Chương 19 Sự chân thành của người mặt dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rain: "Vậy là mày với P'Pai... hẹn hò rồi hả?"

PraPai: "Như em đoán đó Rain, P' là ai chứ? PraPai đó nhé, sao có thể không theo đuổi được em ấy?"

Tại gara của cặp song sinh Payu và Saifah đang có khách hàng không mời mà đến từ trưa hôm nay, hơn nữa không phải đến sửa xe hay bảo dưỡng mà đến để tuyên bố quyền sở hữu. Đối tượng là đứa trẻ được anh dắt tay ra khỏi xe cùng đi bộ đến văn phòng và đang cùng ngồi dựa sát vào nhau. Điều này khiến Warren (Rain) phải mở to mắt nhìn. Sau khi nhìn trái nhìn phải rồi dừng ánh mắt nhìn vào khuôn mặt đang im lặng của bạn mình. Dường như Sky có vẻ không ngại ngùng giống như Rain lúc nói mình đang hẹn hò với P'Payu 

Rain: "Sky, P'Pai anh ấy đang nói dối đúng không?" Rain không khỏi nghi ngờ hỏi. Ngay từ đầu cậu đã luôn cảm thấy Sky không hề có sự quan tâm đặc biệt nào đối với P'Pai.

PraPai: "Nào, Sky, hãy tuyên bố tình yêu của anh với em cho cả thế giới biết đi" người đáp lại không phải Sky, mà là người đàn ông đang cố nhịn cười. Anh nhìn đứa trẻ với vẻ mặt đang ủ rũ, im lặng mà tai đang dần đỏ lên, bàn tay bị anh nắm từ lúc lên xe, xuống xe và kể cả lúc đang ngồi trên sofa lúc này, ngày càng nắm chặt như thể đang tìm kiếm sự khích lệ.

PraPai biết Sky đã không hẹn hò với ai khác ngoài tên bạn trai cũ khốn nạn xấu xa đó cho đến khi gặp anh. Anh ấy cũng biết rằng mặc dù Sky bình thường có vẻ là một cậu bé chỉ tập trung vào việc học và tham gia các hoạt động mà không quan tâm nhiều đến tình yêu, nhưng thực ra em ấy lại ẩn chứa rất nhiều tổn thương - Sky sợ người yêu của mình và sợ được yêu bởi vì cậu cảm thấy rằng tình yêu sẽ làm tổn thương mình. Nó giống như một mũi tên, giống như trong quá khứ. Tuy nhiên, khi được hỏi về quá khứ, đứa trẻ luôn ngập ngừng và không muốn nói thêm.

"Đợi đến khi em sẵn sàng, em sẽ nói với anh..."

Anh cũng không ép Sky, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Sky, lòng anh dịu lại, lại càng cảm thấy xót xa cho cái người đã miễn cưỡng nói "Chúng ta kết thúc đi" - người đã ôm chặt lấy anh, không chịu chìm vào giấc ngủ. Người nửa đêm tưởng rằng PraPai đã ngủ nên còn nhỏm dậy kiểm tra, xem chắc chắn rằng anh ấy vẫn nằm bên cạnh, sợ anh ấy sẽ đột ngột biến mất. Điều này đã khiến cho trái tim từ trước đến nay không quan tâm đến ai khác lại muốn thề rằng sẽ chăm sóc Sky thật tốt.

Sky hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tin anh, nhưng không sao, anh vẫn còn rất nhiều thời gian để chứng tỏ bản thân mình. Vì vậy để đảm bảo không phải chịu cảnh mất vợ một lần nữa, trước hết anh phải tuyên bố quyền sở hữu của mình! Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh khi Sky lẩm bẩm rằng phải nói cho Rain nghe. Cứ như vậy, PraPai gọi điện cho Payu và Rain, hẹn đến gara sau đó cùng Sky đến đây để nói rõ mối quan hệ hiện tại của họ. PraPai sẽ nói với mọi người rằng Sky là của mình, như vậy nếu như lần tới vợ có muốn trốn anh, sẽ có người đến báo tung tích cho anh ấy. Hơn nữa khi cùng Payu nói chuyện xong, anh còn muốn đi tìm người bạn tên Sig, xem người đã đem vợ anh đi giấu suốt hai tuần liền trông như thế nào, nghe nói rất đẹp trai nên nhất định phải đi so sánh thử xem để cho người bên cạnh biết mình đã chọn đúng người. Kẻ tự luyến này đã lên kế hoạch từng bước một.

Sky: "Ừm...tao đang hẹn hò với P'Pai. Tao đã từng nói với mày, nếu có đối tượng hẹn hò sẽ nói cho mày biết" Khi Sky vừa đáp lại xong, PraPai liền bổ sung thêm

PraPai: "Thật ra, Sky muốn nói với Rain em ấy rất yêu anh, rất hạnh phúc khi ở bên anh, muốn khoe khoang với Rain. Vì vậy anh cảm thấy nên nhanh chóng đưa Sky đến nói với Rain. Dù Rain không làm gì nhưng Sky không quên ân tình của Rain nhé, Sky có thể gặp anh, ở bên anh còn có thể trở thành như hiện tại đều nhờ Rain."

Rain: "Thật luôn hả mày ?" Rain kinh ngạc hỏi 

PraPai: "Thật đó nha, Sky sao lại nói dối Rain được"

Rain: "Không phải, em không có hỏi anh, em hỏi bạn của mình"
Nhưng PraPai không quan tâm, anh tiếp tục nói với nụ cười rạng rỡ

PraPai: "Trái tim của Sky bây giờ đang thuộc về anh rồi nhé, anh có thể trả lời thay em ấy. Rain hỏi Sky hiện tại đang nghĩ gì? Anh nói cho Rain, em ấy rất yêu P'Pai, yêu lắm lắm luôn"Người nghe khẽ mở miệng quay đầu nhìn Sky đang im lặng, vẻ mặt vẫn như cũ, chỉ có ánh mắt lóe lên. Sau đó Payu nói đùa

Payu: "Mày có chắc bản thân đang không khoe khoang không? "

Rain: "Đúng đó ạ, P'Pai da mặt quá dày rồi. Sky, mày chắc chắn không phải bị P'Pai lôi kéo vào phòng hay bị thôi miên đúng không? Hay tay mày bị anh ấy lấy keo dán lại rồi hả? Nếu mày không muốn nắm tay P'Pai, nói với tao đi, tao gỡ ra cho"

Câu hỏi lạ thường của cặp đôi còn lại này khiến PraPai phải bật cười. Anh không quan tâm đến những ánh mắt thắc mắc rằng anh đang thôi miên Sky hay sử dụng ma thuật! Anh cảm nhận được người con trai bên cạnh đang siết chặt tay mình hơn, sau đó liếc nhìn anh, cậu liền chủ động thay đổi chủ đề 

Sky: "Không có...Ngày mai mày phải nộp tác phẩm mà phải không, mày làm xong chưa?" 

PraPai: "Anh nói thật đó Rain, đừng nói là anh nói dối chứ, nếu không Sky sẽ giận Rain đó nhé."

Rain: "Mày sẽ giận tao hả ?"

Sky: "....Vì vậy mày làm xong tác phẩm chưa?" 

PraPai: " Có người mắng người yêu của mình, ai sẽ không giận chứ? Như Rain vậy đó, nếu có người mắng thằng Payu, em không giận hả? Nếu Rain nói anh có ý xấu với Sky, em ấy làm sao không giận chứ?" 

Rain: "Ơ, tao vẫn chưa làm xong, một lát sẽ tiếp tục làm...P'Pai... anh ấy nói thiệt hả?"

Sky: "...Mày nghĩ như thế nào về buổi đón các em sinh viên mới?"

PraPai: "Nhìn kìa! Anh là người phù hợp đối với Sky nhất rồi đó, không ai có thể so sánh được với anh đâu nhé"

Rain: " Ốiiiii, anh đừng nói gà nói vịt nữa được không? P'Pai im lặng một chút đi ạ, em muốn nói chuyện với bạn của mình!" Đột nhiên, Rain hét lên vì bản thân không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Sky đang hỏi cậu về việc của khoa còn P'Pai cứ ở đó khoe khoang chuyện tình yêu của mình. Như vậy cậu nên trả lời ai trước đây? Có thể cùng nói về một chủ đề thôi được không? Choáng váng cả đầu rồi đây này.
Kết luận của Rain khiến PraPai phải mỉm cười, nhìn cậu bé đang ngẩng đầu nhìn P'Payu của mình

Rain: "P'Payu, em đau đầu quá, không biết nên nói gì nữa hết." Rain có vẻ không hiểu, nhưng P'Payu dường như đã hiểu chuyện gì đang diễn ra với nụ cười trên môi.

PraPai: "Thật ra chúng ta đang nói về cùng một chuyện, Rain."

 PraPai cười nói, quay sang người hôm qua đã chấp nhận hẹn hò với mình, thấy má Sky đang ửng đỏ, có thể không nhìn thấy rõ nhưng anh lại nhận ra điều này và vòng tay qua vai kéo cậu vào vòng tay của mình. Sky hơi ngẩng đầu lên, nhưng không phản kháng. Sau đó Prapai quay lại nhìn hai người kia.

PraPai: "Sky đang cố gắng che đậy sự xấu hổ của mình bằng cách chuyển chủ đề, vì vậy nhiệm vụ của anh là nói với hai người biết anh và em ấy yêu nhau nhiều cỡ nào" nói xong, anh cúi xuống và bắt gặp đôi mắt đen láy không còn che giấu được tình cảm của mình dành cho anh. Anh muốn hôn lên đôi môi đáng yêu của đứa trẻ, nhưng anh biết mình không thể làm điều đó ở đây.

Rain: "P'Pai! P'Pai!" 

Rain im lặng một lúc rồi cất tiếng gọi anh ấyPraPai: "Hửm?"Cậu bé nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc

Rain: "Có ai từng nói với anh là da mặt anh rất dày chưa?"

Prapai: "Quá nhiều người luôn" Anh ấy không hề tức giận khi nghe câu hỏi này, chỉ phá lên cười. Nếu như anh ấy không mặt dày thì ngay từ đầu đã bị đánh đuổi rồi.

Sky: "Ai' Rain!"

 Người ngồi im lặng bấy lâu cuối cùng cũng gọi bạn của mình – người đang nhếch miệng cười trước vẻ mặt tinh quái của PraPai, sau đó quay lại nhìn bạn mình. Sky nói với giọng nghiêm túc hơn

Sky: "Đừng mắng anh ấy"

[.......]
[........]

Lúc này, sự im lặng bao trùm toàn bộ văn phòng. Người đầu tiên phản ứng là Payu, anh đứng dậy và nắm lấy tay người bạn trai có đôi mắt to tròn của mình 

Payu: "Đi thôi Rain. Đã trưa rồi, anh và em ấy đi ăn trưa đây. Sky, em cứ tự nhiên nhé!" 

PraPai: "Hơiiii, nói bạn trai của tao cứ tự nhiên, vậy còn tao thì sao ?"

Payu: "Trước giờ mày có từng khách sáo với tao hả?"

Nói xong, Payu nắm lấy tay Rain và rời khỏi văn phòng. Cậu bé nhìn vào mắt anh, như thể đang phàn nàn nói

Rain: "P'Payu, đó có thực sự là bạn của em không? Mặt Sky đỏ lên hết cả rồi kìa"

Payu: "Trước khi lo chuyện của bạn mình, tác phẩm tuần này em đã làm xong chưa?"

Rain: "Hơiiii, P'Payu! Em vẫn đang làm mà, sao anh giống bố của em vậy"

Sau khi hai người đã rời khỏi văn phòng, PraPai ôm lấy đứa trẻ đang đỏ mặt của mình và hôn mạnh vào má cậu.

PraPai: "Sky của anh đáng yêu nhất thế giới luôn! Còn biết bảo vệ anh nữa~"

Sky: "P'Pai! Bên ngoài sẽ có người nhìn thấy bây giờ" 

Đứa trẻ ngại ngùng đẩy ngực anh ấy ra, liếc nhìn tấm kính treo bên hông phòng nhìn ra gara bên ngoài. Nhưng cậu dùng lực tay quá nhẹ khiến PraPai bật cười, hôn thêm vài cái thật mạnh vào má cậu và vui vẻ nói 

PraPai: "Nếu bị thấy thì cứ để mọi người thấy thôi Sky, anh đem bạn trai mình đến đây để khoe mà"

Sky: "Anh có hỏi em là có muốn bị anh đem ra khoe khoang không, hửm?"

PraPai: "Nhìn vào mắt N'Sky là anh biết được rồi"

Sky: "Đồ mặt dày" 

PraPai: "Đây là tình yêu đó nhé"

Một lần nữa, khuôn mặt của đứa trẻ trong vòng tay anh nóng bừng. Nếu là Sky của trước đây, sẽ im lặng và bỏ đi. Nhưng hiện tại, đứa trẻ biết thân phận của mình đã thay đổi, vươn tay kéo áo Prapai chặt hơn, cắn chặt môi rồi từ từ vùi đầu vào vai anh một cách bất định.

Sky: " P'Pai có chắc chắn muốn nói rằng em là bạn trai của anh không? Em không có đáng yêu như bất kỳ người khác mà anh từng hẹn hò trước đây"

 xem bộ dạng này, muốn để Sky đối với bản thân có sự tự tin, vẫn cần một khoảng thời gian dài nữa rồi.

PraPai: " Anh không muốn khoe khoang nhưng không lâu sau chắc em sẽ thấy các tờ báo đăng tin tức này lên đó"

Người đang xấu hổ với vẻ mặt quái lạ nói 

Sky: "Em không phải người đang mất tích nhé"

Kể từ hôm qua, Sky không nói gì nhiều và có lẽ do không phản ứng kịp với những gì đang diễn ra. Vì vậy, PraPai rất vui khi có thể thấy cậu nói chuyện lại như trước và vẫn không ngừng tán tỉnh cậu.

PraPai: "Nếu như N'Sky biến mất. Anh....thậm chí đến thở cũng không thở được luôn đó"

 Người nghe được những lời này mở to đôi mắt, sau đó cuối đầu tránh đi ánh mắt của anh.

Sky: "P'Pai nói dối" 

PraPai: "Nhưng có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Sky trong mắt anh"

 Anh ấy thích ánh nhìn của đứa trẻ khi đang đỏ mặt- người đang nắm lấy áo anh rất chặt.

Sky: " Em vẫn chưa hỏi anh nhé, anh lấy chìa khóa phòng của em từ khi nào vậy?" xem ra có ai đó tranh luận không lại nên liền đổi chủ đề - nhưng điều đó không làm cho PraPai tổn thương. Làm sao anh có thể biết được ai đó đã viết thư tình cho mình nếu như anh ấy không gian xảo để lấy được chìa khóa của Sky?

PraPai: "Trước đó khi Sky bị sốt, anh đến chăm sóc em, từ ngày đầu tiên Rain đưa anh chìa khóa, anh liền đem đi làm rồi" PraPai còn nói với khuôn mặt đắc ý

Sky: "Anh không nghĩ em sẽ giận hả?"

Prapai: "Vậy em có giận anh không...?" Người đàn ông nói rồi cúi người về phía trước, dụi mũi nhẹ nhàng cọ vào người kia, nhìn cậu bằng đôi mắt đen nhấp nháy qua lại. Sky nhỏ giọng nói
Sky: "Hiện tại sẽ không..."

PraPai: "Vậy thì không sao rồi đúng không? Vì anh không chỉ lấy được chìa khóa mở được cửa phòng của em anh còn mở được cửa trái tim của em nữa...đúng không, bé ngoan?"Người nghe giật mình, đôi mắt rũ xuống vì bối rối. Nhưng bộ não của Sky dường như không hoạt động hoàn toàn, bởi vì....

Sky: "Cứ khoe khoang!"

Prapai: "Nhưng nó trái ngược với khuôn mặt đỏ bừng của Sky,"
Người nghe ngước mắt lên thì thầm, và sau đó ... gục đầu vào vai anh

Sky: "Không muốn nói nữa đâu"

Dáng vẻ đó khiến PraPai ôm chặt đối phương và cười thành tiếng. Một lần nữa anh nghĩ rằng thật tuyệt khi được ở bên cạnh đứa trẻ, có thể không chỉ là vui, mà là ... hạnh phúc.

Rrrrrrr~~~

Đột nhiên chuông điện theo reo lên. PraPai thở dài một hơi, lấy ra và nhìn vào màn hình sau đó nhận cuộc gọi với vẻ mặt ranh mãnh

PraPai: "Chào ạ~ mẹ"

"PraPai!!! Con không có giết ai đó chứ? Hôm qua Phan nói con ra khỏi nhà với vẻ mặt rất đáng sợ và đến giờ vẫn chưa về nhà! Mẹ bây giờ có cần phải chuẩn bị của hồi môn, rồi mang qua cho người con làm cho lớn bụng hay phải đến đâu để bảo lãnh con ra ngoài đây?"

Chân mày của người đàn ông nhíu lại. Hôm qua mình thật sự đáng sợ đến như vậy luôn?

Ý nghĩ này khiến ánh mắt anh rơi vào người đang tò mò nhìn anh- đứa trẻ anh đang ôm trong tay mình, anh không nhịn được hôn xuống chóp mũi đứa trẻ một cái. Cũng đúng đi, khi Sky nói "kết thúc đi", sự tỉnh táo của anh ấy đều sụp đổ. Nếu không phải vì tờ giấy kia, có lẽ anh đã đem Sky lên giường ngay khi họ gặp nhau sau đó nhốt lại để cho người kia biết rằng họ chưa kết thúc...rốt cuộc thì tình yêu của anh dành cho Sky nhiều đến mức nào chứ?

PraPai: "Vậy là...mẹ muốn mang của hồi môn đến cho người đó ạ?"

"Đừng nói với mẹ là con...." 

PraPai: "Ôi, mẹ! nghĩ tốt về con trai mẹ chút đi ạ! Hiện giờ con trai của mẹ rất chung tình, trong lòng con chỉ có một người thôi nhé" 

PraPai: "Em nghĩ sao về việc mẹ anh chuẩn bị của hồi môn?" Anh nhìn vào mắt Sky, cười rạng rỡ và nói lớn 

PraPai: " Con hiện tại đang ở cùng với người mẹ gọi là "con dâu" đó nhé" 

Sky: "P'PAI!!!"  

Người con trai trong vòng tay anh hét lên, ra hiệu dừng lại. Sau khi đẩy mặt cậu vào ngực mình, anh lại nói 

PraPai: "Mẹ, em ấy rất dễ thương, đã đem con trai của mẹ trói chặt rồi"

"Có thật không vậy? Có thể mang đứa trẻ đó về nhà không ? Mẹ muốn xem mặt cậu ấy. Muốn xem người nào có thể khiến đứa con trai lăng nhăng của mẹ nghiêm túc đến vậy. Phan, anh con muốn mang nửa kia của mình về nhà!" 

PraPai: "Ôi, đợi đã mẹ, con vẫn chưa nói...."

"Bây giờ đang là buổi trưa, vì vậy hãy mang đứa trẻ đó đến nhà của mình ăn trưa nhé! Mẹ đi dặn nhà bếp chuẩn bị thêm món ăn đây." Vừa nói xong liền cúp điện thoại 

PraPai tỏa vẻ ngây thơ nói với đứa trẻ trong vòng tay của mình

"Nên làm sao đây Sky? Mẹ vừa kêu anh đưa em về nhà"

Người con trai đáng yêu nhìn anh với vẻ mặt ngỡ ngàng, sau đó...*đánh* 

PraPai: "Ối, Sky. Đau nhé"

Cái đánh mạnh vào bụng khiến PraPai phải cúi xuống trong khi Sky đứng dậy, mím chặt môi, mắt lóe lên 

Sky: "P'Pai cố ý!" 

Prapai một bên cười, một bên ôm bụng của mình, anh ấy cũng không nói là bản thân không cố ý 

PraPai: "Nhưng mẹ anh đã nói như vậy rồi, nên cần phải đến nhé. Mệnh lệnh của người lớn, làm con thì không nên làm trái lại đâu...."

Sky chỉ có thể do dự nhìn anh, không thể làm gì khác. Điều này khiến PraPai nắm lấy tay cậu và vỗ về nhẹ nhàng 

PraPai: "Gia đình anh không có đáng sợ đâu, cùng anh đi gặp mẹ nhé"

Người nghe chần chừ nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý trong nụ cười đắc ý của người còn lại. Anh ấy đã đi khoe khoang với bạn bè của mình và giờ muốn khoe với gia đình mình rằng anh ấy có một người bạn trai vô cùng dễ thương.Ối, nên làm gì bây giờ? Làm thế nào để có thể tuyên bố quyền sở hữu đứa trẻ này với cả thế giới đây? Có nên phát trực tiếp trên Facebook luôn không?

Sky: "Ừm...P'Pai... người nhà anh...rất đáng yêu ạ" 

PraPai: "Em muốn nói kỳ quặc cũng được, anh không để ý đâu nhé"

Sau khi rời khỏi gara của cặp song sinh, Sky ngồi ghế trước hồi hộp suốt cả quãng đường, thậm chí như không thể tin được khi tới ngôi nhà lớn. Bởi vì mẹ của anh ấy không chỉ ra ngoài chào hỏi mà còn hỏi một câu hỏi mà bản thân cậu dù có đầu thai ba kiếp vẫn không thể ngờ đến

"Con là Sky đúng không? Bố mẹ của con muốn bao nhiêu tiền của hồi môn? Mẹ sẽ chuẩn bị rồi đến nhà gặp mặt nhé"

Chuyện gì đang xảy ra vậy?!!!Sky không biết cuộc sống lúc trước của P'Pai như thế nào nhưng nhìn xét từ sự phấn khích của mẹ và em của anh ấy, ba anh chị em trong gia đình này dường như chưa từng mang ai đó về nhà và điều này cũng khiến cho bố mẹ anh phải đau đầu. Ngay cả bố của anh ấy cũng đồng tình nói

"Cảm ơn con nhé Sky, con trai của bố phải nhờ vào con rồi"

Kết quả là những gì cậu căng thẳng suy nghĩ trên đường đến lúc nảy đều dần dần biến mất, đặc biệt là khi PraiPhan nói với cậu về anh trai của mình 

Phan: "P'Sky, anh có biết dáng vẻ của P'Pai ra sao khi anh ấy không thể liên lạc được với anh không? Aww, cả phòng không ai dám đến gần hết, suốt ngày chỉ ngồi nhìn điện thoại, mọi người hỏi han thì trừng mắt nhìn, ngay cả Phan cũng không muốn nói chuyện với P'Pai, trường đua cũng không đi, thậm chí xe của P'Pai còn đang bám đầy bụi mặc dù trước đó ngày nào cũng được anh ấy lau đến sáng bóng. P'Sky anh nhìn đi, hôm nay sắc mặt của anh ấy sáng ngời như ánh mặt trời vậy... Ối, P'Pai! Tay, tay của anh! Không cần phải bảo vệ đến mức đó, không có ai cướp của anh đâu ạ" 

PraPai: "Hới, Phan. Đừng có chạm vào em ấy! Đây là vợ anh, chỉ mình anh có thể chạm thôi nhé" Anh ấy ghen đến lộ thẳng trên mặt luôn rồi.Tất cả những điều này khiến Sky cảm thấy ở cùng người nhà của P'Pai rất thoải mái. Sau khi ăn trưa xong, họ để cậu lên lầu nghỉ ngơi. Lúc này đứa trẻ đang ngồi trên giường, còn chủ nhân căn phòng đang cười đắc ý 

PraPai: "Sky, em vẫn chưa gặp mặt em trai và chú của anh, hai người họ đều kỳ quặc như nhau."

Sky ngượng nghịu cười. Khi nảy chỉ có ba người, cậu đã ứng phó không lại rồi. Nếu như gặp người kỳ quặc hơn, thì bản thân nên làm sao xử lý đây. Ánh mắt của Sky khiến PraPai bật cười. Anh nằm trên giường, sau đó kéo cánh tay của đứa trẻ để nằm xuống cạnh nhau.

PraPai: "Anh cảm thấy như thế này rất tốt"

Sky: "Như thế nào ạ?" 

Sky nghi ngờ hỏi. Kể từ khi giải quyết hiểu lầm ngày hôm qua, cậu vẫn chưa thể bình tĩnh, không biết phải làm thế nào.Trong lòng muốn Sky nằm sấp trên ngực của mình, nhưng đây không phải là tính cách của anh. Cuối cùng anh chỉ nằm ôm cậu, nhìn chằm chằm và không nhịn được cười.

PraPai: "Chính là bây giờ, anh đã đưa em về nhà giới thiệu với người nhà của mình...Sky có tin anh nghiêm túc với em chưa?"

Người nghe mím môi không nói gì. Sky muốn nói là tin, những vẫn dè dặt không muốn đáp lại. PraPai không hề tức giận, khuôn mặt đẹp trai của anh ấy thể hiện sự thấu hiểu thay vào đó đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của đứa trẻ.

PraPai: "Em không tin tưởng anh 100% cũng không sao nhé, khởi đầu của anh với em không được tốt lắm, bỏ chút thời gian điều chỉnh cũng được, không vội đâu. Anh chỉ muốn N'Sky ở bên cạnh anh, thỉnh thoảng làm nũng, hôn hay ngồi trên đùi anh đều có thể nhé"

Người nghe sắc mặt trầm xuống, sau đó nhắm mắt lại, cố nén nụ cười sẽ bật ra bất cứ lúc nào. Dù là hôm qua hay hôm nay, cậu đều rất vui vẻ. Hôm qua đau đớn đến chết đi sống lại, hôm nay lại rất vui sướng, P'Pai không giống P'Gun, không sao đâu, thử có bạn trai một lần nữa cũng không sao. Trái tim cậu, vốn đã đập thình thịch vì lo lắng từ hôm qua đến hôm nay, từ từ trở lại nhịp điệu bình thường, đủ khiến cậu muốn trêu chọc anh lần nữa

Sky: "Em không có nhỏ nhắn đâu, để em ngồi trên đùi anh? Như vậy ổn không ạ?" 

PraPai: "Em nặng bao nhiêu chứ, đều từng ngồi qua nhiều lần rồi mà"Khuôn mặt của đứa trẻ lập tức nóng lên 

Sky: "biến thái!" 

PraPai: "hahaha, anh không phủ nhận, còn nữa em đừng có làm ra vẻ mặt như vậy, khiến anh không thể nhịn được mất...đã hai tuần rồi đó..." 

Người đàn ông to lớn nhẹ nhàng lẩm bẩm.Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, cắn chặt môi, không biết biểu cảm của bản thân lúc này như thế nào- nhưng cậu hiểu cảm giác của người đối diện nên nhỏ giọng nói 

Sky: "Anh muốn làm cũng được..." Bản thân cậu cũng là đàn ông và khi ở bên người được gọi là "bạn trai" cậu cũng... 

PraPai: "Đừng có dụ dỗ anh như vậy" Người đàn ông to lớn với vẻ mặt đau khổ 

Sky: "Em không có làm gì cả" 

PraPai: "Ở nhà anh như vậy gọi là "dụ dỗ", em lại đây"PraPai dùng giọng nghiêm túc nói, nhẹ nhàng vẫy tay. Sky ngồi dậy sau đó đến ngồi trên đùi của anh, nhìn người kia đang vòng tay qua eo mình khiến cậu phải vội nói  

Sky: "Nhưng không phải ở đây, ba mẹ của anh..." 

PraPai: "Họ sẽ không nói gì đâu. Nếu để họ biết rằng người như anh vẫn còn trong trắng, mẹ anh có thể sẽ mời thầy về rắc nước mất" 

PraPai: "Nhưng bây giờ anh chỉ muốn N'Sky thôi"

Không biết có phải vô tình thấy cậu liếc nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng không, PraPai nhanh chóng bổ sung rồi cúi người hôn lên má cậu, khiến đứa trẻ chỉ có thể đưa tay vòng qua ôm lấy cổ anh 

Sky: "Nhưng thực sự không thể ở đây được, em sợ họ sẽ không thích em" cậu bé do dự. Anh lập tức nhận ra rằng đứa trẻ không chỉ để ý đến người đang ôm mình mà còn quan tâm đến gia đình của anh ấy. Người đàn ông to lớn mỉm cười hạnh phúc với điều này, siết chặt eo cậu, nhìn vào mắt anh ấy lúc này — nếu không lầm, thì đó là sự cưng chiều. 

PraPai: "Vậy anh chỉ hôn thôi..."

 PraPai tiếp tục yêu cầu

Sky: "Chỉ hôn môi thôi, chỗ khác không được đâu nhé" Sky ngắt lời nói, nhìn vào mắt anh- một người như P'Pai cảnh cáo cũng không có nghĩa lý gì. Điều này khiến anh bật cười và hôn lên má cậu 

PraPai: "Aw, sao em lại nhìn anh như vậy?" 

Sky: "Vì anh là đồ biến thái"

PraPai: "Nhưng bây giờ anh chỉ biến thái với em thôi Sky, thật muốn nhớ lại..." 

Cậu bé ngạc nhiên, khi những đầu ngón tay của PraPai đang di chuyển chơi đùa với ngực của cậu 

Sky: "Vậy là anh chỉ thích ngực của em thôi, không phải em đúng không?" 

PraPai: "Aw, Anh đã ngồi suốt mười tiếng trong phòng ký túc xá để đợi em, cơm cũng không ăn mà Sky lại nghĩ rằng anh chỉ thích ngực của em hả?" 

Người nghe im lặng sau đó đưa tay sờ má, nâng cằm của anh ấy và run giọng nói 

Sky: "Xin lỗi ạ P'Pai. Em thực sự không nghĩ như những gì mình đã nói đâu, em không có thấy anh phiền, không có chán anh. Mỗi lần anh mua cơm đến cho em, khi cùng ngồi xuống ăn chung với anh em cảm thấy rất vui. Em cũng cảm thấy rất ngại khi anh cứ mua thức ăn đến cho em. Hơn nữa, em rất thích khi cùng anh ở trong phòng, chỉ là em không giỏi để thể hiện điều đó, em cũng không muốn nói những lời khó nghe như vậy, em..." 

PraPai: "Suỵt!"

 PraPai an ủi cậu, rồi nở nụ cười 

PraPai: "Nếu em muốn xin lỗi anh thì hôn anh là được rồi. Anh đợi lâu rồi đó" lúc này nụ cười của PraPai khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, cúi người hôn lên đôi môi lần nào cũng khiến cậu phải bật cười. Đó là một nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng, chứa đựng sự hối hận của đứa trẻ về những gì mình đã nói lúc trước, lượng lớn tình cảm truyền đến khiến cậu rõ ràng cảm thấy được P'Pai đang ôm eo cậu chặt hơn, đáp lại nụ hôn dịu dàng, khiến trái tim nhỏ bé của cậu không ngừng run lên.

PraPai: "Việc này so với lời xin lỗi tốt hơn rất nhiều luôn" Anh khàn giọng thì thầm 

Sky: "Lần nữa nhé?"

Anh không thể làm gì khác hơn là nghe theo trái tim mình. Nụ hôn ngọt ngào dần tăng độ nóng lên từng chút, PraPai nằm xuống giường, kéo đứa trẻ ngồi lên người mình. Môi hai người vẫn chưa tách ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng khuấy động cùng nhau. Như P'Pai đã nói - điều này tốt hơn rất nhiều. Cậu muốn nói lời cảm ơn với người đàn ông này khi đã chọn mình, cậu không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình. Cho nên đó là cách nói của Sky, và cậu ấy biết rằng P'Pai có thể cảm nhận được điều đó, bởi vì bàn tay to lớn đang chuyển động nắm lấy gáy cậu và nhẹ nhàng vuốt ve. 

Sky tự hỏi bản thân mình: "Mày có thể yêu đương, đúng không? Có thể yêu P'Pai, đúng không? Hơn nữa đáp án của của câu trả lời này là cảm giác đang cảm nhận được trên môi, cậu run rẩy như muốn khóc.

Sky: "P'Pai..." Sky ánh mắt chuyển động, giọng nói khàn khàn

PraPai: "Sao vậy?.." anh nhẹ nhàng đáp lại 

Sky: "Em...."

Phleng: " P'Pai! Phleng về rồi, bạn trai của anh đâu rồi....! ối, lại sai thời điểm rồi"

Sky ngạc nhiên, suýt nữa thì bật dậy ngồi phịch xuống khi cánh cửa mở ra.Một người đàn ông đẹp trai với mái tóc màu nâu đỏ đang đứng ở cửa. Sky càng đỏ bừng hai má, giãy dụa muốn đứng dậy từ trong lòng P'Pai nhưng lại bị chủ nhân ôm chặt và lấy đùi vòng qua eo. PraPai quay lại nhìn người mới đến với vẻ mệt mỏi

PraPai: "Phleng, lần sau muốn vào phòng thì hãy tập gõ cửa nhé"

Người này là em trai của P'Pai?....Đúng là đẹp cả nhà luôn
Sky một bên nghĩ, một bên cố gắng thoát khỏi người kia nhưng vô ích. Cùng lúc đó, Phleng mỉm cười đi lại gần giường, nắm tay của anh ấy và lắc nhẹ, sau đó đáp lại lời của anh trai mình

Phleng: "Do trước đây anh chưa từng đưa ai về nhà hết, vì vậy Phleng quen với việc đi thẳng vào phòng anh rồi.... Xin chào ạ, mình tên Phleng, nghe nói Sky với mình tuổi chỉ cách nhau một chút, Sky cứ gọi mình Phleng là được rồi, mình không thích bị xưng là "anh". À, cái này! Mình tặng Sky như món quà gặp mặt nhé. Như mình đã nói, P'Pai trước giờ chưa từng đưa ai về nhà, nên trong nhà cũng chưa từng có thứ này, nhưng mình luôn có chuẩn bị sẵn, dùng để phòng trường hợp khẩn cấp nếu đột nhiên muốn outdoor, cứ sử dụng nó nhé! Kích thước có lẽ vừa, mình ước chừng qua rồi. P'Pai có lẽ cùng kích thước với bạn trai mình. Một lần nữa, mình rất vui khi được gặp Sky nhé! Chúc hai người vui vẻ, em sẽ khóa cửa cho."

Sky chỉ có thể khẽ mở miệng, nhìn người đàn ông đang bắt tay mạnh mẽ, cười ngọt ngào, lấy từ trong túi ra một ít thứ nhét vào tay mình. Sau đó, người đến quấy rầy mỉm cười và lùi lại, xua tay, khóa cửa, rồi ...

Phleng: "Mẹ! Không được cho ai đến quấy rầy P'Pai nhé. Hai người họ đang động phòng"

Tiếng hét của Phleng khiến Sky chết lặng.

PraPai: "Sky, Phleng nó đưa cái gì cho em vậy?...hahaha, bao cao su và gel bôi trơn. Đứa nhóc đó thật sự đã có chuẩn bị mấy thứ này" 

PraPai không thấy lạ, lấy những thứ ấy lại nhìn xem, sau đó nhún vai nhìn cậu 

PraPai: "Bây giờ chú anh là người còn lại duy nhất mà em chưa gặp"Sky thề là bản thân rất sợ hãi.

Sky: "Em có thể không gặp không"

Người đàn ông bật cười, ôm chặt lấy cậu

PraPai: "Dù thế nào thì Sky cũng phải gặp thôi, vì anh sẽ ở bên em thật lâu"Mặc dù Sky nên xấu hổ vì ai đó nhìn thấy cảnh tượng không phù hợp, nhưng cậu lại cười vì biết tại sao P'Pai lại đưa mình về nhà. Vì anh ấy muốn nói với cậu, đừng dùng dáng vẻ sợ hãi và nói lời chia tay với anh. P'Pai là người có thể khiến cậu cười mọi lúc, Sky cuối cùng đã nói ra những gì bản thân muốn nói trước khi bị cắt ngang

Sky: "Em yêu P'Pai ạ" điều này khiến cho trái tim của PraPai lỡ nhịp 

PraPai: "Ừm, Anh biết" nếu như hôm qua anh còn tưởng rằng mình đang mơ thì hôm nay mọi thứ đều rất chân thật- người đàn ông đã khẳng định, anh ấy có thể yêu và được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro