1.Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của mùa hè thật gay gắt, ai cũng mệt mỏi vì cái nóng của nó. Như bao người, cậu trai có mái tóc cam đang cằn nhằn về thời tiết khi bước ra khỏi quán thức ăn nhanh. Mồ hôi trên cơ thể cậu cứ tuôn ra bởi ánh nắng mặt trời. Cậu tự hỏi tại sao mình lại đi thế ca giúp thằng bạn, nếu cậu không giúp thì giờ này là đang ở nhà và ăn một cây kem mát lạnh rồi. Cậu đã đi đưa thức ăn tận hai tiếng, bây giờ là lúc cậu phải trở về quán ngay, vì hiện giờ cậu rõ đang vô cùng khó chịu với cái nắng oi bức này rồi. Trên đường đi về, bản thân đột nhiên lại nhớ về kí ức xưa. Hình ảnh một tên tóc đen đang khoác vai và trêu cậu, tên ấy cậu đây thật không ưa nổi. Hắn luôn lyueen thuyên cái miệng sai vặt cậu, làm cậu mệt chết đi được, có khi là bị ép buộc làm những trò khiến hắn vui. Tất cả vốn bình thường, cư nhiên một ngày hắn bỗng nói rằng hắn thích cậu, một câu nói đâu phải là dễ dàng gì muốn thốt lên lúc nào cũng được, nghe đến đấy tim cậu thắt chặt và rối rắm, đang bận tiếp nhận thông tin thì tên đó lại bảo cậu không cần nghĩ đến rồi đi khuất, đó là lần cuối cùng cả hai gặp nhau. Bây giờ dù rất muốn kiếm hắn để nói cho ra lẽ mà giờ biết hắn ở đâu? Chỉ có thể mãi suy nghĩ về câu nói của hắn và cảm giác trong lòng khi xưa.

- Mày ơi ~ nóng quá~

- Mày bỏ tao ra coi thằng này!

Hai tên thiếu niên đang ngồi trên sofa ăn kem và hưởng thụ gió từ quạt máy lan toả từ tứ phía, rõ là mùa hè dù có vui đến mấy thì cũng có thể khiến cho người ta tức điên lên vì sức nóng của nó. Tên tóc trắng kia cứ ngồi không yên, hắn ôm rồi lại cố chui vào lòng cậu tóc nâu. Tóc nâu tức điên lên vì hành động phiền phức, vô tích sự của tên này và họ bắt đầu vật lộn nhau trên chiếc ghế, người thì chòm tới muốn ôm kẻ thì cố đẩy ra. Vô tình tay của một trong hai tên chạm nút nguồn trên remote, một tiếng "Bíp" tivi liền bật lên ngay kênh thời sự của thành phố, dù thế thì hai tên đó vẫn không quan tâm vật qua lại một lúc cho đến khi chiếc tivi và tiếp tục vật lộn cho đến khi nghe phóng viên nói.

- Chúng tôi đang cập nhật thông tin một cậu trai trẻ bị tai nạn giao thông khi đi chuyển phát, theo như chúng tôi biết thì cậu tên là Mạc Quan Sơn, 24 tuổi...

- MẠC QUAN SƠN ?!

Hai người cùng đồng thanh, mồ hôi tươm tả nhìn nhau, có chút run lẩy bẩy. Bản thân họ không thể tin vào thứ tin tức mình vừa nghe thấy đúng lúc này tiếng điện thoại reo lên, tóc nâu nhanh chóng bắt máy. Tiếng nói bên kia đầu dây có vẻ khá là mệt mỏi, lại hơi khàn như đã khóc lớn trong nhiều giờ.

- Các cháu...Mạc Quan Sơn nó...

- Bác à! Không sao tụi cháu chạy đến liền! Cho cháu xin địa chỉ bệnh viện ạ!

Sau khi nghe được địa chỉ từ người mà chắc chắn đó là mẹ của Mạc Quan Sơn, cậu trai tóc nâu liền tức tốc bảo tên kia thay đồ và đi đến bệnh viện.

Hai tên đó đã xông thẳng vào cửa phòng bệnh, hớn hả chạy đến giường bệnh nhân. Đầu óc cả hai có chút rối bời, hơi thở nặng nhọc khi đã phải chạy đi kiếm phòng của nạn nhân, nhìn thấy cậu Mạc đang nằm bất động, cơ thể đầy vết bầm và trầy xước, tay chân thì bị băng bó lại, trông cậu thật thê thảm. Hai người bạn của Mạc Quan Sơn không khỏi cảm thấy thật đau lòng nhìn cậu bạn thân thiết đang khỏe mạnh giờ đây phải nằm viện. Nhìn sang mẹ cậu vẫn còn đang khóc nấc lên từng đợt mà chả biết có sự hiện diện của hai người họ, nhẹ nhàng câu trai tóc trắng đặt tay mình lên vai người mẹ tội nghiệp đang khóc như muốn chia buồn cùng bà. Tiếng cửa mở ra, một bác sĩ và cô y tá đột ngột đi vào làm cả ba người đều giật người. Bác sĩ gương mặt nghiêm túc bảo mẹ của cậu Mạc ra để nói chút chuyện, hai người bị bỏ lại sau thì lo lắng không ngừng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì chỉ có thể đứng từ trông ngóng từng hồi. Rồi chẳng mấy chốc bà Mạc bước vào với khuôn mặt có chút tươi hơi hẳn, những còn phiền lòng. Bà nói.

- Bác sĩ bảo nó không sao, chỉ cần để nó ở bệnh viện 5 tuần là có thể xuất viện nhưng... Do nó bị tai nạn giao thông và chấn thương phần đầu nên đã ảnh hưởng đến trí nhớ của nó, có thể nói là nó đang bị mất trí nhớ tạm thời.

- Mất trí nhớ tạm thời ?!

Hai người đồng thanh rồi nhìn nhau, quả là lần đầu trải qua việc này, bạn của mình lại bị mất trí nhớ? Hóa ra tất cả những kí ức có thể đùng một cái là quên hết, rõ ràng là tin tức này họ khó mà thích nghi được. Vẫn còn đang loay hoay nghĩ cách nên nói chuyện thế nào thì bỗng cậu Mạc nhúc nhíc tay rồi dầu dần mở mắt.

- Tôi đang ở đâu...?

Cậu nói chuyện khó khăn, giọng khàn đặc có vẻ vì đã hôn mê quá lâu chăng? Nói rồi đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình.

- Các người là ai ?

- mẹ đây con! là mẹ của con, con là Mạc Quan Sơn! Con có nhớ những điều đó không?...hức...Con vừa bị tại nạn giao thông,....mọi người ở gần đó giúp mẹ đã đưa con tới bệnh viện. Mẹ thật sự đã rất đâu khổ và sốc khi nghe có người thông báo việc con bị tai nạn...hức...mẹ....

Người mẹ bỗng hơi nấc lên, khoé mắt cô hơi cay cay.

- Nhưng nỗi đau của mẹ cũng đã đỡ dần khi bác sĩ bảo con không sao, mẹ đã phải cảm ơn ông trời vì đã không đưa con đi... Nhưng bù lại người lại nỡ mượn kí ức của con... Bác sĩ bảo mẹ rằng con bị mất trí nhớ, nhưng mà là tạm thời thôi... Con vẫn còn có thể nhớ lại nếu như có người tác động mạnh vào kí ức của con...

-...

- Nhưng Mẹ không mấy quá quan trọng việc kí ức của con, mẹ chỉ cần con bình an là quá đỗi hạnh phúc đối với mẹ rồi.

Người mẹ ôn nhu nói chậm rãi, mong đứa con vừa mới tỉnh dậy và không có chút trí nhớ gì có thể tiếp thu được mọi chuyện. Sau khi bà Mạc giải thích sơ bộ thì tên tóc trắng bất đầu tự gới thiệu, tiếp là cậu tóc nâu.

- Tao tên Kiến Nhất là bạn của mày từ năm cấp hai đến giờ! Mày chạy xe ngu xuẩn quá đấy! Tại sao mà lại thành thế này!

- Tao Triển Chính Hi cũng là bạn của cậu từ năm cấp hai, mày để cái não mày ở đâu khi chạy xe đấy tên này!

Cậu Mạc nhìn ba người nheo mắt vẻ ngạc nhiên, cậu liệu có nên tin họ ? Câu nhìn sâu vào đáy mắt người đàn bà đang đứng gần cậu, ngay lúc này cậu cảm nhận được sự chân thành và quen thuộc từ bà. Mệt mỏi toàn thân đó là những gì cậu cảm thấy hiện giờ, sau đó thì cậu nhắm nghiền đôi mắt lại. Cậu lại lần nữa vào sâu trong giấc ngủ.

Đã qua 1 tháng kể từ khi xuất viện. Dù vậy nhưng cậu vẫn chưa thể làm quen lại được. Tên Kiến Nhất và tên Chính Hi là hai người luôn cố gắng tìm cách để cậu nhớ lại mọi thứ nhưng cũng chỉ thất bại.

Hôm nay, họ dẫn cậu về trường cấp hai cũ để cho cậu nhớ lại kí ức xưa đương nhiên đó là điều không thể , vì việc nhớ lại là rất khó để làm. Tối đến, họ rủ cậu cùng đi ăn hải cảo với nhau. Cậu cùng họ vui vẻ ngồi với nhau tại cái bàn ngay cửa ra vào. Hai tên kia thì luôn pha trò với cậu, tuy nhìn cậu khó chịu nhưng cậu không ghét nó. Cậu đột nhiên cảm thấy cảm giác này thân thuộc làm sao. Cả bọn ngồi nói chuyện mà quên luôn cả thời gian. Cuộc chơi nào rồi cũng sẽ tàn, họ tạm biệt nhau rồi đi về. Cậu đi một mình về nhà mà trong lòng vẫn lưu trữ những kí ức bạn nãy, cậu thấy thế này cũng vui chứ chả tệ. Nhưng cậu lại cảm giác thế này không giống cậu thế nào ấy, nhưng dù sao cậu thấy vui là được rồi. Bước đi trên con đường, xung quanh là bao nhiêu người tấp nập đi, ngột ngạt là những gì cậu nghĩ.

Cậu đột nhiên không về nhà mà lại ghé sang một căn hộ sang trọng, cậu chả hiểu lí do gì mà cậu lại tới đây. Đây là nơi nào ? Tại sao mình lại đến đây ? Cậu đứng trước cánh cửa một lúc rồi ngoảnh đầu bước đi về. "Thụp" cậu va phải ai đó, tên này có vẻ khá cao. Cậu đi lùi lại và nói

- Xin lỗi...

Tông giọng của cậu có vẻ yếu cậu ngước lên để nhìn là ai thì đột nhiên cơ thể cậu cứng lại. Cậu hoàn toàn bất động trước tên đó. Tên đó nhìn xuống cậu cười nhếch mép hỏi.

- Mày đến đây làm gì ? Nhớ tao lắm hả ?
- Mày là thằng nào ?
- Mày quên tao luôn sao ? Mới chừng 4 năm thôi đấy ?!
- Mày là thằng nào ?
- Được rồi để tao trả lời cho mày thức tỉnh ! Tao tên là "HẠ THIÊN" ! Đã thức tỉnh chưa ?
- Xin lỗi. Nếu như là người quen thì xin nói lại về mối quan hệ giữa tao với mày.

Bỗng tên kia sựng lại rồi kê sát mặt cậu và nói.

- Đùa vậy đủ rồi !
- Nẫy giờ không phả đùa mà là thật ! Tao bị tai nan giao thông rồi mất trí nhớ nên giờ đéo nhớ được mày là thằng lìn nào. Ok ?

Tên đó đăm chiêu nhìn thẳng vào mắt cậu như đang muốn tìm kiếm gì đó từ đôi mắt cậu, chắc là hắn không tin cậu nhưng rồi hắn cũng buộc phải trả lời vì độ nghiêm túc của cậu.

- Như mày đã nghe tao nói tao Hạ Thiên, bạn từ thời cấp hai, không có quan hệ gì đặt biệt...

Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng sao cư nhiên tim thắt lại đau dữ vậy. Cậu không hiểu, càng nhìn hắn tim cậu càng thắt lại. Hai người nhìn nhau một lúc ngắn rồi tên kia bước đến cửa căn hộ và quay lại nhìn cậu.

- Sáng mai mày rảnh chứ ? Mày qua nhà tao được không ?
- À...Ừm
- Thôi, ngủ ngon nhé !
- Ừa...

Hắn đóng sầm cửa lại, cậu thì bước đi về. Trên đường về, cậu tự hỏi vì sao cậu lại đồng ý mai đến nhà hắn ? Vì sao tim cậu lại thắt chặt khi cậu nhìn hắn ? Và vì sao cậu lại rơi nước mắt ?
" Tách"
_____________________________________________
Lần đầu viết nên có thể không hay nên để nó được hoàn thiện hơn xin cứ tự nhiên góp ý! À mà đôi lúc trong truyện có lúc tính cách của tụi nó tui thay đổi 1 tí nên đừng thấy tại sao nó trong truyện ko như vậy mà sao ở đây nó lại như vậy! Mấy bae thik thì nhấn nút ngôi sao và follow mình để nhận được thông báo mới về truyện nhá! Luv u!

P/s: (đây là phần mới cập nhật): tình tiết chap 1 của tớ đi khá nhanh tớ đã tiếp thu những lời nhận xét và đã cố gắng sửa đổi cho các chap sau. Mong các bạn tiếp tục góp ý để câu chuyện được tốt hơn. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro