5.LET'S GET IT!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giải thưởng của chương trình tổng trị giá là rất cao! Nên các đội chơi hãy cố gắng hết sức mình để giành lấy giải thưởng nhé! Tôi bây giờ sẽ thuật lại luật chơi cho mọi người nắm rõ nó.....

MC luôn miệng nói không ngừng nghỉ, nhưng phong thái lại vô cùng lôi cuốn khiến mọi người chú tâm vào mà không hề nhàm chán.

Mặc dù thế Mạc Quan Sơn vẫn không thèm để ý, cậu chỉ luốn cuốn đứng không yên. Lúc giậm chân, lúc quay sang trái, lúc thì sang phải. Cậu đứng không yên cũng vì do tên Hạ Thiên không não. Lựa nơi để đứng phải là ngay trung tâm của dãy người chơi. Điều này khó mà có thể bình tĩnh được. Cậu vì bứt rức nên đưa đầu lại gần hắn nói nhỏ.

- Ê! Hạ Thiên!
- Gì?
- Sao mày lại chọn đứng ở đây?!

Cậu nhăn nhó hơn lúc bình thường, giọng cũng có vẻ là hơi khó chịu mà nhìn Hạ Thiên. Tên này vẫn ung dung trả lời.

- À tại chỗ này, có tầm nhìn khá tốt, vả lại khá gần cái máy.

Cậu khó chịu thốt lại.

- Mày đùa?! Mọi người có thể nhìn tao và mày rõ lắm đấy!
- Ừ! Tao cố tình đứng đây để mọi người thấy tao với mày mà!

Hắn vừa nói vừa cười đểu, làm điệu bộ tội cho cậu. Mặt cậu hoàn toàn đỏ lên, không vì xấu hổ, mà vì tức tưởi. Người đời nhìn hắn là một tên đẹp trai, thân thiện. Nhưng họ đã lầm tên này thật sự là ác ma! Cậu nắm bàn tay mình lại thành một nắm đấm, di chuyển tay về sau và thúc mạnh vào lưng hắn. Cơn nhói từ lưng không làm hắn quá đau, nhưng nó vẫn khiến hắn cảm giác khó chịu. Hắn quay phắt qua cậu, nhìn cậu. Cậu cảm nhận được nó, sự khá khó chịu ở hắn. Nhưng tâm cậu vẫn đủ vững để đứng nhìn lại hắn. Hắn nói.

- Mày sao lại đánh tao?
- Tao đánh để phạt mày vì tội bắt tao đứng ở ngay trung tâm vũ trụ!

Họ bắt đầu gây gổ, mặc dù không lớn tiếng nhưng những hành động của họ khiến người khác phải chú ý. Người MC chú ý thấy họ có xung đột, liền ngắt lời mình mà quay sang hỏi.

- Hai bạn có việc gì sao?
- K-không...

Tên MC sau khi nghe cậu trả lời, liền tiếp tục công việc của mình. Mạc Quan Sơn khi biết mình bị chú ý liền nghiêm chỉnh lại. Hạ Thiên thì bình thản quay mặt đi chỗ khác. Chính hắn tự nhận biết mình vẫn như khi xưa thường xuyên bắt nạt cậu, hay chọc cậu giận tới khi cậu phản kháng thì đùng đùng hù doạ.

- Tch!

Hạ Thiên tặc lưỡi. Hắn giờ vẫn còn đang phân vân, liệu hắn có nên tiếp tục tình yêu với cậu, hay là từ bỏ dễ dàng. Hắn không biết. Hắn chỉ biết rằng hắn yêu cái tính cách cộc cằn khô khan của cậu, hắn yêu khuôn mặt của cậu. Nhưng ông trời thật quá đáng, hắn đã làm gì mà ông ấy lại khiến cho cậu mất đi biết bao nhiêu ký ức. Nó vô cùng khó khăn để khiến mọi thứ trở lại như ban đầu. Hắn nhắm mắt lại một lúc khá sâu, đôi mắt như nặng trĩu những đau buồn. Hắn quay sang nhìn cậu, nhìn cậu từ trên cao xuống, cảm thấy cậu thật nhỏ nhắn. Cái sự nhỏ nhắn ấy khiến hắn chỉ muốn ôm cậu, thật chặt vào trong lòng không muốn rời xa, không để ai lấy cậu đi. Cậu ngước lên nhìn hắn, cậu đã vô tình thấy khuôn mặt hắn, không cau có như khi nãy mà đổi lại là khuôn mặt dịu hiền chứa đựng sự hạnh phúc. Tim cậu, đau quá, nó đập rất nhanh như chỉ muốn nổ tung. Cậu có cảm giác như khoé mắt mình khá cay, nhưng rồi nó đã dần mất đi các cảm giác ấy khi tên MC nói:

- Tôi sẽ đếm ngược, các bạn chuẩn bị nhé thời gian là 30 phút! 1! 2! 3! Bắt đầu!

Mọi người bắt đầu nhốn nháo, chạy đến các máy đồ chơi. Cậu và hắn cũng thế. Khi họ bước đến chiếc máy thì đối với họ cuộc chơi mới thật sự bắt đầu. Mạc Quang Sơn cười đắc thắng, nói.

- Làm nóng một tí nào!
- Ghê thật! Làm nóng cơ đấy!
- Mày ngưng chọc ghẹo tao đi thằng lìn!

Cậu quay ngoắt sang nhìn hắn sau khi hắn chăm chọc cậu. Hắn nhìn cậu khuôn mặt đầy thách thức. Cậu không thèm để tâm hắn làm gì, chỉ cố gắng tập trung vào mục tiêu. Tất cả sức lực của cậu đều dồn vào chân. Một cú đá thẳng vào chiếc máy, âm thanh vang khắp cả khu trò chơi, khiến người người rùng mình. Cú sút cứ như tia sét đâm thủng bầu trời, nếu mà cú đá ấy áp dụng lên người thường thì rõ là chỉ có thể chấn thương nặng dẫn đến là gãy xương. Cậu rất tự hào về bản thân mình, cậu đứng vững trước chiếc máy sau khi tung cú đá, khuôn mặt phấn khởi như nắm chắc rằng mình sẽ thắng. Chiếc máy bắt đầu đếm số. Những con số chạy với tốc độ cao và tất cả mọi thứ dừng lại tại con số 500. Chiếc máy bắt đầu nhả xu, mặc dù số xu họ nhận sẽ là 10 nhưng cậu đã suy sụp không vì xu ít mà vì con số ở trên tấm bảng, 500 là con số quá ít đối với cậu, chính Hạ Thiên cũng ngạc nhiên vì điều đó. Cú đá quá hoàn hảo để đạt được 1000 điểm vậy mà 500 lại là con số được hiện hữu?

- Cái gì?! 500 điểm?! Đùa nhau à?

Hạ Thiên dần nghi vấn chiếc máy này. Chiếc máy bị hư? Điều này hoàn toàn là có thể, nhưng bây giờ mà đi khắp khu trò chơi để kiếm máy khác để chơi thì không có máy nào được như thế này, 100 điểm đã được 2 xu 500 trăm điểm được 10 xu chẳng phải quá tuyệt sao? Nhưng một lần sử dụng máy cũng phải tốn 5 xu. Làm sao đây? Hắn đã nắm chắc sẽ thắng với chiếc máy này mà... Hạ Thiên quay sang Mạc Quang Sơn, cậu ta vẫn đứng nhìn chiếc máy, đương nhiên đây là điều nhục nhã của những thằng con trai mà. Khi Cậu và hắn vẫn cố nghĩ xem còn chiếc máy nào chơi được không thì cả toà nhà đã cúp điện.

- The Fuck?!

Mạc Quang Sơn thốt lên sau khi khu trò chơi tối sầm đi. Nhân viên lụp đụp thông báo cho mọi người.

- Tình hình là bị nhà nước cúp điện khu này một tiếng để sửa điện nên mong mọi người thông cảm, chúng ta sẽ tổ chức lại vào tối nay vào 7:00 giờ, mong mọi người tới đầy đủ! Chân thành xin lỗi!

Các nhân viên cứ thế thông báo đi lại tới khi hết người trong khu trò chơi. Hắn và cậu cũng bước ra khu trò chơi.
____________________________________________________________________
Nói máy thím nghe cái này nè, tui mặc dù viết văn không giỏi, lười cực lười! Nhưng tui vẫn cố gắng viết ra từng chap cho mấy bae đọc, tui còn cùi què lắm nên mấy bae cứ thoải mái bình luận về truyện tui viết nhé! Tui chân thành củm ơn!! 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro