Chương 25 Yêu bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua lớp vải mỏng chiếu vào đôi mắt sưng húp khẽ run lên, mí mắt từ từ mở ra. Không thể nhìn thấy những đau buồn ngày xưa bên trong nữa, chỉ còn lại đôi mắt trong veo hơn trước. Thậm chí Sky còn cảm thấy rằng bức tranh sáng nay vô cùng rõ ràng và tươi đẹp.

Và đó là một buổi sáng khi cậu muốn thức dậy từ nơi cậu đang nằm. Tất cả là nhờ người đàn ông đang ôm chặt lấy cậu. Người tưởng như chỉ xuất hiện để chơi đùa nhưng lại khiến cậu phải thừa nhận thất bại.

Tối hôm qua, khi Sky nghĩ rằng PiPai đã giao mình cho những tên cặn bã đó, cậu dường như đã bị choáng ngợp bởi quá khứ, dù vậy trong lòng cậu vẫn nói "đây khổng phải là sự thật".

Những nỗi sợ hãi mà cậu đã phải trải qua, cộng với sự thật rằng những người đó có thể vào nhà, khiến Sky không thể nhận ra bất cứ điều gì nữa.

Tất cả những gì mà cậu có thể nghĩ là phải làm gì với anh, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn - cả trái tim cậu tê dại, đau đến mức cậu không thể nhận ra những kẻ kia đã làm gì với mình.

Tất cả những gì cậu nghĩ đến là quá khứ với P'Pai. Cậu càng nghĩ cậu càng đau hơn.

Và những gì cậu có thể làm là khóc, đừng giao cậu cho người khác, đừng hành hạ cậu, đừng phản bội cậu, ......

Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng P'Pai gọi tên mình, nói cậu hãy khóc đi, nói với cậu rằng nếu cậu đau, anh ấy sẽ đau cùng mình - người đưa cậu trở về thế giới thực là P'Pai.

Vào tối hôm qua, đây là lần Sky khóc nhiều nhất kể từ sau sự việc đó. Nhưng lần này, tình cảnh đã cách xa lần trước 108 vạn dặm, cậu tỉnh dậy với tâm trạng vui vẻ, và cậu biết rằng người cậu yêu đã ở bên cạnh mình.

Cho dù trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, Sky vẫn cảm thấy cậu đã sẵn sàng để tiến về phía trước.

Cậu bé nghển cổ, đặt lên môi ai đó một nụ hôn nhẹ rồi lùi lại mỉm

cười.

Mặc dù cậu đã khá hơn, nhưng có lẽ sẽ phải mất một thời gian nữa cậu mới dám làm những hành động làm nũng với P'Pai.

"Vui vẻ như vậy sao?"

Sky không kịp dập tắt nụ cười, đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đang mở to mắt nhìn mình, đối phương trực tiếp hỏi không biết xấu hổ.

"Anh tỉnh rồi hả?"

"Anh muốn nhanh chóng thức dậy và nhìn thấy khuôn mặt của Sky." Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ mắng cho anh tức chết, nhưng hiện tại sắc mặt lại lập tức đỏ bừng, muốn tránh tầm mắt của đối phương cũng đã muộn.

"Hôn thêm lần nữa!"

"Trời sáng rồi." Sky lầm bầm.

"Buổi sáng thì đã sao? Buổi tối hoặc buổi sáng đều có thể hôn nhau mà." Prapai vẫy tay, cười vui vẻ.

Điều này khiến Sky càng cần chặt môi dưới, và cậu rất xấu hố! --- Khi lý trí quay trở lại vào sáng sớm, cậu nhận ra mình đã làm bao nhiêu điều xấu hổ. Dựa vào P'Pai, và sau đó nói với anh ấy rằng bản thân đã yêu anh ấy rất nhiều. Chỉ cần nghĩ rằng đối phương sẽ giao cậu cho người khác, trái tim cậu như dần chết đi. Prapai càng cười lớn hơn.

"Đứa trẻ đáng yêu này từ đâu ra vậy? Mặt đỏ bừng."

"Ai đáng yêu chún

"Hửm, ai không đáng yêu, là Sky dễ thương đáng yêu đó."

Anh là lừa đảo hở

Người nghe mở to mắt và nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang cười vui vẻ, hoàn toàn khác xa với quỷ dạ xoa đã rất tức giận tối hôm qua.

"Ôi! Nhanh lên! Cười một chút, sao lại nhịn hả? Cười một chút cho anh xem nào."

Lúc này, Sky mới bàng hoàng nhận ra những câu nói dở hơi vừa rồi đã khiến cậu phải nhịn cười đến hai má đau nhói, cuối cùng cậu đã phì cười ra tiếng.

Nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương ấy. Sau đó cậu di chuyển qua, rúc vào lồng ngực người kia, nhắm mắt lại, để đôi bàn tay vuốt ve má mình, vén mái tóc che mặt ra.

"Sky."

"Dạ?"

"Sky!"

Chủ nhân của cái tên lập tức mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười, và phát hiện có người lại sử dụng thủ đoạn cũ, nhưng cậu không nói gì, chỉ chờ người kia lên tiếng.

P'Pai vừa quay đầu nhìn về hướng ban công, nhìn bầu trời trong xanh.

"Bầu trời hôm nay thật đáng yêu. Hãy nhìn những đám mây đó xem, nó còn có hình dạng một trái tìm kia."

"Ôi! Tại sao em lại đánh anh?" Prapai thể hiện nỗi đau của mình, bĩu môi, trông như sắp khóc, cho đến khi người không nói nên lời hỏi:

"Là Bầu trời dễ thương? Hay Sky dễ thương hả?"

Câu hỏi khiến Prapai bật cười, vòng tay qua eo người kia.

"Sky! Anh không quan tâm đến bầu trời! Những người như anh không quan tâm đến việc anh có chinh phục được bầu trời hay không, tất cả những gì anh muốn là một trái tim—Trái tim của đứa trẻ có tên là bầu trời. "

Điều đó khiến Sky rúc vào ngực anh, không nhịn được cười, khóe miệng nhếch lên, hai tay ôm eo anh rồi hạ quyết tâm.

"Người có tên là bầu trời cũng yêu người có tên là" gió đẹp trai " phải không?"

Cậu chồm tới hôn thật mạnh lên cái miệng đang cười nói của anh, rồi di chuyển về phía lồng ngực tiếp tục rúc vào.

Không gì có thể giữ được sự tỉnh táo của PiPai nữa, anh chuyển động siết chặt vòng tay đang ôm cậu, cong người ôm lấy cậu và lăn lên giường, một tiếng gầm nhẹ vang lên trên đấu. "Chết tiệt! Cứ như vậy, anh sẽ yêu em đến phát điên mất!"

Ngay sau đó, tiếng cười vang vọng trong căn phòng rộng, xua tan đi những đắng cay, muộn phiền, chỉ còn lại hai người đang ngập trần hạnh phúc.

"Xin chào. Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau."

"Không phải đâu!!!"

Tối hôm qua Prapai không nhận thức được, bởi vì anh chỉ quan tâm đến việc chăm sóc những con thú kia, những con thú đáng thương.

Nhưng bây giờ anh đột nhiên ý thức được chuyện của bạn trai mình - khi anh xuống lầu cùng Sky, anh phát hiện không chỉ có một mình mẹ anh đang trên bàn ăn sáng, mà cả ông chú đẹp trai nhất của anh cũng đang ngồi uống cà phê ở đó.

Chú Fors chào anh với một nụ cười bình thường, nhưng Sky đã nắm chặt lấy cánh tay anh và hét lên:

"Fors Phattira!"

Chủ nhướng mày ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu mỉm cười.

"Cháu biết tôi?"

Này này này! Đỏ mặt gì chứ! Chờ một chút!

"Vâng, cháu biết chú. Cháu đã từng thấy chú rồi."

"Cháu có thể gọi tôi là chú Fors như những đứa trẻ này."

"Được. Chú Fors."

Điều này khiến Prapai trợn tròn mắt, bởi vì người con trai bên cạnh vẫn đang ôm chặt lấy cánh tay anh, nhưng không phải do cậu hồi hộp vì phải gặp người lớn trong nhà, mà là bởi vì cậu quá phấn khích tới mức siết chặt cánh tay anh.

Sau đó ngẩng đầu cười nói rôm rả chú nhỏ, nói rằng cậu đã ngưỡng mộ chú bao nhiêu, sùng bái chú bao nhiêu, cho đến khi có người gần như hắng giọng liên tục.

Làm sao anh có thể quên rằng chú anh đã từng là một ngôi sao !!! Hơn mười năm trước, khi chủ của anh mới ngoài hai mươi tuổi, nhưng đã là một trong những nam diễn viên chính thu hút sự chú ý của mọi người, chú nổi tiếng đến mức đi đâu ai cũng biết chú. Nhưng khoảng thời gian đó, chú anh đã chia tay tình yêu của mình một cách đau đớn nhất, đau đớn đến mức suýt tự sát. Chú lái xe tông thẳng vào đầu xe tải, nhưng cuối cùng vẫn sống sót. Và người chú dũng cảm nhất trong ba anh chị em đã trở thành một người hoàn toàn không quan tâm đến thế giới, chú ấy không nói chuyện trong suốt một năm, sau đó tuyên bố kết thúc sự nghiệp của mình, chuyển về phía sau sân khấu, trở thành một đạo diễn giỏi.

Một điều khác mà Prapai không nghĩ đến là mấy năm trước chú của anh đã tiếp quản một vở kịch vì nể mặt một đạo diễn, vốn là bạn từ khi còn là diễn viên.

Nhưng ai có thể ngờ rằng chú mình và ngôi sao yêu thích của bạn trai anh lại là cùng một người!

Nếu anh nhớ không nhầm thì tối qua Sky đã nói ... đó là mối tình đầu của cậu ấy.

"Này này này! Tách ra, tách ra! Đây là vợ của cháu đó chú ................ Sky, đủ rồi! Không được nhìn nữa, anh còn đẹp trai hơn chú của anh mà!"

"P'Pai, nếu so màu da của anh thì anh sẽ thua."

Ô hô! Bây giờ đã dám cười anh rồi.

Prapai nhanh chóng kéo sát cậu bé của mình vào lòng, anh úp mặt người kia vào vai mình với vẻ mặt đầy ghen tỵ. Chú của anh trông có vẻ rất vui vẻ.

"Đừng như thế, để chú nói chuyện phiếm với vợ cháu của chú nào."

"Tốt hơn là không nên. Chú vừa ly hôn, cháu không yên tâm."

Prapai được coi như một hình mẫu tin rằng dù thế nào đi nữa, cuộc sống là phải chơi đủ, và người có thể ăn được cả nam lẫn nữ chính là

chú của anh!

Trước khi có đối tượng, chủ Fors là người chịu chơi hơn Prapai gấp mấy lần, ai mà yên tâm cho được!

"P'Pai."

"Đừng gọi anh là P'Pai nữa, cũng đừng nhìn nữa, Sky. Em sẽ lại chỉ thấy màu đen trong suốt cuộc đời của em thôi! " Người đàn ông nói một cách độc đoán.

Điều đó khiến Sky siết chặt vòng tay và hai má cậu đỏ bừng, bây giờ anh không chắc điều đó bởi vì chú Fors vẫn là chính mình, cho đến khi anh nghe thấy cậu đã đồng ý bằng một giọng trầm thì thầm.

"Chú là anh hùng mà em thích, còn anh là người đàn ông mà em yêu."

Prapai nheo mắt, và sau đó.....................

"Được rồi, hai người nói chuyện đi."

Prapai, người chưa từng thua cuộc, buông người trong lòng ra, nhưng anh vẫn kéo Sky ngồi ở bên kia bàn ăn, tuyệt đối không cho cậu ngồi ở một bên cùng chú của mình!

"Chú ơi, đừng nhìn vợ cháu nữa."

Trong khi người đàn ông vẫn đang nhìn chằm chằm vào chú của mình, Sky cũng quay lại tìm một người lớn tuổi khác trong nhà và nói một cách ngượng ngùng:

"Bác ơi, thực xin lỗi, ngày hôm qua con đến đây mà không nói lời nào."

"Không sao đâu, có thể đến mà. Sky có thể đến bất cứ khi nào con muốn. Bác lúc nào cũng chào đón con. Để bác nhờ người giúp con dọn bàn ăn."

Người mẹ của ba anh em đang lén lau nước mắt, vội vàng nói với cậu một cách vui vẻ như mừng vì con mình có thể nghiêm túc với một người như vậy.

Cô bước nhanh vào bếp, để cậu bé thậm chí còn không kịp trả lời lại. Cả buổi Prapai cứ như gà mắc thóc, không biết có phải anh phản ứng thái quá với việc chú và mẹ anh cứ huyên thuyên với vợ anh một cách quá đáng hay không.

Hai vị trưởng lão sẽ không nói sự thật rằng vì thấy phản ứng của Prapai như thế này thật buồn cười.

Ánh mắt vừa yêu thương vừa say mê, đầu cũng không ngẩng lên.

"Nhà của anh thật thú vị!"

"Nhà anh, hay chú anh?"

Đừng nói anh độc đoán, nhưng ngay khi nhìn thấy Sky, một người ít nói lại vui vẻ trò chuyện với chủ của mình, biết rõ từng vỡ kịch mà chú anh đã diễn, với tư cách là một người chưa từng xem bộ kịch nào của chú, anh không khỏi chạnh lòng. Ngay cả khi anh đã đỗ xe ở tầng dưới ký túc xá Sky, anh vẫn còn tức giận.

"P'Pai không vui sao?"

"Anh không vui. Em đã ôm anh và khóc cả đêm qua, nhưng em lại rất hào hứng để trò chuyện với người đàn ông khác vào sáng sớm."

Sky liếc nhìn anh, sau đó xuống xe trước.

Anh chỉ biết thở dài - anh tự mãn đến mức quên mất rằng Sky không hề dỗ dành ai, nên anh chỉ có thể bất lực bước ra khỏi xe và đi theo đứa trẻ mở cửa bằng thẻ ra vào.

May mắn thay, bên kia vẫn sẵn sàng chờ đợi anh. Sau đó người kia không nói lời nào, trực tiếp bước lên phòng trên lầu ba. Anh rất thất vọng vì điều này.

"Anh không tức giận nữa. Ngoan, quay đầu lại nói chuyện với anh"

Nhưng Sky vẫn không lên tiếng, bên kia mở cửa đi vào trước nên anh phải nhanh chóng đi theo.

"Sky!"

Anh đi theo cậu bé đến bàn làm việc, giơ tay định ôm nhưng...

"Em làm cái này cho anh."

Sky quay lại đưa cho anh mô hình ngôi nhà hai tầng, khiến anh phải nhanh chóng cầm lấy, và người được cho là sẽ không dỗ dành đã chăm chú nói.

"Chủ đề mà giáo sư đưa ra là thiết kế một ngôi nhà cho một gia đình lớn. Mặc dù em theo chủ đề này, nhưng thực tế, em không nghĩ rằng đây là một ngôi nhà cho một gia đình lớn với ông bà, cha mẹ và ba đứa con. Khi làm, em chỉ nghĩ rằng ngôi nhà này là của anh và em." Sky cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp qua lại.

"P'Pai, nếu em nói rằng em đã lên kế hoạch từ trước cho tương lai của chúng ta, liệu anh có ghét em không?"

Prapai nhìn vào đôi mắt đó và nhìn xuống mô hình ngôi nhà tuyệt đẹp, nó có một gara lớn, nơi anh có thể đậu vài chiếc ỗ tô của mình, hàng hiên kéo dài ra sân thuận tiện cho tiệc nướng, thích hợp cho một kẻ thích ăn thịt như anh. Thêm vào đó, có một không gian để họ làm việc cùng nhau. Mọi thứ trông đơn giản và quyến rũ, tạo cho nó một cảm giác hiện đại nhưng ấm cúng, điều này cho thấy những người làm ra nó đã chú ý đến từng chi tiết.

Người đàn ông đặt mô hình lên bàn làm việc, sau đó túm lấy bạn trai và ôm thật chặt.

"Thực xin lỗi, em hôm nay hơi quá đà, nhưng thật sự trong lòng em cũng không ngờ lại được gặp thần tượng. Anh ấy là người giúp em trải qua những tháng ngày tồi tệ đó, nhưng người giúp em có thể đi tiếp là anh. P'Pai, hãy tin em, không ai dễ thương hơn anh và tôi sẽ không bao giờ yêu ai nhiều như yêu anh.Anh có thể tin tưởng em không?"

Ánh mắt lo lắng thoáng qua khiến người đang nhìn anh buông xuống chân mày một nụ hôn yêu thương.

"Tin tưởng, anh tin tưởng. Anh cũng xin lỗi vì tính khí nóng nảy của mình."

"Không. P'Pai có thể tức giận cũng không sao, em có thể không giỏi dỗ người, nhưng em sẽ cố gắng hết sức." Ai nói rằng không giỏi trong việc dỗ dành người ta chứ? Quá giỏi luôn rồi.

Người khóe miệng nhếch lên đã suy nghĩ như vậy. Tất cả những điều khiến anh thầm không vui đều biến mất, thay vào đó là lòng anh tràn ngập hạnh phúc.

Anh biết tại sao, Sky đã không để anh làm giúp công việc này, chỉ là để sau này cho anh xem.

Lần này dù có tức giận đến đâu thì cơn giận cũng tan biến ngay lập tức, chỉ muốn ôm cậu thật chặt, hôn lên má mấy cái rồi mạnh bạo hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy, vò nát cả mái tóc Sky mềm mại, khiến cậu đỏ mặt và thở hồn hến. Trông đáng yêu đến mức không thể không hôn cậu ấy lần nữa.

"Đủ rồi! Môi em sẽ sưng lên!"

"Vậy thì anh có thể hôn chỗ nào khác."

Nói xong, anh đáp xuống cổ cậu một nụ hôn thật mạnh khiến đứa trẻ giật mình.

"Em phải hỏi anh một câu được không?" Mặc dù đã muốn ngủ một giấc, nhưng Praphai vẫn ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt người kia, nhướng mày, và nhìn vẻ mặt ngập ngừng của cậu bé.

"Anh ....... thích em ở điểm nào?"

"Tất cả mọi thứ thuộc em. Dù là ngoại hình, tính cách, từ đầu tóc đến ngón chân, anh đều thích! Cái anh thích là Sky thế này."

Anh biết đối phương còn đang lo lắng nên muốn lên tiếng trấn an. Đối với anh, Sky không hề nhàm chán, ngược lại, anh thích con người tuy cứng miệng nhưng thực ra rất mềm yếu này.

Bất cứ khi nào đối phương nói, trái tim anh cũng sẽ tan chảy.

Nhưng Prapai đã nhớ ra điều gì đó nhiều hơn khi Sky hỏi.

Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, anh phải thừa nhận rằng anh có một sự quyến luyến không thể giải thích được, cảm giác muốn cố gắng thu hút sự chú ý của đối phương, hoặc là nói.

"Có lẽ đó là tình yêu sét đánh."

"Hả !?" Sky tỏ vẻ khó hiểu, cậu không thể tin được những gì mình nghe thấy. Prapai sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Đúng, ngay cả bản thân anh cũng không tin lắm! Nhưng ngay khi anh ấy thốt ra, Prapai đã nghĩ rằng chính là nó.

"Anh có thể đã yêu em ngay từ đầu. Anh cũng không hiểu nữa, anh chỉ biết rằng tôi muốn có được trái tim của Sky và khiến Sky thích anh. Nhưng tin hay không thì không quan trọng, vì Sky cũng thích anh nên anh không nghĩ đến nữa. Anh chỉ muốn trả lời em, anh sẽ luôn thích em như thế này, yêu em mọi lúc .............. Câu trả lời của anh đã vượt qua bài kiểm tra chưa?"

Anh cảm thấy rằng anh sẽ không dễ dàng mắc sai lầm.

Lúc này, Sky mỉm cười lại với anh, nụ cười mà lần nào Prapai cũng mê đắm, và Sky của anh nói .

"Nếu đó là những gì PPai muốn, em sẽ đưa nó cho anh."

"Anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt."

Có người nói người kiểm soát đất liền, biển cả là người hạnh phúc, nhưng Prapai nói điều này không đúng, chỉ cần có bầu trời này, anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro