Chap 43 : BACK TO ORIGIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm đó, mọi thứ đều quay trở lại binh thường. Sáng sớm tôi vẫn ba chân bốn cẳng chạy tới trường để có thể nghía qua một chút xem Pun thế nào, cậu ấy sẽ đối mặt với trái tim bị tổn thương của mình ra sao. Nhưng rồi khi nhìn thấy cậu ấy đứng ở trước cửa phòng Hội học sinh, với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, như thể đã hoàn toàn bình thường trở lại rồi, tôi mới thấy mình đã lo lắng hơi thái quá mất rồi.
Vì vậy, chúng tôi dần quay trở lại với cuộc sống thường nhật của mình. Cả Pun và tôi đều có rất nhiều kế hoạch cần phải xử lý. Một trong số đó là Hội chợ Giáng sinh, và nó khiến tôi gần như phát rồ phát dại. Cái âm - ly hấp hối cuối cùng đã trút hơi thở cuối cùng vào đúng ngày hội ( chọn giờ thiêng vãi linh hồn ). Om và tôi đành phải gọi taxi, mang nó tới nhà của Tiến sĩ Whaen rồi lại mang về trường. ( Cái âm - ly nặng chết bà đi được, lúc về đến trường người cả hai đứa đều mồ hôi vã ra như tắm ). Pun cũng cực kì bận rộn, bởi có mấy đứa lớp dưới tự dưng lao vào đấm nhau ( không đùa chứ, mấy đứa kia ?). Cậu ấy phải giải tán đám đấy, lôi chúng nó tới bệnh viện, rồi lại lôi trở về phòng Hội đồng để viết kiểm điểm gửi tới bố mẹ chúng, và cậu ấy thậm chí còn phải ngồi đợi trong lúc chúng nó bị nghe mắng. Mấy chuyện đó rốt cuộc tốn mất nửa ngày trời. Đúng là rắc rối mà. May thay, chúng tôi còn có chút thời gian rảnh để tận hưởng hội chợ ( sắp kết thúc rồi ) cùng với nhau.
Band Những cô tiên thật sự rất hài hước. Họ quyết định mở gian hàng trò chơi, đó là trò Dunk Tank. Pun và tôi đã ném rất nhiều bóng vào các mục tiêu một lúc thật lâu. ( Và một lũ bị ngã xuống nước. Đã chết đi được. Ai bảo suốt ngày đả kích ông mày !) Nhưng rồi, mấy cô tiên đó lôi chúng tôi lên đứng làm mục tiêu thay. Họ buộc tôi vào bia ném rồi biến tôi trở thành nạn nhân. ( Này ! Ít nhất cũng phải hỏi xem người ta có muốn chơi hay không đã chứ !) Tôi thề là mình đã cố gạt đi rồi nhưng mà họ không nghe. Cái loại đàn ông con trai ẻo lả cái kiểu móe gì vậy ?! Ẻo lả mà sao khỏe như trâu thế ? ( Hãi khiếp đi được ấy. Như kiểu, họ mà đã ra tay, tôi chỉ có thua mà thôi.) Còn về phía Pun, cậu ấy lại chẳng mảy may bận tâm. Cậu ấy cứ vừa cười vừa để cho cả lũ lôi lên bia ném. Không bao lâu sau, Earn với thân hình khỏe mạnh cũng bị ném lên trên một bia bắn khác.
Và sau đó, hội lại càng trở nên náo nhiệt hơn. Mọi người đổ xô hết ra chỗ chúng tôi để chơi. ( Ông nhất định sẽ báo thù !) Mấy thằng bị Hội học sinh gây phiền hà, bắt phải viết bản kiểm điểm vì tội vi phạm nội quy, hay bị ép phải quyên góp, tất cả đều đứng xếp hàng bên thùng nước của Pun, dài tít tắp mù khơi. ( Chắc chắn họ thích nạn nhân là Fi hơn, nhưng bạn nhỏ Fi biến mất dạng rồi. Chắc biết là mình sẽ trong tầm ngắm của chúng nó nên trốn.)
Rồi những đứa lớp dưới trước kia hoạt động ở khán đài thuộc Đội cổ vũ của Earn thì lũ lượt kéo đến rửa mối hận với vị Đội trưởng của mình. Còn tôi ấy hả ? Thằng mặt mông Om đang kéo đàn kéo đống một bầy một lũ thành viên trong CLB Âm nhạc tới xếp hàng dưới thùng nước chỗ tôi. Khốn kiếp ! Đại thể, cả lũ vô cùng vui vẻ. Tôi ướt từ đầu đến chân, đành phải mua một cái áo thể dục mới để mặc. Bảo Yuri không nên đến đúng là một lựa chọn đúng đắn, bởi tôi chẳng có thời gian đâu để để ý tới cô ấy. Và mọi thứ diễn ra y hệt như những gì đã nghĩ, tôi bận đến tối tăm mặt mũi. Thật may là Yuri cũng không có đến.
Nếu mọi người đang định hỏi tôi về Pun và Aim, tôi vẫn phải thật lòng nói rằng mình thực sự không biết họ đã nói gì với nhau trong căn hộ đó tối hôm ấy. Tuy nhiên, tôi biết một điều rằng hiện tại cô nàng đang hẹn hò với một gã nào đó ( nhanh phát khiếp ) và cậu ta học cùng hệ đào tạo với tôi, nhưng khác trường. Nhưng tôi cũng không biết rõ về cậu ta lắm. Tôi đã tình cờ gặp Aim cùng tên đó khoác tay nhau ở Siam đôi ba lần. Và nhìn xem, không phải tôi nói vì là bạn Pun, nhưng bạn tôi đẹp trai hơn tên đó rõ ràng. ( Haha). Ban đầu, Yuri còn không ngừng lải nhải than phiền với tôi hết đêm cho tới ngày về chuyện Pun đã làm tổn thương trái tim bạn của cô ấy đến thế nào. Tôi cũng chẳng tranh cãi với cô ấy, vì không biết nói gì cho phải. Cuối cùng, thấy Aim chỉ trong nháy mắt đã hẹn hò với một tên khác, cô ấy liền thôi không lôi chuyện đó ra nữa. Tôi nghĩ, chắc là cô ấy bắt đầu hiểu được một chút chuyện gì đã xảy ra.
Pun đã không còn vẻ đau đớn như ban đầu nữa. Cậu ấy vẫn đang "cố gắng" để tỏ ra bình thường. Tôi nói "cố gắng" là bởi dù cho cậu ấy vẫn luôn cười luôn nói, nhưng đôi khi lại lẻn đi ngồi một mình, ánh mắt đượm vẻ u buồn. Khi đó, cậu ấy đều là đang đắm chìm trong thế giới suy tư của riêng mình, cũng không biết được những gì đang xảy ra xung quanh. Nhưng, cậu ấy vẫn vô cùng kiên định. Một tuần sau, tôi đã có thể nghe thấy tiếng cười sôi nổi của cậu ấy, và cậu ấy còn bắt đầu hành động đáng ghét như trước kia. Những hành động kì quặc vốn tưởng như đã biến mất từ lâu. Còn về phía mình, tôi còn đang phải luôn chân luôn tay với đống nhạc cụ của CLB. Có nguyên một núi nhạc cụ bẩn kinh lên được. Chúng tôi thực sự cần phải quan tâm để ý đến chúng nhiều hơn. Haiz.
" Thằng bố nhà mày, Ngoi ! Chỉnh lại dây đàn Cello mau không nó đứt bây giờ !" Om lớn tiếng quát tên ô-sin của CLB. Ngoi đang lau chiếc Cello mà không nới lỏng dây đàn trước. Dây mà đứt, trẫm nhất định đem nhà ngươi bán vào mấy quán bar gay để có tiền mua cái mới. Nhưng, bán tên đó chắc chắn cũng không được mấy đồng.
Phòng sinh hoạt CLB đang khá ồn ào. Đó là truyền thống của chúng tôi, luôn làm một cuộc tổng vệ sinh nhạc cụ vào dịp đầu năm mới. Bởi vậy, tất cả các thành viên đều có mặt ở đây để lau dọn cho nhạc cụ mình hay dùng. Tôi còn hơn cả một cái máy hút bụi bình thường nữa, vì đến cuối cùng tôi đành phải giúp đỡ tất cả mọi người lau dọn từng thứ một.
Buồn !
" Thứ anh sợ không phải là những buổi sáng Mà anh chỉ rằng chúng sẽ không tới Nên dù cho nó có tới sớm thế nào Anh cũng chịu được."

Đừng có sốc vậy chứ. Tôi chỉ là lại đổi chuông điện thoại thôi mà, heh heh heh. Giọng hát của Leo Putt ngọt ngào phát ra từ điện thoại tôi. Tôi liền vội vàng cầm lấy nó ra mà chẳng cần nhìn xem là ai gọi. ( Vì tôi vứt điện thoại trên sàn, nó rung bần bật khiến tôi bị mình.) Nhưng kể cả vậy, tôi vẫn biết chính xác ai là người bên đầu dây bên kia.
" Cậu đang chết ở xó nào vậy ?" Là cậu Thư ký Hội học sinh cô đơn của chúng ta. Kể từ lúc chia tay với cô bạn gái của mình, cậu ấy cứ bám dính lấy tôi như kẹo cao su.
" Phòng sinh hoạt CLB. Còn cậu ?" Tôi trả lời với chiếc điện thoại được kẹp giữa má và vai, vì tay còn đang bận tra dầu cho những ống sáo. Tiếng giấy tờ bị lật qua lật lại vang lên từ đầu dây bên kia.
" Văn phòng. Vậy là cậu vẫn chưa rời khỏi trường hả ? Đi ra ngoài với tôi đi ?" Thấy tôi nói đung chưa ? Cậu bạn này của tôi đích thực là một gã cô đơn đến khô người. Gần đây, Pun lúc nào cũng rủ tôi đi chỗ này chỗ nọ với cậu ấy, nhiều đến mức mà giờ tôi đã trở thành thành viên danh dự của Hội học sinh rồi. Nhưng hôm nay thì tôi thật sự không thể đi đâu được cả, vì còn đang bù đầu với đống việc cần hoàn thành.
" Không được. Đang bận lau nhạc cụ."
" Mang sang đây lau." Cậu nói thật đấy hả ? Muốn tôi lủng lẳng nào Double Bass, nào Trombone, nào Electone đi đến phòng Hội học sinh hả ?
" Vớ vẩn. Cậu đang làm gì đấy ?" Tôi hỏi lại. Tiếng lật giấy vẫn không ngừng vang lên.
" Đang xem xét ngân quỹ cho Quý I. Đầu tôi sắp nổ tung rồi đây." Trẫm là hỏi nhà ngươi đang làm gì. Chứ không có hỏi đầu nhà ngươi đau ra làm sao. Đúng là cái tên khoa trương. Đừng có nghĩ là No trẫm đây sẽ cảm thấy thương xót.
" Mang qua đây đi. Nhanh chân lên không là đầu lại nhìn thấy toàn ma với quỷ bây giờ." Tôi nói trước khi cúp máy. Chưa đến 10' sau, cửa phòng CLB mở ra. Dáng người dong dỏng cao của Pun Phumitat đang lù lù đứng trước cửa với nụ cười trên môi. Nhà ngươi là đã chuẩn bị sẵn sắm đồ sắm đạc để sang đây trước khi gọi điện rồi có phải không ?
" P' Pun ! Hi !" Mấy đứa lớp dưới chào cậu ấy. Có một sự thật đau đớn là, Pun cũng đã sang đây nhiều đến mức mà gần như được công nhận là thành viên CLB Âm nhạc rồi. Tôi quay qua nhìn khuôn mặt đẹp trai đó gật gật với bọn lớp dưới. Cậu ấy bê theo ba cuốn sổ lớn, rồi quẳng người xuống ngồi cạnh tôi.
" Ở đây có sức sống hẳn." Pun nói khi lật lật một trong ba cuốn sổ. Cậu ấy đáng lẽ ra đã có thể tiếp tục làm việc, nếu như không có tiếng tên nào đó sủa bậy.
" Cái méo vì vậy, Pun ? Anh tưởng làm việc ở văn phòng của chú thoải mái hơn chứ nhỉ. Sao chú lại vác xác sang đây làm gì thế, anh là anh thắc mắc lắm à nha ~" Tôi không cần phải nói tên thằng nào vừa sủa, mọi người cũng đoán được phải không ? Thằng mặt mông này lúc nào cũng vậy hết. Thật đấy, nó cứ thế mãi không thấy mệt hả ? Lúc nào cũng phán mấy câu như vậy hết.

" P'Om đừng nói vậy. Chỉ ở đây thì p'Pun mới thấy thoải mái thôi... thật xúc động hết sức."
" Wooooo !" Con bà nó, Per ! Chú mày bắt đầu giống thằng quỷ đực kia từ lúc nào thế ?! Không chỉ mấy, bọn còn lại cũng dừng việc lau dọn lại mà huýt sao hưởng ứng chúng nó. Vậy là xong. Cuộc đời No đến đây là chấm dứt. Tôi giơ ngón giữa xoay một vòng khắp phòng, trong khi đó Pun thì ngồi cười xoắn ruột.
" Dù sao thì nó cũng nói đúng mà..."
" Woohoooo !" Thật à ? Cậu đang hùa theo chúng nó à ? Tiếng hú đã to nay còn to hơn. Nếu không phải là vừa tra dầu cho ống sáo xong, tôi nhất định sẽ cốc thủng đầu cậu ấy.
Chúng tôi đẩy đưa một hồi, mãi cho đến khi Om tự đào hố chôn mình ( vì thằng bé Mick cũng ở trong phòng ) mới thôi. Cuối cùng, cả lũ người nào người nấy lại tiếp tục lau dọn và làm việc của riêng mình. Pun lúc này đang đeo kính, nằm bò ra bên cạnh tôi với chiếc máy tính trên tay. Có vẻ như cậu ấy đang tập trung vào chuyện tính toán ngân quỹ. Rất ít khi tôi được nhìn thấy cậu ấy đeo kính ( Pun nói, chỉ khi nào phải đọc rất nhiều thứ thì cậu ấy mới đeo ), nhưng khẳng định một điều là cậu ấy đeo kính nhìn rất hợp mắt.
" Cậu nhìn chằm chằm cái gì vậy hả ? Tôi hấp dẫn quá à ?" Chúa ơi, tên này đúng là chỉ giỏi nói luyên thuyên. Tôi nhướn mày nhìn khuôn mặt đầy vẻ trêu ngươi của cậu ấy. Chỉ muốn vớ được cái gì đó mà ném thẳng vào khuôn mặt đó.
" Phải, cậu hấp dẫn như miếng da chết của ngón chân cái tôi vậy." Heh heh. Kể ra thì tôi cũng tự thấy mình nói vậy cũng luyên thuyên không kém. Pun nhún vai, ra vẻ như chẳng nghe thấy những điều tôi nói, rồi lại tiếp tục bấm bấm nút trên cái máy tinh của mình.
" Thứ anh sợ không phải là những buổi sang

Mà anh chỉ rằng chúng sẽ không tới

Nên dù cho nó có tới sớm thế nào

Anh cũng chịu được."
Leo Putt đã trở lại, và anh ấy lại một lần nữa hát òm sòm trên chiếc điện thoại của tôi. Và tôi lại lần nữa giật mình, nhưng Pun đã nhanh tay hơn. Cậu ấy đã kịp nhìn vào màn hình điện thoại trước cả tôi. Tên và ảnh của Yuri đang không ngừng phát sang trên màn hình. Đôi mắt cậu ấy dán chặt trên người tôi khi tôi nghe điện thoại.
" Có. Hôm nào thế ? Hả, ngày mai à ? Được, được."
Vừa nghe điện, tôi vừa cảm nhận được ánh mắt của Pun. Sao cậu ấy lại nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy ? " Gặp nhau ở Siam đi. Tớ có thể sẽ đến muộn một chút. Chắc chắn rồi, vậy gặp lại cậu sau."
" Vậy mai cậu bận hả ?" Pun ngay lập tức hỏi khi tôi vừa mới cúp máy. Tôi quay qua nhìn cậu ấy đầy bối rối.
" Ờ, ừ. Tôi vừa mới lên kế hoạch xong thôi. Sao thế ?"
" Không có gì..." Pun trả lời, rồi quay ra tập trung làm việc của mình và chẳng thèm để ý đến tôi thêm chút nào nữa.
Cậu ấy làm sao vậy ?
***
Sau khi chịu thua trước màn nài nỉ van xin của Yuri ngày hôm qua, tôi liền nhanh chóng phải giải quyết với điều mà trường Convent đề nghị. Họ đề nghị CLB chúng tôi chơi cho lễ bế mạc của bên đó. Giữa năm ngoái chúng tôi vừa qua đó, và giờ có vẻ như lại sắp được sang đó diễn một lần nữa. Tôi đoán có thể là do trường bên đấy thích thú với màn biểu diễn của chúng tôi, nên mới mời tiếp. Việc còn lại mà chúng tôi phải làm đó là chọn ra ai sẽ là người biểu diễn.
Khi tôi rời khỏi ga Siam BTS thì đã hơn 5 giờ chiều rồi. Đành phải phi như bay đến cửa hàng Starbucks, nơi Yuri hẹn. Ngày hôm qua cô ấy đã gọi và than vãn liên hồi về việc kể từ Tết đến giờ không thấy mặt mũi tôi đâu, nên tôi quyết định sẽ gặp cô ấy.
" Xin lỗi vì đến muộn." Tôi vội vàng xin lỗi phủ đầu trước, vì sợ rằng mình đã để cô ấy phải đợi lâu, nhưng Yuri chỉ ngọt ngào cười đáp lại.
" Cũng không muộn lắm đâu. Tớ còn nghĩ là đến tối cậu mới tới cơ." Yuri trả lời, rồi nhét quyển sách vừa mới đọc vào trong túi xách của mình. Rồi, cô ấy đứng dậy, khoác tay tôi và hai đứa rời khỏi quán cafe. " Đi đâu ăn cái gì đó đi ? Hôm nay cậu có vội về nhà không ?"
" Tớ có bao giờ vội về đâu, chỉ là để cậu về nhà muộn thì không hay chút nào, cậu biết mà." Tôi để cô ấy biết được sự lo lắng của mình. Nhưng rõ ràng, nhìn mặt là biết cô ấy chẳng buồn nghe rồi.
Chúng tôi đi qua đi lại một hồi, cuối cùng chọn nhà hàng Mỳ Hồng Kong, vì Yuri đã nói rằng muốn ăn há cảo thật lớn, mà tôi cũng vậy. Đó là lí do vì sao hai đứa chọn cửa hàng này. Phục vụ mang đến cho Yuri một ly trà chanh đặt trên bàn.
" Nè, tớ nghe nói CLB của cậu sẽ lại diễn ở trường tớ hả ?" Cô ấy đột nhiên hỏi về việc mà tôi mới hoàn thành xong, tôi bèn gật đầu.
" Ừa, ban lãnh đạo vừa đồng ý rồi. Trường cậu tổ chức sự kiện gì thế ?"
" Chỉ là Open House bình thường thôi. Có cậu đến hát, tớ rất vui." Yuri nói rồi cười tươi, khiến tôi cũng mỉm cười đáp lại.
" Nhưng cũng có thể là tớ không diễn. Bọn tớ sẽ quyết định việc này trước. Nếu có band khác muốn tham gia, thì bọn tớ sẽ thôi."
" Awwwwwwwwwwwwwww...." Cô gái ngồi trước mặt tôi đây liền thở dài thật dài. Tôi liền vô thức xoa tóc cô ấy.
Ngay sau đó, hai tô mỳ cua cùng vịt nướng lớn được chuyển đến bàn tôi. Yuri vừa ăn vừa phàn nàn rằng miếng há cảo quá to để ăn. Nhưng mà, tôi nhớ là cô ấy mới là người đòi ăn há cảo mà ( sao giờ lại kêu ca là thế nào ?). Nhìn cô ấy gặp rắc rối với việc ăn nó cũng vô cùng đáng yêu. Cuối cùng, cô ấy gắp cho tôi một miếng há cảo để tôi ăn giúp.
Ngay khi chuẩn bị ăn xong, tôi chợt nghe thấy tiếng một nhóm nữ sinh cười cười nói nói có chút ồn ào. Tôi đã không để ý lắm ( vì còn đang mải ăn ), cho đến khi Yuri cười chào họ.
" Ô, Yuri. Cậu đang hẹn hò sao ?" Một cô gái với mái tóc tết sam đến gần bàn chúng tôi trước, rồi mấy người còn lại cũng nối theo, bao quanh chỗ hai đứa ngồi. Ưm, điều này thật đáng sợ.
" Ừa, nhưng tôi cho không cho phép mấy bà phá đám đâu nha. Hehe !" Yuri vừa nói vừa cười rạng rỡ. Tôi cũng cười, rồi gật đầu chào mấy người bọn họ. Cảm giác như họ đang nhìn chằm chằm vào tôi, không biết có phải không hay chỉ là do tưởng tượng.
" Đây hẳn là No. Cậu hơi bị được đó, Yuri. Chúng ta đã cùng nhau gào thét điên đảo khi cậu ấy sang trường mình diễn hồi năm ngoái. Vậy mà đến cuối cùng, cậu lại giữ No làm của riêng mình."
" Phải, phải. Cậu ấy cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì hay sao, No ?" Mấy cô nàng vui vẻ trêu chọc Yuri, nhưng khuôn mặt cô ấy lại chẳng có vẻ gì là hứng thú cả.
" Buồn cười ghê, cậu nên xem xét lại đi."
" Không phải vậy đâu." Tôi đỡ lời giúp Yuri, nói vậy rồi cười. Họ dừng lại rồi bàn tán một vài chuyện khác, trước khi rời sang bàn ăn khác. Và đó là lúc Yuri thực sự tỏ ra buồn bã.
" Có chuyện gì sao, Yu ?" Tôi hỏi, rồi cô ấy lắc đầu.
" Không... ăn xong rồi chúng ta đi, No." Đó là mục đích ban đầu của tôi ( vì tôi muốn đi xem mấy cuốn sách ở Kinokuniya ) nhưng sau khi nghe điều cô ấy nói, tôi lại càng ăn nhanh hơn. Ngay khi chúng tôi vừa ăn xong những miếng cuối cùng, tiếng chiếc ghế bị kéo lê ra chen ngang. " Hi." Tôi ngẩng đầu lên, và đó là một trong những cô gái ban nãy. Cô ấy đang kéo ghế ra để ngồi cùng, rồi quay ra cười với tôi, điều đó khiến cho Yuri có chút khó chịu.
" H...hi." Không còn lựa chọn nào khác, tôi đanh chào lại dù biết rằng Yuri không hề muốn.
" Cậu là Chủ tịch CLB Âm nhạc năm nay, phải không ? Tớ cũng là một thành viên của CLB Âm nhạc trường tớ đấy." Cô ấy bắt chuyện. Điều đó có chút là lạ, khiến tôi phải tự hỏi không biết cô nàng là bạn Yuri hay bạn mình.

Nhưng tôi lại không thể khiếm nhã mà bảo cô nàng đi đi được. " Ừ...?"
" Tớ nghe nói cậu chơi nhạc cụ giỏi lắm. Riêng mấy khoản này tớ lại dở tệ. Cậu cho tớ số điện thoại, để phòng khi tớ cần vài lời khuyên tớ gọi cho cậu được không ?" Heh... cô bạn này chủ động hơi thái quá rồi đấy. Này là tấn công nhân lúc tôi không kịp đề phòng, nhưng cô nàng lại lấy âm nhạc ra làm bia đỡ đạn, nên với cương vị là Chủ tịch CLB, tôi không thể từ chối được.
" Ừm, là 089... au ui !" Yuri liền đá vào chân tôi khi tôi đang chuẩn bị cho cô bạn kia số điện thoại. Đây mới là tấn công thật sự theo nghĩa đen này ! Kẻ vừa tấn công tôi liền quay ra nhìn cô bạn nọ cười ngọt như mía lùi. " Cậu muốn hỏi gì thì hỏi tớ này. Tớ sẽ chuyển lời tới No. Chủ quán tính tiền !"
Yuri trả lời dùm tôi, rồi gọi nhân viên tới thanh toán. Tôi vẫn còn đang bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nhanh chóng đưa tiền cho phục vụ.
" Để tớ trả cho." Nghe vậy Yuri bèn quay ra cười vô cùng rạng rỡ với cô bạn kia. Cô ấy có vẻ rất vui.
" Bọn tôi phải đi rồi, gặp lại bà sau." Cô ấy nói, rồi khoác tay mình lên tay tôi, sau đó, hai đứa nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Hm... Có lẽ là giờ thì tôi đã hiểu rồi.

***

Dạo này dịch lại bùng rồi lên rồi :< Lại thất học :< Sel đang nghĩ có nên tranh thủ mùa dịch ngày ra 2 3 chap không nhỉ? :< Để mọi người ở nhà cũng đỡ nhàm chán ha :))) Stay home for safe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro