Chương 21 khi trái tim đòi hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm khuya yên tĩnh khi mọi người chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, trong ký túc xá của trường đại học, hai người đàn ông đang ôm nhau trên giường lớn, da thịt nóng bỏng cọ xát vào nhau, trao nhau những động chạm gợi tình, âm thanh của những cái hôn vang vọng khắp căn phòng, hai chiếc lưỡi đan xen nhau, đánh thức dục vọng một cách mãnh liệt, hai khuôn mặt đang di chuyển vô số góc độ chỉ để gần nhau hơn.

Prapai: "Sky,...bé ngoan của anh..."

Sky: "Ưm..."

Chủ nhân của tên gọi ậm ừ, cơ thể khẽ vặn vẹo, người đàn ông to lớn phía trên áp sát vào thân thể cậu càng chặt hơn, chiếc khăn tắm quấn quanh người lúc trong phòng tắm không biết đã bị ném đi đâu, bàn tay to lớn di chuyển khắp cơ thể trần trụi, làn da và đôi má cậu bé trở nên ửng hồng, đôi mắt mờ sương.

Sky: "P'Pai..."

Sky không thể kiềm chế tiếng rên rỉ khoái cảm khi đôi tay to lớn nắm chặt lấy cặp mông săn chắc và véo mạnh. Khuôn mặt sâu vùi vào cổ, đưa đầu lưỡi chạy dọc xuống cổ họng, cậu ngửa cổ lên để dọn đường cho người đàn ông to lớn, anh mạnh mẽ mút trái cổ, hương thơm từ mũi và cơ thể tràn ngập khắp phổi.

Prapai: "Hừm, vợ anh sao lại gợi cảm đến vậy? Hửm?"

 Prapai hơi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tuấn tú còn đỏ hơn trước, thở hổn hển, ánh mắt tràn đầy khát vọng mãnh liệt, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể ăn sạch người đang nằm trên giường. Sky cũng có thể cảm nhận được hơi nóng bên dưới lớp quần của mình.

Sky: "Em không có đẹp như vậy"

 Mặc dù không nên xấu hổ và đã quen với những điều này nhưng Sky vẫn đưa tay lên che mặt và đã bị Prapai kéo ra, anh mút mạnh vào môi đứa trẻ cho đến khi đỏ bừng, sưng tấy. Thân thể anh run lên, hô hấp nặng nề hơn trước, thân thể nóng hơn trước, còn muốn nhiều hơn trước.

Sky: "Ưm...P'Pai.."

Sky rên rỉ, đưa tay còn lại lên và vòng tay qua cổ của anh nhưng Prapai vội vàng đẩy cậu nằm xuống một lần nữa, sau đó với ý nghĩ muốn nhanh chóng cởi bỏ hết tất cả quần áo trên người. Anh ngồi dậy, hai gối khuỵu trên giường và đưa tay cởi cúc quần jean, người đàn ông mặt ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt dại ra, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở dồn dập. Hình ảnh này khiến trái tim Sky run lên, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy được sự nóng bỏng của anh ấy.

Sky: "Để em..."

Người đàn ông to lớn chưa kịp kéo quần ra khỏi eo thì người nằm phía dưới đã ngồi dậy dùng hai tay kéo khóa quần và cởi xuống, đứa con trai của Prapai lộ ra, gần như đập vào mặt không xa đũng quần. Sky vô ý liếm môi, sau đó nghe thấy tiếng gầm gừ trầm thấp từ thân hình cao lớn. Cậu bé không chút chần chừ, lập tức dùng đầu lưỡi đuổi theo cơn nóng khiến Prapai phải thốt lên lời chửi rủa. 

Prapai: "Sky, anh vẫn chưa tắm, không cần làm vậy"

Sky: "Không sao, nó là của anh..." 

Nếu như là của P'Pai, cậu không để ý đến điều này. Cậu không ngần ngại ngậm lấy toàn bộ Prapai nhỏ. Sky chỉ nghe người đang xoa đầu mình hít thở sâu, không nắm lấy tóc cậu mà chỉ vuốt nhẹ, rên rỉ thỏa mãn.

Prapai: "Người yêu của anh sao lại vừa dễ thương vừa biết lấy lòng như vậy? Hửm?"

Lần đầu tiên cùng P'Pai, Sky cũng dùng miệng mình nhưng chỉ là muốn cho mau xong chuyện và lần đó cậu không nóng nảy và ham muốn như vậy. Lần này thì khác, cậu muốn thỏa mãn anh và muốn tự mình làm điều đó. Môi cậu bé chuyển động nhanh hơn, ngậm càng chặt hơn đồng thời đưa tay lên vuốt để tăng thêm kích thích.Prapai càng rên rỉ, cậu càng biết đây là điểm kích thích của người kia, liền mở miệng càng rộng để nuốt lấy đến cùng. Đôi môi đỏ mọng di chuyển nhanh hơn, nhìn lướt qua khuôn mặt đang thở dốc của người phía trên. Nhiều hơn nữa, cậu muốn làm nhiều hơn nữa, muốn làm cho anh P'Pai ... thích cậu ấy.

Prapai: "Đủ rồi, Sky, đủ rồi"

 Nhưng đột nhiên, Prapai nghiêm giọng và đẩy nhẹ vai cậu, khiến cậu ngẩng đầu lên nhìn anh thay vì hỏi và trái tim cậu như đang thắt lại. Có một biểu hiện không chắc chắn trước cử chỉ nhẹ nhàng lau miệng cậu bằng đầu ngón tay của Prapai 

Prapai: "Anh gần như sắp ra rồi" 

Người đàn ông to lớn thú nhận không chút nao núng rồi lại đè lên người cậu bé, đưa mặt lên và muốn hôn 

Sky: "Đợi đã, em khi nảy..."

Prapai: "Nếu Sky đã không để tâm, thì anh để tâm làm gì?" 

Nói xong,Prapai liền hôn cậu, nụ hôn còn nóng bỏng hơn trước cho đến khi tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng. Bàn tay to cũng vuốt ve toàn bộ tấm lưng trắng nõn, rồi lại tiếp tục chạm vào điểm mẫn cảm một cách thỏa mãn.

Prapai: "Em thích nó không?"

Sky: "Ưm...vì là của P'Pai...là của anh" 

Sky trả lời bằng một giọng nhỏ trong sự nóng bỏng gần như tỏa khắp cơ thể. Cậu ôm chặt P'Pai vào lòng, muốn nói cho đối phương biết cậu muốn anh như thế nào.Động tác của Prapai mềm mại và ngọt ngào hơn, với đôi môi ấm áp đặt lên vai, cắn đủ để lại dấu vết, sau đó đặt lên đầu vú mềm mại khiến Sky rên rỉ nhiều nhất, lưng cong lên, bàn tay nắm chặt vào gối như muốn xé toạc nó.

Sky: "Lần nữa, P'Pai, lại....em rất thoải mái...ahh" 

cậu không nhịn được kêu lên, anh dùng đầu lưỡi che lấy đôi môi ấm áp và mơn trớn nó, cả hai thở hổn hển, tay còn lại bóp mạnh vào cằm khiến cậu bé gần như không thở được.

Sky: "Ưm...Phi...lần nữa, em thích.." 

Prapai: "Chết tiệt! Anh chịu hết nổi rồi"

 Prapai thấp giọng nói. Anh tách hai chân ra, sau đó

Sky: "Đây..."

Sau đó anh lùi lại với vẻ mặt kinh ngạc, người đang nằm trên giường dang chân ra, thở hổn hển đến khi ngực nhấp nhô, nhìn vào mắt của anh khàn giọng nói 

Sky: "Khi nảy...em chuẩn bị rồi...anh vào đi" 

Sky dừng lại một lúc rồi nói tiếp "Em muốn...nhanh chóng cảm nhận được anh"

Sky không chỉ đã tắm rửa, hơn nữa đã tự mình chuẩn bị từ trước. Lúc này nó đã ướt sũng và khao khát, đợi cho cái nóng như thiêu đốt của anh lấp đầy nó, P'Pai chỉ mới ấn ngón tay vào, cậu gần như phát điên lên.

Sky: "P'Pai...em..."

Đột nhiên, Sky được kéo lên và ngồi mở rộng hai chân trên đùi anh, anh ấn đầu đứa trẻ từ phía sau để nhận một nụ hôn trên đôi môi đáng yêu của cậu. Bàn tay to còn lại nắm lấy Prapai nhỏ và tiến vào cái lỗ chật hẹp. Cậu giật mình nhưng cũng từ từ ngồi xuống không chút do dự, để vật nóng hổi lấp đầy mình một cách thô bạo, Sky rên lên trong cổ họng rồi ôm cổ P'Pai ngày một chặt hơn.

Sky: "Hah,...ưm..."

Ngay khi Prapai tiến vào trong cùng, cậu như muốn ngất đi. Sky liếc nhìn vào mắt Prapai, rồi nhắm lại và đón nhận nụ hôn hung hãn một lần nữa. Cùng lúc đó, thân hình cao lớn bắt đầu chuyển động, cậu cũng nâng hông lên, để chịu xuống một lần nữa. Một nỗi đau kỳ lạ nào đó nhưng rất tuyệt, mọi thứ đều theo bản năng, Sky muốn làm cho đối phương thoải mái nhất, cho đến khi âm thanh va chạm thể xác vang lên, với tiếng hôn trao nhau ướt át.

Sky: "Ah, P'Pai, anh thích không?" 

Prapai: "Ừm, thích"

Sky ngã ra sau, chống tay xuống giường, di chuyển hông mạnh hơn và gần như nghẹt thở khi Prapai nắm lấy điểm nhạy cảm và quét qua nó cùng lúc. Cậu bé lắc đầu qua lại, đôi mắt ngấng nước, cùng lúc đó, nhiệt độ đang tăng lên,... 

"Ah !!!" 

Sky phải giữ lấy tấm khăn trải giường. Cậu lại bị đẩy xuống giường, một chân bị nhấc lên, người đàn ông to lớn ướt đẫm mồ hôi tiến vào theo nhịp cuồng nhiệt cho đến khi những âm thanh dục vọng vang lên xung quanh.

Sky: "P'Pai...P'Pai..."

 Sky chỉ biết gọi tên anh, Prapai nắm lấy tay cậu và giữ nó thật chặt, anh cúi người xuống, bất ngờ đẩy vào trong, khiến cậu bé phải mở to mắt 

Prapai: "Của anh....Sky là của anh..."

Sky: "Ưm...hah.. em là của anh...của P'Pai" 

Cậu bé đáp lại đồng thời nghiêng người hôn anh. Người đàn ông to lớn đột nhiên đẩy mạnh vào, cậu bắt đầu vặn vẹo cơ thể, phát ra tiếng rên rỉ cho thấy được người phía trên đang kịch liệt như thế nào. Không mất nhiều thời gian để Sky giải phóng ham muốn của mình. Trong niềm hạnh phúc đến nghẹt thở, cậu bé nghe thấy những lời thì thầm bên tai, những lời ngọt ngào nhất, dễ chịu nhất, dịu dàng nhất 

Prapai: "Anh yêu N'Sky nhé! Sky là của anh"

Sky: "Ừm" cậu hạnh phúc đáp lại

*****

Sky: "P'Pai không cần đâu, lát nữa em sẽ tự làm" 

Prapai cũng không biết anh ấy đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết lần cuối cùng bản thân dường như mất sức và ngã lên người bạn trai mình một lúc rồi mới thở lại bình thường và lấy lại được chút sức lực. Anh dám khẳng định trước đây chưa có ai để anh kết thúc dữ dội như lần này. Sau khi lấy lại sức, người đàn ông lập tức đứng dậy lấy khăn ướt, trở về nhìn người cả người đỏ bừng không còn sức nhúc nhích, sau đó tách hai chân cậu bé ra, mặc cho đứa trẻ lên tiếng phản kháng . Anh ấy vẫn chưa lấy lại sức, Sky chắc còn tệ hơn

Prapai: "Để anh giúp em. Aw, đừng có khép chân lại" 

Prapai vỗ nhẹ vào mông cậu bé, tiếng cười vang lên khiến cậu bé vừa mở chân nhắm mắt lại, cả người mềm nhũn. Cho dù PraPpai không làm cho Sky bất tỉnh nhưng cũng đủ để khiến cậu không dậy nổi! Người đang lau người cho đứa trẻ nghĩ vậy. Anh đi giặt chiếc khăn tắm và sau đó quay lại âu yếm lau cơ thể dính đầy chất lỏng tình yêu của mình. Anh ấy thề rằng Sky là người đầu tiên và duy nhất đã đưa anh ấy đi xa đến như vậy.

Prapai: "Anh nói rồi... anh có lẽ thích em từ lúc đó rồi, nên mới sẵn lòng đến giúp người bị bệnh lau người"

Sky: "Không phải vì anh là một tên biến thái hả?" người đang mệt (hoặc vì do quá xấu hổ) nghẹn ngào nhắm mắt lại hỏi trong khi nở nụ cười hạnh phúc.

Prapai: "Aww, anh không phủ nhận là mình biến thái nhé nhưng việc gì cũng chưa làm, chỉ lau người cho em thôi. Phleng và Phan đều nói anh là người giỏi ăn nói nhưng không giỏi chăm sóc người khác. Anh đã nói không phải vì anh không dịu dàng mà là do chưa tìm được người thực sự muốn quan tâm thôi."

 Prapai không phải đang nói những lời ngọt ngào mà là do anh thật sự cảm thấy như vậy. Nếu như không tin, có thể đến hỏi em trai và em gái của anh ấy. Prapai chỉ biết mang người ăn sạch sẽ, chứ không chăm sóc họ. Nhưng chỉ có người này khiến anh cảm thấy không yên tâm.Anh ấy sẽ chăm sóc, lau người sạch sẽ cho ai đó khác khi làm xong chuyện? Có thể nói, anh chỉ làm điều này với Sky.

Prapai: "Em có muốn mặc quần áo không?"Sky: "Ừm, nếu không mặc lát nữa anh lại muốn thêm lần nữa"

Người nghe cười lớn. Một cơ thể ấm áp và làn da trần trụi là quá đáng để chạm vào, có gì sai? Nhưng anh vẫn sẵn sàng đứng dậy đi đến tủ lấy quần áo ra cho cậu. Chả có lý do gì, vì Sky sắp thi rồi nếu ngủ nude mà ốm thì lo chết đi được. Sau đó Prapai lấy khăn lau khô, tắm nhanh rồi quay lại, liếc mắt nhìn bàn làm việc như thường lệ

Prapai: "Có gì cần anh giúp không? Nhìn bộ dạng này, tối nay chắc anh không ngủ được rồi" Vợ anh dễ thương như vậy, chỉ vậy thôi cũng thấy quá đủ rồi.

Mặc khác Prapai nhìn thấy một mô hình mẫu đã dựng sẵn bộ khung nên đã chủ động đến hỏi. Anh dám nói bây giờ anh rất giỏi, không chỉ có thể giúp vợ cắt mẫu, thậm chí còn có thể ngồi tính toán chi li đồ dùng, nguyên liệu, bất giác có thể làm tốt hơn Sky, người mỗi lần đều phải đau đầu với bài tập.

Sky: "Không cần, cái này em muốn tự mình làm" cậu bé mở to mắt, nói ngắt lời của anh.

Prapai: "Tại sao vậy?" người nghe quay mặt lại nhìn, cũng không biết có phải bản thân đã nghĩ nhiêu rồi không, Sky dường như đang đỏ mặt, có chút ngại ngùng. Anh định đi đến bàn xem bản vẽ của mô hình, nhưng....

Sky: "Em...em muốn ôm anh ngủ"

Prapai nhanh chóng quay trở lại giường nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người đã mặc quần áo đang né tránh ánh mắt của anh. Biết là cậu bé đang ngại, cũng biết khi Sky thật sự muốn điều gì đó cũng không muốn trực tiếp nói ra. Lúc này anh mới đồng ý đi đến tắt đèn, sau đó nằm lên giường, trong bóng tối anh đưa mắt nhìn bóng dáng ấm áp của Sky, quá dễ thương rồi, ngay cả việc phòng bị cũng không thay đổi. Prapai muốn cười và anh muốn kéo ai đó lại để ôm hoặc hôn nhưng lại sợ ngọn lửa bùng cháy trở lại. Nhưng do vừa rồi thấy vợ anh đã mệt mỏi đến mức không còn sức để gỡ bàn tay đang lau người cho mình ra. Nên anh chỉ nắm lấy bàn tay mềm mại, kéo qua hôn thật mạnh, kể cho đối phương nghe chuyện ngày hôm nay.

Prapai: "Em biết không, hôm nay không ai có thể chiến thắng được anh. Anh đã kiếm được 700 ngàn, tất cả là nhờ Sky. Chỉ cần nghĩ đến Sky nhớ anh, anh liền có động lực, có thể làm tất cả mọi thứ luôn. Ôi, vậy toàn bộ số tiền này anh đưa hết cho em nhé được không?"

 Prapai nói nhỏ. Anh ta đua xe chỉ để giải trí, nhưng đối thủ của anh ta đã đặt cược. Đặt cược lớn như vậy, không biết tự tin từ đâu ra, có lẽ cũng chưa vào đây vài lần nên không biết anh là ai.

Prapai: "Đợi em thi xong rồi thì đến xem anh nhé" Prapai nghĩ đến cuộc nói chuyện của mình và đứa nhóc lần trước sau đó cảm thấy rất muốn dắt vợ mình đến đó xem tận mắt. Nếu việc này xảy ra, Prapai đảm bảo bản thân sẽ đầy tự tin.

Sky: "Em không muốn tiền của anh"Prapai biết, nhưng anh ấy vẫn muốn cho! Anh không quá để ý đến việc kiếm được bao nhiêu tiền từ cuộc đua và số tiền kiếm được đó hầu hết đều dùng để tân trang cho con trai của mình.

Prapai: "Vậy cùng đi chơi đi? Anh nghe nói học kỳ này kết thúc, thằng Payu sẽ đưa Rain đi chơi. Chúng ta cũng đi cùng nhau nhéeee"

 Prapai hào hứng nói, lại nắm tay của cậu bé lên hôn vài cái.

Sky: "Em không muốn đi đâu hết" Sky vẫn từ chối 

Prapai: "Nhưng anh chỉ muốn đối tốt với em" người đàn ông nói với giọng cầu xin. Điều đó khiến cậu bé di chuyển cơ thể của mình gần hơn, cho đến khi cả hai dính chặt vào nhau và cảm nhận được hơi ấm mà cậu thích.

Prapai: "Vậy em muốn như thế nào?"

 Prapai hết lòng hỏi, nếu muốn anh mang bản thân mình tặng cho Sky cũng được nhé, nhưng Sky chắc sẽ nói anh vướng chân vướng tay...có một người bạn trai cứng đầu như vậy.... khiến anh cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận.Nhưng....Mái tóc mềm mại ngẩng lên với vẻ bất an dựa vào ngực anh, cậu bé trong lòng ôm anh và run giọng nóiSky: "Phi" 

Prapai: "Hửm, sao vậy?" 

Anh ấy không thể nghe rõ giọng của Sky và hỏi lại, cuối đầu xuống và dùng ánh mắt quen thuộc nhìn Sky nhưng lại cảm thấy được như có sự cầu xin trong ánh mắt của người đang trong lòng mình. (Nếu như anh ấy không có suy nghĩ quá nhiều)

Sky: "Chỉ cần...chỉ cần ở đây với em là đủ rồi"

Người nghe sững người, nhưng người trong lòng lại đang di chuyển, dụi mặt vào khuôn ngực rộng và tìm cho mình một góc thoải mái sau đó dừng lại ở tư thế rúc vào vai anh, tựa thân thể mềm mại vào người anh, khiến chủ nhân của lồng ngực suýt chút nữa bị đau tim, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ. Không nghĩ đến là đứa trẻ này đáng yêu đến vậy luôn! Phải, anh ấy biết Sky là một đứa trẻ thích làm nũng và không dám nói bất cứ điều gì. Nghe có vẻ mâu thuẫn, phải không? Nhưng anh ấy lần nào cũng thích quan sát để bản thân phát hiện ra người kia đang hành động như một đứa trẻ hư, nhưng lần này... người thường cứng miệng lại rất trực tiếp. Hành động ôm ấp, nắm lấy tay anh vẫn khiến người đàn ông từng trải choáng ngợp, thậm chí không dám ôm lại anh vì sợ hạnh phúc tan biến. Anh ấy muốn được Sky chiều chuộng như thế này. Nếu bước tiếp theo sai, liệu người này có bỏ chạy lần nữa không?

Prapai: "Anh...anh có thể ôm em được không?" Người đàn ông hỏi một cách ngập ngừng. Sky chỉ vừa gật đầu, anh liền vòng tay qua người, ôm chặt lấy cậu và đặt vài nụ hôn lên trán. Nếu không phải lo lắng vừa rồi anh đã làm quá nhiều, thì giờ vẫn còn sức làm thêm hai ba hiệp nữa! 

Prapai: "Chà! Vợ của anh dễ thương đến mức này, có ngày sẽ chết vì đau tim mất"

Sky: "Em không dễ thương" người không biết mình dễ thương phản đối.Em trai của anh ấy nói gương mặt của mình là dễ thương nhất trên trái đất nhưng Prapai khẳng định đứa em này thậm chí không thể so được với vợ của anh ấy.

Prapai: "Dễ thương hay không thì để anh xác nhận nhé" có thể nói lần này anh ấy không muốn đi đâu nữa rồi.

Rain: "Ối Sky! Tác phẩm lần này tao đã rất tập trung làm rồi. Nhưng nếu giảng viên lại hỏi tao như hỏi Sig là "Sao em lại chọn học khoa kiến trúc?" thì tao phải trả lời như thế nào?"

Sky: "Rain, đây là bài tập cuối cùng của học kỳ. Giảng viên sẽ không hỏi điều đó nữa, nếu muốn hỏi thì sẽ nhờ giảng viên phụ trách học kỳ tới hỏi mày! Cùng lắm thì chỉ bị nghe phê bình thôi"

Vào cuối học kỳ, trong khi con trai ở các khoa khác ngày đêm phải vùi đầu vào sách vở thì con trai ở khoa kiến trúc vốn quen thức khuya lại thấy thoải mái hơn vì phần lớn bài tập làm bằng tay, thi trên lớp dễ hơn. Nhưng lại rất căng thẳng khi vừa phải đến nộp tác phẩm và nghe nhận xét từ giảng viên. Mới hôm nay, cậy ấy đã ngồi đợi cùng Rain. Học kỳ trước nó chỉ là một ngôi nhà nhỏ và vài cái cây, nhưng mức độ khó tăng lên trong học kỳ này là ngoài tầm với của một sinh viên năm nhất. Bản thân cậu ấy, cũng như Rain, đã làm việc chăm chỉ đến chết cho tác phẩm này, không chỉ vì điểm, mà còn để ai đó xem. Bất kể giảng viên sẽ nói gì, Sky nghĩ rằng mình đã làm tốt nhất có thể.Vì vậy, bây giờ trái tim cậu không đặt ở chỗ giảng viên mà là một người đã không gặp nhau trong hai tuần để tập trung cho kỳ thi và công việc. Nhưng lần này khác với lần trước cậu ấy trốn, khi các bạn học khác than phiền không có thời gian dành cho nửa kia, cậu ấy luôn có thời gian gọi điện trò chuyện với P'Pai mỗi tối. Nếu P'Pai không cảm thấy mệt mỏi khi đến giao đồ ăn thì tại sao Sky lại không thể dành thời gian cho bạn trai mình chỉ trong vài phút? Và điều đó thậm chí còn chưa kể rằng giờ cậu và P'Pai đang dính nhau, Sky rất nhớ và muốn gặp P'Pai.

Rain: "Ôi, tao sống lại rồi! Sky, tối nay đi xõa với tao đi"

Sky: "Mày muốn đi đến gặp chồng thì cứ nói thẳng ra."

Rain vừa nghe liền cười rạng rỡ. Chạy đến nhảy lên ôm cổ bạn mình nói một cách vui vẻ cho đến khi người còn lại phải đẩy ra và khiến cậu bĩu môi.

Rain: "Ừa, muốn tao nói thẳng ra là muốn đến gặp P'Payu cũng được" 

Trước đây còn không dám nói vì sợ sẽ bị cười cợt nhưng giờ Rain tiến bộ hơn nhiều rồi!Sky cũng biết hôm nay P'Pai có cuộc đua vì tối qua anh có nhắc đến. Anh ấy nói cuộc đua đã được chuyển từ thứ 6 sang ngày bình thường. Praipai vốn dĩ rất buồn vì có lẽ sẽ không gặp nhau được tối nay, sau cùng thì khi trận đấu kết thúc cũng đã gần hai, ba giờ. Anh ngày mai phải đi làm nên một ngày sau mới có thể đến gặp, nhưng vì một người bạn đã hẹn ...

Sky: "Tao có thể đi không?"Người đã nghĩ rằng mình sẽ không trở lại sự kiện đó đang do dự

Rain: "Đi, đi nhé, mày đi đến đó với tao đi nhé, nhéeee. Tao với mày có thể ăn mừng với cả nhóm trước, sau đó về ký túc xá tắm rửa. Bây giờ tao biết an ninh và biết người tổ chức cuộc đua, tao có thể đưa mày vào. Tao hứa, đừng lo lắng, không ai dám gây rối với mày đâu. " Rain lắc mạnh vòng tay chờ đợi, cho đến khi trái tim người nghe dịu lại. Không phải vì trái tim mềm yếu của Sky, mà là vì một người khác.

Rain: "Mày không cần nói trước với P'Pai, tao cũng sẽ không nói với P'Payu. Tao với mày sẽ đến làm họ ngạc nhiên" Người bạn thân tiếp tục lắc cánh tay của bạn mình cho đến khi Sky chậm rãi gật đầu.

Sky: "Được rồi, tao đi với mày"

Rain: "Như vậy mới được chứ, bạn thân của tao!" 

Rain cười rạng rỡ nói, đến người bị ép buộc cũng đang cười thật tươi. Không phải cười vì bạn mình dễ thương mà vì... cậu muốn đến đó để gặp người khác.Đường đua trong trung tâm thành phố vẫn giống như lần Sky đến lần trước, tuy là đường khác nhưng vẫn có công nhân xây dựng chặn đường chứng tỏ phía trước đang sửa đường nên người qua đường nửa đêm sẽ quay lại và sử dụng những con đường khác. Che đậy thực tế là những con đường đã được biến thành đường đua cho những người giàu có. Warin lái xe, đậu trước mặt nhân viên bảo vệ, mở cửa sổ và nở một nụ cười thật tươi với anh ta.

Rain: "Chào buổi tối, Phi. Hôm nay trông anh có vẻ hơi mệt nhỉ"

"Oh, Rain. Anh không gặp em trong nhiều tháng rồi, vào đi"

Lần trước Rain đã chạy trốn khỏi nhân viên bảo vệ nhưng bây giờ cậu ấy thậm chí còn quen biết đến người cạnh ở hàng rào này. Sky nghĩ khi nhìn người bạn của mình, người đang lái xe vào. Trước mặt, cậu nhìn thấy nhiều xe limousine đậu thành hàng, hai chiếc xe container lớn đậu cạnh nhau, đã được mở ra để lộ những chiếc xe đua chất đầy bên trong giống như một cuộc đua thực thụ đang chờ được chọn. Rain tấp xe vào phía sau và vui vẻ cởi dây an toàn.

Rain: "Đi, tao đưa mày vào trong xem"

Người nghe không khỏi phì cười, Sky vẫn còn nhớ hình ảnh P'Payu vác Rain trên vai rồi ném cậu lên xe.

Sky: "Oh, coi bộ mày đã trở thành dân địa phương ở đây rồi!"

Rain: "Không nhé! Tao là bạn trai của kỹ thuật viên." 

Rain đáp lại và chào người giám sát, nói với họ Sky là bạn mình và đưa cậu vào sự kiện.Bầu không khí dễ dàng bị đốt nóng bởi tiếng động cơ gầm rú. Tiếng trò chuyện vui nhộn đến từ mọi hướng, Sky cũng có thời gian để tự mình nhìn nơi này một cách rõ ràng. Cậu ấy cũng không thắc mắc tại sao Rain lại lo lắng khi mình không đến đây. Làm sao cậu có thể so sánh được với những người ở đây? Chàng trai nhìn xuống quần tây và áo phông bình thường của mình, nghĩ rằng nó không thể so với những người trên sân.

Rain: "Đi, tao nhìn thấy P'Payu rồi."

Nhưng Sky không có nhiều thời gian để suy nghĩ, người bạn của cậu đã nắm lấy cánh tay của cậu và bước đến nơi có một dãy máy móc hạng nặng đang đậu và một vài kỹ thuật viên mặc quần áo bảo hộ đứng gác. Sau đó, ý nghĩ so sánh mình với người khác ngay lập tức biến mất khi ...

"Sky!"

Đó không chỉ là một âm thanh gọi tên mà là một cái ôm thật chặt bao bọc lấy cậu, kéo vào lòng ngực rộng lớn cho đến khi cậu phải ngước lên để nhìn...một chiếc mũ bảo hiểm.

Prapai: "Là anh!" Người đàn ông to lớn đẩy chiếc kính phía trước mũ lên và nói

Dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh nhưng Sky cũng biết là ai từ giọng nói quen thuộc này. Nhưng khi Prapai kéo kính lên, cậu nhìn thấy ánh mắt ranh mãnh và nụ cười của đối phương cho biết anh ấy đang hạnh phúc như thế nào bằng cách ôm chặt Sky và ngạc nhiên vui mừng.

Prapai: "Sao không nói với anh là em sẽ đến? Anh có thể đi đón em. Ôiiiii, anh nhớ em đến chết rồi đây này" anh không chỉ nói mà còn gục đầu vào vai đứa trẻ, dụi chiếc mũ cứng vào mặt Sky nhưng Sky không để ý điều này, bản thân cũng quên đi việc né tránh.

Sky: "P'Pai! Ở đây nhiều người"

Prapai: "Mặc kệ họ, động lực của anh đến rồi" người đàn ông to lớn nói không chút bối rối sau đó ôm chặt đến nỗi chân cậu như đang bị nhấc lên khỏi mặt đất. Sky cười khúc khích, cảm thấy rất vui vì quyết định đến đây.

Praipai: "Em vào bằng cách nào vậy?" Prapai hỏi đột ngột, lo lắng nhìn xung quanh

Sky: "Rain đưa em đến" 

Sky trấn an anh. Cậu ấy đã học được từ bạn bè của mình rằng đường đua này cần phải có người đưa vào. Điều đó khiến người đàn ông to lớn mím môi và nói có chút xót xa

Prapai: "Aw, bạn rủ thì em lại đi nhưng anh rủ thì em lại không chịu"

Sky: "Không, em không đến vì Rain" có lẽ do thấy P'Pai đang vui vẻ nên người thường ngày hay cứng miệng cũng dễ nói ra

Sky: "Đến vì nhớ anh" Cứ thế, tay đua cừ khôi cười cho đến khi mắt hoàn toàn nheo lại 

Prapai: "Ôi, anh chịu luôn rồi. Qua đây, hôn anh một cái đi"

Sky: "Nếu anh hôn em ở đây, em sẽ đánh anh!"

Prapai: "Hôn má cũng được nhá"

Sky thật sự không thể không mỉm cười trước người bạn trai có da mặt dày này của mình."Ối, ai đây Pai? Mày không định giới thiệu hả?"

Prapai: "Đoán xem, một người quan trọng như....vợ"

"Chà, mày chưa bao giờ đưa ai đến sự kiện này, giới thiệu chút đi. Tụi tao muốn biết"

Không được bao lâu, Sky đã thực sự tin rằng Prapai là người nổi tiếng của nơi đây vì họ chỉ mới nói chuyện một lúc đã có nhiều người vây quanh trêu chọc và nhìn cậu một cách tò mò không giấu giếm, sau đó anh bỏ mũ bảo hiểm xuống và thông báo lớn 

Prapai: "Đây là bạn trai của tôi, đừng chạm vào và đừng làm phiền em ấy, vì tôi rất ghen"

"Ôiiii. Làm thế nào mà điều này có thể xảy ra vậy?"

Những gì tiếp theo là sự cổ vũ từ khắp nơi cho đến khi bản thân cảm thấy choáng váng. Nhưng Sky vẫn là người kiểm soát được cảm xúc của mình rất tốt, cậu ấy nhanh chóng bình tĩnh lại, cười nhẹ, trả lời một cách thận trọng và trở lại với hình ảnh lớp phó đáng tin cậy thường thấy. Tuy rằng bình tĩnh như vậy, nhưng là bởi vì bàn tay to lớn đang ôm cậu ở bên người, không ngờ lại có thể thoải mái đối phó với môi trường mới.

Saifah: "Chuẩn bị sẵn sàng đi, lượt tiếp theo đến mày rồi"

Cho đến khi Saifah (người mà cậu từng gặp khi đến gara) lên tiếng, Prapai mới đưa cậu đến chỗ của Payu và nghiêm giọng nói

Prapai: "Chăm sóc em ấy giúp tao nhé, tao rất để tâm đến người này"

Payu: "Được rồi, mày có thể đi ngay bây giờ, lãng phí thời gian quá!"

Prapai: "Hãy để ý đến Sky giúp tao nhé, đừng chỉ lo để ý đến vợ mày. Còn nữa, Sky, em không cần trò chuyện với người khác. Nếu ai đó đến hỏi, không cần phải trả lời. Chỉ cần nói rằng em là bạn trai của anh"

Sky: "Vậy anh muốn em trả lời hay không trả lời?" 

Prapai: "Chỉ cần nói rằng em là bạn trai của anh. Không cần nói gì thêm" 

Xem dáng vẻ của Prapai dường như không muốn rời đi, cho đến khi Saifah đi đến và kéo lưng áo của anh lôi đi mới chịu rời khỏi.Dù Sky không biết gì về đua xe và đã từng nhìn thấy P'Pai đi xe phân khối lớn không biết bao nhiêu lần, nhưng có lẽ vì bầu không khí xung quanh nên cậu thấy nó trông còn ngầu hơn cả xe máy. Môi cậu nhếch lên, trong lòng run lên, hai tay mò trong túi quần.

Sky: "Rain, mượn chìa khóa xe của mày đi. Tao để quên điện thoại trên xe." Vừa định nhấc điện thoại lên chụp ảnh thì phát hiện không có, đành phải nói với người bạn của mình để mượn chìa khóa xe đi lấy.

Rain: "Cần tao đi cùng mày không?"

Sky: "Không cần, mày cứ ở đây đi"

Rain: "Nhưng mà P'Pai..."

Sky: "Tao không phải đứa trẻ lên ba"

 Sky nói đùa, sau đó quay trở lại con đường mà họ đã đến trước đó nhưng khi đi đến đằng sau chiếc xe container, cậu ấy lại muốn trở thành một đứa trẻ ba tuổi một lần nữa.

"Ao, Sky"

Người đàn ông đứng trước mặt cậu quen thuộc đến mức khiến cơ thể cậu dường như đông cứng lại. Ánh sáng của đèn đường phản chiếu chiếc khuyên đeo ở đuôi lông mày

"P'Gun.."

Đôi mắt của người đàn ông quét qua cơ thể cậu và sau đó anh ta nở một nụ cười. Nụ cười đó là thứ mà Sky từng thấy quyến rũ, nhưng bây giờ nó thật đáng sợ.

"Đã lâu không gặp, xem ra...Sky hấp dẫn hơn trước rất nhiều nhé"

Bây giờ cậu chỉ muốn trở thành đứa trẻ ba tuổi và lớn tiếng gọi P'Pai.Cơn ác mộng......lại đang đứng ở trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro