Chương 17 Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prapai là một người tử tế lịch thiệp,nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta cho phép người khác xúc phạm mình. Sau khi nhìn đồng hồ, anh thấy rằng mình đã đến bữa tiệc được hơn mười lăm phút. Người đàn ông không ngần xin phép đi trước.

Không khó để nói lời tạm biệt với chủ nhân của bữa tiệc, nhưng khá khó khăn để thoát khỏi đó. Bởi vì ngay khi anh chưa kịp chạy thoát thì một cô gái xinh đẹp từ phía bên kia đã ôm chầm lấy cổ anh, áp mặt và ngực lại gần khiến anh suýt nữa thì ngạc nhiên đến rớt hốc mắt. Hôm nay anh ấy không có tâm trạng đùa giỡn và cũng không nghĩ sau này mình sẽ có tâm trạng

"P'Pai, sao lần trước anh cúp máy của em vậy"

Nếu đây được coi là câu hỏi, thì anh thậm chí không thể nhớ được mình đã gặp người phụ nữ này ở đâu.

Ý nghĩ của người nhìn thấy mái tóc vàng là cô ấy đang rúc rất gần anh. Bộ não của anh ta đang làm việc chăm chỉ, tự hỏi anh ta đã kéo người này đến chơi với mình từ khi nào. Nhưng trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh thân thể trần truồng của một người con trai nhỏ đang nằm trên chiếc bàn gỗ sẫm màu, khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt mở lớn . Trả lời bằng một giọng run rẩy và khiến trái tim anh ấy rung lên, bởi vì Sky đã đồng ý là của anh ấy

Chết tiệt! muốn quay lại xe ngay lập tức,

"Uhm, anh đã cúp máy, có thể buông ra được không?" Prapai không kìm được vẻ khó chịu và xô vai người kia ra, nhưng cô gái vẫn tiếp tục cười, ngước khuôn mặt đỏ bừng lên và nhìn anh.

Sau đó Prapai nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng của người kia.

Cũng xinh đẹp, dáng cũng được nhưng anh ấy thích cặp mông săn chắc và vòng eo 28 kia .

Nói thật là người phụ nữ trước mặt anh phải nói là xinh đẹp hơn cả, vòng eo nhỏ nhắn, dễ thương và thon gọn, kích thước ngực cũng không hề nhỏ, gương mặt xinh đẹp và nổi bật với mái tóc vàng . Người phụ nữ dùng những thứ đẹp để mà ba mẹ ban cho để cọ xát vào người anh. Thân hình mà có lẽ mà Prapai phải dễ dàng đồng ý đưa lên giường. Nhưng chắc chắn nó không thể xảy ra khi mà anh vừa trải qua cao trào sung sướng đến tột cùng cách đây một giờ. Thêm vào đó trong trái tim anh ấy, tất cả không gian đều chỉ dành cho đứa nhỏ dễ thương. Cũng không cần biết trái tim của anh lớn đến mức nào, nhưng khi kết hợp với đứa trẻ, bảng, tranh ảnh, giấy sáp, văn phòng phẩm và mô hình, Prapai cho rằng nó hoàn toàn chiếm trọn.

Vì vậy anh không có thời gian để nhìn vào bất kỳ ai khác. Anh chỉ muốn nhanh chóng quay lại ôm lấy vợ mình,

Prapai đoán rằng đây có thể là người phụ nữ mà anh đã ngắt điện thoại lần trước

"Em không cho anh đi đâu. P'Pai xấu xa ghê.Sao trước đây anh nói sẽ gọi cho em hả?"

"Vậy chắc anh cũng nói rồi đúng không? Anh có người mình thích rồi, anh nghiêm túc. Vì vậy tìm người khác đi"

"P'Pai"

Người thanh niên cao lớn với nước da ngăm đen nghiêm mặt. Bình thường i có lẽ sẽ không thể nhìn thấy gương mặt khiến người khác sợ hãi này. Bởi vì anh ấy là người thân thiện, lịch sự và tốt bụng nên rất dễ gần. Cho dù nhìn thấy anh ta với vẻ mặt nghiêm nghị, người phụ nữ cứ bám lấy anh ta lúc này thì không, bởi vì cô ta say rượi

"Nào, mau buông anh ra. Anh không muốn bắt nạt phụ nữ"

" Em sẽ không buông anh ra đâu. Anh nghe thấy không hả, em đã nói sẽ không buông anh"

Cô gái trước mặt không chỉ ôm chặt lấy anh, mà còn nhảy dựng lên, dùng hai chân kẹp chặt thắt lưng anh. May là anh ta đón kịp nên mới không bị té ngã. Prapai hít một hơi thật sâu, cố gắng gỡ bàn tay giống như con tắc kè đang bám lấy cổ mình, nhưng hình như nghiệp chướng đã cuốn lấy anh, vì anh thường ôm Sky không buông nên lần này, cái người say bét kia cũng ôm lấy anh mà không chịu buông đúng không,

'Làm ơn buông anh ra, để anh đi được không?"

Giọng trầm dịu đi, bởi vì khi cứng rắn không đem lại kết quả thì anh ta chỉ có thể sử dụng phương pháp mềm mỏng. Khi anh nói nhẹ nhàng, cô gái đồng ý hạ hai chân đang ôm anh từ eo xuống. Nhưng đang say và không kìm được nên vẫn cứ vùi mặt vào ngực anh, Prapai phải đỡ thắt lưng để không bị ngã. Có lẽ tốt nhất là lên ném cô ấy ra sofa

" P'Pai thật sự có người mình thích ấy hả?"

"Ừ, anh đã có người mình rất thích. Vậy hãy tìm người khác đi."

"Em đẹp không?"

Người say ngẩng đầu, cắn môi,khàn giọng hỏi

"Người của anh rất đẹp, em ấy cũng dễ thương."

Anh vừa nói vừa nghĩ đến con người con trai với mặt đỏ bừng, đôi lúc sẽ vô tình cắn môi mà không biết nó quyến rũ cỡ nào. Prapai mỉm cười,

"Hơn em không ? Không ai xinh đẹp và giỏi giang hơn em cả"

Nhưng người phụ nữ kia vẫn nghịch ngợm và không dừng lại cho đến khi cô ấy lặp lại điều đó thật to và rõ ràng

"Người anh thích thực sự xinh đẹp và dễ thương hơn. Thậm chí không thể so sánh với em ấy được"

À, anh không nhớ tên cô gái trước mặt, và trong đầu chỉ nhớ được cái tên Sky thôi

"P'Pai... Sao anh có thể đối xử với em vậy chứ"

Đột nhiên, người phụ nữ say rượu buông ra, không tin được mà trợn to mắt, tiếp đó là lại rúc vào người anh rồi khóc nấc, đến mức mà Prapai cũng bắt đầu sốt ruột, chỉ muốn quay lại xe, giờ này Sky chắc đã đợi đến phát chán rồi.

Được rồi, anh ta có thể nói bất cứ điều gì người kia muốn nghe. Vì vậy, cô ấy sẽ để cho anh ta đi đúng không

" P'Pai, em nhớ anh mà, thực sự rất nhớ anh. Sao anh nỡ để người ta tối tăm vậy chứ, anh đã nói thích em mà"

Chỉ là nói đại một từ THÍCH thôi, nó dễ mà nhỉ. Sao hôm nay miệng anh ta lại cảm thấy nặng nề quá vậy. Anh ta có thể nói chuyện dối trá với người phụ nữ này để thỏa mãn sự hài lòng của cô ta, nhưng Prapai không muốn làm như vậy, cảm thấy rằng bản thân phải bảo vệ quyền lợi cho đứa nhỏ của mình mọi lúc. Vì vậy, anh ta nói từ đó bằng cách tưởng tượng ra khuôn mặt của người con trai nhỏ đang nằm kiệt sức và ôm anh ta ở bàn ăn. Khi tưởng tượng ra người đó, khóe môi anh ấy bất giác nở nụ cười.

"Uhmm... Thích em"

Anh muốn nói điều này với Sky

cho đến khi gương mặt đứa nhỏ đỏ bừng lên mới thôi,

" Thích nhất không?"

"Uhm... thích nhất"

Có biết không hả? anh ấy thật sự rất thích Sky. Anh chưa từng thích ai nhiều đến vậy,

"Kik tsk ... đứa trẻ này thật đáng yêu."

Miệng thì đang nói với một người phụ nữ say xỉn, nhưng trái tim lại bị chàng trai trong xe cuốn hút. Anh không quan tâm đến việc cô gái đưa tay ra xoa má hay lao vào anh, bởi vì nó không có ý nghĩa gì khi anh chỉ nhớ về người trong xe, Prapai nhìn đồng hồ và thấy đã nửa giờ trôi qua. Vì vậy, tất cả những gì anh ta có thể làm là ... Tấn công lại,

"Uhm... P'Pai thật thiếu kiên nhẫn"

"A... P'Pai"

Prapai không thương tiếc ném cô gái xuống ghế sô pha mà không nghe lời phản đối của cái người say đến mức không gượng dậy nổi. Người đàn ông nhanh chóng quay người bước về phía khu đậu xe, sẽ Không khó để thoát ra nếu không phải lại tiếp tục có người cản trở anh, nhưng ở giữa bãi đất trống có những người

"Aw, anh đã đi rồi hả P'Pai?"

"Ừ, anh về đây ở lại vui vẻ nhé"

"Halo P'Pai. Xin chào ạ"

" Ừ Xin chào, anh đi trước nhé" lúc này Prapai không muốn đếm xỉa đến bất kỳ ai, lập tức vượt qua mọi người để lên xe riêng. Ngay cả khi lên xe, anh ta cũng hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn người bên cạnh.

"Em ngủ chưa Sky?"

Anh ấy đã vướng lại ở bữa tiệc lâu đến mức đứa nhỏ tựa đầu vào cửa sổ dường như đang ngủ say, Prapai đưa tay lên mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve nó. Nhưng người tưởng rằng đã ngủ lại khẽ nhúc nhích và trả lời.

"ừm, em muốn về phòng."

Người phụ nữ đó thật tệ, nhưng anh chàng này thật hài hước.

"Vậy thì Sky ngủ đi. Khi nào đến, anh sẽ đánh thức em".

Prapai xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại vài lần. Mặc dù trái tim muốn chồm tới kéo lấy đứa nhỏ vào lòng rồi hôn nhau say đắm, nhưng anh cố kìm nén vì không muốn ai đó phiền lòng người phải học hành mệt mỏi cả tuần, đi mua sắm, ăn uống cùng anh, nhất là hoạt động thể chất trước khi đến đây,

Phải để Sky nghỉ ngơi thoải mái mới được. Nghĩ vậy, anh nhấn ga, phóng xe ra khỏi ngôi biệt thự lớn và ậm ừ với tâm trạng tốt hơn, Prapai thậm trí vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với đứa nhỏ của mình

Ừm nếu như Prapai là kẻ ích kỷ, anh ta sẽ ôm mặt Sky để hôn và nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ. Rồi anh sẽ biết rằng người kia đang cảm thấy đau đớn đến nhường nào từ đôi mắt của chàng trai trẻ.

Sau lưng Prapai, Petch đi theo anh ta đến trước nhà và nhấc điện thoại gọi cho người bạn thân nhất của mình.

"Gun, tao nhìn thấy bồ cũ của mày"

[Tôi không quan tâm nó đi với ai đâu]

" Thằng nhóc đó đi cùng P'Pai" Người ở đầu dây dường như đang hứng thú với điều đó, nên người bên này cười rộ lên thật tươi, không khỏi liếm môi hồi tưởng lại chuyện mấy năm trước.

"Thằng nhóc đó tên là gì ấy nhỉ? Kai Kai gì ta"

[Sky]

"Yeah, . Đứa nhóc đó, người mà mày cho tao mượn để chơi đấy. Tao thấy nó ở đây cùng P'Pai"

Petch đã nhớ rất chính xác người yêu cũ của bạn mình.. Nhất là khi đứa nhóc đó khóc lóc và cầu xin anh ta dừng lại. Nhưng anh ta đâu phải thằng ngu khi mà mối ngon đang ngay trước mặt. Anh ta cũng muốn mặc kệ đứa nhóc đó mà chơi thêm lần nữa. Thật không may, lần này Sky lại đi cùng Prapai

[Chà,tao cũng muốn tìm nó rồi đó. ]

Gun đáp lại bằng một giọng điệu vui vẻ. Hình như người bạn thân này cũng nhớ đến kỷ niệm với đứa nhóc quyến rũ đó.

*****

" Kỳ lạ"

Vào bữa trưa,Prapai ăn xong và ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với vẻ buồn bã. Đầu ngón tay của anh ấy lướt lại các cuộc trò chuyện cũ từ tuần trước, Prapai nhận ra rằng cuộc trò chuyện của anh và Sky gần như giống nhau mỗi ngày. Không thì cũng là...

( Hôm nay em bận việc với bạn)

( đang họp ở khoa)

( Em có hẹn với nhóm hướng dẫn)

Và gần đây nhất...

(Em đang bận)

Ban đầu anh ấy nghĩ Sky đang cố gắng che đậy sự xấu hổ của mình như đứa nhỏ đã từng

Lần cuối cùng họ gặp nhau, Sky đã đồng ý nói rằng em ấy là của anh và sau đó yêu cầu một thời gian để bình tĩnh lại.

Nhưng có vẻ đây là điều không bình thường, tại sao anh lại có cảm giác Sky như đang tránh mặt mình

Nó không giống như lúc đứa nhỏ chạy trốn mỗi khi bị anh trêu chọc, không giống những lần tán tỉnh trước, phải nói là đứa nhỏ trốn chạy nhưng không biến mất, Anh ấy vẫn có thể tìm thấy đứa nhỏ trong ký túc xá,

Nhưng lúc này mọi thứ đã khác. Trong tuần đầu thì anh ấy cũng không bận tâm quá nhiều vì Sky bảo anh không được đến ký túc của mình, sau đó anh quyết định lén gọi cho P'Joy, ngạc nhiên là ngay cả P'Joy cũng không gặp Sky trong vài ngày rồi

Sau cùng Prapai tự mình đến căn phòng của Sky, dù có áp tai vào cửa và cố gắng gọi nhưng không có ai trả lời, cũng không có âm thanh nào vọng lại, Anh muốn đi vào nhưng lại lo sợ Sky sẽ phát hiện ra chiếc chìa khoá mà anh ta lén lút sao chép, nên cuối cùng anh đã quay về

Một Tuần sau nữa, anh đến chờ trước khoa, rất tự tin vào khả năng gặp gỡ đứa nhỏ . Nhưng ngay cả khi gặp bạn bè hay các tiền bối thì hầu như họ đều nói rằng Sky đi rồi hoặc đang nói chuyện với giảng viên.

Ngay cả khi anh ấy gọi cho Rain, Prapai cũng chỉ nhận lại được câu nói ... 'Em cũng không biết nữa'.

Dù có gọi cho Sky bao lần thì cũng là âm thanh không nhấc máy, tin nhắn cuối cùng mà em ấy gửi qua là đang bận. Ngay cả đồ ăn treo trước cửa phòng vẫn còn nguyên ở đó, đã bốc mùi và thối rữa, cho đến khi gửi đến lượt đồ mới anh mới chợt nhận ra. Liệu Sky thông minh đã chạy trốn rồi hay mọi người cùng nhau hợp tác để bắt cóc em ấy ?

"Hay mình có làm gì sai?"

Không có đâu, dù đã cố gắng suy nghĩ rất nhiều anh cũng không tìm ra được lý do gì khiến Sky phải tức giận với anh.

Trong vài tháng trở lại đây, anh ấy đã cư xử tốt hơn trước rất nhiều. Ngay cả bố mẹ ruột cũng phải nói rằng cuối cùng thì cũng thấy chút gen tốt được đi truyền sang,

"Có chuyện gì à? P'Pai"

Prapai quay lại nhìn Chopikul, người đã nở một nụ cười ngọt ngào và lắc đầu khi nói.

" không phải là chuyện của Kul được không"

Người đàn ông không có tâm trạng cười lại, anh hờ hững cắt ngang, mặc kệ những người khác chỉ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại đang nằm bất động. Tâm trạng từng tốt đẹp đến tận cùng giờ đang vỡ vụn, bộ não của anh đang cân nhắc xem mình có nên bắt cậu bé đang bỏ trốn hay không. Khi bắt được em ấy, anh sẽ biến Sky trở thành của mình một cách chính thức, cứ đợi đấy mà xem,

"P'Pai trông đáng sợ quá"

Mặt của anh cũng không dính trên đầu mày"

Praiphan có thể cảm nhận được tâm trạng của anh trai mình đã thay đổi trong vài tháng gần đây. Mặc dù nhìn từ bên ngoài anh vẫn vậy, to cao, nước da ngăm đen, khuôn mặt thu hút, nụ cười ngọt ngào, hài hước, thích chọc cho mọi người xung quanh cười phá lên, nhưng bên trong thì khác... ít ra thì cô em gái này cũng nhận ra sự khác biệt

Anh trai đáng nguyền rủa của mình thường xuyên trở về nhà, nói chuyện với mẹ về đồ ăn và nhấc điện thoại lên để ghi chú bất cứ khi nào anh ấy tìm ra vị trí của một nhà hàng có đồ ăn ngon.

P'Pai, người không thể phân biệt được đâu là rau muống và đâu là mai dương* giờ lại đặt sự chú ta lên đồ ăn

[ Mai dương là một trong những loài thực vật nguy hiểm nhất thế giới]

Khi được hỏi, người anh đã tự hào khai là đi giao đồ ăn cho người mà mình đang đuổi theo. Vì vậy, Phan có thể cá rằng anh trai của mình thực sự nghiêm túc. Trước kia Người đàn ông này có bao giờ cống hiến bản thân để làm điều gì đó cho ai đâu, Vậy nên cô gái chỉ biết ngồi đó và thở dài thườn thượt Nghe nói rằng P'Pleung cũng đang nói chuyện nghiêm túc với một ai đó, và bây giờ là P'Pai. Ba anh em mà cuối cùng chỉ còn lại cô ấy sống trong vùng trời của gió (tự do), nhưng cũng chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ cần thấy các anh nhà mình vui vẻ thì mình cũng sẽ vui vẻ theo thôi.

Nhưng dường như trong tuần qua, gương mặt của anh trai lại trở nên cáu kỉnh đến mức Phản cảm tưởng như anh ấy có thể phun lửa vào mắt mình bất cứ lúc nào,

Vào cuối tuần, cứ buổi trưa tới là biến mất liền. Nhưng chủ Nhật này anh ấy đã ngồi không từ tám giờ sáng trong phòng khách với vẻ mặt khiến người ta sợ hãi, như tấm rào ngăn cản những người giúp việc không được đi lại.

Không nặng nề quá, nhưng trông mệt mỏi lắm ạ. Có chuyện gì vậy?"

Phan nói rồi chuyển sang ngồi ở phía sau ghế sofa, đôi mắt bực bội của anh hơi nhíu lại một chút trước khi nhìn chằm chằm vào lối ra vào

" Ai tới à anh"

' Đừng làm loạn, Phan"

" Em không có làm loạn nha, nhưng em sẽ đoán thử"

P'Pai bình thường sẽ luôn tươi cười vui vẻ, nhưng hôm nay anh ấy im lặng, ánh mắt dữ tợn, khoé môi mím lại thành một đường thẳng cho đến khi Phan không khỏi thở dài, biết ngay là có chuyện không hay mà,

"Cãi nhau với Sky à"

"..."

Im lặng như thế này chắc chắn là đoán đúng rồi,

P'Pai luôn thích nói Sky cái này, Sky cái kia. Phan không phải là người duy nhất biết đến sự tồn tại của Sky. Ngay cả cá trong bể cũng biết Sky nữa kìa,

"Bọn anh không cãi nhau, nhưng anh thậm trí còn không biết chuyện gì đã xảy ra, không thể tìm ra vấn đề nằm ở đâu"

" P'Pai cậu bạn đó học kiến trúc đúng không? Phan Nghe nói là mấy người học khoa này bị vắt sức tàn bạo lắm, anh có nghe câu muốn người yêu khoa kiến trúc cần phải kiên nhẫn gấp 10 chưa? Muốn cưa đổ mấy bạn khoa này anh phải hiểu rằng họ không có thời gian"

Praiphan cũng từng nhắm đến một chị đẹp của khoa này. Nhưng khi nhìn thấy lối sống của chị, cô ấy chỉ đơn giản là rút lui. Khi Phan tỉnh dậy, thì bên kia mới ngủ. Khi Phan ngủ, thì bên kia thức dậy. Khi tỉnh dậy lần nữa ... Ồ, chị đẹp vẫn đang làm bài tập,

Đâu ra thời gian để tán tỉnh nhau. Nhưng Prapai lại nhìn qua với ánh mắt khó chịu,

Em ấy thậm chí không có thời gian để mở cửa phòng ngủ để lấy đồ mà anh gửi qua"

Cô em gái giơ cả hai tay lên vai đầu hàng, không muốn thảo luận không phải vì không thể thảo luận mà vì gương mặt P'Pai lúc này như thể muốn chặt đầu cô thay vì tán gẫu. P'Pai không mấy khi tức giận. Nhưng nếu anh ấy giận dữ nó sẽ rất đáng sợ.

"Anh không muốn nói chuyện nữa ... mang đến chưa?"

Vào lúc đó, P'Pai phớt lờ cô em gái, đứng dậy và sải bước dài về phía cửa trước sau nhìn thấy người giúp việc đang chạy vội về phía anh cùng với tiền thừa và túi đồ từ cửa hàng tiện lợi

"Đây ạ, còn đây là tiền thừa thưa cậu"

"Cầm lấy đi"

Nói xong, người anh sải bước dài biến mất vào trong phòng ngủ.

"Hả?! boa cho tận 500 á sao anh trai em lại vội vàng vậy ? ... Nói em biết đi, Pai ra lệnh cho chị mua cái gì vậy"

Cô con gái út của nhà suýt ngã ngửa khi thấy số tiền mà anh cho người giúp việc

"SIM trả trước, cô Phan. Cậu ấy bảo tôi đi mua càng nhanh càng tốt. Tôi phải chạy bốn trăm mét ra đường chính vì ánh mắt của Pai khi nói làm tôi sợ quá, không dám bước đi bình thường luôn . Làm tôi nổi cả da gà."

Phan gật đầu nhìn lên tầng hai rồi lẩm bẩm.

"Em cảm thấy có lỗi với Sky quá phải đối phó với P'Pai trong tình trạng này, nhưng anh ấy có thể ổn nhỉ."

Biến một người khổng lồ hiền lành thành một người khổng lồ xấu xa đã không bình thường. Prapai đợi thêm ba ngày nữa, cả ba ngày anh gửi tin nhắn đi mà Sky không hề đọc. Dù có gọi đi nhưng Sky vẫn không trả lời, đến trường đại học nhưng không thể tìm thấy, đến căn hộ của Sky và họ nói với anh rằng không thấy đứa nhỏ. Vì vậy, anh ấy đã nghĩ đến việc sử dụng cùng một phương pháp mà anh ấy đã làm trước đây ... sử dụng thẻ SIM khác để gọi,

Trước đây, khi Sky không nghe máy, anh ấy cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng bây giờ khi nghe thấy tín hiệu nhạc chuông, cảm giác như điên cuồng trào dâng, hai tay ướt đẫm mồ hôi mỗi khi nghĩ xem mình sẽ có cảm giác gì khi nghe thấy giọng nói của Sky

[Xin chào ạ ]

Thì ra vừa nghe xong, lửa giận trào ra không ngừng . Nắm chặt tay nghiến răng nghiến lợi

Em có thể nhận cuộc gọi từ các số khác, nhưng không phải số của anh sao

[Xin chào ạ, có nghe thấy tôi nói không vậy ?]

Lần đầu tiên gọi đến cho Sky cũng là giọng điệu này, khi ấy anh đã rất vui còn giờ thì mỉm cười không nổi

"Chỉ cần không phải là anh, em đều có thể nghe máy"

[....Phi Pai]

"Hình như vẫn còn nhớ giọng người yêu em "

Prapai biết mình là kẻ xấu xa,

nhưng anh thực sự không thể không lo lắng và suy nghĩ quá nhiều. Anh lo lắng rằng đứa nhỏ sẽ bị ốm trở lại hoặc sẽ có việc gì đó không ổn. Nhưng bằng cách lắng nghe giọng nói của Sky, anh có thể biết rằng em ấy ổn. Đưa nhỏ chỉ tránh mặt anh và anh không biết có phải vì xấu hổ hay không. Điều này làm cho những người không biết nói to hơn.

"Nếu anh không gọi từ một số khác, có lẽ em vẫn sẽ không trả lời anh"

Không có tâm trạng để chơi! Lần này, Sky hoàn toàn im lặng, cho đến khi người bên này cố gắng thuyết phục bản thân bình tĩnh lại. Có lẽ em ấy có lý do gì đó mà anh ta không thể tưởng tượng được. Có lẽ đang bận như Praiphan nói . Sau đó, giọng điệu của anh ấy trở nên mềm mại hơn, nhưng vẫn có một chút thất vọng.

" Em đang ở đâu vậy Sky? Em làm anh lo đấy"

[Em...]

Giọng đứa nhỏ run run, như sắp khóc, nhưng nó đột ngột đến nỗi Prapai tưởng là mình đã nghe nhầm. Đặc biệt là với câu tiếp theo Sky nói với giọng điệu lạnh tanh,

[Tôi đi đâu hay làm gì không phải việc của anh ]

" Tại sao lại nói vậy"

Prapai cau mày, đôi mắt nheo lại lộ ra nét sắc bén và nguy hiểm.

[Đã làm đến vậy rồi, Anh còn không biết?]

"Vậy thì hãy nói cho anh biết được không, em đang muốn gì."

Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi cất giọng giễu cợt.

[Tôi chán anh rồi .]

"Đùa cái gì vậy Sky? Anh không có tâm trạng nói đùa với em đâu. Hai tuần rồi chúng ta không gặp nhau. Em không về phòng . Khi anh đến trường cũng không gặp được em. Và bây giờ em còn nói chuyện với anh như thế này. Ngay cả khi anh có lớn hơn thì anh cũng có thể mất bình tĩnh. "

Prapai trầm giọng nói. Nếu người khác ở trước mặt anh ta, anh sẽ không quan tâm họ nhìn mình như thế nào hoặc họ nghĩ gì, anh sẽ chỉ tóm lấy đứa nhỏ và phết vào mông thật mạnh

Người ở đầu dây bên kia bật cười.

[P'Pai rất tự tin đúng không, nhưng chắc không nghĩ rằng trên đời này có người có thể nói chuyện với anh như vậy nhỉ ? Anh không phải là người duy nhất có thể cảm thấy buồn chán. Tôi cũng có thể phát ốm với anh .

.. Thật vui khi đánh bại một người như anh... Giọng nói kia lạnh lùng lãnh đạm khiến người nghe đứng hình.

"Đang nói cái gì vậy?"

Không phải anh không hiểu, trước kia Prapai thậm trí còn thường xuyên làm những việc như vậy. Anh ta chơi bời và giết thời gian cho mấy chuyện vui vẻ. Nhưng trái tim anh thì không tin vào điều đó.

[Tôi không nghĩ anh ngốc, tôi biết anh hiểu mà . Biết là tôi đang trốn tránh anh đúng chứ, vì vậy anh nên biết những gì tôi đang nghĩ. biết không hả, tôi phải cố gắng ngăn mình cười đến chết đi sống lại mỗi khi anh mua cho tôi thứ gì đó mỗi ngày. Tôi không muốn đóng vai đứa nhỏ đáng thương nữa nên đừng gọi cho tôi... phiền phức]

"Anh không nghĩ Sky lại là người như vậy. Nghĩ là anh sẽ tin rằng mọi chuyện xảy ra giữa chúng ta là do em chỉ chơi đùa với anh hả? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai đã dạy em nói chuyện với anh như thế"

"!"

Prapai không còn hứng thú với bất cứ thứ gì. Đôi mắt anh sáng rực lên, gương mặt đanh lại, giọng càng lúc càng lớn. Nhưng anh lại nghe thấy tiếng cười vọng lại càng nhiều hơn,

" Anh không phải kẻ ngốc đâu Sky ạ. Anh biết khi nào em nói thật và khi nào thì em nói dối ..."

[Vì vậy, anh buồn chán hơn tôi nghĩ]

Người sắp hét lên rơi vào im lặng đến đau lòng và bàn tay đang cầm điện thoại, siết chặt đến nỗi nó gần như vỡ tan trong tay.

[Hoặc tôi thông minh hơn anh]

"Sky ..."

Prapai gọi tên cậu với giọng như nghẹn lại

Bộ não của anh hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trái tim anh không chịu thừa nhận rằng tất cả chỉ là một trò chơi. . . Mỗi lần vô tình thấy Sky ôm áo hay cười, có phải vì đối phương biết anh đang nhìn mình không? Mọi chuyện xảy ra giữa họ, có phải chính anh là người duy nhất nghĩ như vậy?

Và bây giờ Sky đã nói những lời tàn nhẫn như mũi tên xuyên qua trái tim của Prapai cho đến khi anh phải há hốc mồm.

[ chia tay di ]

Sky có lẽ nghĩ rằng anh ấy chưa đủ đau đớn nên tiếp tục nói với một giọng điệu nhẫn tâm.

[Mặc dù tôi chưa bao giờ bắt đầu với anh]

Tút tút"

Đầu dây bên kia đã cúp máy, nhưng Prapai vẫn cầm lấy điện thoại ở vị trí cũ. Đôi mắt anh nóng lên, nhưng không phải vì tức giận, mà là một giọt nước trong veo chảy ra từ mắt . Nỗi đau hiện rõ trên gương mặt anh và từ' chia tay đi' vang lên trong đầu anh rõ ràng Anh Không chỉ thích Sky, mà còn ... yêu em ấy

'Mẹ kiếp"

Điện thoại di động trong tay anh bị ném vào tường. Màn hình đã bị vỡ, nhưng chủ sở hữu thiết bị không quan tâm. Prapai ngồi trên sàn nhà, ôm đầu nhắm mắt lại, nhưng anh chỉ thấy ... Bóng người mảnh khảnh đang cười, đang kìm nén nụ cười cũng là người nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt run rẩy. .

['Vâng, em là của anh... P'Pai]

"Sky nói dối anh, tất cả đều là dốitrá"

Cậu ấy chỉ là một chàng trai bình thường. Mày có thể tìm những ngủ mới bất cứ lúc nào . Một giọng nói vang lên trong đầu anh.

"Im đi! Tao không muốn ai cả, tạo chỉ muốn một mình em ấy"

Chàng trai trầm lặng, yếu đuối hơn bất cứ ai nhưng lại cô độc hơn bất kỳ ai và tàn nhẫn hơn bất kỳ ai mà từng biết.

"Không, anh không tin"

Prapai lại mở mắt, lộ ra đôi mắt đỏau

Đúng vậy, phải ngừng suy nghĩ lung tung, ngừng lo lắng. Sau tất cả những gì em ấy nói, tại sao anh lại quan tâm nữa ? Anh ấy cũng có tự tôn, nhưng trái tim lại nói rằng sau nào nhiêu tháng chờ đợi lại bị đứt gánh vì mấy câu nói, ? Vậy liệu anh có nên dừng lại không? Cho dù Sky đang đóng kịch thì đã sao chứ, anh ấy chỉ cần biến nó thành sự thật là được

Một người như Prapai khi quyết tâm thì nhất định phải có được bất cứ thứ gì mình muốn, cho dù đó có là vấn đề của trái tim ...

"Anh sẽ làm mọi thứ"

Đây cũng là nguyên tắc.Sky muốn kết thúc sao, nhưng anh ấy không muốn nên đừng có hòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro