Chương 8 Kết thúc hoạt động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Kết thúc hoạt động

... Hôm nay còn triệu chứng gì nhiều nữa không...

.... Nếu chưa ổn thì gọi cho anh nhé....

......Anh lo đấy...

Cậu Naphan đứng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không biết nên cười hay nên bực mình về cái người kia nữa. Về phần người viết tin nhắn cho cậu, không ai khác chính là... người khổng lồ đen mà cậu nghĩ rằng mình đã chặn số không biết bao nhiêu lần

Lúc đầu, cậu ấy định dậy đúng giờ vào cho kịp lớp buổi sáng, nhưng khi ngủ dậy thì vẫn chóng mặt và toàn thân đau nhức, nên cậu đã bỏ cuộc và quay trở lại giường, gần như đến giữa trưa mới dậy

Vì vậy, giờ đây người bệnh nhân thức dậy với tâm trạng vô cùng sảng khoái, sẵn sàng tham gia sự kiện 'Last All Night Cheering Day' sẽ được tổ chức vào chiều nay và sẽ trải qua một đêm tươi đẹp đến sáng, cậu tự thề với bản thân rằng năm sau sẽ không để như vậy nữa. Nhất định sẽ không bỏ lại công việc mà mình phải làm cho người khác nữa đâu

Đó không phải là thói quen của cậu ấy

Mặc dù trong nhóm quản lý không có nhiều thành viên lắm, nhưng tất cả bạn bè hay người quen đều sẵn sàng giúp đỡ một cách nhiệt tình và tạo nên sự khác biệt. Nhưng cậu vẫn không khỏi áy náy. Vì vậy đã tự hứa với bản thân năm sau sẽ làm lại thật tốt và không được gục ngã như thế này nữa.

Vì vậy ngay khi chuẩn bị gọi điện cho bạn thân của mình những tin nhắn đến từ bên kia liền đập vào mắt

"Điện thoại có thể tự mở khóa được hay không vậy? Tao sẽ coi đây là một khoản đền bù."

Người thanh niên nhỏ lắc đầu nhìn chằm chằm vào màn hình vì điện thoại một cách tuyệt vọng, hiện giờ còn không đủ nhanh để mở khóa điện thoại hay đăng nhập Line. Một người như Sky chắc chắn sẽ không bao giờ đơ ra một cục như thế có thể nếu không phải vì ốm. Và Sky chắc chắn rằng cho dù Rain có dám bán cậu,nó chắc chắn cũng không dám cho kẻ gây rối biết mật khẩu điện thoại

Có vẻ như những kẻ lừa đảo kia đã lén lấy ngón tay cậu ấn lên điện thoại,

Sky thậm trí còn đang quyết định xem có nên tức giận với cái người lén truy cập , rồi còn đổi thông tin trên điện thoại di động của mình hay không vì ngay khi mở khóa màn hình cái tên "P' gây rối" ban đầu đã được đổi thành 'P'Rahu đẹp trai nhất'... ừ chính là cái tên đó đấy, nhảm hết sức . Cái tên Rahu mà chính anh ấy tự đặt đã khiến cậu bật cười thành tiếng,

Vâng, cậu cũng thừa nhận rằng người khổng lồ đen cũng có một khuôn mặt khá đẹp trai ...

Còn chưa kịp định thần, điện thoại trong tay cậu đã rung lên cho đến khi cậu phải vội vàng bấm nhận cuộc gọi
"Halo"

" Sky mày dậy chưa? Tao đang ở dưới ký túc mày này"

"Được rồi, để tao đi xuống." Sky gật đầu, lấy đồ của mình, đóng cửa phòng và đi xuống dưới để tìm Rain, người đã đậu xe chờ sẵn.

"Kỳ thực mày không cần phải tới đón đâu, tao tự đến trường được"Sky nói ngay sau khi cậu ta bước vào xe với máy điều hòa không khí mát lạn"

"Nắng gắt đến nỗi trứng để ngoài đường còn chín được kia kìa, tao phải tới đón chứ" Cậu bạn nhỏ nhoẻn miệng cười một cách siêu dễ thương, khiến Sky đen mặt

" Nếu mày lo cho tao vậy sao còn để người khác đến chăm thay?"

Vậy đấy, ngay khi cậu ấy chạm vào điểm đen, nụ cười tươi rói của người bạn lập tức được thay thế bằng biểu cảm tội lỗi khiến cậu chỉ có thể lắc đầu.

"Đùa thôi. Tao biết mày không cố ý muốn bỏ tao cho người khác"

Tại sao cậu ấy lại không biết cho được? Bọn họ luôn phải làm bài tập của giáo viên mà thậm chí không có thời gian để ngủ. Còn đâu ra thời gian để chăm sóc cho người bệnh nữa? May mắn là cậu bạn vẫn cố gắng tìm người chăm sóc mình. Cho dù đó là người mà Sky luôn muốn tránh mặt, nhưng cũng không thể phủ nhận... anh ấy thực sự quan tâm đến cậu .

"Và P'Pai không làm gì mày đúng không? Không tao sẽ bảo P'Payu xử chết hắn cho"

Sky tự hỏi liệu có ai thực sự có thể xử lý con lươn lớn như P 'Rahu không?

" Khỏi đi, mày thấy đấy tao cũng khỏi bệnh rồi"

Cậu ấy muốn nói là không cần lo lắng về P'Pai đâu. Anh ta thực sự không làm gì hết. Anh chỉ lau người giúp cậu, giúp cậu ăn và đưa cậu vào nhà tắm, rồi..

" Mày ổn thật chứ? Mặt vẫn còn đỏ kìa"

"Tao nghỉ được ba ngày rồi Rain à, nghe giọng tao đi, giờ đã khỏi rồi"

Người nghe bắt đầu đưa tay lên và chạm vào má cậu ta để chắc chắn rằng đã thật sự hết bệnh, ừm cậu ấy không có xấu hổ đâu, có lẽ là giận nhiều hơn . Vì chỉ đến khi bạn cậu gọi đến thêm lần nữa thì Sky mới nhận ra có người đã thay quần áo cho mình để lau người. Và cậu ấy có chắc mình an toàn không? Khi đứng trước một người bệnh không có khả năng phản kháng... Nhưng P'Pai không tệ đến mức ấy đâu

Người thanh niên cau mày, tại sao cậu ấy phải viện cớ cho người đàn ông đó cơ chứ,

"Vậy tối nay mày có về không?"

"không đâu "

Khi người bạn nhỏ đưa ra câu hỏi, Sky đã khẳng định một cách chắc chắn.

" Bọn trẻ còn thức đêm được thì tao cũng phải thức chứ"

Đã một năm trôi kể từ ngày cậu tham gia lễ khích lệ tân sinh , vì đã từng nên cậu ấy biết cần phải có bao nhiêu kiên nhẫn, không quan trọng bạn phải chịu đựng được bao nhiêu. Ở lại cả đêm, nóng nực, mệt mỏi, buồn ngủ, khó chịu, nhưng khi đã gia nhập vào khoa, cậu ấy có thể làm việc với những người lớn tuổi hơn. Sky biết rằng trong lúc các Nong đã kiệt sức thì đàn anh đàn chị lại càng mệt hơn vì phải vất vả từ khâu chuẩn bị. Cùng nhau hội họp để thảo luận về các chủ đề khác nhau, nói chuyện với giáo viên, nghĩ ra các hoạt động, tóm tắt kết quả, họ đã làm việc từ khi bắt đầu kỳ nghỉ, nếu đàn anh khác có thể ở lại, thì cậu ấy bây giờ đã là đàn anh năm hai với tư cách là một trong những thành viên của nhóm giáo dục đàn em cậu ấy cũng sẽ phải làm theo. Đây là mối liên kết gắn bó giữa họ

Các Nong mệt, cậu ấy cũng mệt. Nhưng không nghĩ là mình sẽ lấy việc vừa mới khỏi bệnh ra để làm cái cớ. Hơn nữa, Sky luôn sẵn sàng truyền lại những điều tốt đẹp mà những người lớn tuổi đã truyền lại cho cậu, cậu ấy muốn thế hệ sau cũng sẽ cảm nhận được, muốn truyền lại những truyền thống tốt đẹp cho đàn em, mong họ cũng sẽ mang theo lòng cảm phục, cậu ấy không thể làm điều đó một mình, nhưng Sky còn có những người bạn cùng chí hướng

"Tao biết là mày sẽ không bao giờ bỏ lỡ mà"

Rain hiểu rõ cậu ấy

"Kể ra cũng may khi mày bị ốm từ hôm qua. Nếu hôm nay mày ngã ra đấy, khéo mày khóc thét vì làm bao lâu mà không được thấy kết quả"

Cậu ấy sẽ thất vọng nhưng chắc chắn sẽ không khóc đâu.Sky nghĩ rằng bản thân mình đã không khóc trong một thời gian khá dài. Cùng lắm thì, cậu ấy sẽ đến vào sáng sớm để xem bọn nhỏ hát

"Tất nhiên"

Có lẽ Sky hồi phục nhanh hơn cậu ấy nghĩ vì cậu ấy cũng có một y tá tốt. Sky ngả đầu ra ghế để bạn mình kể những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua . Bạn bè đã lo lắng cho cậu ấy rất nhiều (nhưng không đến thăm vì công việc của họ vẫn chưa hoàn thành.) Các tiền bối cũng hỏi về cậu ấy, tin nhắn trên Line mà cậu nhận được cũng đầy rẫy những câu hỏi như Sky thế nào? Và cả một vài người ẩn số. Nhưng Sik nói rằng cậu ấy không cần phải thông báo với bất cứ ai về việc mình đến trường hôm nay bởi vì người bạn nhỏ của đã nói với mọi người cả rồi. Trong khi để tâm trí mình lang thang, Sky lấy điện thoại di động ra, nhìn nó một lúc rồi mở ra đọc một vài dòng tin nhắn mà cậu ấy đã làm lơ trong một thời gian dài.

Cậu ấy đã đọc tất cả những tin nhắn mà P'Pai đã gửi , từ trước khi bị chặn cho đến bây giờ. Sky nói rằng trái tim của mình không hề yếu đuối bởi vì cậu ấy không rep bất kỳ tin nhắn nào cả dù người kia có yêu cầu, cậu ấy chỉ đáp lại Prapai có nhiêu đó thôi... đọc tin nhắn... cũng thừa nhận rằng bản thân mình không phản hồi là do phản hồi của cậu ấy có thể khiến bên kia thất vọng

" Mày cười gì vậy?"

"không có gì"

Ngay khi bạn mình hỏi, Sky đã đưa tay lên chạm môi vì....

... Wow, Nong Sky chịu đọc tin nhắn của anh rồi ...

Trời ạ, sao lại có người rảnh rỗi đến mức lúc nào cũng trực điện thoại để xem trạng thái hoạt động của người khác vậy chứ. Cũng không nghĩ rằng ngay khi tin nhắn lại khiến đôi môi nhỏ vô thức nhếch lên nụ cười nhẹ, không cần phải trả lời gì cả, chỉ cần ngồi đọc như thế này thôi đã cảm thấy vui vẻ rồi...

Sky lại khóa màn hình điện thoại và bỏ vào túi, mặc kệ nó đang rung lên vài lần nữa vì trái tim vốn không muốn yêu ai của cậu ấy đang rung lên đến phát sợ. Sky đoán là do tác dụng phụ của thuốc thôi

***

" Nghỉ chút đi, bữa ăn chuẩn bị xong chưa vậy?"

"Đi ăn chút gì rồi nghỉ ngơi mau. Đồ ăn để đâu vậy?"

" Hỏi P'Jai đi. Việc này anh ấy phụ trách."

"Ai đó chuẩn bị nước cho nong Ku mau."

"Này! có Nong bị ngất rồi. Có ai có ống hít không?"

"Mày đưa Nong đi đii"

Khi tấm chăn tối màu trùm kín bầu trời, tiếng trống dồn dập vẫn tiếp tục vang vọng trong phòng cổ vũ, tiếng reo hò không ngớt sau khi tân sinh viên năm nhất vừa trải qua cơn căng thẳng khi hát nhóm, bên ngoài cũng hỗn loạn như vậy, bởi vì dù công việc đã được chuẩn bị sàng một cách chu đáo. Thì ngay khi thực hiện vẫn sẽ có những vấn đề phát sinh cần được được giải quyết, người đến kẻ đi mọi lúc và Sky nên là một trong số họ, nhưng ...

" Có việc gì cần tao giúp không không"

"Không sao, người ốm thì cứ ngồi đó là được rồi"

Khi cậu ấy hỏi một người bạn trong nhóm, cậu ta chỉ trả lời bằng cách chỉ vào chiếc ghế nghỉ ở khu chờ, đẩy vai cậu ngã ngồi xuống giữa phòng, họ đang lo lắng cho cậu ấy khi mà hôm nay trông đứa nhỏ vẫn còn xanh xao.

Sky đã hỏi thêm một vài người bạn khác và hầu như họ đều nói như vậy, rằng họ sẽ không để anh ấy làm bất cứ điều gì, ngay đến Rain cũng lao vào giúp đỡ cái người lẽ ra cũng phải bận rộn như bao người khác, giờ lại ngồi lì một chỗ, cúi đầu đầy tội lỗi.

"P'Ran P'Ran có việc gì em giúp được không ạ?"

Khi không hỏi được bạn mình, Sky quay sang hỏi đàn anh năm 3, là một trong những mũi nhọn của đợt tập huấn năm nay thì chàng trai trẻ đưa tay lên trán.

"Cái thân vẫn còn ốm mà, ở yên đi " Đàn anh tên Ran nói

"Cái thân em đang lành lặn thế này , nếu ở yên chắc chết mất .

"Hahaha, thực sự là muốn để cho giúp lắm đấy , nhưng quay lại nhìn bạn mày xem, nhìn mày chằm chằm luôn , anh mà để mày giúp chắc người ta sẽ nghĩ anh là tên tiền bối tồi đó" Ran cuộn tròn tấm nhạc phổ trên tay gõ nhẹ vào đầu đứa nhóc

"Vậy vào ngồi cùng bọn nhỏ trong phòng đi, cũng đừng làm cái gì không được, cứ đi hỗ trợ bọn đàn em đi."

" Chẳng muốn bị ốm nữa đâu"

" Nhưng ngay cả khi ốm vẫn có người chăm cho nha"

" Hả?"

Sky đột nhiên ngẩng đầu, híp mắt. Trong bộ não thông minh đã sớm tìm ra thủ phạm... Rain có bán đứng cậu ta lần nữa không nhỉ?

Khi nhìn vào đôi mắt to tròn của anh, cô trái trẻ bên cạnh cười đến vui tười, cúi người và thì thầm vào tai cậu

"Không biết hả? có người yêu ở cùng ký túc đó nha." OK , chúng ta có một nhân vật phản diện mới đây P'Joy chắc luôn, vì họ cùng ký túc

"Chỉ là người quen thôi"

" Chế đâu có nói cậu ấy là người yêu của Sky."

" Vào ngồi với đàn em trong phòng đây ạ "

Bình thường khi bản thân không bị ảnh hưởng chắc chắn chỉ cười trừ với mấy đàn anh đàn chị, Nhưng lần này cậu ấy đột nhiên im lặng khi bị trêu chọc. vậy nên cuối cùng đứa nhỏ quyết định đi giúp đỡ đàn em trong phòng cổ động . Sky bước dần đến phòng cổ động,

Cậu không hiểu tại sao bản thân lại thấy xấu hổ khi nhắc đến P'Pai. Có lẽ vì cảm giác được chăm sóc trong hai ngày qua vẫn còn cháy bỏng trong lồng ngực . Sẽ không tốt đâu, phải cắt cảm giác chết tiệt này đi mới được!

Đã một giờ sáng, trong phòng cổ động , mọi thứ vẫn phải tiếp tục dù có nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của nhiều bạn trẻ. Nhưng không ai nói ra, chi ngầm hiểu với nhau rằng đám nhóc đang rất mệt mỏi. Mặc dù có vài bạn trẻ rời đi nhưng không ai nói gì, việc họ không ở lại đến cùng không có nghĩa là họ không phải là sinh viên kiến ​​trúc thực thụ. Ai cũng có lý do của mình và các đàn anh đều hiểu điều đó, hãy cố gắng hết sức vì các em ấy vẫn còn chưa bỏ buộc,

Nhưng ngay khi đám nhóc ra khỏi toà nhà, mối lo ngại của đứa nhỏ lại càng lớn hơn

" Sao lại mưa lúc này cơ chứ"

Mưa vẫn tiếp tục rơi xuống không ngớt. Sky, người đi ra ngoài hít thở không khí, lẩm bẩm với vẻ mặt lo lắng bất chấp bản thân.

"Xin chào ạ"

"Xin chào, các em định về sao?"

Sky quay sang chào lại với một gương mặt không được vui vẻ , khiến bốn cô bé sợ mất mật, sợ hãi gật đầu lia lịa

" Các em về được không? Mưa dường như không tạnh, cứ ra ngoài thế này thì ốm mất".

Cậu ấy lo lắng cho những cô gái trẻ sẽ đi dưới mưa lúc 1 giờ sáng. Và cậu ấy cũng không hề nhắc đến bất cứ điều gì về việc tất cả mọi người phải đoàn kết cho đến cuối cùng. Thế là cả nhóm giao tiếp bằng mắt

"Không sao ạ , bọn em có thể đi được , em có một ô rồi"

Làm gì có chuyện một chiếc ô có thể che mưa cho bốn cô gái

"Vậy thì đợi ở đây một lát. Anh sẽ chạy đi kiếm thêm ô cho"

Sky vừa nhìn thấy người bạn của mình đang đi dạo với một chiếc ô trong một tòa nhà khác. Đáng lẽ trên xe còn nhiều đồ đạc nên anh ta cười với đàn em bảo họ đợi ở đó rồi chạy qua cơn mưa đến một tòa nhà khác

"Đồ khốn này !!!" Chính lúc này, Sky suýt vỡ đầu khi cậu bạn thân hét lớn, chạy từ hướng khác sang

" Mày làm cái mẹ gì thế"

" mẹ, mày hét cái gì vậy? Làm tao sợ đấy nha, tao đi lấy ô cho bọn nhỏ"

Sky trả lời, khiến người bạn thân nhất của cậu ta ngay lập tức nhe răng.

" Mày điên hay gì vậy? vừa mới hồi phục mà đã nghĩ đến việc chạy dưới mưa. Mày sẽ phải thức cả đêm và chắc chắn mày sẽ chết trong tòa nhà cho xem ... Các em định về đúng không? Tốt nhất là để anh lấy xe đưa thì hơn, giờ đã muộn lắm rồi, về không an toàn đâu"
cô gái đang đi chơi trước mặt trường đại học, phải không? Tốt hơn là tôi nên đi cùng họ. Nhưng đã muộn. Đường về nhà không nguy hiểm, phải không?"

Rain mắng bạn của mình xong thì quay sang hỏi các cô gái trẻ một cách lo lắng.

" Vậy để tao đi lấy xe cho, còn mày đừng ra ngoài, đưa các em ấy ra cổng trường là được"

Lần này, Rain gật đầu, gương mặt nhăn nhó nhưng vẫn lệnh cho bạn mình nghe theo,

"Để tao tự đi lấy , cứ ở yên đây đi . mày vẫn ốm mà còn cậy mạnh cho được" Sau đó cậu bạn nhỏ chạy như bay qua mưa mưa về phía tòa nhà khác khiến các bạn nữ chỉ biết nhìn nhau rồi nhìn đến Sky

"Anh không khỏe ạ"

"Một chút thôi ."

Giọng anh vẫn khản đặc. Nó khiến một người có vẻ dũng cảm trong nhóm các cô gái nhỏ lên tiếng hỏi.

"Vậy sao anh không về để nghỉ ngơi ạ"

Nghe câu hỏi, Sky cười tươi nói một cách chân thành

"Các Nong vẫn còn ở đây mà , vậy sao anh không thể ở lại chứ ?"

"Naphan, P'Ran hỏi anh, anh ấy không tìm được số của Bai Sri, mày có không?"

Sky không thể nhìn thấy biểu cảm của các cô gái nhỏ khi cậu ấy nói xong vì một người bạn khác đã gọi cậu. Cuối cùng Sky đã sắp xếp để bạn mình đợi Warrain cùng các Nong , còn mình vội vàng quay lại đi tìm đàn anh của mình,

"Vậy các em về nhà bằng cách nào?"

Sau khi Sky rời đi, bạn của cậu ấy đã hỏi các cô gái với sự quan tâm như vậy , điều này khiến cả nhóm nhìn nhau và một người trong số họ đã lên tiếng.

"Em nghĩ rằng bọn em thay đổi suy nghĩ rồi ạ"

Nếu Đàn anh có thể làm điều đó cho đàn em . Vậy tại sao họ lại không thể ở lại để nhận những lời chúc tốt đẹp mà tiền bối dành cho mình?

——————-

"Chết tiệt, không biết mưa từ đâu mà ra nữa"

Trong khi Sky một mặt lo lắng về việc các cô gái trẻ xin về trước, thì mặt khác ở Bangkok, có một giải đua xe diễn ra trên đường trung tâm thành phố đột ngột bị hủy bỏ vì gió mạnh và kéo theo mưa rơi ướt đẫm cả mặt đường.

Ngay cả khi cơn mưa tạnh trong vài phút rồi , cũng không ai muốn tranh nhau trên một con đường mà tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Prapai cũng phàn nàn rất nhiều . Dự báo thời tiết cho biết hôm nay thời tiết sẽ ổn cả ngày. Cách đó không xa, Phayu, một thanh niên đẹp trai với mái tóc buộc ngay gáy, chỉ đạo người của mình lấy một chiếc mô tô đã được trang trí sẵn và trả nó về chỗ cũ. Cuộc đua này không chỉ là một sự kiện bình thường, ban đêm sẽ có các nhà chức trách ra lệnh đóng đường để mở đường đua cho các thành viên thích tốc độ, nên tối nay có rất nhiều siêu xe hạng sang đang chờ chạy, nhưng lại hủy bỏ, còn Phayu chỉ nhún vai, thờ ơ ngay khi bước ra khỏi văn phòng

"Được rồi, cho lại vào kho đi, tôi đang vội."

" mày có hẹn với người yêu à?" Người nghe nở nụ cười trên môi với đôi mắt sắc như chim ưng.

"Nhìn mặt mày thôi là đã biết đáp án rồi "

Prapai mỉm cười khi nghĩ về những người bạn của người yêu Payu. Hôm nay anh ấy ngồi nhìn điện thoại cả ngày. Chỉ có một tin nhắn của bố khi hỏi rằng tại sao mấy ngày rồi mà không thấy gây sự ầm ĩ gì . Anh cũng nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp cũ nhưng anh đều từ chối, trong khi người anh đợi chỉ đọc tin nhắn mà không trả lời. Vì vậy anh không biết bản thân mình nên nản lòng hay xấu hổ. Nhưng trên thực tế, có lẽ anh ấy đang lo lắng, không biết đêm nay đứa nhỏ còn gặp ác mộng hay không, vẻ mặt lo lắng của Prapai khiến Payu phải nên tiếng

" Mày có đi với tao không?"

"Đi đâu?" Pai quay lại nhìn bạn mình trước khi giả vờ tròn mắt ngạc nhiên.

"Xin chân thành cảm ơn vì đã mời, nhưng xin lỗi nhé. Tao không phải fan của trò 3somes"

Đôi mắt tàn nhẫn của Payu ngay lập tức lia đến, cho đến khi anh phải nhanh chóng vỗ vai bạn mình

"Tao đùa thôi mà , định đưa tao đi đâu vậy?"

"Aww"

"P'Phayu, P'Phai, chói mù con mắt luôn nha"

Phayu vẫn chưa kịp nói thì đã bắt gặp người đã mất tích một thời gian, họ quay lại về phía phát ra giọng nói,

."Ồ! Petch, Kan lâu rồi không gặp"

Hai người đó cũng là thành viên của sự kiện này, sau nhiều lần gặp gỡ, Prapai có thể cảm nhận được rằng họ khá tôn trọng mình.

"Cho dù em có thi đấu bao nhiêu lần cũng toàn thua. không giống P'Pai gì cả, anh đã thắng bao nhiêu lần rồi?"

Petch hào hứng nói, mắt long lanh, rồi quay lại nhìn bạn mình.

"Cậu ta đã đánh mất niềm tự hào khi thua em lần trước rồi. Sau đó còn rồ lên như chóđẻấy , vậy nên lâu rồi bọn em mới đến lại"

"Này, không phải tao."

Prapai cười phớt lờ trước biểu cảm nóng nảy của đám thanh niên ,nhướng mày mà không hề tức giận, chửi nhau vì thắng thua trên sân đấu , nhưng khi ra ngoài họ lại là anh em.

"Vậy có nghĩa là hôm nay mày định đến rửa hận à"

Khán giả lắc đầu

"Không phảiđâu P'Pai , em lâu rồi không thi đấu, em chỉ muốn chơi thôi , không dám thi thố gì đâu"

" tiếc ghê hôm nay lại mưa chứ, hẹn gặp lại nhé P'Payu , P'Pai" Petch nói thêm. Hai người lên xe đi sang một hướng khác, giờ chỉ còn lại bọn họ như trước, tay đua kỳ tài quay đầu nhìn về phía chàng thợ cả đại tài , người ngày đó là kiến ​​trúc sư trẻ tuổi hỏi bọn họ đang nói cái gì vào thời điểm trước khi đám nhóc kia đến,

"Tao sẽ đến trường," Payu nói cụt lủn.

" Mày đi bây giờ á"

Prapai nhìn vào chiếc đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng

"Tối nay là kết thúc hoạt động chào Tân sinh viên, họ sẽ ở đến sáng, năm ngoái tao đã không đi. Năm nay, tao sẽ đến để buộc cổ tay cho các Nong

Phayu nói với vẻ mặt điềm tĩnh và đôi mắt sáng đến nỗi cái người khác nghe thấy phải nheo mắt lại.

" Không phải đến buộc cổ tay cho người yêu mày đấy chứ?"

Anh ta nghe nói rằng Rain chính là đàn em cùng gia tộc mã số với Payu. Nhưng khi học xong, Rain mới vừa bước vào năm thứ nhất, nghĩa là năm ngoái cậu ta đã lỡ nghi thức buộc cổ tay cho người yêu mình phải không

" Mày có đi cùng không?"

" đi"

Đương nhiên đáp án chỉ có một chữ, anh không biết bọn họ có cho người ngoài vào hay không, nhưng anh ta bản lĩnh như vậy, không ai có thể đuổi đi được đâu

Đúng là may mắn đến gõ cửa, để anh ta có cơ hội được nhìn thấy Nong Sky vào một đêm bất ngờ như vậy,

Vài giờ nữa, trời sẽ hửng sáng, các tân sinh viên đang ca hát, trong khi nhiều đàn anh đang gật đầu nhìn họ, vì vậy, không ai để ý rằng cái người trông có vẻ ổn, đang ngồi trong một góc tối, khoanh tay an tĩnh

khuôn mặt lãnh đạm, đôi má nhợt nhạt. Mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt nhỏ , chóng mặt vì sốt.

Mình cần uống thuốc mới được ! Bộ não thì thầm với cậu ấy, nhưng cơ thể lại không muốn di chuyển chút nào, ngoài việc quay lại và nói rằng mình muốn được nghỉ ngơi một chút .

Cậu ấy định nhờ bạn bè mang cho mình một ít thuốc, nhưng điều sẽ lại khiến họ lo lắng, vì vậy Sky nghĩ rằng mình sẽ nghỉ ngơi và khi nào có đủ năng lượng sẽ tự đi uống thuốc.

Chương trình sẽ kết thúc trong vài giờ nữa, chỉ còn thiếu phần cuối cùng. Phần gây ấn tượng sâu sắc với mọi người , là lúc họ buộc cổ tay, xin lỗi về mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ, sau đó sẽ có lễ cầu phúc. Anh có thể nhìn thấy toàn cảnh trong đầu, nhưng cơ thể anh phản đối rằng không có cách nào anh ấy có thể ở lại cho đến cuối buổi biểu diễn.

"Lại bị sốt nữa rồi"

Giữa cơn sốt, Sky mở to mắt bối rối khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ngồi bên cạnh cũng đang áp tay lên trán mà không được phép khiến cậu trợn tròn mắt.

"P'Pai"

"Anh rất vui vì hôm nay em đã sẵn lòng gọi anh bằng tê" Miệng thì ghẹo gan , nhưng đôi mắt đẹp lại lấp lánh vẻ quan tâm, không hề đùa giỡn như mọi khi.

"uống thuốc chưa?"

Sky không nói với bạn bè của mình nhưng khi vị y tá đặc biệt hỏi thì cậu ấy liền lắc đầu

"Vậy anh sẽ đi lấy thuốc "

"Đừng nói với bạn tôi"

bạn bè luôn quan tâm đến cậu ấy , nếu biết chắc chắn họ sẽ không để Sky ở lại đến cuối cùng, nhưng câu nói đó lại khiến Prapai nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt đứa nhỏ, nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu

"Chờ một chút nhé "

Nói xong, anh ta đứng dậy đi về hướng khác.

Sky nhìn bóng lưng Prapai khi anh ấy bước đi rồi nhìn xung quanh, cuối cùng cũng hiểu tại sao P'Pai đến được khi nhìn thấy P'Payu với Rain xuất hiện gần đó

Sự kiện này không cấm người ngoài, các cựu sinh viên năm nào cũng đến. P'Pai chắc là đã theo P'Payu . Nghĩ vậy, cậu dựa đầu vào tường để chắc chắn rằng người bạn thân của sẽ không nhìn thấy nét mặt tái nhợt của mình. Nên để cậu bạn đi cùng người yêu thì hơn, lớn nhỏ đều nhìn chằm chằm họ rồi

"Uống thuốc trước nào "

Người này cũng xuất sắc không kém.

Chàng trai trẻ có thể cảm nhận được rằng có nhiều cặp mắt đang nhìn vào Prapai với vẻ tò mò. Nhưng đôi mắt màu mật ong này chỉ đảo quanh khuôn mặt đứa nhỏ để kiểm tra xem cậu ấy có ổn không , anh đưa cho người nhỏ hơn một chai nước và một lọ thuốc mà chính bệnh nhân cũng không ngần ngại uống.

" Nổi không?"

" Nổi hay không thì tôi cũng sẽ ở lại đến cuối ạ"

Cậu ấy tiếp tục nói khiến người nghe cau mày trong giây lát rồi mỉm cười.

"Vâng thưa vợ ... nghe lời liền... tuân lệnh sếp ạ"

Sky biết mình bị làm phiền nhưng cái từ vợ là cái mẹ gì vậy.

"Thôi anh nói đùa đấy. Đừng bày ra vẻ mặt đó kẻo lại chóng mặt giờ. Chỉ còn vài tiếng nữa là buổi lễ kết thúc phải không? Dựa vào anh nà

Prapai ôm đầu người nhỏ hơn dựa vào vai mình, nhưng Sky cố gắng đứng dậy. Đây không phải chung cư của P'Pai , cũng không phải phòng của cậu , sao có thể ngồi tựa đầu vào vai giữa bao nhiêu người như thế. Anh ta có não không vậy ?

"Nếu không, anh sẽ đưa về."

Sky định hỏi rằng anh ta có quyền gì thì một bàn tay to và dày nắm chặt lấy vai cậu ta, nhưng nguyên nhân chính khiến chàng thanh niên không đánh trả có lẽ là do giọng nói căng thẳng sau đó.

"Đừng khiến anh lo lắng quá."

Lẽ ra cậu phải chống trả, cắt đứt hoàn toàn với anh ta. Nhưng thay vào đó ... cậu ấy vươn tay nắm lấy lưng áo của người đàn ông to lớn.

"Không thấy mắc cười đâu ạ" người con trai nhỏ lẩm bẩm với vẻ ngái ngủ do thuốc mang lại

" Như này đi, đợi Nong Sky khỏi rồi... anh sẽ cố gắng để em cười nhé"

" Sẽ không cười đâu" bệnh nhân tiếp tục lẩm bẩm

"Nếu không thể làm cho em cười, anh nghĩ... mình nên nghiêm túc làm cái khác thì hơn"

" Gì ạ?"

Lần này Prapai không trả lời, anh chỉ cười nhẹ bên mang tai đứa nhỏ nhưng Sky cũng không còn đủ sức để hỏi thêm nữa, cậu lặng người nhắm mắt sợ hãi khi chìm vào giấc mơ đã chiếm lấy toàn bộ ý thức ... nhưng nó chợt dịu đi khi một bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng gầy.. . Cậu ấy không nhận ra rằng chỉ trong vài ngày bị bám theo, cậu ấy đã quen với kiểu tiếp xúc này cho đến khi Sky dựa hẳn vào người Prapai , hơi ấm xoa dịu trái tim mình. Sky lẩm bẩm trong tiềm thức

"Cảm ơn vì đã đến gặp em ."

"Cảm ơn đã chăm sóc em ạ"

Không nhận ra rằng những lời đó đã khiến người đàn ông cao lớn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng chưa từng. Cảm giác bồn chồn ban đầu được thay thế bằng cảm giác nóng bức trong lồng ngực khi anh nhìn cậu bé đang gập chiếc cổ trắng ngần về phía mình. Vì vậy, Prapai thì thầm với người đang ngủ quên trên vai mình.

"Chúng ta sẽ biến nó thành hiện thực, phải không?"

Hãy biến Nong Sky trở thành người yêu thực sự của anh! Prapai vừa nghĩ vừa siết chặt cơ thể bệnh nhân một cách vô thức

_____________________
Chap sau

Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào núm vú ửng Hồng như thể con chó đang thèm xương

"Uhmm"

Đứa nhỏ tên lên vô thức ngay khi đầu lưỡi liếm qua điểm nhạy cảm

Prapai đồng ý,tự thừa nhận mình là con chó chết đói đó cũng không có vấn đề gì cả

Thay vì chỉ dừng lại bằng chiếc lưỡi của mình, anh lại phủ môi lên nó , luân phiên cắn mút bất chấp cơn bốc hỏa, anh chỉ muốn hơn bao giờ hết được nếm thử ngay con nhóc này.

" Ha... P'Pai"

Nhóc con tỉnh lại , giọng nói run rẩy rất to và rõ ràng khiến người đang hứng tình phải choàng tỉn

" Anh...anh... vào nhà tắm chút"

Đôi mắt loé lên vẻ sợ hãi đập vào người anh như một cái búa tạ giữa đầu. Khi tỉnh lại, Prapai lao vào phòng tắm nhắm mắt lại, chưa bao giờ anh lại tức giận với bản thân đến như vậy

Cùng lúc đó cậu Naphan tỉnh dậy, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên nhất không phải là khi tỉnh dậy thấy một người đàn ông đang quấn lấy mình, mà là sự nhẹ nhõm khi người này chính là Prapai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro