Chap 44 : AWAIT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng bởi vì Yuri đã nài nỉ tôi đi xem phim cùng cô ấy, nên phải đến khi trời khá muộn rồi hai đứa mới rời khỏi Siam Center. Tôi đã đề nghị đi chung xe để có thể đưa cô ấy về tận nhà rồi mới về nhà mình. Và bây giờ đã hơn 10 giờ tối, chắc là Pa và Ma đã ngủ rồi.
Từ lúc xuống xe rồi mở khóa cổng, người tôi đã rệu rạo không chịu nổi. Vừa đi vào trong, tôi vừa vỗ vỗ cổ. Có lẽ là do ảnh hưởng của tiết thể dục hôm nay. Lúc cúi xuống tháo giày, người tôi đau điếng luôn. Ngoài cái lưng đang đau của mình, tôi còn chợt nhận thấy đôi bàn chân không lấy gì làm quen thuộc lắm hiện lên trước mắt. Lập tức, tôi ngẩng đầu.
" Cậu vào đây bằng cách nào vậy ?!" Là Pun ! Cậu ấy đang làm gì ở trong nhà mình thế này ?!
" Bằng tấm thảm thần kỳ." Cậu ấy trả lời với giọng điệu bỡn cợt, rồi nhanh tay giúp tôi cầm chiếc cặp xách. " Vào nhà đi, nhanh lên ! Cậu cứ đứng vậy là tạo cơ hội cho lũ muỗi bay vào nhà đấy !" Đợi đã. Các bác nói xem có phải em vào nhầm nhà rồi không ?
Tôi bước theo cậu ấy vào ngôi nhà rõ ràng là của mình, đầu óc một mảng mờ mịt. Pun dắt tôi vào bàn ăn có món mà tôi thích, cà ri gà Panang, đang ngoan ngoãn nằm đợi. Còn có cả đỗ xào và thịt lợn viên chiên với ngô nữa. " Mẹ cậu làm đấy. Ngon lắm, tôi đảm bảo." Ồ, vậy ra tên này đã đến đây từ bữa tối rồi lân la bắt thân bắt quen với bố mẹ mình rồi.
" Vậy là giờ cậu đang tính chen chân vào gia đình tôi đấy hả ? Mà bố với mẹ đâu rồi ?"
" Họ lên tầng đi ngủ rồi. Tôi đã bảo là sẽ ở đây thay họ đợi cậu về, heh heh." Thôi vậy cũng được. Tôi nghĩ trong đầu, trong lúc lấy đĩa cơm để ăn. Dù cho ban nãy đã làm cả một tô mỳ lớn, nhưng xem phim xong thì tôi lại đói rồi.
" Cậu về nhà muộn vậy. Hai người đã làm gì hả ?" Cậu ấy hỏi. Tôi cố trả lời, nhưng mà phải nuốt cho hết thức ăn trong miệng đã.
" Bọn tôi đi xem phim mới ra của Jackie Chan. Diễn viên lồng tiếng buồn cười lắm luôn." Tôi đáp, tay gắp thêm miếng cà ri. Pun dịu dàng bật cười, rồi rót nước cho tôi. " Ừ. Ăn chậm thôi không lại nghẹn bây giờ."
Hai đứa ăn xong bữa tối muộn, ngồi xem TV và trò chuyện một lúc lâu rồi mới quyết định lên phòng. Nói chuyện với nhau tôi mới biết là hóa ra cậu ấy đã ghé qua nhà từ sớm nhưng tôi không có nhà, nên cậu ấy bèn ở lại trò chuyện với bố mẹ tôi. Rồi mẹ tôi mời cậu ấy ở lại ăn tối, chẳng bao lâu sau cậu ấy lập tức biến thành cậu con trai cưng mới cứng của mẹ.
" Mẹ cậu thực sự rất thích tôi đó. Cứ khen tôi đẹp trai suốt, làm tôi ngượng gần chết." Nhìn mặt vậy mà bảo là thấy ngượng hả ? Tôi khinh bỉ liếc nhìn cái kẻ trên mặt viết hai chữ " tự hào" to đùng đang cùng mình bước lên tầng kia. Đột nhiên, trong lòng tôi có một mong muốn rằng có thể đá cho cậu ta ngã lăn quay xuống cầu thang, cho cái mặt đấy khỏi đẹp trai luôn.
" Ôi sao mà chả được, dù gì cậu cũng không đẹp trai được bằng một nửa bố tôi." Mình là con ngoan mà, phải đứng về phía bố mình chứ. Heh heh. Cậu ấy cũng cười theo, vừa lúc tôi mở cửa phòng.
Vừa mới bật đèn lên, tôi liền chạy tới vứt cặp xách ra bên cạnh bàn vi tính, rồi nhanh chóng tháo luôn cả đôi tất. Còn Pun thì bận rộn bật TV. Việc ai người nấy làm, một lúc sau, tôi mới lên tiếng hỏi.
" Vậy cậu tới đây làm gì hả ? Đã bảo bố mẹ cậu biết chưa ?"
Pun ngồi vắt chéo chân, nom vô cùng thoải mái. Mắt cậu ấy dán chặt vào TV, đang bật kênh Disney Channel. " Rồi. Họ hàng tôi sang chơi, với cả họ có Pang bầu bạn rồi nên thằng anh già này bị vứt xó. Nên tôi nghĩ mình nên sang nhà cậu ngủ nhờ một hôm, còn có cậu chơi cùng."
" Jeez, cậu bao tuổi rồi hả ?" Tôi lầm bầm trong lúc bước về phía tủ lạnh lấy chai nước rồi rót một cốc cho Pun. Cậu ấy lắc đầu từ chối, nên tôi uống dùm luôn. " Bị em gái làm buồn lòng, trái tim tan nát nên chạy qua đây để chữa lành vết thương chứ gì, tôi biết thừa."
" Không... Là tôi nhớ cậu. Chúng ta đã lâu lắm rồi không thân mật với nhau." Khụ khụ. Tôi lập tức bị sắc nước sau khi nghe cậu Thư ký Hội học sinh nói ra những lời kia với vẻ mặt tỉnh bơ.
" Cậu vừa nói cái gì cơ !?" Khụ khụ. Tôi thực sự bị sặc mất rồi. Nhìn tôi có vẻ đáng thương, nên vị khách kia liền nhìn tôi nham nhở cười, rồi tay cậu ấy vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh.
" Lại đây, qua đây ngồi đi." Tên này bị làm sao vậy ? Sao cậu ta toàn nói ba cái thứ kì quặc vậy ? Mà cậu ta còn dám mặt dày tỏ vẻ như mình mới là chủ nhân thực sự của căn nhà này vậy. Tôi nhìn chằm chằm nụ cười của cậu ấy, lòng tràn đầy khiếp sợ. "Tại saooooo ?"
" Lại đây !" Cậu ấy vẫn không ngừng vỗ vỗ đập đập vị trí bên cạnh mình, tôi đành chịu thua. Mình tốt nhất là nên lết qua đấy trước khi cậu ta làm lún sàn thì khổ.
Nhưng trước khi tôi kịp ngồi xuống như lời cậu ấy nói, tên quỷ đó đột nhiên kéo tôi vào lòng rồi ôm thật chặt. Nàyyyyyyyyy ! Tôi vùng vẫy bên trong cánh tay khỏe mạnh của cậu ấy. Lúc này, mông tôi đang dán trên đùi của Pun, và cánh tay của cậu ấy thì đang mạnh mẽ bao lấy tôi.
" Này ! Bỏ ra !"
" Mơ đi. Từ lâu rồi tôi đã muốn được ôm cậu như thế này chết đi được. Đêm nay đừng hòng trốn thoát khỏi tôi." Cậu ấy nói, mũi chôn chặt trên má tôi. Tôi lại càng giãy giụa tợn hơn khi thấy cánh mũi cao của Pun đang không ngừng chiếm tiện nghi trên mặt mình. Cậu ấy hôn tôi chỗ này một cái, chỗ kia một cái, hôn mọi nơi. Còn lâu tôi mới để yên cho cậu ấy như vậy. " Này ! Cậu bị làm sao thế hả ?!" Nhưng, cậu ấy quá khỏe, còn tôi thì đang xuống sức dần.
" Tôi không thể sao... ?" Sau một hồi giãy giụa, Pun hỏi tôi với giọng điệu có chút thất vọng. Này này, cậu lại định đổ sang cho tôi đấy hả ? Tôi lườm cậu ấy, rồi thôi không vùng vẫy nữa.
" Để tôi ngồi cho đàng hoàng đã." Đấy là thỏa thuận. Tôi nói, rồi Pun cũng chịu để cho tôi ngồi xuống sàn. Bởi vì cậu ấy đã làm như vậy, giờ đến lượt tôi là người vươn tới, ôm lấy cậu ấy. "Thấy không ? Như thế này không phải tốt hơn sao ?"
" Như thế nào cũng tốt hết ấy." Cậu ấy nghèn nghẹn giọng đáp, rồi ôm nghiến lấy tôi thật chặt. Hai đứa cứ giữ như vậy một lúc lâu, rồi Pun là người đầu tiên buông ra. Lúc này, khuôn mặt cậu ấy gần sát tôi trong gang tấc.
" Tôi hôn cậu có được không...?" Một giọng nói trầm nhưng ấm phát ra từ đôi môi đang không cách xa là mấy với môi tôi.
Tôi say đắm nhìn vào đôi mắt tinh ranh của cậu ấy, trước khi nhắm mắt lại, để cho bờ môi hai đứa có thể quấn lấy nhau, trao cho nhau vị mật ngọt. Pun và tôi hôn nhau lâu tới mức đầu óc tôi liền trở nên trống rỗng. Kể từ sau chuyến đi tới Bang Saen, hai đứa đã không còn hôn như vậy nữa. ( Nói đung thì, hôm Giáng sinh Pun cũng đã hôn tôi, nhưng cái đó không tính, vì hai đứa lúc đó chỉ đơn giản là chạm môi nhẹ một chút mà thôi ). Nụ hôn của cậu ấy vẫn dịu dàng như ngày nào. Pun cũng không hề vội vàng. Cậu ấy từ từ thưởng thức mùi vị của sự khao khát và thèm muốn trên đầu lưỡi tôi. Dùng đầu lưỡi của mình, Pun khơi gợi lên từng chút từng chút những kí ức ngọt ngào. Chúng tôi mỗi đứa đều thông qua lưỡi mà diễn tả những cảm xúc trong lòng mình một hồi lâu thật lâu, trước khi cậu ấy nhẹ nhàng dùng môi mình cắn lấy môi tôi. Pun đẩy ra rồi cười thật rạng rỡ, vẻ mặt đầy thỏa mãn.
" Cậu vẫn hôn rất giỏi, tôi mừng lắm." Cậu ấy nói, rồi lại ấn tôi vào vòng tay của mình. " Ngày hôm nay đúng là không uổng công mà."
" Đương... đương nhiên." Tôi khó khăn đáp lại. Cậu ấy chầm chậm buông tôi ra, nhưng vẫn không quên hôn lên trán tôi. Rồi, lại hôn cái "chóc" lên má.
" Tôi đi tắm đã !" Pun nói rồi đứng dậy. Trước khi bỏ lại tôi ngồi đây một mình đầy bối rối, cậu ấy còn quay ra cười với tôi một cái. Khuôn mặt tôi lập tức đỏ ửng lên. Tên chết tiệt kia ! Cậu làm tôi hứng lên, vậy mà cứ thế bỏ đi à ?!
Giơ ngón giữa lên, rồi tôi mới vẫy vẫy tay đuổi cậu ấy đi. Sau đó, tôi đành rời sự chú ý sang trò điện tử để giúp bản thân bình tĩnh lại khỏi phát cáu. Rồi, giọng nói trầm trầm của cậu ấy cất lên.
" Đợi tôi..." Nói xong, cậu ấy biến mất đằng sau cánh cửa phòng tắm.
Vậy ra cậu vẫn nhớ rằng sau mọi chuyện, tôi vẫn đang chờ cậu sao... ?
***
Buổi sáng ngày hôm sau, Pun và tôi cùng nhau đến trường. Như mong đợi, chúng tôi liền bắt gặp Om cùng cái mồm to như loa phóng thanh của nó. ( Hỏi thật chứ. Tại sao cứ mỗi lần tôi cùng cậu ấy xảy ra chuyện gì đó là y như rằng lại tình cờ gặp nó là thế nào ?!) Nhưng lần này, bạn nhỏ Om lại không nói gì nhiều lắm, căn bản là cũng đang đi với Mick ấy mà. Và cả bọn tôi cũng vậy. Chẳng ai trong hai đứa nói bất cứ điều gì.
Các tiết học vẫn diễn ra như bình thường, mọi thứ cũng xuất hiện bình thường như nó vẫn thể. Ngoại trừ Om, hôm nay nó khác hẳn mọi ngày. Tôi nghi ngờ rằng nó và Mick đang bắt đầu nghiêm túc thật sự với nhau. Nó cứ dính lấy cái điện thoại suốt cả ngày. Tôi đã thử nghe lén, hóa ra là đồng chí Om lúc nào cũng kiểm tra xem Mick nó đang ở đâu và làm gì. Thật ra, với bạn bè thì nó cứ dở dở hâm hâm vậy chứ với bạn trai của mình, nó cũng là một bờ vai vững chắc lắm.
Tôi đi tới phòng sinh hoạt CLB sau khi tan học như thường ngày. Thật lạ là hôm nay lại không có nhiều người tới. Chắc là do sắp thi giữa kỳ nên mọi người mới tạm dừng để tập trung học. ( Còn tôi thì sao ấy hả ?) Tôi là thiên tài. Những cái gì cần học là đã in hết vào trong não rồi, hahaha.
" Thứ anh sợ không phải là những buổi sáng

Mà anh chỉ rằng chúng sẽ không tới

Nên dù cho nó có tới sớm thế nào

Anh cũng chịu được."
Ế ? Thằng nào gọi ông đấy ? Tôi tóm lấy điện thoại, nhìn màn hình đầy khó hiểu. Không nhận ra số này là của ai nữa.
" Alo ?"
" No ! Tớ Jeed đây !" Jeed là tên bỏ mẹ nào ? Hmm lại còn là con gái nữa. Tôi nhăn mày hiếu kì.
" Tôi xin lỗi nhưng mà... Jeed nào ?"
" Tớ Jeed mà, người mà hôm qua cậu gặp ở quán Mỳ Hồng Kông ở Siam ấy ? Người mà cũng tham gia CLB Âm nhạc ấy." À à, cô nàng nhắc tới Mỳ Hồng Kông là tôi nhớ liền. Nhưng mà cô ấy lấy ở đâu ra số mình thế nhỉ ? Tôi cười khan.
" À, phải rồi. Tớ nhớ rồi. Có chuyện gì thế ?"
" Tớ đang ở trước cổng trường cậu, cậu ra ngoài gặp tớ một chút được không ?" Cái móe gì cơ ?! Mấy cô nàng ở bên trường đó bị làm sao vậy ?! Lúc nào cũng nhoi nhoi đến trường mình mà chẳng báo trước lấy một câu. Tôi trả lời rồi vội vàng đi giày để chạy ra gặp cô ấy.
Thứ tôi ghét nhất ( đứng thứ hai sau nhện ) là có một cô gái nào đó đứng chờ mình ở trước cổng trường thế này. Không phải tôi khó chịu hay thấy khó khăn gì về điều đó, chỉ là tôi thấy như vậy vô cùng nguy hiểm với họ. Ở đây một đống đàn ông ra ra vào vào. Làm sao mà bạn biết được trong đầu chúng nó nghĩ gì lúc đấy. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì sao ? Chưa kể đám đực khựa trường này rặt một lũ đói khát. Haiz.
Ra được đến cổng trường, tôi đứng thở hồng hộc. Rồi tôi nhìn thấy Jeed, cô gái với bộ đồng phục giống Yuri, đang đứng đó đợi tôi với nụ cười trên môi. Thú thật, tôi không nhớ rõ khuôn mặt Jeed, nhưng dựa vào những thứ khác, thì tôi chắc chắn được đó là cô ấy. " Có chuyện gì sao, Jeed ?" Tôi vừa thở, vừa hỏi.
" Cậu không cần phải chạy hộc tốc tới đây như vậy đâu, No ! Tớ đợi được mà!" Nghe cậu nói vậy, hẳn là bản thân cậu cũng không nhận ra rằng đó là việc không nên làm có phải không ?
" Thế có chuyện gì ?" Tôi cố gắng hết sức để đi vào vấn đề chính. Jeed lưỡng lự một chút, rồi trả lời tôi.
" Cậu là thành viên trong CLB Âm nhạc, phải không ? Tớ mượn bản nhạc phổ bài Barbarian Horde được không ? Cái bản bọn tớ có khó nghe lắm." Đợi đã, cái gì cơ ? Tôi nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Có người nào mất công đến tận trường người khác chỉ để mượn nhạc phổ không ? Ý tôi là, nếu điều đó quan trọng đến thế thì cô ấy chỉ cần bảo nhà trường gửi fax sang cho chúng tôi là chúng tôi có thể gửi lại bất cứ thứ gì họ cần được mà. Chẳng có lí gì mà phải cất công chạy sang tận đây chỉ vì một tờ nhạc phổ cả. Nhưng dù sao đi nữa thì đó cũng không phải chuyện gì to tát lắm.
Tôi gật đầu, rồi dẫn cô ấy vào trong trường. Chúng tôi đi thẳng vào Nhà F, trên đường đi cả đám học sinh đều trố mắt lên nhìn. Chắc họ nghĩ tôi dẫn con gái vào trường là để khoe mẽ đây mà. Tôi liên tục lắc đầu với họ để tỏ ý phủ định, vì không muốn bất cứ ai hiểu lầm cả. Nếu không, người bị thiệt nhiều hơn là Jeed chứ cũng chẳng phải tôi. Đến trước cửa phòng CLB, tôi đề nghị cô ấy đứng ngoài chờ và tự mình vào trong để tìm. Nhưng, tôi thật sự không biết thằng Film nó giấu đống nhạc phổ ở đâu nữa. Có lẽ là phải đợi quá lâu, nên cô ấy bèn cởi giày ra và bước vào phòng. "Có cần tớ giúp không ?"
" Không cần đâu." Tôi nhanh chóng trả lời, tay thì không ngừng lật giờ tập tài liệu.( Chúng tôi có nhiều lắm, chẳng hiểu sao in ra nhiều thế làm gì không biết nữa.) Cuối cùng, tôi tìm thấy nó ở bên dưới cái quần đùi, thay vì ở trong tập tài liệu.
" Thứ cậu cần đây phải không ?" Tôi đưa cho cô ấy một xấp giấy. Cô ấy tiến gần lại, rồi gật đầu.
" Ừ, phải rồi."
" Cậu cứ cầm lấy đi, bọn tớ còn nhiều bản sao lắm." Anh đây thật hào phóng.
" Cám ơn cậu." Ngay khi Jeed nhận xấp giấy từ tay tôi, cánh cửa phòng bật mở.
Tôi quay ra nhìn, rồi trong đầu điên đảo tự hỏi tại sao cái tên Pun Phumitat đó lúc nào cũng con mẹ nó chọn đúng thời điểm quá vậy.
" Ô, No. Cậu có khách à ?" Cậu ấy hỏi khi nhìn thấy tôi cùng một cô gái lạ ở trong phòng. Cái cách cậu ấy đi đến được kết luận như vậy thực sự rất thú vị.
" Ừ, bên Convent muốn mượn vài bản nhạc phổ." Tôi đáp trước khi quay lại nhìn Jeed. " Cậu còn muốn mượn thêm cái nào nữa không ?"
" Không, tớ không. Cậu có phiền không nếu...?"
" Tôi đang định đi ra khu vực ngoài cổng trường đây. Tôi đi cùng cậu ra đó nhé ?" Pun ngay lập tức cắt ngang lời. Mặc dù lời cậu ấy vừa nói giống như dành cho tôi hơn là cho cô bạn kia. Tên quái gở. Cậu vừa mới đến đây cơ mà ? Tôi liếc liếc khuôn mặt góc cạnh của tên đó, rồi quay lại nhìn Jeed gật gật đầu.
" Vậy tôi giao cô ấy cho cậu. Xin lỗi vì không thể tự mình đưa cậu về được, Jeed."
" Không sao. Gặp lại cậu sau." Ưghh... vẫn còn có lần sau sao... ? Hai người đó rời đi, để lại tôi một mình ở đây, đầu một mớ bòng bong các câu hỏi. Nhưng cái đấy không phải vấn đề, vấn đề là mình có còn bản sao nào của đống nhạc phổ kia không nhỉ ?! Không nhìn thấy chúng đâu hết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro