Chap 45 : COULD YOU TRUST IN ME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chầm chậm qua đi, ngày thứ Sáu rốt cuộc cũng tới. Hôm nay là ngày ban nhạc của trường tôi sẽ biểu diễn bên trường Convent nhân sự kiện "Open House" của họ. Sau cuộc họp mặt dài lê thê và đầy mệt mỏi, trường quyết định chọn ban nhạc của tôi.
Thực ra được chọn cũng chẳng phải vì band của tôi là tuyệt nhất, hay gì gì đó tương tự, ( bọn tôi còn lười tập luyện ấy chứ ), chỉ đơn giản là vì chẳng nhóm nào muốn đi cả. Người nào cũng lôi ra cả đống lí do ra để bao biện, như là nhiều bài tập về nhà quá, nhiều báo cáo phải làm quá, nói chung là bất cứ thứ gì có thể nghĩ được là họ lôi ra bằng hết. Mà lạ hơn cả là việc không ai muốn sang bên trường Convent.
Cuối cùng, tôi mới biết được là Pao ( tay trống của band tôi ) đã đi vận động hành lang với các thanh viên của các ban nhạc khác, rằng thì là nó không muốn ai chen chân vào con đường chinh phục tinh yêu của nó. Nó còn nói là nhất định sẽ mang một cô người yêu từ bên Convent về đây. Ra vậy. Cái ngày tôi nộp tờ đơn xin phép nghỉ học để có thểsang Convent biểu diễn, Pun cũng có mặt ở đó. ( Thú thật là tôi đã cố tình đến lúc cậu ấy có mặt ở văn phòng, hi vọng là có cậu ấy thì mọi thao tác thủ tục sẽ đơn giản hơn.) Nhưng khi biết được rằng nhôm tôi sẽ qua bên đó diễn, cậu ấy lại trở nên khó chịu.
Pun còn nhấn mạnh rằng nếu không cho cậu ấy đi cùng, nhất định cậu ấy sẽ không đồng ý cho nghỉ. Việc giải quyết các đơn tờ xin nghỉ học là do Hội học sinh chịu trách nhiệm. Họ là người sẽ xác nhận xem lí do có chính đáng hay không. Thật khôi hài. Lần trước, thằng Fi còn ký đồng ý luôn mà chẳng buồn quan tâm. Chúng tôi muốn chết ở xó xỉnh nào thì chết chẳng liên quan đến nó. Nó đâu có làm um lên như Pun thế này đâu. ( Vậy là tôi rình đến lúc Pun có mặt ở đó là một lựa chọn sai lầm sao ?)
Chúng tôi tranh luận một thôi một hồi. Mặt cậu ấy trông vô cùng khó ở, nhìn thôi mà tôi đã muốn đá cho một cái rồi. Cậu ấy nhất quyết không nhượng bộ. Tôi đành chịu thua và đồng ý cho cậu ấy đi theo. Thôi sao cũng được. Thêm một tay khuân vác đồ cho càng tốt.
Trưa muộn ngày thứ Sáu chúng tôi mới rời trường, để tiện cho việc mang các thiết bị sang trường kia. Vừa mới tới nơi, tôi liền thấy có chút giật mình khi nhìn cánh cổng trường đó. Trên đó treo một tấm băng rôn được trang trí cẩn thận. "Chào mừng các nghệ sĩ đến từ ban nhạc xxx". Năm ngoái họ có treo cái này không nhỉ ? Mình cũng không nhớ rõ nữa. Cả nhóm chúng tôi bước vào, ai nấy đều bối rối. Một vài nữ sinh lớp dưới cũng đi theo để giúp di chuyển nhạc cụ. Cái cách họ chào đón và đánh giá cao chúng tôi thế này thực sự rất khó xử. ( Jeed là người đầu tiên tôi nhìn thấy.) Nhóm nữ sinh đó dẫn chúng tôi đến phòng thay đồ, những thứ gì cần có cũng đều đã có cả. Ngồi trước gương, tôi bắt đầu nghiêm chỉnh ngắm nghía lại bản thân, xem trong gương vẫn là một No bình thường, hay đã biến thành p'Toon của Bodyslam mất rồi ( hay là họ nhầm tôi với cả anh ấy, vì cả hai đều ưa nhìn tựa tựa nhau mà ). Chuyện gì đã xảy ra ? Năm ngoái chúng tôi chỉ được quẳng vào một cái lều dựng tạm bợ trên bãi cỏ.
Quay ra cám ơn tất cả những học sinh ở đó, rồi chúng tôi mang thiết bị lên sân khấu để lắp đặt. Khu này hiện tại đang khá vắng vẻ, vì chủ yếu mọi người đều tập trung ở khu vực ngoài trời ngoài kia. Tuy nhiên, vẫn có mấy em nữ sinh lớp dưới đứng đây xem chúng tôi lắp đặt và kiểm tra các thiệt bị âm nhạc.
" Cậu mệt không, No ?" Trong lúc tôi đang cắm dây âm - ly, Jeed bước đến gần và đưa cho tôi chai nước. Nhưng cô nàng có vẻ hơi thiên vị, bởi chỗ tôi đứng là bóng râm và cũng khá là mát mẻ, trong khi đó Art và Knott thì đang phơi mình dưới ánh nắng như thiêu như đốt. Hai đứa n mới là người cần được chăm sóc, vì vậy tôi từ chối.
" Không mệt. Cậu có thể mang nước ra cho bạn tớ ở phía đằng kia, gần chỗ Soundboard được không ? Chúng nó chắc đang chết vì nóng đấy." Chắc lời tôi nói có chút đả kích, cô nàng nhìn có vẻ thất thần. "Oh... Bạn tớ sẽ lo việc đó cho." Cô ấy đáp, rồi tiếp tục. "Cậu đã ăn gì chưa ?"
" No, ăn cái này đi. Ngon thấy bà luôn." Ngay khi tôi còn chưa kịp trả lời, giọng nói của Pun đã chen ngang vào. Không chỉ vậy, cậu ấy còn đút một miếng lớn takoyaki vào miệng tôi nữa. Đồ mặt mông ! Nóng bỏng mẹ nó lưỡi mất !
" Ồ - ặt - ông ! Óng - óa !" Tôi quay ra mắng cái tên đang đứng ôm bụng cười một mình kia. Nhưng dù sao thì ăn cũng ngon. Không biết cậu ấy mua ở đâu.
Vừa khi cơn nóng trong miệng qua đi, tôi bèn nhân cơ hội mà hỏi cậu ấy, mới biết được rằng quầy bán đồ ăn được đặt ở phía đằng kia. Pun đã hoàn thanh xong mọi việc với các cán bộ, và họ còn tốt bụng cho chúng tôi miễn phí đồ ăn thử nữa chứ. Không chỉ có takoyaki, tôi còn tia được cả bánh bao nhân trứng, trứng chim cút, và salad miến trộn trên tay cậu ấy nữa. Cứ mỗi khi có thức ăn là Pun và tôi lại mải mê ăn uống quên trời quên đất luôn. Ngay cả Jeed đã bỏ đi từ lúc nào tôi cũng không biết.
" No ! Tại sao cậu đến mà không gọi điện báo tớ hả ?!" Nhưng rồi, giọng nói cao vút của Yuri vang lên. Tôi ngoảnh lại nhìn, trong khi vẫn còn đang nói chuyện dở với Pun, miệng thì vẫn còn ngậm đôi ốc vít. Cô ấy đang vẫy tay với tôi ở ngay trước sân khấu.
" Vừa mới đến thôi. Cậu đến xem bọn tớ diễn hả ?" Tôi nói to để đáp lại, rồi cô ấy nhìn tôi cười hì hì.
" Đương nhiên rồi ! Nhưng tớ phải đi làm chút khanom khrok trước đã ! Hehehe !" Tôi đoán là cô ấy quản lý khu đồ ăn tráng miệng. Thật đáng yêu phải không ? Tôi gật đầu, rồi Yuri chạy biến đi, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề đã lấm tấm bẩn.
" Có người đúng là nổi tiếng quá đi." Ế ?! Giọng nói mỉa mai của Pun khiến tôi phải quay lại nhìn. Mặt cậu ấy liền tỏ ra vô tội, rồi ngúng nguẩy quay đi chia sẻ đồ ăn với người khác.
Đồng hồ điểm 3:30 chiều, và đã đến lúc chúng tôi biểu diễn. Một nữ MC xinh đẹp ( Cô ấy là ai vậy ? Nhìn lộng lẫy chết đi được ) đã bắt đầu chương trình, và giới thiệu chúng tôi tới khán giả mà toàn bộ đều là con gái. Đầu tiên là chơi một vài trò chơi trước. Này, tôi biết, trò chơi là một phần không thể thiếu của chương trình, nhưng cớ sao lại chọn chúng tôi là người công bố người chiến thắng ? Ý tôi là, tôi cũng đâu phải Hiệu trưởng cái trường này.
Nhưng dù sao thì, mọi thứ diễn ra cũng khá là vui vẻ. Pao nhìn có vẻ rất sung sướng khi có cơ hội bắt quen với các cô nàng ở đây. Nó đang đứng nói chuyện với hai cô MC phía đằng sau cánh gà. Còn Jeed thì cũng đang vô cùng nỗ lực để bắt chuyện với tôi. ( Tôi đã để ý được rằng cô nàng đã chủ động mấy lần rồi.) Nhưng điều đó khá là khó khăn, vì hôm nay có vẻ như đại gia ta đây là người của công chúng mất rồi. Người thì gọi tôi đi ra chỗ này chỗ kia, người thì cố bắt chuyện. (Ít nhất là cũng có Pun trong số đó )
Chúng tôi giúp hai vị MC trao giải, rồi chơi một vài trò chơi khác nhau, mãi rồi cũng tới lúc chúng tôi lên biểu diễn. Hôm nay, tôi vừa chơi ghi-ta, vừa là giọng hát chính luôn. Tôi ngắn gọn nói lời chào với mấy cô nàng bên dưới, và thế là cả khán đài ầm ĩ cả lên. Chắc chắn là họ còn cuồng nhiệt hơn cả lần trước nữa.
Điều đó làm chúng tôi hơi choáng ngợp, nhưng có một thành ngữ tiếng Anh thế này " The Show Must Go On" ( chẳng cần biết nó nghĩa là gì nhưng thấy nó ngầu ngầu nên tôi dùng thôi ), và Pao bắt đầu bằng đoạn trống intro cho bài "Điều mà em làm" của The Wonders. Năm ngoái chúng tôi cũng đã diễn bài này một lần rồi. Đám đông như muốn nổ tung. Đến cả họ còn bị cuốn vào như vậy, tại sao những người chơi nhạc là chúng tôi đây lại không khuấy động chút vui vẻ với họ nhỉ ?
Tôi hát và bật cười khi nhìn thấy Yuri đang quẩy tưng bừng, nhảy điệu nhảy truyền thống của Thái ở phía xa ( ngay trước cửa một tòa nhà ). Hình ảnh đó khiến tôi rất buồn cười. Bài mà tôi hát khá là đáng yêu, cô ấy đáng nhẽ ra phải chọn một điệu nhảy khác cho phù hợp chứ nhỉ ? Tôi phá lên cười trên sân khấu. Cô ấy để ý thấy nhưng vẫn tiếp tục nhảy. Nếu là người khác, hẳn là phải thấy xấu hổ lắm. Pun đang lẩn lẩn ở phía đằng sau Soundboard cùng với Knott. Cậu ấy đứng cách sân khấu có mấy mét thôi. Nhưng, nhìn cậu ấy như người mất trí ấy, miệng cười rộng ngoác như bệnh nhân tâm thần. Cậu ấy cứ mỉm cười với tôi mãi thôi, làm tôi bắt đầu thấy xấu hổ. Nhưng thôi sao cũng được ! Thần kinh thì cùng thần kinh vậy, lúc này cả hai đều nhìn nhau cười như vậy mãi không ngừng được.
Sau "Điều mà em làm", chúng tôi tiếp tục với "Anh có thể ôm em được không ?" của Skykick Ranger. Om là người chọn bài này. ( Trẫm đang tự hỏi người mà nhà ngươi muốn ôm là ai đây, hừmm !) Tôi đùa thôi, chúng tôi thường chọn những bài có tiết tấu vui vẻ cho những dịp sôi động như thế này ( để người nghe có thể thấy vui vẻ hơn nữa ). Và đó là lí do vì sao chúng tôi mang thằng bé Mum và bạn bè của nó lên sân khấu. Tôi cần chúng đảm nhiệm phần nhạc cụ khí hơi. ( Có ba đứa tất cả. Mum, Heng và Loy.
Sao Mick nó lại không có ở đây ấy hả ? Như thế có lẽ còn tốt hơn ấy, tôi thấy vậy. Nếu nó mà đứng cùng sân khấu với Om, đảm bảo sẽ chẳng tập trung nổi rồi chơi sai nốt cho mà xem.) Khi hát đoạn "Anh muốn ôm em, có được không ?", tôi vươn người rồi giơ tay ra với tất cả mọi người ở trước sân khấu, đám con gái lập tức hét um lên đầy vui mừng ( kèm theo là cánh tay cũng giơ ra với tôi ). Haiz, lần đầu tiên cảm thấy mình đẹp trai ngời ngời đến vậy. Ngầu chết đi được, hahaha. Sau đó, chúng tôi chuyển sang một bài nhạc Rock, một loại nhạc mà bất cứ ban nhạc toàn - nam nào cũng chơi. Chúng tôi không thể tiếp tục chơi mấy bài đáng yêu xì tin nữa, không mọi người lại bảo cái lũ này chẳng đàn ông tí nào. ( Nhưng mà tôi thì có đấy !) Bài này là nhạc hiệu của chúng tôi, tất cả các thành viên trong CLB đều biết chơi. Đó là bài " Không đẹp trai lắm" của Modern Dog, heh heh. Mặc dù, tôi rất đẹp trai ( mấy thím đừng có nôn, phí hết cả thức ăn rồi ), nhưng tôi vẫn hát bài này vì nó dễ hát. ( Cái gì đấy ? Thằng nào vừa nói ông lười biếng đấy ?!) Tiết tấu của nó cũng hay và rất ngầu nữa. Tôi thích những bài hát mà nhịp điệu của nó chuyển qua chuyển lại những tiết tấu nhanh rồi lại chậm, chậm rồi lại nhanh. Khi chơi cảm thấy rất thú vị. Khá là thỏa mãn, như thể đó là cơ hội để bạn có thể toát mồ hôi vậy ( Nói vậy đã chính xác chưa ?) Nói tóm lại là tôi thích mấy bài kiểu kiểu như thế này. Pao là người cover lại đoạn rap của Fucking Hero. Nó thật tuyệt vời, phải không ? Nó còn có thể vừa rap vừa chơi trống nữa. Bạn của mình thật là oách xà lách ! Sau khi diễn xong bài "Không đẹp trai lắm" ( được hát bởi một người vô cùng đẹp trai ), chúng tôi tạm nghỉ để uống chút nước. Uống xong, chúng tôi tiếp tục với bài "Bài ca tình yêu" của Silly Fools.=] Là một bài nhạc chậm, nhưng cũng không chậm lắm. Chẹp, tôi cũng không biết giải thích thế nào nữa. Nếu phải chơi liền tù tì 7 bài nhạc nhanh thì chắc chúng tôi chết hết cả đám mất. ( Không phải vì chúng tôi không thể, bởi vì dù sao thì cả lũ cũng chỉ ăn với ngủ thôi nên cũng vẫn có năng lượng cho việc đó ). Chúng tôi quyết định giảm tiết tấu mọi thứ lại với bài hát này, để bản thân có thể nghỉ ngơi, đồng thời khán giả cũng có thể đong đưa theo nó.
Tôi thừa nhận giọng mình không thể sánh được với p'Toe ( Sao mà bạn có thể hát những âm cuối được như anh ấy chứ ? Bạn có thể học chúng ở đâu được cơ chứ ?) Chúng tôi giảm âm điệu xuống một chút, nhưng cũng vẫn đáng để nghe. Ý tôi là, tôi cũng chẳng phải một ca sĩ hát tốt hay là gì cả. ( Tôi chưa từng học qua một trường lớp nào. Tất cả những gì tôi làm chỉ có là đi hát karaoke với thằng mặt mông Om thôi.) Về cơ bản thì, nếu để nói tàm tạm thì tôi hát cũng được. ( Nghe cứ như bao biện ấy nhỉ.) Khi nghe thấy giai điệu đột nhiên trầm xuống, Pun liền bật cười. Tên khốn kia, cậu mà hát thì nghe còn chán hơn tôi đó ! ( Ví dụ điển hình, hôm Live Contest đó!)
Bởi vì đã được nghỉ ngơi lấy lại sức, chúng tôi không thể tiếp tục chơi mấy bài nhạc chậm nữa, khuấy động lại không khí thôi nào. Thật không thể tin được, khi mà Om mới chỉ gảy đúng hai hợp âm, là A và E, thì đám nữ sinh bên dưới đã gào thét ầm ĩ lên như thể họ biết đó là bài gì.
Hẳn là các bạn cũng đoán được, rằng chúng tôi sắp chơi bài "Do dự" của Bodyslam. Dù sao thì hôm nay tôi cũng đã hot như p'Toon rồi, thì cứ tiếp tục mà cuốn theo thôi. Heh heh heh. Các bài hát của Bodyslam khá khó hát, nhưng để chơi thì rất thú vị.
Pao phát cuồng những đoạn trống của ban nhạc này. Om và tôi thì cuồng những đoạn ghi-ta. Poom là người duy nhất than phiền ở đây, vì nhạc của Bodyslam không có mấy đoạn piano để nó thể hiện. ( Này, đây là nhạc Rock mà. Chú thoải mái ra tí đê !)

Bàihát này là một lựa chọn thích hợp để kiểm tra xem khán giả còn năng lượng để quẩy hay không, đặc biệt là đoạn giữa của bài hát. Tôi để cho hơn 500cô gái bên dưới sân khấu kia thay mình làm giọngca chính. Mọi người đều hát theo chúngtôi rất chuẩn. Thay mặt p'Toon, tôi cảmthấy vô cùng hài lòng thì bài hát của họđược biết đến rộng rãi đến vậy. ( Dù choanh ấy hẳn là nghe những lời đó nhiều đến phát ốm rồi.) Tuy nhiên, có một trục trặc đã xảy ra, và đó là do New ( tay chơi bass ) đã hát sai nốt đoạn điệpkhúc ( Oh oh oh, no no ), dù nó vẫn đang hátcùng Om, Poom và Pao. Nhưng chẳng biết vìsao, nó cứ vẫn hát cao hơn mọi người nhưthế suốt. Nhưng đó cũng chẳng phải điềugì to tát, tôi không lo lắng lắm. ( Vìtôi đã mắng nó nhiều đến phát mệt rồi, ha...)
Sau khi kiểm tra độ sung của khán giả, ( và biếtđược rằng họ vẫn còn sung sức lắm ), chúng tôibắt đầu chơi bài tiếp theo. Không còn lànhạc Rock nữa, heh heh heh. Tôi đã từngnói với mọi người rằng gần đây tôi bắtđầu có hứng thú với nhạc Ska phải không ?Sau một hồi tranh cãi nảy lửa với chúng nó, cuối cùng tôi cũng có thể thêm bài này vào danh sách biểu diễn. Đó là bài "Ska là gì ?" củaSkalaxy. Bài này mà diễn trực tiếp thìcực chất luôn, tin tôi đi. Thử một lầnđi, rồi bạn sẽ nghiện cho mà xem. Mum, Heng và Loy đã quay trở lại sân khấu saumột hồi nghỉ ngơi. Chúng nó cũng đangnhảy một vài đoạn vũ đạo, mấy đứa đãluyện tập lúc nào thế ?
Nhưng nhìn cũng khá là đáng yêu đấy chứ. Và nóithật thì, bạn cũng không thể đánh giá thấp Mum,dù thằng bé béo ục ịch. Một đống các nữsinh đang gào thét vì nó. ( Tôi cảm nhậnđược lúc nó độc tấu Trombon ). Lúc nàyYuri cũng đang ở đây, không biết cô ấyđang hét lên vì ai nữa. Hẳn là tôi đi, đung không? Không thể nào là vì Mum được, haha. ( Ai đó là từng nói tôi là đồ tự phụ ý nhỉ ?) Lúc bài hát kết thúc, chúng tôi không còn mấy sức lực nữa, nhưng vẫn còn một bài nữa chưa diễn. Tôi đã nóivới chúng nó rằng bài này để diễn cuối cùng đi, nhưng chẳng đứa nào buồnnghe cả. ( Bài này cực kì tiêu hao năng lượng, cho cả người hát,người chơi, người nhảy, và cả khán giả nữa.)Thật tình mà nói, kết thúc buổi diễn ởbài này có lẽ sẽ hay hơn...
Tôi uống một ngụm nước lớn ( gần như nốc hết cảchai nước trong một lần uống ), rồi bỏ ghi-ta xuốngvì bài này tôi không cần phải tự mình gảy nữa.Đôi mắt tôi đang dán vào tờ danh sách trướcmắt, rồi ngẩng lên thì thấy Pun đang cườivới mình. ( Mà thật ra thì, cậu ấy đãkhông ngừng cười như vậy suốt từ bài hátđầu tiên rồi, tự hỏi không biết phần lợi của cậu ấy có đang khô quắt vào rồi không.)
Tôi nhoẻn miệng cười thật xinh với Pun, trướckhi nói vào micro và công bố tên bài hátcuối cùng.
" Xin hãy tin ở anh."
Dù cho tiếng gào thét của các cô gái bên dưới đãát đi đoạn trống intro của Pao, tôi vẫncó thể nhìn được Pun ở chính giữa đámđông kia. Cậu ấy vẫn nhìn tôi cười, đúngnhư những gì tôi hi vọng suốt cả buổingày hôm nay.
Lúc luyện tập, tôi cũng không cố tình đặc biệtchọn bài này để hát cho cậu ấy. Nhưng nếubây giờ nghe, và cậu ấy có thể nhận ra đượclà dành cho mình, thì hẳn là rất tuyệt,có phải không ? Tôi cười với cậu ấy một lầnnữa, rồi cầm lấy micro, cất giọng hát nhữngcâu đầu tiên của bài hát.
" Anh muốn em ở bên cạnh mình

Mỗi ngày trôi qua đều như vậy, được không em ?

Anh muốn được yêu em, mãi mãi

Có em ở trong tim mình

Anh muốn trở thành một người

Mà em luôn nhìn thấy trong giấc mơ của mình

Anh muốn được chăm sóc trái tim ấy của em

Dành cho em."

Tôi giơ tay lên và vỗ theo nhịp trống, mời gọi mọingười cùng vỗ theo mình. Pun nhoẻn miệng cười vỗtay theo, khi đoạn Hook tới. Tôi nhận ra mình đã không thể ngừng việc mỉm cười lại được nữa.
" Tin ở anh và hãy vững lòng nhé

Anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng

Anh sẽ ôm lấy em, chẳng cần quan tâm chuyện gìxảy ra

Anh chỉ muốn em hãy tin anh chỉ một lần thôi

Anh muốn em biết rằng có anh ở đây

Anh sẽ chăm sóc em, không bao giờ bỏ đi

Anh làm tất cả vì em bằng trọn con tim này

Hãy để anh được yêu em

Oh, yeah."

Đám nữ sinh đang hét lên mấy câu gì đó không thểnghe được, nhưng mắt tôi còn đang mải nhìn vềphía Pun, cậu ấy đang giơ ngón cái lên với tôi từphía khu vực Soundboard. Thật không may, vì cậuấy đang tập trung chú ý về phía tôi, nên mớikhông để ý được Knott đang làm gì đằngsau. Pun lập tức bị sốc, khi Knott giậttai nghe của cậu ấy ra, vứt lên bànSoundboard rồi đẩy cậu ấy lên sân khấu.Ngay cả Om, New, hai người đang chơi solo, vàtất cả những đứa còn lại trên sân khấu, cũng đang bối rối không biết chuyện gì xảy ra, khi thấy Pun đứng trên sân khấu, gần tôi đến mức cơ thể haiđứa chạm vào nhau.
Tôi lườm Knott, cảm thấy rất lúng túng vì cònchưa chuẩn bị cho tình huống này. Chỉ cónó là sung sướng cười, rồi nói vọng vàotai tôi. " Hát cùng nha đi, hai anh. He heh."
Chó má ! Bây giờ thì tôi không thể vì đang ởtrên sân khấu, nhưng khi diễn xong nhất địnhtôi sẽ đập cho nó một trận. Om nhìn tôi cười châm chọc, trong khi đó các thanhviên hậu cần lại mang micro lên cho Pun. Cậu ấycười ngượng, nhưng vẫn đồng ý hát cùng. Tronglúc đợi đoạn solo của Om và New trôi qua,tôi nhanh chóng tính toán xem mình phảihát ra sao để có thể diễn tả bài hát màkhông thấy xấu hổ nếu như Pun lại hát sainốt một lần nữa. ( Hahaha.)
Rồi, Om gảy đoạn ghi-ta và nhìn về phía Pun, rahiệu rằng sắp đến đoạn cần hát rồi. Pun cười gậtđầu, rồi hòa giọng một cách vô cùng hoàn hảo vớitôi.
" Tin ở anh và hãy vững lòng nhé

Anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng

Anh sẽ ôm lấy em, chẳng cần quan tâm chuyện gìxảy ra

Anh chỉ muốn em hãy tin anh chỉ một lần thôi

Anh muốn em biết rằng có anh ở đây

Anh sẽ chăm sóc em, không bao giờ bỏ đi

Anh làm tất cả vì em bằng trọn con tim này

Hãy để anh được yêu em

Anh muốn em biết rằng có anh ở đây

Anh sẽ chăm sóc em, không bao giờ bỏ đi

Anh làm tất cả vì em bằng trọn con tim này

Hãy để anh được yêu em

Oh, yeah."

Chúng tôi nhún nhảy, hai tay khoác qua vai nhau cùnghát nốt phần còn lại của bài hát. ( Thực sự rất là tốn sức.) Yuri cũng đang nhảy vòng vòng xung quanh, và hét to hơn tất cả mọi người ở đó. ( Cô ấy là đang nói " Là bạn trai của tớ đó ! Bạn trai của tớ !" với bạnbè của mình. Nhìn khẩu hình miệng là tôi biết !) Lúc bài hát kết thúc,người tôi đã ướt đẫm mồ hôi và không còn tí sức lực nào. Pun cũng đang thở hổnhển và toát mồ hôi theo. ( Trong khi cậu ấy chỉ mới hát có nửa bài.) Có lẽ làvì đèn sân khấu đang rọi thẳng vào chúng tôi. Kể cả vậy, trông cậu ấy vẫn vôcùng hạnh phúc. Chúng tôi nhìn nhau cười, trước khi nắm tay và cùng cúi xuốngchào khán giả. Và chào cả với camera đang lướt qua hai đứa nữa. Trong lúc đangcám ơn mọi người, tôi chợt nhớ ra một điều. Còn Aim thì sao ?
Từ lúc đến đây mình chưa nhìn thấy cô nàng ấy lần nào. Pun có nhìn thấy cô ấykhông ?! Cậu ấy đòi đi theo là vì đã thực sự quên cô ấy rồi, hay là vì muốnsang để có thểnhìn thấy cô ấy ?! Tôi không ngừng được việc để trí tưởng tượng của mình chạylung tung.
Tuy nhiên, không biết có phải Pun đọc được ý nghi của tôi không, hay là gìkhác, mà cậu ấy bỏ cổ tay tôi ra, rồi chạy ra lấy chiếc khăn đã ướt ở trên mặtâm- ly. Vứt chiếc khăn lên đầu tôi, miệng cậu ấy lẩm bẩm mấy từ.
" Quên...rồi mà..."
Trường hợp này, hẳn là tôi nên đặt niềm tin vào cậu ấy.
***
Sau khi diễn xong, chúng tôi dường như biến thanh DBSK luôn ( hơi bạo miệng mộttí ), vì các cô nàng đều đang bu xung quanh chúng tôi. Cả nhóm đã không thể rờikhỏi sân khấu, phải đến khi dàn nhân viên chạy lên giúp đỡ thì mới rời khỏiđược.
Chúng tôi đi, mà hàng đống máy ảnh vẫn "tách tách" bám theo. ( Hômnay thì tôi đã có thể hiểu được cảm giác của một siêu sao.) Cuối cùng thì cả lũđã có thể ngồi thở khi về đến địa bàn an toàn của mình, phòng thay đồ.
" Knott, chú mày nghĩ mình đã đẩy ai thế hả ?" Tôi lập tức mắng thằngbé lớp 10 đó. Cái mông nó hẳn là đã thâm tím vì bị đá rất nhiều, vậy mà nó vẫn cònvui vẻ cười. " Ế ? Em thấy anh cứ nhìn p'Pun mãi nên tưởng anh muốn anh ấylên hát cùng." Xem nó biện hộ kìa ! Cẩn thận cái mồm đấy !
" Nói thật này, để Pun lên hát như thế tí nữa thì làm bể show luôn."Tôi thì thầm nói, trêu chọc Pun. Cái kẻ được nhắc tên kia lập tức ngừng uốngnước, quay ra liếc tôi. "Gìiiii ?"
Mọi người phá lên cười, lại còn vỗ tay hùa theonữa, thậm chí thằng New còn gõ trống điênloạn. " Yeah, tao còn phải chỉnhtông trầm xuống." Poom đùa, mọingười lại bò ra cười lần nữa. Pun gãi đầu.
" Tao hát tệ thế à ? Xin lỗi chúng mày!" Cậu ấy xin lỗi tất cả. Mọi ngườilại được dịp trêu chọc không ngừng nghỉ.Không bao lâu sau, cánh cửa phòng bật mở, và haicô gái bước vào. ( Cả lũ lập tức im bặt.) Mộttrong số đó là Jeed, trên tay họ là chùmmóc chìa khóa tự làm có hình con búp bêmang tặng cho chúng tôi. Nhìn cái đốngmàu sắc sặc sỡ đó, chúng tôi quyết định nhắmmắt chọn bừa lấy một cái thay vì làm om sòm lên như vẫn thường.
Tôi quay qua nhìn mấy thằng bạn đang ăn mừng vìchọn được đúng màu mà chúng muốn. Mấy đứakhác thì rên rỉ vì không chọn trúng được cái ưngý, làm tôi thấy rất buồn cười. Jeed lénđến gần tôi, giơ ra cả nắm móc chìa khóa." Cậu thích cái nào, No ? Tớ sẽ chocậu chọn." Í ? Tui được chọn hả ?
Tôi nhìn cô ấy, cảm thấy lúng túng, đang bănkhoăn không biết có nên chọn hay không.Nhưng đúng lúc ấy, Pun chợt giơ ra mộtcái rồi đưa cho tôi. " Tôi chọn cáinày hộ cậu rồi. Cầm lấy đi." Dám tự quyết địnhthay trẫm, tên láo xược. Trẫm thích cái khác cơ.
Nhưng mà thôi cũng được. " Cám ơn cậu, tớlấy cái này cũng được rồi." Tôi quayqua cười với Jeed, rồi nhận lấy chiếc móckhóa từ tay Pun. Cô ấy có vẻ bực mình vìđiều đó, nhưng sự chú ý của tôi liền bị xao nhãng khi Om ăng ẳng hú lên vì lỡ chọn phải cái có hình búp bê con gái mặc đồng phục cảnh sát.
Hahaha, đáng đời nhà ngươi ! Sau đó, chúng tôi tiếp tục ở trong phòng trò chuyệnvới nhau, vì bên ngoài vẫn còn khá đông nên chưathể mang các thiết bị đi được. Đang nói, tôichợt nghe thấy tiếng chuông điện thoạibáo có tin nhắn mới.
" Tớ không thể vào trong được vì mấy cônàng ở CLB Âm nhạc, thật là !"
Người gửi : Yuri.
Í ? Sao lại không ? Tôi nhíu mày khó hiểu. Tôinhìn xung quanh xem có ai giúp được mìnhkhông, nhưng nhìn mãi cũng chỉ thấy cóđộc Jeed. Không còn cách nào khác, tôiđành phải tìm tới cô nàng. ( Tôi đã kìmchế lại không nói chuyện với cô ấy, vì thấymỗi lần Jeed lại gần tôi là Pun lại cư xử rất kỳ lạ.) Cô ấy bước lại với nụ cười tươi tắn.
" Có chuyện gì thế, No ?"
" Yuri vào đây có được không cậu ? Cô ấynhắn tin cho tớ nói rằng không vàođược." Nụ cười của cô nàng liền nhạtđi, rồi thở dài một tiếng.
" Tớ sợ là không được rồi. Chỉ có các cậucùng với thành viên CLB Âm nhạc mới đượcvào thôi." Cái móe gì vậy ?! Chế độ anninh gì dở người thế ? Tôi đây cũng đâu phải vua quangì đâu. Chậc ! Điều đó khiến tôi khó chịu, nhưng vẫn chấp nhậnbỏ qua. Yuri không vào đây cũng được, vềđến nhà mình sẽ gọi cho cô ấy.
Đồng hồ báo đã hơn 5 giờ chiều, đã đến lúc chúngtôi phải di chuyển các thiết bị từ sân khấu xuống.Vẫn có rất nhiều các nữ sinh xúm lại xin chụpảnh cùng tôi khi cả nhóm đang thu dọn đồ.Ban đầu, tôi còn bối rối và không biếttạo dáng ra sao. Lúc chụp ảnh với bạn bèmình, bọn tôi toàn thi xem thằng nào tạođược dáng ngứa mắt hơn thôi. Nhưng mấy bạngái này đàng hoàng như vậy, chắc không muốn mấy thứ như vậy lọt vào bức ảnh của mình đâu. Vậy làm thế nào để tạo dáng cho đẹp trai đây ? Chưa cóai dạy tôi điều đó cả. Tôi định chạy đi lãnhgiáo Pun ( hỏi cách chụp ảnh sao cho đẹptrai ) nhưng mà bên đó cũng đang có cảđống con gái xúm vào chụp cùng cậu ấy.Thôi chắc là tôi chẳng cần phải hỏi đâu, mặt tôi đẹp trai sẵn rồi, biểu cảm thế nào cũng sẽ vẫn đẹp tất. Heh heh.
Chúng tôi tiếp tục vừa thu dọn vừa chụp ảnh vớimọi người được một lúc, mãi cho đến khi CLB Âmnhạc của trường Convent yêu cầu các học sinhkhông được làm phiền công việc của chúng tôi.( Nếu không, cứ thế này thì 9h tối mới xongmất.) Sau đó, mọi thứ trở nên dễ dànghơn. Chúng tôi đã có thể gói gém các thứlại dễ dàng mà không bị ai làm phiền nữa.
Tôi quấn các dây điện lại, rồi gọi cho Per vàmấy đứa còn lại lên mang các thứ đi. Rồidần dần mang các thiết bị ra khỏiConvent, với đôi chút khó khăn. Các nữsinh lại bắt đầu xúm lại khi chúng tôi bước ra khỏi sân khấu một lần nữa. ( Chậc !) Họ cũng khá là khỏe nữa. Chúng tôi không dám di chuyển quá mạnh, vì sợ đụng phải sẽ vô tình làm họ đau. Tất cảnhững gì tôi có thể làm là đung đưa qua lại,trong khi ghi-ta điện thì vác trên lưng,hai tập nhạc phổ được đặt bên trên thùngđựng dây điện ôm trước ngực. Thật sự làmột cảnh tượng khẩn cấp mà.
Tôi bị xô đẩy giữa đám đông, với mấy chục ánhđèn flash vẫn nháy nháy theo để chụp.Trong người cảm thấy chóng mặt, mắt tôibắt đầu nhìn thấy các chấm xanh đỏ. Tôibiết mình gặp rắc rối rồi, nhưng rồi Jeedkhông biết từ đâu và bằng cách nào chạy tới được, nắm lấy cánh tay tôi.
" Xin phép mọi người !" Cô ấy nói vớicác học sinh lớp dưới trước, rồi quay quanói với tôi. "No, cậu có thể đi vớitớ." Bàn tay cô ấy vẫn đang khoác lấy cánhtay tôi rất chặt. Ưm, như vậy có lẽ tốt hơn ? Tôi không chắc lắm nhưng cũng không tranh cãi với côấy, vì từ lúc Jeed đến thì đám đông có vẻ bắtđầu trở nên bình tĩnh hơn. Nhưng tôi chẳng có cơ hội được đi cùng cô ấy lâu,thì một bàn tay nho nhỏ khác đã chạy đến nắm lấycánh tay còn lại của tôi.
" Tớ có thể dẫn cậu ấy đi. Cậu ấy là bạntrai của tớ, nên tớ sẽ tự lo." LàYuri ! Cậu từ đâu chui ra vậy ?! Tớ tưởngcậu về nhà rồi chứ ! Tôi đứng, miệng há hốcra nhìn Yuri. Tôi nhìn cô ấy, rồi lại nhìn Jeed, người đang không có vẻ gì là sẽ cho qua. Không ai trong số hai người có ý định từ bỏ cả.
" Đây là chuyện của CLB Âm nhạc, Yu."
" Hết giờ rồi, giờ là đến giờ của cặp tìnhnhân chúng tôi." Hai bên bắt đầu đôico, để lại tôi đứng đó từ trên xuống dướiđều rối rắm, nhưng rồi dần dần tôi cũng cóthể từng chút từng chút một chắp nối mọi chuyện.
" Ừh..." Mình cần phải nói điều gì đó.Nhưng mà... nói gì là nói gì giờ ?!
Xoạt.
Trước khi hai cô gái có thể định đoạt được ai làngười chiến thắng, và trước khi tôi kịp mở miệngra nói, một người thứ ba bước tới và ômcả lấy tôi. Cậu ấy còn ôm luôn cả hai thứtrên tay tôi và cứu tôi ra nữa.
" Để tôi giúp cậu cầm. Cám ơn hai cô gái.Tớ sẽ tự mình đưa No về trường." The end. Pun Phumitat nhoẻn miệng cười với cả Yuri và Jeed, trước khi nửa đi nửa kéo cổ tôi ra khỏi Convent cùng nhau.
Tôi vội vàng quay lại vẫy tay với Yuri, cô ấycũng vẫy lại. Rồi, tôi quay qua nhìn cáitên quỷ Thư kí Hội học sinh vẫn đang tươicười và kiên cố giữ lấy mình kia.
" Đồ láu cá."

***

Chap này siêu dài luôn mọi người à :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro