Chương 10 : Trợ lý hay giúp việc thì tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nong Sky, Nong Sky ơi, P'Pai đói rồi"

" Thì về nhà đi ạ, dạ dày anh cũng có dính ở bụng em đâu"

Sau khi tắm được nửa tiếng, cộng với sự sảng khoái sau khi ngủ được vài tiếng, Sky đã ổn định được tâm trạng của mình, vì vậy cậu bắt đầu chăm chỉ sửa sang mô hình của mình, cố gắng phớt lờ cái anh chàng đang lăn lộn trên giường, còn nữa... không hiểu nổi tại sao anh ấy lại không chịu về nhà

Giờ đầu tiên là im lặng. Nhưng một giờ sau đó bắt đầu di chuyển rồi làm loạn

" Nong Sky cũng chưa ăn gì từ sáng rồi này. Trời sắp tối rồi đó"

" Thì em không đói, muốn hoàn thành công việc đã"

" Anh dỗi bây giờ đó"

"Ồ, dỗi đi, rồi cũng chẳng cần hết dỗi đâu, dỗi xong rồi thì đi đi ạ, lượn được càng xa thì càng tốt"

Khi nhận ra mình yếu lòng với P'Pai cậu lại thắt chặt cảnh giác, mặc cho vị khách cao lớn đang tỏ ra đáng yêu, ôm gối, từ trên giường nhìn chằm chằm vào cậu, trông cậu cũng không đáng thương như vậy. Thật là khó chịu

"Anh phải quen với sự nhẫn tâm của Nong Sky đúng không?"

" Không cần, anh có thể về nhà"

Sky cứ đuổi anh ta đi. Về phần Prapai , anh ấy vẫn tiếp tục nói mà nét mặt không thay đổi.

"Khi nào chúng ta mới trở thành người yêu nhỉ? Dù anh có làm gì thì dám chắc Nong Sky sẽ đều khó chịu với anh hết"

Cuộc nói chuyện thẳng thừng khiến người nghe không nói nên lời, bàn tay đang kéo dây dừng lại, nhưng chỉ trong giây lát. Sky lắc đầu, không trả lời . Cậu biết rằng khi mình càng phản bác , P'Pai sẽ càng cảm thấy hài lòng. Vì vậy, không cần phải tiếp tục tranh cãi làm gì. Hãy để anh ấy nói cho đến khi nước bọt khô lại hết, đến khi đó sẽ phải im lặng thôi

"Càng nói lại càng đói mà . À, anh đã bao giờ nói với Nong Sky rằng anh là người ăn thịt chưa? thịt lợn, thịt gà và thịt bò, anh có thể ăn tất cả mọi thứ cùng nhau luôn, món anh thích nhất là thịt nướng đó, nhưng ít khi ăn vì không có người có cùng sở thích. Nếu có thì đó là chú anh đi.Nhưng dạo này bận quá nên không ghé qua ăn nhiều nữa, nhưng anh cũng thích cơm nữa, haizzz càng nói lại càng muốn ăn miếng thịt thơm lừng nướng trên bếp than hồng, chấm với nước chấm ngon tuyệt cú mèo cùng cơm trắng nữa , oái ăm! Bụng anh cứ réo ầm ầm luôn "

Chủ nhân của căn phòng vẫn im lặng. Cậu ấy sẽ không quan tâm kẻ kia lải nhải nhiều như thế nào, chỉ cần ngồi làm việc mà không quay đầu lại nhìn hay nói , cứ để anh ta đang khó chịu. Cho đến khi người đàn ông phải tự mình kết luận

"Đi kiếm gì ăn đi mà"

"..."

Người đang ngồi bàn nhất định im lặng, còn người trên giường thì khóe miệng nở nụ cười.

"Em lợi dụng người ta lúc em ốm và bây giờ em lại còn phớt lờ anh"

Đứa nhỏ có thể nghe thấy tiếng động khi người đàn ông đứng dậy khỏi giường của mình, nhưng cậu vẫn không quay lại. Giống như thể sự tập trung chỉ dồn lại hết vào công việc đang làm

" Có chắc là sẽ phớt lờ anh không?"

Mặc cho Prapai đang nghiêng người thì thầm vào tai cậu.Sky vẫn không đáp lại, kìm nén khi hơi thở ấm áp phả vào má, làm trái tim ngứa ngáy không thôi , cánh tay rộng lớn ôm lấy vai cậu ,cố ý kéo cơ thể ấm áp lại gần. Nhưng chỉ cần cậu ấy im lặng, P'Pai sẽ không thể làm gì cả.

"Có chắc không?"

Sky tiếp tục vẽ đường thẳng.

"uhh, anh nói mình thích ăn thịt, có thể ăn tất cả các loại thịt, nhưng anh thích thịt mềm"

Tiếng cười bên tai làm cậu căng thẳng, nhưng còn tệ hơn nữa khi hai bàn tay đưa lên vuốt ve bờ vai trần tuột khỏi chiếc áo phông sẫm màu. Đôi môi ấm áp tiến lại gần làn da mềm mại

Chụt

" Anh thích loại thịt như này."

Khuôn miệng ấm áp chạm vào vai đứa , nhưng Sky chỉ lắc vai

"Em đã nói rồi, nếu muốn chơi, thì hãy tìm người khác đi ạ"

" Không, Pai chỉ muốn chơi với Nong Sky thôi ..."

Chụt

Một nụ hôn khác siết chặt gáy cậu cho đến khi Sky không thể làm thing được nữa. Sky cắn chặt môi dưới, anh bắt đầu nghi ngờ không biết có nên bỏ qua cho mình hay không, bởi vì đứa nhỏ không quên rằng Prapai là một kẻ nghịch ngợm đến mức nếu anh thích ai đó, anh sẽ thực sự ăn thịt họ.

"Thịt ngọt thật"

"..."

"Đặc biệt là ở đây"

Chụt

"PI PAI!"

Prapai không chỉ áp mũi vào má mà còn dùng môi để kìm nén nụ hôn khiến người bất động phải giật mình. Không chịu được, đứa nhỏ quay lại, hét lớn, quay mặt đi và ôm chặt má. Đôi mắt sáng long lanh của cậu ấy không biết là tức giận hay bàng hoàng, trong khi tay còn lại của Sky với quanh bàn và may mắn chộp được một vật quá đỗi quen thuộc... một chiếc máy cắt.

"Anh nghĩ tốt hơn là mình nên đi kiếm cái gì đó để ăn."

Khi cậu ta giơ máy cắt của mình lên, người khổng lồ di chuyển nhanh chóng, mỉm cười, giơ cả hai tay lên để chấp nhận thất bại, nhưng lại đi loanh quanh cầm chiếc áo phông để mặc, nghĩa là sẽ được ăn cả ngã về không.

"Đó là áo của em"

"Anh mượn mà, Nong Sky có thể khóa phòng trước. Anh sẽ quay lại và gọi điện cho em sau"

Người mặt dày kia cũng không hỏi xem cậu có cho phép anh ở lại hay không, tự mình quyết định rồi đi mở cửa phòng ngủ. Nhưng trước khi đi, anh quay lại nhìn gương mặt nhỏ một chút

"À ! Em có biết khi ăn thịt, nên chọn đồ uống nào cho ngon nhất không?"

Sky vẫn im lặng, cố gắng không can thiệp nhưng má của đứa nhỏ đã bỏng rát. Mà Prapai cũng không ngờ tới, trong khi nhìn xuống, anh ta đáp lại với một nụ cười ranh mãnh.

"THỊT VÀ SỮA ĐẶC"

Bang!

Sau đó, người khổng lồ đen dường như biết rằng nếu anh ta ở lại thêm một phút nữa, sẽ có một con dao bay về phía anh ta ngay, vậy nên đôi chân dài nhanh chóng chạy mất ngay khi Sky cầm lấy vật trên tay định ném đi . Đứa nhỏ nhìn cánh cửa đang đóng lại một cách do dự , rồi đưa tay xuống áp lên gò má đỏ đến mức không thể nhìn ra màu sắc ban đầu,

Cậu ấy không ngốc, P'Pai sẽ không ăn thịt bò với sữa bò. Và đừng nói đến món thịt nướng...

P'Pai đang nói về thịt...

"Có phải mình đã vô tình ngủ với một tên tên điên không vậy?"

Sky lẩm bẩm khi ném chiếc máy cắt xuống bàn và tay còn lại đưa lên chạm nhẹ vào gò má đang bốc hỏa, nơi anh ấy đã vuốt ve, khóe miệng đứa nhỏ cũng từ từ nâng lên biến thành một nụ cười tươi , và không bao lâu sau, tiếng cười không thể ngăn cản được phát ra từ khóe môi nhạt,

Kể điên kia cũng khiến cậu ấy phát điên lên như vậy à? lại khiến bản thân cười thành thế này nữa

Bây giờ, lẽ ra Sky phải lập tức sử dụng khoảnh khắc yên tĩnh này để hoàn thành công việc của mình, nhưng thay vào đó đứa nhỏ lại lấy ra một cây bút chì,viết lên một mảnh giấy gần tay với một nụ cười thật tươi.

.. Anh ấy thích thịt nướng ... Bố mẹ anh ấy thích chăm sóc cho sức khỏe của anh ấy ... có hai người em ... chú ... thích đua xe ... thích... lười biếng.

Không tò mò đâu, nhưng khi cứ lải nhải để ép buộc cậu phải biết, nên chỉ ghi lại để ghi nhớ thôi,

Sky đã dành toàn bộ thời gian còn lại để thực hiện kế hoạch mà cậu ấy đã làm, phải sớm hoàn thành thôi. Ngay sau đó, có tiếng gõ cửa phòng ngủ khiến đứa nhỏ hơi lưỡng lự về hệ thống an ninh của tòa nhà, vì người lạ đi qua rất dễ dàng, cuối cùng cậu vẫn đồng ý bước đến mở cửa, cậu trai nhỏ đã biết rõ đó chính là chủ nhân của chiếc siêu xe màu đen nổi bật đang dựng trong bãi đậu xe dưới tòa nhà.

Cậu ấy không khỏi ngạc nhiên khi P'Pai chạy đi lấy cái đĩa với cái áo mà không thèm hỏi một câu, đáng ngạc nhiên hơn là anh ấy đổ một ít đồ kèm ra đĩa rồi sắp xếp cho đẹp mắt, tiếp theo cơm trắng được bỏ vào hai đĩa nữa, sau đó anh ấy làm một tín hiệu kêu gọi đứa nhỏ đi ra ăn cùng nhau.

"Mau ăn đi, không thì nguội mất.

cảm thấy kỳ lạ,

P'Pai không biến mất để tự kiếm gì ăn mà còn mua cơm cho mình. Người nói rằng bản thân không muốn ăn lúc này đang di chuyển đến ngồi trên sàn nhà bên cạnh anh ta.

"Thật sự là anh không nghĩ đến chuyện về nhà hay gọi điện về báo với gia đình à? Gia đình anh sẽ nghĩ là xe bị hỏng hóc hay anh chết ở đâu đó rồi cũng nên"

Cậu ta thật sự rất sốt ruột vì P'Pai đang hành động như thể anh ấy sẽ ở trong phòng của mình mãi mãi vậy đó,

"Em lại đuổi anh ra ngoài hay sao?"

"Hừ."

Cậu trai nhỏ bên này mặt không đổi sắc gật đầu. Sự tôn trọng dành cho anh ta vì đó là bạn P'Payu đã bay sạch rồi, vì anh ta không ngần ngại ngồi xuống một cách không do dự cứ như đang ở nhà mình vậy. Tại sao cậu ấy phải sợ hãi anh ta chứ?Nhưng thay vì tức giận, anh chàng lại cười lớn và lấy di động ra gọi cho ai đó.

"Phan, anh đây"

Người thanh niên nhỏ đang cúi đầu trước món cà ri xanh và cơm gà, nhưng não bộ của cậu ta đang hoạt động để ghi nhớ cái tên 'Phan'

" Anh gọi để báo tối nay không về nhà đâu"

Hmm?

Cậu ấy không quan tâm gì đến chuyện này đâu, phải tỏ ra không hứng thú. Nhưng nếu anh không ngủ ở nhà thì sẽ định ngủ ở đâu, không phải là trong phòng cậu chứ?

Nhưng người nghe điện thoại vẫn tiếp tục với vẻ mặt tỉnh bơ

"Không, anh mày không có uống nhầm thuốc, chỉ gọi điện để báo thôi vì ở đây có người lo lắng cho bọn mày, sợ mấy đứa nghĩ anh sẽ gặp chuyện nên gọi để báo thôi, không cần lo lắng gì đâu, anh an toàn"

Sky xin được thề rằng những lời của cậu ta vốn là để đuổi kẻ mặt dày kia đi, nhưng P'Pai lại cho rằng cậu ta đang bực bội vì lo lắng cho gia đình của mình, đôi lông mày nhíu lại với nhau. Tên điên này đang làm gì vậy,

" Anh gọi báo rồi đó"

Nói xong liền cúp điện thoại, tiếp đó là còn báo cáo lại những gì vừa xảy ra

" Anh vừa gọi cho em gái. Nhưng con nhóc đó hỏi là có phải nay anh uống thuốc mà không nhìn tên hãng hay không"

" Em không có bảo anh gọi về nhà, cũng không định cho anh ở đây"

Sky đã nói thẳng với anh ấy, nhưng người nghe lại giả vờ trợn mắt há mồm, cố tình tạo kịch tính hay gì?

" Ôi? không phải chứ. Nhưng anh đã nói với em gái rồi. Tối nay chắc chắn con nhỏ đó sẽ bảo người nhà đóng hết cửa, chẳng chờ anh đâu. Rồi anh ngủ đâu đây? Người ta còn đi motor không có mái che đầu nữa. Phải để anh ngủ lại một đêm, Nong Sky phải chịu trách nhiệm vì đã bắt anh gọi điện báo với họ là không về nhà ".

Prapai tự ý kết luận khiến người nghe chỉ biết nói một câu

"Không vui đâu ạ "

" Em có thấy anh cười không?"

Thanh niên muốn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tên kia, vì cậu ta nhìn thấy rõ khóe miệng đang run lên , thậm chí cậu còn có ảo giác như đang nhìn thấy chín cái đuôi vô hình đang quẫy loạn , càng nhìn người cao lớn giả bộ vô tội kia lớn lại càng thấy quỷ quyệt. Ai mà tin lời nói dối như vậy thì chắc bị điên rồi. Cuối cùng, cậu ta cúi đầu ăn cơm và cắt đứt cuộc trò chuyện.

"Được rồi, điều đó không có nghĩa là em sẽ để Ú đến anh đâu"

Ngay cả khi bị cấm thì anh ta vẫn sẽ lì lợm ở lại thôi. Sky biết những rủi ro khi để người mà luôn muốn lên giường với mình ở trong phòng. Nhưng nếu anh ta muốn làm điều gì xấu có lẽ đã làm từ cái đêm chăm bệnh rồi, ừm... không có gì để mất cả. Nếu P'Pai ép buộc cậu ta sau chuyện này, thì tất cả sẽ kết thúc ở đó. Rồi Sky sẽ không để người kia lại gần nữa. Hơn nữa, đứa nhỏ vẫn chưa đền bù cho anh vì đã chăm sóc cậu trong thời gian bị ốm kia

Sao lại mềm lòng thế hả Naphan ơi

" P'Pai thân với anh chị em không?"

Sky hỏi trong lúc căn phòng đang im lặng, đứa nhỏ có thể cảm nhận được rằng người kia gần gũi với anh chị em của mình thế nào. Prapai cũng không hề bận tâm, chỉ gật đầu và bắt đầu đếm.

"Thân lắm. Anh là anh lớn, đứa giữa học năm ba, em út học năm nhất. Bọn anh không chênh lệch nhiều về tuổi tác, cả hai đứa nó đều có tính cách giống nhau, bướng bỉnh và ngoan cường. Chúng nó ấy, có cả trăm mánh khóe lừa đảo và ... dùng được tất. Dù là đang cố gắng thu hút sự chú ý của đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần đạt được mục tiêu thì dùng cách nào cũng được, haizz... chúng nó khiến anh đau đầu muốn chết"

Khi anh ấy nói điều này... sao mà nó quen thuộc vậy?

"Em nghĩ anh nhầm rồi. Không phải chỉ có hai người họ mới có thói quen đó. Và người đau đầu có thể là em."

Prapai không tranh luận, chỉ cười xem như chấp nhận và hỏi lại

" Còn Nong Sky thì sao?"

" Em?"

" có anh chị em gì không?

"Sky hiếm khi kể cho ai nghe về chuyện của mình. Cậu ấy có thể thân và làm quen được với rất nhiều người, nhưng trong toàn bộ trường đại học, chỉ có Rain biết về gia đình của cậu ấy, nhưng không phải là muốn giấu giếm đâu . Cậu trai nhỏ đồng ý trả lời câu hỏi.

"Không, em là con một nên không hiểu mọi người sẽ có cảm giác gì khi ở với anh chị em. Cũng ít khi ở với bố mẹ, họ đã ly hôn rồi . Mẹ ở nước ngoài còn bố thì ở nơi khác. Cũng không gặp mẹ tôi trong nhiều năm rồi"

Sky không buồn vì bố mẹ ly hôn, nhưng không có nghĩa là đứa nhỏ này không cô đơn, rõ ràng là P'Pai cũng hiểu điều đó

Anh đặt thìa xuống rồi tiến đến ngồi gần đến nỗi hai vai họ chạm vào nhau. Cậu ấy muốn nói rằng mình nóng, nhưng ...

"Một ngày nào đó anh sẽ giới thiệu với em với bọn nhóc ở nhà, chúng nó chắc chắn sẽ thích em"

Đột nhiên nỗi cô đơn biến mất, chỉ còn lại sự thanh thản khi va phải đôi mắt sắc lạnh lấp lánh , tràn đầy quan tâm, và có lẽ đó là lý do tại sao đứa nhỏ không trốn đi khi người cao lớn xoa nhẹ vào đầu cậu

"Nếu tính cách của họ giống P'Pai, chắc chắn em sẽ không thích họ lắm "

"Haha , không thích lắm nhưng thích nhiều nhiều đúng không?"

Sky rụt đầu lại, tránh xa cái kẻ tự luyến sau đó bắt đầu ăn vì có việc phải làm, cậu ấy vẫn còn rất nhiều bài tập phải giao vào tuần tới. Về phần Prapai , cậu ấy sẽ không quan tâm nữa . Lúc này người đàn ông bắt đầu cúi xuống và ăn ngon lành, Sau khi thức ăn lại mở hộp cơm nữa và dọn ra. Anh ấy trông có vẻ rất đói...

Lúc này Sky mới nhận ra có lẽ Pai chưa ăn gì kể từ buổi khích lệ Tân sinh của khoa ... hoặc có lẽ mới ăn cơm sáng nay. Anh ấy đã ôm bụng đói từ tận hôm qua. Đột nhiên, đứa nhỏ cảm thấy có gì đó nhói lên ở lồng ngực, vì vậy Sky cúi đầu ăn trong im lặng, di rời sự chú ý khỏi kẻ lừa đảo kia cho đến khi đĩa của cậu ấy gần như không còn gì cả

"P'Pai, em muốn xin một thứ"

" Nhiều thứ cũng được, có thể ôm anh nè, chạm vào anh, hôn anh... mọi thứ đều được"

Cậu ấy chờ cho đến khi người ấy có tâm trạng tốt, rồi đề xuất một yêu cầu mà Sky luôn muốn

" Có thể đừng gọi em là Nong Sky được không?"

Hài hước ghê á , Prapai chết lặng.

" Vậy anh nên gọi là gì đây"

" Sky có vẻ ổn. Naphan cũng được ạ . Không cần thêm từ Nong

Trước đó Prapai còn không hiểu rốt cuộc mình đã mắc lỗi ở đâu, Không biết có chuyện gì , anh đã cảm thấy như vậy từ rất lâu rồi, có lẽ là từ lần đầu tiên nghe anh gọi như vậy. Nếu là một tháng trước, có lẽ đứa nhỏ sẽ không nói cho anh biết. Nhưng bây giờ thì khác vì anh ta dường như đã quen dần với việc bị người trước mặt chửi rủa một cách gián tiếp, nếu lần này đứa nhỏ chửi thẳng mặt thì cũng chẳng khác mấy nên...

" Nghe rồi đồ quỷ*"

" Hừ"

[* giải thích : nguyên tác là ตอแหล, từ แหล hay dùng để nói móc những người nói dối, nhưng theo kiểu dễ thương, thường dùng cho con gái nhiều hơn]

Cậu đã hết lần này đến lần khác nhận ra rằng khi P'Pai chỉ gọi là Sky, nghe có vẻ chân thành, không giả tạo. Nhưng khi gọi cậu là Nong Sky... luôn làm cậu có suy nghĩ anh ấy chỉ đến chơi bời và lừa gạt . Nói xong cậu ta nhét cơm vào mồm một miếng thật to khiến kẻ ngốc kia chết lặng. Sau đó đứa nhỏ đứng dậy rửa bát. Đó là lúc Prapai có thể đưa ra quyết định.

" Anh đổi rồi cách gọi rồi đó, không thấy ngượng hả?"

"không"

"Cái gì vậy , anh vừa đẹp trai, vừa phong độ, sang chảnh và nóng bỏng thế này cơ mà ."

Sky quay lại nhìn cái người đang lẩm bẩm điều gì đó mà cậu ấy không thể nghe rõ, nhưng đó có lẽ chỉ là ba hoa tự tin về bản thân , vì vậy cậu không quan tâm nữa, chỉ đi lấy đĩa và ly rỗng để rửa chúng, mặc kệ người đàn ông to lớn đang nhìn mình không ngừng. Dần dần , bóng dáng cao lớn bước đến sau lưng cậu

"Sky"

tốt hơn nhiều so với trước đây

" Vâng"

chủ nhân của cái tên quay lại nhìn vào mắt anh, thấy một đôi mắt đẹp long lanh có mấy phần suy tư.

" sky"

" Gì vậy chứ?"

Cậu trai nhỏ cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc

" Sky thật dễ thương"

"..."

Người định mở miệng hỏi chuyện gì thì im bặt hoàn toàn . Không hiểu nhưng, nó không phải kiểu ánh mắt siêu tự tin mà anh ấy vốn có, đôi mắt mang mang điều gì đó không thể giải thích nổi khiến hai má đứa nhỏ bắt đầu nóng lên và lúc này Sky chắc chắn là nó không phải từ cơn sốt mang đến .

Prapai nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười.

"Thôi được rồi anh sẽ gọi là Sky vì khi anh gọi như vậy sẽ khiến Sky đỏ mặt nha"

" đang nói vớ vẩn gì không biết . Tốt hơn là em nên đi làm bài tập ." Thanh niên nhỏ dùng hết sức đẩy ngực người cao lớn ra,rồi bước lại bàn mặc kệ tiếng cười khe khẽ sau lưng.

"Em không rửa bát nữa à?"

Oh, sẽ không rửa đâu ạ , đang xấu hổ!

Naphan cũng không biết liệu có phải vì anh ấy đã thay đổi cách gọi nên mới khiến tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn, hoặc vì tình cảm của cậu ấy với người kia đang bắt đầu thay đổi?.

Trong chốc lát, cảm giác như mùa hè sao lại càng ngày càng nóng rồi , thậm chí còn thấy hình như hơi nước bốc lên từ lỗ tai luôn vậy

Chết tiệt! điên rồi hả Sky ơi

Rõ biết là người kia khen dễ thương chỉ là nói dối thôi, Rồi tại sao lại phải xấu hổ về mấy lời của kẻ nói dối chứ?

Mày đang làm cái quái gì vậy hả Sky...

"Nếu anh định ở lại, thì đến giúp đi ạ"

Prapai cúi xuống nhìn chiếc chiếu nhỏ và máy cắt mini với ánh mắt bối rối. Ban đầu anh ấy nghĩ mình ghẹo gan nhiều quá liệu đứa trẻ kia có trốn tránh nữa không, nhưng hình như không phải vậy. Ngoài ra, người nói còn lấy hai đối tượng để trên nền nhà, lấy một số tờ giấy đã vẽ sẵn, đặt cạnh nhau rồi nói tiếp

"Cắt dọc theo đường thẳng là được"

" Anh à? Nhưng anh hầu như không dùng máy cắt"

Cũng không hiểu sao miệng nói vậy nhưng đôi chân lại tự động di chuyển sang ngồi trên sàn nhà, nhìn chằm chằm vào nguồn cấp dữ liệu Facebook của bạn bè. Anh rời mắt khỏi màn hình, lắng nghe tiếng bước chân, nhìn vào bóng dáng mảnh khảnh đang tiến lại gần, người đó đã chịu mở miệng nói chuyện với anh sau hàng giờ đồng hồ yên lặng làm việc, anh ấy cũng không ngại việc yêu cầu đứa nhỏ giúp đỡ, Prapai có thể tính toán để thu lại lợi nhuận tối đa, nhưng đối với nghệ thuật thì, coi như mù tịt đi vậy,

Anh ấy đã nghe một số người kể rằng khi họ ngồi xuống để làm mấy việc như này là phải ở lại làm hàng giờ đồng hồ.

"Lúc đầu không quen nhưng một lát sau sẽ ổn thôi "

Phải làm thôi,

Đôi mắt anh hỏi điều đó Và cậu bé dễ thương gật đầu tham gia. Có vẻ như Sky đã không thể hoàn thành đúng thời hạn. Về phần Prapai , anh ta không liên quan gì đến mấy thứ này hết, cũng đồng ý không chọc ghẹo chơi bời gì nữa, hơn hết là máy cắt vẫn còn ở đó, nằm yên vị trong tay đứa nhỏ ... anh ấy nghĩ là mình không nên ngu đần mà đùa quá đà khi cầm vật nhọn trên tay.

Sau một vài phút, đã đến lúc hành động

"Đừng quên đặt nó trên thảm cắt. Cẩn thận ngón tay nữa ạ"

Người quản lý ra lệnh và ngồi xuống bàn làm việc với cuốn sổ một lần nữa cho đến khi mắt Prapai hơi nheo lại. Nếu em muốn lợi dụng anh , anh không....

Thôi xong rồi, hỏng rồi... anh ta chẳng quan tâm việc đó chút nào

Người đàn ông còn không thèm thắc mắc tại sao mình vẫn chưa thấy chán. Ngược lại, càng ở gần Sky, anh càng thấy thích thú, chỉ cần tiếp tục được nhìn thấy vẻ mặt có vẻ bình lặng kia của đứa nhỏ , nhưng thật ra lại có chút cô đơn, có chút yếu đuối, có chút nhút nhát, càng nhìn càng thấy rõ lại càng muốn thấy nhiều hơn , nhưng khi đứa nhỏ không quay lại nhìn, anh ấy lại tiếp tục lảm nhảm

"Đây là khoảnh khắc sinh viên kiến ​​trúc được người yêu giúp đỡ đúng không ta" cưa cẩm

"Nếu anh không biết thì không phải người yêu của và bạn bè em cũng có thể giúp cắt mô hình ..."

" Anh nên vui hay buồn khi được thăng chức từ người lạ thành bạn đây"

"..."

" muốn có mối quan hệ hơn cả bạn bè không?"

"Vậy thì anh có thể về nhà ngay đó ạ"

bướng bỉnh ghê.Nhưng Prapai cũng chỉ cười và không quay lại chủ đề này nữa . Anh cúi đầu sẵn sàng làm công việc mà người con trai khiến anh cưng chiều đã ra lệnh, vì anh lo lắng cho người vừa khỏi bệnh. Nếu nó giúp công việc của người kia nhẹ nhàng hơn bằng cách lãng phí một chút thời gian, thì tốt thôi.

Người đàn ông càng nghĩ càng cảm thấy sao mình lại tốt thế cơ chứ, sao mà Sky vẫn không để ý mình nhỉ? Những lời hoa mĩ mà nếu Payu nghe thấy chắc chắn sẽ thở dài vào mặt anh ta và nói : mày tốt ở điểm mẹ gì vậy

"Được rồi, hôm nay anh sẵn sàng làm trợ lý của Sky đây."

Người nghe quay lại, nhìn anh và khóe môi nở một nụ cười đắc ý không nói gì. Nhưng một nụ cười như vậy lại khiến cái kẻ lướt qua vạn bụi hoa thấy quý giá đến nỗi anh nghĩ mình nên quay lại học tiếp lớp nghệ thuật thì hơn, người chỉ giỏi toán lúc này đang cẩn thận suy tính

Chà, nó chỉ là một cái máy cắt thôi mà , nhất định có thể sử dụng nó thật tốt để cho đứa nhỏ xem nữa. Có cần phải làm quá nhiều để khiến nụ cười kia luôn nở rộ không? Một câu hỏi mà Prapai đã ngừng tìm kiếm câu trả lời trong một thời gian

"Đừng nói là anh phải ngủ trên sàn nha"

" Giữa chúng ta xảy ra chuyện gì rồi? Anh mong em sẽ để anh ngủ chung giường hả "

Ít nhất thì họ đã từng ngủ cùng nhau như vợ chồng, Prapai muốn nói câu này, nhưng anh biết rằng ngoài việc không thấy được nụ cười như mong muốn, anh có thể sẽ nhìn nó bằng ánh mắt hoang tưởng một lần nữa.

Vì vậy, đôi mắt sắc bén đó nhìn chằm chằm vào tấm đệm mỏng trên sàn, gối và chăn đặt ở bên giường, liếc qua lại từ sàn đến chiếc giường lớn trên lưng cậu trai nhỏ, nơi họ có thể ngủ thoải mái cùng nhau, và bản thân anh ta cũng đã ngủ rất nhiều lần ...

Tôi không muốn cảm ơn nhưng chúng tôi đã làm nhiều hơn là ngủ cùng nhau trên giường ... Sky ôm chặt lấy tôi.

Anh ta có thể nói điều đó, nhưng Prapai đã không làm vậy, bởi vì nếu anh ta đã nói có lẽ thể sẽ không kìm chế được mà hỏi đến cơn ác mộng kia...và bản năng mách bảo mình không nên đụng đến vấn đề đó

Anh ấy đã khiến Sky mỉm cười, đứa nhỏ đã cho phép anh vào phòng mà không cần dùng đến chiếc chìa khóa dự phòng mà anh ta đã lén lút sao chép từ Rain. Và có thể anh ta sẽ lại tụt xuống điểm xuất phát một lần nữa, nếu có hỏi thì xin được trả lời luôn là anh ta không ngu, cũng sẽ không có lần bệnh tật ốm đau nào khác cho anh ta ghi điểm, hơn nữa nếu Sky bị ốm... nghĩ thôi cũng thấy xót xa rồi

" Được rồi, anh ngủ trên sàn cũng được, dù sao anh cũng không để ý đâu"
sau khi nhóc con kia chìm vào giấc ngủ, anh ta nhảy lên giường sau cũng chưa muộn

" à, sáng mai em thức dậy... đừng có để em phát hiện ra anh lén lên giường ngủ

Mẹ... trúng phóc luôn

Dáng người mảnh khảnh nói xong thì tắt đèn và quay lại giường, không thèm để ý đến người khổng lồ cho đến khi anh ta phải tự mình dọn giường rồi lại lẩm bẩm

" ôi, người ta đi mua đồ ăn cho em, ngồi cắt mô hình mấy tiếng liền mà còn để người ta ngủ dưới sàn nữa. Nào có phải là trợ lý đâu, rõ ràng chỉ coi người ta là osin bình thường mà"

" ừm, em có nói không phải đâu"

Prapai vừa định đi ngủ đã bật dậy ngay lập tức, đứng thẳng dậy, quay lại thì thấy kẻ xấu xa kia đang nằm trên giường, một bên má vùi sâu vào gối. Với ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, anh thấy Sky vẫn đang nhìn anh chằm chằm.

Thiên đường à?

Cậu bé mỉm cười với vẻ tinh nghịch đáng yêu nói với giọng nhẹ nhàng

" Anh tự đến cho em dùng còn gì"

Prapai biết rõ điều đó, nhưng anh ấy vẫn chấp nhận, ngả người ra sau lắng nghe tiếng cười trầm thấp vang lên trên giường ,. Rồi đột nhiên cái người cả đời này chưa bao giờ phục vụ ai lại có suy nghĩ rằng làm người giúp việc cũng không hề tệ chút nào. Nhất là khi phải phục vụ cậu con trai luôn khiến mình phải nhìn đến hoa cả mắt, cái người kia thì cứ âm thầm cười đến là ngọt ngào trong bóng tối vì nghĩ anh ấy không nhìn thấy

"Được rồi, đôi mắt này cũng thua luôn"

" em thắng sạch."

Sky nói đùa, cái người đang lén cười giờ lại quay sang giường bên kia. Là người không bao giờ để nạn nhân trốn thoát, giờ lại đang nằm lạnh lẽo dưới tấm chăn mỏng nhưng cuối cùng nó vẫn khiến Prapai bật ra một tràng cười yếu ớt,

Còn bây giờ, anh ấy sẽ nghĩ đến việc làm sao để chiến thắng ...

Đây là một trong số ít lần anh ấy ở chung phòng với ai đó một cách đơn thuần. Chưa kể Prapai đã ở một mình hơn nửa năm. Nhưng vị thiếu gia này cũng không hề nóng nảy, ngược lại còn nghĩ tiến hành loại theo đuổi từ từ này cũng rất tốt... .Anh muốn chăm sóc đứa nhỏ nay hơn,

Ý nghĩ rằng bệnh của mình đã đến giai đoạn nguy kịch chợt lóe lên trong đầu anh, nhưng người đàn ông cao lớn sẽ sẵn sàng đối mặt với khủng hoảng . Nếu như có thể thường xuyên nghe thấy câu hỏi như này

" lạnh không vậy? em chỉnh lại điều hoà nhé?

Có người lo lắng cho thật sự rất tốt, giờ giả ốm liệu có ổn không ta?

Đau lưng vì phải ngủ dưới sàn nhưng vẫn tốt... lần sau có khi sẽ được lên giường ngủ cùng cũng nên!

__________________
Chap sau

Rrrrrrrr

" Em muốn ăn trứng luộc"
..........

" Em không để ý đến anh, thậm trí cơm anh mua còn chưa ăn hết, đến lúc đi cũng không thèm tạm biệt. Cứ như vậy mà đi ngủ sao?"

" Em... chưa ngủ... ạ" Người tưởng đã ngủ từ từ mở mắt, nhỏ giọng nói tiếp

??

" P'Pai nói anh sẽ đến nên em đã cố tỉnh, nếu không anh sẽ không vào phòng được"

...

" Nếu em ngủ đi thì sẽ khó tỉnh lắm, vì anh nói sẽ đến nên em mới cố tỉnh... muốn mở cửa... cho anh trước"

Câu cuối gần như không nghe được cùng với tiếng thở cho thấy kia đã chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro