đau lắm em biết không? Ông trời quá tàn ác, tại sao ông ấy lại để em như vậy? Lấy đi bao nhiêu kí ức của em, khiến em quên tất cả. Liệu đây có phải là sai lầm khi tôi đã quá lún sâu vào tình yêu với em? Nhưng nếu nó là sai lầm vậy tôi có thể buông bỏ dễ dàng? Tôi không thể nào đổ lỗi cho em vì đã khiến tôi thành kẻ điên vì tình yêu như thế này. Vì em đã làm gì tôi? Yêu em là sai thế để người như tôi yêu em lại càng sai hơn. Nếu như một ngày ta về chung một mái nhà liệu có hạnh phúc không, tôi lo sợ vì phải để em chịu đựng một kẻ như tôi. Lúc tôi xa em, tôi như hoá điên nhìn người khác lại ra em, chợp mắt cũng chỉ thấy em. Tôi...yêu em rất nhiều...
*Tách*
____________________________________________________________________
Chap này khá ngắn do chap này là Hạ Thiên nói về cảm xúc của bản thân, một số bạn đọc có thể thấy nó khá rối, vì lúc này đầu của Hạ Thiên rối rắm nhiều điều, khó khăn để nói tất cả những gì mình cần, mà chỉ chạy lòng vòng. Tới khúc cuối mới vô trọng tâm. Mặc dù không hay lắm nhưng vậy là cũng tạm ổn đối với tôi rồi.... Luv You!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro