Chap 5: Just let it flow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến trường một cách đầy mệt mỏi và rã rời.
Uhmm, đừng chú ý đến câu vừa rồi nhiều quá. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì trong đầu đó, nhưng nói một cách nghiêm túc thì, hôm qua tôi đã ngủ lại ở đó. Nhưng tôi thề là đêm qua không hề có bất cứ chuyện gì kì lạ xảy ra ! Xin thề ! Làm sao mà tôi có thể ngủ khi mà có Pun nằm bên cạnh ?! Đương nhiên là chúng tôi quen nhau, nhưng mà tôi đã nói rồi đó, không có thân thiết lắm. (Thực sự là không thân thiết, chấm hết câu.)
Thế nên, có ai nghĩ rằng tôi sẽ nằm chung giường với cậu ta không ? Ngay tại nhà của hắn luôn? Nơi quen thuộc nhất mà tôi từng đến của ngôi nhà này là cái vườn (khoảng 2 năm về trước). Và bây giờ đã nâng cấp mối quen hệ lên mức độ có thể riêng tư chung chăn gối rồi ? Như vậy là sớm quá đó. Thêm nữa, mọi chuyện đã tiến triển quá nhanh chỉ trong có một ngày.
Tôi chưa có chuẩn bị kĩ lưỡng cho chuyện đó.
Nhưng thành thật mà nói, ngủ lại ở đây cũng không thành vấn đề. Tôi cũng không lo lắm. Tôi đi tắm, rồi mặc bộ đồ ngủ của cậu ta. (Ở nhà là tôi mặc áo ba lỗ đi ngủ, nhưng ở đây thì mặc vậy mới an toàn ).
Chúng tôi cũng có nói chuyện một chút. Mới đầu, hai đứa chơi trò Xbox 360 mà cậu ấy thích. Nhưng tôi thì không thích lắm, nên cậu ấy đã tắt nó đi và chúng tôi đi ngủ. Nhà cậu ta giàu, nên giường cũng to. Nằm thích lăn đi đâu thì lăn. 3 đến 4 người nằm còn thoải mái. Nhưng mà tôi thì không biết nằm như thế nào cho phải.
Rồi bất chợt, Nong Pang đẩy cửa vào.
Pun ôm chầm lấy tôi. (Cậu ta nằm ở đầu bên kia giường, 2 đứa ngăn cách nhau bằng một cái gối ôm). Tôi đang lơ mơ ngủ thì bị ôm trọn.
Cậu ta đang ôm tôi đó ! Điều gì đang diễn ra vậy !!
Chết mất !
Tôi cố gắng tìm chỗ để thở. Tôi còn phải cố đẩy cậu ta ra nữa, nhưng mà vô phương, cậu ta khỏe hơn tôi. Tên chết bầm này khỏe khiếp ! Nhìn thì mảnh mai, nhưng bạn chớ có đánh giá thấp. Còn nữa, cậu ta còn đang ở vị trí có lợi hơn. Trong khi đó, tất cả những thứ tôi có thể làm là chết dí dưới vòng tay cậu ta.
"Một giây thôi." 

Cậu ta thì thầm vào tai để tôi bình tĩnh lại mà không vùng vẫy nữa. Rồi cậu ta giả vờ như vừa bị đánh thức mà thò đầu ra nhìn cô em gái nhỏ đang thẫn thờ đứng ở cửa. Chắc cô nàng có vẻ sốc khi nhìn thấy anh trai mình đang thắm thiết ôm cậu bạn trai nằm trên giường. (Nhìn cho cẩn thận đó ! Tôi chuẩn bị đá cậu ta ra giờ nè !)
"Có chuyện gì, Pang !" Hai anh em các người có định dừng nói chuyện và biến đi không thì bảo?
"Em... mang thêm chăn... tại em sợ P'No bị lạnh..."
Cô bé nhìn có vẻ sốc, nhưng mà ẩn sâu bên trong ánh mắt chính là sự hạnh phúc vô bờ. Oh no ~ Nong Pang, trong đầu em toàn là cái gì vậy ?!
"Không sao đâu, Pang." Pun trả lời, tôi có thể cảm nhận được vòng tay cậu ấy đang ôm chặt hơn. Tôi nằm giả chết, coi như không biết chuyện gì đang xảy ra trên cõi trần này nữa.

" P'No sẽ không lạnh đâu." Tôi nhắm mắt cũng biết được biểu cảm trên mặt Pun. Cả của Pang cũng biết luôn.
Sao hai vị tổ tông nhà này chỉ giỏi gây rắc rối cho người khác vậy ?!
"À vâng, em quên mất. Hehe, em không làm phiền hai người nữa. Em sẽ khóa cửa cho nha."
Click.  <tiếng đóng cửa>
Và thế là chúng tôi tách nhau ra mà ngủ. Không ai đắp chăn cả (vì chỉ có một cái, không đắp cho công bằng). Pun chỉnh điều hòa còn có 25 độ nên cũng không lạnh lắm. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, có thể nói, tôi đã đi vào giấc ngủ một cách khó khăn.
***
Quay lại hiện tại. Giây phút tôi bước chân vào cửa lớp, mọi người đều nhìn tôi chăm chú.
Sao ? Chưa nhìn thấy Dome* bao giờ à ?
(*Dome : một ca sĩ nổi tiếng ở Thái Lan )
"Nhìn gì ? Sao lại nhìn tao ?" Tôi hỏi trong khi ném cái cặp (của Pun) lên bàn học. Tôi cố lảng tránh ánh nhìn của mấy thằng cùng lớp. Tôi không muốn chúng nghi ngờ. (Trong khi không biết rằng, càng làm thế càng bị nghi ngờ)
"Bộ đồng phục mày mặc là của ai ?" Mẹ. Mày nhận ra kiểu gì vậy Keng ? Đúng là người sao tên vậy, thần thánh như nhau.
"Ý mày là gì ?" Thằng No này không dễ ăn đâu nha.
Tôi chẳng cần biết mình đúng hay sai, nhưng mà cứ phải cãi đã. Mặc dù tôi tránh ánh mắt của nó, nhưng vẫn tự hỏi không biết nó có tin không.
"Làm sao mà phải phủ nhận ? Nhìn là biết không phải của mày. Mã học sinh không khớp, lại còn to so với người mày. Trừ khi hôm qua mày bị teo nhỏ."
Cmn bạn nhỏ Keng của chúng ta thật tinh ý !
"Còn nữa, cặp cũng không phải luôn. Cặp của mày còn có sticker, cặp này không có." Xem xem, nhìn nó phân tích có chi tiết không.
"Rốt cuộc hôm qua mày ngủ ở đâu ? Tao đợi mày vào đánh Dota cùng mà không thấy online gì cả."
Tóm lại là cưng đã biết từ hôm qua rồi phải không ?
Vậy tại sao ngay từ đầu còn tra đi hỏi lại làm cái gì ?
Tôi thở dài thườn thượt nhìn Keng khi nó đang cố moi tin từ tôi. Om cũng ở đó, gật đầu phụ họa.

"Ờ, hôm qua tao không ở nhà."
"Wow, wow, wow ! Thế hôm qua mày ở với em nào ?!" Thằng bỏ mẹ Om. Chỉ giỏi phun c*t. Trẫm mà ở với gái thì làm gì phải trông như sắp chết thế này ?
"Nói cái mẹ gì vậy ? Tao chỉ chơi ở nhà thằng Pun bên lớp 1 suốt đêm qua thôi !" Tôi nói làm thằng Om ngã ngửa ra ghế sau. Keng tiến tới, nắm chặt vai tôi, vừa vỗ vỗ, vừa kiểm tra thân thể tôi.
"Vậy là trinh trắng của chú đã rơi vào tay một thằng gay. Anh hiểu anh hiểu. Thế nào ? Lần đầu có đau không ? Anh mày nghe nói là của thằng Pun cũng to lắm." 

Thằng bỏ mẹ này thay đổi như chong chóng. Chuyện gì nó cũng xoay ra được. À nhưng mà của Pun to thật hả ? Đợi đã, không thể !
"Cmm ! Tao có vài chuyện phải bàn bạc với nó. Nói xong thì muộn rồi nên ngủ lại. Thế thôi !" Om cuối cùng cũng ngồi lại được bình thường cạnh tôi. Trẫm sẽ xử lí ngươi, thằng trời đánh này!
"Từ khi nào mày lại thân với Pun ? Tao tưởng hai đứa chúng mày chỉ xã giao thôi."
"Chỉ tại lỗi của thằng ngu Ngoi. Nó là lí do làm tao phải gần gũi với thằng Pun đấy. À đúng rồi, tao đã giải quyết được vụ 20.000bath rồi."
"Đừng nói với tao là mày bán mông mày cho thằng Pun với giá đó nhé."
Bốc mùi quá !
Tay sẽ đau nhưng mà không sao. Trẫm sẽ xử lí ngươi thật cẩn thận, Om!
"Ai ui ! Sao lại đánh tao !" Thằng này vẫn còn trơ mặt hỏi thế được.
"Tao tự thấy là mày đang cố gắng nhả sh*t ra nên tao đang giúp mày đó, bởi vì có vẻ sh*t trong mồm nhiều quá, không thở được phải không ? Sao lúc nào mày cũng treo từ " mông" ở trên mồm thế ?" Vừa chửi nó tôi vừa nhìn đồng hồ. Còn lâu mới đến giờ vào lớp. Tui phải nghe mấy đại ca này lải nhải đến bao giờ nữa đây ?
... Nếu thời gian cứ như vậy trôi qua, thật lâu sau đó, liệu em sẽ lãng quên tôi ?
Điện thoại kêu, đó là bài " Do you miss me " của nhóm Cocktails. Om sử dụng nhạc chuông này được 3 tháng rồi (Tôi bắt đầu phát ốm vì nó!). Tiếng điện thoại cắt đứt trận đấm bốc của tôi với nó. Haizz . Tôi thấy thật nhẽ nhõm, bởi vì không phải nghe bài ca liên hoàn mông của chúng nó nữa. Tôi cười nhếch mép một cái với nó, trước khi lôi bài tập ra xem mình đã làm chưa. Nhưng chưa kịp làm gì, nó đã nhếch mép lại với tôi.
"Mẹ mày gọi." Oắt đờ heo ? Mẹ gọi ?
Tôi nhướn mày khi nhìn vào màn hình điện thoại LG. Mắt tôi trợn lên, "Nói là tao không ở đây."
"Sao? Bạn gái mày gọi mà. Sao lại đối xử với cô ấy như thế ? Yuri với mày có chuyện gì à ?" Tôi không có thích cô ấy, phải làm gì đây? Với cả, tôi không giỏi giao tiếp với con gái, đặc biệt là với những đứa con gái cứ cố theo đuổi tôi như thế này.

Tôi không đáp lại nó. Om nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, rồi mới trả lời điện thoại. Tôi vỗ vỗ vai nó để duyệt lại kịch bản. Nó vỗ lại tôi, ra điều đã hiểu.
"Alo ? No ý hả, không có ở đây. Tớ cũng không thấy nó đâu." Good. Tốt lắm.
"Oh...hahaha. Cậu thông minh thật đấy. Đợi máy nhé." GÌÌÌÌÌ ?!
"Mẹ mày biết tỏng rồi." Nó che điện thoại vào nói nhỏ với tôi điều mà tôi không muốn nghe chút nào.
Tui không biết gì hết. Không biết gì hết. Sao bọn con gái cái gì cũng biết vậy ?
Cuối cùng, tôi đành thở dài đánh thượt, cầm lấy cáivcục gạch đen sì của thằng Om.
"Alo ? Có chuyện gì ?"
"Sao tớ không liên lạc được với cậu vậy, No ?" Tôi có thể nghe được tiếng líu lo bên cạnh xen lẫn vào giọng nói phấn khởi của Yuri. Cô ấy đang ở trường. Tôi nghĩ về điều đó với nụ cười méo mó trên môi.
"Máy tớ hết pin."
"Sao tối qua cậu không online ?"
"Tớ ngủ ở nhà bạn. Cậu có cần gì không, Yuri ?"
Làm ơn nói vào chủ đề chính dùm tui cái.
"Oh, hehehe." Điệu cười của cô nàng chẳng có vẻ gì là đáng tin cả. Mồ hôi tôi chảy ròng ròng dù điều hòa trong phòng đã lạnh lắm rồi. "Chiều tối chúng ta đi ăn cái gì đi !" Biết mà.
"Hôm nay tớ phải đến CLB. Chắc muộn mới về được."
"Không sao. Tớ sẽ đợi ở Trung tâm thương mại Siam. Nhà hàng Baanying ở tầng hai như thường lệ."
Cô nàng luôn tự quyết định tất cả. Đó chính là Yuri. Thật đáng tiếc, tôi lại là kiểu người không thể nói " không" với mọi người. Đặc biệt là với Yuri, mọi việc khó khăn hơn nhiều (Thế nên là, tôi cũng không thể nói " không" với Pun, phải không ?)
"Tớ sẽ đến muộn lắm đấy." Tôi chỉ làm được đến thế thôi 
"Okay. Tớ cũng không hối cậu nữa. Gặp lại sau." Cô ấy nói với giọng điệu vô cùng thích thú trước khi cúp máy. Thực tế, Yuri rất xinh gái. Cô ấy không kiêu, cũng không khó tính. Cô ấy không cần phải cái gì cũng cần được phục vụ như các cô nàng khác. Chỉ là thích tự quyết định theo ý của mình. Hiện tại, tôi đang mang trên mình cái mác "bạn trai" của cô ấy, trong khi tôi còn không biết là tôi đồng ý lúc nào nữa. Dần dần, tôi nhận ra rằng, tôi đã thực sự trở thành "bạn trai" của Yuri.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng không bị thiệt gì cả. Yuri khá là dễ thương. Bố cô ấy là người Nhật nên cô ấy là con lai. Da trắng, nổi bật lên là đôi mắt to tròn (À, cô ấy cũng có răng khểnh nữa). Cô ấy rất thích tám chuyện, và tám không mệt mỏi, tám không biên giới. Thỉnh thoảng, tôi sâu sắc cảm nhận được rằng cô ấy vô cùng có sức sống, nhưng cũng vô cùng phiền thức, haha.
Có lẽ tôi nên gặp cô ấy. Chúng tôi không gặp nhau một tuần rồi. Tôi không muốn bị mọi người buộc tội là không quan tâm ỏ ê đến bạn gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro