Chương 20 Muốn quên đi người trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, em có thể mang về và tiếp tục làm"

"Em cảm ơn thầy ạ"

Sky mỉm cười trước lời nói của giảng viên khi tác phẩm cuối kỳ mà cậu ấy trình bày thực sự đã được thông qua. Phải nói rằng ngay từ lần đầu tiên đề xuất ý tưởng nó đã diễn ra tốt đẹp và được thông qua, khiến nhiều bạn bè phải ghen tị. Cậu ấy cũng ngạc nhiên bởi sự tiến bộ suôn sẻ trong khoảng thời gian này.

Đã gần hai tuần sau khi cậu đến nhà P'Pai. Sky cũng đã chuẩn bị kết thúc học kỳ một, nhưng khối lượng bài tập như biển không khiến cậu ấy bị đau đầu nhiều như đầu học kỳ. Có lẽ là do gần đây đầu óc cậu rất thoải mái và đầy năng lượng hơn, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của ai đó sau giờ học thì đã cảm thấy rất vui rồi.

Mặc dù cậu đã từng nghĩ rằng bản thân có thể ở một mình nhưng bây giờ cậu ấy đã quen với việc có P'Pai ở cùng. Tác phẩm lần này có thể thuận lợi thông qua vì cậu vừa làm vừa nhớ đến P'Pai, Sky biết điều này có chút khoa trương.

Ding! Ding!

Sky lặng lẽ đặt điện thoại dưới bàn nhìn trộm rồi cười thật tươi
"Tối nay anh có một cuộc đua, chắc sẽ về rất trễ. Em muốn ăn gì không?"

Cậu nhanh chóng gõ một tin nhắn trả lời

"Em sẽ tự mua, anh không cần phải lo nhé. Chúc anh chiến thắng..."

Prapai trả lời rất nhanh

"Nếu anh thắng, em có thưởng gì cho anh không?"

Người bên này do dự một chút rồi quyết định trả lời lại

"Nếu như anh vẫn còn sức, em có thể thưởng cho anh"

Lần này, Prapai im lặng rất lâu

"P'Pai?"

Vẫn không nhận được tin trả lời, Sky chuẩn bị lấy điện thoại đặt vào túi nhưng nó lại rung lên cho đến khi cậu cúi đầu xuống và cười rất tươi. Một người bạn khác quay lại nhìn cậu

"Xin lỗi ạ" cậu bé nói nhanh, mặc dù vai đang run lên vì cười. Sau đó, để tránh cho các bạn cùng lớp lầm tưởng mình đang cười những tác phẩm đó, cậu ngồi sụp xuống bàn, cố nén tiếng cười với vẻ mặt hoảng sợ. Warren sau đó hỏi

Rain: "Sky, mày có chuyện gì vậy?"

Sky: "Không, không có gì"

P'Pai trả lời cậu " Anh đã chụp ảnh màn hình và in ra để làm bằng chứng. Nếu tối nay Sky không ngất đi, đừng gọi anh là Prapai!"

"Ai lại điên đến nỗi chụp màn hình tin nhắn rồi in ra chứ!" Câu trả lời lướt qua trong tâm trí của cậu...kẻ điên đó là bạn trai của Sky

Rain: "Sky, mày có biết tối nay sẽ diễn ra cuộc đua không?"

Sau khi tan học và rời khỏi phòng học, người bạn thân quay qua hỏi Sky. Đó cũng là chuyện cậu vừa nói với P'Pai

Sky: "P'Pai cũng vừa nói với tao"

Rain: "Tao muốn đi, nhưng nếu đi sẽ không có thời gian để ngủ rồi. Rốt cuộc thì khi nào học kỳ mới kết thúc đâyyy?"

Sky: "Chỉ vài tuần nữa thôi, điện thoại mày không có lịch hay gì?" Sky cười hỏi, nhìn vào cái miệng đang mím chặt của bạn mình rồi bắt đầu phàn nàn

Rain: "Mày chỉ đến đó có một lần, còn chưa từng vào đó. Mày không biết nơi đó có rất nhiều đàn ông và phụ nữ ăn mặc đẹp đâu. Tao đã đến đó vài lần, luôn có người để ý đến P'Payu, tao biết P'Payu không quan tâm nhưng vẫn không nhịn được mà ghen lên, tại anh ấy là bạn trai của tao!" nói đến câu cuối, giọng của Rain nhỏ lại, tiếp tục hỏi

Rain: "Mày đó, mày không lo lắng cho P'Pai chút nào hả? Nghe nói ở đó ai thắng sẽ có được người do bên kia đưa tới"

Sky dường như ngừng cười nhưng vẫn giả vờ như không quan tâm.

Sky: " Nếu anh ấy muốn thì tao đâu có cách nào?"

Rain: "Cũng đúng. Tao cũng muốn có thể bình tĩnh như mày"

Không! Cậu chỉ đang "giả vờ bình tĩnh", thật ra cậu còn đang sợ hãi hơn cả Rain. Mặc dù P'Pai khen cậu dễ thương, có nhiều điểm tốt nhưng cậu là người chấp nhận hiện thực. Rain so với cậu ấy còn dễ thương hơn gấp mấy lần nhưng vẫn sợ...Chết tiệt! Sky. Mày đã sợ đến mức độ nào rồi?

Rain: "À, tao đã từng nhìn thấy P'Pai trong cuộc đua, rất tuyệt vời luôn! Khuôn mặt của anh ấy rất gợi đòn, nhưng khi leo lên motor thì như biến thành một người hoàn toàn khác luôn"

Người nghe lắc đầu

Rain: "Nếu không, tao với mày đợi kết thúc học kỳ rồi đi? Đi với tao nhé. P'Payu bận chăm sóc xe trong suốt cuộc đua. Mỗi lần tao đến đều đi với P'Saifah." Rain nhiệt tình nói, dùng ánh mắt mong chờ nhìn vào người bạn của mình. Sky chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Rain, đem hiện thực trước mắt ra nói

Sky: "Trước khi học kỳ kết thúc, mày phải sống đến cuối học kỳ được không đã"

Điều này khiến Rain không thể nói nên lời, ánh mắt đáng thương nhắm đến đống bài tập vô tận và đồng thời không để ý đến người bên cạnh đang trở nên căng thẳng. Ai nói Sky chưa từng đến cuộc đua đó? Cậu đã đi vào nơi diễn ra cuộc đua và mới gặp được P'Pai.

Khi Rain vừa quen biết được P'Payu, cậu luôn có gắng tìm mọi cách để gây rắc rối cho P'Payu, thậm chí còn lẻn vào cuộc đua để tìm ra điểm yếu của anh ấy, nhiệt tình đi hỏi những người quen biết P'Payu. Sky sợ sẽ xảy ra chuyện không hay, nên đồng ý tìm nơi diễn ra cuộc đua xe, sau đó cuối cùng Sky cũng tìm được và đi cùng Rain đến đó. Khi Rain bị P'Payu bắt gặp và bế lên xe, Sky không phải là người lo lắng rồi đi theo sao? Sau đó Sky đến nhặt chìa khóa xe mà Rain đã đánh rơi mới gặp được PraPai. Anh ấy nói nếu như cậu muốn an toàn rời khỏi đây, thì phải trao đổi với anh một điều kiện.

Lúc đó Sky nghĩ mình đen đủi nhưng giờ cậu lại nghĩ mình rất may mắn. Nếu không có trận đấu đó có lẽ cả hai đã không gặp nhau. Nhưng trong cái may mắn đó, có một điều cậu đã không giải thích với bạn của mình về việc....làm thế nào cậu tìm được nơi đó. Là từ bạn trai cũ của Sky. Cả đời này Sky cũng không muốn gặp lại tên khốn đó. Nhưng cậu nhớ tên đó lúc trước vẫn hay nói về việc đua xe ở trung tâm thành phố nên Sky quyết định gọi cho hắn. Sky rất sợ, nhưng lại lo cho bạn mình làm chuyện điên rồ hơn nên cuối cùng cậu cũng kiềm chế được cảm xúc của mình, loay hoay một hồi cũng có được địa chỉ.

Gun: " Có muốn gặp mặt nhau không?"

Gặp cái gì? Vì đã có được thông tin cần thiết, Sky dập máy và nhanh chóng xóa số đã gọi. Từ đó, không phải cậu không muốn đến nơi diễn ra cuộc đua, mà sợ khi phải đến đó.

Không có cách nào có thể đảm bảo rằng họ sẽ không gặp lại nhau.
Rain: "Mày bị sao vậy? Mặt mày tái mét kìa" Có thể cậu đã thể hiện rõ ràng sự sợ hãi trên khuôn mặt, Rain cuối cùng cũng nhận thấy điều gì đó không ổn và hỏi, Sky chỉ lắc đầu.

Sky: "Tao không sao. Chuyện đó chờ đến cuối học kỳ rồi nói đi"

Rain: "Mày đồng ý rồi đó nhé"

Sky: "Ừm.Tao đã thất hứa bao giờ chưa?"

Đó là chuyện của nhiều năm trước rồi, cậu lẽ ra nên cắt đứt với tên khốn đó rồi.

Sky không chắc chắn bản thân mình từ lúc nào có hứng thú đối người cùng giới, có thể là lúc một người bạn bắt đầu nói về người khác giới, hoặc khi phát hiện ra mình thích cơ thể đàn ông hơn phụ nữ, nhưng cậu không nói cho ai biết, chỉ im lặng. Cùng với vấn đề bố mẹ ly hôn, Naphon càng im lặng hơn cho đến khi cậu đến Bangkok để học trung học. Mọi thứ đều mới mẻ đối với cậu và sự tự do có được khiến cậu bé trở nên nổi loạn.

Cậu kết bạn với rất nhiều người, thử nhiều điều mình chưa từng làm khi sống với bố mẹ. Sky bắt đầu hút thuốc và uống rượu vào năm thứ nhất trung học; Khi đang học năm thứ hai trung học, bạn bè của cậu đã mời cậu đến một nơi gọi là "phố đèn đỏ"( 声色场所) và đưa những đứa trẻ chưa đủ tuổi vào đó thông qua những người anh ta quen biết ở đó. Đó là lý do Sky gặp Gun.

Khi đó, cậu chỉ là một tờ giấy trắng tinh khiết, tràn đầy tò mò về mọi thứ và điều này cũng thu hút sự chú ý của đối phương. Gun trông thật ngầu và trầm tĩnh khiến cậu muốn khám phá và cũng khiến tim cậu đập rộn ràng. Đối phương có thể cảm nhận được những gì trong mắt đứa trẻ, không những không ghét điều đó mà còn cho cậu ấy một trải nghiệm mà cậu chưa từng có trước đây – cậu ấy đã ngủ với P'Gun và hoàn toàn không quan tâm đến việc bạn bè nói rằng người đó đã có những tin đồn xấu. Đứa trẻ quá ngây thơ, tin rằng tình yêu là tất cả. Sky chỉ nghĩ rằng P'Gun có thể không phải là người tốt nhưng đối phương quan tâm và chăm sóc cậu ấy còn hơn cả bố mẹ đẻ của mình và cậu thực sự yêu anh ấy. Cậu đúng là ngu ngốc!

Mọi thứ ban đầu diễn ra tốt đẹp nhưng sau đó mọi thứ bắt đầu thay đổi. P'Gun càng ngày càng dùng sức đối với cậu, không còn thỏa mãn tình dục thông thường mà tìm nhiều thứ để chơi với cơ thể của Sky: đồ chơi, bịt mắt, SM, nhưng Sky vẫn tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là một sự yêu thích và cậu ấy có thể chấp nhận được.. Tiếp theo, P'Gun bắt đầu mở rộng hơn, làm nhiều thứ khiến cậu bị thương. Anh ấy bắt đầu làm cậu bị thương trong mỗi lần quan hệ, cậu tưởng có thể chịu đựng được và cố gắng van xin trở về như trước. Tưởng rằng P'Gun yêu cậu nên sẽ thương hại mình nhưng điều này lại làm dấy lên sự bất mãn trong lòng hắn. Mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn, thậm chí cô giáo chủ nhiệm lớp còn gọi điện cho cậu để hỏi "Chuyện gì xảy ra vậy Sky? Tại sao có những vết thương trên khắp cơ thể của em?" Cậu chỉ trả lời một cách mơ hồ rằng mình bị ngã cầu thang và vết thương này là do việc té ngã.

Sky sợ việc này sẽ đến tai bố mẹ của mình nên đã cầu xin P'Gun bằng một giọng nhẹ nhàng. P'Gun đã đối với cậu tốt hơn một chút, nhưng "tốt hơn một chút" đó lại dẫn đến những điều tồi tệ hơn. Khi cậu bé được gọi đến khách sạn, Sky không nghi ngờ gì.

Gun: "Anh có một bất ngờ giành cho Sky". Cậu vừa mừng vừa hạnh phúc, nghĩ rằng P'Gun biết bản thân không nên đối xử với mình như vậy nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ. Không chỉ có P'Gun mà còn có ba người bạn khác của anh ấy đang trong căn phòng đó.
Sky: "Bạn của anh sao lại ở đây ?"

Người bên kia không trả lời câu hỏi, thậm chí còn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

Sky không thể nhớ hết tất cả mọi thứ, tất cả những gì cậu nhớ là bản thân định trốn thoát nhưng một người bạn khác của anh ấy đã bắt lại và đè cậu xuống giường. Để cậu không kháng cự, họ đấm vào bụng cậu nhiều lần. Trong tiếng kêu van xin dừng lại, những người đó đã dùng tay tát vào mặt cậu và xé toạc quần áo trên người cậu quăn xuống giường. Đứa trẻ lại tiếp tục cầu xin dừng lại nhưng bọn họ vẫn không dừng. Và người đáng lẽ phải ngăn họ lại chỉ ngồi nhìn với vẻ mặt trống rỗng.

Sky: " P'Gun..... cứu Sky....giúp Sky với, ah! Không muốn, đủ rồi.....đau quá, ah!đau quá...P'Gun, làm ơn....Sky, Sky có thể làm mọi thứ,....đừng!...anh giúp Sky đi..."

Cậu ấy la hét, van xin, nói cậu yêu anh ấy và nhìn anh với đôi mắt mơ hồ và đẫm lệ, nhưng người đàn ông đó chỉ ngồi nhìn và hút thuốc.

Sky: "P'Gun! Làm ơn...bảo họ dừng lại đi...làm ơn...Sky đau quá, a!P'Gun, anh yêu Sky mà đúng không?.."

Sky không hiểu sao vẫn còn mong chờ, nghĩ rằng anh ấy sẽ giúp mình. Trong khi rõ ràng là biết P'Gun đã đem cậu tặng cho bạn mình như một món đồ chơi để chà đạp. Khi cậu nhìn thấy anh ấy nói với bạn mình "làm cho cậu ngậm miệng lại", cậu gần như ngất đi và tim như tan vỡ thành từng mảnh.

Gun: "Thật phiền phức"

"Mày quá vô tình rồi Gun. Mày xem, nước mắt của em ấy đã chảy thành như vậy rồi. Haha...liệu em ấy có chết vì trái tim tan nát không?"
Sky chỉ biết dùng hết sức vùng vẫy, gào khóc như điên dại, toàn thân cậu dính đầy chất lỏng đục ngầu và máu. Họ cắn cậu và cưỡng hiếp cậu như thể cậu chỉ là một món đồ chơi gợi dục. Sky sau đó tỉnh dậy từ giấc mơ ngọt ngào, trở lại thực tế phũ phàng, khi người bạn trai nói với bạn mình bằng giọng điệu chán ghét

Gun: "Tao chơi chán rồi, tặng cho tụi mày đó"

Ngay lúc đó, cậu mất đi sức vùng vẫy, trong mắt chỉ còn màu đen kịt, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn rơi. Sky rõ ràng biết rằng cho dù cậu có khóc đến chết, hay thực sự chết đi chăng nữa, thì cơn ác mộng này sẽ không bao giờ kết thúc, nó sẽ chỉ tiếp tục. Trong tiếng kêu van xin, cậu chỉ nghe thấy giọng nói của quỷ dữ: "Thằng nhóc này chỉ là món đồ chơi được sử dụng đến sắp hỏng, so với hỏng nát cũng không có gì khác nhau"

Không chỉ cơ thể của cậu đau, mà trái tim cũng rất đau. Đây là cơn ác mộng đã ám ảnh cậu cho đến bây giờ.

Trong bóng tối, Naphon tỉnh dậy sau một giấc mơ. Người cậu ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập khiến lòng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt mở to và quay trở lại hiện thực. Phải mất vài phút sau cậu mới nhận ra rằng mình không ở trong phòng khách sạn mà là ký túc xá.

Sky: "Mày lại mơ thấy cái quái gì thế này!"

Sky chửi rủa, đứng dậy bật đèn và nằm xuống giường với vẻ mệt mỏi. Khi vừa trở về phòng hôm nay, cậu định ngủ hai ba tiếng rồi dậy tiếp tục làm bài nhưng lúc thức dậy đã là nửa đêm. Cậu đã mơ thấy những điều mà bản thân đã không mơ trong hàng tháng trời

Sky: "Chắc là do cuộc trò chuyện buổi tối hôm nay với Rain." Cậu bé dụi mặt thật mạnh để tập trung, để đầu óc đang nhớ lại khoảng thời gian đó có thể tỉnh táo lại.

***
Sáng hôm sau, Sky thức dậy một mình trong khách sạn, người bị bao phủ bởi một thứ chất lỏng đặc quánh, nước mắt và máu. Cậu vẫn cố quay trở lại nhà của dì mình, khóc lóc thảm thiết và nhốt mình trong nhiều ngày, cho đến khi bố cậu đến vì không liên lạc được với ai và đưa cậu về nhà. Cậu bé không nói một lời nào trong suốt quá trình. Cậu nghỉ ngơi một lúc, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, như thể trên đời này không có ai có tên đó và nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh ta. Nhưng vì Rain, Sky cuối cùng đã liên lạc lại với anh ấy. Dù không còn cảm giác gì nữa, nhưng nghe giọng nói của người đó vẫn khiến cậu cảm thấy sợ hãi

Nhiều năm qua vẫn không làm cậu nguôi ngoai nổi sợ hãi đối với P'Gun. Nhưng hàng rào phòng thủ được xây dựng trong nhiều năm đã cho phép cậu ấy hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sky: "Lúc trước anh còn nợ em một chuyện"

Cậu đã bị bạn của người đàn ông đó đùa giỡn miễn phí.

Gun ngạc nhiên, không ngờ cậu lại dám liên lạc lại với anh ấy, nhưng vẫn đồng ý nói cho cậu địa điểm rồi lại hỏi ngược lại

Gun: "Có muốn đến gặp anh không?"

Bíp!!!

Tất cả những gì Sky làm là dập máy và lập tức xóa số, như sợ người đầu dây bên kia sẽ xuất hiện trước mặt mình.

Sky: "Đến bao giờ thì mày mới quên được tên khốn này vậy!" Cậu bé chửi rủa, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu là nỗi sợ hãi.

Cậu nhìn quanh căn phòng trống rỗng, cả người run lên, sợ rằng ánh mắt lạnh lùng và nụ cười gớm ghiết đang nhìn cậu trong góc tối của căn phòng. Cậu chộp lấy điện thoại và gọi cho P'Pai -người nói rằng hôm nay anh ấy sẽ đến trễ.

Prapai: "Sky nhớ anh rồi hả"

Ngạc nhiên thay, giọng nói từ đầu dây bên kia đã lấy đi sự khó chịu trong lồng ngực, thay vào đó là sự an tâm.

Sky: "Nếu em nói nhớ thì sao?"

Prapai: "Em nói lại lần nữa đi"

Người ở đầu dây bên kia không thể tin được mình vừa nghe thấy gì. Cảm xúc của người nghe tốt hơn trước rất nhiều và có thể dễ dàng nói ra nỗi lòng của mình.

Sky: "P'Pai, em nhớ anh"

Cậu lúc này chỉ muốn được P'Pai ôm vào lòng rồi nói là "không sao đâu". Cậu bắt đầu tin tưởng người đàn ông này từ khi nào vậy?

Sự việc trong quá khứ lẽ ra khiến cậu sợ hãi về tình yêu nhưng cậu lại không thể ngăn cản P'Pai đập tan những hàng rào cản vô hình trong trái tim mình, để rồi, anh ấy có một vị trí đứng trong tim cậu. Điều này đã thúc đẩy để cậu lên tiếng nói

Sky: "P'Pai anh mau đến đây đi"

Prapai: "Hôm nay sẽ không ai có thể thắng được anh hết"

****

Khi bầu trời hoàn toàn tối đen và ánh đèn đường vẫn sáng, trên một con đường chính thường bị kẹt xe vào ban ngày nhưng giờ đã bị chặn lại bởi rất nhiều xe limousine, tất cả đều được thiết kế cho cuộc đua hạng nặng này. Những chiếc xe đều đang nhường chỗ cho chiếc xe motor hạng nặng vô địch của cuộc đua này. Cuộc đua khép kín trên con đường của trung tâm thành phố này do những người có quyền lực điều hành, không có cảnh sát nào đến ngăn cản. Hôm nay, giống với bất kỳ trận đua khác, một chiến thắng tuyệt vời nữa cho một tay đua mạnh mẽ như Prapai.

Mặc dù bất cứ điều gì cũng có thể đem ra cá cược trong cuộc đua này cho dù đó là tiền, con người hay nhân phẩm – nhưng Prapai tham gia cuộc đua này vì một điều duy nhất- vui vẻ. Sở thích này của anh bây giờ rõ ràng đã bị thay thế bằng một thứ khác.

Prapai: "Tao cảm thấy hôm nay như vậy đủ rồi, tao về trước đây" Prapai cởi mũ và nói với Payu-kỹ thuật viên độc quyền.

Payu: "Chỉ mới có nửa giờ?" Payu nhìn đồng hồ và cau mày ngạc nhiên

Prapai: "Trái tim của tao đã bay đến ký túc xá của trường đại học từ một tiếng trước đó rồi" Người đàn ông không biết xấu hổ trả lời, niềm hạnh phúc sáng ngời trong đôi mắt anh ta.

Payu: "Lần đầu tiên mày nói với tao sẽ theo đuổi Sky, tao không dám tin người như mày lại có thể nghiêm túc đến vậy"

Prapai: "Tao không chỉ có nghiêm túc!" Prapai mỉm cười hạnh phúc và vỗ vai bạn mình để trấn an.

Prapai: "Mày đừng lo lắng, tao không phải vì Sky là đàn em của mày hay là bạn tốt của Rain mà bởi vì tao rất yêu đứa trẻ đó"

Chỉ cần nghĩ đến chuyện Sky kêu anh nhanh chóng quay lại đã khiến anh phát điên lên. Nếu anh không hứa với một số người ở đây sẽ đến, có lẽ anh sẽ đến thẳng ký túc xá ngay khi nghe em ấy nói vậy.

Prapai: "Tao thấy là mình nên đi trước thì hơn" càng nghĩ về điều đó, anh lại càng muốn nhanh chóng gặp Sky.

Petch: "P'Pai, hôm nay anh vẫn tuyệt nhất luôn!"

Ối, tao đang vội!!!

Trước khi người đàn ông rời khỏi cuộc đua, anh lại bị mắc kẹt lại

Prapai: "Anh cảm thấy vẫn tốt" anh vui vẻ nói, nhìn vào mặt Petch, rồi nhìn xung quanh

Prapai: "Gun hôm nay không đến?"

Petch: "Nó không có thời gian. Nhưng nếu anh muốn gặp nó, lần sau em sẽ kêu nó đến" Prapai xua tay và nói không cần. Anh ấy chỉ hỏi một cách lịch sự trong chốc lát, không đặc biệt muốn gặp ai cả, hơn nữa đang nghĩ cách chào tạm biệt người mà mình đang trò chuyện.
Prapai: "Đúng rồi P'Pai, người yêu của anh rất dễ thương" Khi người này nhắc đến Sky, Prapai dừng bước lại

Petch: "Em đã thấy trên IG" Petch nói thêm. Điều này làm cho người đàn ông to lớn cười và mở to mắt, đôi mắt của anh ấy sáng lên và nhớ đến Sky của anh ấy.

Anh ấy có thể không livestream trực tiếp nói nhưng sẽ không thua ai về khoản khoe bạn trai của mình. Do sợ có người đến gạ gẫm Sky của anh ấy nên Prapai đã đăng tải một bức ảnh để tuyên bố quyền sở hữu và đồng thời tag Sky vào. Không những thế, anh còn nói với những người xung quanh rằng mình đã có chủ, không cần liên lạc hay gọi điện đến cho anh vì anh bận ở bên người yêu của mình. Anh ấy thậm chí còn đăng một bức ảnh với captions "không chơi đùa nữa, đến giúp vợ làm bài tập thôi" Prapai cảm thấy phải làm hơn thế này, chắc phải hôn Sky rồi đăng lên đây thôi! Nhưng khi có người khen đứa trẻ của mình dễ thương, Prapai sao có thể không vui được.

Prapai: "Ừm, là rất rất rất dễ thương" nếu có thể khoe người yêu của mình, dĩ nhiên phải nói nhiều hơn rồi

Petch: "Hai người gặp nhau như thế nào vậy ạ"

Mặc dù Prapai không biết tại sao cậu nhóc này lại thích thú như vậy nhưng anh biết Petch rất hâm mộ anh và luôn kiếm chuyện để tán gẫu với anh cho nên Prapai không đi sâu tìm hiểu, chỉ nghĩ đó chỉ là một chủ đề tán gẫu và anh cũng có thể đem chuyện tình yêu hạnh phúc của mình ra khoe khoang cho người khác nghe.

PraPai: "Quen biết em ấy trong cuộc đua này. Lần đầu gặp mặt, em ấy thờ ơ và phớt lờ anh, nhưng sau khi quen biết em ấy...Chết tiệt, siêu dễ thương luôn, cũng thích làm nũng nữa" Anh cười to hơn khi nghĩ đến chuyện Sky nói với anh ấy nhanh chóng đến gặp mình.

Petch: "Anh không định đưa em ấy đến đây sao?"

Prapai: "Anh rất muốn đưa đến nhưng đứa nhỏ đó là một người ham học"

Petch: "Ôi, anh không muốn em ấy xem anh trong lúc đang đua xe hả? Thậm chí đến em còn thấy anh quá tuyệt luôn" Petch vẫn đang tâng bốc vì vậy Prapai càng cười lớn hơn

Prapai: "Nếu em ấy đến, đừng trêu chọc em ấy, anh sẽ ghen đó"

Prapai cảm thấy tên nhóc này lúc đầu trông có chút thuận mắt, sau đó khi Petch muốn hỏi số liên lạc của anh, anh cảm thấy không có vấn đề gì liền cho. Trong cuộc đua này, anh cũng có quan hệ tốt với rất nhiều người cho nên có người tới bắt chuyện tán gẫu, có thêm một hai người cũng không phải là chuyện to tát gì.

Prapai: "Vậy anh đi trước đây, anh đang vội"

Vội về nhà ôm vợ!

Petch: "Vâng, chào ạ P'Pai. Đừng quên dẫn người yêu anh đến khoe nhé"

Prapai không quá để tâm đến ý kiến của người khác, nhưng lần này, anh nghĩ nên đưa Sky đến đây...bằng cách này mọi người có thể biết được người yêu của anh dễ thương đến mức nào.

Hừm, nhất định lần tới sẽ đưa Sky đến đây!

Không mất nhiều thời gian, Prapai tấp xe vào ký túc xá sinh viên, nơi mà anh biết rõ hơn căn hộ của mình, và ngâm nga một bài hát, đi qua cửa trước, bước lên tầng ba, rồi đi thẳng về phía cuối của lối đi. Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sáng ngời hiện lên một tia tâm tình tốt. Lần này, dù Sky có nhờ anh giúp làm tác phẩm anh cũng sẽ có đủ sức để bám trụ đến sáng.

"Nhớ" từ này đối với anh còn kích thích hơn sở thích đua xe.

Prapai: "Sky phải thưởng cho anh nhé"

Nếu như anh ấy làm tốt, giúp đỡ đứa trẻ làm bài tập, như vậy có thể có một phần thưởng bổ sung không?

Prapai vừa nghĩ vừa lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Sky đã biết anh có chìa khóa này nên không cần phải giấu nữa. Anh cũng tự mình lấy thẻ ra vào phòng, hóm hỉnh nói rằng đó là cuộc trao đổi. Về phần tại sao anh lại muốn tự mình mở cửa? Khuya rồi, đứa trẻ giờ này có lẽ đang ngủ. Anh không ăn cũng không sao, chỉ cần anh có thể nằm xuống ôm lấy cơ thể ấm áp của Sky là mãn nguyện rồi. Prapai thậm chí còn cười nhạo chính mình, một người như anh ấy bây giờ chỉ muốn ôm lấy người nằm ngủ trong vòng tay mình-đứa trẻ có thể trói buộc anh ấy.

Prapai: "Anh đến rồi, em yêu" anh thì thầm nhẹ nhàng. Bước vào phòng, anh chỉ thấy một chiếc giường trống, khiến anh nhìn vào cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt.

Prapai: "Sky, anh đến rồi" anh nói lớn hơn so với lúc nảy. Anh ném chìa khóa xe lên bàn, cởi giày, sau đó cởi áo khoác đặt lên giường rồi bước đến tủ quần áo, anh muốn thay đồ khác thoải mái hơn. Đang tìm quần áo thì nghe thấy tiếng mở cửa nhà vệ sinh

Prapai: "Sky, em ăn gì chưa? Có muốn anh đi mua cho em không"
Đột nhiên, một cái ôm mạnh mẽ xuất hiện ở eo anh, đồng thời làn da lạnh lẽo vừa mới tắm xong cũng dán vào lưng anh.

Prapai: "Em sao vậy? Muốn làm nũng với anh hửm" Anh trêu chọc và quay đầu lại nhìn người đang ôm chặt eo mình, trái tim liền hẫng 1 nhịp. Đứa trẻ này cũng có biểu hiện như vậy hả?

Đứa trẻ nhìn anh với đôi mắt ngấn nước, má ửng đỏ, đôi môi hơi hé mở, trong mắt hiện lên vẻ háo hức, trông rất quyến rũ.

Sky: "P'Pai..."

Prapai: "Sao vậy" Prapai biết giọng mình đang run lên và anh ấy đang phát điên lên vì phấn khích.

Sky: "Anh ôm em được không?"

Được chứ! Anh lập tức ôm lấy đứa trẻ, vừa nghe thấy giọng nói của Sky, trái tim trong ngực anh liền đập rất nhanh.

Sky: "Em có thể yêu cầu anh một việc không?

Prapai: "Em muốn gì?"

Tại thời điểm này, anh có thể làm bất cứ điều gì luôn.

Sky: "Em muốn xin anh...." Sky nhìn anh, cắn môi và hạ thấp giọng nói nh

Sky: "Đừng buông tay em"

Khoảng khắc đó, Prapai đã bị mũi tên tình yêu bắn xuyên qua ngực.
Chết tiệt! Như thường lệ, anh sắp chết mất! Hôm nay vợ anh ăn gì vậy? Sao có thể làm nũng đến mức khiến anh tan chảy như vậy??
****
Chương sau làm gì thì mọi người cũng biết rồi đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro