2.Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã gặp lại cậu - đó là điều mà hắn không ngờ tới. Cảm giác khi nhìn từ xa và thấy thứ gì đó quen thuộc, thứ mà ta đã yêu và trân trọng biết bao. Khuôn mặt cậu cũng chẳng khác gì khi xưa, vẫn bộ mặt cau có khó hiểu nhưng ngộ nghĩnh là hắn lại yêu khuôn mặt này. Hắn chưa từng nghĩ là được hội ngộ với cậu vào thời điểm này, nhưng trên hết là vụ mất trí nhớ là sao? Cậu đùa hắn? Hắn lắc đầu nhẹ như muốn cho những suy nghĩ ngu ngốc của mình biến đi. Hắn nhớ cậu vô cùng, hằng ngày luôn nghĩ về cậu, liệu cậu còn nhớ hắn, hay là quên hắn luôn rồi? Nhết mép, hắn mỉm cười, hắn nhớ về cái thời ngu ngốc phát hiện ra rằng hắn thích cậu. Hắn cứ như sắp chết tới nơi rồi ấy, trong đầu luốn cuốn lên nghĩ tại sao hắn lại thích một thằng đực rựa, có khuôn mặt hay cau có, tính tình thì hay nóng? Hắn thở dài trong mớ suy nghĩ. Hắn bắt đầu dừng việc suy nghĩ bằng cách nhắm mắt và say nồng trong giấc ngủ.

Đêm nay cậu ngủ chả ngon giấc tí nào cả, nằm tí lại tỉnh dậy, chắc là do sự việc khi nãy. Cậu lại một lần nữa để bị cuốn đi cùng những suy nghĩ. Cậu lúc ấy sao lại đau buồn như vậy, cảm giác toàn thân run lên, nóng ran cơ thể thật sự khó chịu. Điều ngạc nhiên là...cậu khóc sao? Vì lí do nào mà lại rơi nước mắt? Kì lạ... Cậu ngồi dậy, cậu đưa mắt nhìn khắp phòng mình, mọi thứ thật u ám. Căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng len lỏi ngoài cửa sổ. Cậu cảm thấy cổ họng khá gắt và khô khan, chắt là cậu nên rót nước uống rồi tiếp tục ngủ quá- đó là những gì cậu nghĩ. Cậu nhẹ nhàng bước xuống nền gạch lạnh buốt, tay vặn nhẹ nắm cửa và bước ra khỏi căn phòng của mình.

Sau khi uống vào ngụm nước thì cậu chậm rãi bước về phòng mình. Cậu thả mình nằm trên giường, một lần nữa con ngươi hiếu kì của cậu nhìn sang mép giường kế mình, đó là một chiếc gối, nó rất to và mang hình ảnh chiếc bánh sanwich. Cậu từ lúc mất trí nhớ tới giờ cậu luôn nghĩ rằng đây là chiếc gối mẹ mua tặng mình. Nhưng giờ ngẫm lại nhà mình đâu dư tiền đến mức mua cái thứ này? Thế vậy không phải mẹ vậy ai tặng? Hai tên ngố kia sao? Không, không thể nào, hai tên kia thân thiện thật nhưng nhìn là biết không phải là loại người sẽ mua quà tặng cậu. Cậu bất giác nhìn sang đòng hồ treo tường.

- Trễ thế này rồi sao?

Cậu bất ngờ thốt lên, khi nhìn kim đồng hồ vừa điểm một giờ ba mươi. Cậu nhắm mắt vội vàng và tìm cho bản thân mình một tư thế ngủ thoải mái. Cậu mong là cậu ngủ vào giấc, vì dù sao cậu cũng quá mệt mỏi do việc cứ thức giấc giữa chừng rồi.

Sáng hôm nay trời khá là mát, cậu vì muốn tận hưởng sự mát mẻ này mà quyết đi bộ. Cậu không nghĩ ngợi nhiều về việc vì sao cậu đồng ý đi đến nhà tên kia nữa, dù sao cậu cũng nên đến và củng cố lại kí ức về tên đó một tí. Nghĩ lại cậu cũng chả biết xưng hô với hắn ra sao, tối hôm đó chính là hắn xưng mày-tao nên cậu cũng hùa theo đại chả suy nghĩ gì nhiều.
Đứng trước cửa căn hộ sao mà run thế? Chẳng muốn gõ cửa, nhưng mà lại nôn nôn muốn gặp hắn. Tâm tình sao không ổn định được, thật khó hiểu. Cậu chần chừ một lúc thì cũng gõ cửa thuận miệng kêu tên. Lúc này cánh cửa đã mở, cậu ngước nhìn lên con người đang đứng trước mình. Đêm hôm đó khá tối cậu cũng chả nhìn mặt tên này được, giờ nhìn kĩ lại tên này cũng đẹp trai chứ chả đùa. Cao ráo, dung mạo anh tuấn đứa con gái nào mà không đổ? Hai người nhìn nhau giây lát, Hạ Thiên liền lên tiếng.

- Vậy là mày đến thiệt à.
- Ừ thì tao đến cũng vì muốn hỏi thêm về quan hệ giữa tao với mày khi xưa thôi.
- Ừm...mày vào đi.

Hắn mở cửa ra và đứng sang một bên như muốn chắc rằng thân hình lớn của hắn không chắn đường cậu. Lúc này cậu đang ở trong căn hộ của tên Hạ Thiên liền nói thầm trong đầu "tên này nhà giàu phết! Nguyên một căn hộ thật sự rộng rãi quá!" Cậu đang mãi nhận xét thì tiếng nói trầm ấm của hắn phát ra.
- Tự nhiên như ở nhà...
Hắn nói một câu ngắn gọn rồi bước đi vào phòng tắm. Cậu vẫn còn đứng đấy nhìn xung quanh nhà, tới lúc nghe tiếng nước thì mới nhúc nhíc bước tới chiếc ghế sofa mà ngồi. Một lúc sau thì hắn bước ra từ phòng tắm, hắn chỉ mặc một chiếc quần thung rộng khiến cho thân hình cường tráng nam tính của hắn đều lộ hẳn ra ngoài. Thân hình này đúng thật tuyệt hảo, cường tráng nhưng không quá vạm vỡ, thân hình cân xứng không đâu có thể chê. Cậu ngẩn ngơ nhìn hắn mà mặt phớt hồng lúc nào chả hay, Mạc Quan Sơn liền nhanh chóng quay đi nơi khác không dám nhìn nữa, mà cậu ngại ư? Đều là con trai mà ngại? Lúc cảm thấy đã bình tĩnh rồi thì cậu liền quay lại một lần nữa, bất ngờ trước mặt cậu là khuôn mặt hắn. Hắn đưa mặt mình gần tới nỗi mũi hắn xém tí là chạm mũi cậu , cậu giật người phóng lên ghế, tư thế không vững mà ngã. Hạ Thiên nhanh chóng đỡ cậu.

- Mày có sao không?
- Không.

Ngắn gọn xúc tích mà trả lời lại tên Hạ Thiên. Lúc này tên này mới ngồi xuống ghế sofa, ngộ là cậu đã ngồi kế nhiều thằng con trai rồi mà sao chưa từng có cảm giác này, lúng túng như những đứa con gái lần đầu hẹn hò. Tên Hạ Thiên thở một hơi rõ dài.

- Mày và tao khi xưa nhốn nháo ghê lắm cơ, mà giờ im ắng thấy thật khó chịu.
- ...

Cả hai im lặng một hồi rõ lâu, rồi Hạ Thiên lại chủ động lên tiếng.

- Mày khi xưa thường xuyên qua nhà tao lắm.
- Thường xuyên?
- Ừa! Thường xuyên, đôi lúc tao thiết nghĩ mày không qua là mày chết á! Hahaha!

Cậu giật mình, mình thời trước là như vậy sao? Thật không thể tin nỗi một điều.

- Vậy tao qua đây làm gì thế?
- Phụ việc nhà
- Hả?
- Nghe chắc hư cấu cho mày chứ thiệt! Mày lúc đầu thấy tao khá lười dọn nhà nên mày hô để mày làm nội trợ cho tao!
- Không lương?
- Có! Đương nhiên vì cảm tạ nên phải có lương chứ!
- Ồ... Tao khi xưa thú vị thật...

- Tao chưa ăn sáng nên khá là đói hay là ta đi ra ngoài ăn một chút nhé?

- Ừm cũng được...

Sao khi nghe cậu trả lời thì hắn liền đứng dậy, đi đến tủ đồ nhanh chóng với lấy một chiếc áo thun đen và mặc vào. Cậu cũng theo kịp tiến độ của hắn mà đi ra cửa mang giày trước.
____________________________________________
Và tui chưa bao giờ cảm thấy viết truyện mà áp lực như vầy. Chắc tụi chớt quá! Một con ngữ văn chưa lên nổi 9.5 hay 10 mà ngồi viết truyện... Thui thì lỡ mà có không hay với mọi người thì please tha tui nhé...😅😥😫😢 Mà bỏ tui lại là tui buồn lắm đó nhe... 😫😢😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro