12. Love is back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim tiếp tục ríu ro ngoài khung cửa sổ nhỏ nhắn của chiếc xe. Mạc Quan Sơn dọc đường đi cũng chả nói gì chỉ biết nhìn ngắm cảnh vật đang vùn vụt lướt đi, Hạ Thiên vì thế mà lặng im theo, không khí không hẳn là ngượng nhưng mà cũng không hẳn là vui vẻ. Cậu giờ chỉ mong muốn được đi về nhà gặp mẹ mình, chỉ mong gặp lại Kiến Nhất và Triển Chính Hi, gặp những con người thân yêu giúp đỡ cậu trong quá trình lấy lại kí ức cả một tháng nay và cả muốn cảm ơn người con trai đang lái chiếc xe này đã góp một phần nhỏ trong đó. Nhưng vẻ như Hạ Thiên kì lạ hơn tất thảy mọi người, hắn mới là người dẫn cậu qua nhiều cung bậc cảm xúc kì lạ, những ranh giới của tâm trí mà cậu chưa hề biết đến. Cậu lặng im quay lại nhìn Hạ Thiên. Hắn dường như cảm nhận được ánh mắt ấy mà quay sang cười, thấy cậu mang khuôn mặt nhăn nhó, hắn giật mình nói.

- Ah! Mày bị sao à? Sao vậy? Tao làm gì mày à???

- Pfffff! Hahaha!

Mạc Quan Sơn cười đùa, cậu chỉ muốn giả khó chịu chọc hắn vậy mà hắn phản ứng gớm thật, ngoài cả sức mong đợi của cậu. Bỗng, bản thân tự khựng lại, cậu quay trở lại trạng thái trầm tư ban đầu, khiến Hạ Thiên cũng có chút khó nắm bắt được

- Không có j cả. Haha...

Đúng là không thể phủ nhận khuôn mặt cười của Mạc Quan Sơn luôn thật hiếm hoi nhưng mà mỗi lần như thế Hạ Thiên chỉ muốn rụng rời, da mặt nóng rân, bên trong cơ thể bắt đầu như múa lên loạn xạ. Hắn thở ra nhẹ nhỏm rồi cũng khẽ cười, chiếc xe đã bắt đầu trở lại không khí vui vẻ khiến cho hai người con trai ấy dường như đã gần nhau hơn. Mạc Quan Sơn bắt đầu hỏi chuyện Hạ Thiên.

- Mày có thể kể về tao ngày trước trong mắt mày ra sao không?

- Sao tự nhiên lại hỏi?

- Thì tao hỏi vậy thôi, trả lời hay không thì tùy mày.

Hạ Thiên bối rối trả lời .

- ...Mày ngày ấy cứng đầu lắm, nhưng cũng dễ thương...Tao đã từng nghĩ chúng ta không thể thân thiết nhau, nhưng có vẻ tao đoán sai nhỉ?

- ...

- Gần tới thành phố rồi, mày có muốn ghé đâu nữa không?

- ...không...

Hạ Thiên trong lòng cũng có chút nuối tiếc với câu trả lời vẻ như là vô tâm ấy. Hắn cũng đành miễn cưỡng đưa Mạc Quan Sơn về với ngôi nhà ấm áp của cậu, một nơi mà hắn đã luôn mong ước cũng như một nơi hắn không bao giờ cho cậu được. Tiền bạc của hắn dù có nhiều đến mấy chắc cũng chẳng thể đổi lấy tình cảm nhỏ bé của cậu. Đã vào thành phố được một lúc, hai người rõ cảm nhận nơi đây xôn xao náo nhiệt, một nơi đầy danh vọng phù phiếm có thể giết chết cả một tinh thần cứng cỏi. Dù là có nói thế thì đây cũng chỉ là một bề mặt nổi của tảng băng chìm mà chính Hạ Thiên đã từng thấy và nếm trải qua, cái thể loại mùi vị của máu thịt cũng có thể xem như đã biết đến. Cũng là vì hắn biết quá nhiều nên hắn chưa bao giờ dám mơ dám tưởng đến một tương lại tươi đẹp,một hạnh phúc ấm êm cùng cậu. Mường tượng một ngày Mạc Quan Sơn thật sự chết trên tay hắn, có lẽ lúc ấy hắn cũng chẳng đành mà sống tiếp.

Bốn chiếc bánh xe đã ngưng lại, điểm dừng đó là một tòa chung cư nhìn không phải là khang trang mới mẻ gì. Nhưng tận sâu trong tâm trí Hạ Thiên nơi này cũng rất quan trọng đối với hắn, đơn giản hắn luôn nhớ về những bữa cơm ngon lành của bà Mạc, cách bà đối xử với hắn cũng phần nào khiến hắn nhớ tới chính mẹ đẻ của mình. Thở phào một tiếng Hạ Thiên mới nói với cậu trai tóc cam.

- Tới nơi rồi, mày có thể xuống xe.

- ...

Đôi bàn tay thon thả của Mạc Quan Sơn bắt đầu tự đan vào nhau, ngón cái cứ chơi đùa với nhau, môi hơi mím lại, cậu ngồi yên như thế khiến Hạ Thiên cũng có phần không hiểu. Nhưng rồi cậu cũng mở cửa xuống xe, lúc chiếc xe chuẩn bị di chuyển rời đi hắn có lén nhìn gương chiếu hậu, cứ cho rằng cậu dã đi mất hút ai ngờ cậu có quay lại nhìn một tí rồi mới bỏ đi.

Con xe bán tải này tiếp tục lăn bánh trên đường dài, hắn vẫn luôn bận tâm về cậu, vẫn luôn nhớ về cậu, cái cảm giác tội lỗi vẫn như chiếc lưới đánh cá bao trùm lấy hắn dù có vùng vẫy thì mắc lưới vẫn là mắc lưới. Không lâu sau thì hắn cũng đã có mặt trước cửa căn hộ của mình, cũng có chút thấm mệt, cửa mở ra lại là một khoảng không nhàm chán, trống rỗng, lạnh lẽo. Không chần chừ nhiều hắn cởi bỏ lớp áo khoác, bước vào phòng tắm, mở vòi nước rồi lại lột bỏ đi lớp áo ngoài để ra thân thể cường tráng nhưng khác khi tuổi thiếu niên hắn lại có thêm những vết sẹo in hằn trên người, làn nước ấm bắt đầu như muốn bao trùm hết thân thể hắn, hơi nước ấm bắt đầu lan khắp nơi trong căn phòng tắm. Lúc này khi hắn chuẩn bị quấn khắn đi ra liền có tiếng chuông cửa, hắn tắc lưỡi, chắc là thằng anh hoặc đàn em đến muốn nhắn nhủ hay giao nhiệm vụ cho hắn. Hắn khó chịu chồng đại một cái áo ba lỗ và quần thể thao cũng sẵn tiện nhét một con dao bếp vào bên hông quần. Đến nhìn qua màn hình chiếu trên cái máy thì hắn không khỏi bàng hoàng, đó chẳng ai khác ngoài Mạc Quan Sơn, hắn vội bật mở cánh cửa, cậu có hơn giật người nhưng cũng bình tĩnh nhìn lại hắn. Hạ Thiên bất ngờ hỏi.

- Sao mày đến đây?!

- Tao muốn nói chuyện với mày một chút..

Hạ Thiên nghe vậy cũng miễn cưỡng để cậu đi vào, cậu và hắn cùng ngồi trên giường nhìn ra khung cửa sổ rộng lớn bao quát cảnh vật của thành phố.

- Mạc Quan sơn... mày có chuyện gì à?

Cậu hít thật sâu rồi thở dài.

- Hôm nay đi chơi vui nhỉ, thời gian trôi qua nhanh thật, cả những năm ta còn là học sinh cũng vậy...

- Hả? Mày đang nói nhảm gì vậy?

- Hôm ấy tao cảm thấy đau lắm đó, hai tên khốn ấy...,nhẽ ra tao phản kháng được nhưng thuốc nặng quá đó...

Nghe thấy lời nói than vãn cũng chất chứa đau khổ của Mạc Quan Sơn hắn không thể không cảm thấy tội lỗi mà thao thao bất tuyệt.

- ...đó...đó là lỗi của tao khi không để ý tới mày và để mày phải bị đưa đi, nhẽ ra tao không nên ham chơi bời thì mày đã không bị gì, mày đã không bị giày vò, tại tao mà-

- Được rồi tên khốn, mày nói nhiều quá đấy!

- ...

- ...

Cả hai cùng im lặng, không khí có chút buồn bã Mạc Quan Sơ không nhìn hắn mà đôi mắt hướng ra phía xa xăm ấy, hắn thì nhăn nhó gương mặt điển trai của mình, đôi mắt cay nồng lên.

- Đừng có mà mít ướt trước mặt tao, đàn em tao không có dễ tổn thương như vậy.

- !

- Sao lúc đó mày lại bỏ đi, sao mày không trả lời tao câu gì? Tao đã tìm đường để liên lạc với mày nhưng điều mày cho tao đó là sự biệt tích...

Nói đến đây mắt cậu bắt đầu rưng rưng tiếng nói có hơi run rẩy, đôi mắt đỏ kè cậu quay sang nhìn hắn với khuôn mặt đang khựng lại và bất ngờ.

- Mày tưởng tao vẫn còn mất trí à? sau đêm đó nhờ cái tên khốn kia đập mạnh đầu tao mà tao như tờ mờ nhớ lại từng thứ dù là không phải tất cả có khi là mù mịt, nhưng một thứ duy nhất mà tao nhớ như in đó là ngày hôm đó.

Cậu lặng im, hắn cũng vậy nhưng cảnh tượng lúc này đang rất xáo động, cả hai người con trai trưởng thành vậy mà cũng rớt xuống những giọt lệ, những giọt nước mắt giờ mới có cơ hội để được bộc lộ, những nỗi niềm đã cùng nhau giấu kín giờ đây cũng không thể nào chìm vào lãng quên được.

- Tao-tao thật sự không muốn như vậy, nhưng nếu lúc ấy tao không bỏ đi thì có lẽ tao sẽ không bao giờ được gặp mày một lần nào nữa!

- Tại sao chứ? Mày có việc gì chỉ luôn giấu tao, cả bốn năm ròng rã tao luôn mong chờ tin tức về mày, tao lo lắng rằng mày đã không còn nhớ gì về thằng nhóc nhà nghèo như tao rồi!

- Anh tao đã giao kèo với tao khi tao đi thì dù có thế nào cũng không được lưu luyến một thứ gì ở nơi đây. Nếu tao phá vỡ giao kèo đó thì tao không biết ông anh tao đã có thể làm gì mày!

Hắn chòm tới ôm lấy cậu, cảm xúc như bùng cháy lên hết mức, cậu lấy tay đẩy hắn ra cậu quát lớn.

- Thế mày chỉ có thể im lặng sao? Nói gì đi chứ?

- Tao yêu mày!

- ...đồ khốn!

Cậu đấm hắn vào bụng, tức tối la lên một cái. Hắn lúc này không hề cảm nhận cái đấm đó đau cỡ nào hắn chỉ biết là cơ thể bản thân đang nóng lên, hắn như muốn nhào đến giữ lấy cậu không cho cậu rời xa hắn nữa.

- Con chó! Thứ súc vật!

Hắn nhìn cậu chửi mình rồi cười phá lên hắn lấy tay giữ khư khư gương mặt nhăn nhó đang tràn đầy những giọt nước mắt, hắn liền hôn vào đôi môi hồng hào đó, vị mặn của nước mắt cũng chẳng thể khiến hắn dừng, hắn tiếp tục chìm sâu và cơn đê mê cùng cậu. Cả hai người họ cuối cùng cũng đã đến được với nhau. Dù Mạc Quan Sơn phải trải qua nhiều cú sốc trong một ngày nhưng cậu cũng không hề giận dỗi hắn. Đúng thật dù hai ta có đi đến đâu thì đích đến cũng sẽ luôn là chúng ta, và chỉ có đôi ta mới có thể chữa lành những vết thương cho nhau, dù có là Kiến Nhất hay Triển Chính Hi và cả bà Mạc vẫn không thể bằng một ngày trải nghiệm cùng Hạ Thiên, hắn đúng thật là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tâm hồn của cậu. Mà cũng có lẽ từ sâu trong tâm trí cậu hắn đã luôn ở đấy chỉ là cậu không thể biết đó là gì. Căn hộ lạnh lẽo này đã bắt đầu có hơi ấm của tình yêu và những âm thanh ướt át của đôi trẻ. Chỉ cầu mong thanh bình sẽ luôn bên họ.

End.
________________________________________________________________________________________________________________________

Xin lỗi mọi người vì đã rất lâu mới có chap và đây là lại là chap cuối cùng, nếu cái kết không thể thỏa mãn mọi người thì tôi cũng xin lỗi thật sự, mong mọi người vui vẻ với kết thúc này. Luv u♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro