Chương 23 Không muốn chia sẻ với người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả tôi ra! Thả tôi ra,lũ khốn nạn! Thả tôi ra!!!"
"Đứa nhỏ này lợi hại như vậy sao? Đi!"
Trong khi hầu hết mọi người đều chìm vào giấc ngủ, thì Sky đang phải đối mặt với hai người đàn ông đang kéo cậu vào phòng ngủ với vẻ mặt kinh hoảng tột độ, cố gắng thoát ra khỏi sự lôi kéo trong tuyệt vọng, nắm đấm vung lên, khiến Petch hét lên, đôi chân vùng vẫy. Nỗi sợ hãi vụt qua tâm trí cậu, và cậu dường như đã nhìn thấy quá khứ quay trở lại một lần nữa.
" Buông tôi ra! Buông tôi ra ngay!"
Sự im lặng dùng để bảo vệ quad khứ đen tối không còn sót lại một chút nào, chỉ còn lại nỗi sợ hãi khiến bầu trời vẫn đang vùng vẫy, cố gắng tìm cách thoát thân.
Bụp!
Bỗng nhiên một nắm đấm nặng nề đánh vào bụng ,khiến người không thích vướng vào vấn đề với người khác co quắp lại, mắt mở to, đâu đến mức không thể khóc nổi.
Người làm điều này không phải là Petch, mà là Gun - người đàn ông mà cậu đã từng nghĩ rằng yêu cậu.
Kẻ tấn công không một chút thương tiếc, trong mắt lóe lên vẻ khoái cảm, hắn liếm môi, như muốn nói cậu chính là con mồi ngon lành nhất
Cuối cùng,Sky bị ném lên chiếc giường lớn,nhưng cậu bé vẫn không phục.
"Cháttt!"

Ngay khi cậu bé mảnh mai chống đỡ cơ thể của cậu và cố gắng rời khỏi giường, Gun kéo cổ áo cậu lên và tát mạnh vào má cậu  cho tớ khi cậu ngã xuống giường một lần nữa, sau đó gã đàn ông bước đến và trói cậu lại.
Xoay cơ thể đau đớn của Sky lại, kéo cằm cậu lên, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mãn nguyện.
"Em trở nên tuyệt vời như vậy từ khi nào vậy hả?"
"Fuck! Trông mày có vẻ hài lòng đó, Gun. Hừm! Nó đã cào vào vai tao rồi" Petch vẫn đang chửi rủa, trông có vẻ cáu kỉnh. Vừa kéo quần áo cậu, vừa quay lại nhìn phía sau vừa nhìn cười vừa đáp lại bạn mình.
"Vậy tại sao mày lại để cho nó đánh? Phải dùng nhiều sức hơn đi."
Gun không hề thương xót người đang nằm trên giường thở hổn hển một chút nào,nhưng rất vui khi nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt sợ hãi của người kia. Đôi mắt cậu, cơ thể cậu run rẩy bên dưới hắn.
"Mày vẫn độc ác như vậy. Tao tưởng mày sẽ nhẹ nhàng với người yêu cũ"
"Người yêu cũ? Nó chỉ là một món đồ cũ bị vứt đi thôi"
Miệng Sky đau đến mức cậu gần như không thở được, nhưng cậu vẫn đang cố gắng tìm một lối thoát cho mình. Cậu phải chạy đi, câun sẽ không để mọi thứ lặp lại nữa! Không bao giờ!

Ssh! Nhưng hàm của cậu bị nắm chặt, sau đó bị kéo về nhìn Gun một lần nữa. Cuối cùng, Sky cũng đã nhìn thấy nó - một sự xấu xa! Một con quỷ đội lốt người.
" Nó đáng giá hơn trước rồi"
Cái vẻ kiên cường đó, khiến Gun hài lòng hơn.
"Buông tôi ra!" Sky hét lên
"Ai sẽ buông tay? Rm có biết anh đã nghĩ đến em kể từ lần cuối em gọi cho anh không? Anh chợt nhớ đến đứa trẻ rất nghe lời đó" Gun một bên nói, một bên véo cằm Sky đến phát đau. Nhưng cậu vẫn không trả lời, và mặt dù hoảng loạn vì sợ hãi thì cậu vẫn phải bỏ chạy.
Cậu sẽ không bao giờ để hon đạt được ý nguyện.
"Nhưng tôi không nhớ anh"
"Trước đây anh nói gì, em đêù làm theo.Dù sao thì lúc đó hay bây giờ, không phải em đều mở rộng chân với anh như cũ hay sao? Tất cả đều là bạn cũ mac, phải không?"
Sky không nghe, không,một chút cũng không muốn nghe. Cậu liếc nhìn về phía cửa, bộ não đang cho anh biết rằng bên kia đã sơ suất, vì vậy cậu giữ cho cơ thể nằm yên,  cố hết sức để không nôn mửa.
Cố lên , Sky! cố lên.
Rầm!!!
Bịch!

Ngay lúc đó,Sky đã đẩy người đàn ông đang ngồi trên mình sang một bên. Cậu biết rằng nếu cậu lãng phí thời gian để Petch tỉnh táo trở lại thì dù là đàn ông cậu cũng không bao giờ có đủ sức để chống lại chúng, nên cậu lăn ra khỏi giường, nghiến răng chịu đựng cơn đau trong bụng dsang quặn thắt. Cậu bật dậy khỏi mặt đất và chạy thẳng ra cửa phòng.
"Ah-!"
"Mày muốn đi đâu?"
Đột nhiên khi cậu quay lại nhìn thì Petch đã nhanh hơn. Hắn lao đến và kéo tóc Sky cho đến khi cậu phải hét lên và ngã ngửa xuống sàn nhà, sau đó, những lời chửi rủa bực tức vang lên trong đầu cậu.
"Sức mạnh của người yêu cũ của mày thật sự đáng sợ. Nếu tao biết cậu ta trở nên mạnh mẽ như thế này trước khi hỏi P'Pai về cậu ta, tao sẽ không giúp mày đâu, Gun chết tiệt".
Người đang nói chuyện, nắm đầu Sky, kéo cậu trở lại giường. Sky có lẽ đã mạnh hơn nếu cậu không nghe thấy tên ai đó trong cuộc trò chuyện và ngẩng đầu lên vì kinh hãi. Làm sao Gun không thể nhìn ra điều này cơ chứ.
"Anh ấy đã tống em đi một cách dễ dàng."
Sky mở to mắt. Ngay khi nghe thấy điều này, não anh ngừng hoạt động.
" Hừm. Sky, trông em có vẻ bị sốc. Anh đã dạy dỗ em rất nghiêm túc, nhưng  dường như Sky không biết mình phải nhớ những gì."
Một bàn tay gõ nhẹ lên gò má ửng hồng của cậu sau đó vuốt ve nó một cách trìu mến, cậu quay mặt đi vì kinh tởm. Dù biết nhiều điều hơn thế nhưng Gun đang rất vui, thật buồn cười khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của cậu!
Vỗ tay!
"A!"
"Tốt hơn nhiều rồi, không còn mạnh nữa". Sky chưa kịp nhớ lại những gì mình vừa nghe thấy bởi vì Petch vừa đấm vào bụng cậu thêm một lần nữa. Cho đến khi cậu co tút người lại, mở to mắt, không ngừng run rẩy, không nhìn rõ mọi thứ trước mắt, chỉ có đôi tai nghe rõ tất cả mọi thứ,và cậu cũng nghe được điều khiến trái tim cậu đau nhói.
"P'Pai đã đưa Sky cho chúng tôi"
"Không ......đây không phải là sự thật........" Cậu lắc đầu, thì thầm, gầm như im lặng, Gun phản bác lại điều đó.
"Vậy Sky nghĩ rằng làm cách nào chúng tôi vào được đây? Là P'Pai rất tốt bụng của Sky đã tự mình đưa thẻ phòng cho chúng tôi vào"
     Làm ơn! Không đúng! P'Pai, đây có phải sự thật không? Anh đã không làm điều đó, phải không? Gun tiếp tục nói với một giọng điệu vui vẻ.
" Không tin cũng không sao. Chắc mấy năm nay Sky không được dạy dỗ? Vậy thì để anh kể cho em nghe nhé! Khi anh nói với P'Pai rằng anh là bạn trai cũ của Sky, và anh cho anh ấy xem những bức ảnh trước đây của mình, em có biết P'Pai nói gì không?"
Cậu không muốn nghe cũng không muốn biết. Bức ảnh nhanh chóng quay lại, và cậu nhìn thấy trên màn hình điện thoại là cảnh chụp cậu đang ân ái cùng 3 người đàn ông khác. Những bức ảnh kinh tởm, khiến người khác không thở được.
"Vẫn còn nữa em muốn xem không?"
"Không!"
Sky không nói chuyện với người kia, mà nói với chính mình, nhìn những bức ảnh của cậu được đặt ở nhiều tư thế khác nhau. Đêm đó Sky gần như không nhớ được gì ngoài nỗi đau, khi nhìn người đàn ông và cầu xin anh ta dừng lại. Cậu không biết những người khác đã chụp những bức ảnh này từ bao giờ, và P'Pai đã nhìn thấy tất cả chúng.
"Em không muốn cũng không sao. Thế thì Sky có biết P'Pai đã nói gì không?"
Sky như muốn nghẹt thở, tim cậu nhói đau, nơi đó đang gào thét, và cậu không muốn nghe bất cứ điều gì - không muốn biết nhiều thêm hơn, không muốn đau khổ thêm nữa- cậu lắc đầu qua lại, biểu hiện đau đớn như người đã chết, thở gấp gáp, như thể sẽ chết bất cứ lúc nào.
Nhưng những lời độc ác  nhất đã được nói ra.
"Anh ấy nói.... lấy lại món đồ chơi bẩn thỉu của anh đi"
"Không phải?"
Sky hét lên một tiếng,mở to mắt, nhưng cậu không thể nhìn thấy gì nữa rồi. Trái tim và bộ não đồng thời đánh giá những thông điệp mà cậu nhận được, những kí ức kinh hoàng trong quá khứ khỉens nó trở nên đáng sợ nhất,tàn nhẫn nhất.
P'Pai.......... đã đưa cậu cho nhóm người này!
Có phải lại kết thúc không? Cậu phải trải qua những chuyện này bao nhiêu lần nữa? Tại sao, tại so không có ai thực sự yêu cậu? Cậu nức nở, cậu hét lên, mắc dù không có nước mắt nhưng Sky gần như nghẹt thở.
P'Pai, anh đã ghét em rồi sao,anh đã chán em rồi sao ?
Anh ....đã đưa em cho bọn họ?
Giữa tiếng hét đau đớn, anh chỉ nghe thấy tiếng cười vui vẻ của hai người đàn ông.
Sky quay trở lại ngày đó một lần nữa, không phải mơ mà là sự thật. Cậu lại bị lừa dối, trái tim này lại bị phản bội nữa rồi.
             ___________________

   " Vợ của tao đâu? Tao đã gửi em ấy cho mày,Payu!"
" Bị vợ tao đưa đi rồi."
         Praphai, người đã giành được chiến thắng áp đảo, vui vẻ bước lại chỗ kĩ thuật viên hàng đầu, và tìm kiếm cậu bé của mình, nhung không thấy một bóng người.
          Anh cau mày, nụ cười biến mất, khuôn mặt hơi trầm xuống, tưởng rằng Sky sẽ nhìn thấy vẻ đẹp trai của anh, nên lần này anh đã cố gắng hết sức rồi, nếu không nhìn thấy thì thật tiếc. Và Payu đã đưa ra một câu trả lời đơn giản khiến anh phải nhíu mày.
"Vợ mày? Rain?"
"Tao chỉ có một người vợ."
" Giống như tao có nhiều người vợ vậy. Tao cũng chỉ có một người vợ thôi." Prapai khẩn trương đáp trả.
Người nghe thấy lời nói đó đã quét toàn bộ địa điểm và gặp một vài người mà Prapai sẽ đón và ngủ cùng. Sau đó anh quay lại, nhìn tay đua cừ khôi nhướng mày nói .
" Mày có chắc mình nói thật không?"
" Những người khác chỉ là hoa dại trên đường, chỉ có một cái hoa là cắm trong bình"
Prapai tiếp tục biện hộ,rất nhanh liền trở lại chủ đề ban đầu.
"Rain đã mang vợ tao đi đâu hả?" Anh tiếp tục hét lên
Payu lắc đầu, nhưng cũng sẵn sàng trả lời cho câu hỏi một cách thật tốt bụng.
" Rain nói Sky hơi buồn ngủ nên đưa về kí túc xá. Mấy đứa đó chắc hôm nay mệt lắm. Nghe một vài giáo sư đánh giá về tác phẩm của mình thật sự rất mệt mỏi "
Bản thân Payu cũng mong Rain sẽ đi ngủ và chăm chỉ học hành hơn là đến tìm anh. Tất nhiên là hạnh phúc nhưng cũng sẽ lo lắng.
" Nhưng tao muốn Sky xem tao thi đấu mà." Phraphai bĩu môi và lại lắc đầu.
" Giống như mày đã nói tốt hơn hết là để em ấy ngủ tiếp đi. Tao nghĩ mình đã quá dính Sky rồi."
" Giờ mày mớ biết?"
Prapai không phục nói :" Chắc mày không giống tao đâu."
Vì vậy anh nhìn xuống đồng hồ của mình, và ước tính Sky đã đi hơn nửa chặng đường về nhà rồi, bây giờ anh nên có thời gian để trò chuyện nhiều hơn với vợ trước khi đi ngủ. Sau đó, người gần đây không ở lại nhiều lập tức lên tiếng.
" Vậy tao trở về đây."
" Đi đâu tùy thích."
Payu bất cần đuổi người, sau đó quay đầu nhìn chiếc xe mới mà thuộc hạ vừa dỡ xuống thùng hàng.
" Được , vậy tao đi. Tậm biệt Saifa"
Prapai vẫy tay chào tạm biệt, sau đó cầm chìa khoá xe đi tìm chiếc xe yêu quý của mình,quên đi ý nghĩ " Tôi phải về nhà và ngủ ngày mai tôi phải đi làm"
Ngay cả khi không ngủ, chỉ cần được ôm người mà anh thương nhớ và hôn lên má. Prapai tin rằng mình sẽ có năng lượng để làm việc cả ngày. Vì vậy, tối nay đừng về nhà, hãy đến kí túc xá của vợ!
Sau khi rút ra kết luận , anh bước lên xe , nổ máy chuẩn bị rời đi.
"P'Pai, chăm sóc Sky nha, mặt cậu tái nhợt" . Đúng lúc đó, Rain lái xe đến, mở cửa sổ và hét cho đến khi Phraphai trả lời:
" Được rồi, anh sẽ chăm sóc em ấy. Chỉ lac chăm sóc thôi mà. Yên tâm." Người đàn ông nhiệt tình hét lên, anh ta dám nói rằng sẽ không bao giờ tìm được một người chăm sóc tốt như anh ta.

Rain cười ,vẫy tay một cái, kéo cửa sổ xe lên, sau đó đậu xe lại chỗ cũ để Prapai lái xe rời đi. 

Sao Rain về sớm thế? Người đang định tăng tốc thì phanh gấp lại.Anh nhìn xuống đồng hồ đã giúp anh ước lượng nhanh chóng được thời gian, anh ước tính rằng hai cậu bé chỉ mới đi được nửa đường, bởi vì ở đây ngược hướng hoàn toàn vớ ký túc xá của Sky. Vậy tại sao Rain lại quay lại đây sớm như vậy?Thật không đúng nếu nói " khuya rồi sẽ không kẹt xe", chuyến trở về vẫn sẽ mất rất nhiều thời gian.

Điều đó khiến Prapai ngay lập tức tắt máy và chạy trở lại sân đấu. Anh cảm thấy thật kỳ lạ.

" Chào, P'Pai, hôm nay anh có phong độ tốt lắm."

Prapai phớt lờ những lời khen ngợi mình. Đôi mắt sắc bén của anh chỉ tìm kiếm một cậu bé bị nhấn chìm bởi đám đông, cho đến khi anh thấy được mục tiêu là Payu, mới vội vàng chạy tới.

"Rain!!!"

Sau đó anh nhìn thấy cậu bé nhỏ nhắn đang mỉm cười với Payu. Bên đó quay lại nhìn ngạc nhiên.

"Anh đã quên gì đó hả,P'Pai?"

"Rain đã đưa Sky đi đâu vậy?" Anh ấy không trả lời câu hỏi mà hỏi một câu hỏi khác.Rain bật cười

"Anh à, anh đãng trí quá à? Anh đã nói em đưa Sky qua đó mà"

"Anh? Anh!?!!" Prapai hét lên.

Cậu bé giật mình, nụ cười biến mất, cậu nhận ra ngay rằng Prapai không hề nói đùa.

"Không phải anh nói như vậy sao?"

"Làm sao có thể chứ ? Anh vẫn đang thi đấu nên không  có thời gian để làm chuyện đó! Rain, ai đã nói với em vậy? Còn nữa em đưa Sky đi đâu hả?"

Vẻ mặt lo lắng của anh không chỉ thu hút sự chú ý của Payu, mà ngay cả Saifa cũng đến để xem chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Rain mới vội nói.

"Khi anh đang trong cuộc đua thì Sky nói cậu ấy muốn trở về ngủ nên em đã đưa cậu ấy về, sau đó P'Card gọi bọn em lại, nói rằng anh yêu cầu em đưa Sky đến căn hộ."

Prapai không hay tức giận, nhưng thật đáng sợ nếu anh ấy tức giận, và Rain hiểu điều đó.

Từ trước tới nay, tuy P'Pai là một người đàn ông to lớn, dáng người cao và làn da ngăm đen, nhưng vì nụ cười trên khóe môi và đôi mắt của anh ấy lúc nào cũng lấp lánh như nói rằng anh ấy luôn có tâm trạng tốt, vì vậy Rain không sợ anh ấy.

Nhưng khi người đàn ông có vẻ mặt nghiêm nghị, tức giận đến mù quáng, nghiến răng đến nổi gân xanh,Rain cũng phải dựa vào Payu nhiều hơn trước, trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng không phải chỉ vì sợ P'Pai đâu, mà đã nhận thức rõ ràng hình như cậu đã làm sai điều gì đó!

Rain không biết quá khứ của bạn thân, vì vậy anh đã không nghi ngờ gì về những người bảo vệ, nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi.

" Căn hộ của tôi" Khi Prapai im lặng, lặp lại những lời đó, một thứ nảy ra- thằng nhóc tâng bốc đó vừa mượn thẻ phòng của anh!

Anh quay đi khỏi đó và nhảy lên chiếc moto nhanh nhất có thể. Prapai không nhắc chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh cảm thấy có điều gì đó không ổn.

" Gửi xe trở lại gara khi cuộc đua kết thúc, và tôi sẽ kiểm tra lại vào ngày mai" Cùng lúc đó, Payu quay lại, nhanh chóng giải thích với cấp dưới của mình, sau đó nắm lấy Rain đang chuẩn bị lao lên và trầm giọng nói.

"Tôi cũng sẽ đi"

Saifa cũng xuất hiện. Sau khi lên xe, Payu tăng tốc để đuổi kịp chiếc moto đang vượt xa tốc độ cho phép.

Không mất nhiều thời gian, Prapai đã đậu xe trước căn hộ của mình, tắt máy và rút chìa khóa ra, nhớ rằng mình không để lại thẻ dự phòng.

Thẻ phòng đã được trao cho Sky, và thẻ chính bây giờ là của Petch. Vì vậy, trước khi chạy đến thang máy, anh phải đến thẳng quầy bảo vệ, mất thời gian đăng kí tên và đổi hộ chiếu, vậy là đám bạn đi theo cũng đuổi kịp. Đi lên

" Vậy ai đã nói với em chứ?"

"Làm sao tôi biết được chứ!"

Prapai biết anh không nên tức giận với Rain, nhưng anh không thể nào bình tĩnh được lúc này. Rain cũng hiểu điều này nên cậu bé im lặng, mặc dù cậu ấy đang phát điên. Mọi người nhanh chóng đến tầng Prapai ở. Người đàn ông to lớn lao lên đập mạnh vào cửa .

"Mở cửa đi!"

Anh nóng lòng muốn đập cửa. Bàn tay to lớn lại gõ mạnh vào cửa và định hét lên thêm lần nữa,  nhưng...

" Các người đang gọi tổ tông hả ? Gọi nhỏ một chút không được sao.... P'Pai!!!"

Rầm! Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở, Petch, người chỉ mặc một chiếc quần tây, tức giận bước ra, mở miệng tỏ vẻ không hài lòng, nhưng anh  ta phải mở to mắt. Chủ nhân của ngôi nhà xuất hiện. Prapai cũng không quan tâm, đẩy vai anh ta ra thật mạnh, khiến Petch gần như đứng không vững, lao vào phòng. Nhìn xung quanh, phòng khách trống rỗng. 

"P'Pai ơi, sao anh lại ở đây? Anh đã cho em mượn phòng rồi. Còn chưa đầy một tiếng nữa!" Người bị đẩy chạy lại chặn đường.

" Biến đi!" Prapai nói.

 "Anh, đừng như vậy. Em là hậu bối của anh, cho em mượn một chút..."

" Tao đã bảo mày cút đi !" Prapai hét lên.

Anh không quan tâm người trong phòng là ai,nếu là phụ nữ do nhóm người đó đưa tới thì không thành vấn đề, nhưng nếu là người mà anh nghĩ, thì mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc dễ dàng. Người đàn ông đẩy vai của người kia ra nghĩ vậy, và lao vào cửa phòng ngủ.

Cảnh tượng đó khiến Prapai tròn mắt. Người đàn ông mà anh lo lắng đang nằm trần truồng bên cạnh một gương mặt quen thuộc khác. Thật tốt, nếu Sky chống cự thì Prapai sẽ không đứng yên như thế này, nhưng không phải vậy. Cậu bé luôn chống cự lại anh, mặc cho người đàn ông xỏ khuyên chân mày xuyên qua mình, mặt vùi vào ngực hắn. Sau đó, nếu anh không nhìn sai, khi bước vào phòng. hắn ta đang điên cuồng làm bậy và vợ anh không hề chống cự một chút nào cả! 

Không hạn chế tự do, chỉ có người nhắm mắt chịu đựng, điều này khiến Prapai tức đến mức gần như đứng không vững.

" Được rồi, anh đã nói với Sky rồi, làm việc này là không tốt."

Gun cũng đứng dậy khỏi cơ thể khỏa thân, vuốt tóc, khuôn mặt nặng nề.

" Em không nói dối anh đâu. Khi bọn em đưa cô gái vào phòng, bọn em phát hiện bạn trai của anh đang ở đó rồi. Em cũng vừa phát hiện ra rằng bạn trai của anh đã từng cặp kè với Gun trước đó. Khi bọn em đến, bạn trai của anh đã lớn tiếng với Gun, khiến tất cả những cô gái tôi dẫn theo đều bỏ trốn. Sau đó, anh ta kéo Gun vào trong phòng, kết quả như những gì anh thấy. Chết tiệt , bọn họ đang quan hệ với nhau."

Petch nói thêm với một khuôn mặt nặng nề. 

Người được nhắc đến thậm chí không nói một lời. Như thể Sky cũng sẽ không quan tâm đến Prapai chút nào.

" Không đúng! Sky không phải loại người như vậy!"

Rain hét lên một lần nữa và đẩy Petch ra, bảo anh ta nhường đường.

" P'Pai, Sky sẽ không làm thế đâu. Không thể nào! Dù anh ấy thực sự là như vậy Sky cũng sẽ không thân thiết với gã bạn trai cũ khốn nạn này, mỗi lần nhắc đến hắn là cậu ấy lại ghê tởm! Sky chết tiệt! Cậu mau nói gì đi!"

Giờ chỉ còn Rain là hét lên và lao thẳng vào giường. Mọi người không di chuyển nhưng Prapai di chuyển nhanh hơn. Người đàn ông tức giận lao lên, nắm lấy tay Gun, đập người vào tường ,sau đó bóng người cao lớn lao mình lên giường, đôi mắt thâm thúy liếc nhìn người đàn ông khoả thân. 

" Sky, đứng dậy nói chuyện với tôi!!!"

Khi nhìn thấy những vết hằn trên làn da trắng trẻo của cậu, anh không thể kiềm chế cơn giận của mình. Những dấu vết đó tô điểm trên ngực và cổ, nổi bật nhất là những chiếc vòng bạc nhỏ trên đầu ngực của người đeo, khiến Prapai gầm lên càng to hơn.

" Đứng dậy nói chuyện với tôi!"

Sky đã nói với anh rằng bạn trai cũ của cậu muốn đeo một chiếc vòng đầu ngực, và bây giờ cậu ấy sãn sàng đeo nó một lần nữa để làm hài lòng hắn ta !?

Nhưng trái tim anh kêu lên sự hoài nghi.

Mặc dù đã tận mắt chứng kiến những gì hai người này đang làm trong phòng của mình nhưng Prapai vẫn không thể tin được nhưng gì mình nhìn thấy.

Rain đau lòng gọi bạn mình đứng dậy.

Vì không muốn tin vào những gì mắt mình nhìn thấy, anh đã thương tâm gọi bạn trai mình dậy để trả lời câu hỏi.

Mày muốn gì? Nhìn thấy bọn họ quan hệ với nhau, mày còn muốn hỏi gì nữa!!! Lẽ ra mày phải giết hai người họ cùng một lúc, nhưng tại sao lại lãng phí thời gian tra khảo bọn họ? Chỉ vì muốn nghe lý do từ Sky hay sao? Chết tiệt! Anh không muốn nghĩ về nó nhiều như vậy!

Lúc này Sky Từ từ mở mắt ra và nhìn anh với một đôi mắt bàng hoàng. Cậu van xin anh bằng một giọng nói nghẹn ngào.

" P'Pai, đừng giao em cho ai ...đừng giao em cho ai... chỉ một người .... em không thể chỉ thuộc về một mình anh thôi sao?"

Prapai vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh vẫn nhận ra từ đứa trẻ là .....tra tấn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro