Chương 22 Cơn ác mộng đã quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Petch: "P'Pai! Anh ngầu lắm luôn đó!"

Prapai: "Cũng bình thường thôi"

Prapai không ngạc nhiên khi anh qua mặt trước đối thủ, lái chiếc xe hiệu suất cao về đích đầu tiên dù động cơ bên đó mạnh hơn. Nhưng có thể là do kỹ năng của anh ấy hoặc vì sự khích lệ. Nhưng điều chắc chắn là khi người đàn ông cởi chiếc mũ bảo hiểm và vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, anh có thể thấy những cô gái xung quanh đang nhìn mình. Nhưng Prapai không có hứng thú, chỉ muốn nhìn xem bạn trai mình đang ở đâu nhưng người trước mắt anh gặp lại không phải Sky hay Rain, Petch đã lao đến trước mặt anh, hét lên ngưỡng mộ với đôi mắt long lanh. Làm sao anh lại không biết thằng nhóc này đang nịnh hót mình? Người đàn ông biết, nhưng gần đây bản thân anh ta trở nên thân thiết với thằng nhóc này. Ai khen anh ấy cũng nói y như vậy nhưng khi Petch nhắc đến Sky với vẻ ghen tị, nói PraPai có một đôi mắt tinh tường, và Sky cũng may mắn. Vì vậy, anh ta để thằng nhóc vào bán kính gần hơn vài phần so với người mà anh ta biết. Bây giờ đã quen thuộc đến mức xưng là "Gu" trong khi nói chuyện. (Gu: dạng xưng tao/ mày)

Petch: "Ôi, thường chỗ nào? Bên kia đến một chút bụi cũng không thấy luôn. Anh quá ngầu luôn nhé! Kết thúc cuộc đua chắc anh sẽ kiếm được rất nhiều tiền!"

Prapai: "Nói kiểu như mày đang thiếu tiền vậy"

 Prapai nói đùa. Trò chơi này không ai tham gia là thiếu tiền, ai cũng biết ở đây dùng tiền để đặt cược, nếu thua mà không có khả năng thanh toán thì người tổ chức chắc chắn sẽ khiến người đó càng thêm khốn đốn.

Petch: "Không ạ, em chỉ muốn anh đối với đứa em này nhân từ một chút" Petch mong đợi ngẩng đầu lên nói 

Prapai: "Xin lỗi nhé! Anh mày có vợ rồi" 

Petch: "Ối, ý em không phải vậy. Kìa, em đang nói đến người ở kia" 

Prapai: "Mày đang nói đến cái quái gì?" 

Prapai cười nói, anh nhìn thấy thằng nhóc này không phải đang muốn cùng anh lên giường hay tiền. Điều này khiến người đàn ông trẻ tuổi lộ ra vẻ mặt quỷ quyệt, cúi người gần hơn một chút, đưa tay ôm cổ Prapai rồi gật đầu sang hướng khác, khiến anh phải nhìn theo về phía cô gái với vòng một đầy đặn đang nháy mắt với mình.

Petch: "P'Pai thấy không? Em muốn cô ấy"

Prapai: "Nói với tao để làm gì?"

 Bây giờ anh ấy không có buông thả nữa, trong trái tim và tâm trí anh chỉ có Sky thôi.

Petch hào hứng trả lời câu hỏi của anh: "Cô ấy nói rằng nếu có thể đưa cô ấy về phòng của Phi, cô ấy sẽ tự nguyện cho em" 

Prapai: "Ừm? Cho nên mày mới đến đây giả vờ thân với tao?"

 Prapai thấy rằng đứa trẻ này nịnh hót mình là do có động cơ.

Petch: "Được rồi, P'Pai. Cho em mượn phòng của anh đi, căn phòng mà anh dùng để đưa các cô gái khác về, các cô gái đó truyền tai nhau so sánh xem ai đã từng đến phòng của anh. Nếu em muốn có được cô gái đó phải đổi lại bằng việc đưa cô ấy đến phòng của anh. Nhéeee, khi xong việc em sẽ tìm người dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng cho anh như trước. Không phải chúng ta là Phi Nong sao? Giúp N'Petch nhé"

Prapai không cảm thấy đồng cảm mà chỉ thấy phiền phức.

Prapai: "Ôi tao nóng, mày có thể buông ra không?"

Petch: "Được thôi, P'Pai. Chỉ tối nay thôi, ngày mai em sẽ trả chìa khóa phòng lại cho anh" 

Prapai nheo mắt suy nghĩ, xem đây có phải là một quyết định đúng đắn hay không.

Saifah: "Chết tiệt, Pai! Mày vẫn còn cuộc đua mà? Xe chuẩn bị xong rồi" Saifah đi đến vỗ vai Prapai, nhìn chằm chằm vào Petch với ánh mắt khó hiểu.

Petch: "Làm ơn, Phi. Em có thể vái anh luôn" Tuy nhiên, thằng nhóc này vẫn không chịu miễn cưỡng rời đi mà lắc cánh tay anh mạnh hơn cho đến khi anh phải đảo mắt.

Prapai: "Được rồi, được rồi" cuối cùng, anh quay sang Saifah cầm lấy những thứ mình đã gửi trong cuộc đua, lục lọi một lúc rồi lấy chìa khóa phòng ra

Prapai: "Nhưng nếu như mày ở trong phòng của tao làm gì khác bất hợp pháp, tao sẽ giết mày"

Petch: "Cảm ơn P'Pai. Em đảm bảo dùng xong sẽ mang trả anh ngay!"

 Petch cười đến vui vẻ, hài lòng giơ tay vái chào, hôn vào chiếc thẻ khóa phòng khiến cho Prapai cảm thấy rằng khi nhận lại thẻ anh chắc phải bỏ nó và thay cái mới! Tuy nhiên trước khi Petch rời đi, Prapai lại nhớ ra điều gì đó

Prapai: "Đừng chạm vào bàn ăn trong phòng! Đừng dùng bất cứ ngón tay nào của mày chạm vào đó. Nếu mày làm gì đó trên bàn ăn, tao sẽ giết mày!" Chiếc bàn đó là nơi lần đầu tiên Prapai nghe Sky nói mình thuộc về anh, nếu như để họ chơi gì ở trên đó, anh sẽ giết họ. Mặc dù Petch không hiểu rõ chiếc bàn này thần thánh đến mức nào nhưng vẫn gật đầu.

Petch: "Vâng ạaaa, em sẽ không đụng vào chiếc bàn đó" Đứa nhóc vui vẻ trả lời, hôn thẻ phòng trên tay rồi bước đến chỗ cô gái kia.

Saifah: "Mày nghĩ đưa cho nó có ổn không? Tao không thích vẻ mặt của thằng nhóc này"

Prapai: "Vậy mày nghĩ tao thích nó?" Prapai đáp lại và ném đồ lại cho Saifah để giúp anh cất đi, mắt anh sáng lên

Prapai: "Tao chỉ đang đợi xem nó đang định chơi trò gì. Tao điên nhưng không có ngu ngốc, sao lại không thấy được ánh mắt gian xảo của nó? Tao sẽ để ý xem nó đang làm gì. Nếu như nó sử dụng phòng của tao để chơi thuốc, tao sẽ mang nó ném vào tù. Hiện tại tao mặc kệ, nếu như nó không kiếm chuyện thì tao sẽ giả vờ như không biết"

 Prapai nói với bạn mình một cách nghiêm túc. Anh quen biết rất nhiều người, chỉ nhìn là biết thằng nhóc đó đang giả vờ quen thân với mình. Làm sao anh lại không nhìn ra được? Chỉ là đang đợi xem đối phương đang muốn làm gì.

Saifah: "Ừm, mày không tin cũng được. Kể từ lúc nó cùng bạn mình thường xuyên đến đây, tao đã cảm thấy kì lạ rồi. Cuộc đua cũng chưa kết thúc nhưng tiền cược cũng không đặt, cũng không thấy có hứng thú với xe, như thể đang cố tình tiếp cận mày" 

Saifah nói những gì anh đã nhìn thấy. Đã rất lâu họ đã không đến nhưng đột nhiên quay lại thì không thể là chuyện bình thường. Nói anh đa nghi cũng được nhưng chỉ là không thích những loại người như này.

Prapai: "Ừm, để mai rồi nói. Tao cũng muốn đến phòng mình xem thử, xem chuyện quái gì sẽ xảy ra" Prapai gật đầu sau đó trở lại xe. Mặc dù anh muốn thể hiện chiến thắng này với Sky nhưng Saifah đã đến vỗ vai anh và nói còn một lượt đấu, anh cũng phải tập trung tinh thần vào nó. Dù thế nào, anh cũng không muốn vì quá phấn khích mà lại thua trước mặt vợ mình. Chiến thắng đêm nay của anh ấy đều muốn dành riêng cho Sky.Thật đấy! Nếu Sky đã không muốn đi chơi vậy thì kỳ nghỉ này anh sẽ cùng cậu đến Lopburi để thăm bố Sky với tư cách là con rể. Prapai đã có tâm trạng tồi tệ vì bị gián đoạn lúc đầu nhưng bây giờ anh ấy đã cảm thấy tốt hơn vì không quên vợ mình nói rằng học kỳ đã kết thúc, vì vậy cách để ăn mừng tối nay là ..."Cưỡi"

Ôiiiiii! Anh có thể nằm ôm vợ đến sáng. Dù sao các sinh viên kiến trúc khác cũng đã "sớm" đi ngủ rồi. Tối nay làm việc khác trước cũng được. Chết tiệt! Mày có thể không đua nữa được không? Lần này- Prapai, người luôn đặt việc đua xe lên hàng đầu đã thấu hiểu rõ trong lòng anh ấy bây giờ Sky là trên hết tất cả mọi thứ. Đúng như vậy rồi! Còn không phải sao? Vì bầu trời thì ở phía trên mặt đất, Sky đối với anh cũng là trên hết mọi thứ khác. Bây giờ Prapai không muốn chiến thắng nữa, anh chỉ muốn có được bầu trời đó. Khoan đã, điều này thực sự nằm ngoài sự mong đợi của anh ấy.****

******

Sky: "P'Gun, thật trùng hợp" Sky có thể đóng băng vì sợ hãi nhưng trong chưa đầy một phút, cậu bé đã nuốt chửng nỗi sợ hãi của mình, nâng cao chiếc khiên bảo vệ đã bảo vệ cậu trong nhiều năm và mỉm cười hỏi lại. Vẻ mặt cậu vẫn như thường, như thể không nhìn thấy một người đàn ông đã làm tổn thương trái tim mình. Hành động của phía bên kia rõ ràng cũng rất ngạc nhiên.

Gun: "Đúng vậy, chúng ta đã lâu không gặp nhau. Giờ Sky đã dám nhìn anh như vậy rồi"Vốn dĩ là một cậu bé luôn tôn trọng anh và chấp nhận bất cứ điều gì, nhưng Sky giờ đang nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng

Sky: "Tôi như thế nào cũng không phải việc của anh" Sky lạnh lùng nói. Tuy cảm thấy chỗ đứng của mình bất cứ khi nào cũng có thể sụp xuống nhưng cậu vẫn vững vàng. Đó có thể là do Sky biết cách chiếc xe container không xa có một người đàn ông sẽ bảo vệ cậu đang đua xe ở đó.

P'Pai đang ở đó, mày không cần phải sợ. P'Pai sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương mày!

Sky tự an ủi mình, nhìn người trước mặt với vẻ trống rỗng, che giấu sự thật rằng cơn ác mộng vẫn còn ám ảnh mình và chính cái nhìn đó đã biến đôi mắt của đối phương từ ngạc nhiên thành hài lòng.Gun: "Còn tưởng đã bị chơi hỏng rồi. Nhưng P'Pai đã sửa lại tốt hơn cả trước nhỉ?"

Trước đó Sky giả vờ không quan tâm nhưng bây giờ khi nghe thấy tên của P'Pai từ miệng người đối diện mình phát ra, khiến cậu bé trở nên tái nhợt. Tên khốn này đang muốn nói rằng hắn quen biết P'Pai? Đúng không?

Dù chuyện đó đã qua lâu rồi và cậu cũng nói với P'Pai đến một ngày nào đó sẽ tự mình kể với anh nhưng Sky biết rằng cậu ấy sẽ không bao giờ nói với bạn trai của mình về cơn ác mộng đó. P'Pai sẽ nghĩ gì khi biết chuyện này? Anh ấy sẽ cảm thấy bẩn thỉu khi biết cậu từng bị chà đạp như thế này? Tuy cậu biết P'Pai có thể sẽ không giống như Gun nhưng không có gì đảm bảo rằng người kia sẽ chấp nhận rằng bạn trai của mình đã từng quan hệ với 3 người đàn ông cùng một lúc.

Sky: "Tôi như thế nào cũng không phải việc của anh" Dù vậy, cậu bé vẫn kiểm soát được sự tỉnh táo của mình. Sky nói với một giọng bình tĩnh, làm như thể hai người không bao giờ có bất kỳ mối quan hệ nào nhưng điều đó không thể xóa đi nụ cười của người đàn ông kia. Bên kia có vẻ hài lòng và thích thú, điều này khiến cơ thể Sky run lên dữ dội hơn.Không đúng, Sky! Mày sợ thằng khốn nạn này làm gì?

Sky: "Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước"Nói xong liền muốn né tránh đi, nhưng Gun lại di chuyển qua chắn đường cậu khiến cậu phải nhìn thẳng vào mắt của tên khốn đó. Sky nhìn chằm chằm vào chiếc khuyên nơi cuối chân mày mà người kia tự cho là ngầu nhưng Sky lại không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đã ngồi nhìn chằm chằm vào mình khi bị cưỡng hiếp tập thể, chỉ có vẻ mặt bình tĩnh là điều mà Sky vẫn cố tự tin để làm.

Gun: "Trở thành người của P'Pai xong liền bắt đầu tự tin rồi?"

Sky: "Tại sao tôi lại không thể tự tin?"

Gun: "Đừng có quên, anh là người đã nói cho em biết vị trí của nơi diễn ra cuộc đua này"

Sky siết chặt tay thành nắm đấm và nhìn gã đàn ông đang thể hiện mình biết tất cả mọi thứ trên đời. Cậu không thể yếu đuối hay để ai lợi dụng mình, Sky mở to đôi mắt và nói với giọng trầm, cậu nhận ra bản thân mình càng tức giận hơn.

Sky: "Đó là dùng để đổi với những việc khốn nạn mà anh đã làm với tôi trong quá khứ!"Nụ cười trên mặt hắn biến mất nhưng thay vào đó là tiếng cười. Gun cười lớn, mang lại những ký ức tàn nhẫn đã từng làm Sky suy sụp.

Tên khốn này không hề có cảm giác gì với mày, chỉ xem sự phản kháng của mày như một món đồ chơi để vui vẻ! Sao mày lại ngu ngốc đến mức không thấy vậy Sky!

Nếu Sky có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ nói với bản thân trong quá khứ của mình mở to mắt ra mà nhìn, đừng ham hố giả tạo, đừng ham mê thứ tình yêu chết tiệt không tồn tại đó. Rõ ràng đối phương chưa từng yêu cậu, không bao giờ quan tâm đến cậu và không bao giờ cho cậu bất cứ thứ gì, tên khốn này chỉ đang lợi dụng cậu trong khi Sky chỉ muốn một người có thể chấp nhận chuyện cậu thích con trai và tình yêu mà bố mẹ đã bỏ mặc.

Sky: "Cười đủ chưa?" Sky nghiến răng hỏi, mặt tái nhợt. Khuôn mặt của người kia đến gần đủ để khiến cậu giật mình, và hỏi với ánh mắt mà anh ta thích cùng với khuôn mặt và giọng nói khiến cậu bị ám ảnh- từng sử dụng để đưa ra các mệnh lệnh..

Gun: "Em nghĩ rằng P'Pai thật sự nghiêm túc với em sao Sky?

Đừng gọi tên tôi!

Sky hét lên trong suy nghĩ, mím môi không nói một lời vì trong lòng cậu đang nghĩ đến vấn đề mà đối phương nhắc đến. P'Pai có thật lòng với cậu không? Lại một lần nữa, nỗi sợ hãi lại nổi lên trong lòng cậu.Gun: "Anh biết rất rõ về P'Pai, tính cách của anh ấy rất giống anh, em biết đó...

"Sky: "Không giống! P'Pai không khốn nạn như anh!" 

Người nghĩ rằng mình có thể thờ ơ khi nghe đối phương nhắc đến tên của người đang thi đấu đằng kia liền trở nên tức giận. Cậu không biết mọi cơn tức giận đến từ đâu, hét lên cắt ngang lời Gun định nói, người đàn ông định nói với Sky rằng P'Pai cũng giống anh ta, nhưng cậu không muốn nghe và không muốn biết - bởi vì thật ra Sky cũng biết rằng P'Pai và người này từng là cùng một loại người, anh ấy cũng là một tay chơi và sợ anh ấy cũng chỉ xem cậu là một món đồ chơi lướt qua, cho nên Sky luôn sợ mọi thứ sẽ lặp lại, sợ P'Pai sẽ lừa dối mình, nhưng mọi chuyện không phải như thế này đúng không? P'Pai sẽ không lừa cậu như tên khốn này đâu!

Sky: "Xin lỗi! Tôi không có thời gian để nói chuyện với anh" Mặc dù cậu đã luôn kiểm soát được sự tỉnh táo của mình nhưng hiện tại tay của cậu đang run lên

Chỉ cần nghĩ đến P'Pai cũng sẽ như kẻ khốn nạn đang đứng trước mặt mình đã khiến trái tim Sky run lên một cách đáng sợ. Mặc dù bộ não nói rằng không thể như vậy, nhưng cơ thể và tâm trí lại bị tổn thương bởi sự tra tấn mà Sky đã xây dựng một rào cản để nó không bị tổn thương một lần nữa. Sky đang làm ra vẻ mặt sợ P'Pai sẽ lừa dối mình, và tất nhiên người trước mặt cũng đã nhận thấy điều này.

Gun: "Được rồi, nói chuyện này sau đi. P'Pai và anh rất thân thiết, sau này cũng sẽ gặp lại nhau thôi"

Gun chủ động lùi lại một bước, thái độ bỏ qua dễ dàng của hắn có vẻ kỳ quặc nhưng Sky không quan tâm nữa và cậu bé vội vã bước một bước lớn, mở khóa xe và lấy điện thoại của mình trước khi nhận ra mình đang run rẩy. Nếu không phải lo lắng vẫn lọt vào tầm mắt của người đàn ông kia, cậu đã gục xuống ghế và ôm chầm lấy mình do sợ hãi, nhưng Sky chỉ kịp đút điện thoại vào túi, khóa xe rồi đi qua Gun. Trực tiếp đi tìm bạn của mình, nhưng ...

Gun: "Anh đã từng dạy em rằng nếu nghiêm túc quá thì sẽ dễ nhàm chán...hơn nữa không có ai sẽ nghiêm túc với Sky đâu."

Khi cậu đi ngang qua, người bên kia cố kìm lại nụ cười và mở miệng. Điều này khiến Sky phải nắm chặt tay và bước nhanh về phía trước để quay lại với Warin càng sớm càng tốt. Suy nghĩ cũng đang trở nên rối tung lên.

Không! P'Pai không phải loại người như vậy. Anh ấy luôn chăm sóc mày rất tốt và không bao giờ làm tổn thương mày!

Nhưng một suy nghĩ khác lại xuất hiện 

Nhưng anh ấy cũng có thể đối xử tốt với mày rồi sao đó làm tổn thương mày đúng không? Mày nghĩ rằng mày có thể chinh phục được một người đàn ông thích lăng nhăng? Mày nghĩ rằng anh ấy thực sự yêu mày? Những việc này đã từng xảy ra, tại sao mày vẫn không biết sợ?

Cậu bé hai tay ôm chặt lấy ngực, cảm thấy khó thở. 

Không! P'Paii không lừa dối cậu, cũng không phải đang chơi đùa. Không, không thể! Chơi đùa với cậu, không, không thể!

Không chỉ đau đầu, cảnh tượng trước mặt mờ mịt, căng thẳng đến mức Sky suýt nôn ra khỏi bữa tối với bạn bè, nhưng Sky vẫn tỉnh táo bước đến chỗ Warin, mặt tái nhợt hơn cả tờ giấy.

Sky: "Rain"

Rain: "Aw Sky, mày đi đâu mà lâu vậy? Tao còn định đi tìm mày...mày bị sao vậy?"

Rain vỗ bàn tay vào vai bạn mình rồi nở nụ cười nhưng nụ cười ấy lập tức biến mất thay vào đó là sự bàng hoàng.

Rain: "Mặt mày bị gì mà tái mét vậy Sky?"

Sky: "Không có, không có gì" Sky không nói với bạn của mình và cũng không dám nói. Cảm thấy đến Rain cũng sẽ nghĩ rằng cậu bẩn thỉu nên chỉ vội vàng nói

Sky: "Tao sẽ về trước, tao cảm thấy không khỏe"

Rain: "Mày có bị gì không? Con đường phía trước có bệnh viện, để tao đưa mày đi"

Sky: "Không, không cần. Tao chỉ không ngủ đủ. Đúng, mày biết mà, khi giao nộp tác phẩm xong tao cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tối qua tao ngủ không đủ giấc, bây giờ rất buồn ngủ, tao chỉ muốn về ký túc xá để nghỉ ngơi"

Sky muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Mặc dù cậu liếc ngang qua đường và thấy P'Pai đang đứng nói chuyện với một người mà cậu...dường như vừa mới gặp.

"Chết tiệt , Gun, mày huấn luyện em bé của mình quá tốt luôn! Chỗ đó rất chặt, siêu chặt luôn."

Đệt!

Những kỷ niệm vụt qua. Cái nhìn liếm môi đó khiến Sky nắm lấy vai bạn mình và đông cứng lại.

Rain: "Sky! Mày chắc chắn là không muốn đến bệnh viện đúng không?"

Cậu dùng hết sức thu hồi ánh mắt, đặt lại trên người Rain rồi kịch liệt run rẩy

Rain: "Vậy để tao đưa mày về"

Sky: "Không cần, tao đợi một lát...."

Rain: "Không có gì đâu, tao là người đưa mày đến thì phải đưa mày về. Đợi một lát, tao đến nói với P'Payu một tiếng"

Sky cũng không biết muộn như thế này sao cậu có thể tự mình về ký túc xá nhưng muốn từ chối người bạn đang đi đến chỗ kỹ thuật viên để báo cáo thì đã quá muộn nên chỉ biết cuối gằm mặt dưới chân, nắm chặt tay để trấn tĩnh lại. Nhưng vẫn không thể nhịn được mà quay đầu nhìn về bóng dáng cao lớn kia. Cậu có thể nhìn thấy P'Pai nhưng cậu ấy tự hỏi liệu P'Pai có thể nhìn thấy cậu không? Thực sự, việc nhìn thấy P'Pai trò chuyện thân thiết với thằng bạn khốn nạn của Gun đã khiến Sky tê tái.

Không, đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Họ chỉ vừa mới gặp nhau, không sao đâu, không có gì đâu.

Rain: "Sky, đi thôi. Tao nói với P'Payu rồi" Rain chạy trở lại nói, Sky lúc này mới đưa mắt nhìn người bạn của mình 

Sky: "Ừm, cảm ơn mày"

Rain: "Cảm ơn cái gì? Chỉ là đưa mày về thôi, việc mày giúp tao còn ít quá hay gì?" Rain châm chọc, sau đó cùng Sky trở lại xe.

Sky quay đầu lại đưa mắt nhìn P'Pai, chần chừ không biết có nên nói cho anh ấy biết không. Nhưng cơ thể cậu lại ra lệnh cho cậu rời khỏi đây, theo bạn của mình rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cậu nhanh chóng ngồi vào xe.

Sky: "Rain!" Sky quay trở lại xe và ngồi im lặng, mặc kệ người bạn của mình đang quay lại và nói chuyện với ai đó. Cậu không khỏi sợ hãi liếc nhìn xung quanh, mặc dù tên bạn trai cũ không còn ở gần, nhưng cậu vẫn run rẩy.

Rain: "Xin lỗi, tao bị người khác gọi lại" Chủ nhân của chiếc xe ngồi vào ghế lái, khởi động và sang số.

Rain: "Sky, căn hộ của P'Pai đi đường nào?"

Sky: "Căn hộ?" Sky quay sang nhìn người bạn của mình một cách đầy nghi ngờ, trong khi người còn lại đang chậm rãi gật đầu.

Rain: "Ừ, người khi nảy gọi tao lại nói chuyện là một nhân viên bảo vệ. Anh ấy nói P'Pai kêu mày về căn hộ đợi anh ấy. Mày muốn đi đến căn hộ hay là về ký túc xá?"

Người nghe những lời này trầm mặc một lúc, trái tim vốn đang đập nhanh vì sợ hãi trong lồng ngực bỗng nhiên bình tĩnh lại. P'Pai cũng thấy ở cậu có điều gì đó bất thường đúng không?

Sky: "Đến căn hộ cũng được" Trái tim của cậu bé so với khi nảy xúc động hơn, rồi chỉ đường cho bạn của mình.

P'Pai không có giống tên khốn đó! P'Pai đối với mày là thật lòng, không phải giờ vờ! Không giống với loài cầm thú kia!

Sky nhắm mắt, hít thở sâu và cổ vũ bản thân. Mặc dù bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn bất an như trước, chỉ đang thắc mắc không biết P'Pai đã nói chuyện gì với thằng bạn khốn nạn của Gun, nhưng trái tim rộng mở với người đàn ông to lớn đã an ủi cậu: điều đó không xảy ra, không quan trọng, đó chỉ là người anh ấy gặp trong cuộc đua, chỉ là người mà anh ấy quen biết. P'Pai không giống họ! Mặc dù bộ não ... vẫn đang tranh luận xem họ khác nhau như thế nào. Cậu chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình cho đến khi đến căn hộ mà Prapai đã từng đưa cậu đến.

Rain: "Muốn tao lên cùng mày không?"

Sky: "Không cần, mày quay lại tìm P'Payu đi. Cảm ơn vì đã đưa tao đến đây" Sky xuống xe, cuối đầu nói với bạn mình.

Rain: "Ừm, mày ngủ nhiều một chút, mặt mày tái nhợt như người bệnh vậy. Gặp lại sau nhé mày!" Rain lo lắng nói, người còn lại cười miễn cưỡng, đóng cửa xe lại, nhìn chiếc xe của bạn mình lái ra khỏi tòa nhà sau đó lấy thẻ do bạn trai đưa, quẹt thẻ và lên lầu. Cậu đã không ở đây từ hôm Prapai đưa cậu về đây lấy quà sinh nhật tặng một người bạn của mình. Nhưng Sky cũng không nghĩ nhiều về điều đó, dù sao nơi này cũng gần hơn ký túc xá của cậu. Sky cần một nơi để yên tĩnh và để bản thân tỉnh táo trở lại. Dù là ở đây hay ở ký túc xá thì cũng không có nhiều sự khác biệt.

*Tiếng đóng cửa* 

Cậu đi vào căn phòng im lặng, bật đèn, lòng trĩu nặng nhìn căn phòng trống xinh xắn. Bước đến sofa và ngồi xuống, lấy tay xoa xoa mặt, cố gắng trấn tĩnh lại.

"Đi đến nói chuyện này với P'Pai, đem toàn bộ nói ra hết, như vậy mày sẽ không sợ hãi nữa" Sky nhẹ giọng nói

Sky đang tự hỏi bản thân rằng liệu có nên nói cho bạn trai biết chuyện gì đã xảy ra hay không. Cậu không muốn P'Pai biết quá khứ của mình và cậu sợ ánh mắt của đối phương sẽ thay đổi. Nhưng nếu Sky che giấu, cậu sợ rằng quá khứ sẽ nổi lên bất cứ lúc nào. Cậu ấy có thể tự mình kể hết cho người kia nghe không? Bao gồm cả việc từng bị tổn thương, những việc bản thân lo lắng, và điều này nghe có vẻ ích kỷ, nhưng cậu ấy có thể yêu cầu P'Pai không kết giao với bọn họ không? P'Pai sẽ nghe theo cậu chứ? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Sky. Nhưng quan trọng nhất, liệu P'Pai có ghét mình không? Sky từng là một món đồ chơi để ba người đàn ông chà đạp cùng một lúc!

"Đừng nghĩ nữa Sky, đừng nghĩ nữa. P'Pai không phải là loại người đó, không phải!" Cậu bé hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trở lại. Mặc dù sợ đến mức cậu phải đưa tay ôm lấy chính mình, co chân lại, vùi mặt vào đầu gối trên ghế sofa giống như một người cần được che chở.

P'Pai, anh mau quay lại đi! Quay lại ôm em, nói với em là không sao, cơn ác mộng đó đã qua rồi! Sky nài nỉ, ôm lấy gối, hồi hộp chờ chủ nhân căn phòng trở về.Ting!Cạch!

Sky: "P'Pai!"Đúng lúc đó, Sky giật mình, quay lại nhìn cửa phòng vì nghe thấy tiếng mở khóa. Nụ cười trên khuôn mặt nhợt nhạt ngày càng lớn và đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc, tưởng chừng điều ước của mình đã thành hiện thực, P'Pai đã về! Cậu ấy đứng dậy, nhưng ...

Gun: "So với anh tưởng thì chúng ta lại gặp nhau sớm hơn mong đợi rồi nhé, Sky!"

Petch: "Ồooo! Đã lâu không gặp rồi nhé. Tối nay cùng vui vẻ một chút đi"

Hai người đàn ông trong cơn ác mộng đang đứng trước mặt cậu, và điều này lại diễn ra.....ở bên trong căn hộ của PraPai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro