3.SMILE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần như họ đã quen dần cảm giác khi ở bên nhau nên không còn ngại ngùng nữa mà thuyên luyên náo nhiệt suốt cả buổi đi. Rồi hắn dừng chân tại một tiệm sanwich, tiệm sanwich có vẻ ngon vì có khá là nhiều người đang đứng xếp hàng chờ lượt. Hắn nói:

- Mày cùng ăn chứ?
- Ừ mua đi

Cậu thật sự đã ăn cơm ở nhà cùng mẹ rồi nhưng đối với cậu vậy vẫn chưa no nên không cần suy nghĩ mà đồng ý luôn. Hắn bảo cậu đứng đây đợi hắn, cậu đương nhiên nghe theo mà đứng tại chỗ chờ đợi. Cậu thật không biết vì lí do gì mà mình lại thích được đi chơi cùng hắn hơn là hai người kia, biểu hiện cách ăn nói của họ không làm cậu phiền nhưng cậu lại quen thuộc với tên này hơn. Vì vậy việc này lại khiến cậu cảm giác khó hiểu, tên này khi xưa đối với mình là như thế nào? Những suy nghĩ nhanh chóng xua tan khi hắn khoác vai cậu và nói thầm bên tai:

- Có đồ ăn rồi nè Mạc nhỏ bé~

Cậu giật thót người lên, toàn cơ thể như muốn phóng chạy. Rồi cậu tự bình tĩnh lại và quay sang người bên cạnh mà trừng mắt.

- Mày chính là muốn hù chết tao!

Cậu gặng giọng đáng sợ quát hắn. Hắn cười gian xảo nói lại.

- Làm sao dám hù chết Mạc Mạc được~
- Đù moá đừng gọi tao một cách dị như thế!

Hắn bắt đầu cười lớn, thật đúng là dễ thương chết người mà. Cái phản ứng không khác gì ngày xưa. Mà giờ hắn cũng chả còn quan tâm chuyện khi xưa nữa, chủ yếu là bây giờ hắn sẽ không bao giờ bỏ cậu một lần nào nữa đâu.

- Tao sẽ không bỏ rơi mày nữa đâu.

Những suy nghĩ của hắn khiến cho hắn lỡ lời thốt ra bằng miệng, nhưng tiếng không quá lớn để cho Mạc Quan Sơn nghe thấy. Hắn quay xuống nhìn cậu, cách cậu ăn cũng thật dễ thương, dù gương mặt cậu có chút cau có. Sau khi cùng nhau lội một đường quanh bờ hồ ở giữa trung tâm thành phố, họ mới bắt đầu ngồi tại một chiếc ghế kế hồ nước. Ngồi từ đây phải gọi là khá tuyệt vì nhờ tán phượng kế họ che bớt ánh nắng, ngoài ra họ còn ngắm được cảnh hồ ma mị không kém trong truyền thuyết. Ngồi ngắm cảnh hồ mà quên mất luôn việc trò chuyện. Người bắt đầu phá vỡ việc yên tịnh này là Hạ Thiên. Hắn hớn hở hỏi cậu cùng đi game center chơi, đương nhiên câu trả lời của cậu là đồng ý-con trai nào mà chả thích chơi game? Nhất là game center và tiệm net? Rồi họ cùng đứng dậy bước đi, lần này cậu đúng là lười, cậu chả muốn đi bộ nữa liền ra hiệu hỏi Hạ Thiên.

- Ê! Tao mỏi chân quá hay là đi Taxi đi!
- Vậy mày trả tiền xe nhé!
- ?!

Cậu khá sửng sốt với câu trả lời của tên này, lúc cậu đi đem cũng không có bao nhiêu, mà game center khá xa nơi này, tính ra tiền xe cũng không thấp! Mày mò tính nhẩm hồi cậu đã đưa ra quyết định của mình.

- Thôi tao đổi ý rồi! Đi bộ đi! Tao muốn tập thể dục!
- Thôi! Thôi! Tao đùa tao đùa! Tao cũng mỏi chân nữa nên đi taxi đi! Tao bao!

Hắn vừa trả lời mà vừa cười không ngớt.

- Tó đẻ! Mày đùa tao à!
- Ừ thì tao đã nói với mày là tao đùa mà!

Hắn lại tiếp tục ôm bụng cười, cậu giờ này mặt thật sự rất đỏ rồi, không thể nào tin được! Tên này đúng là thánh troll mà! Tức quá! Cậu hiện đang nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng cho không băm tên to xác ác quỷ này. Hắn cuối cùng cũng bắt được chiếc xe taxi, trên đường nghĩ về khuôn mặt cậu lúc đó mà không thể nào không nhột lại lần nữa để cười. Tuy lần này cười không lớn giống lúc nãy nhưng vẫn khiến cho Mạc Quan Sơn bực hết chỗ nói.

- Mày nhây vãi đái luôn đấy thằng tó! Có một chuyện mà cười hoài!
- Người ta cười thì liên quan gì tới mày?!

Hắn nói giọng thách thức cậu, lúc này sự chịu đựng của cậu đã tới giới hạn nên không kìm nữa phóng tới hắn, hung hăng mà đánh. Đương nhiên những cú đánh này không làm hắn ngưng cười mà việc này còn khiến hắn thích thú hơn với biểu cảm của cậu.

Lúc đã gần tới game center họ bắt đầu ngừng lại không còn huyên náo ở phía sau xe nữa. Lúc bác tài dừng thì Mạc Quang Sơn là người bước ra trước bỏ lại phía sau là Hạ Thiên vừa trả tiền bác tài xong. Lúc này nhìn Hạ Thiên đúng tanh bành, có nhiều chỗ đỏ trên tay do lúc cậu đánh để lại, tóc thì hơi rối rắm. Nhưng vì nhan sắc đã hoàn hảo từ trong nôi nên nhìn Hạ Thiên vẫn đẹp trai anh tú. Hắn nhớ lại lúc trả tiền cho bác tài bác có nói: "Tụi trẻ giờ thật sung mãn nha! Hai cháu hạnh phúc nhé!" Nhớ lại câu đó mà cứ khiến hắn nhếch mép cười và nói thầm.

- Cháu cũng mong là vậy~

Cậu đứng trước cánh cổng của game center mà hối hả hắn nhanh chân! Hai người cùng bước vào cánh cửa rộng lớn của game center, có một số nhân viên nữ hám sắc cứ tia mắt nhìn theo, chủ yếu cậu biết họ nhìn thằng đi kế bên cậu, bởi vì chính cậu cũng tự nhận nhan sắc của hắn rất có tố chất mà. Nhưng điều đó lại khiến cậu khá khó chịu, bởi vì cứ như cậu bị dìm nhan sắc khi đi kế hắn vậy, dù sao cũng khá quen việc này từ lúc mới bước ra khỏi cái nơi hạng sang-nhà hắn đến đây rồi nên cậu cũng không còn để ý nhiều về nó nữa. Lúc đến bàn mua xu, cậu đã cảm thấy có gì đó khá bất an giữa cô nữ nhân ngồi ở đây rồi. Cậu cảm giác như cô nhìn thấy cậu và hắn có biết bao trái tim và bông hoa bao quanh vậy. Điều đó là rất dễ nhận biết khi cô thể hiện rõ nó trên khuôn mặt của mình. Lúc Hạ Thiên bắt đầu cất tiếng, cô như bừng tỉnh từ giấc ngủ mơ vậy. Cô đưa đủ số xu mà Hạ Thiên bảo, cô vừa nhận được tiền liền nói:

- Game center hôm nay có chương trình dành cho cặp đôi, nếu hai vị muốn tham gia thì đây là giấy đăng kí!

Cô nói trong sự hứng khởi, cầm trên tay tờ giấy mà không ngừng nhìn hai con người trước mặt mà cười hạnh phúc.

- Cái gì cô nghĩ tui với nó là cặp á?!
- À...ừm...thì tại thấy mặc đồ cặp nên tôi đoán mò...
- Hả?!!! Đoá-

Cậu định nói thêm lời thì bị tên Hạ Thiên che miệng không phát ngôn nữa. Hắn mở lời.

- Thế thể lệ ra sao?
- Trận đấu giữa các cặp sẽ bắt đầu vào lúc 10h tới. Lúc ấy các thí sinh sẽ đứng ở đây nhận xu, số xu mỗi đội nhận là 15 xu, họ phải sử dụng số xu đó mà kiếm thêm xu. Đội nào nhiều xu nhất sẽ thắng.
- Phần thưởng?
- Phần thưởng sẽ là một set đồ cặp cực ngầu bao gồm nón,áo,quần và vòng tay độc nhất vô nhị!
- Vậy chỉ có 1 giải thưởng?
- Vâng! Duy nhất một giải thưởng dành cho đội thắng!

Hắn mỉm cười gian xảo và suy tính. Cậu thì ngơ ngác nghĩ tại sao hắn lại có ý định tham gia mặc dù cậu và hắn không phải cặp đôi?!

- Chúng tôi sẽ tham gia!

Năm từ ấy cứ như năm tấn tạ trên người cậu. Cái gì hắn thật sự đồng ý?!

Và giờ cậu tâm tư đúng là ổn định không được, giờ thì cậu mới để ý đến cái áo mình mặc là áo thun đen có phần khá giống của hắn, nhưng cậu có mặc áo khoác ở ngoài mà cô ta cũng nhìn thấy? Đúng là phụ nữ là mắt diều hâu mà! Dù sao suy nghĩ cho cùng thì cậu lại được cho free quần áo mà? Cũng được chứ chả tồi lắm! Sau khi cùng hắn lội vòng quanh cả khu game center thì hai người phát hiện ra một chiếc nhả xu bằng cách dùng vũ lực đấm mạnh vào cây đo lường của máy đương nhiên là đã dược lót đệm dày để tránh gây hại đến máy. Sau khi nhìn cái máy cậu và hắn như trúng tủ vàng lớn mà cứ nhếch mép cười ranh ma không thôi. Vậy là họ quyết rồi họ sẽ thắng trò chơi bằng cách này.
_____________________________________________
Thật sự gần hè rùi nên cũng cố gắng dành thời gian cực rảnh để viết cho mấy bae! Và câu cửa miệng của tui cho bộ truyện là tốt hay tệ là do người quyết định nha! Thik thì thả sao cho tui có động lực làm típ nhá! Luv u! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro