Chương 7 : Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 : Tỉnh lại


Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa ban công khi người đàn ông cao lớn bước vào căn phòng ngủ cỡ vừa đánh thức người con trai nhỏ đang say ngủ vì sốt, đứa nhỏ khẽ nhúc nhích nâng mi mắt nặng trĩu, cảm thấy toàn thân đau nhức. Ngoài ra, cậu ấy thậm chí không có sức để cúi hay ngồi xuống, cậu ấy chỉ di chuyển từ từ bắt đầu sắp xếp các sự kiện diễn ra trong trạng thái mơ hồ

Nhưng thứ đánh thức Sky khỏi giấc ngủ nghiệt ngã không phải là ánh mặt trời lấp lánh, mà là âm thanh trò chuyện vang lên , dù người kia đã cố vặn nhỏ âm lượng, nhưng âm thanh trong căn phòng yên tĩnh vẫn văng vẳng bên tai...một giọng nói nhẹ nhàng lọt dần vào tai cậu

" Bình tĩnh nào bé ngoan"

" Là anh, P'Pai đây... em ổn chứ"

" Anh sẽ ở lại bầu bạn với em được không?"

Một vài ký ức mờ nhạt bắt đầu hiện lên trong não bộ

" Lý do ạ? Con bị đau họng, không nói dối đâu ạ..
OK OK nói thật cũng được , con chăm sóc người yêu, nên ba cho con nghỉ một ngày đi mà.. thật đó, cả đêm không ngủ luôn đó ạ, lần này không có nói dối...Con trai ba nói thật đấy ạ"

Sky quay đầu lại cố gắng nghe nguồn âm thanh phát ra thì chỉ thấy tấm lưng rộng của người đàn ông đang mặc quần bóng đá đứng ngoài ban công phòng.

" Aww, đến ba còn lấy được vợ thì con có người yêu thì có gì mà lạ"

Hừ! đồ xảo trá đến nỗi ba cũng không thể tin tưởng con mình được,
Sky tự nhủ trong lòng ngay khi vẫn mông lung do cơn sốt kéo dài

"Ôi ôi nào ba ơi đừng giận mà , ba con là người tốt nhất , rất yêu gia đình, không bao giờ gian dối, không chơi bời như con, con nói như vậy được chưa ạ , kể cả Afros còn có vợ huống chi việc con có người yêu . Được rồi ạ, tật xấu của con đều là di truyền từ chú hết, cái nào tốt thì là di truyền từ ba được chưa ạ"

Chỉ lướt qua một cái cũng có thể nhận ra P'Rahu là kẻ lêu lổng giỏi tán tỉnh, vậy thì người tên Afros đó nằm ở mức độ nào vậy? Sky lại độc thoại lần nữa

//<< Afros là chú của Prapai, anh ấy cũng là nhân vật chính trong một bộ BL của Mame>> //

Sky vẫn còn hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, nhưng cậu biết chắc người đàn ông đang đứng ở kia là ai, ngay khi đó người đàn ông quay lại để cậu thấy mặt... là P'Pai

Người đàn ông cao lớn bất động một lúc ở khung cửa , sau đó gương mặt sắc nét được tô điểm với một nụ cười rạng rỡ

" Bé quỷ nhỏ của anh dậy rồi hả?

Người nghe lập tức nhíu mày

" Gọi cái gì v..ậy? Sky vẫn còn bị sốc bởi giọng nói khàn đặc của mình, vì thế cậu ấy cố đứng dậy, nhưng toàn thân vô lực chỉ có thể mặc kệ người đàn ông kia đang bước nhanh tới bên giường, đưa tay đỡ lấy cậu ấy, nhưng Sky lập tức rụt tay lại, đưa ra ánh mắt cảnh cáo thay vì phải nói chuyện với cuống họng khô khốc từ cơn sốt của mình,

Prapai tạm dừng , nhưng sau giây lát anh ấy lại bày ra vẻ mặt đáng thương

" Bé quỷ nhỏ của anh xấu tính ghê, hôm qua thì ôm người ta ngủ cả đêm, sáng ra mới dậy đã đẩy trái tim người ta đi rồi"

Đừng nói như kiểu tôi bỏ rơi anh vậy, lươn lẹo! Sky tức giận nhìn anh chằm chằm nhưng khuôn giả giả đò u buồn kia lại hiện lên nụ cười tươi rói

" Em không tin hả? chúng ta ôm nhau ngủ cả đêm luôn đó"

" Khô...n..g"

ực !

Đúng lúc đó, đứa trẻ đột nhiên có chút chần chừ, bối rối, trong lúc vẫn chưa hiểu làm cách nào mà người khổng lồ này vào được phòng mình thì những hình ảnh trong mơ lại lướt trong đầu. Cậu không biết mình đã mơ đến nó bao nhiêu lần, nhưng trong lúc những hình ảnh tồi tệ của quá khứ hành hạ cậu thì...Sky đã nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng ấp ám không ngừng an ủi mình, và khi mở mắt ra lần nữa thì đã thấy P'Rahu đang ôm cậu ngủ

'Đừng buông ạ ... Ôm tem đi' Giữa nỗi đau tàn khốc lặp đi lặp lại, Sky chỉ muốn tìm đến ai đó để giúp cậu thoát khỏi vòng xoáy bất tận này. Ngay khìn thấy gương mặt anh, cậu chỉ có thể ôm chặt anh vào mình, hoàn toàn nắm lấy anh giống như đó là một khối gỗ nổi lên giữa đại dương. Sky cứ tưởng đó cũng chỉ là mơ nhưng không ngờ rằng mình lại vô tình nhờ người này giúp đỡ ở cuộc sống thật

Đêm qua không phải là một giấc mơ!

Sky thật sự đã giữ chặt anh ấy

nằm xuống!

Mặc dù cơ thể yếu ớt và mềm nhũn hết cả nhưng cậu ấy vẫn có thể kéo chăn che mũi để lộ ra đôi mắt đỏ ngầu vì sốt, đôi mắt tròn xoe im lặng nhìn người đàn ông cao lớn đang lẩm bẩm gì đó

" Đúng là đồ quỷ nhỏ thật mà"

cậu ấy vẫn không hiểu lắm nên đã đưa ra câu hỏi

" Sao anh vào được phòng tôi"

Đây có đúng là giọng của mình không vậy?? Sky không quen với giọng nói khàn đặc này của mình chút nào ,giống như việc người đàn ông cao lớn anh phải nghiêng tai về phía cậu, trái tim thì muốn bảo người kia tránh ra, nhưng trước tiên phải biết chuyện gì đã xảy ra chứ nhỉ.

" Uhm, anh đã đánh thuốc mê Nong Sky , rồi chúng ta làm tận ba hiệp liền cho đến khi Nong Sky bất tỉnh luôn. Bây giờ Nong Sky là người yêu thuộc về anh hoàn toàn rồi đó"

Lần nào cậu ấy cũng không thể nhịn được cười trước sự nhảm nhí của người đàn ông này. Nhưng ngay khi bật cười thành tiếng, đầu cậu chợt đau nhói cho đến khi cậu phải cau mày. Vì vậy, người ngồi bên cạnh giường đang nhìn Sky mà mỉm cười dịu dàng vội vàng đưa tay lên trán người nhỏ hơn, cũng không quan tâm xem đồ quỷ kia có đang cố tình tránh né hay không

" Thư giãn đi bé ngoan"

Đáng ngạc nhiên là Sky đồng ý giữ bình tĩnh trước giọng điệu nghiêm túc ấy

"Cũng hạ sốt rồi, lúc bốn giờ sáng em đã sốt rất cao đấy, anh còn đánh thức em dậy để uống thuốc nữa, nhớ không hả?"

Sky lắc đầu với người đàn ông đang dịu dàng kéo chăn xuống khỏi gương mặt đỏ bừng , anh nhìn xuống, chạm vào trán, má và cổ của đứa nhỏ. Cậu ấy cảm thấy mình không có chút sức lực nào để chống lại, nhưng cho dù có cậu ấy cũng không cảm thấy ghê tởm trước sự đụng chạm không vượt quá giới hạn khi đo nhiệt độ này

"Chuyện của ngày hôm qua?Em nhớ được bao nhiêu vậy"

Sk chỉ có thể nhớ được anh ấy đã an ủi mình .Chàng trai trẻ nuốt những ký ức vào tâm trí mình rồi lắc đầu nguầy nguậy, điều đó có nghĩa là cậu ấy giả vờ mình không nhớ gì cả.

Rahu nở một nụ cười tự an ủi bản thân, nhưng không chịu buông bàn tay đang đặt trên trán đứa nhỏ rồi bắt đầu kể chuyện,

Cậu ấy nhớ rằng Rain đã ép mình đến bệnh viện, rồi họ đã tranh cãi với nhau vì cậu ấy không muốn phải ở lại viện một đêm để quan sát . Bác sĩ đã tiêm thuốc và dường như cậu ấy đã ngủ một giấc dài cho đến khi cậu nhận ra rằng người bạn thân nhất của mình đã giao cậu cho người đàn ông này, Sky từ từ nhớ lại thì Rain dường như không biết bản chất của tên kia, cũng không biết về việc họ đã từng ngủ cùng nhau. Chết tiệt! Sao lúc đó mình không nằm lại viện luôn nhỉ
đột nhiên

ầm!

" Đừng vội dậy"

Sky vội vàng rời khỏi giường nhưng do di chuyển quá nhanh khiến cái đầu lại đau nhói lên, cuối cùng cái người to lớn lại phải đẩy thân hình mảnh khảnh xuống giường một lần nữa. Nhưng đây không phải là lúc để ngủ.

" phải nộp bài tập về nhà nữa." đứa trẻ nói, Sky bỗng sốt sắng hết cả lên ngay khi cậu nhớ ra mình chưa hoàn thành xong bài tập được giao, còn cả cuộc họp cổ vũ cho hôm bế mạc nữa? Cái ngày gì vậy chứ? rồi ai sẽ thay cậu ấy làm đây?Càng nghĩ về nó, cậu Naphan lại càng sốt ruột hơn, muốn lập tức có lại sức lực để bẻ gãy gọng kìm thép

"Bình tĩnh nào, sáng nay Rain có gọi cho anh rồi nói là đã xin nghỉ ốm cho em, giáo viên cũng nói em được phép nộp bài sau. Còn chuyện ở khoa thì sẽ có người làm thay nhé, cứ nghỉ ngơi cho đến khi khỏi bệnh đi được không?"

Cậu ấy chưa bao giờ coi P'Pai là một người nghiêm túc. Nhưng ngay khi người này nói chuyện tử tế sự bồn chồn lo lắng của cậu ấy lập tức biến mất cho đến khi cậu ấy thật sự muốn ngủ một giấc ngon lành, nhưng vẫn cố gắng tranh luận

" Nhưng bài tập..."

"Đừng để ý bài tập nữa. Lo cho bản thân mình trước đi kìa"

Dù cho đó vố là trách nhiệm của mình nhưng Sky lại bất ngờ đồng ý ... Khốn kiếp thật đấy. Nghĩ như vậy, người đã tích tụ mệt mỏi mấy tuần liền lại nhắm mắt lại, muốn ngủ một giấc dài thật dài, ngon thật ngon dài.

" giờ chưa ngủ được, dậy ăn rồi uống thuốc trước đã"

" Tôi..."

"Không được cứng đầu, không được càn quấy , không được phàn nàn, và anh cũng không muốn nghe những từ như kiểu 'Tôi không đói', được không?" Người nghe lặng đi nheo mắt nhìn anh

Prapai mỉm cười, sau đó đứng dậy mở tủ lạnh, đổ cháo vào trong một cái bát và nhanh chóng cho vào lò vi sóng. Cậu không khỏi cảm thán một người đàn ông thích đùa giỡn như vậy cũng có một mặt nghiêm túc và đáng tin như thế. Và lạ thay, ở góc chụp này lại khiến trái tim cậu ấy rung động không thôi,

Không phải đâu, là do mình bị ốm thôi. Sky tự thôi miên bản thân

"Nào, để anh giúp"

Đúng vậy, là do cậu ấy không được khỏe chứ không phải do người đàn ông cao lớn đang đến giúp cậu tựa vào đầu giường, bưng bát cháo lên đùi, thổi nhẹ

"Để anh bón nhé"

Không phải là người đó đề nghị bón cháo cho cậu với vẻ mặt nghiêm túc.

"Hết rồi"

Không phải là người không ngại lau miệng cho cậu sau khi ăn xong

"Uống thuốc nào"

Đó không phải là người đưa cho cậu ta một viên thuốc với một cốc nước ấm

" Bây giờ em ngủ đi, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi"

Đó cũng không phải là do người đàn ông dịu dàng quấn chăn quanh người cậu, vỗ về đê cậu an giấc

Sky chỉ bị bệnh thôi, Không phải là do cậu ấy mềm lòng trước một người đàn ông cư xử nhẹ nhàng đâu. P'Rahu chỉ lợi vào sự yếu đuối của cậu ấy để làm Sky mềm lòng thôi . Đừng quên cơn ác mộng mà bản thân đã mơ cả đêm, Sky à trái tim ... mày có thể bình tĩnh lại một chút không?

"Tôi có thể tự làm được"

"Mới tỉnh có chút thôi, đừng cậy mạnh"

Uhm, hiện tại trái tim đang rung động bởi vì vẫn còn đang sốt thôi, không phải vì một người như vậy mà rung động đâu... ngủ dậy là sẽ hết

Sau một vài giờ ngủ, Sky tỉnh dậy lần nữa . Đó không phải do tiếng chuông điện thoại, tiếng ai đó đang lạch cạch trên mặt bàn, hay tiếng la hét phản đối từ trong bụng. Điều đánh thức cậu là ham muốn đi tiểu gần như không thể cưỡng lại được .Và vì đứng dậy quá sớm nên anh ấy đã vấp ngã.

Một người cùng phòng không mời mà đến đã vội chạy đến giúp cậu ấy hỏi với giọng nghiêm túc rằng cậu định đi đâu. Cho đến khi cậu ta chỉ trả lời bằng một giọng buồn bực rằng phải đi vệ sinh.

Đây rồi, đây mới đúng là anh ta chứ. Một người đàn ông dịu dàng, một người quan tâm gì đó đều không có đâu, chỉ là một người khổng lồ ranh mãnh đáp lại bằng một nụ cười thật tươi, không hỏi hay nói một lời, và lập tức sắp xếp đưa cậu ta vào phòng tắm.

Mẹ nó!

Bây giờ, anh ấy vẫn ở lì trong đó, cố gắng cởi quần của cậu rồi nói bằng một giọng điệu rất ung dung nhẹ nhàng rằng anh ấy đang giúp đỡ người bệnh

Uhm, đúng rồi vì cậu ấy bị ốm nên mới vô tình run rẩy thôi chứ không phải có cảm giác khi người kia chạm vào cơ thể thối rữa này đâu,

" Anh ra ngoài đi"

"Làm sao mà được chứ. Ngay cả khi đứng yên mà em vẫn loạng choạng đây này! Nếu chẳng lỡ mặt em bị dính vào bồn cầu thì anh sẽ cảm thấy có lỗi lắm. Người ta đã chăm sóc em biết bao lâu vậy mà"

Một đêm không gọi là lâu đâu ạ ! Sky không thể làm ngơ trước việc có người khác chăm sóc mình suốt đêm. Nhưng chuyện đó và chuyện này không giống nhau.

"Em phải đi tiểu"

"Được rồi mà, có chỗ nào mà anh chưa thấy đâu. Nong Sky đừng ngại." Không biết có phải vì sốt hay không mà đứa nhỏ còn đơ ra khi người đàn ông cao lớn chớp thời cơ tuột quần mình xuống tận mắt các chân mà không cho cậu chút thời gian nào để hoảng loạn. Cậu ấy còn không thể đưa tay xuống kéo quần lên vì bàn tay to lớn không ngại ngùng nắm lấy thằng con của cậu chĩa thẳng vào bồn cầu.

"Đi tiểu đi nào, bé ngoan."

"buông tay"

"Ừ, tuôn ra đi anh giữ cho rồi"

Ý tôi là, bỏ tay ra đấy ạ! Sky hét lên trong đầu. Nhưng trên thực tế cậu ấy chỉ có thể nhắm mắt, nhăn mặt trước nỗi đau nhức tột cùng, cũng chỉ có thể kìm nén sự bàng hoàng khi ai đó chạm vào bộ phận bí mật của mình vào thời điểm như thế này. Tuy nhiên, người kia vẫn âu yếm vuốt ve, thì thầm vào tai như thể dạy một đứa trẻ lần đầu sử dụng nhà vệ sinh.

"Ôi, buông tôi ra đi" Sky hét lên, như thể đứa nhỏ không thể cầm cự được nữa. Đừng làm điều đó Sky, nếu mày để nó tuôn ra thì đúng là nhục không có chỗ để rúc mặt vào luôn đó.

"Bé ngoan, đau lắm phải không? Cứ để nó tuôn ra đi nào."

Không! Có bị điên đâu mà đi tiểu cho anh xem!

"làm nhanh nào Nong Sky"

Không!

Xèooooo

Sky chỉ biết đưa tay lên che đi khuôn mặt mất tự tôn khi nghe thấy tiếng chất lỏng chảy xuống bồn cầu, cậu ngả người ra sau, tựa vào người đàn ông to lớn đang hát ca tụng bên tai rồi tìm cách trượt xuống kéo quần lên. Chưa kể đến việc anh ấy còn giúp rửa mặt khi cậu yêu cầu trước khi trở lại phòng. Sky không thể không lên giường lần nữa.

Có khi khỏa thân ngoài trời còn đỡ nhục hơn ấy

" Của Nong Sky dễ thương ghê"

Chà ... nếu tên Rahu này có thể giúp cất chuyện này vào trong hòm rồi khóa lại thì tốt, điều đó thật tuyệt. Nhưng kẻ ham vui này đương nhiên không muốn, anh cứ lôi ra ghẹo gan mãi cho đến mức Sky phải cầm cái gối lên ném mạnh về phía người cao lớn

" Nong Sky ngại hả? thôi mà... của Nong Sky đâu cần làm việc gì, kích cỡ như vậy dễ thương lắm í"

Prapai chỉ nói thôi vẫn chưa đủ đâu, anh ấy còn ngồi xuống mép giường vuốt ve qua lạ trên lớp chăn mềm mại nhìn anh rất dịu dàng. Dĩ nhiên là nếu không có nét cười ghẹo gan rồi mấy câu chọc ghẹo

Đời này anh ấy chưa từng cắm mặt vào bất kỳ ai. Nhưng mà nó có bao gồm cả việc làm phiền kẻ bệnh không nhỉ?

Sky chắc chắn rằng cảm giác tốt đẹp xuất hiện khi cậu ấy tỉnh dậy chỉ là ảo giác. Sau khi được vỗ về và xoa đầu nhiều lần , nghe thấy tiếng cười ngày càng vui vẻ, cậu trai nhỏ bắt đầu từ trong chăn chui ra dùng ánh mắt khinh khỉnh để che đi sự xấu hổ của mình, nhìn người đối diện và nói với giọng điệu lạnh lùng hơn.

" Tôi đã từng bảo là rất ghét anh chưa nhỉ? " Nếu đứa nhỏ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một khuôn mặt buồn rầu thì cậu ấy đã nhầm vì Prapai lúc này cười với đôi mắt chói lóa. Không những thế, anh còn nằm nghiêng người khiến người bệnh không có đường nào thoát thân.

Anh dùng cả hai tay ôm lấy gò má xinh đẹp của Sky để giữ cho đứa nhỏ không chạy trốn, anh dùng đôi mắt màu mật ong xinh đẹp của mình để nhìn cậu đầy ẩn ý. Rồi khẽ thì thầm.

"Anh đã từng nói là anh thích Nong Sky chưa nhỉ?"

Tôi không muốn biết đâu

Nhưng cái người không tò mò kia đã quay mặt lại vùi đầu vào gối trốn tránh với đôi tai đỏ bừng của mình. Cậu ấy chỉ nóng vì bị sốt thôi . Đúng vậy, chỉ là do sốt thôi , nhưng đáng tiếc là người kia không có cách nào để nhìn thấy gương mặt đỏ bừng,

"Anh cười đủ chưa, tôi đi ngủ đây."

"Ngủ đi, anh đâu có cấm em đi ngủ."

"Như này ai mà ngủ được ?"

" Vậy để anh ngủ bầu bạn cùng nha"

Sky trừng mắt nhìn anh, nhưng Prapai lạnh nhanh chóng chen người nằm bên cạnh một cách táo tợn khiến đứa nhỏ phải tròn mắt, run rẩy, chạy trốn đến tận mép giường đằng kia rồi giận dữ nói

" Đừng nằm gần, lại khiến tôi gặp ác mộng nữa"

" Nhưng ngủ bên em chỉ khiến anh mơ toàn những điều ngọt ngào"

Sky khăng khăng ngủ trên mép giường và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ ngủ được khi có ai đó cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, nhưng khi cậu nhắm mắt lại , ở trong trạng thái mơ màng cậu cảm thấy mình bị kéo vào trong lồng ngực ấm áp , giọng nói trầm tháp dịu dàng vang vọng bên tai

" Ngủ ngon nhé Ngong Sky"

Sky đã chìm đắm trong cơn ác mộng trong nhiều tuần liền. Nhưng khi một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cậu, một giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai, cậu chìm vào giấc ngủ sâu. Không có cơn ác mộng nào ám ảnh, thậm chí cậu ấy còn tiếp tục níu kéo chút ấm áp mà không hề hay biết mình mới là người đã lùi vào vòng tay kia

Cậu ấy cảm thấy tốt đẹp đến mức không muốn rời đi

******

" Tôi đã khỏi rồi, giờ anh có thể về được rồi đó"

" Hừ! em lợi dụng người ta, khỏi rồi lại đuổi anh vậy đó"

Trong phòng của cậu Napon, người chủ trẻ tuổi của căn phòng thức dậy vào lúc mặt trời sắp ló dạng, cảm thấy dễ chịu hơn, dù giờ vẫn còn triệu chứng uể oải do sốt kéo dài, nhưng nhìn chung thì tốt hơn trước rất nhiều. Khi tỉnh dậy cậu ấy không bị mất hết sức lực và cũng không ngất xỉu hay lảo đảo nữa nên đã mau chóng đuổi cổ người y tá đi,nhưng anh ấy lập tức phản đối.

"Hay là anh sẽ ở trong phòng của tôi luôn ?" Sky nói một cách mỉa mai

"Được hả ? Vậy anh phải đi thu dọn đồ đạc ở nhà trước đã ", Prapai nhiệt tình đáp lại, nhưng ánh mắt lên án đã tia thẳng về phía anh

" Không Tội nghiệp cho anh hả ! Ôi Nong Sky có thể không thích anh nhưng không mềm lòng chút sao? Chỉ một chút thôi sao? Người ta đã trông em cả đêm, cho em ăn, lau người cho em rồi đưa em đi vệ sinh. Em...anh đã làm mọi thứ vậy mà em nói không cần là không cần. Dù người ta có mặt dày thì trái tim cũng mong manh dễ vỡ lắm "

Nếu người đang nói có vẻ mặt buồn hơn một chút, cậu ấy có thể sẽ mềm lòng đi một chút rồi ..Nhưng khi anh ta nói điều đó, anh ta vừa nói vừa kìm lại tiếng cười. Kẻ yếu đuối dễ vỡ nào lại như vậy? Mặc dù mấy việc làm tốt mà anh ấy đã nói với Sky là sự thật. Cậu ấy cũng không phải là người vô ơn, nhưng những gì cậu ấy muốn chưa chắc đã là những thứ người kia cần,

"Anh muốn gì?" Sky không vì do dự hỏi trực tiếp.

Chỉ sau đó một nụ cười chua chát hiện lên trên khuôn mặt quyến rũ đó.

" Nong Sky nên biết thứ anh muốn là gì chứ"

Những ký ức về lần đầu tiên giữa hai người vụt qua trong đầu cậu.Tại thời điểm đó, cậu ấy nói với P'Pai rằng nếu muốn được giúp đỡ để thoát khỏi sự kiện đua xe, cậu ấy sẽ phải làm gì? Sau đó, người đàn ông cao lớn cũng nói những lời này. Cảm giác tốt đẹp vừa mới nhú lên đã bị tấn công như một cuộc tấn công hóa học bao phủ nó cho đến khi nó khô héo ngay lập tức. Đôi mắt dịu dàng của đứa nhỏ biến mất, chỉ còn lại ánh mắt cứng rắn như một sinh vật đáng ghét

"Tôi không muốn"

Lúc đó cậu ta đồng ý vì nghĩ giữa họ chỉ là người xa lạ, nghĩ rằng tình một đêm rồi sẽ kết thúc. Nhưng khi anh ấy đến đến tiếp cận nghĩ, cậu đã nhận ra rằng chuyện này có thể phát triển hơn nữa, Sky từ chối.

"Vậy nên em căn bản không biết thứ anh muốn là gì"

"Tại sao lại không biết? Không phải chỉ muốn ngủ với tôi sao"

Sky không hiểu điều gì ở cậu đã thu hút được Prapai, chỉ cần liếc qua cậu cũng biết người đàn ông này đã quá quen thuộc với chuyện chăn gối. Đó cũng có thể là hình ảnh quen thuộc với cậu, Nhưng với anh ta không khó để tìm một đối tác tốt hơn, không khó để tìm một người tốt hơn một người sẽ không từ chối.

" Đúng, anh muốn ngủ với Nong Sky" Tâm tình mới tốt lên một chút lại giảm xuống mức tiêu cực

"Nhưng đó là chuyện của vài tuần trước rồi ."

Người con trai nhỏ lập tức ngậm miệng , ngoài nghi nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng dậy đi nhặt quần áo đã phơi ngoài ban công, nhưng cậu ấy không hỏi, vừa quay đầu lại thì Prapai đã cởi quần thể thao ném về phía chiếc rổ, sau đó mặc lại quần áo đã được hong khô mà không hề vướng bận

Một lát sau người đàn ông gieo rắc nghi ngờ đã dừng lại trước mặt cậu

Đôi mắt màu mật ong nhìn cậu chăm chú

Không có nét ranh mãnh, không có nét vui tươi. Và nó thật kỳ lạ khi nghiêm túc như này

"Khi hỏi số điện thoại của em từ Rain, đúng là anh chỉ nghĩ muốn ngủ với em thêm một lần nữa, nhưng giờ anh đã thay đổi ý định rồi . Anh muốn ... nghiêm túc với em."

Những người nghe vẫn im lặng.

"Điều anh muốn ở Nong Sky không khó. Cứ để cho anh theo đuổi em là được"

"Cái gì cơ?" Sky tròn mắt ngờ vực. Sau đó,cậu ta nhìn thấy một nụ cười tươi rói và đôi mắt sắc bén nhìn siêu tự tin, tiếp theo là tiếng cười vui vẻ

"Đừng chặn số của anh, thỉnh thoảng nghe máy, thỉnh thoảng trả lời tin nhắn và đừng chạy trốn mỗi khi gặp anh. em biết đấy, nó không khó chút nào mà ."

Sky hoàn toàn kinh ngạc khi người đàn ông đưa ra yêu cầu như vậy cho đến khi cậu ta nheo mắt thừa nhận rằng mình bị hoang tưởng, nếu anh ta muốn tán tỉnh cho vui thôi . Cậu ấy tin chắc rằng mình đủ mạnh mẽ , nhưng anh ấy có thực sự muốn điều này không?

" Anh chỉ xin có nhiêu đó thôi"

Prapai cũng xác nhận nghi ngờ của đứa nhỏ lần nữa, anh cầm lấy chiếc túi đựng máy tính xách tay mà anh đã mang theo để làm việc suốt thời gian qua, sau đó quay lại và mỉm cười

Một nụ cười khiến trái tim mềm nhũn, nhưng cơ thể lại cứng đờ

Mặt trời đang lặn dần với những tia sáng cuối cùng trong ngày, bình minh phủ lên khuôn mặt tươi tắn và sắc sảo càng làm nổi bật sức hấp dẫn lạ thường của đàn ông. Đôi mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ của anh khiến Sky bị mê hoặc. Và mọi thứ long lanh trên người Prapai lúc này không phải là điều tốt với cậu

Một người đàn ông tự tin sẽ nói gì

" Nong Sky đừng trốn tránh anh được không? Anh tin rằng khi ở bên em, anh sẽ đủ tốt để khiến em thích"

Bùm bụp , bùm bụp, bùm bụp...

Ngay lúc đó, âm thanh của khối thịt trong lồng ngực đập nhanh đến mức cậu phải hít thở sâu

"Hôm nay, vì lợi ích của Nong Sky ốm yếu nên anh sẽ dừng lại trước, nhưng đừng nghĩ rằng những ngày khác anh sẽ không tấn công em"

Prapai cười rạng rỡ khi bước đến cánh cửa trước của căn phòng ,mở ra khiến bệnh nhân hít thở sâu

"Dù anh có tấn công thế nào tôi cũng không quan tâm đâu ."

Nhưng thính giả của cậu lại mỉm cười lần nữa

"Vậy thì chúng ta hãy chờ xem kết quả nhé ."

Bang!

Cửa phòng ngủ đóng lại, Sky ngồi trên giường không phải vì đau ốm không chịu được mà vì tim đập vẫn nhanh hơn bình thường, cậu ngậm chặt miệng lại. Cậu đột nhiên nghĩ mình phải đối xử tốt với người ta, cho đến khi cậu phải lắc đầu nguầy nguậy , gạt bỏ tình cảm mới nhú ra khỏi tâm trí.

Làm sao một người đã trải qua những chuyện đó lại có thể dễ dàng bị lung lay trước một người như thế này?

Nhưng Sky không phủ nhận sự thật rằng cậu ấy thật sự mang ơn P'Pai

Cậu ta chắc chắn sẽ trả ân tình này nhưng không phải bằng cách đánh đổi cơ thể của chính mình theo bất kỳ cách thức nào.

Người thanh niên lắc đầu một lần nữa, cố gắng đổ lỗi cho tất cả những suy nghĩ tệ hại của mình do cơn sốt gây ra, nếu là lúc bình thường, cậu ta thậm chí sẽ không bao giờ do dự như thế này, cho đến khi cậu ta đứng dậy thu thập suy nghĩ về những gì xảy ra với người đàn ông đã là gần một tiếng sau , mỗi khi nghĩ đến lại thấy đau đầu,

Cậu ấy vẫn có bài tập cần phải gửi cho giáo, chưa kể mai còn là ngày cuối cùng của đại hội chào đón Tân sinh viên năm nhất nên chàng trai không ngần ngại gọi điện cho bạn bè để hỏi xem mọi chuyện thế nào.

Sky đã làm việc chăm chỉ trong nhiều tuần cho ngày cuối cùng này,

Ngày cuối cùng của đại hội được coi là sự kiện lớn trong năm của khoa . Đó là buổi lễ để khích lệ đàn em yêu quý , để họ có thể hiểu nhau hơn , Sẽ có những người cổ vũ từ chiều cho đến sáng hôm sau, các bạn ấy sẽ thấy mệt và nặng nề lắm. Bản thân cậu ấy đã có rất ấn tượng rất tốt kể từ năm ngoái vì vậy Sky luôn nghĩ đến việc sẽ làm cho những người trẻ tuổi cũng sẽ có cảm giác như vậy.

Ngay cả khi cậu ấy không thể nói trái tim đang mệt mỏi thế nào, thì Sky vẫn nghiến răng hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến vào ngày mai, chờ xem kết quả nào .


May mắn thay, cơn sốt đã hạ xuống kịp thời và cậu ấy không muốn bỏ lỡ ngày mai chút nào.

"Còn việc gì tao giúp được không"

" giờ mày chỉ cần nằm nghỉ cho lại sức thôi rồi đợi đến ngày mai là được. Dù sao cũng phải ở bên tụi nhỏ đến tận sáng"

Rồi Sik bình tĩnh kể lại, chỉ có Rain gần như không giúp đỡ được gì trong các hoạt động, thì Sik cũng đi giúp làm phần của mình, sau đó cũng có nhiều bạn bè giúp đỡ công việc của cậu ấy nên không có gì đáng phải lo lắng cả. Rồi ai đã là người nói hoạt động khích lệ đàn em hàng năm là vô ích vậy?Tất cả các hoạt động đều hữu ích. Đó là do bản thân bạn nhìn nhận nó theo cách khác thôi.

Sky không biết bản thân mình đã nghe điện thoại bao lâu cho đến khi có tiếng cốc cốc vang lên, thì cậu ấy mới dừng lại và đi ra mở.

"Anh quên đồ gì à?"

"Ừ, anh quên mất."

Người đứng trước cửa phòng cậu ấy cũng chính là người đàn ông cao lớn. người đã đưa cho cậu ta chiếc túi nhựa đựng hộp polyetylen

"Anh quên mua bữa tối cho người bệnh. Đây này, vậy thì cả ngày nay em không cần phải đi đâu ,Chỉ cần nằm ngoan ở nhà để sớm khỏi thôi"

Người đàn ông cao lớn vừa nói vừa đặt túi ni lông vào tay cậu. Sky không khỏi nhìn sắc mặt hoang tưởng, không biết bên kia từ đâu tới. Nhưng Prapai chỉ cười rạng rỡ và nói đơn giản.

"Vậy giờ... anh thật sự về đó" Anh ta nói xong mới quay đầu về phía cầu thang, khiến cậu trai nhỏ bị bênh hoang tưởng lại một lần nữa sửng sốt

Sau đó cậu ấy đã đưa ra một quyết định.

Đúng vậy,chắc hẳn là do cậu ấy vẫn đang bị bệnh thôi

Vồ lấy!

" ơ"

chụt

"Tôi không thích nợ ai bất cứ điều gì, bữa tối... cảm ơn ạ"

Sky phớt lờ sự ngạc nhiên của người kia cậu ấy nắm lấy cánh tay anh ta sau đó cố gắng kiễng lên để đặt một nụ hôn lên má người đàn ông cao lớn, lẩm bẩm với một cảm giác bất an. Sau đó đứa nhỏ buông tay quay người bước nhanh về phòng.

Điều cuối cùng cậu ấy có thể nhìn thấy được là đôi mắt mở to của P'Pai.

Bang!

Cửa phòng ngủ lại đóng lại. Đôi chân của chủ nhân căn phòng trở nên yếu ớt rồi vô lực ngồi bệt xuống sàn.

Sky cứ khăng khăng rằng mình làm vậy vì không muốn nợ ai bất cứ điều gì, cộng với việc cậu ấy còn đang ốm thôi

"Lần sau anh sẽ không để em trốn đi đâu"

Người đàn ông đứng trước cửa phòng một lúc mới có tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang , để người trong phòng giơ tay ôm ngực khẽ lẩm bẩm.

"Anh bắt em không kịp đâu"

Trong lòng đột nhiên vong lên giọng nói yếu ớt. Mày có chắc không vậy Sky? Lúc này, Sky cũng không dám chắc nữa

__________
Chương sau:

" Uống thuốc trước đi"

" Em không sao, vẫn ổn, chịu được ạ"

" Vâng biết rồi thưa vợ, em giỏi nhất, nhưng uống thuốc đã nào"

"...'"

" Đừng có bày ra vẻ mặt như thế kẻo lại đau đầu nữa"

"..."

" Nếu không nổi thì để anh đưa về nhé, đừng khiến anh phải lo lắng quá"

Bị khùng hay gì vậy? sao có thể ngồi ôm nhau giữa bao nhiêu người như thế. Anh ta có não không cơ chứ...

Nhưng đến cuối cùng thay vì chống trả, cậu ấy lại vươn tay ra nắm lấy góc áo của người đàn ông cao lớn

" Sớm khỏe nhé, rồi anh sẽ khiến em cười thật vui vẻ"

" Dạ..?"

Lần này người đàn ông cao lớn không đáp lại nữa

" Cảm ơn ạ khi đã đến gặp em..."

Trong cơn mơ hồ đứa nhỏ lẩm bẩm với chất giọng êm dịu

" Cảm ơn... vì chăm sóc em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro