Chap 25: Couldn't

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó... ý tao là, Pun ấy. Nó vẫn còn qua lại với bạn gái chứ ?"
Tôi có chút khó hiểu khi nghe câu hỏi của Goft. Sao đột nhiên nó lại hỏi như vậy ? Và quan trọng hơn là, sao nó không hỏi thẳng Pun đi ? Lại đi hỏi qua bạn của cậu ấy làm gì ?
" Với Aim ấy hả ? Ừ, vưỡn. Cả lũ bọn tao còn vừa đi ăn tối với nhau xong." Tim chợt cảm giác đau tê tái, tôi đành phải tự nhủ với chính mình rằng họ vẫn chưa chia tay là một việc hoàn toàn tốt. Tôi hít một hơi thật sâu sau khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ phức tạp của Goft. Có vẻ nó chẳng lấy gì làm hạnh phúc với cuộc sống màu hường của thằng bạn nó. Tên này bị làm sao thế? "Có vấn đề gì sao ?"
Goft vẫn không trả lời. Nó lắc lắc đầu rồi dúi vào tay tôi chiếc điện thoại XDA O2. Thằng này bị gì rồi ? "Ế ? Định khoe của à ? Này, bố bắt đầu ghét chơi với bọn lắm tiền rồi nha." Tôi vừa đùa, vừa đá xoáy, kết quả là bị nó củng cho một cái vào đầu. Chẳng lẽ mình nhầm rồi sao ?
" Thằng khỉ, ai khoe của. Xem cái clip này đi." Jeez, vẫn không hiểu nổi thằng này nghiêm túc vì cái gì nữa. Thấy khuôn mặt Goft có chút dữ tợn, tôi bèn tiếp nhận chiếc điện thoại và nhìn qua một cái.
Nhưng mà, dùng em này kiểu gì đây ? Phải bấm nút nào trước đây nhể ?
" Dùng cái này như nào ?!" Tôi kêu ca ầm ĩ, tay thì ấn lung tung các biểu tượng trên màn hình, nhưng mà nó chẳng thèm để ý tôi lấy một cái ( Tao phá hỏng thì đừng có trách nhé). Nó tránh ra một chỗ khác gần đấy để tiếp tục hút, chắc là vì không muốn khói thuốc làm tôi khó chịu.
Cuối cùng, chẳng hiểu bằng cách kì diệu nào mà tôi lại vào được phần video. Má ơi, nguyên một bồ phim người lớn !!
" Sư bố cái thằng hư hỏng. Sau chia sẻ cho anh em mấy clip làm quà nhé, heh heh heh." Tôi nói to, khiến nó phì ra cười. Nhưng rồi nó chạy vội lại chỗ tôi.
Biểu cảm đen sì trên khuôn mặt nó làm tôi thấy lo lắng. Nó lấy bàn tay che đi màn hình rồi nhìn tôi chằm chằm, " Xem chút đi. Rồi nói cho tao biết mày thấy những gì." Nó nói trước khi rời đi chỗ khác hút thuốc. À vậy ra nhà ngươi định để trẫm đứng trôn chân ở đây lo lắng như này ?
Cách duy nhất để biết được là ngồi vọc cái video vậy.
Tôi ấn xem cái video mà Goft đã chọn sẵn. Có vẻ như đây là clip tự quay, vì tôi có thể thấy được mặt của một thằng nào đó đang chình ình ở trước màn hình một lúc lâu để chỉnh góc quay, rồi mới bước lại gần giường. Tôi có chút không thoải mái, vì không biết là mình có phải là đang xem phim người lớn hay không nữa.
Hóa ra là đúng thế thật. Điện thoại vẫn tiếp tục chiếu cảnh nóng. Và giờ, một trai một gái đang ngồi trên giường, trên người không một mảnh vải che thân. ( Tôi đoán là đang ở trong khách sạn.) Góc của máy quay thấp quá nên tôi không thể thấy được khuôn mặt của người con gái. ( Còn mặt thằng kia thì nhìn thấy từ đầu rồi.)
Má ơi, người chị gái kia đẹp khiếp. Da vừa trắng vừa mịn. Ngực đẹp thôi rồi, không to quá cũng không nhỏ quá. Tôi bắt đầu thấy lo cho bản thân, không biết là có nên xem tiếp hay không nữa. Nếu mà em chim nhỏ chào cờ ngay lúc này thì phải làm sao ? Nếu thế thì chết mất. Thằng của nợ Goft rốt cuộc là định làm cái gì ? Trêu trẫm à ?
Trong lúc đang định quay ra chửi cho cái thằng kia một trận, thì những gì đang diễn ra trên màn hình khiến tôi lập tức ngậm miệng lại. Và ngay lúc đó, tôi đã biết chắc được rằng mình sẽ không bao giờ, không bao giờ bị kích thích bởi cái clip này đâu.
Tôi mở to mắt để có thể nhìn rõ hơn, để chắc chắn một điều. Đôi nam nữ kia đã nằm xuống, vì vậy tôi có thể thấy được gương mặt của người con gái.
Một khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo, vô cùng quen thuộc với tôi. Tôi nhận ra đôi mắt mà mình đã nhìn thấy rất nhiều lần. Cô gái đó nhắm chặt mắt như thể đang bị bao phủ bởi dục vọng. Cả chiếc mũi cao và đôi môi nhuận đỏ nữa. Rồi cô ấy cắn chặt môi lại khi bị người con trai kích thích.
Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ được nhìn thứ biểu cảm này trên gương mặt của người con gái ấy. Nhưng dựa vào những gì tôi quan sát được, tất cả đều đang mách bảo rằng, người con gái đó chinh là...
... Aim. Bạn gái của Pun. Đó dứt khoát là bạn gái của bạn tôi.
Có quá nhiều thứ chạy qua đầu khi tôi chứng kiến những gì đang diễn ra trên màn hình điện thoại. Không thể xem tiếp được nữa. Tôi nhấn nút dừng lại rồi quay mặt đi chỗ khác, dù cho clip vẫn còn một đoạn dài nữa.
Và có vẻ như Goft đã nhận ra rằng tôi đã hiểu được những gì mà cậu ấy định nói với mình. Nó bước gần lại, nhẹ nhàng vỗ đầu tôi rồi lấy lại chiếc điện thoại,
" Tao cũng không dám xem hết. Quá kinh tởm."
" Cái này có nghĩa là gì ?" Tôi hỏi nó, rồi ngồi xuống bệ đường, cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng được rằng, mình lại có một ngày phải đối mặt với những việc như vậy. Goft ngồi xuống bên cạnh tôi, " Thằng trong clip là bạn tao. Ừm, học cùng trường..." Nó bắt đầu nói.
" Aim khá là nổi tiếng. Gần như tất cả bạn bè tao đều ngủ với ẻm nó rồi."
" Sao có thể... ?"
" Và chúng nó còn chẳng phải tán tỉnh gì," Goft phả ra một làn khói, tiếp tục. Chẳng hiểu ý nó là gì, nhưng tôi thực sự ghét những gì nó nói.
" Này, chắc có gì hiểu lầm thôi. Mày đang hủy hoại thanh danh con gái nhà người ta đấy."
" Tao... đã từng ở riêng với nó rồi, No." Tôi liền quay lại, đối diện thẳng mặt với nó, " Riêng kiểu gì ?"
Tôi nhớ lại ngày ở Jet có chạm mặt Aim, lúc đó cô ấy đang ở cùng với lũ bạn của tôi.
" Rồi sao ?"
" Lúc đó, nó có vẻ say nên cứ bám dính lấy tao. Tao đoán là nó không biết hồi trước tao học trường nào. Tao cứ tưởng nó đã chia tay thằng Pun rồi chứ."
"........."
" Bọn tao còn đến cả khách sạn rồi, nhưng mà tao không làm được. Chẳng cần biết nó nổi đến đâu, nhưng mà vì có biết về nó nên nói chung là tao thấy không quen lắm. Nên cũng chẳng làm gì được. Tao còn không cả cứng nổi cơ. Fuck, tự dưng mất tiền ngu đi thuê phòng khách sạn. Heh. Heh." Tôi cố rặn ra cười khi nghe nó than phiền về chuyện tiền nong.
Tôi biết, một thằng coi trọng bạn bè như Goft sẽ chẳng bao giờ làm những việc như thế, dù cho nó và Pun cũng chẳng thân thiết gì.
Tôi chẳng biết phải nói gì cả. Trong đầu rối tinh rối mù. Mọi thứ đều đã rõ rành rành trong clip. Goft còn kể cho tôi chuyện của nó. Nhưng tôi không dám, không dám tin bất cứ điều gì. Thâm tâm không ngừng bảo rằng chắc có gì đó nhầm lẫn ở đây. Tôi liều mạng ước rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.
Hẳn là Goft cũng biết được rằng tôi đang thấy khó xử, nó bèn choàng tay qua vai tôi rồi nói, " Nói với Pun đi. Bảo là tao chia buồn với nó nhé, thằng em."
" Bằng cách nào...? Tao còn không biết mình có thể nói với cậu ấy được không nữa." Tôi trả lời nó, tay nắm chặt. Goft gật đầu, tỏ ra thông cảm.
Hai đứa ngồi đó một lúc trong im lặng, trước khi Goft vỗ vai tôi và rủ vào trong ngồi. Thực sự thì lúc này đây, tôi chẳng biết phải nói sao.
***
Vừa về lại bàn uống nước, rượu là thứ đầu tiên tôi hỏi đến.
" Này, mày làm cái mẹ gì với No vậy hả ?! Sao tự dưng cậu ấy lại biến thành lão già nghiện rượu rồi ?!" Tiếng Earn quát Goft lọt vào tai tôi. Tôi tự hỏi tại sao ly rượu của mình mãi không vơi vậy ? Ai nói trẫm say nào ?! Trẫm không có say !!
Lực hút Trái Đất dạo gần đây có vẻ mạnh hơn thì phải ? Sao đầu mình cứ muốn chúi xuống sàn thế này ?
" Cho trẫm thêm ly nữa đây !!" Mặc kệ Earn vẫn đang rầy la bên cạnh, Om vẫn đang không ngừng giúp tôi. Nó tiếp tục pha đồ uống, đến nỗi tôi không thể đếm nổi mình đã uống bao nhiêu chén rồi nữa. Khổ thân đồng chí Om của chúng ta, chắc hẳn đã phải tốn công tốn sức lắm, vì mấy chén rượu căng ngày càng nặng thêm.
Tôi khó khăn nhấc đôi mí mắt nặng trịch của minh lên nhìn mấy thằng bạn đang gọi thêm một chai Black Label. Mọi thứ trong mắt mờ dần, có vẻ mắt tôi đã bắt đầu mất trọng tâm rồi. Nhưng vẫn còn thấy được cái bóng mờ mờ của thằng Keng khi nó vỗ vào đầu tôi và nói với mọi người, " Thằng bỏ mẹ này say lắm rồi."
Giề ?! Trẫm không có say nhá !! Tôi liền cảm thấy bị chọc tức, nhưng cũng đếch thèm quan tâm là thằng nào nói. Chỉ biết là trong đầu đang phát điên rồi đây, chẳng muốn tranh cãi với bố con thằng nào cả. Đầu tôi cúi gằm xuống, còn thịt nướng với cá xốt trong bụng thì bắt đầu đánh nhau rồi. Tôi quyết định phải ngẩng đầu lên mới được. Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà và đấu mắt với đám đèn của nhà hàng. Lông mày xoăn tít lại, như kiểu có hàng ngàn cái nam châm đang hút chúng lại với nhau, mặc cho bao cố gắng của tôi để kéo gian chúng ra.
Mọi suy nghĩ trong đầu tôi đang đánh nhau loạn xạ. Bản thân cảm thấy thật hỗn loạn. Chẳng biết phải làm gì cho đúng bây giờ. Những hình ảnh trong đoạn clip, chỉ trong phút chốc đều hiện rõ mồn một trong đầu tôi. Những nghĩ suy mách bảo cho tôi biết rằng người đó là loại phụ nữ như thế nào. Thêm nữa, cùng với giọng nói của Goft đang không ngừng vọng lại trong đầu, tôi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Rằng Pun đang chẳng biết gì cả.
Tôi nghĩ về nụ cười của cậu ấy, nụ cười mà Pun dành cho tôi, cho Aim và cho tất cả mọi người. Nụ cười mãi mãi đẹp của cậu ấy. Tôi không thể tha thứ cho bất cứ ai dám phá hủy nụ cười đó. Cũng sẽ không tha thứ cho kẻ nào có mắt không tròng, không trân trọng giá trị thực sự con người Pun. Không, không bao giờ cho cái kẻ dám biến mọi tinh cảm và tấm lòng của cậu ấy về con số 0. Điều đó còn làm tôi đau hơn cả buổi tối mà hai đứa rời xa nhau.
Tay tôi vẫn nắm chặt thành nắm đấm. Móng tay cắm vào da thịt. Tôi chỉ có thể nghĩ về những điều sẽ tổn thương Pun. Bên trong đau đến quặn thắt. Chưa bao giờ tôi được dạy về điều đó cả.
Bởi vì tôi chẳng biết phải làm gì cho cậu ấy bây giờ. Hay là, cứ để cho mọi thứ như nó vẫn thế ?
Đầu óc tôi ngập tràn hai chữ tại sao. Tại sao ? Tại sao ?
Lũ bạn tôi vẫn đang vui vẻ tiệc tùng, cười đùa và chẳng có dấu hiệu của sự dừng lại. Tôi chẳng còn chút sức lực mà tham gia cùng chúng nó nữa. Chẳng phải vì đang say đâu, mà vì tôi đang quá đắm chim trong thế giới riêng của mình. Tôi thừa nhận, minh không thể để cho lỗi lầm nghiêm trọng này được phép tiếp tục. Tôi quá sợ hãi, đến nỗi không thể biết được những gì mình vừa trải qua tối nay là thật, hay chỉ là một giấc mơ. Có thể câu chuyện chẳng phải như thế. Aim có thể có lí do riêng của cô ấy ( mà tôi chẳng tài nào đoán nổi). Hoặc có thể đó không phải là Aim.
Bên trong tôi đang gào thét, nói với mình rằng đừng có hoàn toàn tin bất cứ thứ gì. Bởi vì, cho đến cuối cùng, thì Aim vẫn là người cần phải lãng quên nhất, còn người bị tổn thương nặng nề nhất sẽ vẫn là bạn của tôi.
Tôi... không muốn phải tin bất cứ...
" No, cậu sao vậy ?" Giọng nói trầm thấp quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi mở mắt, ngước nhìn con người đang cười có chút ngây thơ trước mắt, " Thằng bỏ mẹ nào để cậu ấy uống nhiều thế này ? Mặt đỏ hết cả lên rồi," Pun quay qua hỏi lũ bạn.
Tôi vẫn ngồi im đó, nhìn Pun ngồi xuống bên cạnh. Cậu ấy đang nói chuyện thật vui vẻ với bạn, thỉnh thoảng còn bật cười nữa. Cậu ấy cũng không quên chốc chốc lại quay ra kiểm tra xem tôi còn sống hay không.
" No ! Nữa này nữa này !" Om vẫn tiếp tục chuốc rượu, mà tôi cũng chẳng thể từ chối nó. Tôi vươn tay định nhận lấy chén rượu, nhưng bàn tay ai đó đã giữ lại. " Cậu ấy say rồi, Om. Uống thế là đủ rồi."
Người dám cản lại ý muốn của tôi thì chỉ có một mà thôi.
" Không được, Pun ! Bọn tao đã đặt chai này là vì thằng No, nên nó phải có trách nhiệm uống cho hết !" Om tiếp tục lèo nhèo, không dễ dàng cho qua mọi chuyện như vậy. Tôi không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt Pun, nhưng lại lờ mờ thấy được bàn tay cậu ấy cầm lấy chén rượu và uống.
" Mày cứ đưa cho tao cũng được. Tao khác uống !" Theo bản năng, tôi quờ tay qua nắm lấy tay cậu ấy sau khi nghe được câu trên, " Không, Pun. Để tôi tự uống."
" Tôi không say được đâu, không có dễ say như thế." Cậu ấy đáp lại, giọng có chút đắc ý khiến tôi chỉ muốn tẩn cho một trận. Nhưng bây giờ thì không thể. Cậu ấy dùng bàn tay ấn trán tôi, khiến tôi ngã ngửa ra đằng sau mà chẳng thể chống cự lại, " Cậu say lắm rồi đấy, không được phép uống nữa." Cũng bàn tay ấy dịu dàng vuốt ve trán tôi. Tôi bất giác nhoẻn miệng cười. Nắm lấy bàn tay cậu ấy, tâm trạng tôi đầy phức tạp,
" Pun..."
" Ừ, sao vậy ?"
" Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra... Tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu, biết không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro