4.Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn khoảng 30 phút nữa là tới giờ thi đấu, cậu cũng không quá hào hứng nhưng đổi lại cậu khá bực bội, cái tên Hạ Thiên này thật sự là chán sống, liên tục chọc ghẹo cậu khiến cậu thấy thật phiền và khó chịu. Nhưng cậu cũng giữ lại hết sự cáu giận đó để trút lên chiếc máy, hoặc có thể đó cũng là ý muốn của hắn? Khiến cậu nổi gân xanh rồi để cậu trút hết mọi thứ lên cái máy?

- Cái máy bị hư?!
- Vâng! Ông chủ à ta nên sửa cái máy lúc này!
- Cậu đùa tôi á! Còn 20 phút nữa là tới giờ rồi! Mà cái máy này ít nhất cũng phải sửa tới 40 phút!
-...
- Kệ đi chỉ là cái máy đo lường hư thôi! Số đo lường thấp không phải là vấn đề!
- Nhưng lỡ họ có ai chọn chơi ngay chiếc máy đó thì sao?
- Thì nhận ít xu! Chứ cậu muốn cái gì?!
- 100 điểm chỉ được 2 xu, mà còn số đạt không được cao mấy...
- Tôi không quan tâm! Máy hư họ tự biết rồi họ sẽ tìm máy khác thôi! Giờ thì biến!
-...

Anh nhân viên chỉ là muốn tốt cho người chơi vậy mà lại bị cấp trên mắng ghê gớm như vậy. Anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng điều hành.

Hôm nay trời mưa khá nặng hạt, bầu trời âm u mang thêm là tiếng sấm. Ngồi trong lớp học cậu chả cho vô được tai cái gì, mặc cho sắp thi đại học đi chăng nữa vì dù sao cậu cũng đã nói mẹ mình rằng không muốn tiếp tục học, bà cũng không quá ép buộc cậu. Ngồi nghe tiếng mưa, tiếng gió làm cậu lại thêm phần buồn ngủ. Đôi mắt cậu thiếp đi, mặc cho thầy cô giảng bài, cứ thế cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

Tiếng chuông vang lên, giờ ăn trưa đã tới, các học sinh nhanh chóng đi xuống căn tin mua đồ lót dạ, còn cậu vẫn nằm im ở lớp vẫn say mê mà ngủ. Cánh cửa lớp cậu mở ra, tiếng nữ sinh rộn rã, mọi người đều tập trung ngay cửa. Đương nhiên người được bao vây bởi nữ sinh nhiều như vậy chỉ có thể là tên Hạ Thiên. Tên này luôn đến lớp cậu chỉ để gặp cậu. Mặc dù vậy, nhiều lúc hắn đến mà không có cậu thì hắn cũng đi tìm ra được cậu bất kể cậu ở đâu. Điều này khiến cậu phiền chết đi được, nhiều lúc cậu nghĩ rằng tên này nhiều tiền quá nên mua định vị gắn lên người cậu chăng? Nhưng lúc này cậu không hề biết hắn đang đứng kế bên cậu và nhìn chầm chầm vào cậu, lúc cậu đang hăng say ngủ. Hắn nhìn cậu mãi, rồi lại bất chợt cười lúc nào chả hay, từ từ hắn lại đưa tay mình khều cậu. Cậu vẫn không thức, lần này hắn lại bình thản bế cậu lên, đi một mạch. Các bạn nữ xung quanh xúm lại mà liên tục thắc mắc.

- Hạ Thiên cậu bế Quan Sơn đi đâu thế?

- Nó sốt rồi nên mình bế nó vào phòng y tế. Hay là đợt sau mình nói chuyện tiếp nhé!

Hắn vừa nói cũng vừa cười mỉm, khiến cho khuôn mặt hắn trông điển trai hơn, và cũng vì nụ cười của hắn lúc này mà lại làm cho mấy cô nữ sinh như muốn khóc thét.

Hắn bước đi trên hành lang, cứ nhìn thẳng một mạch, không để tâm đến ai nhìn hắn. Bước đi ra khu cửa chính, hắn thầm lặng duỗi tay dài đưa đầu cậu ngoài trời mưa. Những gọt nước mưa rơi trên mặt cậu, mỗi giọt đau như cái tát. Cậu bừng tỉnh dậy, nước mưa bắt đầu rơi vào mắt cậu, những giọt nước ấy khiến mắt cậu cay nồng. Tệ hơn còn nhìn thấy sấm chớp sẹt ngang trên bầu trời. Mắt cay quá chịu không nổi mà giẫy dụa, cậu giẫy quá mạnh khiến hắn trượt tay làm cậu ngã phịch xuống. Lưng và xương hông cậu đau nhói lên, đứng lên không nổi, rồi ánh mắt cậu lướt nhìn xung quanh và dừng ngay nơi tên Hạ Thiên đứng, hắn đang nhìn cậu nở một nụ cười tà ác như kiểu: "Ha! Đáng đời mày!" Cậu tức điên đi được. Hắn thật quá đáng, hồi xưa đến giờ bị hắn cầm đầu cưỡi ngựa khiến cậu đã rất tức, tức không thể nào diễn tả nỗi. Mà bây giờ thì cậu chịu hết nổi rồi, hôm nay phải đấm đánh cho hả dạ!

- Thằng l*n Hạ Thiên kia! Mày! Tao chịu mày hết nổi! Tao chiến với mày một trận sinh tử!

- Trận sinh tử? Ha! Đùa nhiều quá hậu quả không tốt đâu.

- Tao không đùa! Dù bị bầm dập đến đâu tao cũng đánh!

- Đây là mày nói đấy, Mao tử~ chân tay yếu mềm cũng đánh được?

- BỐ MÀY CÂN TẤT!!!!

Cậu bắt đầu vung một quyền thẳng vào bụng hắn, không may hắn lại đỡ được đòn và giáng lại cậu một đòn. Toàn thân cậu rung lên, cơn nhói ngay bụng cậu chạy khắp người. Hắn lại tiếp tục uyển chuyển mà đổi tư thế để dễ dàng hơn cho việc vác cậu trên vai. Trước khi kịp định hình thì cậu đã trên vai hắn và bị xem như bao gạo không hơn. Tức tưởi, cậu giãy đấm loạn xoạn, chỉ muốn hắn bỏ cậu xuống. Chứ thử nghĩ xem vác cậu như thế mà đi khắp trường? Xấu hổ chết đi được.

- A! Đại ca! Tụi em kiếm anh nãy giờ mà... Anh sao vậy? Tên này là...

- Mày cút tao đang rất bận!

Hạ Thiên đưa đôi mắt sắt hơn cả lưỡi dao nhìn đàn em của cậu. Lúc này tên đàn em thật sự rung sợ, tên này còn nhớ rõ việc Hạ Thiên đã đánh họ thảm hại như thế nào, hay cả việc hắn với Di Lập. Hạ Thiên đết phải dạng vừa. Vừa nhớ lại cũng là lúc cậu rùng mình, sợ hãi nói lại tên Hạ Thiên

- A~ Không có đâu anh Thiên soái ca à~ Mà anh có thể nào cho em lấy lại anh đại của em không?

- Của mày? Nó tao muốn làm gì thì làm, đem đâu thì đem, nó không phải của mày! Giờ mày biến đi! Không thì tao cho mày ngắm chuối!*

(*Nghĩa là lên bàn thờ chứ không phải cái kia nhe mấy man)
Đàn em của cậu lúc được một phen hú vía, câm nín mà lùi lại để Hạ Thiên bước tiếp. Lúc này, cậu mới nhìn tên đàn em của mình như:" Sao mày không giúp tao?!" Tội thây tên đàn em này chỉ chấp tay quỳ xuống, vẻ mặt rưng rưng mà lắc đầu nhìn cậu:"Em xin lỗi tên này đáng sợ quá Đại Ca ơi...!Chúc anh thượng lộ bình an..." Cậu vì nóng máu tên đàn em yêu đuối cậu vô tình quát lớn miệng.

- Thằng Tó!!!! Đồ yếu đuối!! Tao THAO!!!!!!

Tên đàn em cũng đành bó tay thôi vì nó yếu cơ hơn hắn mà. Mặc dù vậy nó cũng quan tâm cậu mà? Cầu cho cậu bình an đấy thôi?
____________________________________________
Mình thật sự rất mệt mấy ngày nay, khôi phục gmail và nhiều thứ khác, nói chung truyện mình viết cũng có một số bạn bình luận cảm nghĩ và góp ý cho mình. Thật sự đó là một điều rất quý báu với mình, nên các nàng cứ feel free mà nhận xét nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro