10. When will you come?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CAUTION: nội dung phía dưới có phần và câu từ nhạy cảm, mong mọi người cân nhắc kĩ ( tớ cũng có che một phần của từ ), tớ có chừa một khoảng trống dành cho những bạn tua khúc này để đọc và tránh trường hợp bỏ lỡ phần quan trọng. Nhưng mà để kịch tính tui khuyên mọi người thử trải nghiệm~

______________________________________________________________________________________________________

.
.
.

Mạc Quan Sơn... Thương thay cho cậu trai tóc cam, chật vật với từng hơi thở, từng vết thương trên cơ thể. Nó rát lắm! Nó đau lắm! Cậu như người vô hồn, đôi mắt giờ đây đã sưng tấy lên vì khóc quá nhiều. Đây là lần đầu tiên cậu bị như vầy, đầy đọa...đánh đập...đầu óc cậu giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Đôi ngươi hé mở, gắng ngượng nhìn chung quanh phòng. Một mớ hỗn độn dơ bẩn, đoán đây là nhà kho bỏ hoang chăng? Nó có gần với khách sạn không? Tập trung suy nghĩ tí thì mí mắt cậu cũng bỏ cuộc mà dần hạ xuống, không còn sức lực cậu đành phải ngủ thiếp đi. Bất chợt một tên kêu lên.

- Haiz, xem vài cảnh s*x thôi mà tao cũng n*ng

- Mày thôi xạo chó mày lại đi! Định kiếm cớ đ*t nó hay gì?

- Hahaha! Thằng chó mày cũng đúng một phần đấy!

'Hả!! Mấy tên này...c-chúng định làm gì cơ???' Mạc Quan Sơn giật cả người, cơn buồn ngủ không còn nữa, cậu đảo mắt láo liên nhìn hai tên đó. Cả thân thể cậu run rẩy, cậu biết loại thuốc khốn nạn ấy vẫn còn ảnh hưởng đến cậu, lo rằng vì nó mà cậu sẽ bị hưng phấn, cậu không muốn một chút nào bị mấy tên ấy đụng chạm. Phần dưới của cậu nó cứ rỉ ra tinh dịch, tự bản thân còn chả biết đã ra bao lần, cậu đưa mắt nhìn chúng lần nữa, ánh mắt của sự sợ hãi tột cùng. Lo lắng cho một thứ cậu biết chắc rằng nó sẽ xảy ra. Cơ thể cậu tự ra lệnh cho nhắm nghiền mắt lại, cũng chỉ là để cầu mong Hạ Thiên hay bất cứ ai có thể đến cứu cậu. Cậu vẫn đã và đang luôn mong chờ tên ấy từng phút từng giờ trong nơi lạnh lẽo tăm tối này. Liệu hắn có tới kịp để cứu cậu không?

- Hm...Boss chắc không mắng đâu! Dù sao nó cũng được bán để làm đ*ếm.

- Cơ mà đó giờ tao với mày bắt nữ nhân là chủ yếu mà giờ đây ông chủ nhận đơn hàng lạ thật, phải đúng tên này mới chịu?

- Thôi mày ơi đừng nói nhiều nữa... Đ*t m* tao n*ng lắm rồi! Cho tao đ*t nó nha! rồi...thôi thì tao với mày...

Hai tên nhìn nhau cười khúc khích rồi liếc mắt sang cậu thiếu niên đang trần truồng cùng với đũng quần lót ướt sũng, cảnh tượng chả khác gì phim người lớn cả, nó khiến hai thằng rạo rực trong người và hưng phấn đột ngột. Chúng bắt đầu tiến bước lại gần mấy cái giỏ cư nhiên lôi ra đủ loại "đồ chơi" khiến Mạc Quan Sơn hoảng sợ, la hét vô vọng sau đồ bịt miệng cầu mong có người nghe thấy, nhưng đều duy nhất cậu nghe lại chính là nhịp thở hì hục của hai thằng biến thái bắt cóc cậu và tiếng vang của cậu trong căn nhà thiếc củ rích. Một tên tát mạnh vào mặt cậu ra lệnh cậu im lặng mà ngoan ngoãn nghe lời hắn. Tên còn lại thì loay hoay cởi khóa quần. Mọi thao tác đều không thừa thãi như việc chúng hãm hiếp một ai đó là chuyện rất thường tình.

Trước mắt cậu giờ đây là hai bộ phận sinh dục nam, đang nhễu nhão thứ nước nhớp nháp ở đầu lỗ tiểu. Hai cái thứ dơ bẩn ấy cứ dí gần sát mặt cậu, nhìn thấy rõ được cả gân xanh và cảm nhận cái hơi ấm tỏa ra từ thứ đó . Cơ mặt cậu căng hết cỡ, da tái xanh, bằng mọi cách cậu gắng nhích lùi về sau, càng nhích thì hai tên đấy càng lại gần hơn cho đến khi cái lưng nhỏ nhắn của cậu chạm vào tường thì tên nọ với tay giật ngược đầu cậu ra sau tường, một cú va chạm khá mạnh đến cả chúng còn nghe được tiếng đập. Cậu choáng váng, không thể nào tập trung vào bất cứ thứ gì. Tên kia gỡ băng dính che miệng cậu ra và ngay lập tức nhét thẳng vào đồ khóa miệng khiến cho việc cậu ngậm môi lại là không thể đồng nghĩa với việc không thể từ chối 'mút' cho chúng mà cũng chả thể cắn hay gây thương tích. Tiếp đến chúng bắt đầu đưa lại gần miệng cậu bộ phận đang cương cứng của chúng, mùi khai nồng nặc lan tỏa khắp khoang miệng cậu khiến cậu cứ buồn nôn. Tên kia cứ thế tiếp tục đút thẳng thứ kinh tởm ấy vào họng cậu, không chần chừ mà đưa sâu vào trong. Cậu ứa cả nước mắt, rên la vô vọng để rồi cậu bị mắc cổ họng mà ụa ra. Hai tên ấy nhìn cậu một cách tởm lợm, đạp mạnh vào bộ phận đang cương cứng do thuốc kích dục của cậu, nó khiến cậu đau điếng đến rơi cả nước mắt mà bất giác chụm đùi lại. Chúng quát thẳng vào mặt cậu.

- Ai cho mày nôn mữa lên con c*c của tao? Thằng chó chết!

- Mày tởm v*i l*n con lợn đ*ếm này!

Hai tên đó lôi cậu ra khỏi cái nệm dính đầy chất cặn bã do cậu ói ra. Chúng đẩy cậu xuống mặt đất lạnh lẽo và dùng tay nhéo thật mạnh vào hai đầu vú của cậu. Cậu đau đơn la hét cho đến khi một tên bất ngờ thục thứ dơ bẩn của hắn vào miệng cậu nhưng lần này khác, cơ thể cậu cư nhiên chấp nhận cái thứ bẩn thỉu này, cậu không còn buồn nôn nữa dù cậu cảm thấy nó tởm lợm đến cỡ nào. Nhưng cổ họng cậu rát lắm, lại còn khó thở, hơi thở cậu cứ đứt quãng cho tới khi hắn bắt đầu thúc sâu và dính lấy đầu cậu sát vào hắn, cậu bắt đầu cảm thấy hình ảnh chung quanh dần mờ đi do thiếu oxi. Đột nhiên hắn rên lên, bộ phận ấy có phần hơi rung nhẹ, chưa kịp rút ra thì đã vô tình bắn vào khoang miệng và khuôn mặt đang sợ hãi của cậu, giờ đây thì đầu lẫn khuôn mặt cậu nhớp nháp toàn dịch trắng của tên khốn đó. Vì tinh dịch vướng vào cổ họng cậu mà vô tình cậu nuốt phải tinh dịch của hắn, nó khiến cậu muốn nôn mửa và ám ảnh, mùi vị của nó kinh tởm vô cùng nó mặn và lại còn có chút mùi tanh khá hăng. Vì khinh hãi mà cậu tự ép bản thân phải nôn ra cái thứ dịch tởm lợm đó. Khi cơn buồn nôn của cậu tới, tên nọ như lường trước, hắn dùng bàn tay thô ráp đáng sợ của mình nắm lấy mái tóc nay đã bị vấy bẩn của cậu lôi nhanh lại gần bãi nôn khi nãy, vô tình cũng gây trầy xước đầu gối cậu, hắn vỗ mạnh vào đầu cậu khiến cậu mất kiểm soát mà nôn mữa. Chúng tiếp đến lấy chai nước đổ vào cổ họng cậu khiến cậu sặc sụa phun ra hết nước và khó thở, ho đến đỏ tía mặt. Song chúng lại tấn công Mạc Quan Sơn một lần nữa và xé toạt cái quần lót ướt sũng tinh dịch của cậu, để lộ ra bộ phận của cậu cũng đang cương cứng và rỉ ra những tinh dịch trắng. Cậu gắng bò đi nhưng không thành khi một tên quyết định buột thêm một lần dây thừng quanh cổ cậu và giựt ngược về sau khiến cậu ngạt thở phải lùi về mà không thể bỏ chạy. Trong lúc sợ hãi, cậu bắt đầu cảm nhận được một dung dịch lành lạnh đang chảy trên khe mông của cậu, lỗ hậu của cậu tự kích ứng mà co thắt liên tục. Chúng lấy tay vạch bờ mông của cậu ra để nhìn rõ hơn, cái lỗ hồng hào nhỏ nhắn đang co thắt trong hồi hộp sợ hãi, chúng phấn khích mà đưa ngón tay vào, không chỉ một mà hai. Có vẻ vì quá vui vẻ chìm đắm nên không kiềm chế được mà cứ khoáy thật mạnh và thật sâu. Cậu rên la khó chịu, nước mắt nước mũi thì nhày nhụa. Một tên thấy vậy nổi hứng cởi sợi dây nịch và vỗ mạnh dây vào người cậu, tạo ra nhiều lằn đỏ, hắn chả thương tiết đánh mạnh vào mông cậu in hẳn năm dấu tay. Cậu khốn khổ la hét, da cậu rát vô cùng, vết thương cũ chưa lành thì lại có thêm vết mới. Cơ thể nuột nà trắng trẻo giờ đây chỉ còn lại những vết bầm, những vết thương đã lành và có khi là rỉ máu. Cậu van xin ông trời thương cho cái thây của cậu mong mọi việc hãy chấm dứt...Nhưng không, giờ đây cậu lại cảm nhận được một vật thể lạ to lớn đang cố gắng nhét vào lỗ hậu của cậu. Mạc Quan Sơn khốn khổ nhấc cái mông sang nơi khác nhưng bị chúng vịnh lại. Một tên giật tóc cậu quát lớn bên tai.

- Mẹ nó! Có mỗi con c*c giả mà mày cũng sợ! Tụi tao phải chuẩn bị cho mày xong mới dám đ*t mày mày hiểu không? Giờ gì đứng yên hưởng thụ đi con đ*ếm!

Cậu khóc rất nhiều, la cũng thật lớn. Cái thứ đó không thể nào! Cậu không thể chịu nổi được, những ngón tay là đã quá lắm rồi. Cậu gắng níu chặt lỗ hậu mình lại để chúng không thể nhét vào, nhưng cậu đã lầm. Chúng mạnh bạo thục thật mạnh cái thứ cứng cỏi ấy vào và có vẻ cậu không đủ mạnh mà chống lại chúng, sự quá đột ngột và khô khan khi thứ ấy đi vào khiến cậu bị chấn thương vùng lỗ hậu mà rỉ máu. Chúng cười thật lớn khi thấy cảnh tượng ấy mà cứ tiếp tục thúc thật mạnh cái thứ đồ chơi đó và rít lên.

- Ôi trời! Mày cứ giống như mấy cô gái còn trinh bị thục rách màng mà chảy máu vậy! Thấy thế nào?

- Mà đây cũng là lần đầu của mày nhỉ? Trùng hợp ghê há! Hahahaha!

- Thể nào các khúc thịt giả này có làm mày sướng không? Hahahaha!

Cậu không biết cậu có sướng hay không nhưng cậu chỉ biết là cậu đang rất đau, cảm giác cũng rất lạ, cái thứ ấy cứ ra vào bên trong cậu cọ sát vào vết thương. Cậu rên la thất thanh, liền đột nhiên dừng lại do tiếp tục bị cưỡng ép mút liếm lần nữa. Chúng nhéo vào hai bên núm vú hồng hào của cậu đến độ chúng gần như như sưng lên. Cậu đau điếng rơi lệ nhưng hoàn toàn không thể nào chống cự. Chúng lại ra lên mặt cậu một lần nữa, lúc này cậu mới có cảm giác thứ đáng sợ ấy đã được rút ra khỏi người cậu, nhưng...chúng vẫn chưa xong. Cơ thể cậu bị lật ngược lại để lộ ra hai núm vú đã bị sưng đỏ và một vài vết bầm ngay hông. Cậu khốn khổ nhìn chúng với tay chân đã bị buột chặt. Một tên cư nhiên khó chịu lấy tay giật lấy nhóm lông vùng kín của cậu, cậu đau điếng la lên.

Lúc này dường như cậu đã kiệt sức ánh mắt cậu hạ xuống dần cho đến khi một cuộc xâm nhập khác lại đến và lần này để gây thêm kích thích cho chúng, chúng đã dùng thêm đồ kẹp vú. Đúng thật...giờ cơ thể cậu đã quá mệt mỏi để có thể cảm nhận cái đau đớn bọn chúng mang lại nữa, thân thể tê liệt, cậu bỏ cuộc, dù cậu biết bây giờ chúng thật sự sẽ đút cái khúc thịt ấy vào người cậu, nhưng mọi sự cố gắng trốn chạy của cậu cũng chỉ đi vào cái dĩ vãng xa xôi. Cậu rơi nước mắt.'Ah...cái thứ đó của chúng vào được rồi sao?.....' cậu lịm mắt thiếp đi cầu mong nếu bản thân có chết thì tốt như là cậu không biết thì hơn.

- Đ* má! Được nửa con rồi! Mà...nó siết chặc v*i... l*n mày ạ! Sướng...v*i!!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

RẦM

Cánh cửa nhà kho đột ngột mở toang, với những người đàn ông lực lưỡng, một trong số họ còn đang cầm lấy đầu của những tên đồng phạm đã bị đánh bầm dập. Đứng ở giữa là một cậu trai tóc đen nhìn có vẻ hơi tàn, đồng tử của hắn giãn ra khi nhìn thấy khuôn mặt của Mạc Quan Sơn đang nằm la liệt trên mặt đất nhưng đột nhiên thu nhỏ lại nhìn vào hai tên đang hãm hiếp cậu. Cậu trai ấy không ai khác chính là Hạ Thiên. Hắn đã tới nhưng có vẻ là hơi muộn, tức tối hung hăng xông vào đấm thật mạnh vào tên đang hiếp cậu. Tên đang cầm roi sợ hãi chạy ra nhưng bị người đàn ông lực lưỡng tóc trắng chặn lại và đánh ngất xỉu. Hạ Thiên khốn khổ ôm Mạc Quan Sơn vào lòng, hắn rơi nước mắt lên khuôn mặt giờ đây đã bị trày xước của cậu. Hắn vuốt mái tóc đã bị dính dơ của cậu, lo lắng nhìn vào cơ thể đầy vết thương còn mới của cậu. Hắn khóc và khóc. Mọi người đứng ở ngoài nhìn một lúc thì rời đi để xử lí công việc còn đang dang dở của họ, nhưng người duy nhất còn lại Sở Vũ. Hạ thiên cởi áo mình ra đấp lên che lại nửa thân thể cậu, rồi từ tốn bế cậu lên bước đi ra khỏi cái nhà kho cũ rích. Sở Vũ có chút lặng im nhìn Hạ Thiên bế Mạc Quan Sơn đi hướng về phía khách sạn. Rồi anh cũng mở miệng.

- Tôi đã gọi cho xe cứu thương đặc biệt đến rồi.

- Tôi sẽ ở bên cậu ta nên nói trước với mấy tên bác sĩ hay y tá đừng có hòng mà tách tôi ra khỏi cậu ấy.

-...

Sở Vũ, anh ta hiểu, hắn đã rất khốn khổ, vừa mới gặp lại người mình yêu sau bao năm trời vậy mà đột nhiên, họ lại bị như vầy. Anh quay mặt đi, tiến về phía người của mình, anh tiếp tục nói.

- Đừng lo, tôi sẽ lần ra và sẽ giúp cậu trả thù, coi như cậu nợ ơn tôi.

-...

Hạ Thiên tiếp tục tiến bước, không nói, không rằng, chỉ bước đi. Tuy thấy hắn đang có vẻ khá điềm tĩnh nhưng sự thật là hắn đang tự dằn vặt bản thân mình vì đã không bảo vệ được cậu, để cậu phải chịu đau đớn từ thể xác lẫn cả tinh thần...

- Mạc Quan Sơn, tao xin lỗi...xin lỗi vì đã để mày phải chịu mọi đau khổ, xin lỗi vì đã rời bỏ mày, xin lỗi vì đã không đến cứu mày kịp...

Hắn tiếp tục dằn vặt bản thân. Tay hắn ôm chặt cậu ngỡ như chả ai có thể gỡ ra được.

Tôi sẽ cứu em

Tôi sẽ ở bên em

Không để em phải đau khổ

Một lần nào nữa.

.
.
.
.
.
.

Con đường trên phố vẫn luôn tấp nập xe cộ lẫn những con người đi bộ. Không khí nhộn nhịp chuẩn bị đón một mùa xuân mát mẻ. Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với điệu bộ có chút vui và lo lắng lẫn lộn. Mạc Quan Sơn thì vẫn y như vậy, đôi mày cau có bước đi trên tay với chiếc bánh sanwich. Hắn bước đi ôm cậu từ đằng sau, mặc cho mọi người xung quanh có nhìn họ, kề sát môi gần tai Mạc Quan Sơn hắn nói.

- Chà...không ngờ thời gian trôi nhanh thật, mới đây là tao với mày đã tốt nghiệp cấp 3.

- Này! Mày né né ra dùm tao cái! Để yên t đang ăn!

Hắn bị đẩy ra với khuôn mặt có chút vui, cười cười tiếp tục bước đi ngang hàng với cậu.

- Có cần phải lạnh lùng thế không? Mày cứ như vậy chắc tao phải mặc thêm áo ấm quá đi~

- Bớt nhảm lại dùm cái đi, thiệt tình! Tại sao mày lại cứ đi theo tao thế?

Hạ Thiên khựng lại một xíu, nhưng rồi lại tiếp tục bước đi bình thản, nội tâm hắn có vẻ hơi rối bời, khi giờ đến cả chiếc lá bay vào mặt hắn, hắn cũng chả để tâm. Mạc Quan Sơn thấy vậy, cậu với tay gỡ chiếc lá xuống, và hỏi cộc cằn.

- Mày lên mây ở trển hay gì? Mà cứ đơ đơ bản mặt ra vậy?

- Oh? Mày đang lo lắng cho tao ấy à?

- M-mày! Ai lo cho mày? Cút đi!

Hắn đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước, hắn cười nhẹ nhàng nhìn vào khuôn mặt đang dỗi của cậu. Một cái thở dài, hắn lo lắng lắm, sau hôm nay hắn sẽ bị bắt du học sang Châu Âu, nhưng hắn đã giấu cậu chuyện này, hắn đã không cho cậu biết điều này lâu lắm rồi. Tuy hắn biết tốt nhất là vẫn nên nói với cậu nhưng...hắn lo... Hắn một lần nữa lạc vào trong dòng suy nghĩ, hắn đã yêu đơn phương cậu cũng lâu rồi, rõ ràng chính hắn cũng chả rõ rằng cậu có tình cảm với hắn không? Cậu chưa bao giờ đưa cho hắn một dấu hiệu nào cả, nó cứ khiến hắn bận tâm mãi. Giờ hắn nghĩ tốt nhất là hắn nên nói với cậu, điều mà hắn nhẽ ra phải nói từ rất lâu rồi, hắn cần cậu biết rằng lý do hắn luôn kề bên cậu, lý do hắn hắn luôn giúp đỡ cậu, lý do hắn luôn chọc ghẹo cậu. Không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa, Hạ Thiên ôm lấy Mạc Quan Sơn thật mạnh rồi buông ra, nhắn nhìn thẳng vào đôi mắt bất ngờ của cậu, có chút lo lắng hắn nói.

- Này tao có chuyện muốn nói với mày! Rằng-

*Ting*

- Ai nhắn tin mày kìa mở lên đi, và buông tao ra để tao đi bỏ rác...

Gương mặt Mạc Quan Sơn vẫn cứ điềm tĩnh khiến hắn có hơi bận tâm...Hạ Thiên đưa máy điện thoại trước mặt mình để đọc tin nhắn, hắn không bất ngờ khi người nhắn lại là Hạ Trình. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào màn hình cảm ứng, những dòng tin nhắn ngắn ngọn hiện lên. Hắn bất ngờ mở to tròn đôi mắt đọc kĩ từng chữ.

*Về nhà mày ngay, tao đưa người đến đón rồi*

*Hôm nay có chuyện đột suất nên ông già bảo mày phải qua ngay bây giờ*

*Mày đừng lo tụi tao sửa soạn đồ cho sẵn rồi*

*Đi Châu Âu vui vẻ*

Hạ Thiên tắt máy gương mặt tối sầm nhìn Mạc Quan Sơn, khuôn mặt cậu ấy bằng một cách nào đó lại làm hắn nhẹ lòng lại. Hắn thở hơi dài, có vẻ cũng đã đến lúc. Tim hắn đập nhanh còn cậu thì nhắn nhó mặt nhìn hắn tự hỏi hắn bị gì mà cứ vịnh lấy cậu và đối mắt mãi...

...

Tôi sẽ lấy hết can đảm để nói với em cảm xúc của tôi.

...

______________________________________________________________________________________________________

Chap lần này viết một mạch luôn ak mọi người tớ không có chỉnh sửa gì ở khúc gần cuối nên không biết mọi người cảm nhận sao về chap hôm nay, mong mọi người cho mình xin tí góp ý. Đây cũng là lần đầu mình viết H nên... mọi người có ý kiến thì hãy nói để giúp mình chỉnh sửa trong tương lai~ LUV U♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro