Chương 24 Nước mắt chỉ dành cho một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sky không khóc, không náo loạn, cũng không có dấu hiệu bị phê thuốc, chỉ thốt vài từ ra khỏi miệng - có thể chỉ thuộc về một người không ?

Điều đó phá vỡ sự tỉnh táo của Prapai rồi.

Không phải anh không tức giận khi tận mắt nhìn thấy hình ảnh lừa dối của cậu. Chỉ là trái tim đã yêu cầu anh ấy phải nghĩ như vậy.

" Một lũ cầm thú!"

Anh không biết chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng này, nhưng điều anh chắc chắn là cậu bé đã bị tra tấn, từ giọng nói đến ánh mắt đều thể hiện như vậy.

Mặc dù không có nước mắt, nhưng trái tim của người nghe như bị xé nát - nếu không phải là bọn nó làm, ai sẽ làm những điều đó!

Prapai luôn tự hỏi điều gì đã xảy ra với mối quan hệ trước đây của Sky. Nhưng lần này, chết tiệt, không cần phải biết nữa rồi - đó chắc chắn là nhóm người kia đã khiến người thân yêu của anh ấy cảm thấy như dần chết đi!

Vì vậy, sau khi người đàn ông đặt thân hình ảnh mảnh mai xuống giường, liền quay quắt người lại, lao về phía người đang muốn thoát ra khỏi phòng.

Anh nắm chặt tay và dùng hết sức đánh vào mặt Gun khiến hắn ta ngã xuống đất.

Nhưng Prapai vẫn chưa hài lòng.

Càng nhìn biểu cảm của Sky, anh càng nhớ đến cử chỉ phòng thủ của Sky trong quá khứ, hay cái  ngày Sky nói khi cả hai kết thúc cậu đã đau đến chết đi sống lại, anh đã có thể mơ hồ đoán ra là đám cầm thú này gây ra.

Mặc dù không biết Gun đã làm gì, nhưng chính gã đàn ông này đã để lại trong lòng vợ anh một vét sẹo nghiêm trọng!

"Mày cưỡng bức vợ tao, đúng không!?"

"Không................. Làm sao có thể! Chính cậu ta đã quyến rũ em, con chó cái đó đã quyến rũ em!!!"

Gun cố gắng hết sức để né tránh, nhưng vẫn không thể chống lại sự tức giận của người đàn ông cao lớn. Hắn ta càng tự bào chữa cho mình, Prapai càng tức giận hơn. Anh không biết đã đấm vào mặt con quái vật này bao nhiêu lần, và anh không quan tâm đến máu đã phun ra. Anh chỉ quan tâm đến việc làm tên cầm thú này phải đâu đớn những gì mà Sky phải chịu đựng.

"Dừng lại đi!"

Petch bước tới và kéo Prapai ra khỏi người bạn của mình, ngay sau đó một nắm đấm rơi xuống cằm cậu ta. Nhưng nó cũng tạo cơ hội cho Gun lấy được điện thoại của mình và đưa nó cho Prapai khi anh quay lại lần nữa.

"Anh ơi, hãy tin em. Con chó cái d*m đã*ng hơn anh nghĩ. Nó đã làm tì*nh với ba người đàn ông cùng một lúc, và đều là nó tự làm!" 

Gun mở bức ảnh mà anh đã đưa cho Sky trước đó và đưa cho Prapai xem. không quan tâm đến việc giữ lại một khoản duej phòng.

Bọn hắn không ngờ Prapai lại phát hiện nhanh như vậy.

Lúc này cuộc đua vẫn chưa kết thúc, nếu không xảy ra trường hợp khẩn cấp, P'Pai khó có thể rời đi.

Khoảng thời gian đó đủ để bọn hắn chơi đùa Sky vài lần và kéo người đến một nơi khác trước khi Prapai phát hiện ra.

Những bức ảnh đó, Gun dự định sau này sẽ được sử dụng để giao dịch với Sky.

Nhưng không ngờ, chủ nhân của ngôi nhà lại giận dữ xuất hiện cùng với đám người của Sky.

Cái quái gì vậy !Chỉ 1 câu nói của Sky - "Chỉ có một mình em không được sao?", đã có thể làm cho Prapai tức giận như vậy.

Bức ảnh khiến Prapai sững người được anh cầm lại để xem cho rõ. Trong ảnh, Sky bị một người đàn ông kéo lê, sau đó cậu bị thâ* nhậ* từ phía sau bởi hai người đàn ông cùng một lúc.

"................ Anh, anh thấy không? Sky rất dâm đãng, là cậu ta mời gọi em. Diễn xuất của cậu ta khiến anh tin rằng cậu ta là một cậu bé ngoan, và bản thân em trước đây cũng tin như vậy."

Gun vội vàng nói, hai tay cầm máu mũi đang phun ra, cười khuẩy dưới lòng bàn tay, nhìn Prapai không nói gì.

Với bằng chứng rõ ràng như vậy, ai mà không tin!

Rầm!

Không chỉ ném điện thoại xuống đất, Prapai còn ấn mũi giày vào điện thoại, đập vỡ và đôi mắt ấy lại quay về phía của Gun.

Một giọng nói tàn nhẫn phát ra từ miệng anh:

" Người đó cho mày, còn tao sẽ tự xử lý tên khốn này."

"Ahhhh!"

Sau khi Prapai ra lệnh, dáng người cao lớn nắm lấy chiếc nhẫn ở cuối lông mày của Gun, dùng tay kia cố định đầu hắn ta rồi dùng sức khéo nó ra, Gun hét lên đau đớn, đồng thời da thịt của hắn ta bị xé toạc , một chiếc nhẫn nhỏ bằng bạc rơi ra, máu tươi chảy trên má hắn. Nhưng Prapai vẫn chưa hài lòng, anh tức giận đến mức muốn giết người!

Payu cũng hiểu ý bạn mình nên tránh ra. Ngay cả khi anh có giết người cũng không được phép cản.

Không chỉ vòng chân mày, Prapai còn nắm đầu Gun đập mạnh vào tường, phớt lờ những lời chửi rủa, van xin dừng lại, và thú nhận - tất cả là do hắn ta làm, Sky không dụ dỗ hắn ta, chính hắn ta đã yêu cầu an ninh hiện trường chặn Rain lại, là hắn làm mọi thứ - nhưng càng nghe, Prapai càng tức giận hơn, ngay cả khi người đó đã gục xuống đất, mặt đầy máu không nhìn rõ hình dạng, anh vẫn đá vào bộ phận quan trọng của hắn.

" Mày cưỡng bức vợ tao, mày đối xử với Sky của tao như vậy, tao sẽ không để mày đi, súc vật!!!"

Prapai không biết anh đã đá bao nhiêu lần, cho đến khi người đàn ông như một cục thịt còn hơi thở, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ...... Đối với nỗi đau mà Sky đã trải qua, vẫn chưa đủ !

Bọn chúng đã làm gì để khiến Sky chết lặng như vậy chứ? Bọn chúng đã làm cái quái gì?

"Sky, nhìn tao này! Mày có nhìn thấy tao không? Sky. Hãy nhìn tao."

Rain bế bạn thân lên và cố gắng gọi Sky, giọng nói đã lại sự tỉnh táo cho Prapai.

không, não anh vẫn chưa hoạt động, chỉ có cơ thể anh lao tới và đẩy Rain ra, kéo theo người đàn ông vẫn đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, nằm chết lặng, mím chặt môi, đôi mắt rưng rưng nhưng không có một giọt nước mắt nào cả.

"Sky, nhìn anh này. Cậu bé, nhìn anh."

Đôi mắt đó không hề nhìn anh. Prapai cảm thấy người trong tay mình đang khóc, nhưng không có nước mắt, như thể Sky đã nuốt nỗi đau vào trong cơ thể .

Hai bàn tay đẫm máu vuốt ve nhẹ khuôn mặt cậu bé, buộc đôi mắt phải nhìn anh.

"Hãy khóc nếu thấy đau. Anh ở đây, anh sẽ lau nước mắt cho Sky. Khóc đi em ."

Anh nói với giọng nhẹ nhàng, dù trong lòng đau đớn đến không chịu đựng được.

Người cuối cùng khóc lại là Prapai. Những giọt nước trong veo chảy dài trên má, cằm, sau đó nhỏ xuống gò má đã nhuốm máu, từng giọt từng giọt, không có dấu hiệu dừng lại.

Giọng nói run run vừa dỗ dành vừa van xin, cố gắng bằng mọi cách để đi vào trái tim này, trở thành người mà cậu bé tin tưởng, và để cậu bé nói hết ra những gì đang kìm nén.

"Anh sẽ không bao giờ nhường Sky cho bất kì ai. Em có nghe thấy không?"

Không. Đôi mắt đó từ từ chớp lên, sau đó nói: " Đừng đưa em cho người khác."

Hỏi bằng một giọng run rẩy. "Tại sao anh lại khóc, P'Pai?"

" Vì Sky không muốn khóc. Nếu Sky không khóc được, anh sẽ khóc thay em. Nếu Sky đau khổ, anh cũng sẽ đau khổ cùng em. Hãy để anh là người đau khổ vì em."

Anh thậm chí còn muốn gánh hết mọi đau đớn cho cậu bé này,làm tất cả mọi thứ vì cậu, đau vì cậu, ra sức vì cậu, bất cứ điều gì sky không chịu được, anh sẽ gánh hết lên vai.

Sky nhẹ nhàng nói:" Cho dù em có khóc đến chết đi nữa....thì mọi thứ xũng sẽ không tốt hơn."

"Sẽ không sao đâu, tin anh đi, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Anh sẽ ở đây, bên cạnh em, và anh sẽ chắm sóc em."

Prapai cam kết chắc chắn, nước mắt chảy dài trên khuôn mắt, hốc mắt đỏ lên.

Đôi mắt của người con trai trong vòng tay anh đỏ hoe, rồi những giọt nước trong veo từ từ chảy xuống.

Sky bắt đầu khóc, cơ thể bắt đầu cử động, tiếng rên rỉ của cậu bắt đầu tăng lên.

"Ô!Ô! P'Pai, P'Pai"

Từ thút thít chuyển sang khóc, những giọt nước mắt từ từ tuôn rơi như vỡ đê.Như thể người sắp chết giơ tay lên để Prapai kéo cậu vào lòng và ôm cậu thật chặt.

"P'Pai ơi, đừng bỏ em, đừng nhường em cho người khác. Anh ơi ! A! ..... ........ Hãy yêu em,yêu em...................Làm ơn! P'Pai..."

Cậu túm chắt lấy lưng áo của anh.

"Được rồi, anh yêu Sky. Anh sẽ không trao Sky cho bất cứ ai. Tuyệt đối không !"

Điều này khiến người luôn trong tình trạng đau đớn skhocs không thành tiếng kể từ sự việc vài năm trước, lần đầu tiên thực sự trút được nỗi đau trong lòng, cũng là lần đầu tiên cậu thực sự mở lòng và chấp nhận một ai đó. Người yêu cậu hơn bất cứ ai sẽ bảo vệ cậu.

"Tao giao nó cho bọn mày xử lý."

"Đi đi . Bọn tao sẽ giải quyết tốt mọi chuyện tốt ở đây."

Sau khi xoa dịu cho đến khi Sky bình tĩnh lại, Prapai dùng chăn quấn chặt lấy cậu và ôm cậu vào lòng, liếc nhìn căn phòng mà anh đã mất trí trong một lúc, và thấy cách đó không sau Rain đang khóc vì bạn mình.

Payu đã làm tên súc vật kia khuất phục, và Petch đang cầu xin dưới chân cậu ấy.

"Em cũng sẽ đi."

"Không sao đâu,Rain. Anh có thể lo cho Sky."

Prapai từ chối Rain, anh nhanh chóng đứng dậy, lắc đầu và siết chặt cơ thể cơ thể cậu bé đang dựa vào mình.

Sky vẫn quay lại nhìn bạn mình, Người không muốn bạn bè của mình lo lắng cho dù có chuyện gì xảy ả.

"Tao không sao"

"Nhưng...............Được rồi, nhưng mày phải nói với tao sau nhé."

Sky gật đầu và nhắm mắt mệt mỏi. Cậu không muốn giấu giếm điều gì nữa.

Ngay sau khi hai bên đã nói chuyện với nhau xong,Payu đã đánh tiếng.

"Dùng chìa khóa xe của tao đi." Khi anh ấy đến, Prapai đang cưỡi một chiếc moto.

Trong trạng thái này, Sky không thể ngồi moto được, vì vậy Prapai rất vui khi nhận chìa khóa xe từ bạn mình. Anh cũng không muốn người thân yêu của mình ở cùng phòng với những con quái vật đó thêm một chút nào nữa.Anh bước ra cửa và thấy...

"P'Chai"

Một anh chàng đẹp trai với khí phách đáng sợ - cánh tay đắc lực của ban tổ chức cuộc đua.

Anh Chai đã đưa theo rất nhiều thuộc hạ đến, và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là những cấp dưới đó còn rất trẻ.

"Vừa rồi bọn chúng nói rằng sẽ có nhiều người đến. Tao e rằng bọn mình sẽ không có đủ người. Khi tôi gọi cho P'Chai, anh ấy tình cờ ở gần đây."

Saifa nhướng mày, tự hào về sự thông minh của mình.

Lần này Prapai cũng đồng ý, vì quá tức giận không nghĩ ra được gì nên chỉ còn cách gật đầu thay cho lời cảm ơn, sau đó quay lại và nói với P'Chai.

"Nếu không làm phiền anh quá nhiều, hai người trong phòng nên được dạy dỗ nhiều hơn một chú, đó là ân huệ của em, sau này cần đua với ai đều được. Em sẽ không từ chối."

Cuộc đua tiếp theo anh sẽ để ban tổ chức lấy được tiền, và Prapai sẵn sàng không lấy một đồng baht nào, anh cũng sẽ không mặc cả, chỉ làm theo những gì ông chủ của Chai yêu cầu, chỉ để dạy cho hai tên khốn đó một bài học.

Thủ đoạn của bọn băng đảng Thái Lan tốt hơn anh rất nhiều.

"Tôi sẽ xem sao."

mặc dù nói vậy, nhưng câu trả lời gần như tương đương với việc đồng ý.

Đến lúc này,Prapai mới hài lòng vội vàng rời khỏi cùng Sky.

Prapai đi rồi,Rain mới lau nước mắt.

"Chết tiệt, thằng khốn! mày đang trêu đùa bạn tao và lợi dụng tao hả? Đồ súc vật !!!"

Một người đàn ông nhỏ bé nhìn có vẻ yếu đuối và cần được bảo vệ, nhưng tính cách lại cứng rắn hơn Sky rất nhiều.

Cậu nhảy vào và đá Petch nhiều lần. Và không ngần ngại đến giậm chân vào bộ phận quan trọng của người đang ngất xỉu, buộc Gun phải tỉnh dậy và chịu đựng đau đớn.

"Bắt nạt bạn của tao, vậy thì bọn mày không cần dùng tới cái này nữa"

Lần này Payu không ngăn cản nữa, bởi vì có vẻ như người bạn trai nhỏ của anh sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Ngay cả anh ấy cũng cảm thấy có lỗi với đứa trẻ đó. Vậy thì làm sao, Rain, bạn thân nhất của Sky lại có thể dừng lại?

Xem ra, trước khi chuyện này được giao cho P'Chai, hai kẻ này có lẽ đã chết dưới chân Rain rồi.

Ba giờ ba mươi sáng. Prapai đưa tình yêu của mình trở về nhà lớn. Nhân tiện, anh bảo cho Praphan, người đang chuẩn bị cho kỳ thi rằng cô ấy không cần phải đánh thức ai cả, anh không muốn bố mẹ anh ấy dậy, nhìn thấy Sky lúc này và làm ầm ĩ chuyện này lên.

Em gái đã đồng ý và nhìn qua với ánh mắt lo lắng, nhưng anh không hề bận tâm. Anh không có thời gian để quan tâm đến ai cả, anh chỉ quan tâm đến người đang trong vòng tay của mình. Sau đó, đặt cậu ấy lên giường một cách đầy yêu thương nhất.

Nhưng khi đang chuẩn bị đi rửa cơ thể đẫm máu, anh đã bị một cách tay bắt lấy

"Anh chỉ muốn đi tắm thôi, trên tay anh toàn mùi máu."

Khi anh nói vậy, cậu bé đứng dậy đi theo anh, cùng anh vào phòng tắm, vẻ mặt đầy lo lắng khiến anh phải hỏi:

"Có muốn cùng nhau tắm rửa không?"

Người luôn luôn từ chối đã gật đầu.

Hai người thực sự chỉ đang tắm, Prapai giúp Sky rửa khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, cởi bỏ chiếc nhẫn nhỏ đáng ghét trên đầu ngực, thoa xà phòng, rửa người sạch sẽ.

Bản thân Sky cũng giúp anh thoa xà phòng, nhưng không phải vì đam mê hay để khơi dậy ham muốn làm điều gì đó, chỉ là sự tiếp xúc gần gũi, tin tưởng nhất với nhau.

Cho đến khi tắm rửa lau người xong, liền đem người ngồi lại trên giường. Nhưng, một lần nữa ...

A!

" Anh chỉ đang tìm quần áo cho em mặc thôi. Đừng lo, anh sẽ không đi đâu cả."

Điều này khiến Sky buông cánh tay, ánh mắt của cậu dường như bình tĩnh lại.

Anh xoay người, nhanh chóng mặc quần áo của chính mình vào, sau đó không nói một lời để yêu cầm lấy quần áo trong tay anh mặc vào.

Sau khi mặc xong quần áo. Prapai ngay lập tức ôm chặt lấy cậu, sờ đầu cậu an ủi và nói:

"Điều tồi tệ nhất đã qua rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, anh ở đây và sẽ không đi đâu cả."

Khi người đàn ông nghe thấy giọng nói của người nằm bên cạnh mình đã dần dần bình tĩnh lại, cơn tức giận và đau đớn trong lòng anh ta lúc đầu cũng dịu đi rất nhiều. Nhìn Sky đã tốt hơn nhiều, anh cũng vậy.

"P'Pai"

"Hửm?"

Giọng Sky khàn đi vì khóc quá nhiều, đôi mắt thâm tím và sưng tấy, khiến cậu phải đưa tay xoa nhẹ chân mày.

"Anh không hỏi đã xảy ra chuyện gì sao?"

Đứa trẻ của anh dường như đã tỉnh lại, nhưng trong mắt vẫn còn có vẻ sợ hãi, khiến Prapai lo lắng.

Anh có muốn biết không? Tất nhiên rồi! Mặc dù đã mơ hồ đoán được chuyện xảy ra, nhưng anh vẫn muốn biết mọi chuyện xảy ra như thế nào.

Và bức ảnh chết tiệt đó.....tại sao anh không thể thoát khỏi nó! Nghĩ đến đây, khuôn mặt thâm trầm kia lại tràn ngập oán hận, anh muốn dạy cho đám súc vật đó một bài học.

"Không sao đâu, đợi đến khi Sky chuẩn bị sẵn sàng hãy lại nói về nó nhé."

Prapai không quan tâm Sky có tự nguyện ngủ với ba người đàn ông hay không, bởi vì trước khi gặp cậu, bản thân anh cũng là người từng trải. Nhưng hơn một nửa trái tim anh cho rằng không phải, Sky sẽ không tự nguyện làm những điều đó, anh đã theo đuổi người ta trong nhiều tháng. Anh rất rõ ràng.

Kể cả tự nguyện cũng phải có lý do. 

Chỉ đến lúc này, Prapai mới nhận ra rằng mình tin tưởng cậu bé trong vòng tay mình đến nhường nào, dù có ngốc nghếch đến mấy cũng bằng lòng.

"Nhất định phải là hôm nay" Giọng nói khàn khàn lại thu hút sư chú ý của anh.

Sky mỉm cười miễn cưỡng, trông có vẻ mệt mỏi, nhưng nhất quyết không đồng ý.

"Em sợ rằng nếu hôm nay không nói ra, em sẽ không dám nói lại nữa." cậu bé hít một hơi thật sâu, và sau những sự kiện từ thời trung học bật ra khỏi miệng, như thể chúng đã bị kìm nén trong một thời gian dài.

"Từ khi vào trung học, em đã gặp được rất nhiều điều mới mẻ ở Bangkok, và em đã biết đến con quái vật có lông mày xỏ khuyên đó."

Sky nói chuyện một cách bình tĩnh, thỉnh thoảng hơi run, nhưng khi nghe những gì đã xảy ra với đứa trẻ, anh gần như không thể chịu đựng được.

Bị bạo hành đến mức không thể đi học, bị quan hệ tì*h d*c đến mức bị thương và bị lừa hi*p d*m cực thể.

Tệ nhất là tên súc vật đó đã ngồi yên trong khi Sky bị đối xử như vậy!!!

Prapai tức giận đến mức muốn bốc hỏa, tức giận đến mức thực sự muốn quay lại tên cầm thú đó.

Mắng hắn cầm thú, đã tiếp tay với dã thú! Súc vật !!!

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mọi thứ có thể xảy ra tồi tệ như vậy, và anh thậm chí còn không nghĩ rằng nó có thể xảy ra với đứa trẻ này.

"Mối tình đầu của P'Pai là ngôi sao hay nhân vật truyện tranh yêu thích?"

Prapai lắc đầu,  anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy.Sky tiếp tục.

"Nhưng mà em có nha! Khi em còn nhỏ, mẹ em rất thích một nam chính, em liền đi theo xem. Bây giờ nghĩ lại,nam chính đó có lẽ là người khiến em nhận ra rằng em thích con trai. Nhưng khi em lớn lên, em đã quên mất, cho đến em trở về nhà ở Lopburi, bố em không muốn em quá im lặng. Ông ấy nghĩ rằng việc em không nói chuyện hay đi học là vấn đề , do sự thất bại trong cuộc hôn nhân của bố mẹ em. Trước khi đến Bangkok học trung học, đã nghe họ tranh luận trong nhiều năm, nói rằng em là một "đứa trẻ có vấn đề' , vậy đó."

Sky ngả đầu vào ngực Prapai và ôm chặt lấy eo anh.

"Cho đến bây giờ, bố em thậm chí còn không biết rằng em bị trầm cảm vì bị cư*ng hi*p."

Người nói dừng một chút, sau đó quay trở lại câu chuyện ban đầu.

"Lúc đó em chỉ biết ngồi thẫn thờ để xem ti vi chứ không nghe hay cảm nhạn được gì, chỉ thấy buồn và chán ghét bản thân. Sau đó nhân vật nam chính xuất hiện trên màn hình và thu hút sự chú ý của em. Đó là một chương trình phỏng vấn, và nam diễn viên đã nghỉ diễn từ lâu, tôi chỉ biết rằng sau đó anh ấy quay lại để làm một bộ phim với một đạo diễn có mối quan hệ tốt và bộ phim đó đã nổi tiếng. Nhưng lúc đó em đã...." Sky không nói ra nên cũng đoán được anh đang ám chỉ ai.

" Vâng, nó là như vậy đó. Người dẫn chương trình hỏi vì sao anh ấy biến mất, và anh ấy trả lời rằng đó là do vấn đề tình cảm . Cuộc chia tay đó đã làm tổn thương và gần như hủy hoại cuộc đời anh ấy. Người dẫn chương trình lại hỏi anh ấy làm như thế nào để đứng dậy. Câu trả lời của anh ấy làm em nhớ mãi." Cậu bé đưa tay lên lau những giọt nước mắt lại rơi.

"Nếu tôi không yêu bản thân mình thì những người xung quanh yêu tôi sẽ buồn biết bao. Nếu một người có thể hủy hoại cuộc đời tôi thì tôi làm sao có thể đối mặt với gia đình mình."

Sky càng khóc nức nở hơn, như thể đang khóc thay mình đã không khóc trong quá khứ.

"Em có thể nhìn và thấy bố em lo lắng cho em như thế nào. Ông liên tục xin lỗi em vì đã ly hôn cùng mẹ, nói xin lỗi vì đã để em thấy họ cãi nhau, xin lỗi vì đã để cho em không có mẹ. Bố em đã làm tất cả những gì có thể. Muốn đối tốt với em, lúc đó em mới biết ông ấy đưa em qua Bangkok học để không phải chứng kiến cảnh họ tranh chấp tài sản. Nếu em còn chán ghét bản thân mình, thì thật đáng buồn biết bao cho người đã sinh ra và nuôi lớn em?" Sky thổn thức.

"Em không thu mình lại nữa mà quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Em bỏ lại mọi thứ, chăm chỉ học hành và cảm thấy như những thứ em làm đều là vì những người thật sự yêu thương em, chứ không phải con thú coi mình như một món đồ chơi."

Prapai siết chặt cơ thể nhỏ bé của cậu lắc lư qua lại, yêu thương cậu bé của anh.

Chỉ cần nghĩ đến đối phương phải đứng lên một mình từ sự kiện tàn nhẫn đó và không thể nói cho bất kì một ai biết chuyện gì đã xảy ra. Anh đã bị hành hạ đến phát điên và chỉ có thể hôn lên thái dương của cậu hết lần này đến lần khác.

Cho đến khi Sky rời khỏi lồng ngực anh, sau đó đứng dậy nhìn vào anh.

"P'Pai, em thực sự có thể yêu anh, đúng không?"

Câu hỏi này khiến Prapai rất muốn giết con thú kia! A! Gọi con thú thì thật tội nghiệp cho những con thú quý hiếm. Phải gọi là "súc vật" mới phải

Người đàn ông rơm rớm nước mắt nói:

" Ừm, có thể yêu anh nha, và anh cũng chỉ yêu một mình Sky."

Sky mỉm cười với anh, nụ cười mà anh muốn giữ mãi.

Sau đó, cậu bé của anh nói....................................................

"E, cũng yêu P'Pai"

Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiếm trái tim anh loạn nhịp. 

 Prapai hứa rằng anh sẽ chăm sóc cậu bé này thật tốt.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro