Chương 9 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Làm sao anh đến dây được?"

"Aw, Chúng ta cùng nhau ngủ một tiếng đồng hồ luôn nha, hồi phục rồi là không nhớ luôn hả "

Nếu nói rằng cậu ấy không thể nhớ thì...điều đó không đúng.

Trước đó cậu ấy thấy không khỏe lắm , rồi sau đó là vô tình bị sốt! Khi Sky uống thuốc, cơn sốt của cậu ấy đã giảm bớt rồi còn chợp mắt được 1 tiếng, khi tỉnh dậy lại cảm thấy có rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình, Sky lập tức bật dậy khỏi gối hỏi với giọng bối rối với anh ấy. khuôn mặt vô cảm lúc này ẩn chứa một cảm giác khác lạ lan tràn trong lồng ngực. Khi suy nhược cơ thể rất dễ bị lung lay. Về phần P'Pai, lúc này anh ta lại bắt đầu rên rỉ với vẻ mặt đáng thương.

"Em biết không, anh lo lắng không biết sáng mai thức dậy em sẽ cảm thấy thế nào. Lo đến mức phải để Phayu đưa đi gặp em, anh cho em uống thuốc rồi làm gối cho em nằm, nhưng hình ảnh của anh trong mắt em tệ đến thế à. Xung quanh đây có nhiều người như vậy, anh có thể làm việc xấu gì được chứ. Anh làm cái gì cũng không tốt, dù anh có làm tốt đều bị coi là làm màu, anh không tử tế đến vậy sao?"

Ban đầu cậu ấy cảm thấy tội lỗi, nhưng bây giờ lại bối rối nhiều hơn

" Sky, thật ra á... anh ấy ngồi đó rất lâu"

Một người bạn nhanh chóng nói và cũng có một giọng nói ủng hộ khác, rồi cả những người gật đầu. Khiến Sky nghi ngờ rằng sau khi cậu ấy ngủ gật, thằng cha Rahu này có đi đóng phim khỉ cho bạn mình xem không vậy*. Tại sao nhiều người đứng về phía anh ta vậy nhỉ

[GT : đóng phim khỉ ~ gần giống cụm từ bán thảm ở bên trung, không nghĩ được câu nào gốc VN thay thế nên mình sẽ để tạm như vậy]

"Được rồi,em xin lỗi, đau đầu quá đấy ." Nhưng Sky vẫn là Sky, cậu ấy bình thản trả lời, đứng dậy đi về hướng khác, không thèm nhìn đến bạn bè và người đàn ông cao lớn phía sau.

"Theo em làm gì ? Em đi vệ sinh"

Theo sau cậu từng bước cho đến khi Sky quay lại nhìn anh và hỏi với vẻ mặt nghiêm túc hơn. Nhưng cậu biết mình làm vậy chỉ để che giấu cảm xúc mãnh liệt này,

Cậu có thực sự khó chịu với P'Pai không?

Người đàn ông lớn tuổi đặt tay lên trán so sánh nó với của mình cho đến khi Sky quay đầu lại và phải rời đi ngay

" Vẫn nóng nhưng cũng đã hạ sốt rồi "

Bây giờ không chỉ có đôi mắt nâu đang quét khắp mọi nơi. Anh ấy cũng nhìn vào mặt đứa nhỏ một cách nghiêm túc, Bàn tay dày chạm nhẹ vào má để đảm bảo rằng đứa nhỏ không bị sốt nhiều nữa. Một lần nữa, môi anh ấy nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhõm khiến Sky không biết đây là gương mặt thật hay anh giả vờ... cậu ấy đang mềm lòng.

Sky cố gắng nghĩ đến điều sau, nhưng trái tim gào lên rằng P'Pai không giả vờ .

P'Pai không giả vờ tốt như những người khác mà cậu ấy gặp.

Sky à, mày có chắc không? Đã nghĩ rằng trái tim đủ mạnh mẽ. Nhưng nếu nhìn kỹ nó, thực sự ... trái tim này rất mềm yếu

" Anh không cần phải lo lắng cho em,, hãy giữ lại thời gian để làm việc khác đi ạ ."

Chàng trai trẻ cắt đứt chủ đề để quay lại mục tiêu của mình, nhưng ...

"Nong Sky không có quyền yêu cầu anh"

Cậu ta không nên có cảm giác, đã trải qua những gì rồi, sao có thể mềm lòng vì người này . Vậy tại sao khi Prapai nói rằng cậu ấy không có quyền yêu cầu, đôi chân của Sky lại không thể di chuyển? Dù không cử động được nhưng môi đứa nhỏ lại mím chặt và sẵn sàng chấp nhận những gì người đàn ông nói, Sky không có quyền ra lệnh cho Prapai phải làm gì hay không quan tâm đến ai đó.

Nhưng cậu ấy thậm chí còn không có can đảm để quay lại và nhìn vào người kia

Cậu Naphan vẫn bất động ngay cả khi lồng ngực rộng ấm áp đến gần, tiếp theo là khuôn ngực rộng dán chặt vào lưng .Cậu bất động mặc cho 2 bàn tay ôm lấy eo mình ,, gương mặt sắc lạnh cúi xuống tựa cằm vào bờ vai gầy .

" Anh lo cho ai, thích ai, đó là quyền của anh ".

"Em ... em biết rồi, buông ra"

Cậu ta có thể dễ dàng rời đi, nhưng Sky đã không. Đứa nhỏ đứng yên, hơi rùng mình vì cái chạm ấm áp quanh eo cô, sau đó người đàn ông to lớn siết chặt vòng tay của mình và xoay người lại đối mặt với anh

"Nhưng anh có thể cho Nong Sky quyền đó, nếu em muốn." Sky ngẩng mặt lên và thấy một nụ cười quyến rũ khi Prapai đặt tay lên cổ cậu , dùng những đầu ngón tay vuốt ve làn da mịn màng và mềm mại. Sky nổi da gà, nhưng không đến mức ghê tởm. Cậu ấy chỉ có thể cảm giác được khắp người, máu từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, nhưng ánh mắt của cậu ấy cũng không thể thoát khỏi đôi mắt quyến rũ kia.

Prapai nhìn cậu, nói với một chất giọng êm dịu

" Để anh chỉ có thể lo lắng cho mình em, để anh chỉ có thể yêu mình em"

Ánh mắt dịu dàng dừng lại trên đôi môi nhợt nhạt khiến đứa nhỏ không khỏi run sợ. Khuôn mặt sắc sảo càng lúc càng tiến lại gần cho đến khi đôi môi nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi nhọn

Giọng nói êm dịu như đến từ thế giới khác

" Sky"

Trái tim bé nhỏ càng thêm run rẩy, Prapai thì thào

"Tin anh, anh đối với em là thật lòng"

Trước khi đôi môi của họ có thể chạm vào nhau, Sky là người đã cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của anh ấy. Giọng cậu ấy vẫn hoàn toàn bình tĩnh trái ngược với đôi môi run rẩy.

"Đây là trường học đó ạ "

Lúc này cậu Naphan cũng nhận ra rằng những gì thốt ra từ miệng mình thật ngu ngốc. Đáng lẽ cậu ấy nên nói để anh ấy rời đi, làm như trước đây, nó chỉ là một trò đùa. Nhưng thay vào đó, cậu ta tuyên bố nơi này không được , như thể muốn nói rằng họ sẽ có gì đó ở địa điểm khác vậy

Nhưng Prapai cũng không nói gì hơn khi cả hai tay anh nhẹ nhàng rời khỏi vòng eo mảnh, vừa buông tay đôi chân liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh như ý định ban đầu

Không phải vì đau bụng mà vì Sky muốn tránh xa người đàn ông này.

Điều này nguy hiểm hơn nhiều so với những gì đã nghĩ trước đây.

Nhưng cậu ấy vẫn không thể thực hiện nổi bước thứ ba khi anh nắm lấy cánh tay nhỏ

"Được rồi, nhưng tối nay anh cũng muốn ở lại đến hết chương trình. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em ổn thôi . Anh không muốn nghe tin Nong Sky bị ngất đi thêm bất kì một lần nào nữa, ít nhất là cho đến khi anh chắc chắn rằng em đãổn . "

Sky có thể cho rằng điều đó là không cần thiết, nhưng bệnh nhân chậm rãi gật đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình cho đến khi Prapai buông ra.

"Nhưng anh phải hứa rằng sẽ không thúc ép em cho đến khi sự kiện kết thúc"

Muốn ở với em thì ở lại đi ạ , nhưng cũng đừng hòng bắt em về phòng.

Người nói nhìn anh chăm chú, trong khi người nghe chậm rãi lắc đầu

"Anh sẽ không làm như vậy."

Chàng thanh niên vẫn chờ đợi vì biết người cao lớn chưa nói hết lời vì đôi mắt đẹp vẫn ánh lên vẻ trìu mến.

"Nếu chuyện này quan trọng với Nong Sky, anh sẽ không ngăn cản"

Đột nhiên, người nghe xua tay và lao vào phòng tắm mà không thèm nhìn lại. Bởi vì cậu không muốn người đàn ông ranh mãnh kia nhìn thấy khuôn mặt nóng bỏng cùng với trái tim đang loạn nhịp của mình .

Cậu ấy nghĩ điều P'Pai nói giống như : Nếu điều gì quan trọng với Sky, nó cũng sẽ là điều quan trọng với anh ấy, và anh ấy nhất định sẽ để tâm về nó

Đôi khi, Sky thật sự rất ghét kiểu suy nghĩ nhiều của chính mình. Càng nghĩ, trái tim cậu lại càng hoạt động một khó khăn.

Mặc dù tình trạng của cậu Naphan trở nên tồi tệ hơn sau một đêm, nhưng nó không ảnh hưởng đến các hoạt động đã được lên kế hoạch. Đàn em sau buổi lễ cuối năm ai nấy đều dở khóc dở cười. Không khí cả đoàn trở nên ấm áp hơn, vui vẻ hơn và tràn ngập tiếng cười khi họ xin lỗi vì tất cả những gì mình đã làm với đàn em trong thời gian qua

Những cựu sinh viên đã tốt nghiệp, sớm hơn một năm hoặc mười năm vẫn ở đó. Đó là một đêm mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất nực cười, nhưng nó rất có ý nghĩa đối với tất cả những ai đã cùng nhau trải qua hoạt động này. Tình bạn, tình yêu và sự gắn bó trở nên bền chặt hơn, cảm giác như họ là một gia đình. Gia đình kiến ​​trúc từ cùng một trường đại học. Dù bao nhiêu năm trôi qua, những ràng buộc về thể chế sẽ vẫn như cũ, không thay đổi. Nụ cười và cả những giọt nước mắt của đàn em khiến đàn anh không khỏi tự hào về kết quả đạt được. Nếu họ có thể giúp cả khoa gắn kết với nhau hơn bằng cách làm việc theo nhóm, điều đó sẽ không quá mệt mỏi so với công việc tàn bạo mà giáo viên bảo họ phải làm hầu như mỗi ngày.

Bây giờ Sky đã mỉm cười rạng rỡ hơn nhiều

"Anh"

Sau đó, cậu ấy bị sốc vì đàn em đã quyết định rời đi lúc 2 giờ sáng nhưng họ lại quay trở lại cùng với cả nhóm của mình.

Họ có đôi mắt đỏ hoe, hình như lúc đó họ đã khóc rất nhiều

" Các em không về sao?"

" Không về nữa ạ"

Các cô gái lắc đầu và chắp tay tỏ lòng biết ơn

"Cám ơn anh nhiều ạ "

"Huh?"

Sky nhanh chóng đáp lại vì sốc khi nghe những lời cảm ơn nhỏ nhoi đó đã khiến trái tim anh rung động không thôi . Cảm ơn vì tất cả các Nong đã quyết tâm làm điều này cho chúng tôi trong năm đầu tiên của mình. Cảm ơn vì sự cống hiến của các Nong. Bọn anh thực sự rất hạnh phúc. Cảm ơn các Nong đã khiến chúng tôi quyết định ở lại đến cuối cùng. Nếu như cậu ấy quay về , Sky sẽ không có cơ hội được chứng kiến điều này, sẽ không thể có cảm giác này

Người nghe thấy giọng nói run run hạnh phúc của đàn anh, cảm ơn vì đã khiến bọn em thay đổi quyết định vào giây phút cuối cùng.

Và ngay cả khi cậu ấy mệt mỏi, nó cũng đáng để nỗ lực.

Cảm giác ấm áp và khó quên này, chỉ có thể hiểu được ở đây, ngay lúc này.

"Không Đâu , anh cũng muốn cảm ơn vì các Nong đã chiến đấu cho đến cùng"

nhóm bạn trẻ giơ tay vái chào một lần nữa và quay lại với bạn bè , dù gương mặt mang dấu vết mệt mỏi, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Tất cả những công việc chuẩn bị cho những tháng này cậu ấy đều làm từ trái tim. Chỉ thế này thôi, Sky đã cảm thấy mọi thứ thật đáng giá

"Nong Sky"

Sky quay lại nhìn người mà cậu ấy đã hoàn toàn quên mất , nhưng người đó vẫn luôn ở bên cậu ấy cho đến tận giây cuối cùng.

Khi trạng thái của cậu ấy được cải thiện, Sky đã đến giúp chuẩn bị cho sự kiện của Baisri*. Những tưởng P'Pai sẽ trở về,nhưng người đàn ông cao lớn vẫn ở đó, nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

[ *Lễ BaiSri là nghi thức buộc một sợi chỉ trắng quanh cổ tay]

Prapai chỉ nhìn cậu ấy và mỉm cười. Nhưng tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó, trái tim cậu lại trở nên ấm áp hơn trước như vậy?

"Có đàn em đến cảm ơn ạ " Sky không biết tại sao, nhưng cậu ấy muốn chia sẻ với ai đó. Và anh ấy... người đã luôn ở đây

" Anh thấy rồi , đang hạnh phúc lắm phải không?"

" Hạnh phúc nhất luôn đó P'Pai. Em không nghĩ mình sẽ vui như vậy."

Chỉ một vài lần Sky gọi tên người khác , và lần này cậu ấy sẵn sàng gọi tên người đàn ông cao lớn, không có sự gượng ép, không bị ép buộc, chỉ vui vẻ muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với những người đã ở lại đến cuối. Thậm trí còn quên cả việc tránh đi khi người cao lớn xoa nhẹ mái tóc cậu một cách trìu mến. Cũng không phản đối khi gương mặt sắc bén di chuyển lại gần, ôm lấy hai gò má trắng nõn, vuốt ve dịu dàng.

"Ừm, thấy Nong Sky vui vẻ đến vậy , anh cũng thấy rất vui."

" Uhm, em vui lắm, cực kỳ vui, vui nhất luôn đó. Em chưa từng nghĩ là các Nong sẽ hiểu tụi em đã cố gắng như thế nào, không nghĩ là sẽ vui tới như vậy..."

Dù có cố gắng để trưởng thành, dù bản thân có vẻ chững chạc hơn, nhưng dù sao đi nữa Sky vẫn còn là một đứa trẻ ở tuổi đôi mươi, và bây giờ cậu ấy giống như một đứa trẻ đang kể về niềm hạnh phúc của mình cho người này người khác

Người còn lại cũng chăm chú lắng nghe những lời thổ lộ chân thành của cậu trai nhỏ

" Anh cũng rất vui"

" Hự"

!!!

Người thanh niên cười rạng rỡ, không để lại chút dấu vết nào của con người lạnh lùng thường ngày.

Ngay lúc đó, người đàn ông to lớn chưa từng coi trọng ai khắc sâu nụ cười này trong lòng, không kìm được mà kéo người nhỏ hơn ôm thật chặt rồi buông ra. Khiến đứa trẻ thậm chí chưa thể cảm nhận thấy gì, nhưng chỉ ngay sau đó trái tim đã bị đánh gục bởi một cái chạm ấm hơn bất kỳ ai khác .

"Tệ thật đấy ."

" Anh làm gì vậy?" Sky lại nhướng mày, nhưng Prapai vẫn tiếp tục lặp lại những lời đó, đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt cậu .

Nếu muốn duy trì nụ cười này, có nghĩa là con đường trở thành chàng trai ham vui của anh ta đã đi vào ngõ cụt.

" Ngủ không được thì thật là tệ chứ nhỉ?"

Prapai không nghĩ sẽ có ngày anh ngồi và nhìn chằm chằm vào ai đó cả đêm vì biết rằng không thể nào xen vào được . Nhưng hôm nay anh ấy đã làm như vậy . Anh theo Phayu đến buổi khích lệ và ngồi nhìn đứa nhỏ của mình cả đêm.

Người được quan sát vẫn ngồi bên cạnh khi anh ta bị ốm, nhưng khi hồi phục, đứa nhỏ đã biến mất giữa biển người. Anh ta cũng ngạc nhiên trước sự kiên nhẫn của mình .Những người khác , Sky, Phayu hay Rain đều có việc riêng để làm, còn anh ta chỉ ngồi vậy cho muỗi dệt suốt mấy tiếng,

Dù có thể làm quen với rất nhiều người bạn của Sky nhưng người mà anh ấy muốn nhìn thấy lại không thể đến gặp. hết lần này đến lần khác anh ấy muốn về nhà ngủ, nhưng những suy nghĩ thoáng qua đó đã biến mất khi anh nhìn thấy Sky mỉm cười.

Ban đầu, anh ấy chỉ định kiên nhẫn để làm suy yếu trái tim của chàng trai trẻ, nhưng không biết từ khi nào nó đã trở thành một mũi tên hướng thẳng về phía anh.

Nếu Sky hết mệt ngay khi nhìn thấy nụ cười của bọn trẻ năm nhất, thì anh ấy cũng lập tức giải tỏa nỗi thất vọng ngay khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và đôi mắt tròn xoe này. Vì vậy, nếu phải ngồi cho muỗi ngắm nghía cả đêm để đổi lấy một nụ cười như vậy cũng đáng giá vô cùng,

Prapai đã suy nghĩ về điều này và nguyền rủa mãi. Làm thế nào một người đàn ông làm kinh doanh như anh ta lại có thể sẵn sàng chấp nhận một khoản lỗ lớn tới như vậy nhỉ

*********

Sau khi mọi người tạm biệt nhau để về nhà, Prapai ngỏ ý muốn lai Sky về và Bên kia đã sẵn sàng đồng ý. Vừa mới mở cửa phòng ngủ, cậu trai nhỏ đã quăng mình xuống giường ngủ ngon lành.

Sau bốn giờ, cậu ấy vẫn chưa thức dậy và có vẻ như phải thức dậy sau vài giờ nữa ấy . Prapai đoán rằng đối phương tin mình, nhưng trong lòng anh biết rõ rằng anh không đáng tin, có lẽ đứa nhỏ đã hoàn toàn quên mất.

Anh muốn nằm cạnh Sky nhưng anh phải cẩn thận vì đứa nhỏ có thể tỉnh lại và đá bay anh ta bất cứ lúc nào. Sky đang ngủ với một tư thế thoải mái, nếu đứa nhỏ thận trọng hơn nó có thể nhận ra anh ta đến đây là có mục đích, không chỉ để làm gối ôm thôi đâu

Thật ra trước khi anh ấy bắt đầu đến theo đuổi, Prapai phải tự thuyết phục bản thân mình trước,đây là việc nghiêm túc , không phải chơi cho vui đâu nha

Đây là việc nghiêm túc, thực sự muốn theo đuổi, thực sự muốn trở thành người yêu! Thực sự! Chỉ cách đây vài giờ anh ta mới chắc chắn về điều đó

" Muốn có em ấy chết đi được ấy"

Bản thân anh ta cũng cả đêm không ngủ, giờ lại không ngủ được. Những không phải anh không buồn ngủ, nhưng cứ nhìn khuôn xinh xắn đang ngủ ngon lành làm anh vui đến mức không ngủ được.

"Thật là quá đáng mà"

Người đàn ông thở dài nhưng không từ bỏ việc chơi đùa bằng cách vuốt ve má đứa nhỏ. Không biết có đau không mà hai má còn đỏ ửng lên, nhưng khi chạm vào thì mềm mại và dễ chịu vô cùng. Đến nỗi anh ấy còn dùng cả mu bàn tay để xoa rồi nhéo má, mũi. Sau đó, anh dùng các đầu ngón tay vờn xung quanh bờ môi nhỏ, muốn đưa ngón tay vào trong khoang miệng ấm nóng, muốn hạ miệng mình xuống để chạm vào chúng. Nếu muốn thì..Đây là một cơ hội tuyệt vời.

Sky đã đi vào giấc ngủ từ khoảng một giờ trước. Chiếc áo sơ mi được co lên trên rốn khiến người nhìn vào chỉ muốn vuốt ve xoa nắn thật mạnh, liếm mút cho đến khi nó để lại những vết hằn trên da thịt

Nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Vâng, sau tất cả, mỗi người đều có giới hạn của riêng mình. Nhưng còn người đàn ông chưa từng đợi lâu như vậy thì sao? Lần đầu tiên anh ấy bỏ cuộc và im lặng là vì lo cho cơn sốt cao của đứa nhỏ hơn, nhưng bây giờ cơn sốt đã hạ rồi.

Kết thúc quá trình suy nghĩ của mình, Prapai vén vạt áo trắng lên, hai mắt híp lại, không khỏi nôn nóng liếm môi, nhìn thấy vẻ mềm mại hiện ra trước mắt. Cho đến khi người đàn ông từ từ vén áo cậu ta lên chút và thứ đã khiến anh ta mê mẩn suốt mấy tháng đang ở ngay trước mặt. Núm vú nhợt nhạt nhạy cảm. Người đàn ông cao lớn đang quan sát nuốt khan. Anh ta không phải loại người hay làm điều gì đó tồi tệ, nhưng đây chỉ là một hình phạt nhỏ thôi, khi để anh ta ngồi và chờ đợi cả đêm cộng với bốn tiếng đồng hồ này mà chẳng thèm quan tâm gì đến anh ta hết. Sau khi tìm được một cái cớ, anh ta lại tiếp tục.

Thực sự gợi cảm muốn chết. Prapai nhiều năm trước đã nghĩ rằng núm vú của đàn ông cũng gợi cảm như của phụ nữ, nhưng trước đây anh ta chưa bao giờ gặp ai đó nhạy cảm như vậy, vậy nên anh ấy rất ấn tượng với trải nghiệm của mình với Sky. Càng thử thì anh càng thích, nhưng điều anh thích nhất là phản ứng của đứa nhỏ khi bị anh nắn bóp trong lúc họ di chuyển hông vào nhau

"Hự.."

Ngay khi ngón tay của anh ta hoạt động, người ngủ phát ra một âm thanh giống như phản đối, lại giống như mời gọi. Nhưng đứa nhỏ không quay đi, giống như chỉ bị giật mình một chút. Lúc này kẻ đầu xỏ cũng bàng hoàng nhìn xuống thì thấy Sky vẫn chưa tỉnh. Sau đó, anh ấy tập trung lại vào phần xinh xắn bằng các ngón tay di chuyển qua lại cả hai bên. Cơ thể anh bắt đầu nóng lên, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào hạt đậu nhỏ như thể một con chó đang nhìn vào một khúc xương khổng lồ.

Vâng, lần này, anh ấy đã đồng ý trở thành một con chó.

Ban đầu, Prapai chỉ định đùa giỡn một chút, nhưng sự căng cứng ép dưới các ngón tay khiến anh phải hít thở sâu nhiều lần

Một sự cám dỗ không thể cưỡng lại lan tỏa, anh không thể không đưa mặt lại gần, hít mạnh và ...

"HUM"

Chết tiệt thật !

Ngay khi đầu lưỡi liếm vào núm vú nhạt màu, một tiếng rên rỉ choáng váng thoát ra khỏi miệng cậu Naphan.Nó khiến Prapai phải thầm kêu gào trong lòng về phản ứng đang xảy ra với cơ thể mình và không dừng lại ở đó. Thay vì chỉ dừng lại ở việc liếm láp bằng đầu lưỡi, anh lại phủ môi lên luân phiên cắn mút bất chấp cơn bốc hỏa, anh chỉ muốn hơn bao giờ hết được nếm thử ngay thằng nhóc này. Nếu được ôm Sky một lần nữa, anh ấy sẽ từ từ nhấm nháp khiến cậu bé này không khỏi rên rỉ.

"Uưm"

Một lần nữa anh ta lại nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt của người con trai nhỏ, người nói rằng anh ta sẽ chỉ trừng phạt một chút thôi giờ đang trói người thanh niên lại bằng cơ thể mình . Di chuyển đôi môi từ bộ phận ẩm ướt này sang bộ phận khác như những con ong gặp nhau, ngọt ngào và khát khao khi bàn tay vòng qua bờ eo mảnh ,cảm nhận làn da mềm mại và gợi cảm làm rung động cảm xúc ngay cả ở gấu quần

" Ư...Hơiii!" Đột nhiên, người đang trên giường vặn người sợ hãi và hét lớn, khiến Prapai phải nheo mắt nhìn cho đến khi phát hiện ra người đang ngủ đã tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào anh, gương mặt đỏ bừng

Sky có thể nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, nhưng giọng nói run rẩy và rõ ràng khiến kẻ đang bị đốt cháy phải hít một hơi thật sâu. Nhưng ngược lại, mùi hương của đứa nhỏ lại càng kích thích hơn trước, một đôi mắt sắc bén lóe lên, bàn tay thợ săn đang vuốt ve thân thể mềm mại liền biến thành bóp chặt. Anh ấy có thể thuyết phục Sky chấp nhận nó, nhưng ...

" Anh muốn mượn phòng tắm."

Đôi mắt loé lên vì sợ hãi đập vào người anh như một cái búa tạ giáng xuống giữa đầu. Khi tỉnh táo lại, Prapai phải lao vào phòng tắm nhắm chặt mắt lại, chưa bao giờ anh lại tức giận với bản thân đến thế, chỉ là trừng phạt và chọc ghẹo một chút thôi mà đã nhịn không nổi rồi .

Trước đây anh ấy có thể kìm nén ham muốn của mình hơn nữa, nhưng giờ chỉ cần vài cái trêu chọc, liếm láp, anh đã không kìm được. Anh không chỉ muốn ôm Sky một lần nữa, mà còn muốn nhiều hơn cả vậy.

Prapai, mày đúng là thằng khốn!

Cùng lúc đó cậu Naphan tỉnh dậy hai tay ôm chặt quần áo và mắt vẫn nhìn về phía cửa phòng tắm nơi bóng dáng cao lớn đã biến mất. Cậu hít một hơi thật sâu để giảm bớt sự hỗn loạn của cơ thể đang trở nên nóng bừng khi người kia chạm vào, nhưng điều khiến cậu ấy ngạc nhiên nhất không phải là khi tỉnh dậy thấy một người đàn ông đang quấn lấy mình, mà là sự nhẹ nhõm khi thấy người này chính là P'Pai. Ngay lập tức, Sky nghĩ đến việc tiếp tục.

Cậu ấy không nên nghĩ như vậy mới đúng, không nên cảm thấy như thế này, nhưng nó đã xảy ra, và còn sẵn sàng

"Đồ điên này, Sky ơi... sao mày lại có suy nghĩ như vậy cùng một kẻ không đáng tin thế chứ"

Phải, cậu ấy mềm lòng

Sky không biết nó bắt đầu từ khi nào, có thể là khi P'Pai đến chăm sóc khi cậu bị ốm hay đêm qua người đó đã ngồi đợi cả đêm mà không hề than phiền chút nào. Sky nhận ra rằng bức tường ngăn bất cứ ai bước vào trái tim mình càng ngày càng rúng động không thôi, và trở nên mong manh ngay khi P'Pai quyết định vào nhà vệ sinh để giải thoát thay vì khiến mọi thứ lặp lại như lần đầu gặp họ gặp nhau.

P'Pai có chạm vào mình, nhưng anh ấy đâu làm gì quá đáng

Người thanh niên biết mình là một tên ngốc vì đã nghĩ như vậy, đáng lẽ ra phải đá hoặc đánh anh ta, bởi vì một cái đụng chạm, dù nhỏ đến đâu cũng bị gọi là quấy rối nhỉ? Nhưng đứa nhỏ không hề tức giận, cậu cho rằng một người đàn ông dường như không bao giờ thiếu người lên giường lại có thể chịu đựng hàng tháng trời

"Không, tên khốn. Chỉ vì P'Pai tới chọc ghẹo mày hả? nhưng đâu có nghĩa là anh ấy không đi chọc ghẹo người khác."

Nhưng tại sao giọng anh ấy lại nhẹ nhàng như vậy?

Hai mươi phút sau, vị khách không mời bước ra từ phòng tắm xoa đầu với vẻ mặt tươi tắn hơn, vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt nóng bỏng quay trở lại khuôn mặt của người đàn ông hài hước. Anh không hề ngại ngùng khi khoe ngực trần cho đến khi chủ nhân căn phòng quay lại ngồi vào bàn và sửa sang lại mô hình mặc dù sự tập trung đã tắt đi từ lâu

"Cảm ơn nha,vì Nong Sky đã cho anh dùng ké phòng tắm. Nhìn xem anh tươi tắn hẳn ra này.

"Em chưa nói là anh được phép sử dụng"

" Ui... thôi mà, sao lại keo kiệt thế cơ chứ. Người ta dùng nhà tắm có xíu mà"

"Được thôi, cứ dùng đi ạ. Nhưng em không quên việc anh đã làm lúc em ngủ đâu"

Sky đảo mắt khinh thường, còn người đàn ông cao lớn chỉ khẽ cười, bước đến ngồi xuống cuối giường tránh xa bàn làm việc của đứa nhỏ.

"Thôi đi, đừng keo kiệt nữa chứ. Anh đã nhịn mấy tháng rồi đó"

Prapai lại lặp lại những điều tương tự, chỉ thay đổi ở câu cuối, nhưng nó đã thành công khiến người đang ngồi hoàn thành mô hình gửi cho giáo sư vào thứ hai, phải quay lại nhìn dáng người cao lớn đầy hoài nghi, ánh mắt kiểu... có thể khiến anh ta cười vui vẻ hơn,

"Nong Sky muốn biết hả"

"Không."

Thanh niên nhìn vào đôi mắt ranh mãnh đó rồi quay ghế lại, không muốn rơi vào cái bẫy đó.

"Nhưng anh muốn nói với Nong Sky nha, được rồi, anh nói nè. Kể từ khi ở cùng Nong Sky vài tháng trước, oh! Đã hơn ba tháng nhỉ? Ui, sao mà anh lại nhịn được vậy nhỉ? Lâu lắm rồi đó, anh không có dính với ai hết. Trời ạ, sao lại có người đàn ông vừa tốt vừa thật thà thế cơ chứ?"

"Tin được thì chết lâu rồi ạ"

Cậu ta không ngốc, nên đã quay lại và phản bác ngay

"Anh nói thật đót"

"..."

Sky không đáp lại, chỉ nhìn anh chằm chằm, khiến dáng người cao lớn khẽ cúi đầu, dần dần hạ thấp nụ cười

" ừ thì anh có ngủ với người khác rồi"

"huh"

"Được rồi, được rồi! đúng hai lần thôi"

Chủ nhân của căn phòng lắc đầu, quay lại bàn bắt đầu sửa lại mẫu thiết kế , cùng lúc đó người đàn ông vội lên tiếng

"Được rồi mà, anh nói thật cũng được. Ba lần, sau đêm chúng ta ở cùng nhau anh chỉ ngủ với người khác đúng ba lần thôi đó và thậm chí còn cảm thấy điều đó là không đúng nên... Nhưng đó là cách đây vài tháng trước rồi, ít nhất tháng này anh không dây dưa với ai cả"

Lần này nghiêm trọng hơn và sau đó anh ấy nằm trên giường một cách mệt mỏi.

" Rồi sao anh phải biện minh vậy nhỉ"

"Thì đó, em thậm chí còn không muốn biết."

Người đàn ông đang nằm, nhìn bóng lưng của đứa nhỏ rồi bật cười.

" ừm, thực ra anh chỉ muốn nói với em thôi, coi như Nong Sky nghe cho vui là được"

Chàng thanh niên không quay lại nhìn, vờ như đang bận công việc dù trong não bộ đang không ngừng nghĩ đến việc P'Pai đã không hề dính líu tới ai khác trong khoảng thời gian này ,cho đến khi phải giả vờ chống tay lên cằm che đi gần nửa khuôn mặt... để người kia không thể nhìn thấy... nụ cười của cậu ấy

" Nói như vậy thì chắc giờ anh bị bệnh tâm thần thật nhỉ?"

"Không phải đã nói lâu rồi sao?" cậu trả lời chậm rãi. Lần này, người đàn ông lớn tuổi cười tinh quái.

"Đến bây giờ mới biết nè, giờ mới anh mới phát hiện mình thích núm vú. Ôi! Nhất là núm vú từng xỏ khuyên của Nong Sky"

Bịch!

" á"

Sky đỏ bừng cả mặt, ném cây bút chì vẽ về phía người đàn ông cao lớn, cắn chặt môi, nhìn kẻ đang giả vờ than thở dù anh ta đang cười tođến mức lộ cả hàm răng. Giọng nói dịu dàng đã đánh vào góc nào đó ở trái tim cậu?

"Nhìn thế này mới thấy hình như Nong Sky đang xấu hổ nha"

"Khốn! ai lại xấu hổ, em đi tắm đây."

Sau đó, cậu bước đi cho đến khi vào phòng tắm. Mặc kệ tiếng nói ồn ào phía sau,và chắc rằng gương mặt nóng bừng lúc này không phải do cơn sốt , mà là bởi vì kẻ tâm thần nói thích núm vú của mình,

"Điên hay gì vậy"

Ngay cả khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cậu ấy vừa chửi rủa vừa đưa mu bàn tay lên che mặt. Bởi ngoài đôi má ửng hồng, đôi mắt đen láy của đứa nhỏ cũng sáng lên. Đây không chỉ là nỗi sợ hãi, mà còn là nỗi sợ hãi khi mở lòng với người khác trong tiềm thức

Nếu không có cảm thấy gì, tại sao cậu ấy lại không thể kiểm soát cảm xúc của chính mình

______________________
Chương sau


Prapai: Ôi, người ta đi mua cơm cho em, ngồi cắt mô hình cho em mấy tiếng mà giờ còn để người ta ngủ dưới sàn. Nào có phải trợ lý, rõ ràng là osin mà

Sky: Không phải anh ở đây để em dùng à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro