11. Back to normal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân của Hạ Thiên vẫn bước đi nhẹ nhàng, lúc bước dài lại bước ngắn. Hắn sợ phải đánh thức Mạc Quan Sơn khỏi giấc nồng của mình, hắn chỉ mong cậu nghỉ ngơi sau những giờ chiến đấu cho thân thể của bản thân. Lại vô thức cắn môi một lần nữa, máu bật ra nhưng chắc gì đã bằng lượng máu đã rỉ ra từ những vết thương của cậu. Hắn thể hiện rõ một khuôn mặt buồn rầu nhưng cũng giận dữ, chỉ muốn nghiền nát những con người đã làm hại cậu. Bước đi tí rồi hắn cũng đã đến gần khu khách sạn, hắn lại một lần nữa ngẫm lại từ lúc gặp lại cậu đến giờ, hắn đã thể hiện rằng hắn quan tâm cậu chưa? Hay chỉ là những câu đùa bỡn, giá chi khi ấy bản thân không ham vui thì liệu cậu có bị vầy không? Dằn vặt một hồi hắn cũng hiểu, giờ có nghĩ gì thì chuyện cũng đã trót qua, giờ bản thân phải tập trung lo lắng cho Mạc Quan Sơn lúc này đang cần nhất sự chở che, kề bên săn sóc.

Đến cửa khách sạn, những nhân viên định săn sóc chạy đến liền bị cái liếc nhìn lạnh tanh của Hạ Thiên mà không muốn bén mãn lại gần. Cảm thấy Mạc Quan Sơn đang thở gấp hơn, hắn vội vào thang máy bấm tầng và di chuyển đến phòng. Căn phòng hiu quạnh, chẳng còn hơi ấm, từ ấy cho cái cảm giác như chính căn hộ của hắn. Đặt Mạc Quan Sơn nằm lên chiếc giường êm ái, hắn liền bật máy sưởi và đắp chăn cho cậu. Lấy tay mình đặt lên vùng trán của cậu, cảm thấy thân nhiệt tăng đột ngột, hắn lo lắng bước nhanh vào phòng tắm gọi điện cho bác sĩ. Hạ Thiên hối hả trong từng lời nói, lúc thì rung lên, thể hiện rõ sự nguy cấp. Giờ thì tới lúc hắn toát mồ hôi lạnh, vì lo lắng mà dường như hắn hạ nhịp thở của bản thân, sau một lúc ngắn mới nhận ra và điều hòa lại. Tích tắc đồng hồ trôi đi, hắn đôn đáo chạy đi thay áo quần rồi lại khăn mát để đắp trên trán cho cậu, mong điều ấy cũng giúp cậu giảm bớt phần nào cơn sốt. Sau một khoảng thời gian ngắn người bác sĩ mới đến nơi, ông lấy đồ nghề của bản thân để bắt đầu khám. Một lúc sau ông lựa chọn ra những viên thuốc và cả những đồ giúp những vết thương của cậu đỡ hơn. Hoàn tất xong tất thảy thủ tục, tên bác sĩ lại quay sang nhìn Hạ Thiên, nay trông như người đã tàn, hít sâu và nói.

- Hãy cho cậu ta uống thuốc đủ cả 3 buổi trong 2 ngày, đây chỉ là một cơn cảm sốt nhẹ thôi. Điều quan trọng là tôi có thể thấy một vết thương trên phần đầu của cậu trai này, vết thương không lớn. Tuy vậy, tôi vẫn không rõ là nó có ảnh hưởng gì cậu ta không.

- Vết thương?! Bác sĩ nói sao?! Vậy thì làm gì đó đi chứ!

- Nếu vậy thì ngày mai sẽ có xe cứu thương đến đón bệnh nhân.

- Sao không là bây giờ? Còn mấy cái vết xước trên người?

Người bác sĩ nhìn Hạ Thiên, xong ông hít một hơi thật sâu.

- Bây giờ bệnh nhân cũng không có gì nặng để mà gấp gáp, sáng mai thì cũng không coi là trễ.

- ...

Hạ Thiên lúc này cũng không còn sức để nói gì thêm chỉ lén nhìn Mạc Quan Sơn đang nằm trên giường rồi lại nhìn thẳng vào gương mặt của người bác sĩ. Rõ ràng là mấy người này không tận tụy trong công việc, nhưng dù sao giờ Mạc Quan Sơn đang ngủ nên hắn cũng chả muốn làm cho cậu tỉnh giấc bởi tiếng còi cứu thương. Hắn đóng mắt mình rồi thở ra một hơi thật lớn và dài, gục đầu mình xuống rồi chỉ thẳng tay vào cánh cửa căn phòng. Người bác sĩ nhìn là biết ngay mình bị đuổi đi, nên cũng nhanh chóng đứng dậy xách theo chiếc cặp táp của mình rồi ra khỏi căn phòng. Hắn đứng dậy bước đến gần chiếc giường để ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của Mạc Quan Sơn. Trong gương mặt cậu có vẻ yên bình đến lạ thường, đôi mày nhẽ ra cau có giờ đây đã giãn ra, cảm thấy cậu đang an toàn và bình yên thì hắn bắt đầu không kìm được đôi mi nặng trĩu của mình mà nhắm mắt ngủ thiếp đi. Căn phòng tối tăm chỉ le lói bóng đèn bàn khi nãy để bác sĩ có ánh sáng khám cho cậu, dù là có hơi ấm của máy sưởi nhưng vẫn còn gì đó mà căn phòng vẫn còn lạnh lẽo, có vẻ thứ ấm áp duy nhất là Mạc Quan Sơn đang nằm ngủ ngon giấc trên giường và Hạ Thiên ngồi bệt trên sàn, kê đầu ngủ quên bên cậu. Trông họ như đã đoàn tụ đã như có cái gì đó ấm lên giữa hai người họ.

.
.
.
.
.
.

Tiếng sóng đập vào bờ, tiếng diều hâu trên biển, tiếng người người đang xì xầm ngoài khu biển. Gió thổi những cây dừa đung đưa xào xạc ngoài kia, từng những thứ tầm thường ấy, mà buổi sáng ngoài biển thật sống động, tươi vui. Đôi mắt của Mạc Quan Sơn mở dần ra, cậu gắng mở to đôi mắt rồi từ từ ngồi dậy, dùng tay dụi mắt khiến mắt không mỏi mệt để cậu nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh. Mạc Quan Sơn nhìn thứ làm nặng trĩu giường kế bên mình, cậu khựng lại một tí, một Hạ Thiên đang yên bình ngủ bên cậu, nhịp thở đều nhẹ nhàng. Mái tóc hơi quá mắt của hắn như che đi bớt những hàng lông mi dài, cậu nhìn chăm chú vào hắn rồi bỗng gương mặt cậu nhăn lại như đang ngăn chặn thứ gì đó từ trong tâm can của cậu. Lấy bàn tay gầy gò của mình vuốt đi mái tóc của hắn, bậm môi cậu nhìn đi nơi khác. Nhẹ nhàng đứng dậy cầu mong không đánh thức Hạ Thiên, cậu bước đi với bộ dạng áo quần xốc xếch, chiếc áo thung rộng của hắn bao trùm lấy thân cậu, chiếc quần short nhăn nhúm. Mạc Quan Sơn ngáp một hơi rồi bước đi vào phòng tắm, cậu đánh răng rửa mặt rồi tiếp tục lấy quần áo ngoài vali mà đi tắm. Tiếng vòi sen vặn mở dòng nước mát lạnh chảy trên người cậu, cơn rát bắt đầu đến, khắp người cậu đau điếng cậu nghiến rắng nắm chặt lấy bàn tay chịu trận một lúc ngắn rồi bước ra khỏi buồng tắm. Trong khi ấy, Hạ Thiên đang ngủ ở ngoài nghe thấy tiếng vòi sen trong phòng tắm mà từ từ hắn tỉnh dậy. Hắn bất ngờ nhìn xung quanh, lấy tay dò lên giường tìm kiếm người mình thương, hắn vội vã bật dậy thì cùng lúc đó Mạc Quan Sơn bước ra từ phòng tắm. Mái tóc ướt nhem đang được cậu lau khô bằng khăn, cậu nhìn hắn rồi lại như có gì đó mà cậu khựng khựng, sau rồi mới nói.

- Tỉnh rồi à? Đi tắm rửa đánh răng gì đi.

Hạ Thiên nhìn cậu mím môi chạy đến ôm Mạc Quan Sơn vào lòng, khiến cậu bất ngờ làm rớt cả cái khắn lau đầu. Hạ Thiên như một đứa trẻ hắn vùi đầu hắn vào cổ cậu, hửi hương thơm của cậu hắn mới nói.

- Ừm.

Cậu để Hạ Thiên ôm một lúc rồi hắn tự bỏ ra đi vào phòng tắm. Tim của Mạc Quan Sơn lúc ấy đập thật mạnh, cậu như muốn nóng bừng lên, rồi lại tiếp tục điều chỉnh nhịp thở của bản thân để trở lại bình thường. Cậu đứng mép cánh cửa sổ đưa cái nhìn xa xăm ra biển rồi cười mỉm lúc nào chả hay, sao ấy thì khuôn mặt cậu tối đen lại, Mạc Quan Sơn khép đôi ngươi mình lại rồi suy nghĩ nhiều thứ. Thời gian sáng sớm này quả trong lành, trời nắng ấm lại ở gần biển một khởi đầu của buổi sáng thật tuyệt vời. Hạ Thiên bước đi ra khỏi phòng tắm nhìn sang Mạc Quan Sơn đang đứng ngắm cảnh vật nhìn ngoài cửa sổ, hắn lại tựa của phòng tắm nhìn cậu. Bao trọn khoảng khắc một cậu con trai mái tóc cam, khuôn mặt không phải là cực phẩm nhưng cũng đủ quyến rũ được trái tim này của Hạ Thiên, tướng đứng khoan thai bên bệ cửa khiến hắn chỉ thêm yêu cậu. Nhớ lại những khoảng khắc tuyệt đẹp thời học sinh của hai người, những lần vui vẻ của hai người hắn chỉ muốn chạy đến mà hôn lấy đôi môi ấy của Mạc Quan Sơn, nhưng hắn không thể vì cậu đã nhớ gì về hắn đâu. Nên giờ chỉ biết im lặng chờ đợi. Mạc Quan Sơn có cảm giác như ai đó nhìn mình liền quay sang, hóa ra là Hạ Thiên, hắn đang tựa cửa nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu mà cười một nụ cười trong ấm áp như thứ ánh nắng mặt trời ngoài kia.

Mọi chuyện kinh hãi kia, hai người không ngờ là chỉ xảy ra trong một ngày họ đi chơi cùng nhau sau lần đầu gặp lại nhau. Hạ Thiên bước từ từ gần đến cậu, chỉ biết choàng tay khoác vai rồi cùng nhìn ra khung cửa sổ. Hắn cười rồi nói.

- Về nhà thôi, Mao Tử.

- Đừng có mà gọi tao là Mao Tử nữa.

- Hahaha

Hạ Thiên cười vui vẻ, hóa ra mọi thứ đã trở lại như cũ, Mạc Quan Sơn trong lòng thấy ấm áp hơn. Cậu nhìn Hạ Thiên xong quay đi nơi khác rồi đi dọn dẹp hành lí. Hạ Thiên cũng đi theo dọn dẹp hành lí một lúc không lâu sau căn phòng đã được sạch sẽ như lúc đầu và hai người con trai ấy đã xách hành lí bước đi ra khỏi căn phòng. Họ cùng nhau ra quầy lễ tân trả phòng, những ánh mắt nhân viên nhìn lấy họ có vài tiếng xầm xì nhỏ song có vẻ như họ không thèm màng đến chỉ bước đi ra chiếc xe của mình, Hạ Thiên cất hết đồ đạc của hai người rồi bước vào xe ngồi cùng Mạc Quan Sơn và bắt đầu lái xe đi.

Những cánh đồng cỏ trải dài trên con đường cao tốc vắng bóng xe. Mạc Quan Sơn bấm kéo cửa kính xe xuống, đưa khuôn mặt mình ra ngoài, cậu tận hưởng cái không khí trong lành của cây cỏ lúc sáng sớm, đây là thứ mà nơi thành thị xa hoa kia không bao giờ có được vì thế cậu phải cảm nhận nó cho rõ nhất khi đang có thể. Hạ Thiên hơi lén nhìn Mạc Quan Sơn đang hóng gió hắn cười nói.

- Tao nhớ ngày xưa tao chở mày bằng xe máy của tao, mày cũng thích hưởng những làn gió mát.

- ...Vậy à...

- Ừa mày chắc không nhớ nổi đâu, nhưng đối với tao đó là một trong những kỉ niệm đẹp của tao cùng mày.

- ...

Mạc Quan Sơn không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe và nhìn đất trời.

- Nhớ mấy lần đi chơi cùng hai thằng Kiến Nhất và Triển Chính Hi với mày, lúc nào cũng vui cả, tụi mình chơi đùa, cứ làm trò trêu nhau.

- ...

Mạc Quan Sơn vẫn không trả lời Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không giận cậu được vì cậu đã nhớ nổi gì đâu, cánh đồng ngoài kia cùng những tiếng chim kêu líu lo tiếng gió xào xạc những lá cỏ cây, sự yên bình bao trùm lấy họ. Xe vẫn tiếp tục lăn bánh tiến về nới thành thị kia đang ở rất xa nơi của họ. Mạc Quan Sơn lúc này mới nói.

- Thế lúc về tao có cần phải đi bệnh viện không?

- ...mày đừng lo mọi viện phí tao sẽ lo, chỉ cần mày bình an.

- Không viện phí tao tự trả được.

Mạc Quan Sơn im lặng nhắm đôi ngươi mình tiếp tục tận hưởng hương gió, Hạ Thiên im lặng nắm chặt lấy vô lăn tiếp tục lái. Con đường về sao mà xa thế.

______________________________________________________________________________________________________

Chuyện là mình mất cái bản thảo của nguyên cái fic này giờ mình không còn nắm rõ hướng đi của truyện nữa nên giờ viết fic hơi khó vì mình phải suy nghĩ ra cốt truyện tiếp theo...xin lỗi vì đã ra trễ mà lại còn ít. Mình sẽ cố gắng hết sức vì mọi người cảm ơn sự ủng hộ của các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro