Chương 26 Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PiPai hôm nay có rảnh không? Có muốn cùng nhau ăn tối không ạ?"

Vào buổi tối khi trời bắt đầu chuyển sang màu xám, Prapai đang bước ra khỏi văn phòng và nhìn xung quanh với đôi mắt sâu, nhưng chưa kịp tìm ra mục tiêu, thì một cô gái nhỏ nhắn đã chặn anh tiến về phía trước.Đứng trước mặt anh nở một nụ cười dịu dàng, chớp chớp mắt.

Prapai từ chối ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.

"Kul. Tôi không rảnh."

"Một bữa cơm cũng không được sao? Làm ơn."

Nếu là bảy tám tháng trước, Phraphai đã băng qua cây cầu do bên kia xây cho mà không hề nghĩ ngợi gì, những bây giờ người đàn ông chỉ mỉm cưỡi, ánh mắt bình thản.

"Thật xin lỗi, tôi không có thời gian. Và nếu Kul cứ nhìn tôi như vậy, tôi sẽ tiếp tục không có thời gian."

Khuôn mặt đỏ bừng của Chophikul khiến Prapai muốn né tránh. "Có chuyện gì với Kul vậy?

Tuy nhiên, người tưởng rằng đã sẵn sàng lùi bước lại không muốn lùi bước và khăng khăng đòi nhận câu trả lời khiến anh bất ngờ, không ngờ cô gái nhỏ nhẵn và xinh xắn này lại hung hãn đến vậy.

Có lẽ là do bản thân anh trước đó va chạm quá nhiều nên mới khiến cô hiểu lầm sâu sắc như vậy.

Tất cả là lỗi của anh! Pai chết tiệt!

Trước giờ anh thật sự hay trêu chọc người khác, nhưng anh không mềm lòng, vì vậy anh phải nhanh chóng tìm cách sửa chữa lỗi lầm của mình.

"Kul không xấu, Kul là một cô gái tốt. Chỉ là giữa chúng ta không thể nào đâu, Kul hiểu ý của tôi chứ"

"Không hiểu."

Prapai siêu vui vì đã đặt ra nguyên tắc "không quan hệ với người cùng chỗ làm" từ trước, nếu thực sự vô tình đụng vào cô gái này, anh có lẽ sẽ đau đầu chết mất.

[*Giỏi quá, còn biết lườn trước hậu quả về sau nữa ha. 100đ xứng đáng bị ra chuồng gà ngủ *]

Bởi vì bây giờ Chophikul rất giống anh, rất tự tin vào bản thân, cảm thấy mọi người xung quanh đều sẽ thích cô ấy. Nhưng anh không thích!

Không chỉ bây giờ, bất kể là thời điểm nào, anh cũng sẽ không thích người khác nữa, trong lòng anh chỉ có đứa trẻ dễ thương và mấy món đồ văn phòng phẩm kia, tràn ngập đến mức không thể để người khác ngồi vào.

"P'Pai trước giờ chưa bao giờ đối xử với em thế này,sao bỗng dưng lại lạnh nhạt như vậy. Nếu em làm gì sai, anh có thể nói cho em biết, em sẽ sửa mà." Đừng nói như vợ chồng nói chuyện hôn nhân được không?

Nhưng anh không phải là bạn trai của cô và cũng không theo đuổi cô, và giữa hai người họ không có quan hệ gì, nhiễu nhất là trước đây anh chỉ trêu chọc cô ấy một chút thôi.

Prapai bắt đầu nghĩ rằng anh có thể anh không tốt như anh nghĩ, không thể đoán được, không thể đọc được suy nghĩ của mọi người. Nhưng may mắn thay, anh đã ổn định với Sky trước khi những gì mẹ anh lo lắng xảy ra. Một ngày nào đó, sẽ có một cô gái vác cái bụng lớn đến phàn nàn với mẹ của anh!

Chophikul vừa nói, vừa đưa tay nắm lấy mép áo anh cho đến khi Prapai cau mày và cố kéo tay cô ra.

"Kul không có gì không tốt, và cũng không có gì phải thay đổi. Bởi vì tôi không liên quan gì đến em, và tối sẽ không bao giờ có quan hệ với em trong tương lai."

Tiếp tục vướng vào, anh sẽ là kẻ xấu!

"P'Pai!"

Ôi không! Người đàn ông bắt đầu giật mình, mất bình tĩnh, trái tim như chùng xuống khi anh quay về hướng phát ra âm thanh, và anh đã nhìn thấy - chàng trai cao gầy đang nhìn anh với ánh mắt thờ ơ.

Prapai lắc đầu nguầy nguậy, ý bảo đối phương không phải như vậy, cô gái này thật sự không liên quan gì đến anh, Sky cũng im lặng nhìn anh.Không đọc được suy nghĩ của cậu khiến anh có chút chột dạ. Sau khi xóa sạch quá khứ của Sky, cậu nhóc ngày càng trở nên tình cảm hơn, thích sky kiểu này lắm, nhưng vẫn đề là anh tình cờ gặp lại "người yêu cũ" của mình, Sky đã từng nổi giận vì điều này, dỗ người ta thế nào cũng không hết khó chịu đâu.

Anh muốn hét lên "Đừng có đào hoa!" với chính bản thân mình trong quá khứ, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của vợ, anh gần như không thở được.

Nhìn Sky của anh bây giờ cũng vậy. Sky liếc nhìn bàn tay anh đang nắm chặt Chophikul, rồi nhìn lại khuôn mặt anh.

Sau đó, từ từ bước đến gần anh, nhanh chóng giật mạnh chiếc cà vạt trên cổ rồi kéo anh qua. Hành động này buộc Chophikul phải buông tay, thậm chí phải né tránh, trong khi Prapai thì giơ hai tay lên đầu đầu hàng, cậu nhìn ánh mắt mang theo sự chẫn thành của anh, khóe miệng cũng lộ ra vẻ đắc ý.

"Vì Sky gọi điện nói sắp đến nên anh vội xuống đón em. Anh được nghỉ làm rồi, cùng nhau về nhà đi! Mẹ anh đã chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn cho chúng ta rồi."

Lý do anh xuống là để đón cậu bé đi xe từ ký túc xá tới. Thật sự không phải ở đây tìm cô gái xinh đẹp nhìn trái nhìn phải này đầu. Sky khẽ nheo mắt, và Phraphai nghĩ rằng anh có lẽ đã là một trong những kẻ sợ vợ rồi.

"Cậu, cậu là ai? Tại sao lại kéo quần áo của PiPai như vậy? Buông ra!"

Chophikul phẫn nộ nói, khiến người đàn ông đeo cà vạt đưa đôi mắt đen láy nhìn cô. Sky nở một nụ cười lịch sự.

"Chị ơi, em xin lỗi!"

"A? xin lỗi vì cái gì? Xin lỗi P'Pai!"

Không chỉ Chophikul ngạc nhiên nhìn sang, mà Prapai cũng im lặng chờ đợi những điều sau đó, Sky tiếp tục.

"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền chị quấy rối bạn trai của tôi. Thật ngại quá, nhưng tôi phải đưa bạn trai về nhà trước. Bố mẹ và chú của P'Pai đang đợi chúng tôi về nhà ăn tối. Xin nói lời tạm biệt trước."

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô gái,Sky kéo cổ áo sơ mi của anh bước đi nhanh chóng.

Ngược lại. Người bị hiểu nhầm là quấy rối cô gái lại cười rất vui vẻ.

ôm!

Ngay khi rời khỏi góc tòa nhà, Prapai lập tức nắm lấy tay và ôm chầm lấy cậu.

"Anh không hề quấy rối ai cả – Là cô ấy đến làm phiền anh. Anh chỉ là bạn trai của riêng Sky thôi."

Nói xong, anh hôn nhẹ lên má cậu, khiến đứa trẻ liếc xéo anh một cái, buông cà vạt anh đang đeo ra, đôi môi mím lại nhìn rất dễ thương, dễ thương đến mức anh ấy phải ấn xuống một nụ hôn.

"Chắc chắn rồi?"

"Hử, chắc chắn!"

"Vậy thì em làm như vậy, anh sẽ không tức giận đúng không? Thật thiếu lễ phép."

Ngay sau khi cơn giận lắng xuống, Sky bắt đầu cảm thấy có lỗi, nhưng Prapai còn nối những điều khoa trương hơn.

"Anh không giận, anh rất vui khi Sky bước vào như vậy ... để tuyên bố chủ quyền, dù có khoa trương hơn cũng được. "

Ha! Vui vẻ!

So với lúc trước phải quan sát tai cậu có đỏ lên hay không, có ngượng ngùng hay không. Thì bây giờ anh có thể thấy hai má cậu đã ngày càng đỏ hơn rồi, Sky sẵn sàng bày tỏ điều đó trực tiếp với anh.

Prapai rất thích điều này, một chút cũng không thấy chán, nó càng chứng tỏ Sky yêu anh nhiều như thế nào và coi trọng anh ra sao, và anh sẽ đối xử tốt với Sky hơn.

"Cảm ơn anh."

Sau khi cậu nhóc đặt một nụ hôn vội vàng trên miệng anh, liền cúi đầu và mím chặt môi.

"Được rồi, mình làm hoà đi! Đi thôi, nhà mình đã đợi lâu rồi."

Prapai đưa tay nằm lấy Sky, sau đó dẫn cậu đến bãi đậu xe, bởi vì bọn họ thực sự đã có hẹn với gia đình.

Trong khoảnh khắc đó, Prapai nhớ ...

"Sky nhớ những gì anh đã nói với Rain không? Đã nói rằng em đã để quên đồ ở chỗ anh, vì vậy anh cần phải trả về cho em."

"Đó là lý do mà anh dùng để yêu cầu Rain cho anh số điện thoại em đúng không?"

Sky cũng đặt tay lên tim mình, điều này khiến người đặt câu hỏi mỉm cười nhiều hơn trước, sau đó quay đầu lại nhìn vào mắt cậu.

"Ừ. Bây giờ, anh sẽ trả lại cho em!"

Nghĩ đến cái nhìn bối rối của người chưa bắt kịp câu nói khiến Prapai muốn bật cười.

"Ngày đó Sky đã quên lấy trái tim của anh, vì vậy anh trả lại cho em nhé. Bây giờ nó là của em, làm phiền em hãy chăm sóc nó thật tốt. Nói trước, anh sẽ không lấy lại đâu đó!"

Anh thích vẻ bối rối của Sky.

Cậu nhóc quay lại với một nụ cười rạng rỡ.

"P'Pai bạo lực quá! Nhưng mà

Hai tay siết chặt vào nhau.

"... Em sẽ chăm sóc nó thật tốt."

Như thế này thì làm sao mà Prapai nhìn người khác được, chắc ngay từ giây đầu tiên chạm mắt, anh đã bị tên nhóc này trói chặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro