Chương 6 Khi Prapai thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai có thể tin rằng một vài lời nói lại có thể khiến một người đàn ông đã nghe đủ lời cầu xin hoa mỹ lại ngồi xuống giường. Bàn tay to đưa lên chạm nhẹ vào gò má nhợt nhạt lắng nghe tiếng thì thầm khàn khàn của người bệnh với đôi mắt đỏ ngầu

" Đừng đi ạ"

" Anh không đi đâu hết, anh ở đây"

Người bệnh lắc đầu không tin lời anh nói. Bàn tay nắm lấy vạt áo sau càng siết chặt. Rồi Prapai phải đưa tay sờ trán, xoa nhẹ hai bên thái dương rồi vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

khuôn mặt u ám nở một nụ cười nói với giọng nhẹ nhàng và dễ chịu để vỗ về đứa nhỏ

" Anh chỉ lau người cho em thôi, để ngủ cho ngon nhé"

Bệnh nhân mở mắt trở lại, bám chặt lấy áo anh hơn, bật ra tiếng khóc nức nở, khiến anh ấy lập tức bác bỏ ý định ra khỏi giường và tìm lấy một chiếc khăn tắm. Prapai không nghĩ là người bệnh sợ phải khỏa thân trước mặt anh, Sky thật sự không muốn anh ấy đi đâu cả và tại sao?

Anh ấy biết là hiện giờ Sky không được tỉnh táo, bởi vì nếu như không phải bị bệnh đứa nhỏ này sẽ không bao giờ bám lấy áo anh rồi cau mày như vậy , lúc này anh ấy vẫn thấy ổn nhưng đầu óc lại bắt đầu đi xa hơn,

Đột nhiên người cao lớn cảm thấy khó chịu không thể tả nổi

Ai đang ở trong tâm trí Sky?

Đứa trẻ này đang cố gắng giữ chặt ai vậy?

Prapai kìm nén sự bực bội vì bản thân anh ấy không phải kiểu người hay khó chịu về bất cứ chuyện gì , nhất là với người ốm này, mồ hôi không tự chủ được vẫn rơi xuống , anh nhìn thấy người nhỏ bé kia dù đang nhắm chặt mắt nhưng lông mày vẫn cau lại, đôi bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy mình. Từ việc nắm lấy áo sơ mi anh bằng một tay và sau đó chuyển sang giữ chặt bằng cả hai tay. Như thể tiềm thức vẫn luôn nói rằng không muốn để anh đi

Điều này khiến người hiếm khi bực bội như anh ấy cảm thấy khó chịu hơn

Ừm, nếu như người Sky muốn níu lại là anh ấy thì Prapai sẽ rất hạnh phúc, nhưng dường như không phải

" Để anh đi trước nhé, như này làm sao lau người cho em được"

Hức..

Người bệnh nức nở, như thể phản đối, đứa nhỏ tiến lại gần anh ta cho đến khi trán áp chặt vào hông anh. Kết quả là người đàn ông cao lớn phải chuyển sang ngồi tựa lưng trên giường , đưa tay đỡ gáy đứa nhỏ kê lên đùi mình như chiếc gối để ngủ ngon hơn. Đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn chằm chằm vào con người đã yếu ớt đến mức không còn chút dáng vẻ gì của chàng trai lạnh lùng thường ngày

Khi Prapai dường như không muốn bật dậy, bệnh nhân cũng bình tĩnh trở lại

Bóng dáng cao lớn không biết phải vuốt ve dỗ dành bao lâu người kia mới ngủ được, có thể vài phút, vài chục phút vì đôi mắt sắc bén ấy chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt tái nhợt của người đang bám lấy mình. Bộ não của anh cố gắng rũ bỏ sự thất vọng đang trào dâng trong lồng ngực, tự nhủ rằng em ấy chỉ đang bệnh thôi,

Tất cả bệnh nhân đều như vậy. Anh hiểu rằng đó không phải là lỗi của em ấy khi nhầm lẫn anh với người khác

" haizzz, sao lại hư vậy chứ. Có biết khiến anh lo lắng nhiều lắm không?"

Prapai lo lắng đến mức anh ấy thậm chí đã rời bỏ công việc, đây là lần đầu tiên anh ấy làm vậy

Rồi giờ là ngồi yên, chỉ để nhìn những biểu hiện nhợt nhạt , xanh xao của cái người đang bị sốt này , lúc này đã cho anh ta thời gian để ngồi và suy ngẫm về sự điên rồ và cả cảm xúc khi nghe những chuyện đã xảy ra từ miệng Warain

Anh ấy thích chơi bời và cũng chỉ muốn chơi , nhưng anh ấy không xấu tính đến thế . Khi nghe tin bạn bè ốm đau, người thân hay đồng nghiệp không được khỏe, anh ấy cũng ân cần thăm hỏi. Nhưng tất cả quãng thời gian đó hoàn toàn khác với hiện tại

Khi Pleung bị ốm cách đây nhiều năm, anh ấy thường gọi điện từ Anh về và bảo hãy mau khỏe lại. Đó thậm chí là giữa họ đã mang trong mình tình cảm anh em ruột thịt, nhưng người này...

" Có là gì của nhau đâu"

Mối quan hệ của anh với Sky không khác gì người dưng.

Ngủ với nhau một đêm cũng không làm cho tư cách người xa lạ của họ trở nên đặc biệt hơn. Nhưng anh vẫn lo lắng. Cho đến khi anh ta phải tìm một cái cớ cho chính bản thân mình, vì muốn mà không thể có được cho nên mới bám riết như vậy, cũng có thể do cậu bé này khác với những người khác, anh vẫn thích thú mà không muốn rời đi là vì bản tính thích điều mới mẻ, sự mới mẻ trong mỗi lần gặp đều khiến anh ấy như bị nghiện

" Phải tìm kiếm lý do biện minh cho hành động của mình, Prapai à... mày thật đáng lo mà"

Cuối cùng anh cũng nhún vai, dừng lại mọi thứ để suy nghĩ

Rồi tại sao anh ấy lại lo lắng cho Sky đến mức này, anh cũng muốn biết thêm rốt cuộc người ở trong tâm trí em ấy vào lúc này là tên khốn kiếp nào,

Suy nghĩ đó khiến anh nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi, nhưng người bệnh không bận tâm chút nào. Anh ôm đầu người kia đặt xuống chiếc gối mềm, bàn tay của Sky vẫn ở đó nắm chặt lấy góc áo anh , Prapai nhẹ nhàng gỡ ra đặt bàn tay nhỏ lên giường, chuẩn bị đứng dậy thực hiện mục đích ban đầu của mình... lau dọn...

Nhưng....

Hức...

Người bệnh vồ chặt lấy tay anh, nức nở khiến lòng anh trùng xuống

" Ngoan nào, buông ra một xíu thôi nhé. Anh đi lau người cho Nong Sky"

Nhìn đôi má đỏ hây hây của cậu bé, anh không nhịn được cúi đầu về phía trước muốn được hôn... và coi đó như một món quà sớm đi vậy,

" Ba ơi"

Nhưng ngay khi chóp mũi chạm vào gò má đỏ, một tiếng "Ba" bật ra khỏi miệng khiến người nghe phải câm lặng

" Ba, ba ơi"

Prapai ngay lập tức đứng hình nhìn chằm chằm vào người con trai ốm yếu đang không ngừng niệm tên ba mình vài lần cho đến khi anh bắt đầu hiểu ra vài thứ. Vẻ mặt yêu nghiệt khẽ mỉm cười rồi biến thành ý cười lan rộng,

Ba em ấy? Đúng là phát điên mất vì em ấy nghĩ mình là ba

Chà, thực sự điên lên mất thôi vì bị em ấy coi như người già, Nhưng khi nhận ra Sky đang khóc vì ba mình, anh đã thở phào nhẹ nhõm

Buồn cười ghê, chết tiệt thật mà

Ai có thể tin rằng một đứa trẻ luôn nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng lại có một góc dễ thương gắn bó với ba mình như thế ? Điều đó khiến Prapai xúc động đưa tay ôm quanh vai đứa trẻ kéo em ấy vào vòng tay mình. Tay còn lại kéo chăn đắp lên người người bệnh. Cảm thấy nhiệt độ cao hơn bình thường, nhưng không còn quá đáng ngại

Ngược lại, anh ấy còn cười toe toét đến tận mang tai khi kẻ ốm yếu kia chuyển sang ôm chặt lấy eo anh. Nếu nói về cái ôm như này , khi đứa trẻ bình thường chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu . Sau đó vẻ mặt bồn chồn như rơi vào cơn ác mộng dần biến mất , chỉ có sự thanh thản dễ chịu

" Anh không có làm gì bạn của cậu đâu nhé Rain, tại việc làm ba này cần thiết đối với Nong Sky thôi"

Phạm vi của từ không làm gì. Điều đó không bao gồm ôm và sưởi ấm người bệnh, phải không?

Nghĩ vậy, Prapai ôm chặt lấy thân hình gầy gò. Sky đúng là dễ thương muốn chết. Vì lúc này người bệnh cứ ngọ nguậy gò má, ưỡn ngực như muốn tìm một góc nào đó thoải mái khiến em ấy hài lòng, đứa nhỏ vùi mặt vào bờ vai anh, nằm im,ngủ ngon trở lại

" Nong Sky muốn anh ôm chặt hơn không?"

"...."

Vào cái lúc ốm bệnh này, người bệnh nào có biết anh đang nói gì. Nhưng Prapai coi im lặng là câu trả lời tốt nhất vì vậy, càng ôm gọn đứa nhỏ vào lòng mình, siết chặt

" Có muốn anh xoa đầu em không?"

Một lần nữa, tất nhiên, không có câu trả lời. Vừa hỏi, anh vừa vuốt ve mái tóc như anh muốn. đưa hai thể thân dán sát vào nhau gần như hoà lại

" Anh ... hôn nhé"

" ừm"

Chết mất thôi, nếu có con búp bê như này để ôm ngủ ở nhà, anh thề sẽ vứt hết các loại gối ở nhà đi

Anh biết rằng người bệnh chỉ đang rên rỉ khó chịu trước những lời thì thầm lặp đi lặp lại bên tai. Nhưng những lời anh ấy nghe vào được lại giống như một câu trả lời cho phép vậy , vì vậy việc ấn một nụ hôn lên dái tai không có gì là sai cả, sau đó trượt đầu mũi vùi trong cần cổ trắng ngần đang Không được bảo vệ, hít mùi hương cơ thể tràn ngập đầy phổi của mình một cách thoả mãn , miệng cũng lẩm bẩm

" Anh không làm gì bạn Rain đâu đó"

Vì đã được cho phép nên nó không được tính là 'làm' bất cứ điều gì ở đây

Một câu mà nếu Warain nghe thấy có lẽ sẽ trả lời rằng đó là cố ý. Hay như P'Payu thường gọi là ý đồ không trong sáng!

Nhưng Prapai không quan tâm vì anh ta biết mình "vô tội" kể từ khi anh ta lừa Warain đưa cho anh ta số Sky, Và ngay cả khi anh ta không vô tội đi nữa , Prapai cũng không quan tâm mọi người nghĩ gì

" Hức..."

Người bệnh vẫn cúi xuống ôm anh như thế này đây

Nếu anh ta mà cứ bỏ đi thế này thì đúng là bị NGU

***

Prapai mặc dù muốn tiếp tục nằm xuống ôm người bệnh ngủ tiếp, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, thân thể ướt đẫm mồ hôi của cậu , anh ấy lại không thể nghĩ tiếp chuyện xấu được , ngược lại là một người khỏe mạnh chưa từng bị bệnh như anh ấy lại cảm thấy có lỗi kinh khủng . cậu bé vẫn đang cau mày vì đau đớn cho đến khi anh phải miễn cưỡng đứng dậy khỏi cơ thể ấm áp

Đầu tiên anh phải làm sạch cơ thể,thay quần áo và thay bộ ga giường đang ướt nhẹp nữa,

Tất nhiên là anh ấy chưa bao giờ làm vậy cho ai. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy không học được

Không lâu sau, bóng dáng cao lớn trở lại phòng với một chiếc khăn ướt và cố gắng kéo tấm chăn ra khỏi cơ thể người nhỏ. Anh lập tức sững sờ trước hình ảnh người bệnh đột nhiên run rẩy

Đúng vậy, khó khăn nhất không phải là chăm sóc người bệnh trong khi anh chưa từng làm những việc như vậy mà là chăm sóc người bệnh đáng yêu đang trần chuồng theo cách này. Đó là sự khác biệt rất lớn!

Chết tiệt thật mà!

Đây thực sự là một ý tưởng tồi, chỉ cần nắm lấy anh ta và để anh ta đi ngay lập tức mà không lãng phí bất kỳ thời gian nào. Phái:

"Mẹ nó, sexy muốn đòi mạng luôn"

Nhóc hư, sao em dám nghĩ anh có thể tìm được ai đó dễ thương hơn em chứ?

Người con trai trước mặt có thể không ngọt ngào như Rain hay trắng trẻo như Plueng, nhưng thân hình mảnh mai trần trụi nằm ở bên giường cũng hấp dẫn không kém, đến nỗi người bên cạnh phải nuốt mấy ngụm nước bọt, đôi mắt sắc bén của anh lần theo chiếc cổ thon dài xuống xương quai xanh gợi cảm rồi đến bờ ngực phẳng nhưng không thô, vẻ căng mịn muốn nắn lại thêm núm vú ửng hồng, hông săn chắc và khỏe khoắn, đôi chân dài thẳng với làn da mịn màng đang căng cứng do gió thổi từ điều hòa. Toàn thân đỏ bừng vì sốt. Và còn nhiều thứ hơn đang đọng lại trong tim anh ấy

" Khoan đã... mẹ nó nữa chứ, thằng Pai"

Prapai cũng biết rằng mấy suy nghĩ này nó khốn nạn nhưng thân hình trần trụi trước mặt anh ấy thật quyến rũ.

Phù!

"Hãy là một người đàn ông tử tế nào thằng Pai" Nếu có điều gì đó giúp anh ấy bình tĩnh đi thì đó không phải là vì bản tính tử tế của mình mà là do Sky đã lạnh đến mức cơ thể cuộn tròn lại trên tấm nệm êm ái. Ngay lúc đó đã khiến người đàn ông cao lớn quyết tâm vội vàng lau sạch mặt và cổ, sau đó di chuyển lại vào phòng tắm thay nước một lần nữa và lau sạch mồ hôi trên lưng và cánh tay để đứa nhỏ thoải mái hơn.

Tất nhiên,một người như Phra Phai sẽ không bao giờ rời bỏ Nong Sky cho đến khi em ấy sạch sẽ tươi tắn trở lại

"Anh chưa làm gì Nong Sky đâu nhé Rain. Anh chỉ lau người cho em ấy thôi đó." Anh ta bắt đầu bào chữa cho mình,

Chà, anh ấy bắt đầu lau sạch cho đứa nhỏ , sau khi thấy thành quả của mình mới thấy thật đáng giá, sau đó anh mở tủ lấy đại một bộ đồ mặc vào cho người đang ngủ ngon lành, Ban đầu bản thân anh ấy cũng bị thu hút bởi ý tưởng không cho đứa nhỏ mặc đồ ngủ. Nhưng ngay khi nghĩ đến việc mình sẽ đóng vai một bình nước nóng suốt đêm, để đôi chân thẳng tuột kia cọ qua cọ lại trên người mình suốt đêm , cứ chà đi chà lại cho đến khi bắt đầu nổi lửa thì cũng không đảm bảo rằng anh ta có thể sẽ dừng lại được. Sau khi làm xong công tác làm sạch cho Sky, anh quấn lấy đứa nhỏ trong một chiếc chăn dày,bế cục bông lớn xuống sàn một lúc. Thu xếp thay ga trải giường sau đó đem bệnh nhân đặt lại trên chiếc giường sạch sẽ, anh hài lòng nhìn tác phẩm của chính mình,

Prapai chắc chắn rằng trong đời này anh chưa từng chăm sóc ai như vậy bao giờ , rồi ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của người con trai nhỏ đó đang thoải mái gục mặt vào gối, anh ấy cảm thấy tự hào không thôi

" Haha, ai mà thấy mình trong tình trạng này chắc cười chết mất thôi, Prapai tự nguyện chăm soc đứa nhỏ thảm thương mà không cần hồi báo... haizzz"

Bây giờ không phải Sky đổ mồ hôi ở khắp mọi nơi mà anh ấy cũng ướt đẫm mồ hôi do làm việc chăm chỉ nãy giờ bao gồm cả mở nước giặt khăn rồi lau dọn. Bóng dáng cao lớn bước tới mở tủ lần nữa, cầm lấy mấy bộ quần áo, mấy cái quần ống rộng lưng thun có lẽ là sẽ mặc vừa rồi lại biến mất vào phòng tắm. Khi anh ra khỏi phòng tắm lần nữa đồng hồ đã mười giờ. Khi đến khu vực này, anh nhận thấy sự nhộn nhịp xung quanh ký túc xá không hề giảm bớt mà ngày càng có nhiều sinh viên hơn. Và hơn nữa anh ấy cũng không chuẩn bị gì cho việc qua đêm ở đây. Nếu phải về nhà rồi mang đồ đến thì thật lãng phí thời gian

Nhưng ngồi nhìn người ốm lả kia mà không ăn được gì dường như là cực hình. Cái người đàn ông cao lớn giờ đã đói đến mức ruột gan thắt lại vào nhau, hơn nữa hiện giờ Sky có trạng thái tốt hơn nhiều

Người đã nói rằng mình sẽ không làm gì cả, nghiêng người về phía trước và hôn mạnh lên trán cậu bé đang say ngủ rồi mấp máy môi thì thầm vào tai cậu.

"Ngoan nào, nằm ngoan đợi anh về nhé. Một xíu thôi"

Mặc dù không có câu trả lời, nhưng Prapai vẫn tự ý xem vẻ mặt thư thái của người ngủ say làm lời khẳng định. Vì vậy khuôn mặt quyến rũ kia nở một nụ cười thật tươi , anh đưa tay vuốt ve đôi má tái nhợt một lát trước khi quyết định lấy ví, điện thoại và chìa khóa phòng mới nhận được bước ra ngoài ngay lập tức. Anh phải nhanh chóng trở lại mới được, anh cũng không bận tâm với việc sao mình lại quan tâm đến người bệnh như thế này. Anh chỉ lo lắng thôi, sao lại phải vắt óc suy nghĩ lý do làm gì cho đau đầu chứ,

__________

" Nói với người yêu mày không cần lo nữa đâu, tao vẫn đang ở cùng Sky"

(Chính vì mày nên người yêu tao mới lo đấy)

Không mất nhiều thời gian Prapai đã mua về được hai hộp cơm, hai túi bột yến mạch, chút thuốc, bàn chải đánh răng và dao cạo râu. Nhưng khi anh quay lại tòa nhà của Nong Sky chuông điện thoại bắt đầu vang lên, Và người gọi không ai khác chính là ... thằng khốn Payu

Lúc này người thanh niên có làn da ngăm đang cười đắc ý với những gì anh nghe được ở đầu dây bên kia. Mặc dù anh ấy không bao giờ tiết lộ động cơ mình mà Rain có thể nhìn ra. Anh nghĩ rằng người này có bản năng chính xác. Gửi Sky cho Prapai không khác gì đưa cá cho mèo.

"Tôi không làm gì cả. Tao chỉ là một y tá vô cùng ấm áp thôi"

Khi lạnh thì ôm

Khi đổ mồ hôi thì lau người cho đứa nhỏ

Sau khi xong anh còn dọn dẹp nhà tắm rồi dọn cả giường. Nghĩ là anh ta nên đi nhận giải y tá danh dự luôn đó,

(Pai)

Tiếng cười im bặt khi một giọng nói trầm ấm ở đầu dây bên kia vang lên.

(Tao biết mày là người như thế nào. Nếu như không phải liên quan đến Rain thì tao cũng muốn mày nhớ rằng Sky là đàn em của tao)

Payu nói rằng nếu anh ta không để ý đến Rain thì cũng nể mặt người bạn Payu này một chút ,điều này khiến Prapai dừng bước, nụ cười vui tươi biến mất trên khuôn mặt, chỉ để lại ánh mắt trầm tư

Sky không phải là người duy nhất nghĩ rằng anh ấy đang đùa bỡn, ngay cả một người bạn như Phayu cũng không thấy điều đó khác đi chút nào, điều đó đã thúc giục Prapai trả lời với giọng điệu nghiêm túc hơn bao giờ hết

" Nếu tao nghiêm túc?"

(...)

Mặc dù không thể nhìn thấy nhưng anh biết rằng người bạn mình cũng đang kinh ngạc,

" Thôi nói sau đi, bảo với Rain là Nong Sky đã tỉnh lại một chút rồi. Bây giờ đang ngủ rất ngon, không cần lo lắng nữa đâu, bởi vì tao không đến mức sẽ làm gì với người bệnh đâu" Nhưng một chút cũng không tính

Prapai vắt chéo hai ngón tay*

( Bắt chéo hai ngón chỏ và ngón giữa để cầu xin sự tha thứ khi nói dối, cảnh này cũng xuất hiện ở phim TharnType ss1)

" Thế là xong"

Sau đó, anh ta cất điện thoại vào túi và đi thẳng đến khu nhà dành cho sinh viên, bước thẳng vào phòng bệnh nhân mà không cần suy nghĩ một giây về việc sẽ ngồi ăn ở nhà hàng, thừa nhận rằng anh ta không hề muốn để Sky phải ngủ một mình lâu

"Anh về rồi đây bé ngoan".

"Ôm, không, không, không ... không."

Người vừa đóng cửa liền quay lại nhìn nguồn phát ra âm thanh lạ và ngay khi nhìn thấy tình trạng người nhỏ bé, anh ta để đồ đạc trước cửa phòng ngủ và lập tức tiến đến bên chiếc giường, cơ thể tái nhợt đang nằm không yên trên giường với vẻ mặt như bị tra tấn. Chỉ trong nửa giờ, người vừa mới được thay quần áo đã ướt đẫm mồ hôi trở lại.

" Nong Sky sao vậy" Bóng dáng cao lớn đưa tay lên trán để đo nhiệt độ cho đứa trẻ, nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào cơ thể gầy gò lập tức giật mình rụt lại đến khi Prapai phải dừng lại mọi động tác

Bệnh nhân tiếp tục nhắm chặt mắt, lông mày vốn đã chùng xuống, ngày càng nhíu chặt hơn. Mồ hôi đổ đầy trên mặt và , cơ thể giãy giụa qua lại trên gối như thể đang chống chọi với một cơn ác mộng kinh khủng nào đó. Cổ họng phát ra một tiếng rên tương tự như tiếng nức nở yếu ớt. Mặc dù không khóc nhưng cơ thể đứa nhỏ đang run lên như một người đang đối mặt với nỗi sợ hãi cực độ , điều này khiến cái người cao lớn đang nhìn cậu cũng phải khiếp sợ.

"Nong Sky,là anh đây P'Pai, P'Rahu này."

Người đàn ông cao lớn ngồi ở mép giường, cố gắng nhẹ giọng để an ủi đứa nhỏ ngồi ở mép giường nói chuyện với giọng điệu an ủi, nhưng ngay khi chạm vào bờ vai gầy, người đang chìm trong cơn ác mộng lại giật mình trốn tránh dù vẫn không hề tỉnh lại,

"Không, làm ơn ... đừng. Thả tôi ra ... để tôi đi. Tôi ... đừng ... làm ơn."

Giọng nói rên rỉ bị bóp nghẹt này ở đâu ra vậy, Nong Sky của anh ấy...

Càng nhìn càng khiến anh đau lòng không thôi

Prapai do dự một lúc lâu trước khi ngồi xổm xuống sàn

" Không, đừng mà... làm ơn tha cho tôi, buông ra... không.. làm ơn tha cho tôi đi"

Người đàn ông quyết định ôm chặt người bệnh vào lòng nhưng ngược lại lại khiến Sky phải cố gắng dùng sức , hai tay vô lực cố sức đưa đẩy người khổng lồ ra khiến các khớp xương nổi lên rõ rệt, bờ môi khô khốc phát ra những tiếng rên rỉ khó chịu kịch liệt, tiếng thở hổn hển càng lúc càng lớn, sau đó Prapai siết chặt hơn. Khuôn mặt thường ngày luôn lấp ló dáng vẻ vui tươi giờ đây thoáng nét u buồn

" Là anh đây, P'Pai, P'Rahu này... ngoan nào Nong Sky"

"Buông tôi ra, buông tôi ra, buông tay ... buông tôi ra, để tôi đi đi.. làm ơn"

"Không, anh sẽ không buông em ra đâu"

Anh không biết liệu cái kẻ khốn trong giấc mơ kia khuôn mặt có giống anh ấy không. Nhưng hai cánh tay vẫn nhất quyết ôm chặt lấy cơ thể đứa nhỏ. Nhất định anh sẽ không để đứa nhỏ này phải chịu đựng một mình

"Bình tĩnh đi, anh hứa sẽ không làm gì em cả, Nong Sky bình tĩnh nhé, bé ngoan." Prapai có thể cũng không thể tin được sẽ có ngày anh lại ngồi ôm ấp, vỗ về, vuốt ve một người mà gần như chẳng liên quan gì đến nhau. Người con trai luôn gửi cho anh ánh mắt lạnh lùng giờ đây trông thật đáng thương, đến mức khiến anh ấy không nỡ buông tay

Anh không biết Sky đang mơ thấy điều gì. Nhưng loại hành động này khiến người luôn nghĩ rằng đứa nhỏ luôn mạnh mẽ thì ra lại mong manh tới vậy, vậy nên giọng nói trầm ấm của anh ấy cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần,

"Anh ở đây rồi, ở lại bầu bạn với em, không ai có thể làm tổn thương Nong Sky nữa"

Một tay ôm gọn lấy eo đứa nhỏ trong khi tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm của . Thỉnh thoảng, anh ấy đặt những nụ hôn dịu dàng rải rác từ trán đến giữa hai lông mày, hoặc qua đôi má trắng ngần mà không hề có dấu hiệu buông tay.

Dù có chiến đấu, chạy trốn hay mơ mộng thế nào đi chăng nữa thì người gặp ác mộng cũng phải mất một khoảng thời gian mới bình tĩnh trở lại.

" Thả lỏng đi nào bé ngoan" Cuối cùng cậu bé ngoan của Prapai đang nằm trên ngực anh ấy với một biểu cảm thậm chí còn tốt hơn trên khuôn mặt của anh. Prapai vẫn không thể tin được và tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu , thì thầm những lời an ủi một lúc lâu cho đến khi anh nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng đều đặn nói với anh rằng Sky đã ngủ say trở lại.

Hai tay anh từ từ đặt dáng người mảnh mai xuống nệm êm ái. Nhưng người dường như đã ngủ say lại vươn tay túm lấy áo anh, hàng lông mày cau lại giường như không thích sự an toàn ấm áp của anh rời đi.

" Anh ở đây. Anh không đi đâu hết."

Chỉ khi anh ấy nhẹ nhàng an ủi lần nữa thì đôi bàn tay đang nắm chặt kia mới dần buông lỏng. Nhưng Prapai cũng không vội để ý những món đồ mình vừa mua được. Anh nằm bên cạnh đứa nhỏ , ánh mắt rơi vào khuôn mặt đỏ bừng kia. Ánh mắt anh đầy bối rối xen lẫn lo lắng , anh không biết Sky đang mơ về điều gì. Nhưng anh ấy muốn là người gạt bỏ mọi thứ

" Rốt cuộc em đã gặp chuyện gì vậy?"

Bây giờ người đàn ông cao lớn đang tự hỏi liệu cơn ác mộng này có liên quan gì đến việc bên kia luôn cố gắng xua đuổi anh bằng cách dưng lên một bức tường kiên cố . Tại sao đứa trẻ có vẻ ngoài ngây thơ này lại rất quen thuộc với những thứ trên giường? Anh ấy nghi ngờ mọi thứ. Anh muốn biết tất cả, suy nghĩ mãi cho đến khi khối u trên ngực trở nên nóng bừng

" Nói cho anh biết được không"

Anh biết chắc rằng người kia sẽ không chịu nói với anh bất cứ chuyện gì , nhưng anh vẫn hy vọng có thể nghe thấy điều gì đó từ đôi môi kia

" Hơiii... bị cái mẹ gì vậy chứ, để ý quá khứ của ngước khác thật chẳng giống mình tẹo nào"

Đó không phải là thói quen của anh ấy, nhưng nếu nó giúp anh ấy biết nhiều hơn về người đang ngủ trên ngực mình, anh ấy muốn thay đổi tất cả... bao gồm cả thói quen,

Prapai vẫn nằm như vậy, quán sát từng biểu cảm của Sky. Khi lông mày của cậu ấy đan vào nhau, anh sẽ nhẹ nhàng vuốt ve chúng , cư nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ cho đến khi anh chắc chắn rằng đứa nhỏ đã thả lỏng liên tục trong nhiều giờ liền. Dù miễn cưỡng phải rời xa, nhưng anh vẫn phải chấp nhận khi cái bụng đã đói cồn cào, và phải nhớ cất phần cháo kia vào tủ lạnh

Khi người cao lớn rời khỏi giường, đôi mắt sắc lạnh vẫn còn dán trên khuôn mặt mịn màng ấy , càng nhìn anh càng bị hút hồn.

Anh đi ra xa một khoảng đủ để quan sát người bệnh, ăn hết cơm hộp, thu dọn đồ đạc, đánh răng với tốc độ ánh sáng rồi quay lại chỗ cũ ... vào làm gối cho Nong Sky

" Ưhmm"

Prapai nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt vô cùng quen thuộc, mà không nhận ra rằng mi mắt sáng màu của anh đang di chuyển chậm rãi

" Ai... vậy?"

Người bệnh khàn giọng hỏi, dùng tay đẩy cho đến khi người thanh niên cao lớn cúi đầu nhìn xuống

" Là anh, P'Pai này. Em ổn hơn chưa"

Prapai cất giọng trìu mến, anh đã nghĩ là đứa nhỏ này vẫn còn đang trong cơn mơ màng như trước , nhưng..

" P'Pai... P'Rahu ạ?"

" !!!"

Những đại từ quen thuộc phát ra từ đôi môi khô khốc, khiến đôi mắt anh mở to. Anh càng ngạc nhiên hơn khi bệnh nhân nhận thức được anh ấy là ai nhưng lại vẫn chuyển sang nằm trên ngực anh, tìm một góc thoải mái, vùi mặt vào cổ anh cho đến khi anh ngừng cử động khi , hai bàn tay mảnh siết chặt áo anh

" Lạnh"

Ôm Chầm!

Ngay khi Sky than lạnh, cậu ấy ôm chặt lấy anh. Người đàn ông cao lớn cũng kéo chăn lên cao, không hề sợ mình phải chịu nóng đến chết

Chỉ cần nằm không trên ngực anh thôi đã khiến trái tim đập bùm bụp rồi, đã vậy còn mè nheo đến tìm hơi ấm.

Prapai đã nghĩ rằng, chỉ vậy thôi anh ấy cũng không xong rồi. Nhưng nó còn không bằng những lời thì thầm này đây

" Đừng buông ạ... ôm em đi"

Một lần nữa, Prapai lại thầm gào thét trong lòng

Ai có thể nghĩ rằng một người lạnh như vậy , khi làm nũng lại khiến anh ấy tan ra như băng được nung chảy

không chỉ là sự nóng bỏng trên giường. Đâu phải chỉ có đôi mắt lạnh lùng, ngay cả trong những khoảnh khắc yếu đuối và mong manh như, hay khi đưa ra lời thỉnh cầu như này . Cũng có thể thu hút đến mức anh ấy không thể rời mắt khỏi người trong vòng tay mình!

Tại sao Phra Phai lại nghĩ đứa trẻ này trông bình thường? Người bình thường nào lại có thể khiến anh ấy ngồi xuống sàn và ôm lấy mà không cần suy nghĩ? Anh ấy cũng lo lắng đến mức thức cả đêm để đo nhiệt độ cho đứa nhỏ . Ngay cả khi tỉnh dậy đứa nhỏ đã ôm eo mình rất chặt nên anh ấy phải nằm xuống thay vì đi ăn, dù cả ngày nay anh ấy còn chưa ăn gì. Những chuyện này là quá nhiều đối với một Prapai ham vui

" Chuyện này đúng là tệ mà"

Nhưng mà anh ấy nũng rất thích kiểu " Tệ" như này , càng ngày càng thích

"P'Rahu"

Lúc này, cho dù có biến thành quỷ khổng lồ anh cũng sẽ chấp nhận

_________________
Chương sau

* Vồ lấy *

Prapai @@

" Em chỉ không muốn nợ ai cái gì thôi..về bữa tối... cảm ơn ạ"

Sky phớt lờ sự ngạc nhiên của người đàn ông cao lớn, cậu ấy nắm lấy cánh tay người kia và sau đó cố gắng kiễng chân đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh


......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro