Chương 18 Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có ổn hay không đó?"

"Mày nói xem."

"Tao cảm thấy là mày đang muốn khóc nhưng lại kìm nén nó."

Sky cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay trong vài phút, dường như nếu không nhìn chằm chằm vào nó, mối quan hệ của anh ta với người đàn ông kia sẽ thực sự kết thúc. Chỉ khi nghe thấy giọng điệu lo lắng của người bạn đang hỏi mình, Sky mới hoàn toàn từ bỏ ý định. Đây là người bạn đã cho anh ở nhờ hơn một tuần nay - Sig.

Sig sợ Sky sẽ khóc, đến bản thân Sky cũng cảm thấy rằng anh ấy sẽ khóc, chỉ là khóc không ra nước mắt. Mặc dù không khóc nhưng không có nghĩa là trái tim của anh ấy không đau. Lòng ngực đau như bị dồn nén, giày vò đến vỡ nát, nhưng lại chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười với bạn mình.

"Tao không sao. Dù sao mọi việc cũng sẽ phải kết thúc, tao chỉ muốn kết thúc nó sớm hơn một chút." Sky nói ra những lời ngược với ý muốn trong lòng của mình.

"Cảm ơn mày vì đã cho tao ở nhờ."Kể từ hôm từ buổi sinh nhật đó trở về, Sky lấy cớ mệt và kêu P'Pai về trước. Sau khi lên lầu trở về phòng, Sky gục xuống giường, không khóc cũng không rơi nước mắt, nhưng tim lại đau đến mức không ngủ được. Dù có cố nhắm mắt bao nhiêu lần, tất cả những gì thấy được đều là hình ảnh P'Pai ôm người khác, không phải là anh ấy, rồi nghĩ đến một ngày trong tương lai mối quan hệ này sẽ kết thúc, P'Pai sẽ nói chán anh ấy. Chỉ là tưởng tượng nhưng Sky sợ thật sự sẽ có ngày ấy, anh ấy sợ đến nỗi không dám một mình ở lại trong phòng. Lúc này không thể nhờ Rain giúp, bởi vì hai bên đều là người quen, sẽ khó cho Rain. Sky quen biết cũng không ít bạn bè nhưng lúc này lại không biết có thể nhờ ai giúp đỡ. Người quan sát và nhận ra sự lo lắng bất thường này của Sky là Sig- trăng của khoa. Sig hỏi anh ấy có chuyện gì, Sky liền nói mà không cần suy nghĩ " tao có thể ở nhờ phòng mày được không"

Ban đầu, Sky định ở lại vài ngày rồi về, nhưng nghĩ đến cảnh phải gặp mặt trực tiếp với P'Pai, anh không dám và không muốn về, trong lòng càng lúc càng sợ hãi. Chỉ có thể mượn tạm đồ của Sig để dùng và Sig cũng không hỏi nhiều về chuyện này.

Hôm P'Pai đến khoa để tìm, anh ấy biết, và cũng nhìn thấy, đồng thời nhận được sự giúp đỡ của bạn mình, anh ấy không suy nghĩ mà nói " tao không muốn nhìn thấy mặt của anh ấy".Sig một chữ cũng không hỏi, mặc dù bình thường anh ấy rất thích mang chuyện của P'Payu ra nói để gây rắc rối cho Rain nhưng lần này chuyện gì cũng không hỏi. Việc làm bây giờ là chỉ muốn giúp đỡ cho Sky trong mức có thể. Không ai biết là Sky không về ở ký túc xá của mình mà lại đến ở với anh ấy, đến trường học cùng nhau, ra về cũng về cùng- mỗi ngày cứ như vậy. May mắn thay họ đều là thành viên của hội khoa học, vì vậy không ai nhận ra sự khác biệt này. 

Mặc khác, ký túc xá của Sig lớn gấp đôi của Sky. Sky ở chỉ là một căn phòng lớn nhưng ký túc xá của bạn anh ấy có vách ngăn, ngoài bếp và phòng khách còn có phòng ngủ riêng nên anh ấy có thể mượn và ngủ thoải mái. Mặc dù Sig không đuổi hay hối thúc anh ấy dọn đi nhưng anh ấy vẫn cảm thấy có chút ngại, và cũng đến lúc phải dọn ra ngoài rồi. Trong hai tuần qua, Sky rất nghiêm túc trong việc tìm chỗ ở mới, và dành nhiều thời gian để tìm kiếm một ký túc xá mới. Mặc dù bây giờ đã gần kết thúc học kỳ một nhưng nơi anh ấy tìm được vẫn còn phòng trống nhưng nó xa hơn ký túc xá nơi cậu ở ban đầu rất nhiều, hôm qua Sky đã đi bàn bạc chuyện đặt cọc xong với chủ.

Anh cũng không ngờ rằng người mà anh đã né tránh, hôm nay lại dùng thủ đoạn tương tự lúc trước - dùng một số khác gọi đến. Kể từ hôm đó, Sky không biết phải tự nói với bản thân hàng trăm, hàng nghìn lần trong đầu về việc sẽ kết thúc cho đến khi nào có thể giữ vững tâm trí và thực hiện nó một cách không bứt rứt, nhưng khi nghe giọng P'Pai nói. Trong tích tắc, anh vẫn run hết cả người, cho đến khi Sig ngồi cạnh sờ lưng trấn an thì anh mới có thể bình tĩnh nói chuyện. Sky trước giờ không hề muốn mọi chuyện kết thúc, từ lúc bắt đầu Sky đã nhận ra mình thích P'Pai, nhận ra bản thân mềm lòng với anh ấy. Nhưng đến ngày hôm đó anh lại nhận ra P'Pai không hề nghiêm túc với mình, cũng không xem anh ấy là người duy nhất trong lòng. Người đàn ông này đã ngủ và quan hệ với nhiều người- đến bây giờ vẫn vậy. P'Pai nói từ khi ngủ với Sky, anh ấy chỉ ngủ với người khác 3 lần, hơn nữa sau khi gặp lại họ, anh không hề phát sinh thêm lần quan hệ nào. Tuy vậy, có thể tin được lời nói của kẻ lừa đảo như anh ấy hay không? Anh ấy có thể tìm được nhiều người tốt hơn Sky. Những cô gái đó rất xinh đẹp, những người con trai bên cạnh anh ấy cũng rất đẹp trai, Sky có gì để lấy ra so với họ chứ? Anh ấy thứ gì cũng không có, nếu nói có thì chính là kỹ thuật giường chiếu mà bạn trai cũ khốn nạn của anh ta để lại trong trí nhớ, người đã dùng mọi chiêu trò đối với thể xác của anh ấy. Nếu như một ngày P'Pai giống như tên khốn đó nói chán ghét vì không còn hứng thú với anh ấy. Liệu sự tỉnh táo của anh ấy có còn tồn tại như bây giờ? Mọi chuyện đã đến lúc phải kết thúc trước khi lại có thêm một vết sẹo trong tim, việc này sẽ tốt hơn là bị người khác đem tình cảm của mình ra đùa giỡn.

"Này, tao vẫn không hiểu. Mày đau lòng như vậy, P'Pai xem ra cũng thật lòng rất thích mày, vậy tại sao mày lại làm như vậy?" Sig hỏi. Đáp án của Sky chính là... nỗi sợ hãi.

"Anh ấy không hề thích tao. Tao chỉ là... có chút đặc biệt thôi'' Sky gượng cười, muốn khóc nhưng lại không rơi được nước mắt, chỉ có thể cố gắng nén ra một nụ cười mơ hồ, không rõ ràng với người bạn của mình.

"Cảm ơn mày. Tao chỉ ở lại thêm buổi tối nay, tao tìm được chỗ ở mới rồi, ngày mai tao sẽ dọn đi."

"Mày ở lại lâu hơn cũng được, tao không để tâm đâu."

"Làm sao được, như vậy mày sẽ không thể dẫn được ai về đây" Sky nói, như thể nhìn thấu điều gì đó. Người nghe xong liền mỉm cười vỗ vỗ vai anh.

"Tao có thể đến chỗ bạn tao ngủ, mày không cần phải lo lắng"

"Cảm ơn mày"

"Đều là bạn bè thì phiền cái gì, sao tao có thể không giúp mày. Nếu mày muốn cảm ơn tao, thì giúp tao qua môn của giảng viên Weichai đi. Mỗi khi mày nộp tác phẩm, điểm số đều rất tốt. Còn tao, lần gần nhất thậm chí còn bị hỏi "Tại sao em lại học ngành kiến trúc?" Tao sững sờ một lúc sau đó trả lời "Thưa thầy, chính mẹ em đã yêu cầu em học", mặt ông ấy liền tái xanh. Sig thở dài và lắc đầu khi kể về chuyện này. Sky cũng có mặt trong buổi học ngày hôm đó, Sky lúc đó chỉ thấy rằng Sig thật sự rất "thẳng thắn", nghĩ sao thì nói vậy. Cuối cùng, người giảng viên phản bác lại anh ấy "Vậy thì hãy đổi mẹ cậu đến đây để học đi" và kết thúc cuộc nói chuyện. 

"Bỏ đi, nhắc đến chuyện này tao liền thấy đau đầu. Vậy khi nào mày định về ký túc xá dọn đồ?"

Sky trầm mặc một lúc: "Chắc là... tối hôm nay"

Anh ấy không dám mong chờ, sau khi P'Pai bị những lời nói của anh ấy làm tổn thương, P'Pai vẫn sẽ đến tìm mình. Nhưng nếu P'Pai thật sự đến, anh ấy không dám đối mặt, không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét ấy và cũng không muốn biết đối phương sau khi bị chơi đùa với cảm xúc sẽ nghĩ Sky là một người như thế nào hoặc đối phương sẽ không cảm thấy gì, chỉ cảm thấy bị mất mặt. Cách tốt nhất là Sky sẽ trở lại ký túc xá vào lúc trời tối, như vậy dù cho P'Pai có đến tìm anh ấy thì lúc đó có lẽ đã rời đi rồi. Ngoài ra, bản thân Sky cũng phải quay lại ký túc xá, không phải chỉ vì một số bài tập về nhà còn đang lưu lại trong chiếc máy tính, một vài cuốn sách tham khảo để trả lại cho thư viện, mà còn là....vì một mảnh giấy. Tuy anh ấy muốn vứt nó đi, nhưng lại muốn giữ lại nó như một kỉ niệm. Trong những tháng qua, dù Sky có cố gắng né tránh và đuổi người kia ra khỏi tầm mắt, nhưng anh ấy biết rằng anh ấy đang rất hạnh phúc, ít nhất, hạnh phúc hơn trước.

"Tao cảm thấy mày nên khóc ra có lẽ sẽ giúp mày cảm thấy tốt hơn" Vẻ mặt đau khổ đó của Sky khiến Sig phải thở dài.

Nếu tao có thể khóc thì tốt rồi, có thể giải tỏa phần nào nỗi đau của hiện tại. Nhưng đã rất lâu rồi tao không thể khóc... kể từ đêm đó. Tao sợ rằng mình sẽ phải quay lại chịu nỗi đau như lần đó.

Tuy là Sig muốn tự mình lái xe đưa Sky trở về ký túc xá, nhưng cậu lại từ chối, không muốn làm phiền bạn của mình, cũng không muốn Sig thấy cậu mang theo dáng vẻ đau đớn như thế nào khi trở về với căn phòng chứa đựng những ký ức với người con trai đó. P'Pai rất thường xuyên đến đây, so với ba của anh ấy và Rain là người thường đến nhất, bất kỳ nơi góc nào cũng đều lưu lại hình bóng của anh. "Vì thế mới phải cần nhanh chóng kết thúc". Nếu như thêm một khoản thời gian nữa, P'Pai có thể sẽ chán ghét và vứt bỏ anh ấy. Sky có lẽ sẽ rất thương tâm và cầu xin đối phương đừng bỏ rơi anh, giống như mối quan hệ tồi tệ trước. Anh không muốn quay trở lại hình dạng lúc đó nữa.

Nửa đêm trở về ký túc xá như thế này, phòng trực đã tắt đèn, không cần phải chào hỏi ai trước, Sky trực tiếp mở cửa đi lên lầu. Hợp đồng thuê của anh ấy ở đây vẫn còn vài tháng nữa vì vậy anh ấy hiện tại không cần phải nói về việc gia hạn hợp đồng. Hơn nữa đến lúc đó, P'Pai cũng nên ngừng làm phiền cậu rồi. Khi đi đến trước cửa phòng 308, đôi chân của anh ấy giống như có vật gì đó đang gì lại, thậm chí không còn sức để rút chìa khóa ra mở cửa.

/Mày rốt cuộc là đang sợ gì đây hả Sky?/ P'Pai vốn dĩ không thể đến phòng của mày, hơn nữa mày thậm chí còn tận mắt thấy anh ấy cùng người khác vui đùa. Anh ấy nhất định sẽ không đến tìm mày. Một đứa nhàm chán như mày, không có khả năng anh ấy thật sự thích mày. Những suy nghĩ này làm Sky thở dài một lúc sau đó tra chìa khóa mở cửa.

Cánh cửa mở ra không để lộ gì ngoài sự im lặng và tối đen như mực. Sky bật công tắc, để ánh sáng tràn ngập căn phòng. Anh ấy lê chân đến bàn học, nơi đặt một số thứ. Vào đêm trở về sau bữa tiệc sinh nhật, trước khi nằm xuống và không thể ngủ được, điều Sky đã làm là không khóc mà trút lên giấy cho đến khi nó đầy vết bút chì. Điều đó còn tồi tệ hơn nhiều so với việc khóc lóc buồn bã, giống như tự trách bản thân về việc anh phải làm thế nào với người con trai mà anh ước rằng anh ta sẽ chán mình sớm hơn. nhưng......

"aww, đâu mất rồi, nhớ là đặt nó ở đây mà"

"Em đang tìm cái này sao?" ÔiiiiLúc này tim Sky như ngừng đập, mắt của anh mở to cứ như vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, ngay cả quay đầu lại đối mặt cũng không dám.

"Đây có phải là một phần trong diễn xuất của em phải không Sky?"

Không muốn!! Làm ơn!!! Đừng đọc nó!!! Hy vọng anh ấy vẫn chưa đọc nó!!

Cậu chậm rãi quay đầu lại, như thể cậu không muốn đối mặt với thực tế, nhưng cậu cũng nhìn thấy - tấm giấy A4 trong tay mà P'Pai đang cầm. Nhưng dễ thấy hơn cả mảnh giấy đó là nét mặt điềm tĩnh trên gương mặt của người đang cầm nó. Sky lập tức nhìn về hướng cánh cửa đang mở, nhưng.... Rầm!!!

"Anh sẽ không để Sky trốn khỏi đây đâu." Prapai nhanh chóng đóng cửa lại, chặn đường trốn thoát của Sky. Cậu bé đứng cứng đơ, khuôn mặt tái nhợt đến không còn một chút máu, nhìn người con trai to lớn cầm tờ giấy lật đi lật lại và đọc to: "Anh ấy thích ăn thịt nướng, bố mẹ của anh ấy rất quý trọng sức khỏe, anh ấy có hai người em và một người chú, anh ấy thích đua xe, là một người biến thái, tính tình tốt, hay cười như một kẻ điên, thích gây rắc rối...." Trên đó đều là những thông tin cơ bản mà Sky biết về P'Pai, sau đó bắt đầu từng chút một đặt tâm tư của bản thân mình viết lên đó.

"Anh ấy là một tên biến thái thích ngực, thích làm phiền người khác, tự luyến, rất đẹp trai đúng không? Anh ấy gian xảo, nhìn thấu hết mọi thứ,..." Sky hiểu rõ những thứ ghi trên đó còn hơn người đọc nó nhưng cậu ấy chỉ có thể hướng mắt nhìn xuống, cắn chặt môi như chống lại mọi lời bào chữa và thú nhận. Mặc dù hình ảnh trước mặt đang trở nên mờ ảo, không phải là nước mắt, nhưng anh ấy đã lo lắng đến mức sắp ngất đi, và anh ấy suy sụp đến mức khó thở.

"Anh ấy rất thô lỗ nhưng lại hay chọc cười người khác, tuy là anh ấy tự luyến nhưng đó lại là ưu điểm, tuy là người tùy hứng nhưng nội tâm rất tốt, dù mệt mỏi đến đâu cũng sẽ đến tìm tôi, làm cho tôi vui. Phải lấy cớ gì để hẹn anh ấy cùng đi ra ngoài đây? Anh ấy lại quá thường xuyên đem đồ ăn đến... muốn anh ấy ăn thứ mà anh ấy thích. Làm thế nào để anh ấy cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh tôi? Làm thế nào để anh ấy không thấy chán ghét tôi"

Sky như bị hụt hơi, toàn thân đều run rẩy. Sau đó, P'Pai chuẩn bị đọc những gì mà anh ấy viết về đêm đó.

"P'Pai có thể không cần đến những người khác không? Chỉ có duy nhất một mình Sky thôi được không? Có thể em nhàm chán, không đẹp cũng không đáng yêu, nhưng anh không được chán ghét em. Ngoài em ra, đừng có ai khác, đừng rời xa em. Chỉ muốn anh đối tốt với em, chăm sóc em, mua đồ ăn cho em. Em có thể không có ưu điểm gì nhưng sẽ cố gắng, anh muốn em làm gì cũng được, chỉ xin anh đừng thích người khác, cầu xin anh...." 

P'Pai lúc này đi đến và đứng trước mặt anh ấy, rồi đọc to một câu khiến Sky phải bịt tai và ngồi sụp xuống đất: " P'Pai, hãy thích em, hãy yêu em"

"Ahhhhhhhhhhhh" Sky bật ra một tiếng kêu như muốn khóc, nhưng không có nước mắt, chỉ có âm thanh này mới có thể bày tỏ được, biết được - anh ấy đã đau đớn và dằn vặt như thế nào khi sự thật che giấu bị đối phương phát hiện. Anh ấy không chỉ thích P'Pai mà thật ra anh ấy đã yêu P'Pai mất rồi.

"Đây có phải là một việc làm thú vị của em khi đã chinh phục được một người lăng nhăng như anh không? Những thứ em viết trên giấy cũng đều là đang diễn cho tôi xem đúng không? Sky biết anh có chìa khóa của căn phòng này vì thế đã cố tình để mảnh giấy này trên bàn cho anh xem đúng không?"

Không không! Em không ngụy trang! Tất cả mọi thứ trên đó là những gì em thực sự cảm thấy....em thật sự yêu anh.

Đôi mắt của Sky mở to, lòng ngực cảm thấy rất khó chịu, hai tay ôm chặt lấy ngực, mồ hôi nhễ nhại và cảm thấy như ngạt thở, cậu chỉ có thể phát ra một tiếng rên rỉ ngắn. Chỉ thấy P'Pai đang ngồi xuống trước mặt mình, đưa mảnh giấy lên trước tầm mắt của Sky, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ.

"Lẽ nào những thứ viết trên đây cũng là lời nối dối sao?"

Sky cắn môi cho đến khi cảm thấy đau đớn. Anh cố kìm lại, nhưng anh không còn hơi sức để gật đầu.

"Nhìn vào mặt của anh!"

Sky đáng ra không nên làm theo lời P'Pai nhưng cậu lại từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mặt của người trước mặt với dáng vẻ đau đớn. Anh dùng đôi tay ấm áp của mình đặt lên má Sky, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mày. Dùng giọng nói điềm đạm và vẻ mặt bình tĩnh.

"Mọi thứ giữa anh với em trước đây đều là sự giả tạo sao?"

Sky không nói nên lời, anh ấy chọn cách nhắm mắt, né tránh hiện thực.

"Không được nhắm mắt! Mở mắt ra nhìn anh." Prapai kinh ngạc nói.Sky giật mình mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt nâu đang nhìn mình, sợ rằng sẽ thấy được sự hờ hững trong đó, nhưng trong ánh mắt của anh ấy... là sự nuông chiều. Chủ nhân của đôi mắt đưa lên và áp vào trán. Sky lại sợ hãi

"Như vậy thật không công bằng, nếu như để Sky nói ra trước" PraPhai nhỏ nhẹ nói

"Anh không thích Sky nữa rồi"

Sky nghe xong cảm thấy sàn nhà dưới chân như có vết nứt, tim gần như ngừng đập, sắc mặt tựa như tờ giấy trắng. Lúc này P'Pai ôn nhu nở nụ cười, càng cưng chiều nói:

"Bây giờ anh yêu em, không chỉ là thích nữa"

 Anh tiến lại gần môi cậu, hôn lên vài cái, dùng giọng điệu nhẹ nhàng làm sụp đổ đi hoàn toàn bức tường che đậy của Sky

"P'Pai yêu N'Sky" 

Huuuuuuuuu, cậu bé nghẹn ngào đến mức toàn thân run rẩy, mặc dù không có nước mắt nhưng tiếng khóc rất lớn khiến cậu như phải dùng hết sức lực.

"Còn Sky, em có cảm giác gì đối với anh không?"

Khoảnh khắc đó, Sky không còn cách nào che giấu cảm xúc của bản thân mình nữa

"Yêu, Sky yêu P'Pai, em yêu anh"

Không cần những từ hoa mỹ, không cần trau chuốt, chỉ cần một từ biểu thị cảm xúc lúc này đã có giá trị bằng một nghìn từ. Phraphai ôm chặt lấy người đàn ông đang run rẩy, gối đầu lên vai anh ta và vòng tay qua eo cậu, cảm nhận được áp lực mãnh liệt của người đàn ông trong vòng tay mình. một lát sau.........

*Khóc*

Sky không thể chịu đựng thêm được nữa, thân hình mảnh khảnh rơi vào vòng tay ấm áp, hai tay nắm chặt lấy áo P'Pai rồi bật khóc, khóc hết sức mình, trút hết những cảm xúc mà cậu luôn giữ kín đều bộc lộ ra. Tôi yêu người đàn ông này, rất yêu nhưng cũng sợ tình yêu này vô tình làm tổn thương chính mình và những người xung quanh.

"Được rồi Sky, không sao, không có việc gì nữa rồi"

Sky trước giờ chưa từng trải qua sự vui vẻ như lần này, P'Pai là người có thể nhìn thấu anh ấy nhất. Người này có thể nhận thức được đây không chỉ là thích mà là yêu, yêu rất nhiều. Phraphai thừa nhận rằng anh ta đến đây với sự tức giận, nhưng sự tức giận của anh ta ngay lập tức được thay thế bằng cảm xúc khác khi anh ta nhìn thấy tờ giấy trên bàn học của Sky. Anh ấy đọc nó từ đầu đến cuối, xem nhiều câu chữ mang tình cảm của Sky dành cho anh ấy - từ đầu chỉ là hận thù, sau đó là hiểu về anh ấy, và cuối cùng là kết thúc bằng nỗi đau - nhưng làm cho người đọc nó cảm thấy thật sự rất ngọt ngào. Sky không phải chỉ trút những cảm xúc của mình vào mảnh giấy này mà đang viết một bức thư tỏ tình với anh ấy. Anh ấy biết những gì Sky nói qua điện thoại đều là nói dối, nhưng anh ấy vẫn muốn biết đối phương thực sự cảm thấy thế nào và tại sao Sky lại muốn nói dối về việc không yêu anh ấy. Anh ấy cứ đợi ở đây, rốt cuộc cũng đợi được Sky trở lại. Nhìn thấy đứa trẻ gục trên mặt đất với vẻ mặt đau đớn, Phrapai cũng rất đau khổ và muốn an ủi nhưng trước tiên anh phải xác định xem đối phương nghĩ gì và cảm thấy như thế nào về mình. Để rồi ngay lúc nghe thấy chữ "yêu", Phrapai đã kéo Sky vào lòng không chút do dự, ôm những cảm xúc lẫn lộn vào lòng. Vì vậy, anh lặng lẽ ngồi xuống, ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của cậu, thì thầm "Anh ở đây" rồi vuốt ve lưng cậu, cho đến khi thân thể run rẩy bình tĩnh trở lại, chỉ nặng nề thở dốc.

Sau khi xác nhận rằng Sky đã phần nào bình ổn trở lại, anh ấy lùi lại và nhìn vào mặt người kia. Khuôn mặt ưa nhìn vẫn tái nhợt như trước, nhưng trong mắt đã có nhiều cảm xúc hơn, không chỉ toàn là sợ hãi khi nhìn thấy anh.

"Em cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Xin lỗi, em thật sự xin lỗi"

Lúc lấy lại giọng, điều đầu tiên Sky thốt ra là lời xin lỗi khiến Prapai không nhịn được mà bật cười. Đây có phải là đứa trẻ đã đá anh ấy đi khi nhận ra anh ấy đã yêu cậu không?

"Xin lỗi anh cái gì? Hửm?"

Đứa nhỏ đáng yêu của anh ngước lên nhìn, rồi lại cúi đầu xuống. Vì vậy khiến anh không thể không hôn thật mạnh lên đôi môi của Sky rồi bảo nhóc hãy nhìn thẳng vào mắt anh một lần nữa. Điều đó đủ để thổi bay tâm trí của Sky. Phrapai chỉ im lặng lắng nghe, và mặc dù anh gần như muốn phản bác rằng anh không hề yêu đương với người phụ nữ mà thậm chí anh còn không nhớ tên cô, anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe mà không ngắt lời. Sky đã suy nghĩ quá nhiều- nghĩ một ngày nào đó anh ấy sẽ cảm thấy chán ngán, một ngày nào đó anh ấy sẽ rời đi, và một người như anh ấy có thể tìm thấy một thứ tốt hơn - khiến anh ấy thực sự muốn biết, tên quái nào đã đặt tất cả những thứ vớ vẩn như thế vào não của đứa trẻ này? Thật muốn giết tên thủ phạm ấy. Nhóc con nhà anh ấy đáng yêu bao nhiêu, đáng để được anh ôm, nhưng mà hiện tại trước tiên hãy để anh ấy giải thích một chút.

"Sky, ngày hôm đó anh thực sự không có nói là mình thích cô gái đó. Không biết em đã nghe thấy gì, nhưng đêm đó những gì anh nghĩ đến chỉ có một mình em. Nếu nói là thích ai đó thì anh chỉ nói điều đó với mỗi em. Anh muốn trút bỏ những hiểu lầm trong lòng em."

Mặc dù trong lòng cậu bé vẫn không tin, nhưng so với lúc trước cậu đã mềm lòng hơn rất nhiều. Anh ấy không thể không nhấn mạnh lại: "Anh hiện tại chỉ có một mình em. Nếu em hỏi anh, phải làm như thế nào để anh thích em, để anh yêu em, để anh không chán ghét em....." Anh ưỡn ngực và nói với giọng khẳng định: "Chỉ cần đó là Sky, anh nơi nào cũng không đi, sẽ không rời bỏ em." Anh đã yêu đến không thể quay đầu, cả nhà của anh cũng đều biết hết rồi. Câu nói này cuối cùng lại không nói ra, giữ lại cho đến khi nào gặp Phan, cô ấy chắc chắn sẽ nói những điều này thay anh. Phraphai tin chắc rằng bọn họ nhất định sẽ gặp nhau vì anh nhất định sẽ đưa người về nhà, không thể không gặp.

"Thật sao, P'Pai?"

Chết tiệt! Tên nhóc này nắm lấy áo anh, đưa mắt ngước lên, giọng run rẩy hỏi. Thật là muốn ăn thịt người quá đi mất. Tuy nhiên, người đàn ông to lớn đã gạt đi bộ mặt đen tối của mình trước, gật đầu và đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của Sky để trấn an.

"Thật chứ. Anh chỉ xin một điều, đừng nói rằng chuyện giữa chúng ta chỉ là ảo tưởng của anh. Đây là lần đầu tiên anh trải qua cảm giác đau đớn như vậy đó." Cũng may anh ấy là loại người dám mạo hiểm và thích làm khó mình, nếu cứ ngồi rơi nước mắt như mấy MV đau buồn mà không hỏi sự thật thì chắc anh ấy sẽ đau khổ lâu dài.

"Nhưng anh cũng muốn biết, Sky học từ đâu mà lại có suy nghĩ <rồi đến một ngày anh cũng sẽ chán ghét em>"Sky ngập ngừng một chút, nhẹ nhàng nói: 

"bạn trai cũ của em"

Người nghe cau mày, anh ta thật sự rất hận tên khốn bạn trai cũ của Sky

"Em và anh ấy chia tay nhau không được tốt đẹp cho lắm, nếu mà nói thì đó là một mối quan hệ thối nát. Em chỉ nhớ rằng anh ấy nói với những người bạn của mình là đã chán ghét em, cảm thấy em thật nhàm chán và điều đó khiến em rất đau lòng."

Phrapai đã nhiều lần quan sát thấy bất cứ khi nào Sky nhắc đến bạn trai cũ đều sẽ lộ ra vẻ rất sợ hãi, toàn thân run rẩy như có cơn ác mộng đang xuất hiện trước mặt. Anh ấy cuối đầu xuống và để Sky gục lên vai mình.

"Anh không phải là người yêu cũ của Sky, đừng đem anh ra so sánh với tên khốn đó" Anh như đang ra lệnh cho Sky, cậu im lặng một chút rồi chậm rãi gật đầu. Nếu không phải Sky sợ hãi đến như thế này, có lẽ anh ấy đã hỏi tên để có thể dạy dỗ tên khốn đó một trận rồi.

"Đừng nghĩ là <Sky thật nhàm chán> hay <Sky vô dụng>. Sky có nhiều ưu điểm hơn Sky nghĩ đó. Người có thể khiến anh đau lòng và chịu sự dằn vặt đến như thế này, nghĩ đến đây thôi có thể làm bản thân em có thêm tự tin rồi.

"Loại người như anh cũng sẽ cảm thấy đau khổ và dằn vặt sao?"

Prapai thật sự không biết câu hỏi này là người hỏi thật sự muốn biết hay là đang hoài nghi anh. Phrapai nâng cằm lên và để mắt họ chạm nhau, sau đó khi nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt Sky, anh cười lớn hơn và dụi mũi qua lại.

"Nhìn vào mắt anh đi, Sky sẽ thấy được người đã khiến anh biến thành bộ dạng như vậy" Hình bóng phản chiếu trong mắt anh lúc này chính là câu trả lời cho câu hỏi đó.

"Nhưng em không thấy gì hết"

Người đàn ông cau mày, nghĩ rằng sau khi cảm thấy tốt hơn, đứa trẻ lại bắt đầu nói chuyện khó khăn trở lại, nhưng không phải vậy. Sky cắn chặt môi, cùng với đôi má ửng hồng nhẹ giọng nói: "bởi vì tình yêu đã khiến em... mù quáng."

"Đừng nghĩ đến việc tối nay anh sẽ để em trốn thoát!!!" Vừa dứt lời, anh dùng hai tay ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của cậu cho đến khi không còn khoảng cách giữa hai người. Anh ấy thực sự muốn hét vào tai người bạn trai cũ ngốc nghếch đó - Sky của anh ấy không hề nhàm chán đâu, chỉ là quá dễ thương rồi.

"Vậy anh có thể mù vĩnh viễn không?" Thừa nhận rồi, tôi thực sự thừa nhận điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro